Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

Taehyung dắt tay Jungkook đi bộ về nhà, trên đường chẳng có ai nói với nhau câu nào, 2 người chỉ nhìn nhau rồi cười cười như điên thôi!

Đâu có ai bình thường khi yêu!

Hắn và cậu tới cổng nhà, hắn quay người nhìn thật lâu vào trong rồi quay mặt sang nói với cậu .

" Jungkookie, anh không muốn về"

" Về nhà đi, ngày mai còn đi học ! "

" Không thích. Anh vào ngủ chung với em nhé? "

" Không được, bố mẹ em có ở nhà."

" Có sao đâu chứ! Bố mẹ em cũng đâu phải chưa biết anh ở nhà em tận 2 tuần"

" Nhưng bố mẹ của anh thì sao? "

" Họ đuổi anh đi rồi "

" Đuổi? "

" Vào nhà đi, lạnh quá"

" Lạnh lắm sao? Mới có đầu tháng thôi mà? À mà thôi vào nhà cũng được."

Jungkook cùng Taehyung vào nhà, Jungkook đi sang bếp uống nước, còn Taehyung sang sofa mở tivi xem nhưng bị Jungkook tắt ngang rồi dắt tay hắn đi lên lầu, cậu dẫn Taehyung sang phòng bố mẹ để xin phép nhưng thấy cửa phòng đã khoá nên đành đi về lại phòng của mình.

" Sang kia ngồi đi, em đi đánh răng rồi chúng mình cùng nói chuyện. Việc hôm nay còn chưa xong đâu"

" V... vâng. Em làm nhanh nh-nhé"

" Anh làm sao? "

" Kh-không có gì đâu"

Jeon Jungkook nhìn hắn từ trên xuống dưới, cậu sang kia đóng cửa sổ rồi kéo rèm lại, tiến tới đóng khóa chặt cửa phòng rồi đi tới gần Taehyung. Cậu cười gian ranh , cúi người xuống phà một hơi nóng vào tai cắn nhẹ vào nó rồi nói nhỏ.

" Ngủ sớm đi . Không ăn được em tối nay đâu cho nên là trong đầu đừng có suy nghĩ đó "

" N.. Này Jeon Jungkook. Em..."

Chụt

Hôn hắn một cái vào má rồi cậu chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh rồi đóng cửa lại để Taehyung bên ngoài nhìn. Bàn tay hắn lơ lửng giữa không trung đang bất lực với chủ nhân của nó.

" Hay lắm Jeon Jungkook ! "

Taehyung nói xong móc trong túi ra cái điện thoại đời mới của mình selfie vài tấm rồi chuyển sang danh bạ gọi cho ai đó.

" Alo mẹ yêu. Tối nay Kim Tae đẹp trai sẽ không về nhà đâu cho nên là..."

" Mày đi đâu hả nhóc?"

" Ayyydda. Con sang nhà vợ yêu tương lai của con"

" Mày xạo đúng không? về liền ngay cho mẹ mau lên"

Hắn không phục, ngắt điện thoại rồi gửi mấy tấm hình vừa rồi sang cho mẹ mình. 5 phút sau thì lại có cuộc gọi tới.

" Ối dồi ôi thế là thật à? Rồi mày làm gì con nhà người ta chưa? "

" Con trai mẹ ngoan lắm. Chưa có làm gì ẻm đâu ạ a hi hi"

" Tại sao không làm? "

" Dạ? "

" Phải làm. Làm trong tối nay. Chậc... Cái thằng này dở đúng dở, hồi đấy mẹ quen bố mày chưa tới 1 hôm là xong xui rồi con. Mau đi tranh thủ, già cả rồi con "

" Thật nhé? "

" Ơ hay thằng này. Mẹ đùa mày à? "

" Thui ngại lém "

" Gớm ông tướng "

Nghe tiếng cửa phòng vệ sinh mở ra. Taehyung sốt sắng vội cất điện thoại vào túi rồi quay sang nhìn người kia cười ngượng. Jungkook có nhìn thấy hành động của hắn vừa rồi ,cậu dựa người tựa lưng vào cánh cửa đứng yên nhìn hắn, cái khăn trên tay cũng bị Jungkook vứt sang một bên, nhìn hồi lâu thấy Taehyung không lên tiếng cậu tiến tới chỗ hắn rồi đấm vài cái vào lưng rồi la toái lên như sắp khóc tới nơi luôn rồi.

