Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32

Jungkook khó khăn mở mắt ra, cậu nhìn xung quanh trong phòng không có gì khác ngoài 4 bức tường màu trắng cùng với mùi thuốc kháng sinh trên người cậu bây giờ là bộ đồ bệnh nhân.Jeon Jungkook ráng ngồi dậy ôm đầu lại, đầu cậu bây giờ đau như búa bổ còn bụng thì đói meo, nhìn sang bên tay trái thì thấy bị kim tiêm đâm vào, Jungkook mặc kệ đau đớn mà rút nó ra.

Cậu loay hoay nhìn sang chiếc đồng hồ treo tường bên cạnh nói " 9h sáng? qua ngày mới rồi sao?"

Jungkook lấy trong balo mình điện thoại ra, vẫn không có cuộc gọi từ ai kia, cậu vào phần tin nhắn thì...

JeonJungkook
Có lẽ hôm nay tôi sẽ không tới cổ vũ cậu được, tôi bận có hẹn với người khác rồi. Tạm biệt.

16:28

Taehyungie
Được thôi, tạm biệt :)

Jungkook nhìn trên màn hình, khuôn mi bỗng nheo lại.

" Mình nhắn vậy bao giờ ? Chỉ có nhắn với Jimin là sẽ tới trễ thôi mà nhỉ...Khoan đã ,chiếc điện thoại của mình trên ghế của người hôm qua? "


Cậu bước xuống giường xỏ đôi dép vào định chạy đi đâu đó thì có tiếng mở cửa.

Là mẹ cậu trên tay cầm hộp cháo đi vào.

" Ôi con trai của tôi, con tỉnh rồi sao? Thằng nhóc này tại sao lại không giữ sức khỏe vậy hả? Lại xỉu ngay trong công viên thế kia... May là bố mẹ cùng đám bạn con đi tìm, nếu không bây giờ mẹ không thấy con ở đâu luôn đấy. Con làm mẹ lo chết mất"

Cảm nhận được sự lo lắng của mẹ, Jungkook bây giờ khóc nấc lên như một đứa trẻ, cậu để mẹ ôm mình vào lòng rồi khóc òa lên.

" Hức... Mẹ ơi, không phải con, hức con ...con không làm chuyện đó mà... "

" Được được. Mẹ tin con trai mẹ không làm việc đó mà "

Jungkook bây giờ mới ngừng khóc đi, cậu ngước mặt lên, mẹ Jeon đau lòng lau nước mắt cho cậu, đứa con trai ngoan ngoãn như này thì làm sao mà làm ra chuyện đấy được chứ!

" Mẹ ơi, mới nãy mẹ nói hôm qua bố mẹ và đám bạn đi tìm con... Là gồm những ai vậy ạ? "

" Jimin, Namjoon và Seokjin, còn có Hoseok và cậu con trai có làn da trắng nữa"

Chỉ có 5 người?

" Còn Kim Taehyung ạ? "

" Taehyung mẹ không thấy. Chắc cậu ấy bận gì đấy "

" À vâng"

Jungkook cúi gầm mặt xuống trả lời , vậy là Taehyung vẫn còn đang hiểu lầm cậu sao ?. Vậy là tình bạn giữa 2 người chấm dứt sau vụ này à?

Mà cũng đúng, đại thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ như hắn thì làm sao mà chấp nhận có người bạn là kẻ trộm như này đâu chứ.

" Bố đâu ạ? "

" Bố con đang làm việc ở tiệm bánh ngọt rồi, mẹ chạy sang đây trước rồi
tí nữa bố con sang sau... Nào, ăn đi này kẻo nguội"

Jungkook không trả lời, tay cầm lấy hộp cháo nóng ấm rồi ăn từng muỗng nhưng cảm giác đắng ngắt, mẹ Jeon ngồi kế bên cũng đau lòng không kém , bà đưa tay tém mái tóc trên trán cậu rồi ngồi nhìn Jungkook ăn từng muỗng cháo thì sựt nhớ ra chuyện gì đó thì lập tức nói với cậu.

" À Jungkook, tối hôm qua khoảng 10 giờ tối có bạn đến tìm con ấy, cái cậu gì vừa nhắc đó ta?"

