Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Sau hồi dằn co thì Kim Taehyung cũng chính thức "ăn được" Jeon Jungkook ngay trong nhà vệ sinh của trường.

Quần của hắn kéo đến đầu gối, áo thì vẫn còn đó nhưng của Jeon Jungkook thì bị lột sạch, dứt khoát không một động tác thừa, chỉ duy nhất còn sợi dây chuyền trên cổ. Vừa thúc hắn vừa bịt miệng Jungkook lại nén tiếng ồn trong miệng người nhỏ phát ra mặc dù không thích tí nào, trong lúc làm tình mà nghe được tiếng rên rỉ của cậu là liều thuốc kích dục mạnh nhất của hắn rồi.

" Ưm....Tae... Nhẹ thôi, đau em "

" Argghhh... Chết tiệt Jeon Jungkook, em làm cách nào mà nó vẫn khít như thế? Điên anh chết mất "

" Ưm... ha... Tae "

Mặc cho sợ rằng sẽ âm thanh gõ cửa bên ngoài nhưng bên trong thì vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, ngược lại tiếng "giã chày" càng lúc càng lớn làm Jungkook ngượng chín mặt. Làm ơn đi, phòng vệ sinh trường không cách âm đâu, làm ơn đừng đến đây!!!

" Kim Taehyung, anh không nghe em sao? ... Aa.. Dừng lại mau ".

" Không..."

" Em bảo.... Áaaa "

Hắn lấy sức thúc mạnh vào cậu rồi bắn toàn bộ vào trong. Hai tiếng hơn rồi hắn mới bắn lần thứ nhất, nhưng Jungkook đã ba lần rồi.

Lâm trận xong thì cuối cùng cũng có tiếng gõ cửa đầu tiên sau hai tiếng trước. Mặc dù người bên người vẫn gõ nhưng người bên trong vẫn không quan tâm cho đến khi có tiếng gọi bên ngoài.

" Này có ai trong đó không? Mở cửa đi"

Taehyung vừa mặc đồ cho cậu vừa không hài lòng lên tiếng:

" Có ông nội họ Kim tên Taehyung lớp 12A5 của mày trong đây, muốn vào cùng không? "

" À, vậy vui vẻ nhé Taehyung! Không phiền cậu nữa haha "

Tiếng bước chân mất hút, đồ cũng đã mặc xong xui cho cậu, lúc này hắn mới ôm chằm người nhỏ trên bồn rửa tay, chui đầu vào hõm cổ người nhỏ hít lấy mùi hương của cậu, Jungkook chủ động đáp lại bằng cách vòng hai tay sau cổ hắn kéo lại gần mình, tay xoa xoa nhẹ sau gáy hắn thủ thỉ:

" Taehyung, em muốn ra ngoài, trong đây nóng "

" Jungkook, em vất vả rồi "

" Hm... Không sao ạ!""

" Anh có thứ này "

" Gì vậy ạ? "

Hắn lấy trong túi ra chiếc hộp nhỏ màu đen, mở ra là có một đôi khuyên tai, hắn đeo cho cậu một chiếc rồi đeo cho mình một chiếc.

"Gì vậy anh?"

" Khuyên tai, chúng ta mỗi người một chiếc"

" Tại sao mỗi một chiếc vậy? "

" Ừm vì đây là sản phẩm mẹ anh tự thiết kế cho nên chỉ có một bộ, mẹ tặng anh và bảo rằng đeo mỗi đứa một chiếc"

" Mẹ anh thật tốt Taehyungie "

" Ừm, bà ấy cũng rất thương em "

" Ơ! Còn có 20 phút nữa là ra về rồi. Anh trâu thật đó Taehyungie"

" Ai bảo em quyến rũ anh như vậy chứ "

" Anh...ưm"

