P53
Vương Nhất Bác gần đây đổi tính mỗi ngày đều hầu hạ Tiêu Chiến cơm ngày ba bữa còn tặng kèm buổi đêm chất lượng khiến cân nặng của anh tăng vùn vụt.
"Vương Nhất Bác."
Chiếc quần ôm dáng đột nhiên không còn cài được nữa khiến Tiêu Chiến nổi điên.
"Sao anh?"
Vương Nhất Bác ló đầu qua cánh cửa chớp chớp mắt ngây thơ hỏi.
"Em xem."
Tiêu Chiến chỉ chỉ cái bụng trắng nay đã ẩn hiện một chút mỡ của anh.
"Hèn gì thấy gần đây ôm rất thích thì ra là thế." - Vương Nhất Bác cười đi đến ôm lấy eo anh nói.
"Anh không biết. Em mau nghĩ cách đi."
Vương Nhất Bác nói thế Tiêu Chiến làm sao tức giận nổi chỉ có thể phụng phịu đánh yêu hắn một cái.
"Anh Chiến, khi nào có thời gian chúng ta tổ chức đám cưới nhé." - Vương Nhất Bác dụi đầu vào cổ anh như một con mèo nhỏ.
"Đột nhiên làm anh cảm động như vậy em biết bản thân rất xấu không?"
Tiêu Chiến dù sao cũng là đàn ông không dễ dàng rơi nước mắt nhưng khoé mắt ửng đỏ thì chắc chắn có.
"Em chỉ xấu với mỗi anh thôi."
Sự ra đi của Vương Nghiêm thật ra ảnh hưởng đến Vương Nhất Bác không hề nhỏ. Dù sao ông cũng là người thân nhất của hắn luận tình cảm thì người Trần Gia vẫn không bằng ông.
.
.
Vương Nhất Bác khi thì ở nhà khi thì ở chổ Tiêu Chiến, Trần lão gia cùng tiểu tiểu Trần thì đi chơi chưa về. Trần Vũ đối với việc nhà yên tĩnh rất hài lòng. Nhưng có người lại không muốn cuộc sống của hắn quá tẻ nhạt.
"Em làm ồn đến anh sao?"
Trần Vũ vẫn chưa tỉnh ngủ chỉ là với tính cảnh giác trong môi trường quân đội khiến hắn theo bản năng mà mở mắt thôi.
"Anh ngủ tiếp đi, em dọn sắp xong rồi."
Cố Nguỵ đi đến vuốt nhẹ lên má Trần Vũ dịu dàng nói.
.
Vương Nhất Bác vừa bước vào nhà thì thấy Trần Vũ đang ngồi ăn sáng bên cạnh là Trần tiểu phu nhân sắp vào cửa. Hình ảnh rất đời thường nhưng không hiểu sao cứ gai mắt thế nào đấy.
"Cậu."
Đi đến chào Trần Vũ, Vương Nhất Bác đột nhiên phát hiện hắn không biết xưng hô Cố Nguỵ như thế nào cho đúng.
"Ừ." - Trần Vũ từ lúc tỉnh dậy đã bị Cố Nguỵ bám như cái đuôi nhỏ, hắn đi đâu là Cố Nguỵ theo đó.
"Anh Nguỵ." - Vương Nhất Bác dùng ánh mắt phức tạp nhìn Cố Nguỵ.
"Gọi cậu nhỏ." - Cố Nguỵ lên tiếng sửa lại cho đúng - "Nhắn với Tiêu Chiến sau này thấy cậu cũng phải gọi như vậy đấy."
"Cậu." - Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn Trần Vũ bằng ánh mắt cầu cứu.
"Mặt em cũng dày thật." - Trần Vũ nhìn Cố Nguỵ một cái rồi mới nói với Vương Nhất Bác - "Sau này cứ gọi như vậy đi."
"Dạ. Cậu."