Cậu dừng lại mọi hoạt động, ngước lên nhìn mẹ mình.

" Ai thế ạ!? "

" Kim... Kim gì ấy nhỉ? "

" Kim Taehyung? "

" Đúng, hôm qua mẹ thấy nó đứng trước cửa nhà, lúc đấy mẹ còn tưởng nó tìm con,mẹ ra mở cửa nói con không có ở nhà thì nó chạy đi mất mà cũng may là lúc đấy trời tạnh mưa rồi... Sau lúc đấy thì mẹ gọi cho đám bạn con nói không thấy con đâu thì hối hả đi tìm con đấy"

" Mẹ có gì giấu con? Có thật là chính bố mẹ đưa con vào bệnh viện không ạ? "

" Ơ... Thì ờ... Không có bố mẹ thì... thì ai vào đây. Thôi con_"

" Bây giờ con muốn nghỉ ngơi !"

" Thế con nằm đây nghỉ ngơi đi,mẹ... "

" Con nghỉ học nhé ạ? "

" S.. Sao thế !? " mẹ Jeon hốt hoảng đứng phắt dậy.

" Hoàn cảnh nhà mình đang khó khăn, con sẽ nghỉ học để đi làm thêm giúp bố mẹ. Còn tiệm bánh ngọt kia nhà chúng ta đừng đến làm nữa, bây giờ con với Taehyung không còn là bạn nữa rồi ạ... Nếu đi làm như vậy sẽ không tốt "

" Con nói vậy là sao? 2 đứa có chuyện gì à? Mẹ thấy Taehyung rất tốt cơ đấy, hôm qua..."

" Hôm qua gì ạ? "

" À không có gì đâu Kookie, nhưng tại sao con lại muốn nghỉ học, bố mẹ còn dư sức nuôi con mà, con cứ đi học nhé? "

" Không đâu ạ. Mẹ ơi! chúng ta kiếm việc gì đấy làm được không ạ? còn tiệm bánh đó của nhà cậu ta chúng ta đừng quan tâm. Còn nợ của nhà cậu ấy thì sau này con sẽ trả "

" Jungkookie à... "

" Mẹ đến trường rút học bạ giúp con"

" Con suy nghĩ kĩ chưa? Cả tương lai của con. Ta không muốn vì hoàn cảnh mình mà làm con như này đâu...Hay con cứ học, bố mẹ sẽ lo cho con "

" Không ạ. Cứ làm theo lời con, con xin mẹ đấy "

Jungkook bước xuống giường chạy đến ôm mẹ mình khóc ầm lên, cậu bây giờ rất mệt mỏi, không phải cậu muốn nghỉ học đâu nhưng người mình thích ghét mình rồi cả trường ai cũng biết cậu là người như thế thì ai chịu nhìn mặt cậu nữa cơ chứ?

" Được. Mẹ sẽ làm theo lời con, bây giờ nghỉ ngơi đi. Nếu con sợ thì bố mẹ sẽ sẵn sàng sắp xếp trở về Busan để làm việc và sinh sống như xưa được chứ? "

" V... Vâng thưa mẹ"

Mẹ Jeon lau nước mắt rồi đỡ cậu sang giường bệnh, bà cúi đắp chăn cho cậu . Thật ra chuyện đi học của cậu mẹ và bố bây giờ chẳng thể lo nỗi , bữa ăn qua ngày còn phải toáng tính nói chi là tiền học phí. Ông bà Jeon đã ở tuổi trung niên, bây giờ tiền lương được phát cũng không đủ tiền chi tiêu trả cho cả tháng nữa.

Bà ngồi gần vuốt nhẹ lưng cho Jungkook dễ ngủ, sau một lúc thấy đứa con trai của mình đã chìm vào giấc ngủ sau đó mới đứng dậy đi ra gặp người kia.

.


Jungkook ngủ một mạch đến 5h chiều, cậu ngồi dậy dựa lưng trên đầu giường, nhìn sang bên tay lại có kim tiêm, Jungkook giật nó ra mạnh miệng chửi thề một tiếng.

