Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P55

Tiêu Chiến đang mang đồ ăn vào cho Vương Nhất Bác thì vô tình nghe được cuộc trò chuyện của Vương Nhất Bác cùng Lục Nghiệp.

"Nhất Bác, thật sự không nói chuyện đó cho anh Tiêu Chiến sao?"

Lục Nghiệp được Vương Nhất Bác nhờ điều tra xem ai là người đã thuê người lái xe đụng hắn.

"Dù sao người cũng đã bắt được rồi. Không cần thiết." - Vương Nhất Bác lắc đầu hắn thật sự không muốn Tiêu Chiến lo lắng.

"Cậu vì để anh Tiêu Chiến có tên trong gia phả Trần Gia mà quỳ từ đường suốt một thời gian dài lại lặng im không nói tiếng nào. Cậu bị tai nạn có khả sẽ bị mù tuy rằng hiện tại chuyện đó sẽ không xảy ra nhưng nếu nó có khả năng thì sao? Cậu vì bắt Vương Đan Phụng mà tình nguyện đem bản thân đưa vào nguy hiểm lúc đó may là tớ ra tay kịp nếu không cậu bây giờ chính là mồ xanh cỏ rồi. Nhất Bác, cậu có bao giờ đứng ở vị thế của anh Tiêu Chiến mà nghĩ chưa?"

Lục Nghiệp tuy rằng bình thường rất ít nói lại đem đến cho người đối diện cảm giác khó gần. Nhưng hắn lại là người rất tinh tế.

"Tớ..." - Vương Nhất Bác chưa kịp trả lời đã thấy Tiêu Chiến tiến vào.

"Nhất Bác, anh thấy không khoẻ, anh về trước." - Tiêu Chiến cứ nghĩ quan hệ của anh và Vương Nhất Bác đến giai đoạn này đã là cái gì cũng có thể chia sẻ không ngờ đó chỉ là bản thân anh đơn phương - "Lục Nghiệp, giúp tôi chăm sóc Nhất Bác nhé."

Vương Nhất Bác sau khi Tiêu Chiến rời khỏi thì quay sang nhìn Lục Nghiệp hắn không tin việc Tiêu Chiến đứng bên ngoài có thể nghe rõ không xót một chữ nào là một cách tình cờ.

"Dì Diên đứng đằng sau chuyện này phải không?" - Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút rồi mới nói.

Lục Nghiệp nhún vai không cho ra câu trả lời chính xác. Sự thật là việc này do chính hắn muốn làm như vậy mẹ hắn chẳng qua bị hiểu lầm thôi.

.

Dương Diên đang chăm sóc da ở thẩm mỹ viện thì nhận được cuộc gọi hẹn gặp nhau ở quán cà phê từ Tiêu Chiến.

"Tìm dì có chuyện gì thế?"

Trước giờ hai người bọn họ không bao giờ gặp nhau riêng thế này. Trực giác của Dương Diên cho cô hay Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác khẳng định có chuyện.

"Dì Diên, dì có biết chuyện của Vương Đan Phụng hay không?"

Sau khi rời khỏi phòng bệnh của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến liền đi tìm bác sỹ phụ trách của hắn hỏi về tình hình sức khoẻ và yêu cầu bác sĩ trước khi hắn xuất viện phải đưa hắn đi làm một cuộc tổng kiểm tra chi tiết toàn thân có kết quả thì trực tiếp gửi cho anh.

"Dì chỉ nghe A Nghiệp nhà dì nói Vương Đan Phụng sau khi Vương Gia phá sản thì làm tiểu tam cho người đã có gia đình. Không lâu thì bị đánh ghen được một đại ca xã hội đen vô tình đi ngang cứu, một thời gian sau đó thì vị đại ca bị cảnh sát bắt vì tội buôn lậu. Tuy rằng không tham gia nhưng cũng bị ngồi tù một thời gian chờ điều tra." - Dương Diên chỉ tay lên thái dương - "Nơi này xảy ra vấn đề, cô ta cho rằng mọi việc cô ta gặp phải đều do Nhất Bác gây ra nên thuê người đụng nó nhưng chẳng thành công. Cho nên cô ta đành đích thân ra tay. Giờ thì hay rồi ở viện tâm thần suốt quãng đời còn lại."

