P40
Thời gian là liều thuốc chữa lành mọi thứ một cách nhanh nhất cũng là tàn nhẫn nhất. Tạ Doãn bây giờ đã thành thục hơn cũng thay đổi rất nhiều.
"Thật sự không ngờ đó là lần cuối cùng gặp mặt."
Vương Nhất Bác đã lâu không đến Tiêu Thị hôm nay được nghỉ huấn luyện một ngày vì muốn Tiêu Chiến bất ngờ nho nhỏ mà không nói anh biết.
Lại tình cờ gặp Tạ Doãn đang đi vào thế là cả hai bỏ hết việc định làm cùng nhau đến quán nước trò chuyện.
"Vương thiếu, chuyện mất mặt như vậy xin đừng nhắc lại nữa."
Tạ Doãn mặt đỏ bừng đáp.Ngôn Băng Vân thật ra không có chết chỉ là sự nhầm lẫn tên trùng tên của bệnh viện.
"Lần này không mang người theo?" - Vương Nhất Bác hỏi.
"Ông bà ngoại nội đi du lịch. Anh ấy phải ở lại chăm sóc tiểu Tam."
Mỗi lần nhắc tới tên trong của con Tạ Doãn lại giận sôi máu. Có ngàn vạn tên không chọn lại đi chọn cái tên nhạy cảm như vậy Ngôn Băng Vân chính là muốn cậu thời thời khắc khắc nhớ tới mà.
"Hai người bây giờ cứ như đổi tính cho nhau vậy." - Vương Nhất Bác cười nói.
"Tôi nghe mấy đồng nghiệp bên này nói Vương thiếu gần đây không có đến công ty nữa. Vương thiếu cùng Tiêu tổng cải nhau sao?"
Tạ Doãn đột nhiên nhớ ra một chuyện liền hỏi. Tuy rằng cậu ở bên kia nhưng mỗi khi về đây báo cáo đều rất thích cùng đồng nghiệp bên này bát quái một tí.
"Nếu tôi có gan cùng Tiêu Tổng cải nhau thì hay biết mấy." - Vương Nhất Bác uống một ngụm trà xong mới đáp - "Anh ấy bây giờ quản tôi lắm. Đi đâu, đi với ai, làm gì cũng hỏi vì lười trả lời nên tôi ở nhà luôn không đi đâu cả."
Tiêu Tổng có thể quản được Tiêu phu nhân sao? Đáp án là không. Chỉ là Tiêu phu nhân vì muốn giữ gìn mặt mũi mà nói đùa thôi.
.
.
Tiêu Chiến vừa bước vào phòng thì thấy Vương Nhất Bác nửa đứng nửa ngồi dựa vào bàn nhìn anh cười.
"Trưa nay anh muốn ăn gì?"
Tiêu Chiến không phát ra âm thanh nào chỉ là hai mắt toả sáng, khoé môi vẽ thành một nụ cuời rực rỡ đi mà như chạy chui vào cái ôm ấm áp của Vương Nhất Bác.
"Ăn em."
Thật sự sống càng lâu mặt càng dày. Câu nói như vậy cũng có thể nói ra được.
.
.
Tiêu Tổng nằm trên nguời Tiêu phu nhân nghỉ giữa hiệp. Tuy rằng tới tối mới được dùng món chính nhưng không sao cả.
"Nói, dạo này tại sao kỷ thuật tốt như vậy? Có phải đi ăn vụng ở đâu không?" - Tiêu Tổng giơ tay bắt lấy tiểu Vương đang nằm ngoan ngoãn bên dưới giọng đầy uy hiếp hỏi.
"Không thích sao?"
Vương Nhất Bác không trả lời hai tay xoa nắn lấy hai trái đào tròn tròn trắng trắng mềm mềm của Tiêu Tổng khiến anh phát ra những tiếng rên nhỏ đầy gợi tình.
"Thích cũng không cho. Chỉ có thể luyện cùng anh." - Tiêu Chiến dưới sự xoa bóp chuyên nghiệp của Tiêu phu nhân chỉ vài phút sau toàn thân đã mềm nhũn ra mặc cho Tiêu phu nhân ta cần ta cứ lấy.
"Cái đồ ngốc này, công việc bận rộn như vậy mà còn có đầu óc nghỉ linh tinh. Xem ra phải phạt thật nặng một lần mới nhớ."