" Mẹ nó, đã rút ra rồi mà đâm vào lại chi không biết nữa . "

" Nhưng bố mẹ đâu nhỉ? "

" Alo bố ạ ... Vâng, bố mẹ đến nhanh nhé, giờ chỉ có mỗi mình con thôi... Vâng chào bố "

Cậu để điện thoại sang một bên, bước xuống giường tiến vào nhà vệ sinh cách mấy phòng ở đó. Sau một thời gian đi thì cậu trở về phòng bệnh, thấy cửa phòng mở toang cậu nghĩ bố mẹ mình có lẽ đã đến liền đi thật nhanh vào.

" Jungkook !!! "

" Ơ,các cậu đến đây khi nào vậy?"

" Hôm qua tại sao lại nói dối chúng tớ là cậu đang ở nhà cơ chứ? Còn ngất xỉu tại công viên nữa, bọn tớ lo lắng cho cậu chết đi được "

" Thôi mà... Tớ đã bình thường rồi còn gì, chỉ bị cảm nhẹ thôi... Nhưng sao các cậu biết tớ ở phòng này ? "

" Chiều nay tớ có gặp bác trai trên đường đi làm về nên tớ hỏi "

Jungkook gật đầu âm ừ nhìn đám bạn của mình, trong đây không có Kim Taehyung.

" Hôm nay tôi đã xin phép nghỉ một buổi giúp cậu còn Jungkook "

" Cảm ơn cậu Hoseok, còn Taehyung thì sao? "

" Không biết, thằng đấy lúc trên trường toàn đi chơi với nhỏ Ji... "

" Jung Hoseok! " Jimin nheo mày quay sang nghiêm mặt lại nói.

" À ờ... Taehyung sáng nay lên công ti với bố "

Jungkook gật đầu, cậu đi sang kia rót nước cho đám bạn.
Namjoon thấy tình hình đã ổn, anh đi đến bên phía chúng nó ngồi xuống bên chiếc giường bệnh.

" Này , cậu và Taehyung có chuyện gì sao? Sáng giờ cậu ta chẳng nói câu gì nữa. Còn đi đánh nhau rồi bị bắt lên phòng giám thị trên đấy "

" Đánh nhau sao? "

Seokjin thấy vậy cũng trả lời : " Ừ, nghe nói đánh nhau về vụ đầu lâu gì đó của thằng A10 đấy. Thằng đấy nhìn ban đầu bình thường nhưng không hiểu sao càng nhìn càng ghét thế nhỉ? "

Yoongi thấy Jungkook chưa trả lời , anh đi đến nằm xuống trên giường bệnh lấy chăn đắp lên nữa thân người rồi nghiêng đầu chống tay một bên má.

" Cậu và Taehyung làm sao à? "

" Ừ, chắc do hôm qua tớ không đến cổ vũ cậu ấy được "

" Nó quay lại với nhỏ Jihan rồi "- Jimin ngồi cạnh cũng lên tiếng

"Jimin à!!!"

" Cậu sợ gì thế Hoseok, nói thì nói. Chứ im lặng rồi để Jungkook chịu tổn thương à? "

" Cậu...nói thật sao Jimin ? "

" Ừ đấy. Câu ta quay lại với ả ta sáng nay. Mồm bảo Jungkook là của mình mà để con khác khoác tay rồi ôm nhau trước mặt bao nhiêu người "

" Tớ biết mà, làm gì có ai muốn làm bạn với kẻ trộm đâu chứ? "

Jungkook nhìn xa xăm về phía cửa sổ, cậu ráng giấu cho mình giọt nước mắt yếu đuối kia rồi cười ngượng.

" Các cậu về hết đi nhé. Mình muốn ở một mình. "

" Jungkook! Cậu không sao chứ?... À quên nữa, sáng nay mình thấy bác gái đến trường không biết có việc gì không nữa, tại mình hỏi thì bác ấy chỉ cười rồi đi mất "

" Rút học bạ cho tớ. "

" RÚT HỌC BẠ GÌ CƠ? Jung... Jungkook à cậu, cậu đừng nói là sẽ nghỉ học nhé? "

" Tớ xin lỗi, các cậu về hết đi "

" Tôi sẽ nói chuyện với Taehyung "

" Không cần đâu Yoongi... Được rồi, các cậu về hết đi "

" Không được gì chứ? Cậu không làm việc đồi bại đó cũng không làm gì có lỗi với cậu ta thì mắc gì cậu phải nghĩ học ?"

