P9
Tiêu thị tiền thân là một công ty kinh doanh thời trang công sở, nhưng kể từ khi Tiêu Chiến kế thừa thì đã trở thành một tập đoàn kinh doanh đa lĩnh vực.
Trụ sở chính vẫn đặt ở quốc nội, nhưng đầu não của Tiêu thị lại ở Châu Âu. Người quản lý chính vẫn là Tiêu Chiến, nhưng mọi thao tác lại do đầu não ở Châu Âu xử lý.
"Nhất Bác, em đang xem gì thế?"
Tiêu Chiến cởi mắt kính xuống đặt trên bàn, rời khỏi bàn làm việc đi đến chổ Nhất Bác.
"Anh lại thế nữa rồi."
Nhất Bác đang xem lại tập hôm qua của chương trình Thiên Thiên Hướng Thượng mà hắn bỏ lỡ trên app thì bị Tiêu Chiến bấm tắt.
Tiêu Chiến cừơi hì hì, kéo Nhất Bác đứng dậy khỏi bàn làm việc của hắn, đi đến sô pha ấn hắn ngồi xuống ghế dài, còn anh thì nằm trên đùi hắn nhắm mắt ngủ trưa.
...
Tạ Doãn sau khi gõ cửa bước vào thì thấy Tiêu Chiến đang nằm trên đùi Nhất Bác. Cậu định xoay người rời khỏi thì bị Nhất Bác ngoắc lại.
"Vương thiếu cậu gọi tôi."'
Tạ Doãn đi đến chổ Nhất Bác, nhỏ giọng vì sợ đánh thức Tiêu Chiến.
"Đưa báo cáo anh định đưa anh Chiến cho tôi. Sẵn tiện lấy giúp tôi cây bút."
Nhất Bác lấy tay vuốt nhẹ tóc Tiêu Chiến, tóc anh nếu chỉ nhìn thì sẽ cảm giác rất mịn, nhưng sự thật lại không phải như vậy. Tóc con nhiều quá đâm nhột cả tay.
"Vương thiếu, cậu định làm gì?" - Tạ Doãn tuy rằng thắc mắc nhưng vẫn đưa báo cáo cho hắn.
Nhất Bác cầm báo cáo đọc rất nhanh, chưa đầy một tiếng tất cả báo cáo mà Tạ Doãn mang lên đều được hắn thay anh giải quyết. Tạ Doãn hai mắt mở to đầy kinh ngạc khi nhìn thấy chữ ký trong mỗi báo cáo.
"Vương thiếu, cậu chính là Tiêu phu nhân sao?"
Thời gian trước lúc Tiêu Chiến chưa về nước, Tạ Doãn cứ cách một tuần sẽ đem báo cáo đến để anh xem lại rồi ký tên. Có một lần Tiêu Chiến có việc bận, không thể giải quyết ngay được bảo cậu để lại sáng mai đến lấy.
"Tiêu tổng, sao báo cáo này chữ ký không giống của ngài vậy?" - Tạ Doãn mở ra một bảng báo cáo hỏi.
"Đây là chữ ký của nửa kia của tôi, Tiêu thị tôi có trao quyền cho em ấy, chữ ký của em ấy cũng như chữ ký của tôi, nếu cậu còn thắc mắc thì có thể về hỏi thêm luật sư Hàm." - Tiêu Chiến cười nói.
"Tiêu tổng, ngài kết hôn rồi sao?"
Tạ Doãn gãi đầu hỏi, tuy rằng đời tư của sếp không nên tò mò, nhưng cậu thật không biết hai từ nửa kia mà Tiêu Chiến nói đến, là chỉ quan hệ của hai nguời đang mức độ nào.
"Ừ, mà cậu biết thì chớ nói lung tung. Tới tai tôi thì có lẻ không sao, nhưng để em ấy biết thì cậu sẽ gặp rắc rối đấy." - Tiêu Chiến khi nói về nửa kia của anh, hai mắt thì toả sáng, còn cười đặc biệt ngọt ngào.
Nhất Bác không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ hỏi.
"Vậy trước giờ anh cho tôi và Chiến ca là quan hệ gì?"
"Ban đầu gặp cậu tôi nghĩ cậu là em của Tiêu tổng, sau đó khi biết cậu và Tiêu tổng không phải anh em hay họ hàng. Tôi liền nghĩ cậu là bác sỹ tâm lý của ngài ấy. Sau đó khi thấy hai người quan hệ quá thân mật, tôi lại nghĩ có thể cậu là tình nhân của Tiêu tổng. Vương thiếu, thật xin lỗi đó giờ hiểu lầm cậu."
Tạ Doãn gãi đầu thành thật đáp.
"Không có gì, anh còn việc gì nữa không?" - Nhất Bác đối với việc người khác nghĩ gì hoàn toàn không quan tâm cho lắm.
"Hết rồi. Vương thiếu tôi xin phép. " - Tạ Doãn nhanh chóng ôm báo cáo đã được duyệt rời khỏi.
Tiêu Chiến từ lúc Tạ Doãn hỏi Nhất Bác có phải là Tiêu phu nhân hay không đã thức dậy, chỉ là anh muốn nghe xem hắn sẽ trả lời ra sao. Phủ định hay tán thành, lại chờ mãi vẫn không có câu trả lời.
"Tỉnh thì dậy làm cho xong đi." - Âm thanh dịu dàng lại pha lẫn trêu chọc vang lên khiến Tiêu Chiến giật mình.
"Em biết."
Tiêu Chiến mở to hai mắt nhìn Nhất Bác. Đáp lại anh chính là một nụ cười tinh nghịch từ hắn.
...
Tạ Doãn cảm thấy dạo gần đây não có vấn đề, cần phải đi bác sỹ kiểm tra một chút xem có bị va đập ở đâu không.
"Tiểu Doãn, sao em lại ngồi đây?"
Ngôn Băng Vân muốn trở lại phòng làm việc, phải đi ngang qua phòng nghỉ thì thấy Tạ Doãn ngồi thừ người ra đó, liền lo lắng bước vào hỏi.
"Tối nay anh rảnh không?"
Tạ Doãn muốn đi uống vài chén, nhưng cậu sợ say sẽ xảy ra chuyện, cho nên muốn tìm một tài xế an toàn, đưa đi sao về nguyên như vậy.
"Rảnh." - Ngôn Băng Vân ngay tức khắc đáp không cần nghĩ.
"Lát về đi uống với tôi vài ly." - Tuy rằng lựa chọn người trước mặt là không ổn lắm. Nhưng hết cách rồi, gọi điện rủ ai cũng bận cả.
"Được."
Ngôn Băng Vân chiều nay có cuộc họp mặt bạn học cũ, nhưng vì Tạ Doãn anh đã gọi điện báo vắng mặt.
...
Tạ Doãn đêm qua uống hơi nhiều, cho nên khi tỉnh dậy thấy Ngôn Băng Vân đang nằm ngủ trong vòng tay cậu, mặt liền biến sắc.
Chết tiệt, lại nữa.
"Tiểu Doãn, vẫn còn sớm chúng ta ngủ thêm lát đi." - Ngôn Băng Vân dụi đầu vào ngực Tạ Doãn làm nũng nói.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com