Ông hoàng cơ hội Kim Taehyung, mỗi lần Jungkook định phản kháng điều gì là hắn lại lời lãi một nụ hôn ngọt ngào từ cậu, hắn bế sốc Jungkook lên tay mình, hai chân cậu vòng ngang eo hắn, Taehyung ở tư thế đứng, trên tay bế người nhỏ, nhân cơ hội hắn dùng hai tay xoa nắn hai quả anh đào chỉ duy nhất một mình Taehyung hắn có được. Jungkook lại ôm cổ hắn, ở tư thế này Jungkook chỉ có cúi xuống mà môi lưỡi trao đổi vị dịch với hắn, nói thật thì Taehyung nghiện con mẹ nó cái ôm sau gáy của cậu dành riêng cho mình như này rồi, đã ôm thì thôi đi, tay kia thì nhấn sâu vào, tay còn lại thì xoa phần tóc sau gáy nữa cơ. Làm cho cậu em bên dưới đã xuống một nữa bây giờ đã muốn cương lên lại rồi.

Đặc quyền này chỉ duy nhất một mình Jeon Jungkook có được.

Jungkook cảm nhận được phía mông mình có thứ gì đó to lớn ấm nóng rất rất rất quen thuộc chọt nhẹ vào, cậu nhích mông lên rên nhẹ trong miệng. Nếu đây không phải là nhà vệ sinh của trường thì hôm nay Jeon Jungkook chỉ có toi.

Đánh nhẹ vào bả vai của hắn, cậu chủ động dứt nụ hôn kia ra, đôi môi cả hai sưng tấy lên, phía dưới cằm của cậu còn có một ít nước bọt được chảy xuống rồi dính tại đó, hắn đưa lưỡi liếm sạch rồi hôn nhẹ vào nốt ruồi gần môi dưới của cậu.

" Jeon Jungkook, nốt ruồi của em rất... kích thích anh "

" Kim Taehyung, em khát nước "

" Há miệng "

" Dạ? "

" Anh bảo há miệng "

Jungkook nghe lời hắn, vừa há miệng ra thì hắn lại hôn cậu thêm một lần nữa, hắn đẩy tất cả vị dịch của mình sang cho cậu, nhìn xuống yết hầu cậu di chuyển lên xuống, hắn hài lòng nhếch mép rồi thả cậu xuống.

Tay me me sợi dây chuyền có tên cả hai ở trên người cậu, ngắm nhìn thật lâu rồi nói một câu khiến Jungkook sững người.

" Jeon Jungkook, nếu một ngày nào đó em hết yêu anh thì cũng đừng nói lời chia tay, hãy gỡ sợi dây này xuống thay vì lời nói của em, lúc đấy anh sẽ biết được tình cảm của chúng ta đã dừng lại và anh sẽ chủ động rời đi "

"Sao cơ ? "

" Chẳng sao cả!!! Lúc đấy đó hả, anh sẽ đi sang chỗ em và lấy sợi dây chuyền đeo lại vào một lần nữa tức là chúng ta sẽ yêu thêm một lần nữa rồi "

Hắn bẹo má mềm của Jungkook làm nó phồng lên ép cái môi chu lên chúm chím, hôn nhẹ vào nó rồi lại lên tiếng.

" Anh... Sẽ không bao giờ để em rời xa anh đâu, đừng có suy nghĩ cái cảnh tượng hai ta chia tay nữa "

" Taehyungie "

" Hửm?"

" Yêu mỗi anh "

Kim Taehyung cúi người xuống bằng cậu, áp trán vào trán mũi vào mũi với người nhỏ, thở một hơi mang hơi mát của hương bạc hà nam tính của hắn, bật cười thật tươi khi nghe tiếng cười khúc khít của đối phương, vì cả hai không mở mắt nên hắn không thể nào thấy Jungkook đang làm gì cả. Cứ thế mà bên kia cười vui hắn cũng bất chợt cười theo.

" Taehyungie, đi ra thôi anh "

" Ừm, đi ra thôi em "

Vừa mở cánh cửa ra thì làn gió tạt xuyên cả hai người, Jungkook dang tay hưởng thụ ít gió trời trong khi bị ăn suốt hai tiếng hơn trong phòng vệ sinh của trường toàn ngửi mùi của điều hòa. Taehyung nhìn sang thấy cậu làm hành động vậy cũng làm theo, sau một hồi thì cảm thấy đã mỏi tay rồi, nhìn sang cậu vẫn chưa buông xuống, hắn xoay xoay cái tay của mình rồi vén tay tém tóc cậu lại.

