Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P16

Nhất Bác rất được chào đón ở Vương Gia từ trên xuống dưới từ nhỏ đến lớn đều xem hắn như một thượng khách. Bữa cơm gia đình ấm áp cùng sự có mặt của vị khách phương xa, phu xướng phụ tuỳ, phụ từ tử hiếu thật chướng mắt làm sao.

"Bác con thật sự không ở lại sao?"

Vương Nghiêm vốn dĩ muốn nhân bữa cơm này cùng Nhất Bác hoà giải với hắn, nhưng người tính không bằng trời tính Nhất Bác lại có chổ ở kế hoạch của ông xem như nhất thời chìm xuống nước.

"Ba, thật xin lỗi."

Nhất Bác cười cười lắc đầu ngại ngùng đáy mắt lại là lạnh như băng. Nhiều lúc hắn luôn tự hỏi rõ ràng có cách đơn giản hơn rất nhiều để thực hiện một việc tại sao hắn luôn thích vòng vèo.

"Nhất Bác hay con huỷ bỏ hợp đồng thuê nhà đi, chút tiền đó để dì trả cho con."

Dương A Âm vốn là người phụ nữ khôn khéo, bà ta một mặt muốn giữ hình tuợng truớc Vương Nghiêm, một mặt lại muốn ra oai phủ đầu Nhất Bác mặt khác lại muốn như thi ân với hắn.

"Cảm ơn dì, nhưng việc này con không tự quyết được." - Nhất Bác thở dài.

"Vì..."

Dương A Âm chưa nói hết câu thì điện thoại của Nhất Bác đã vang lên cắt đứt cuộc nói chuyện giữa cả hai.

"Thật ngại quá, con có điện thoại xin phép cả nhà con ra ngoài một chút."

Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra xem, Vương Nhất Long ngồi kế hắn làm như vô tình lướt mắt qua thì thấy trên đó hiển thị hai chữ 'Bạn Đời'.

Cách gọi này thật sự rất đặc biệt nha, khoé môi gã khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười khẩy. Thằng con hoang miệng còn hôi sữa này thế mà lại kết hôn. Còn trẻ thế đã không quản được nửa người dưới rồi.

...

Nhất Bác đôi khi rất khâm phục Tiêu Chiến, rõ ràng lúc nảy hắn bỏ điện thoại vào túi là màu đen bây giờ lại thành màu trắng còn bật sẵn định vị nữa.

'Em về chưa, anh tới rồi nè.'

Giọng nói mang theo sự vui vẻ của Tiêu Chiến vang lên ở đầu dây bên kia khiến Nhất Bác phải một tay cầm điện thoại, một tay xoa xoa huyệt thái dương.

"Điện thoại em đâu?"

'Anh quăng rồi.' - Tiêu Chiến khi nghe Nhất Bác hỏi xong liền thành thật trả lời trước vành móng ngựa.

Nhấc Bác thở dài bất lực, cái thói quen hở chút là quăng điện thoại này của anh khi nào mới bỏ đựơc đây, lần nào điện thoại của hắn vào tay anh cũng đều chết mất xác.

'Nhất Bác, anh sai rồi, đừng nóng giận có được không?'

Tiêu Chiến thấy hắn im lặng không nói tiếng nào liền cuống lên.

"Đợi em 10p nữa."

Điện thoại của Nhất Bác từ trước đến giờ đều không hề có dữ liệu hay số điện thoại của bất kì ai, mọi thứ đều được hắn lưu vào não cho nên dù không có điện thoại với hắn cũng chẳng thành vấn đề. Nhưng việc nào ra việc nấy, Tiêu Chiến phải bị nhắc nhở một chút.

...

Trên đường về nhà, Tiêu Chiến vừa chạy xe vừa len lén nhìn Nhất Bác như đứa trẻ tinh nghịch làm sai chuyện đang sợ bị phát hiện vậy.

"Anh Chiến, tập trung lái xe."

Nhất Bác hai mắt nhắm chặt cả người dựa vào ghế phụ nói.

"Nhất Bác chúng ta thương lượng một chút được không?"

Tiêu Chiến dừng xe ở ven đường nắm chặt vô lăng buông ra rồi lại nắm rất nhiều lần cuối cùng hít một hơi thật sâu rồi thở ra nói.

"Anh đồng ý ly hôn?"

"Không."

"Anh sẽ thu hồi lại toàn bộ vệ sỹ bảo vệ xung quanh em?"

"Không."

"Camera trong nhà sẽ được tháo toàn bộ?"

"Cũng không."

"Một tuần chỉ làm một lần?"

"Em nằm mơ đi."

Từng yêu cầu của Nhất Bác nói ra đều không cần thông qua đại não đã ngay lập tức nhận được phủ quyết từ Tiêu Chiến. Đến cuối cùng chính là không thương lượng được gì.

...

Nhất Bác đôi khi thật không hiểu Tiêu Chiến nghĩ gì trong đầu rõ ràng là thể lực không đủ cả ngày ngồi văn phòng không chịu tập thể thao lại cố sống cố chết lôi hắn lăn giường. Giờ thì hay rồi vui quá hoá buồn eo mỏi lưng đau toàn thân vô lực nằm đè lên hắn.

"Bác à ~~ tắm cho anh đi ~~~"

Tiêu Chiến cả người lười biếng làm nũng với Nhất Bác.

"Không."

Nhất Bác đối với việc Tiểu Bác nhà hắn còn đang bị huyệt động bí ẩn kia cắn chặt không buông đau đầu vô cùng.

"Bác à ~~~ đừng vô tình như vậy, giúp anh tắm đi~~" - Tiêu Chiến vẫn không từ bỏ ý định.

"Tiêu Chiến hôm nay tôi không làm chết anh, tôi theo họ anh."

Nhất Bác xoay người đặt Tiêu Chiến dưới thân hôn lấy anh, sau đó chính là tàn nhẫn đóng cọc anh.

...

Khi Nhất Bác lấy lại bình tỉnh thì Tiêu Chiến dưới thân hắn đã bất tỉnh rất lâu rồi. Hắn đành phải giúp anh tắm rửa moi sạch thứ đó ra. Bao cao su không phải không có nhưng Tiêu Chiến chưa bao giờ chịu sử dụng với rất nhiều lý do 'Khó chịu' 'Không kích thích', 'Nhìn như nghèo khổ hết tiền'... muôn hình vạn trạng.

Mỗi lần vệ sinh giúp Tiêu Chiến xong Nhất Bác chính là mệt vô cùng. Tiêu Chiến luôn chống đối còn khiêu khích hắn bắn một pháo.

"Anh, nếu như có tinh thần vậy thì tự tắm đi. Em ra ngoài đặt bữa sáng đây."

Nhất Bác vừa đứng dậy liền bị nắm lấy ống tay áo.

"Bác ~~~ đừng mà~~~"

Tiêu Chiến yêu chết bộ dạng tức giận mà không làm đựơc gì hắn của Nhất Bác.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com