Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

⚠️ Truyện chỉ mang tính giả tưởng, nếu các cậu không thích thì có thể rời đi và đừng nói gì cả. Cũng đừng mang lên các group hay cfs để chê bai hoặc cho rằng "đây là ý kiến riêng" nhé! hãy lẳng lặng rời khỏi và đừng để lại dấu chân. Bất quá có chỗ nào không hiểu thì hãy ib mình, mình sẽ giải thích⚠️

•Fic này là đầu tay và viết lâu rồi nên văn phong có lẽ sẽ không hợp gu bạn, mình cũng đã dần cải thiện từ những chương về sau và những fic sau này. Nội dung mang tính hài hước, nếu là một người kén & khó tính khi chọn fic. Mình nghĩ bạn nên next ạ 🩷

Mình có mượn 2 câu để đem vào truyện.

"Anh thích mọi thứ thuộc về em, cho dù trước đây em có là con trai đi nữa anh vẫn muốn kết hôn với em..." - trích Phim Chiếc Lá Cuốn Bay.

"Khi thần cupid nhắm bắn cung, thứ mà người coi trọng là trái tim chứ không phải giới tính" - Virginté -

Lúc truớc mình có nói ở chương truyện rằng hai câu này mình lướt tiktok và trang mạng đăng nhiều quá nên mình không biết nên ghi cre chính xác ở đâu nên mình thấy chỗ nào thì mình ghi cre chỗ đó ấy ạ.

Và bây giờ mình biết chính xác ở đâu rồi nên mình đã ghi đầy đủ và nơi chính thức đăng  rồi nhé ạ🥰💜.

Những lời góp ý quý giá của các bạn mình sẽ lắng nghe và tiếp thu nó 💌

📌Hãy tôn trọng lời nói của mình nha!

Chúc các bạn đọc truyện với tinh thần vui vẻ nhé ❤️

___________
_______

"YAHHH. JUNGKOOK, JEON JUNGKOOK... JUNGKOOKIEEEEE "

Tiếng gọi thất thanh vọng lên, không phải một người mà là hàng tá người.

Đồng hồ đỉnh điểm 6 giờ 30 sáng, mấy thanh niên đứng dưới nhà một thanh niên khác la toái om.

Mấy cô hàng xóm nhà kế bên cũng bất lực, tưởng đâu chúng nó gọi một tiếng rồi thôi, ai ngờ kéo dài hết 15 phút đồng hồ, nhất là thằng kia, người có một khúc, khuôn mặt đúng búng phát ra sữa mà giọng nó to nhất đám. Bà ấy không chịu nổi nữa, đang ngủ với chồng mà chúng nó la om sòm vậy thì ngủ thế nào được nữa.

Bà hung hăng bước đến, ngón tay chỉ thẳng mặt Jimin.

"Này, gọi gì gọi lắm vậy? Mới sáng không cho ai ngủ à? "

"Cô ngủ gì ngủ lắm vậy. Dậy sớm mới mau giàu đượ--ummm...bỏ...ggaaa "

"Hahaha cô cho bạn cháu xin lỗi, nó hơi bị kích động, tụi cháu xin lỗi cô!!" Seokjin thấy nó vậy cũng đành đi lên bịt miệng nó, cúi đầu liên tục xin lỗi, nói hồi lấy cây rượt cả đám là toi.

"Xí"- bà hất mặt coi như bỏ qua, quay người lại bước vô nhà ngủ tiếp.

"Này, cậu bịt miệng tớ làm gì chứ? "

"Chúng mình sai mà, mà cậu nữa, không được nói với người lớn như vậy nghe chưa? Bà ấy đánh giá cho"

Kim Seokjin như người anh trai nhỏ nhẹ vỗ về lên tiếng, Jimin vậy thôi chứ đáng yêu lắm, anh không nỡ mắng nó.

"Biết rồi, xin lỗi nha"

Park Jimin không nói gì nữa, cúi gầm mặt xuống bĩu môi. Seokjin thấy vậy cũng đành phì cười xoa đầu nó, đứng cạnh thấy tình hình đã ổn, anh huých vai Namjoon kêu lên.

"Namjoon, hay là cậu vào kêu Jungkook dậy đi"

"Ok. Để tớ"

Cạch

Cuối cùng cánh cửa cũng được mở, thanh niên với gương mặt còn ngái ngủ bước ra, tay vò vò mớ tóc đằng sau rối tung cả lên.

