P27
Triệu Thư Vũ hôm nay có vài tiếng đồng hồ rảnh rỗi liền hẹn Vương Nhất Bác đi ăn cơm đương nhiên là cà thẻ của Tiêu Tổng rồi.
"Mặt anh càng lúc càng dày đó học trưởng." - Vương Nhất Bác nhìn thực đơn cùng giá cả kế bên liền hừ một cái đầy khinh thường.
"Em coi như đầu tư trước đi, nếu sau này bị đại gia bỏ anh sẽ vì những ngày ăn chực này mà thu lưu em." - Triệu Thư mặt dày Vũ ngay cả một chút xấu hổ cũng không đáp.
"Anh còn dám nói."
Vương Nhất Bác trừng mắt vốn dĩ kế hoạch của hắn chính là nâng Vương Gia lên cao sau đó đạp thật mạnh xuống như những gì hắn cùng mẹ đã trải qua. Nhưng chỉ vì mấy cái loại thức uống bàn môn tả đạo kia mà mọi chuyện trở nên rối tung cả lên.
Tiêu Chiến bây giờ đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát. Trước đây còn một bộ thâm tình 'ta yêu ngươi sẳn sàng vì ngươi hy sinh mọi thứ dù ngươi không yêu ta' sau đêm đó đã lắc mình hoá thành 'ta yêu ngươi, ngươi cũng yêu ta cho nên ta phải vì ngươi thủ thân như ngọc'.
Suốt ngày ru rú trong nhà làm nội trợ hiền lương thục đức việc công ty giao hết cho Lam Hoán khiến Mạnh độc miệng ngày nào cũng gọi điện làm phiền hắn.
"Không phải có người nói không yêu, không dám yêu sao?" - Triệu Thư Vũ nói bóng nói gió người nào đó.
"Mấy người độc thân như anh thì hiểu cái gì?" - Vương Nhất Bác một mũi tên bắn ngay hồng tâm.
'Phập' Triệu độc thân cún cảm thấy bị tổn thương vô cùng sâu sắc. Có người yêu giỏi lắm sao? Khí sắc thì kém bước đi thì phù phiếm không cần nói cũng biết làm việc quá sức trước sau gì cũng tráng niên sớm thệ (còn trẻ chết sớm) thôi.
"Nhất Bác, chổ anh em, anh nói thật. Đừng đùa với lửa." - Triệu Thư Vũ đột nhiên thay đổi thái độ trở nên nghiêm túc khiến Vương Nhất Bác cảm thấy bất an.
"Anh đã biết những gì?" - Câu hỏi của Vương Nhất Bác không phải cái mà là những cho thấy việc mà Triệu Thư Vũ biết có lẽ là không ít.
"Em thích phụ nữ." - Triệu Thư Vũ bắt đầu liệt kê.
"Phải."
"Em từng bị cầm tù còn làm công cụ tình dục trong một thời gian dài."
"Đúng."
"Em từng bị bệnh?"
"Ừ."
Vương Nhất Bác biết Triệu Thư Vũ quen biết rất rộng nhưng không ngờ ngay cả những việc chỉ có hắn cùng Tiêu Chiến biết Triệu Thư Vũ cũng có thể tra ra được.
"Sau khi ông ta cùng mẹ ly hôn có để lại cho mẹ con em một căn nhà và một số tiền không nhỏ. Nhưng sau khi mẹ ngã bệnh thì hoàn toàn không đủ dùng. Em từng tìm đến nơi gia đình mới của ông ta đang sinh sống nhờ giúp đỡ.
Chỉ là không gặp được ông ta mà chỉ có người phụ nữ kia. Tự tôn của em lại chỉ bằng một ngày thuốc của mẹ."
Hai tay Vương Nhất Bác bóp chặt chiếc tách sứ trước mặt nở một nụ cười đầy cay đắng lại trào phúng.
"Thời điểm đó mọi người xung quanh em đều đang bị cuốn vào rắc rối khác nhau. Anh thì bị tai nạn xe cộ mất liên lạc, Mạnh Dao thì bị đuổi ra khỏi nhà không rõ tung tích. Hết cách em đành phải đi bán thân hy vọng có tiền kéo dài sự sống của mẹ ngày nào hay ngày đó.
Tiêu Chiến khi đó thật sự như một đấng cứu thế vậy. Đương nhiên đời làm gì có chuyện ăn mà không trả tiền."
Ánh mắt của Vương Nhất Bác đột nhiên trở nên sắt bén vô cùng.
"Em dùng tính mạng của bản thân ép ảnh nằm dưới đấy."
"Chơi ngu thế, rủi anh ta không đồng ý em chết thật à." - Triệu Thư Vũ không tán thành cách làm tiêu cực này.