Kim Taehyung chịu trận đòn oan không kịp hỏi lý do , hắn ngước mặt lên thì thấy hai hàng nước mắt kia chảy lãi ròng xuống 2 bên má, hắn hoảng hốt ôm chầm cậu lên đùi của mình, hai tay nhanh chóng lau đi mấy giọt nước mặn chát trên khuôn mặt non nớt của Jungkook, Taehyung luống cuống không biết làm sao thì cậu đánh vào vai hắn rồi nói.

" Hức.. v... vừa yêu nhau được mấy tiếng mà anh dám gọi điện cho người khác hức... rồi "

" Ơ Jungkook, nín nín , anh có gọi cho ai ngoài mẹ đâu..."

" Huhu em không tin đâu !!! "

"Em đừng khóc, nín đi anh cho nghỉ học"

" Gì cơ? "

" Cô giáo như mẹ hiền... cười lên nào. Cười lên anh cho nghỉ học"

Jungkook đứng phắt dậy. Cậu chạy tới cửa tủ đồ mở toang ra rồi lục lọi trong đó một hồi, sau đó thì Jungkook rút cây kiếm hồ long đao bằng nhựa màu xanh lá mạ tiến tới gần hắn.

" Mày... Mày là ai? Mau rời khỏi xác Kim Taehyung mau lên"

" Jungkook anh đây... Bỏ kiếm xuống rồi chúng ta ngồi nói chuyện như 2 thằng đàn ông được chứ?"

" Kim Taehyung thật? "

" Ừ anh là Kim Taehyung đây"

" Được, tha cho nhà ngươi lần này"

" Phù... Em làm anh sợ chết đi được "

" Nói đi. Vừa rồi anh gọi cho ai? "

" Cho mẹ !!"

" Tạm tin, thế giờ đi ngủ thôi "

" Jungkook!!!"

" Vâng."

" Sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa saranghae~"

" C c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c cu cu cu cút! "

Jungkook ngượng đỏ cả mặt, cậu luống cuống đắp chăn qua đầu mình rồi im lặng một hồi. Mới yêu nhau có mấy tiếng mà bày đặt sến súa đồ.

" Koo ơi, em ngủ chưa "

" Ngủ rồi bái bai"

Taehyung ngã người xuống giường phì cười, người nhỏ càng ngày càng đáng yêu rồi. Hắn nhẹ nhàng nhích người sang ôm người nhỏ cả chăn vào lòng. Taehyung đau lòng dùng tay gỡ tấm chăn ra rồi nói nhỏ vào tai cậu.

" Jeon Jungkook...cảm ơn và xin lỗi "

Jungkook nghe người kia nói vậy liền mở toạt chăn ra rồi nhích người dựa lưng vào ghế sau đó dời ánh mắt sang người kia.

" Cảm ơn và xin lỗi? "

" Cảm ơn em vì đã bước đến bên anh, xin lỗi vì đã không tin tưởng mà hiểu lầm em. Cũng cảm ơn em đã tha lỗi và chấp nhận yêu anh "

" Taehyung ngốc. Em còn tưởng cả đời này mình sẽ không gặp được nhau nữa cơ ! "

" Sao lại thế? "

Kim Taehyung đứng hình với câu nói của người nhỏ, hắn ngồi phắt dậy như thói quen hoảng sợ, ngồi dậy rồi ngã đầu vào đùi Jungkook rồi dán mặt mình vào bụng ôm chặt cậu lại.
Jungkook xoa đầu nhìn người bên dưới của mình, cậu không trả lời, nhẹ nhàng dùng tay vuốt mái tóc nâu có vài lọn uốn xoăn kia sang một bên.