" Jungkook, em nhìn đằng trước kìa, cả trường ra về hết rồi "

" Do anh đó đồ trâu bò, mất tiết học của em rồi "

Đá vào mông hắn rồi hậm hực bỏ đi về lớp, hắn giật mình xoa chỗ bị đá rồi nheo mắt khó hiểu lên tiếng:

" Ơ, không phải vừa làm xong là rất đau sao nhỉ, sao ẻm mạnh chân thế? ? Ơ nhưng mà mình có nói gì đâu ? Ơ... "

Sau đó lẽo đẽo chạy sau lưng cậu.

•••

Jungkook nằm lăn lốc trên giường ở nhà, nhìn đồng hồ đã hai giờ hơn, cuộc gọi của cậu và Taehyung mới vừa kết thúc nên bây giờ không làm gì thì có hơi chán nản, vừa gọi nói chuyện có mấy tiếng mà hắn bảo bây giờ phải lên công ti của bố có việc gấp, cũng vừa hay là Jungkook cũng định cúp máy trước vì lịch học.

Vốn dĩ hôm nay có lịch học tại lớp học thêm chiều nay nhưng thầy vừa thông báo có việc bận nên đành nghỉ, bây giờ chỉ có mỗi Jeon Jungkook tại nhà. Định gọi lại cho hăng nhưng chợt ra là hắn không có ở nhà.

" Ai đó làm ơn sang chơi với mình đi huhu "

Cậu lẽo đẽo chán nản đi xuống lầu, vừa mở tụ lạnh hớp được miếng sữa thì bên ngoài có chuông cửa.

" Taehyung anh ấy nữa tiếng nữa mới về mà nhỉ? "

Khoác cho mình chiếc áo len bên ngoài, xỏ đôi dép rồi đi ra cổng mở cửa, không phải Taehyung cũng không phải mấy đứa bạn thân của mình. Là Lee Saeji.

" Anh Jungkook! "

" Saeji, em sang tìm anh sao? "

" Vâng ạ, em muốn tìm anh từ hai ngày trước cơ, nhưng mà anh Taehyung nói là anh không rảnh, nên hôm nay em đến nhà tìm anh "

" Có chuyện gì sao Saeji? "

" À vâng, đúng rồi ạ, em có vài việc muốn nói với anh, vốn dĩ em đã lên mạng tìm tòi nhưng mà em vẫn cần một người để tâm sự thì vẫn tốt hơn "

" Vào nhà hay ra công viên em nhỉ? "

" Ra công viên đi ạ "

" Em đợi anh tí nhé "

" Vâng ạ "

Chờ Jungkook vào nhà chuẩn bị đồ, Lee Saeji đứng bên ngoài nhìn lên trời rồi nhìn xuống dưới đất, cô nhoẻn miệng cười rồi nói :

" Ước gì đây không phải là lần cuối chúng ta gặp mặt anh nhỉ? Em thật muốn nói rằng em rất muốn làm em gái anh, có hơi vô duyên một chút nhưng mà thật hạnh phúc nếu anh đồng ý "

Nghe tiếng cửa nhà được mở, Saeji giật mình lén lau nước mắt rồi cùng Jungkook đi bộ ra công viên gần nhà.

Đi đến nơi cô chọn cho cả hai chiếc ghế trước mặt hồ trước, lạ thay năm nay mùa đông ít lạnh hơn những năm trước nên là có ngồi bao lâu cũng không thấy lạnh lẽo tại nơi này, bây giờ cũng không ít người lui tới.

Cả hai ngồi lặng yên cho đến phút thứ năm, cô là người lên tiếng trước.

" Anh Jungkook, em có chuyện muốn hỏi anh "

" Ừm em hỏi đi "

" Anh đã từng nghĩ em thích anh Taehyung đúng chứ? "

"..."

" Đúng vậy, anh nghĩ đúng rồi đó! "

" Ý em là? "- Jungkook nheo mày.

