P6
Nếu hỏi Nhất Bác hắn có yêu Tiêu Chiến không, hắn sẽ trả lời là không. Đối với hắn Tiêu Chiến là nguời rất đặc biệt, nhưng cũng chỉ dừng lại như thế.
"Anh Chiến, em muốn đến Lâm thị làm nhân viên." - Hắn nhìn anh một lúc rồi mới nói ra ý định của bản thân.
"Không được, nếu muốn làm thì đến Tiêu thị làm thư ký cho anh." - Tiêu Chiến ngay lập tức phủ quyết, bảo bối của anh chỉ có anh mới có quyền sai sử mà thôi.
"Được, nhưng phải trả lương bằng tập đoàn Lâm Thị." - Nhất Bác bĩu môi, hắn đã sớm đoán được câu trả lời rồi.
"Em lại muốn mở rộng Tiêu thị nữa sao?" - Tiêu Chiến xoa xoa đầu hắn, cái giá để hắn mãi không trưởng thành thật sự không rẻ.
"Có sao?" - Nhất Bác hoàn toàn không nghĩ đến vấn đề này, hắn chỉ là thích thì thu mua thôi.
"Đừng nghĩ nhiều đau đầu. Em vui là được." - Tiêu Chiến cúi người chạm nhẹ môi hắn - "Sắp tới sẽ có rất nhiều thư mời dự tiệc, em muốn đi cùng anh với vai trò nào?"
"Em muốn ở nhà." - Nhất Bác nghĩ nghĩ nói.
Tiêu Chiến cười cười kéo hắn ôm vào lòng, quốc nội đối với hôn nhân đồng tính chính là khắc nghiệt vô cùng. Cũng vì điều này mà năm xưa, anh cương quyết đưa hắn rời khỏi.
...
Tuy rằng đã dùng một lượng lớn tiền, chọn bác sỹ giỏi nhất, phòng bệnh cùng thiết bị tốt nhất. Nhưng Vương mẹ vẫn là không qua khỏi. Nhất Bác cũng vì điều này mà rơi vào trầm cảm, còn tự sát nhiều lần nhưng không thành.
"Nhất Bác, em nghe anh nói đây, kể từ ngày em bán em cho anh, em đã không còn là của em nữa rồi. Sinh mệnh của em, tất cả mọi thứ của em đều thuộc về anh. Nếu anh chưa cho em chết, thì em không được chết có biết không?"
Tiêu Chiến biết việc anh đang làm là sai, nhưng để giữ sinh mệnh cho hắn. Anh bất chấp tất cả.
"Vâng."
Nhất Bác nhìn anh, hai mắt trống rỗng. Mãi đến khi Tiêu Chiến gần như hết hy vọng, mới nghe thấy một tiếng nói nhẹ như làn gió.
...
Vì muốn hắn mau chóng quên đi quá khứ, Tiêu Chiến đã không ngần ngại từ bỏ vị trí bác sĩ trưởng khoa, bắt đầu lại từ con số 0 ở một quốc gia xa lạ không một người quen biết.
"Nhất Bác, sắp xếp hành lí xong chưa? Chúng ta sắp muộn rồi đấy."
Tiêu Chiến bước vào phòng của cả hai, thấy Nhất Bác chính là ngồi thừ người ra đấy.
"Sao thế? Không được khoẻ sao?"
Tiêu Chiến đi đến bên cạnh hắn, lấy tay để lên trán đo thử nhiệt độ thân thể Nhất Bác.
"Anh Chiến, anh sẽ luôn ở bên cạnh em phải không?" - Nhất Bác nắm lấy tay anh, mang theo tông giọng chứa rất nhiều cảm xúc hỏi.
"Đúng vậy."
Tiêu Chiến kéo hắn đứng lên ôm vào lòng, cười nhẹ. Đứa trẻ của anh, hãy tha thứ cho sự ích kỷ lần này của anh, nhưng anh không muốn mất em.
...
Tiêu Chiến tỉnh dậy bởi tiếng ồn ào của điện thoại, giơ tay sang vị trí kế bên tìm hơi ấm, đáp lại anh là sự lạnh lẽo của thời tiết sớm mai.
"Anh, hôm nay anh phải đến công ty sớm đấy, mau dậy đi." - Điện thoại đã có người thay anh xử lý nó, còn kèm theo một giọng nói nhẹ từ tính.
"Ngủ với anh thêm chút nữa đi." - Tiêu Chiến ôm lấy eo Nhất Bác, giọng mềm mềm làm nũng.
Nhất Bác lắc đầu, để yên cho anh ngủ thêm chút nữa. Dù gì thì anh cũng là sếp, lâu lâu đi muộn một chút cũng không sao.
...
Khi Tiêu Chiến mở mắt lần nữa, đập vào mắt anh là đôi mắy dịu dàng của hắn. Giơ tay chạm nhẹ vào nó, trái tim anh không khỏi xao xuyến.
"Nhất Bác, em có biết là em rất đẹp không?" - Giọng anh rất nhẹ, như một cộng lông chim mềm mại chạm vào trái tim hắn.
"Biết nha." - Sau đó bị hắn bắt lấy đùa nghịch - "Lúc nhỏ mẹ em từng đi chùa xem cho em một quẻ, trụ trì từng nói em chính là hồ ly tinh đầu thai thành người đó."
"Em làm được hồ ly tinh sao?" - Tiêu Chiến bật cười, vuốt vuốt mũi hắn.
"Được được, em đẹp trai như vậy mà." - Nhất Bác vô cùng tự tin gật đầu khẳng định nói.
"Chỉ được cái mèo khen mèo dài đuôi thôi." - Tiêu Chiến bình thường đều rất tự lập. Nhưng chỉ cần có Nhất Bác, anh lập tức như một lười miêu, mọi việc đều phải được hắn giúp đỡ.
"Được rồi, mau dậy đi. Anh sắp trễ rồi đấy." - Nhất Bác luôn sẽ không cùng anh tranh cãi quá lâu. Tiêu Chiến người này đùa rất dai, càng phản ứng anh sẽ càng được nước lấn tới. Hắn đã lãnh giáo rất nhiều lần rồi.
"Hôm nay em không cùng anh đến công ty sao?" - Tiêu Chiến ngồi dậy đi đến nhà vệ sinh, bên trong kem đánh răng, khăn lông đều đã được người 'vợ' nhỏ chuẩn bị sẵn.
"Không anh, em chờ tổng giám đốc Tiêu duyệt đơn, liên hệ bộ phận nhân sự gọi điện đi phỏng vấn. Được tuyển mới chính thức đi làm." - Nhất Bác vừa dọn giường vừa đáp.
"Tiêu phu nhân không định đi cửa sau sao?" - Tiêu Chiến bước ra với âu phục đã được hắn chuẩn bị sẵn.
"Tiêu tổng, phối hợp chút đi mà."
Nhất Bác tiến đến sửa sang lại quần áo cho Tiêu Chiến, tiện tay thắt luôn cà vạt đang treo hở hửng trên cổ anh.
"Vậy phải xem biểu hiện của Tiêu phu nhân rồi." - Tiêu Chiến hai tay luồng qua eo hắn, thực hiện một nụ hôn chào buổi sáng phi thường nồng nhiệt.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com