P58 - End
Hôn lễ của Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến được diễn ra ở một biệt thự trên núi. Ngoại trừ người thân bạn bè của hai vị chú rể ra thì không có bất kì người ngoài nào.
Quân đội bảo vệ bên ngoài, vệ sĩ riêng của Trần Gia thì phụ trách kiểm tra xung quanh buổi tiệc để đảm bảo không một sai lầm nào có thể xảy ra.
Nhưng người tính không bằng trời tính đã kiểm soát kỹ như vậy mà vẫn có kẻ lọt lưới cũng may Trần Vũ đã chuẩn bị sẵn.
"Lâu rồi không gặp học muội."
"Anh, anh chưa chết?"
Cố Hoài Bắc, em gái cùng ba khác mẹ với Cố ba đàn em cùng trường cấp hai của Trần Vũ cũng là người đứng phía sau gây ra mọi chuyện.
"An tâm đi. Anh sẽ không ra tay với phụ nữ." - Trần Vũ nở một nụ cười vô cùng vô hai theo sau đó Cố Hoài Bắc liền bị Dương Diên từ phía sau gõ một cái bất tỉnh nhân sự.
"Muốn xử lý sao đây?" - Dương Diên một tay ôm eo Cố Hoài Bắc hỏi.
"Đừng xảy ra mạng người là được."
Trần Vũ đối với việc dễ dàng giải quyết luôn mất động lực. Như việc Dương A Âm trốn ra ngoài định giết hắn chưa tìm được hắn liền bị bắt chán đến mức chẳng muốn nói hay việc Vương Nhất Long chết ở nơi giam giữ vậy.
.
Hôn lễ mà không có ca hát thì đó chưa hẳn là hôn lễ. Người Vương Nhất Bác mời không nhiều nhưng đều là dạng rất nhiệt tình trong việc hát giúp vui.
Tạ Doãn người đại diện cho dòng nhạc trẻ trung đã bước lên sân khấu trình bày bài 'Liên minh những người thất tình', giai điệu trong sáng vui tươi kèm theo lời bài hát mang đến một bầu trời hiểu lầm phi thường lớn với quan khách bên dưới.
"Nè, cậu không lên cản người nhà cậu lại sao?" - Triệu Thư Vũ được xếp ngồi kế Ngôn Băng Vân nhỏ tiếng hỏi.
"Tại sao?"
Ngôn Băng Vân đối với chất giọng mộc mạc tự nhiên của Tạ Doãn rất tự hào cho nên khi nghe hỏi thì rất khó hiểu.
"Bàn phía sau và phía bên trái đang nói người nhà cậu yêu đơn phương một trong hai chú rể kìa."
Triệu Thư Vũ đôi khi thấy bản thân thính tai quá cũng không phải là chuyện gì tốt cho lắm.
"Kệ họ."
Ngôn Băng Vân đối với khả năng tưởng tượng của nhân loại từ lâu đã miễn dịch.
.
Quý Hướng Không rất hoang man không hiểu vì sao hắn lại được mời dự hôn lễ của Tiêu Tổng.
"Chúng ta có cần lên hát giúp vui không?"
Ở một nơi lạ nước lạ cái này cho dù là người không ưa vẫn sẽ khiến bản thân cảm thấy thân thiết.
"Chọn bài đi, có tên trong danh sách đấy."
Trác Chí Vị cầm thiệp mời chỉ vào một dòng nho nhỏ bên dưới.
"Cậu tính hát bài gì?" - Quý Hướng Không nhìn dòng chữ bé xíu thở dài.
"Bài này được không?"
Trác Chí Vị gửi lời bài hát cho Quý Hướng Không qua hộp trò chuyện trên điện thoại.
"Chúng ta hát bài này có khiến người ta hiểu lầm không?"
Quý Hướng Không hơi do dự khi Trác Chí Vị chọn bài Nhất Ái Khó Cầu (tình yêu khó cầu) này.
"Dễ hát là được."
Trác Chí Vị đến giờ phút này vẫn cảm thấy hắn không ưa Quý Hướng Không là quyết định đúng đắn.
.
Bắc Đường Mặc Nhiễm nhìn Trác Trí Vị cùng Quý Hướng Không cứ chụm đầu vào nói nhỏ thì liền hỏi vị ngồi bên cạnh.
"Không sợ người ta thay lòng đổi dạ sao?"
"Anh ấy không dám." - Phương Thiên Trạch nhìn chiếc nhẫn cưới đang đeo trên cổ Trác Chí Vị cuời đáp.
.
Trần Vũ vừa mới đặt chân vào phòng dành cho chú rể thì thấy Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đang ngồi tụm lại ở một góc mặt vô cùng căng thẳng như thể sắp bước lên vành móng ngựa vậy.
"Hai đứa có phải làm hơi quá rồi không?"
Trần Vũ đi đến một cái ghế còn trống chỉnh quần áo rồi ngồi xuống hỏi.
"Cậu, lát nữa sẽ không có ai vào cướp anh Chiến của con chứ?"
Vương Nhất Bác ôm chặt lấy Tiêu Chiến như gà mẹ bảo hộ gà con.
"Bớt coi mấy cái phim ngôn tình lại."
Trần Vũ thật sự phục cái trí tưởng tượng bay cao bay xa của Vương Nhất Bác.
"Anh Chiến, anh sẽ không bỏ em phải không?" - Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến sợ hãi hỏi.
"Nhất Bác bị làm sao vậy bác Trần?"
Lục Nghiệp vừa đi vào thì thấy Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến quái quái.
"Một đứa sợ đến xuất hiện chứng ảo tưởng người bị hại, một đứa sợ tới mức câm như hến." - Trần Vũ vừa bấm điện thoại vừa đáp.
"Giờ chúng ta tính sao đây bác Trần?"
Lục Nghiệp chưa kết hôn cho nên đối với trường hợp này thật sự không biết.
"10 phút nữa vẫn trạng thái như vầy thì gọi người kiếm hai cái xe lăn đẩy chúng lên sân khấu."
Trần Vũ đứng dậy rời khỏi, hắn hôm nay rất bận lát nữa còn phải cùng các chiến hữu hát quốc ca nữa.
.
.
Trần lão gia đại diện cho phía Vương Nhất Bác, Cố ba đại diện cho phía Tiêu Chiến hai người cùng nhau đọc lên lời phát biểu đã soạn sẵn với chất giọng vô cùng truyền cảm dù sao thì cũng là những người đã từng phát ngôn giữa hàng ngàn người việc này không làm khó được họ.
Tiếp theo đó Trần Vũ mặc truờng bào thêu hoa văn của Trần Gia đứng trước mọi người tuyên bố cả hai chính thức là phu phu.
Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến từ đầu đến cuối đều như hai con rối mọi người bảo sao thì nghe vậy mãi đến khi bị tiếng hô to 'hôn đi' mới hoàn hồn về hiện thực.
"Anh Chiến sau này xin anh chỉ bảo nhiều hơn." - Vương Nhất Bác hai mắt cong cong nhìn Tiêu Chiến sau đó cùng anh trao đổi nụ hôn ngọt ngào.
Tương lai là không nói trước được nhưng em/anh tin chỉ cần chúng ta ở bên nhau nhất định sẽ vượt qua được tất cả.
❤️❤️❤️
End
.
.
Cuối cùng cũng kết thúc, cảm ơn mọi người đã theo dõi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com