" Nhưng đó là quá khứ thôi anh, em vốn dĩ rất thích cái đẹp, vừa gặp anh Taehyung là nhan sắc của anh ấy đã hoàn hồn em rồi, chỉ là cảm nắng nhất thời thôi. Em..."

" Em làm sao Saeji, nói đi rồi hai chúng ta cùng tâm sự. Không có gì phải ngại cả, anh xem em như em gái anh mà "

" Em gái? Tức anh Jungkook là anh trai mình sao? Nhưng là anh em như một gia đình sao ?"

Nghĩ đến đây cô mới quay người sang với cậu cười thật tươi, nụ cười của thiếu nữ 17 trông thật đẹp cũng trông thật buồn.

" Anh Jungkook, em không thích nam nhân"

" Gì cơ? "

" Thật! Em thật sự không thích con trai "

" Em thích nữ? "

" Vâng "- cô quyết đoán nhìn cậu.

" Vậy em đã thích cô gái nào chưa Saeji? Vì việc này em gọi anh ra để nói sao? Chẳng lẽ em đã... "

" Em biết anh là người yêu đệ nhất của anh Taehyung đó nha."

" À. Thì ra em đã biết "- Jungkook lí nhí mỉm cười trả lời.

" Vậy nên em muốn biết tình yêu đồng giới là như nào mà người khác lại ghét đến thế? Thậm chí chị ấy rất ghét em, chị ấy từ nhỏ đến lớn vẫn ghét em, chị ấy hay lợi dụng em để làm việc xấu nhưng trong tâm em không muốn người mình thích trở thành con người như thế. Em đã hỏi nếu như có cô gái nào đó tỏ tình chị ấy thì sao! chị ấy đã trả lời rất bình thản nhưng trong em như hàng trăm con dao cứa vào da thịt em vậy! "

" Cô ấy nói gì? "

" Chị ấy nói cảm thấy ghê tởm vì em đã hỏi như vậy, lúc đấy em đã có đáp án của riêng mình rồi "

" Saeji, em đừng buồn, chúng ta không có lỗi, lỗi là do con người không phải ai cũng nhận thức được tình yêu không giới hạn bởi giới tính, em nhìn xem, anh cũng có mắt mũi miệng giống mọi người, anh cũng có trái tim và đặc biệt anh rất yêu người đấy. Cũng như em, em cũng có trái tim,em cũng có quyền yêu và được nhận lại tình yêu ấy, hãy cứ yêu hết mình cho đến khi không thể cứu vãn được mọi thứ "

" Hức... Anh Jungkook, nhưng làm sao đây, người em yêu rất ghét em cơ mà "

" Em hãy cho họ thấy tình yêu của em lớn lao đến mức nào đi, không cần mỗi ngày đều phải bên người đó đâu.
Chỉ cần họ cần em sẽ có mặt mọi lúc, đừng nói gì cả, hãy thể hiện bằng hành động "

" Anh... Thật ra, em mang họ Park "

" Park? Vậy em là Park Saeji? "

" Vâng, em chỉ là con nuôi trong gia đình họ Lee, nhưng mà lúc em vừa lên bốn là mẹ nuôi của em mất, bố nuôi của em cưới vợ khác rồi sau đó em không còn cảm nhận được tình yêu của bố nữa, từ năm bốn tuổi đó trở đi em chỉ là cái gai trong mắt người nhà nhà họ Lee "

" Vậy tại sao em lại tồn tại được trong ngôi nhà đó suốt 13 năm còn lại vậy? "

" Em dựa vào chị Jihan ạ! Chị ấy tuy xấu tính nhưng đôi lúc cũng thương em lắm "

" À. Vậy người em thích là ai? "

" Em không nói đâu nha... Anh chỉ cần biết là chị ấy rất chi là xinh đẹp đi ạ haha "

Jungkook nhìn dáng vẻ của đứa nhỏ này cũng phì cười rõ ra. Cậu chợt nhận ra đằng sau nụ cười ấy chứa rất nhiều tổn thương bên trong, phải tổn thương bao nhiêu lần con bé mới đổi được nụ cười như ngày hôm nay đây?