" Lúc anh hiểu lầm em đấy. Anh không biết đâu Taehyung, em đã suy sụp và khóc rất rất nhiều. Em còn tưởng anh sẽ là người tin tưởng em nhưng không, cuộc gọi ngày hôm đó nó hoàn toàn khiến em buông bỏ mọi thứ... Ngay cả anh "

" Jungkookie ah "

" Lúc đó em đã quyết định nói với mẹ rằng gia đình em sẽ chuyển về Busan để sống và sẽ nghỉ học để quên anh mặc dù chúng ta còn chưa chính thức yêu nhau nữa. Nhưng cũng may mẹ em đã không làm thế và bây giờ chúng ta đã giải quyết xong vấn đề này .Anh nghĩ xem, em thật trẻ con đúng không? "

" Không đâu bé con, em đã rất mạnh mẽ rồi... Anh xin lỗi, sẽ không bao giờ có lần sau đâu. Sau này anh nhất định sẽ cưới Jungkookie"

"Nhưng...em là con trai."

" Anh yêu mọi thứ thuộc về em. Em có là con trai anh vẫn sẽ cưới em! "

" Thật là... "

Cậu phì cười, cúi xuống nhẹ vào má người kia .

" Nhưng Taehyung, tại sao anh lại nghĩ anh hiểu lầm em, Yoongi hay Namjoon đã nói à? "

" Không. Anh đã ngắt máy và từ chối gặp họ. "

" Thế tại sao anh lại biết ạ? "

Taehyung ngồi dậy, hắn đổi tư thế ôm Jungkook vào lòng mình rồi nhẹ nhàng vuốt lưng người kia, Jungkook cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay của người lớn hơn mà ngoan ngoãn dựa đầu vào ngực hắn hít lấy mùi hương hơn mấy tiếng mình chưa lại gần.

" Em còn nhớ người phụ nữ đeo choàng cổ màu nâu trên xe buýt của ngày hôm đấy nói chuyện với em chứ? "

" Em nhớ ạ. Bà ấy đã giúp em"

" Bà ấy là Kim Yoosun, vợ sắp cưới của quản gia nhà anh "

" Thật sao? Nhưng chuyện đấy thì có liên quan gì ạ? "

" Chuyện là sau hôm mà anh hiểu lầm em . Sáng lúc đấy anh đang ngồi làm việc về mấy dự án bên Paris, lúc đấy có cuộc gọi đến anh đã nhấc máy , khi để điện thoại xuống bàn nhưng màn hình vẫn chưa được tắt . Bà Kim lúc đấy đang lau bàn bên cạnh thì bà ấy vô tình nhìn vào màn hình điện thoại có hình em. Bà ấy đã hỏi mối quan hệ của 2 chúng ta và đã nói hết tất cả chuyện trên đó..."

Hắn sựng lại đôi chút, nhìn người trong lòng chắc chắn không rơi giọt nước mắt nào hắn mới nói tiếp.

" Em không biết đâu Jungkook, lúc đấy anh chỉ muốn đánh mình thật đau vì đã hiểu lầm em thôi...Anh đã muốn gặp em để xin lỗi nhưng mà anh biết Jungkook sẽ không tha lỗi cho anh đâu "

" Anh thật là... Anh không biết lúc đấy em mong anh như thế nào đâu Taehyung à"

" Anh xin lỗi Jungkookie mà... Em có thấy một hộp cháo ở trên bàn mỗi buổi sáng chứ? "

" Vâng. Đừng nói là... "

" Anh tự tay nấu cho bé đó nha ! "

" Là anh thật sao? Thảo nào em thấy hương vị rất quen nhưng mẹ đều nói mẹ mua ở lề đường"

" Anh đã nhờ bác gái giấu chuyện đấy đi. Jungkook không giận anh chứ?