" Vì hoàn cảnh gia đình thôi mà... Các cậu về hết đi"

Jungkook nấc lên từng cơn, bọng mắt xưng to vì khóc suốt đêm bay giờ càng to hơn. Seokjin vội đi tới vuốt lưng cậu .

" Cậu nghỉ ngơi đi, khi nào xuất viện chúng ta sẽ nói chuyện được chứ? Nhất định không được rời xa bọn tớ đâu đấy"

Jeon Jungkook ngước mặt lên nhìn anh nhưng trong lòng một mớ hỗn độn, bạn bè, tình yêu và hoàn cảnh gia đình... Jungkook bây giờ cảm thấy rất mệt mỏi, cậu muốn từ bỏ tất cả.

Sau một hồi lâu thì đám bạn của mình đi về hết , Jungkook lại mò trong balo bên cạnh lấy điện thoại ra, đoạn video đó còn được Lee Jihan chia sẻ lại còn được Taehyung bấm like nữa. Cậu vào đọc bình luận thấy toàn những lời chửi mắng không thương tiếc, chỉ có vài người bạn trong lớp hiểu chuyện bênh vực cậu. Kim Taehyung bây giờ ở đâu nhỉ? chắc hắn ta đang vui vẻ bên người kia mất rồi. Jungkook để điện thoại trên giường, tay nhẹ nhàng sờ mặt dây chuyền cười mà lòng đau nhói.

" Anh Taehyung, tại sao lại là TK mà không phải JK tên em vậy? "

" Ngốc. TK là Taehyung và Jungkook, là tên của chúng ta"

Tên của chúng ta...Jungkook cười không cảm xúc, cậu tháo sợi dây chuyền đưa lên đối diện với ánh đèn trong phòng bệnh.

" Chúng ta là gì của nhau? Mối quan hệ mập mờ này là gì đây Kim Taehyung? "

•••

6 ngày sau

Hôm nay là ngày cậu được xuất viện, cậu đã ở trong bệnh viện suốt 1 tuần liền để kiểm tra tình hình sức khỏe rồi, bây giờ đều ổn thỏa cả nên có thể ra về. Jeon Jungkook dọn dẹp lại căn phòng rồi sắp xếp lại quần áo cùng bố mẹ rời xa nơi đầy mùi thuốc như này.
Đã hơn 1 tuần liền cậu không gặp người kia, hắn cũng không đến thăm thậm chí chẳng màn hỏi thăm tình hình sức khỏe của cậu nữa. Đúng là quá đáng mà!!!

Lâu lâu lên mạng thì thấy follow vẫn còn đấy, up hình thì vẫn up. Nhưng với người con gái khác. Jungkook không muốn thấy những tấm hình thân mật của ai kia nên cậu sẽ là người hủy theo dõi hắn trước ... Bây giờ cuộc sống của cậu sẽ bao quanh bố mẹ và những người bạn kia. Jungkook cậu sẽ quên đi mối quan hệ mập mờ không đáng có kia , và sẽ cho Kim Taehyung kia vào quá khứ , xem như chúng ta chưa từng quen.

Đau lắm chứ! Nhưng làm được gì giờ? Thôi thì cứ coi nó là một phần kỉ niệm đẹp đẽ thời học sinh đi .

" Jungkook à! Mẹ đã nói rút học bạ nhưng mà chưa rút hẳn "

" Mẹ nói vậy là sao ạ? "

" Ừ thì mẹ định rút rồi, nhưng còn 1 tháng nữa là hoàn thành kì 1. Còn ráng học nốt nhé? "

" Nhưng sao mẹ không nói với con? "

" Mẹ xin lỗi "

" Không sao ạ. Con xin lỗi vì đã lớn tiếng với mẹ"

" Được rồi, con không có lỗi mà, bây giờ đi về thôi con trai "

" Vâng ạ "

" Jungkook đưa bố cầm hộ cho "

" Vâng đây ạ ,con cảm ơn bố "

" Cái thằng bé này thật là "

Jeon Jungkook rời khỏi phòng bệnh, cùng bố mẹ sang nơi làm thủ tục xuất viện rồi đi ra chiếc taxi đang chờ đằng kia.

