P56
Cố Nguỵ nhìn em rể hiện tại cháu chồng tương lai bằng ánh mắt đầy cảm thông chơi dại thì ráng chịu không ai cứu được đâu hen.
"Cậu."
Vương Nhất Bác níu lấy cánh tay của Trần Vũ uất ức gọi.
"Hai người không thể hoà thuận một chút được hay sao?"
Trần Vũ từ khi cùng Cố ba gặp mặt thì ngày ngày đều nhận được những tin nhắn hỏi thăm cùng quan tâm đầy săn sóc theo sau là các bữa ăn không mất phí.
"Cậu, giúp con với."
Vương Nhất Bác đã hoàn toàn thích nghi thân phận đứa cháu bé nhỏ khó khăn bên ngoài về nhà có cậu lo.
"Bớt yêu lại đi, dạo này ngốc quá rồi đấy."
Trần Vũ đứng dậy đi đến phòng làm việc lấy hai chiếc hộp với hoa văn rất tinh xảo đặt trước mặt Vương Nhất Bác.
"Đây là vải dùng để may trang phục cưới của Trần Gia con cùng Tiêu Chiến mang nó đến cửa hàng cậu đã nhắn địa chỉ để lấy số đo đi.
Tuy rằng hôn nhân đồng tính không được công nhận ở quốc gia nhưng quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Chỉ cần được nguời Trần Gia công nhận viết tên vào gia phả thì người đó dù giới tính nào cũng sẽ được đối xử bình đẳng.
Lễ thành hôn của hai đứa sẽ do Trần Gia đứng ra tổ chức, hai đứa không cần nhúng tay vào, việc của hai đứa hiện tại chính là đến nhà tổ của Trần Gia hoàn thành tập tục trước khi cưới."
Trần Vũ cảm thấy thật may mắn hắn chỉ có một đứa cháu bên ngoài nếu không mỗi lần lại phải giải thích rất mệt.
"Cậu, cảm ơn cậu."
Vương Nhất Bác ôm lấy cánh tay Trần Vũ cảm động nói.
"Đi, đi." - Trần Vũ xua tay đuổi người.
"Thưa cậu con đi."
Vương Nhất Bác ôm hai cái hộp vui vẻ chạy ra ngoài.
"Không cần nhìn anh, gia quy Trần Gia đàn ông có con mất quyền."
Trần Vũ đối với ánh mắt trông mong của Cố Nguỵ chính là tạt một gáo nước lạnh.
"Anh~~~ anh ~~~ " - Cố Nguỵ vẫn chưa hết hy vọng.
"Em chết tâm đi." - Trần Vũ nói xong thì đứng dậy đi ra cửa.
"Chờ em với." - Cố Nguỵ như cái đuôi nhỏ chạy theo sau hắn.
.
.
Tiêu Chiến vừa bước ra khỏi cửa công ty định cùng vài vị cấp dưới đi dùng cơm sẵn tiện trò chuyện thêm về tình hình công ty cùng những dự án mới thì thấy một chiếc xe xanh biển đậm phi thuờng bắt mắt đang đậu trước cửa.
"Anh Chiến. Lên xe."
Vương Nhất Bác tóc vuốt keo đeo kính đen trong bộ tây trang xanh sẫm ngồi trên xe vừa thấy Tiêu Chiến liền nói.
"Nếu anh không lên thì sao?"
Tạo hình này của Vương Nhất Bác thật sự rất đẹp trông hắn như một tiểu hoàng tử vừa bước khỏi cung điện không hiểu được khói lửa nhân gian vậy.
"Không lên?"
Vương Nhất Bác không trả lời chỉ nhướng mày nhìn anh.
"Hừ."
Tiêu Chiến bực bội đi đến kéo cửa ngồi vào vị trí phó lái.
"Thật sự không biết giữa em và anh ai lớn tuổi hơn nữa."
Vương Nhất Bác cởi dây an toàn ra chồm người sang thắt dây an toàn cho anh luôn tiện cùng anh trao đổi một nụ hôn môi chạm môi.
"Anh vẫn còn giận đấy." - Tiêu Chiến khoanh tay trước ngực nói.
"Em biết."
Vương Nhất Bác nhoẻn miệng cười lấy trong xe một cái kính đen đã chuẩn bị sẵn đeo lên cho anh.
"Đưa anh đi đâu đó?" - Tiêu Chiến vừa quan sát cảnh vật xung quanh vừa hỏi.
"Đo đồ cưới."