Vương Nhất Bác lật người một cái đổi lại vị trí của cả hai. Đem Tiểu Vương không biết tỉnh lúc nào trực tiếp tấn công hoa huyện hồng hồng nho nhỏ.
"Uh~~~ chậm ~~~~ chậm ~~~ "
Bị tấn công một cách bất ngờ, Tiêu tổng hai tay bấu lấy ga trải giường cả nguời cong lên vì khoái cảm mà Tiêu phu nhân mang lại.
Moé, một phát trúng ngay hồng tâm. Vương Nhất Bác, em là đồ đáng ghét.
Đó là suy nghĩ cuối cùng của ngày hôm nay của Tiêu Tổng. Đồng hồ lúc này chỉ mới 8h30 phút.
Đêm còn rất dài....
.
.
Triệu Thư Vũ cùng đống báo cáo chiến đấu kịch liệt từ lúc bước vào công ty đến giờ, kì kinh hàng tháng của Tiêu tổng lại đến rồi.
"Thư Vũ, Tiêu Tổng bị bệnh nữa sao?"
Lam Hoán vốn định tìm Tiêu Tổng bàn về tình hình công ty cùng chính sách mới.
"Không. Tới ngày thôi."
Triệu Thư Vũ đối với việc tổn hại mặt mũi của Tiêu tổng làm riết quen.
Lam Hoán khuôn mặt tràn đầy dấu chấm hỏi năng lực làm việc của hắn tốt bao nhiêu thì khả năng cập nhật từ nghĩa bóng lại tệ bấy nhiêu.
"Đừng để ý đến người này, chúng ta đi thôi anh."
Mạnh Dao trừng Triệu Thư Vũ một cái rồi quàng lấy tay Lam Hoán lôi hắn đi.
Triệu Thư Vũ đối với tình yêu như gà mẹ bảo hộ gà con một cách quá đáng này của Mạnh Dao hoàn toàn miễn dịch.
Ai bảo cậu mắt cao hơn chiều cao của bản thân làm gì.
.
.
Vương Nhất Bác vừa bước vào Trần Gia thì thấy một người đã từng gặp mặt vài lần đang ngồi cùng Trần Vũ trò chuyện rất vui vẻ.
"Cậu."
Vương Nhất Bác đi đến chổ Trần Vũ lễ phép gọi.
"Sắp tới trừơng sẽ nội bất xuất ngoại bất nhập 1 năm." - Trần Vũ sáng nay mới nhận được thông báo.
"Dạ, con xin phép."
Vương Nhất Bác gật đầu sau đó trở về phòng để thu dọn cùng gọi điện cho Tiêu tổng báo tin cùng trấn an.
"Không giới thiệu em với cậu ấy sao?"
Cố Nguỵ từ lúc Vương Nhất Bác bước vào chỉ nhìn hắn một cái lướt qua.
"Giới thiệu thế nào?"
Trần Vũ đối với tiểu rắc rối trước mắt chính là không có cách.
"Khó à nha."
Cố Nguỵ trầm tư Vương Nhất Bác là nửa kia của Tiêu Chiến. Anh lại là nửa kia tương lai của Trần Vũ. Quan hệ phức tạp.
"Tới giờ em đi làm rồi. Mau đi đi kẻo trễ."
Đêm qua Vương Nhất Bác không về Trần Vũ không cần đoán cũng biết hắn đi đâu. Vốn định sẽ tìm mấy ông bạn già uống trà đàm đạo nhân sinh thì bị Cố Nguỵ không mời mà đến phá hết kế hoạch.
"Thật bạc tình. Đêm qua còn nồng nhiệt với người ta dữ lắm vừa xuống giừơng liền trở mặt vô tình. Tra nam."
Trần Vũ đối với việc nói không thành có của Cố Nguỵ đã miễn dịch, toàn Trần Gia trên dưới đều nghe mãi thành quen chỉ tội mỗi Vương Nhất Bác vô tình đi lấy đồ ngang qua bị làm cho hoảng sợ không hề nhỏ mà thôi.
TBC
. . .
Hiện tại sẽ tập trung hoàn thành bộ này. Những bộ còn lại xong bộ này sẽ up lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com