Jungkook bước lên xe, nhìn sang kính hậu thì bỗng cậu nheo mắt lại.

" Kim Taehyung? Mình không nhìn nhầm chứ? "

"Con sao thế Jungkook, không khỏe chỗ nào sao? "

" Không có ạ. Chắc con hoa mắt ấy mà"

Mẹ Jeon thấy vậy cũng không hỏi gì nhiều, nắm chặt tay cậu lại rồi vuốt nhẹ nó coi như an ủi cậu . Jungkook nhìn mẹ mỉm cười rồi khuôn mặt trở lại bình thường như mọi ngày.

.

Jungkook không nhìn lầm, là Kim Taehyung đứng đấy thấy hết tất cả, hắn đau lòng chứ. Người thương của mình suốt một tuần liền không gặp nói không nhớ là nói dối, nhưng không hiểu hắn lại làm ra hành động thân thiết với ả kia rồi up lên mạng nhiều như vậy?. Bây giờ ngay cả Min Yoongi cũng không còn lời nào nữa để nói với hắn nữa rồi.

Kim Taehyung đứng đấy một hồi nhìn chiếc xe đã khuất xa thì cũng là lúc hắn quay trở về nhà .

Jungkook về đến nhà là hơn 7h tối, cậu bây giờ là đã khỏe hẳn. Mở điện thoại lên là một đống tin nhắn hỏi thăm được gửi đến, Jungkook thấy mình hạnh phúc lắm khi có những người bạn như này.Nhưng có một số lại hỏi chuyện cậu với Taehyung...

Cậu bỏ điện thoại đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi thì có tiếng chuông gọi đến, Jungkook nheo mắt nhìn tên hiển thị trên màn hình.

" Kim Taehyung? "

Cậu nhìn màn hình thật lâu rồi cúp máy, nhưng mỗi lần cúp thì lại gọi đến, nó kéo dài đến cuộc thứ 9
Jungkook mới nhấc máy lên nhưng hắn là người nói trước.

" Em...dạo này thế nào? "

" Cảm ơn, tôi khỏe! "

" Chúng ta gặp nhau được chứ? "

" Xin lỗi anh. Nếu tôi gặp anh thì ai đó sẽ ghen tung lên rồi kiếm chuyện với tôi mất. Jeon.Jung.Kook tôi không thích bị làm phiền đâu"

" Jungkookie à... "

" ... "

" Anh xin lỗi vì đã hiểu lầm, anh đã biết... "

Jungkook ngắt máy, cậu ngước mặt lên trần nhà, 2 bàn tay úp mặt mình ngã xuống giường.

Jungkook lại khóc. Cậu dời mắt sang màn hình, nó hiển thị cuộc gọi không quá một phút, thường ngày gọi điện một tiếng cũng không đủ thời gian nữa nhưng từ khi nào mà một phút nói chuyện lại chậm đến như thế?

Cậu nằm đấy nhưng không muốn suy nghĩ tới người kia nữa, Jungkook nhớ đến căn phòng hơn 1 tuần trời bây giờ phải dọn dẹp lại thôi. Jungkook mải mê dọn phòng nhưng không để ý mẹ đã vào phòng từ lúc nào.

" Jungkook! "

" Mẹ? Mẹ vào làm gì thế ạ? "

" Taehyung đến gặp con. 2 đứa có chuyện gì à? Suốt mấy ngày ở bệnh viện mẹ cũng không thấy nó đến thăm con,nó chỉ đến gặp mẹ thôi "

" Gặp mẹ?...À mà chắc cậu ấy bận đó mà. Mẹ kêu cậu ấy về đi nhé, bây giờ con chỉ muốn ở một mình thôi ạ "

" Ừ để mẹ x... "

" Cháu chào bác"

" Ơ con vào đây khi nào vậy? "

" Bác trai kêu con vào nhà gặp Jungkook thưa bác "

"Vậy 2 đứa nói chuyện đi nhé. Mẹ ra ngoài đây"

" Mẹ... "

Mẹ Jeon nhanh chóng đi ra khỏi phòng, giờ không khí trong phòng bỗng nặng trĩu, chỉ còn 2 người con trai mặt đối mặt nhưng không ai nói với nhau câu nào.

