Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P8

Tiêu Chiến nhìn phòng làm việc đã được hồi phục như lúc ban đầu, gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng, quả nhiên người do Tiêu phu nhân nhà anh chọn hiệu suất làm việc rất cao.

"Nhất Bác, khi nào sẽ đến?" - Tiêu Chiến xoay xoay cây viết trên tay hỏi.

"Tiêu tổng an tâm, Vương thiếu đang ngồi chờ dưới sảnh đợi gọi tên." - Tạ Doãn thông qua máy tính bảng trên tay, đang được kết nối với camera an ninh cho ra câu trả lời.

"Không thể đẩy nhanh trình tự sao?"'- Tiêu Chiến thông qua màn hình vi tính, nhìn Tiêu phu nhân nhà hắn, đang ngoan ngoãn ngồi ăn bánh mì đợi gọi tên, thì đau lòng vô cùng.

"Tiêu tổng, Vương thiếu bảo tôi đưa cái này cho ngài." - Tạ Doãn lấy trong túi áo ra một mảnh giấy được xếp ngay ngắn giao cho anh.

Tiêu Chiến tiếp nhận giấy, mở ra xem, bên trong là hai chữ được viết nắn nót cùng cẩn thận 'Làm Việc'. Sau đó Tiêu tổng chính là uỷ khuất ngồi xử lý hồ sơ, chốc chốc lại quan sát camera.

Tạ trợ lý đối với việc này tập mãi thành thói quen, miệng thì báo cáo, tay đưa hồ sơ trình ký như thường lệ.

...

Nhất Bác hôm nay ra khỏi nhà mặc một bộ âu phục màu xanh nhạt kèm áo sơ mi, bởi vì bồi ai đó ngủ trưa mà phải đổi sơ mi thành áo thun.

"Vương thiếu, thật sự là phải làm theo trình tự sao?" - Giám đốc nhân sự người thực hiện buổi phỏng vấn ngày hôm nay, không khéo chính là một vị lão làng trong công ty.

"Vâng."

Nhất Bác gật gật đầu, lễ phép nói.

"Vậy cậu Vương, chúc mừng cậu đã được chọn, cậu ngồi đây chờ một chút, trợ lý Tạ sẽ dẫn cậu đến gặp Tiêu tổng."

Giám đốc nhân sự tằng hắng hai tiếng, nhảy một cái liền đến cuối đường. Nhất Bác chỉ có thể lắc đầu, vị này đó giờ nổi danh không theo quy cũ mà.

"Vâng, vậy xin làm phiền Nhâm giám đốc."

"Không phiền, không phiền."

Nhâm giám đốc cười hà hà, bước nhanh ra khỏi phòng, trở về vị trí công tác.

...

Tạ Doãn nhìn Nhất Bác cúi đầu ngoan ngoãn như một học sinh nhỏ đi theo cậu thì cảm thấy không quen cho lắm.

"Thư ký Vương, nảy giờ tôi nói cậu đã nhớ hết rồi chứ?"

Vì muốn thực hiện đúng trình tự, Tạ trợ lý đã phải thức đêm hai ngày liệt kê ra một bảng danh sách việc cho hắn. Còn phải làm như mới gặp, liên tục dặn dò.

"Vâng, trợ lý Tạ."

Nhất Bác lễ phép trả lời. Đầu thì đang cân nhắc phải nói làm sao để Tiêu Chiến, cuối năm nay cho những tinh anh trong công ty đi học một khoá cấp tốc diễn xuất đây.

...

Tiêu Chiến vừa xem báo cáo, vài phút lại nhìn ra cửa chờ ai đó. Nhưng đợi nảy giờ vẫn chưa thấy người lên, xem qua camera an ninh thì Nhất Bác đã cùng trợ lý Tạ lên thang máy lâu rồi.

Không lẻ thang máy xảy ra sự cố, Nhất Bác nhà anh rất sợ tối. Không được anh phải đi xem xem, mà cũng không được, rủi anh bước ra mà Nhất Bác đang bước vào thì sao? Tiêu Chiến cứ nhất người lên, lại ngồi xuống.

"Cốc cốc cốc."

Tiếng gõ cửa cắt ngang suy nghĩ của anh. Tiêu Chiến ngay lập tức bày ra dáng vẻ nghiêm túc làm việc. Trong lòng lại vui vẻ vô cùng.

"Vào đi." - Nhưng niềm vui của anh lại tắt ngủm khi người bước vào chỉ có Tạ trợ lý - "Trợ lý Tạ, Nhất Bác đâu?"

"Tiêu tổng, Vương thiếu bảo tôi đưa cho ngài."

Tạ Doán chính là sau lưng đầy mồ hôi,cường trang trấn định đưa điện thoại của Nhất Bác cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không vui, khuôn mặt ôn hoà cũng dần biến thành lạnh lẽo, tiếp nhận điện thoại từ tay trợ lý Tạ, Tiêu Chiến không cần mở khoá điện thoại cũng tự giải.

Một file ghi âm, Tiêu Chiến định bấm lên nghe, thì đã bị một bàn tay trắng mềm lấy đi mất.

"Thứ này đã không còn tác dụng nữa rồi." - Nhất Bác không biết từ lúc nào đã bước vào phòng - "Trợ lý Tạ, cậu về làm việc đi."

"Vâng, vậy tôi xin phép."'- Tạ Doãn nhanh chóng rời khỏi, còn rất săn sóc đóng cửa phòng lại.

"Em đi đâu nảy giờ đó?"

