Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 11

Sau khi giải quyết xong vụ đó, anh lại đưa cô về nhà ăn cơm. Bà Triệu khăng khăng đòi phải đón cô đến nhà bà ăn cơm 2 lần 1 tháng, thế thì tình cảm mới bền chặt được. Có vẻ như 2 bên gia đình đều ổn rồi. Đợi sau khi Ân thi tốt nghiệp xong, liền có thể làm đám cưới, lúc đó có thể Vũ đã là kiến trúc sư rồi.
Như mọi lần , bữa cơm đều đầy ắp tiếng cười và niềm vui. Đột nhiên bà Triệu nhớ ra cô bị tai nạn liền hỏi "Tiểu Ân, con mới bị tai nạn đúng không?"
Cô và anh nhìn nhau.
"Không phải giấu mẹ, mẹ biết hết cả. Tiểu Ly làm đúng không!"
Cô chỉ dám gật đầu, sau đó nghe tên cô ta cô giật bắn mình, là cô ta làm, cô không vừa mắt cô ta đúng là không sai mà.
"Mẹ biết rồi thì tốt. Đừng có làm bạn cùng 2 mẹ con nhà đó. Con thật không hiểu nổi sao ngày xưa mẹ có thể chơi với bà ta thân như vậy. Cuối cùng bà ta cũng chỉ muốn cái gia sản này của nhà mình thôi. Đúng là mẹ nào con nấy." Tự dưng anh lại giận đùng đùng.
Cô vỗ vỗ vai anh "Không sao. Dù sao cô ta cũng đi rồi!"
"Cô ta còn dám quay lại anh bóp chết cô ta." Anh vẫn rất giận, cô ta chỉ phá là giỏi.
"Cô ta mà quay lại phá nữa, em là người đầu tiên bóp chết cô ta. Anh yên tâm!"
Thế là 2 người cùng cười. Bà Triệu hơi suy tư nghe vậy cũng bật cười. 2 đứa trẻ thì yêu thương nhau thế, còn nhà kia phải chỉnh mới được.
Sau giờ cơm, anh đưa cô về với lại chiều có trận bóng rổ nên không ở lại được. Trên xe anh cố tình nhắc cô "Chiều 5h anh có trận bóng, nhớ đến xem nhé!"
Cô cười tươi "Được. Nếu đội anh thắng thì mua dì cho anh nhỉ!"
"Chỉ cần em mua, cái dì anh đều thích. Cơ mà kiểu dì đội anh cũng thắng, em chuẩn bị đi." Anh cười nham hiểm.
______
Quả nhiên đội anh thắng, đáng lẽ mọi người sẽ đi ăn mừng nhưng cô đến nên anh đưa cô đi tìm quán ăn. Bạn bè thấy vậy liền kêu "Đúng là trọng sắc khinh bạn. Có bạn gái là quên hết anh em."
Anh chỉ cười chứ không đáp lại.
Cô đưa anh đến 1 quán ăn lẩu khá ngon, cũng thuộc dạng nổi tiếng ở khu X. Bên trong quán trang trí theo kiểu cổ xưa, mang phong cách cổ trang, mà đặc biệt cô rất thích kiểu này.
Anh không ăn được cay nhưng lại bị cô kéo đến đây, anh nhõng nhẽo hỏi lí do "Bảo bối, sao lại đi ăn lẩu. Em biết mà..."
"Trời đang lạnh mà. Anh bảo em mua dì anh đều thích còn dì."
"Nhưng mà anh không ăn được cay."
"Vậy thì chọn 1 loại không cay. Được không?"
"Khôngggg!" Mắt lấp lánh.
"Anh đừng dùng biểu cảm đó với em. Không tác dụng đâu. Anh xem người ta đang nhìn kìa."
Anh đành thu vẻ nũng nịu đó lại rồi đi vào quán ăn như 1 người đàn ông thực thụ. Cô nhìn muốn phát cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com