" Anh đi ra khỏi phòng tôi ngay. "

" Chúng ra ta nói chuyện rõ ràng được chứ? "

" Giữa tôi và anh có chuyện gì để nói với nhau nữa sao? Tên trộm như tôi thì có tư cách gì để nói với đại thiếu gia đáng quý như anh? "

" Jungkook... "

" Được thôi , nếu anh muốn thì ra ngoài công viên trước . Tôi sẽ ra nhưng không có nghĩa là nói chuyện thân mật như lúc trước, nếu đau lòng thì ráng mà chịu "

Hắn ậm ừ quay mặt bước đi, luyến tiếc nhìn nhưng không nhận được ánh mắt kia từ cậu nữa. Ánh mắt ấy bây giờ lạnh lẽo như hôm mưa kia vậy.

Jungkook giả vờ gắp chăn gối cho đến khi người kia đi hẳn ra ngoài, cậu đi đến bên cửa sổ nhìn xuống dưới thấy hắn đang đi bộ .

" Trời lạnh như này mà anh ta còn không thèm mặc cho mình cái áo khoác nào bên ngoài nữa...Muốn bệnh để tôi chăm sóc sao? Hứ...anh đừng có mà mơ "

Jungkook đóng ầm cửa sổ lại, mở tủ lấy cho mình chiếc áo khoác mặc vào rồi đi ra ngoài.

Đi đến chỗ hẹn thì thấy bóng dáng kia ngồi bên chiếc ghế đá quen thuộc kia, nơi 2 đứa cùng nhau vui vẻ chuyện trò nhưng bây giờ trông nó ra xa lạ và lạnh lẽo quá.

Jungkook nhẹ nhàng đi đến, Kim Taehyung đứng dậy nhìn người con trai trước mặt mà vội ôm chầm lấy cậu, Jungkook không nói gì nữa, nói đúng hơn thì cậu chẳng có gì để nói, lặng lẽ nhắm mắt để nước mắt rơi xuống từng hạt nặng trĩu.

Hắn đau lòng lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt người thương của mình , lau rồi lại rớt xuống. Hắn bây giờ mới luống cuống ôm khuôn mặt người kia mà lòng sốt sắng.

" Jungkook à, xin em. Đừng khóc mà, tôi đau lòng chết mất"

" Chúng ta có là gì của nhau đâu Taehyung? Sao anh cứ làm những hành động như anh là người yêu của tôi vậy? Làm ơn tránh xa tôi ra đi, làm ơn. Tôi không muốn người khác lại nói tôi là kẻ thứ 3 đâu, cái danh tên trộm đã quá đủ rồi "

" Em không phải là người như thế đâu! Tôi tin em "

" Ha, tin tôi ? Thế anh còn nhớ câu nói 'đẹp mặt' từ trong miệng anh phát ra vơi tôi chứ nhỉ? "

" Jung... "

" Cút về đi. "

" Jungkook à! "

" Tôi bảo anh cút "

" Em đừng trẻ con như vậy chứ!"

" Đúng, tôi trẻ con thì làm sao, trẻ con thì liên quan đến anh à? Anh cứ đi tìm người nào trưởng thành mà bên cạnh ấy. Tôi có là gì của anh đâu mà anh có quyền nói tôi như vậy? 10 jeon Jungkook trẻ con cũng không liên quan đến anh đâu Kim Taehyung."

Jungkook dừng lại một lúc, nhìn thật lâu ánh mắt người con trai kia rồi dùng tay giật mạnh sợi dây chuyền ra vứt sang một bên.

" Tôi và anh bây giờ xem như không quen không biết nhé? "

" Nếu em muốn như vậy thì tùy, dù sao thì cũng không phải là gì của nhau thì đau lòng làm gì chứ?"

"Đúng đấy...Còn bây giờ thì anh cút đi và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa "

" Được thôi... Jeon Jungkook, tôi mong em một đời bình an, coi như chúng ta không có duyên rồi. Tạm biệt nhé! yêu em, bảo bối nhỏ "

" Đừng...đừng nói như thế, làm ơn Taehyung "

Jungkook chật vật ngồi xuống, tay ôm 2 tai của mình lại ,cậu khóc không thành tiếng nhìn Taehyung bước đi.
Tình yêu thật sự đau khổ như vậy sao? Bây giờ chỉ còn mỗi cậu và xung quanh toàn nghe tiếng gió xào xạc .
Cậu cứ chôn chân tại đó, ngước lên thấy không còn người kia, Jungkook lúc này mới đứng dậy vạch hết mấy táng lá bên đường tìm lại sợi dây chuyền, cậu lục tung tất cả lại đó vẫn không thấy.