Nhưng có điều lạ là...ngày thường ngày đã đẹp rồi bây giờ còn xinh đẹp hơn làm cho ai kia bị sốc nhan sắc đến nổi kích động chạy đến định bám Jungkook nhưng bị Namjoon kéo lại cổ áo. Nó la toái lên.

"Ôiiiii Jungkookie. Mình tha lỗi cho cậu đó nha, hôm nay cậu đẹp thế....uwu uwu " - Park Jimin chu chu cái môi nhỏ nói vọng sang.

"Ôi trời, cậu làm tớ giật mình,cũng may Namjoon kéo cậu lại kịp, nếu không té ập xuống đất"

Kim Namjoon thả nó ra, nói qua nói lại thì hồi lâu cũng giải quyết được cục tí nị này, Jeon Jungkook quay sang gãi đầu gượng gạo.

"Xin lỗi các cậu nhé, hôm nay tớ dậy hơi muộn"

"Không sao. Đi thôi, còn hơn 30 phút nữa mới tới giờ làm lễ khai giảng mà"

Cả đám vì thế cũng quay mặt bước đi, đi được mấy bước, Jimin chộp lấy cánh tay Jungkook thủ thỉ nói.

"Jungkook cậu biết gì không?"

"Biết gì cơ? "

"Mới nãy tớ kêu cậu mà cậu không nghe đấy, sau đó bà dì kế bên nhà cậu ra mắng bọn tớ"

"Ơ vậy hả? "

"Ừmm, hàng xóm của cậu cũng đáng gờm quá đi " - Nó rung người, 2 mắt nhắm tịt làm cả đám một phen cười nghiêng ngả...

Sau đó 4 con người đó cũng quay mặt bước đi. Từ chỗ nhà Jungkook đến trường là tầm 15 phút, đáng lẽ hôm nay không phải đi bộ đâu nhưng mà có thêm Jungkook nên đi bộ để tám chuyện cho vui ấy mà. Nhưng với đà này chắc phải đạp xe đi học thôi, vì có lẽ đường hơi xa.

Jeon Jungkook và gia đình đã chuyển đến đây cũng hơn 2 tháng rồi, nhưng trong mấy ngày đó không gặp mặt được bọn bạn nhiều là do cậu phải phụ bố mẹ sang sửa lại căn nhà, sắp xếp lại nội thất nên mất cũng không ít thời gian. Đứa thì cùng bố mẹ đi du lịch, đứa thì phụ bố mẹ canh chừng quán, đứa thì học thêm hè nên thời gian tụ họp cũng đếm trên đầu ngón tay.

Jungkook là học sinh ở Busan, gia đình mới chuyển về đây sinh sống lúc trong hè nên cậu đành phải chuyển trường, ban đầu cậu không chịu nhưng nghe bố mẹ nói cậu học chung trường với lũ bạn nên cậu không khó chịu nữa mà vui vẻ chấp nhận.

Khi lên rút hồ sơ, đám nữ sinh trong trường luyến tiếc không thôi, ai chắc cũng hiểu là trong trường có 1 đứa đẹp trai nhất trường mà bây giờ không còn học ở đây nữa thì ai mà không tiếc, nhất là mấy bé chuẩn bị lên lớp cấp 3, trong hè sửa soạn nhan sắc để chuẩn bị gặp nam thần ai ngờ chưa gặp mặt thì cậu đã chuyển đi mất tiêu.

Park Jimin là bạn cùng quê với Jungkook, cả hai lại học chung cấp 2 nên thân thiết trước là phải, do mấy năm trước mùa màng không được tốt đẹp nên gia đình Jimin đều chuyển lên thành phố sống, bây giờ nhà nó cũng coi là khá giả . Còn Namjoon và Seokjin cũng được Jimin dẫn về quê chơi để thăm Jungkook nên đâm ra là Jungkook cũng quen được 2 người bạn tốt bụng kia. Jungkook vốn là người rất dễ kết bạn, tính tình hòa đồng vui vẻ nhưng không dễ bị ăn hiếp.

"Này, hôm nay là ngày tựu trường cuối cùng của năm cấp 3 đó, các cậu có ý định gì không?" - Namjoon thấy cả đám cứ im lặng chán chê, anh đành phải lên tiếng trước.