Tiêu Chiến nghe xong thật muốn đánh Vương Nhất Bác một trận việc lớn như vậy mà hắn dám dấu anh.

.

Trần Vũ nhìn Vương Nhất Bác mới sáng sớm đã nằm dài trên bàn mặt bí xị như một chú cún nhỏ bị bỏ rơi thì liền đi đến ngồi đối diện hắn.

"Cùng Tiêu Chiến cãi nhau?"

"Dạ." - Vương Nhất Bác ỉu xìu nói. Sau đó là bầu không khí vô cùng yên tỉnh chỉ có tiếng dao đĩa chạm vào nhau rất nhẹ - "Sao cậu không hỏi nguyên nhân tại sao con và anh ấy cãi nhau?"

"Con dấu việc tai nạn lần trước cùng với dùng bản thân làm mồi nhữ Vương Đan Phụng bị Tiêu Chiến biết được?" - Trần Vũ dừng một chút lại nói tiếp - "Quỳ từ đường nữa."

"Cậu có định đổi nghề không?" - Vương Nhất Bác ngồi dậy chống cằm.

"Tiêu Chiến trước giờ luôn nhường nhịn con cho nên con cứ cho mọi thứ là hiển nhiên bây giờ người ta giận thật sự lại không biết làm sao dỗ người ta." - Trần Vũ nói câu nào như mũi tên đâm thẳng vào tim Vương Nhất Bác câu đó.

"Cậu, con không có..." - Vương Nhất Bác cố gắng chống chế một cách yếu ớt.

"Tiêu Chiến cũng là đàn ông, nó cũng có cái tôi của bản thân. Nó thương con cho nên trong mối quan hệ giữa hai đứa luôn nhận lãnh thiệp thòi." - Trần Vũ uống một ngụm sữa thông giọng rồi nói tiếp - "Con hỏi bản thân xem từ lúc quen nó đến giờ con đã làm được gì cho nó và nó đã làm những gì cho con."

"Cậu, con là cháu của cậu mà." - Vương Nhất Bác lại nằm dài ra bàn khán nghị.

"Con không phải cháu cậu, cậu sẽ nói nhiều với con vậy sao?" - Trần Vũ nhìn Vương Nhất Bác đầy khinh bỉ.

"Cậu, giờ con phải làm sao đây? Anh Chiến bây giờ ngay cả con đứng trước mặt cũng không nhìn con dù chỉ một cái." - Vương Nhất Bác kể lại tình hình hiện nay của cả hai cho Trần Vũ cầu giúp đỡ.

"Đàn ông co được thì duỗi được, đã sai thì phải xin lỗi." - Trần Vũ lời ít ý nhiều.

.

.

Tiêu Chiến mới mở cửa ra thì liền thấy Vương Nhất Bác đang giơ tay gõ cửa.

"Anh Chiến, chúng ta nói chuyện một chút có được không?"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cười thật tươi. Sau đó liền bị một cái sập cửa thật mạnh nhốt ở ngoài.

"Anh Chiến, em xin lỗi mà. Đừng bỏ mặc em nữa được không? " - Vương Nhất Bác ngay tức khắc mở cửa sau đó như cái đuôi nhỏ Tiêu Chiến đi đến đâu hắn lại lẽo đẽo theo sau anh tới đó.

"Nhất Bác, em cơ bản là ngay cả vì sao anh giận cũng không biết. Anh cảm thấy chúng ta vẫn nên xa nhau một thời gian."

Tiêu Chiến lần này thật sự rất giận bình thường chuyện gì anh cũng có thể tha thứ cho Vương Nhất Bác nhưng liên quan đến sinh mệnh của hắn anh tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ.

"Anh Chiến, em thật sự biết sai rồi. Sau này dù cho chuyện lớn chuyện nhỏ gì em cũng sẽ cùng anh bàn bạc có được không?" - Vương Nhất Bác chạy vào nhà bếp lấy đồ dùng để giặt quần áo mang ra đặt xuống sàn nhà rồi quỳ trên đó.

"Được. Em muốn quỳ thì cứ quỳ." - Tiêu Chiến mặc dù đau lòng vô cùng nhưng vì muốn Vương Nhất Bác dài trí nhớ mà đành nhắm mắt làm ngơ trở về phòng.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com