" Ưm không đâu. Em yêu Taehyungie nhất mà "

" Anh cũng yêu bé nhất !!!"

Sung sướng ôm chặt người nhỏ vào lòng, hắn nguậy ngọ cái mũi mình lên chỏm đầu của người kia hít lấy hít để làm Jungkook buồn cười không thôi.

" Thường ngày anh đều đến thăm em nhưng đợi khi nào em uống thuốc và ngủ sâu anh mới dám vào, ngồi ngắm em lật lâu rồi sau đó anh sẽ về"

" Mẹ em biết không? "

" Mẹ và bố em đều biết. "

" Vậy mà họ lại giấu em hmm "

" Hmmm "

" Hmmm "

" Đi ngủ thôi hmm "

" Vâng hmm "

Ăn cơm chó thôi hmm.

Taehyung quay người ôm người nhỏ vào lòng, Jungkook có mỗi m7 mà hắn tận m85, ôm vào thì cậu chỉ có như cục bông nhỏ tí xíu trong lòng hắn thôi.

" À quên nữa... Taehyungie ơi "

" Hửm! "

Hắn không mở mắt, trả lời cậu bằng giọng mũi, tay thì vẫn ôm cậu cứng ngắt.

" Đồng phục và cặp sách đi học của anh, còn thứ khác như bàn chải đánh răng nữa ạ? "

" Không cần đâu, anh mặc đồ thường không mang cặp sách đến trường thì ai dám nói gì anh chứ? Bạn già anh là thầy hiệu trưởng đó nha"

" Gì cơ? Còn...bàn chải?"

" Hôn nhau cũng đã hôn rồi, dùng chung đồ thì có sao đâu nhỉ? "

" Anh... "

" 'nhủ i' "

Jeon Jungkook cũng hết đường nói với người này, hắn nói vậy thì đành chịu chứ sao bây giờ. Nhưng phương tiện thì chắc mai 2 đứa đi bộ đây...

Jeon Jungkook ngước nhìn hắn, thấy Kim Taehyung đã ngủ , cậu nhích người lên hôn ngay nốt ruồi ngay mũi của hắn rồi bịt miệng cười chúm chím. Cậu chợt sựng lại thì thấy Taehyung vẫn chưa có dấu hiệu nhúc nhích người, cậu lại đưa môi lên định hôn lên nốt ruồi ấy lần nữa thì bị Taehyung chặn lại bằng môi của hắn.

Jungkook giật mình rụt đầu lại chui vào lòng ngực chắc như sắt của người kia mà nói nhỏ như mèo kêu.

" Anh... anh kì ghê "

" Hôn nữa nhé? "

" Không ,ai cho anh hôn chứ...ưm"

Không để cho Jeon Jungkook nói hết câu, Taehyung lấy tay ôm chặt đầu rõ dời môi xuống hôn sâu vào môi người kia, Jungkook mở to mắt ra nhìn hành động nhanh như gió của hắn mà lòng rạo rực, cả cơ thể như mềm nhũn cả ra, bây giờ muốn phản kháng cũng không được nữa rồi. Thôi thì để yên cho hắn tùy tiện hôn mình vậy.