" Hức... Mình nhớ là nó ở đây mà"

"..."

"Làm ơn đừng biến mất.. Làm ơn"

Loay hoay tìm mãi thì nó cũng xuất hiện trước mặt trên bàn tay của ai đó. Jungkook không ngước mắt lên nhìn mà cúi đầu liên tục cảm ơn người trước kia.

" Cảm ơn, cảm ơn"

" Jungkook... "

Jungkook nheo mày lại, từ từ ngước mặt lên nhìn, cậu giật mình lui ra sau.

" Tae...anh về đi. Tại sao còn ở đây làm gì chứ? "

" Jungkook à, anh không xa em được đâu "

Hắnnhào tới ôm cậu vào lòng mình , bàn tay ôm trọn chỏm đầu cậu đè vào vai của mình, tay kia hắn lùa sau eo mà ôm lấy. Hắn cúi xuống hôn vào trán rồi chui đầu vào hõm cổ cậu.

" Jungkook. Anh xin lỗi, xin lỗi em. Làm ơn đừng rời xa anh "

" Taehyung à... "

" Ngoan! Đừng nói gì cả, hãy để anh ôm em thêm một chút...Một chút thôi rồi anh sẽ rời khỏi nơi này"

" Taehyung... Em xin lỗi, đừng đi "

Hắn đỡ người kia đứng dậy, nhẹ nhàng ngước mặt lên rồi ôm lấy khuôn mặt cậu, nước mắt hắn cũng đã rơi, hắn hôn vào phiến môi của cậu một chút rồi dứt ra, hắn lau đi giọt nước mắt đấy rồi lấy trong tay sợi dây chuyền từ từ đeo lại vào cổ cậu.

" Không cho em tháo ra lần nữa đấy . Nhưng mà bảo bối của anh làm gì có lỗi chứ? Là do anh ! "

Jungkook phì cười ôm chặt hắn, cậu tựa đầu vào vòm ngực săn chắt kia mà hít lấy mùi hương nam tính của hắn.
Tiếng nói do cơn khóc toái vừa rồi bị khàn đi vài phần.

" Taehyungie"

" Tôi đây "

" Anh và Lee Jihan? "

" Thật ra chẳng có vụ quay lại gì cả, anh chỉ... "

" Quá đáng. Cái đồ Kim Taehyung cá mó chó chê"

" Này Koo. Em học ở đâu ra vậy? "

" Không biết. "

Cậu nói xong tiếp tục ôm hắn chặt hơn, Taehyung thấy người nhỏ đáng yêu cũng phì cười ôm lại cậu.

" Chúng ta đi dạo nhé? "

" Vâng. "

Hắn đan tay mình vào tay cậu, nắm tay cậu bước đi, thấy Jungkook cứ ngước mắt lên trời, hắn thắc mắc nghiêng đầu sang hỏi.

" Jungkookie, em nhìn gì trên đó vậy?"

" Em ngắm trăng... Taehyungie anh xem, hình như mặt trăng thích em thì phải? "

" Sao em lại nghĩ thế? "

" Vì nó cứ theo em mãi, người ta nói nếu thích ai đó không phải mình sẽ theo người ta mãi sao? "

" Trùng hợp thật. Tôi cũng giống mặt trăng"

" Hửm? " Jungkook khó hiểu đứng lại quay sang hắn.

" Tôi giống mặt trăng. Tôi đi theo em mãi nhưng tôi không thích em "

" Ý anh là sao? Sao không thích em, vậy mới nãy anh nói dối sao? "

Jungkook hậm hựt giật tay lại. Đấy! Sắp khóc nữa rồi.

" Ngốc. Tôi yêu em "

-----

💁 : Vì tuần sau mình vướng lịch thi nên có lẽ khoảng 2-3 ngày mình sẽ ra 1 chap nhé.😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com