Từ anh của nửa kia thăng cấp thành nửa kia của cậu quả là tiến bộ vượt bật chỉ là tội cho Tiêu Chiến nhà hắn dù Trần Vũ có bị hạ bật cũng không dám đại nghịch bất đạo quả là cuộc sống không dễ dàng mà.
.
Khi Vương Nhất Bác đã trở về phòng thì Trần Vũ mới bắt đầu cùng Cố Nguỵ trò chuyện gia đình.
"Ai cho em gan lớn dọn đến đây ở thế?"
Thường trú và tạm trú là hai khái niệm khác nhau rất lớn.
"Không lẻ anh định chờ em lớn bụng mới cho em vào ở sao?" - Cố Nguỵ cả người như không xương dựa vào Trần Vũ.
"Bớt coi mấy cái truyện thiếu khoa học lại." - Trần Vũ lấy tay búng một cái chóc vào trán Cố Nguỵ. Sau đó đứng dậy đi về phòng. Ở với đứa cháu thẩm mỹ kém riết thẩm mỹ của hắn cũng có vấn đề theo. Chán thật.
.
.
Vương Nhất Bác nhận được một kịch bản phim truyền hình đề tài gia đình. Nội dung tuy không mấy mới mẻ nhưng thắng ở chổ thực tế khiến hắn phân vân có nên bỏ tiền đầu tư không.
"Cậu."
Trần Vũ sau khi hộ tống tiểu rắc rối đến công ty thì liền lái xe về nhà lắm khi mới có ngày nghỉ sao không tận hưởng được.
"Sao?"
Mới bước chân vào phòng khách chưa ngồi xuống đã bị đứa cháu quý 'báu' gọi.
"Cậu xem?" - Vương Nhất Bác đẩy kịch bản về phía Trần Vũ.
"Muốn sửa thì sửa đi dù sao Tiêu Chiến trừ tiền cũng không có gì cho con cả."
Tiêu tổng mà nghe được câu này của Trần Vũ nhất định sẽ khóc ngất trong nhà vệ sinh cho coi.
.
.
Vương minh tinh Nhất đã về hưu non Bác cuối cùng cũng đã biến kịch bản gia đình thành bộ phim ngược luyến tàn tâm.
Nam chính cùng nữ chính là thanh mai trúc mã bởi vì biến cố gia đình mà phải xa nhau 9 năm. Đến khi gặp lại nữ chính đã trở thành một người khác hẳn, xinh đẹp dịu dàng hiền lành nói ra câu nào sát muối vào vết thương câu đó.
Trải qua muôn ngàn hiểu lầm khó khăn chồng chất cuối cùng cả hai lại trở về bên nhau thì đùng một cái nữ chính phát hiện bản thân bị vô sinh. Tới đây theo lý thuyết thông thường nam chính sẽ nói ra những lời an ủi ấm lòng cùng nữ chính sống hạnh phúc quảng đời còn lại thì với một chút thao tác nhỏ của Vương Nhất Bác.
Nam chính bị tai nạn xe cộ thành người thực vật, nữ chính trong một lần cùng nam phụ tâm sự đã vượt mức dẫn đến mang thai. Lúc này mới vỡ lẻ ra nữ phụ vì hận nữ chính mà đã tráo bảng xét nghiệm kết quả.
Kết cuộc nam chính sau khi nằm thực vật 9 năm cuối cùng vẫn là ngỏm củ tỏi. Nữ chính bởi vì mặc cảm tội lỗi sau khi sinh xong đã từ bỏ cỏi đời. Nam phụ trở thành gà trống nuôi con cả đời ở vậy. Nữ phụ trên đường đi làm về bị tai nạn liệt hai chân phải bị gia đình ép gả cho người mà cô không thương.
Đối với kịch bản đầy máu cún này nếu không chiếu vào khung giờ vàng thì quá đáng tiếc cho nên Trần Vũ và lãnh đạo bên đài trung ương cùng nhau dùng một bữa cơm.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com