Kim Taehyung thấy người kia không còn dấu hiệu bất ngờ, hắn cười gian rồi đẩy nụ hôn vào sâu hơn. Hắn dứt ra một chút ngồi phắt dậy ôm cậu ngồi lên đùi mình, lấy 2 chân cậu vắt ngang hông mình rồi dùng tay siết eo cậu lại gần hơn sau đó cởi đi chiếc áo khoác bên ngoài. Tư thế bây giờ phải nói là cực kì ám muội. Hắn lại hôn cậu lần nữa, lần này là hắn đẩy cả môi và lưỡi vào bên trong cậu, chiếc lưỡi luồng lách bên trong hút hết mật ngọt bên trong khoang miệng cậu, đầu lưỡi dời xuống mấy chiếc răng trắng sáng của cậu là liếm lấy không chừa một kẻ hở nào. Vài sợi chỉ bạc rơi ra lại được Taehyung 'vớt' lại, kĩ thuật hôn của hắn phải nói là 'đỉnh của chóp' mặc dù chưa hôn ai ngoài cậu, còn Jeon Jungkook ban đầu cũng hơi vụng về nhưng một lúc sau thì lại không kém gì hắn.

Jungkook vòng tay ôm gáy hắn tiến lại gần mình đẩy nụ hôn sâu hơn. Taehyung nhếch mép nói nhỏ vào tai cậu.

" Bé con, em rất hư đấy nhé! "

" Ưm... Người ta là đang học bài thôi! "

Hắn phì cười rồi luồng tay vào bên trong xoa lấy tấm lưng không một nốt ruồi của cậu. Jungkook cười dứt nụ hôn kia ra rồi dùng răng cắn vào phiến tai hắn.

" Em là đang chọc điên tôi đấy !"

" Cho anh điên đến chết luôn! "

Bốp.

" Aa "

" Hư nhé "

Hắn dùng tay đánh thật mạnh vào mông cậu, Jungkook rên lên tiếng nhẹ như mèo thôi cũng khiến hạ thân dưới của Taehyung cồn cào rồi... Jungkook cảm nhận giữa khe mông mình có gì đó hơi cộm cộm, cậu không còn quá nhỏ để biết nó là thứ gì, đã vậy Jungkook còn đang mặc quần đùi lửng mỏng nên rất hiểu rõ nó là gì rồi. Đột nhiên Jungkook ngượng chính mặt muốn giấu mình đi đâu đó cho xong, còn Kim Taehyung bên kia đắt ý mà cười gian , hắn được nước làm tới, cử động hông của mình cái mạnh.

" Anh..."

" Sao nào bé con? "

" Thả người em ra. Em mới sống có 18 năm 67 ngày tuổi thôi đấy "

" Trên 18 rồi còn đâu. "

" Em chưa sẵn sàng cho việc này Taehyungie à, em xin lỗi "

" Có sao đâu chứ! Hay là bây giờ ngủ bé con nhé? "

" Vâng ạ "

Jungkook nhìn sang sắc mặt người kia, hắn cúi người xuống sàn lấy áo mặc vào cho cậu, mặc được một nữa thì...

" Kim Taehyungie... Mới nãy là do nhân cách thứ 2 nói chứ không phải em... Tối nay... Tới bến luôn nhé ? "

" Jeon... "

Jungkook dùng tay bịt miệng Taehyung lại, câu cúi người hôn môi người kia rồi dứt ra, cởi chiếc áo vứt nhẹ xuống sàn rồi vòng tay ôm cổ hắn lại.

" Tôi là Jeon Jungkook, đã sẵn sàng cho cuộc chiến tối nay "

" Là em nói đấy nhé! "

Taehyung nhanh chóng lật sấp Jungkook xuống giường, bàn tay nhanh như gió đã lột quần của cậu ra một cách nhẹ nhàng, bây giờ trên người Jungkook chỉ còn mỗi chiếc quần Boxer màu trắng. Hắn nhìn chằm chằm vào nó làm Jungkook đỏ chính mặt.

" Vừa mày chưa ? tự nhiên mạnh mồm làm gì vậy Jeon Jungkook ơi là Jeon Jungkook "

" Anh xã ơi !"

Thịch!

" Em ... Em nói gì cơ "

" Hay chúng ta dừng lại nhé? "

" Muộn rồi bé con! Nếu em xưng hô bình thường thôi thì chắc có lẽ tôi đã chấp nhận "

Không ổn rồi Jungkook ơi là Jungkook.