"Em sẽ thiến ảnh." - Vương Nhất Bác nhún vai dù Tiêu Chiến chọn lựa ra sao hắn cũng sẽ không nằm dưới.
"Chú mày cũng chẳng tốt đẹp gì." - Triệu Thư Vũ lắc đầu, đúng là nồi nào úp vung nấy, ngưu tầm ngưu mã tầm mã mà.
"Hết cách rồi, vũ lực tại thời điểm đó bằng 0, không chơi chiêu không được." - Lúc đó vì lo tiền cho mẹ hắn gần như mỗi ngày chỉ ăn uống qua loa ra đường gió thổi to một chút là xém té hoài.
"Nói tiếp đi." - Triệu Thư Vũ giục đang hóng hớt hay mà.
"Đừng nhìn Tiêu Chiến chung thuỷ bây giờ mà lầm, trước đây chơi rất điên đấy. Dẫn rất nhiều cô về ôm hôn còn định diễn sống phim cho em xem nữa kìa." - Vương Nhất Bác chắc lưỡi.
"Để anh đoán. Di, đừng nói chú mày định chơi chung nhé. Khẩu vị cũng nặng quá rồi đấy." - Triệu Thư Vũ đảo mắt sau đó mới nói.
"Có đề nghị nhưng không thành công. Tiêu Chiến là người có tính chiếm hữu rất cao. Em đã dám chơi ảnh thì đừng hòng toàn mạng rời khỏi. Hai bên giằng co cũng rất lâu cuối cùng chính là lưỡng bại câu thương. Cơ thể em ngoại trừ ảnh ra với ai cũng đều không có cảm giác, còn ảnh thì yêu em đến phát bệnh."
Vương Nhất Bác cười đầy khoái chí. Dù sao cũng không thể quay đầu có người đi cùng sẽ đỡ cô đơn hơn.
"Không lâu sau đó mẹ em mất, em rơi vào trầm cảm một thời gian dài. Tuy rằng trí nhớ về lúc đó không còn nhiều nhưng em thật sự rất biết ơn Tiêu Chiến. Sự kiên nhẫn của ảnh làm em cảm động."
"Yêu người ta sao lại hành người ta thế?" - Triệu Thư Vũ thật sự vẫn không hiểu được kết cấu não bộ của người trước mắt.
"Vậy anh nói xem em đứng trước Tiêu Chiến có lợi thế gì không?" - Vương Nhất Bác hỏi lại.
"Cũng đúng."
Ăn mặc ở đi lại đều là của Tiêu Chiến ngay cả mạng cũng vậy. Thật sự là không còn một chút giá trị nào cả.
"Di, có vấn đề. Bình thường rất ít nói vì sao hôm nay lại nói nhiều thế? Còn phơi bày cả quá khứ ra nữa."
Triệu Thư Vũ đột nhiên giật mình phát hiện có gì đó sai sai ở đây.
"Vậy anh phải hỏi người phía sau anh kìa." - Vương Nhất Bác vừa dứt lời người đang ngồi lưng đối lưng với Triệu Thư Vũ liền đứng dậy sau đó xoay người đi đến ngồi vào ghế trống kế bên hắn.
"Tiêu tổng." - Triệu Thư Vũ cả kinh hắn hoàn toàn không hề hay biết Tiêu Chiến ngồi sau lưng hắn từ đầu đến giờ.
"Vừa lòng anh chưa?"
Tiêu Chiến chiếm hữu cao khống chế dục cũng mạnh từ đó đến giờ hắn đi đâu cũng sẽ có người giám sát nhất cử nhất động. Lần này lại không có một ai theo chỉ có một nguyên nhân thôi.
"Tuy rằng em cố ý bôi đen anh và tẩy trắng chính mình nhưng vì em yêu anh nên anh tha thứ cho em đó." - Tiêu Chiến hai mắt cong cong cười tươi như hoa nói.
"Anh còn không kêu phục vụ mang đồ ăn lên thì tối nay em nhập viện anh đừng có mà khóc."
Vương Nhất Bác mắc phải bệnh đau bao tử do vài năm truớc ăn uống thất thường. Cho nên bình thường rất chú ý giờ giấc.
"Chờ anh." - Tiêu Chiến hôn một cái lên má hắn rồi mới rời đi.
"Em không làm diễn viên uổng thật đấy." - Triệu Thư Vũ nhìn theo bóng lưng của Tiêu Chiến cười nói.
"Anh cũng vậy."
Không những phá hoại kế hoạch của hắn còn muốn cứơp đi Tiêu Chiến từ tay hắn. Đúng là không biết chữ chết viết như thế nào mà.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com