Vương Nhất Bác ban đầu định nói anh đoán xem nhưng hắn lại sợ anh giận dỗi đòi xuống xe nên thôi.
"Thật?" - Tiêu Chiến hỏi lại.
"Vải may đặt ở ghế sau, anh có thể quay lại coi." - Vương Nhất Bác vừa lái xe vừa trả lời câu hỏi của anh.
"Em mua ở đâu loại vải này thế?"
Tay chân dài đôi khi cũng rất có lợi chỉ cần nhướng người thì đã lấy được thứ bản thân muốn.
"Loại hàng thủ công có một không hai này em làm gì mua được, đây là vải cậu đưa cho em, hôn lễ của chúng ta sẽ do Trần Gia lo liệu từ bây giờ em và anh chỉ cần đến nhà tổ học gia quy Trần Gia chờ ngày cưới thôi."
Vương Nhất Bác đã gọi cho Trần Mộ Thần hỏi tỉ mỉ hơn về chuyện mà Trần Vũ nói nhưng do Trần Mộ Thần vẫn còn nhỏ nên cái biết cái không dẫn đến thông tin của hắn cũng vậy.
.
.
Địa chỉ cửa hàng mà Trần Vũ cho Vương Nhất Bác thật sự rất khó tìm hắn phải chạy hết mấy vòng trong khu mới thấy được nó.
Phong cách cổ điển một quầy thanh toán nằm bên trái từ cửa bước vào bên phải trưng bày các loại vải được sắp xếp theo từng loại cấp bật. Trên cùng là tơ lụa thượng hạng dưới cùng là vải bố. Nhân viên trong tiệm cũng không đông chỉ có ba nam hai nữ mỗi người đều mặt trang phục truyền thống phong cách Trần Gia.
"Vương thiếu, hoan nghênh cậu cùng ái nhân ghé bổn tiệm."
Chủ cửa hàng là người đứng ở quầy thanh toán trường bao xanh đậm trên ngực áo có thêu hoa văn ẩn của Trần Gia.
"Ông chủ, hôn lễ của Trần Gia đều phải mặc đồ truyền thống sao?"
Trần Gia hoa văn phân theo cấp bật Trần Vũ từng nói với Vương Nhất Bác trừ phi thấy màu vàng phải kính trọng ra còn lại hắn có thể dùng thái độ nào cũng được.
"Không hẳn. Chỉ trừ dòng chính kế thừa Trần Gia ví như ngài Trần Vũ thì còn lại đều có thể may theo dạng hôn lễ. Hôn lễ của Vương thiếu là theo phong cách tây nên chúng tôi sẽ may tây phục cho hai người." - Ông chủ nghe thế thì bật cười.
"Xin hỏi vì sao cửa hàng có thể may đồ tây lại trưng bày như thế này?"
Tiêu- từ lúc bước vào cửa hàng chỉ yên lặng quan sát xung quanh - Chiến đột nhiên lên tiếng tìm sự tồn tại.
"Cửa hàng chúng tôi có ba tầng, tầng một được bày trí theo dạng cổ điển, tầng hai theo phong cách hiện đại còn tầng cuối là quán cà phê." - Nữ nhân tóc dài cài hoa mặc sườn xám hồng nghe câu hỏi của Tiêu Chiến thì liền đáp - "Bà chủ chúng tôi rất thích hoá trang cho nên ông chủ vì chiều vợ mà mở đó, phải không ông xã?"
"Đi chụp hình tự sướng của bà đi."
Ông chủ xua xua tay. Thật sự là hôm nào không khoe thì không chịu được mà.
"Già đầu còn bày đặt da mặt mỏng." - Bà chủ nói xong liền xoay người đi vào trong.
"Thật khiến hai vị chê cười rồi."
Ông chủ ngày thường nhất định sẽ phối hợp với bà chủ trêu đùa khách nhân nhưng người hôm nay lại là trường hợp đặc biệt.
"Không sao."
Tiêu Chiến lắc đầu, hai người này ánh mắt nhìn nhau rất ngọt ngào ngay cả người hay thích nhồi cẩu lương cho người khác như anh cũng phải công nhận loại thức ăn cao cấp này thật sự rất dễ bị tiểu đường.
"Mời hai vị đi theo tôi lấy số đo."
Ông chủ hoàn toàn không hề biết bản thân đã mở ra một ý tưởng rất đáng sợ trong đầu Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến sau này rất ít khi ra khỏi nhà.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com