Jeon Jungkook nghĩ trong lòng mà hối hận, nhưng hối hận rồi có đổi lại được 3 thùng sữa chuối đâu?

Kim Taehyung cởi áo mình ra, 2 4 6 8 múi rõ hiện ra trước mặt Jeon Jungkook, làn da rám nắng làm hắn thêm mạnh mẽ. Taehyung cởi tất cả đồ trên người mình ra nhưng ánh mắt thì nhắm vào thỏ nhỏ của mình đang nằm trên giường. Ánh mắt của hắn thêm một tầng sương vì kích thích, hắn bây giờ không khác gì sói hoang đi săn mồi.

Đến khi chiếc quần lót của hắn được lột ra khỏi người,Jungkook trố mắt lên nhìn. Nó...thứ đó to gấp đôi cậu.

" Chết mày rồi Jeon Jungkook "

" Em tiêu chắc dưới thân tôi rồi Jeon ơi"

Cả 2 đều suy nghĩ nhưng không ai giống ai. Hắn nhìn Jungkook hồi lâu rồi tiến đến lột thứ vải gai mắt trên người cậu, tay hắn nhanh đến nỗi Jungkook dù đã đề phòng rồi nhưng vẫn không kịp phản ứng. Hắn chui đầu mình vào hạ thân dưới của Jungkook làm cậu muốn độn thổ.

Cái tình huống máu chó gì vậy trời.?

" Đừng...Taehyung, bẩn lắm"

" Không bẩn. Rất tuyệt đấy nhé! "

Hắn ngậm tiểu Kookie vào trong mồm, từ từ duy chuyển đầu lưỡi. Jungkook lần đầu cảm nhận được sự khác thường của cơ thể là cong người uốn éo rên rỉ.

" Ưm... Tae... Ngứa aa "

"..."

"Tae... Em bắn ra mất, Tae dừng lại "

Hắn nghe Jungkook nói vậy một mạch sục thật mạnh cho đến khi Jungkook bắn tất cả vào mồm hắn.

" Ahhhh... Ha.... Tae... "

" Tuyệt! "

" Anh nhả ra mau lên. Bẩn lắm! "

" Ái chà. Anh lỡ nuốt rồi cưng à ! "

" Anh thật là... Được rồi, anh nằm xuống đi, em sẽ nhẹ nhàng với anh "

" Gì cơ? "

" Yên tâm. Không đau đâu, em hứa sẽ nhẹ nhàng với anh mà "

" Em nói gì cơ? "

" Anh bị làm sao mà hỏi hoài thế? "

" Em bảo anh nằm dưới người em? "

Jungkook gật đầu chắc nịch đáp "Chính xác luôn! "

" Hahaha . Cưng đùa vui thật đấy "

Taehyung ôm Jungkook quăng mạnh cậu xuống giường. Jungkook bị văng xuống bất ngờ nên tư thế cậu bây giờ đang nầm sấp lại, Taehyung đứng yên nhìn 2 'quả anh đào ' mà nuốt nước bọt cái ực. Hắn lấy trong túi áo khoác ra chai gel bôi trơn đã chuẩn bị từ khi nào rồi lấy điện thoại ra điện cho ai đó.

" Anh điện cho ai thế? "

" Cưng cứ chuẩn bị tinh thần trước đi"

"..." Jeon Jungkook lại nuốt nước bọt rồi ngoan ngoãn nằm chờ hắn.

" Alo cô chủ nhiệm ạ? Ngày mai em và Jeon Jungkook sẽ nghỉ một buổi. Chào cô"

" Alo mẹ ạ ?Cấp giấy khen cho con trai mẹ gấp nhé. Chào mẹ"

Taehyung không thương tiếc ném chiếc điện thoại của mình xuống sàn rồi tiếp tục công việc " săn thỏ " của mình .

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com