Tiêu Chiến rất tò mò đoạn ghi âm mà Nhất Bác thu, nhưng chính chủ đã tịch thu và xoá mất rồi.

Nhất Bác chính là không đáp, chỉ im lặng chỉ chỉ ly trà đang nằm kế bên tay anh. Tiêu Chiến nhìn ly trà liền vui vẻ.

"Cảm ơn em."

Bưng ly trà lên, Tiêu Chiến không cần chờ nó nguội liền uống một ngụm lớn. Nước trà tuy bốc khói, nhưng chỉ là âm ấm, hoàn toàn chẳng gây phỏng.

"Anh làm việc tiếp đi."

Nhất Bác ôm máy tính bảng, đi đến ghế sô pha, chọn nơi mà tầm mắt anh có thể quan sát được ngồi xuống, xem hoạt hình bọt biển bảo bảo.

...

Nhất Bác cùng Tạ trợ lý đang đứng trên thang máy đến tầng 58, thì bị dừng lại ở tầng 40. Một cô gái dung mạo quyến rủ bước vào.

"Trợ lý Tạ anh đang đi đâu thế?" - Dương Dung tay cầm máy tính bảng cùng xấp hồ sơ, miệng cười duyên nhìn cậu.

"Thư ký Dương, hôm nay không đi cùng giám đốc Hoắc à?" - Tạ Doãn nghiêng người che đi Nhất Bác, sau đó hỏi lại.

"Đã đi xong rồi, giờ tôi đang định mang báo cáo lên trình Tiêu tổng." - Dương Dung chớp chớp mắt phóng điện về phía Tạ Doãn.

"Không cần, thư ký Dương cứ đưa cho tôi là được." - Tạ Doãn ngay lập tức nói.

"Vậy cũng được, phiền trợ lý Tạ vậy.Hôm nào tôi mời anh đi ăn để cảm ơn nha."

Dương Dung tuy rằng rất muốn cùng cậu trò chuyện thêm một lúc nữa, nhưng cô còn vài việc phải giải quyết ở tầng 50, đành tiếc nuối nói.

"Được được được."

Tạ Doãn không cần suy nghĩ liền đồng ý, khiến cho Dương Dung vui vẻ vô cùng. Cô để ý Tạ Doãn đã rất lâu, cũng đã mời cậu rất nhiều lần, nhưng lần nào cậu cũng từ chối. Tuy rằng hôm nay không biết vì lý do gì cậu đồng ý, nhưng chỉ cần cậu chịu bước ra bước đầu tiên, cô tin sẽ có ngày cậu sẽ đáp lại tấm chân tình của cô.

.

.

Tiễn đi Dương Dung, Tạ Doãn liền trở về đứng ở vị trí song song với Nhất Bác cười ngại ngùng.

"Vương thiếu cậu sẽ không tức giận chứ?"

"Vì sao phải tức giận?" - Nhất Bác hỏi lại.

"Tôi..." - Tạ Doãn suy nghĩ một hồi cũng cảm thấy Nhất Bác chẳng có lý do gì để tức giận cậu cả - "Vương thiếu cậu nói phải."

"Trợ lý Tạ, Tiêu tổng là người rất giỏi thao túng ý nghĩ của người khác. Tôi không muốn nhìn thấy việc này lần nào nữa, cậu hiểu ý tôi chứ?"

Nhất Bác trước khi bước ra khỏi thang máy, còn không quên gõ một chút Tạ Doãn. Để cậu nhớ đến công ty là để làm việc không phải lo những chuyện bao đồng.

...

Tạ Doãn sau khi trở về phòng làm việc của cậu, liền nằm dài ra bàn thở dài.

"Cốc cốc cốc."

Tiếng gõ cửa vang lên. Tạ Doãn chính là xoay đầu nhìn ra cửa nói.

"Mời vào."

"Tiểu Doãn, em làm sao thế?"

Ngôn Băng Vân mang báo cáo bước vào, thấy em yêu ỉu xìu nằm trên bàn liền lo lắng hỏi.

"Không có gì, anh để báo cáo trên bàn rồi ra ngoài đi."'- Tạ Doãn không sức sống nói.

"Có chuyện gì nói anh nghe đi." - Ngôn Băng Vân định bước đến gần cậu thì liền bị Tạ Doãn dùng lời nói ngăn lại.

"Ngôn giám đốc, chúng ta đã chia tay." - Tạ Doãn ngồi dậy, ngã người ra sau - "Nếu như không có việc cần bàn, anh có thể ra ngoài."

"Đơn anh vẫn chưa ký, đến bây giờ chúng ta vẫn là quan hệ vợ chồng được quốc gia thừa nhận." - Ngôn Băng Vân sửa đúng lời Tạ Doãn.

"Anh thắng, mời ra ngoài cho tôi làm việc." - Tạ Doãn xoa xoa thái dương, sau đó bắt đầu lôi báo cáo ra đọc.

"Cuối tuần này ba mẹ đến nhà đấy. Lần này anh sẽ không giúp em nói dối là đi công tác đâu, em tự nghĩ cách đi."

Ngôn Băng Vân trước khi đi chính là quăng cho Tạ Doãn một củ khoai lang nóng bỏng tay.

Nếu giết người không ngồi tù, Tạ Doãn nhất định sẽ thọc cho anh một dao. Cái gì mà dịu dàng, ngoan ngoãn, lịch sự, nhã nhặn. Phi, tất cả đều là giả bộ, tính tình không tốt, còn hay ghen, nói câu nào cãi câu đó. Trời ơi, con người xấu xa như vầy sau năm xưa cậu có thể lấy được chứ?

Thật tức chết mà.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com