Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P8 - Chấp niệm

Con người ai cũng có chấp niệm Vương Nhất Bác không khác chỉ có điều mọi việc đều có nguyên nhân của nó cả.

Lội ngược dòng về những ngày còn ấu thơ của Vương Nhất Bác ta sẽ bắt gặp một chú bé má sữa hai mắt long lanh dán cả khuôn mặt trắng hồng vào mô hình lego đang trưng bày phía sau tủ kính.

"Nhất Bác thích nó sao?"

Thanh niên xuân xanh phơi phới nổi tiếng học bá ở trường Tạ Doãn đang dẫn cháu trai đi dạo ở khu mua sắm.

"Dạ." - Vương Nhất Bác ngây thơ chưa bị dòng đời xô đẩy ngoan ngoãn gật đầu.

"Vậy sau này lớn lên con phải nổ lực kiếm thật nhiều tiền để mua nó đấy."

Nữ nhân viên bán hàng đứng sau quầy vô tình nghe thấy lời này rất muốn bay đến dùng đôi guốc hàng hiệu cao 5 phân đập vào đầu của Tạ Doãn.

"Dạ." - Bé ngoan Vương Nhất Bác dùng bàn tay nhỏ nắm lấy áo của Tạ Doãn đôi mắt tràn ngập quyết tâm. Sau đó bé đột nhiên nghĩ ra một việc - "Con phải làm sao để kiếm thật nhiều tiền ạ."

"Để xem nào."

Tạ Doãn nhìn Vương Nhất Bác lâm vào trầm tư sau đó bắt đầu tiến hành bóp méo nhân sinh quan của mầm non nhỏ.

"Nhất Bác để cậu nói con nghe. Theo kinh nghiệm của cậu tiền của đàn ông là thứ dễ kiếm nhất. Con xem anh chàng đẹp trai kia dù rất đẹp trai sáng láng nhưng chị gái kia nói mấy câu vẫn phải móc tiền túi thanh toán cho chị ấy chứng tỏ anh ta rất ngốc dễ bị lừa gạt."

"Dạ." - Vương Nhất Bác gật gật đầu cái hiểu cái không.

"Tạ thiếu, hành vi nói lời không hay sau lưng người khác là sai trái đấy."

Một tiếng nói vang lên từ phía sau khiến hai cậu cháu hết cả hồn. Tạ Doãn mặt treo tươi cười nhìn vào người hù dạo hắn trong lòng đã đem ba đời nhà đối phương ân cần hỏi thăm một lượt.

"Chú Bắc, lâu ngày không gặp chú càng lúc càng đẹp ra đấy."

Bắc Đường Mặc Nhiễm cùng Tạ Doãn là họ hàng xa thật xa. Cách nhau đến 1 con giáp bình thường rất ít khi đụng độ.

"Đẹp có ích gì cuối cùng vẫn bị người ta bỏ thôi." - Bắc Đường Mặc Nhiễm thở dài ánh mắt không ngừng luớt qua luớt lại Tạ Doãn nói.

"Ha ha." - Tạ Doãn cười cười trong lòng chính là không ngừng mắng chửi y.

"Đừng giả ngây thơ cười cho qua chuyện ba ngày nữa nếu như ta không thấy bà mối đến nhà thì Tạ thiếu đừng trách vì sao ta độc ác."

Bắc Đường Mặc Nhiễm cùng cười theo nhưng sau khi cười xong nói ra mấy câu thì khiến Tạ Doãn rất muốn đập cho y một trận. Bức hôn từ 8 tuổi đến sắp 18 tuổi vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Người này chính làm thèm gả đến điên rồi.

.

Lại trở về với thực tại số là hôm nay người cậu suy nghĩ khác thường bổng nhiên về nước còn không ngại đường xá xa xôi chặng hắn trước cửa công ty.

"Cậu lại cùng mợ cải nhau nữa sao?"

Vương Nhất Bác vừa ăn kem vừa rụt rè hỏi Tạ Doãn.

"No no baby à, ta với con người đó giờ đã là hai đường thẳng song song rồi."

Tạ Doãn sau nhiều năm định cư tại hải ngoại tiếng mẹ đẻ không chuẩn tiếng ngoại không rành. Là một sự kết hợp chẳng đâu ra đâu.

"Cậu không lo mợ nổi giận đem cậu nhốt lại như mấy năm trước sao?"

Vương Nhất Bác tuy rằng lúc đó chỉ mới học hết cấp 1 nhưng đối với việc này vẫn còn ấn tượng rất mạnh.

"Babe, con có nhớ nhầm không?"

Tạ Doãn nhăn mày hắn nhớ việc này chỉ có vài người biết thôi mà.

"Nhất Bác không nhớ sai đâu."

Bắc Đường Mặc Nhiễm đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn còn vạch trần sự thật khiến Tạ Doãn cứng người lại. Hắn nhớ lúc hắn đi y còn đang đi công tác ở một nơi khỉ ho cò gáy nào mà.

"Mợ."

Vương Nhất Bác cố gắng thu nhỏ sự tồn tại đến mức có thể. Hắn không muốn vì một phút bốc đồng của ai kia mà bị mắng luôn đâu.

"Ngoan."

Bắc Đường Mặc Nhiễm ngồi xuống cạnh Tạ Doãn rồi chỉ im lặng nhìn hắn.

"Chúng ta về nhà rồi nói có được không?"

Tạ Doãn miệng thì cười trong lòng lại sợ không thôi Bắc Đường Mặc Nhiễm lúc nào cũng đem đến cho người đối diện cảm giác dịu dàng hiền lành. Nhưng con người thật của y rất hắc luôn nghĩ ra những cách chỉnh người phi thường đáng sợ. Lần trước hắn vì cùng y chiến tranh lạnh y chẳng những đem quần áo hắn dấu đi còn lấy tất cả giấy tờ tuỳ thân bỏ két bảo hiểm ngân hàng.

Tài khoản cùng tiền của hắn đều bị y động tay động chân không sử dụng được. Bạn bè của hắn cũng bị y lừa gạt tưởng hắn nhờ giúp đỡ chỉ là nói đùa. Đã vậy y còn cắt mạng không cho hắn online nữa.

"Em có mua cho anh mấy bộ đồ mới. Em nghĩ anh sẽ thích khi nhìn thấy chúng."

Tạ Doãn rùng mình khi nghe Bắc Đường Mặc Nhiễm nói. Quần áo mà y mua đại đa số đều là mặc mà như không mặc còn lộ tiểu Doãn Doãn. Tuy rằng lúc làm thoải mái và sướng còn có cảm giác là lạ rất kích thích nhưng mà tuần suất nhiều thì thận cũng sẽ chịu không nổi.

Còn nhớ có một lần y vì muốn ép khô hắn mà giết địch một ngàn tổn thất tám trăm hại cả hai gần một tháng mất cảm giác phía dưới luôn.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com