"Thì cũng như mấy năm trước thôi, cũng lên làm lễ rồi về, chán ngắt" Seokjin lên tiếng, tay ve ve mấy đầu nụ hoa vừa mới ngắt trộm trong công viên gần đó.

"Tớ cũng nghĩ như thằng Seokjin, biết thế ở nhà ngủ một mạch cho rồi, nhưng do hôm nay có Jungkook mới chuyển đến nên đành phải đi thôi àaaa, phải không Jungkookie? "

"Ghê nhỉ? Năm nay nghe nói mấy em nữ sinh mới lên cấp 3 xinh lắm nhé, em nào em nấy nuột nà, không phải chúng mày khoái lắm sao? "

"Khoái cái củ khoai tây, đằng nào chẳng gặp, bỏ mấy tiếng ở nhà chơi game cùng Jungkook vui hơn. Jungkook nhể?"

Một tiếng cũng Jungkook, hai tiếng cũng Jungkook, mới có tháng hè không gặp làm như cả năm không chừng ấy. Nhưng mà đáng yêu~

Cái tướng có nó một khúc, cặp má tí nị phồng phồng tựa lên vai Jungkook nói, là nhỏ con nhất hội nhưng mồm lại to nhất. Nó nói nãy giờ nhưng không thấy Jungkook trả lời, quay sang nhìn thấy Jungkook vừa nhắm mắt vừa đi. Gì chứ, không phải là đang ngủ sao?

" Jungkook...Jeon Jungkook... JUNGKOOK "

"Ôi thần linh!!!" cả đám đồng loạt lên tiếng. Ông chú đạp xe bên đường tập thể dục buổi sáng nghe tiếng hét vậy cũng giật mình rớt tay lái té vô bụi cây gần đó.

"Chết toi. Chú ơi cháu xin lỗi, cháu không cố ý. Namjoon giúp tớ nhé, hẹn gặp các cậu ở trường, bye bye "

Nói rồi vắt cẳng chạy một mạch để 3 đứa kia ở lại chịu tội thay.

"Chú có sao không ạ? Bạn cháu hơi lớn tiếng, chú cho bọn cháu xin lỗi ạ"

Việc gì chứ mà nói chuyện với mấy người lớn tuổi lúc nào cũng do Namjoon giải quyết, cũng không biết nói sao nữa nhưng dù sao cũng quen luôn rồi.

" Xin lỗi cái gì? Chúng mày----"

* Phịch

Ổng chưa kịp nói xong đã bị Namjoon thả tay ra, ổng ngã xuống lần 2. Gì chứ đã giúp mà còn nghe chửi là Namjoon có chết cũng không chịu đâu. Giận.

"Vừa lắm" Seokjin cùng với Jungkook đồng loạt lên tiếng, sau đó thấy hơi quá nên cũng bụm miệng nén cười

"Tớ định nói cậu đừng quan tâm, chẳng phải lỗi của bọn mình đâu! Vì nghe earphone trong khi chạy xe nên không nghe được tiếng còi mà lảng lách rồi té, ông chú gần nhà, khó tình và khó chiều, đặc biệt không muốn được giúp đỡ" - Jeon Jungkook che miệng, nhìn nhìn Namjoon nói.
Kim Seokjin bên cạnh cũng thắc mắc mà hỏi luôn.

"Sao thế Jungkook?"

"Ông chú ấy ghét bọn học sinh chúng mình lắm... hình như có gì đó không đúng... chạy mau, ông chú lấy tay rượt là toi"

"Ôi trời, mới sáng mà xui thế, đến trường chắc tớ đè thằng Jimin ra cho nó liều thuốc cho nó ngủm luôn"

"Ha ha, ác quá đó Jin"

Nói rồi 3 đứa kia chạy một mạch đến trường, không ai nói câu nào nữa...

Buổi sáng sớm ánh nắng chiếu lung linh vào những táng lá, cơn gió mùa thu đi ngang làm rơi những chiếc lá vàng hoe tạo những âm thanh sột soạt, gió mát rượi xen lẫn vào sợi tóc mai, vừa chạy vừa vui đùa, có lẽ sau ngày hôm nay cậu sẽ sống thật hạnh phúc bên những người bạn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com