Thương yêu vuốt nhẹ làn tóc của cô, tình cảm của người anh trai giành cho đứa em gái của mình, cậu nắm chặt tay rồi lên tiếng.

" Saeji, từ nhỏ đến lớn anh không có cảm giác được là anh trai của ai đó. Ừm hay là..."

" Anh Jungkook, từ nhỏ từ khi mẹ em mất đi em cũng không cảm nhận được tình yêu của gia đình nữa rồi... Em muốn làm em gái anh "

" Làm ơn đồng ý đi anh Jungkook, không còn bao lâu nữa là em sẽ rời ra nơi này rồi "

" Này em đi guốc trong bụng anh sao?"

" Ý anh là...? "

" Ừm, anh sẽ là anh trai của em được chứ? "

" Hức... Anh Jungkook "

Cô ôm chằm lấy cậu khóc nức nở, khóc được một lúc thì nhớ sực ra chuyện gì đó nên vội tránh xa cậu ra, Jungkook hiểu rõ ý định của người kia mà đành cười ngại.

" Taehyung không có ở đây đâu Saeji hahaha "

" Thôi ạ, anh ấy dữ lắm! Phòng hờ vẫn tốt hơn ấy ha ha "

"Em ăn kem không? Chúng ta đi ăn kem nhé? "

" Vâng ạ, anh trai bao em gái nhỏ này đi hehe "

" Được thôi!!! "

" Vâng ạ. Mình đi thôiiiiiii "

---

Đâu đó như lời của " Park Saeji" nói. Kim Taehyung hắn ta đứng từ xa đã nghe hết một màn vừa rồi. Đứng ở đâu ư? Trong bụi cây chứ đâu!

Hắn rời khỏi công ti của bố mình, sau đó định đi ngang công viên để mua kem gần đó cho Jungkook ai ngờ lại bắt gặp cảnh này lần hai, hắn vội kết nối Internet rồi đeo vội tai nghe vào. Ban đầu định ra cản đó nhưng mà ngẫm lại trong thời gian quen cô Jihan đó thì thấy Saeji này là hiền lành nhất, luôn luôn dựa dẫm vào Jihan, hắn ta từng có ý nghĩ rằng nghĩ hai người này không chung dòng máu, ai ngờ nghe xong câu chuyện mới biết mình đoán đúng. Nên đành nấp đâu đó để nghe câu chuyện giữa hai người này có gì cái đã.

Taehyung ghen lắm chứ! Thấy người yêu mình bị nhỏ bánh bèo nào đó ôm như vậy không ghen sao được, nhưng nghe câu chuyện từ miệng cô ta phát ra nữa không tin nữa lại tin đến cảm thông.

Thấy bóng dáng người yêu nhỏ của mình với người kia đi xa khuất, bây giờ hắn mới bước ra khỏi đó.

Hắn dẫm nát bồn hoa bên trong của người ta rồi bây giờ lại muốn tẩu thoát, nhưng đâu có dễ như vậy!

Bụp

Vừa bước đi được mấy bước thì có cánh tay đặt trên vai, từ lâu không trong băng phái nữa nên việc đề cao cảnh giác cũng mất đi chút ít, hắn giật mình quay sang thì lại gặp cảnh sát.

" Chào anh. Anh đã quy phạm..."

Không để cho cảnh sát nói hết câu, hắn dùng tay bịt ngang miệng anh cảnh sát làm ai nấy cũng trầm trồ.

Hắn nói : " Nữa hả trời?...Được rồi, về đồn thôi."

Hắn ngoắc ngoắc bàn tay rồi bỏ đi trước, mấy anh cảnh sát đứng đó cũng thấy hắn có biểu hiện dường như đã rất quen với việc bi bắt cho nên cũng không nói gì nữa mà hộ tống hắn về "nhà".

Vừa đến nơi thì Taehyung xỏ hai tay vào túi rồi bước xuống như một vị thần, hắn huýt vai rồi bảo cảnh sát đi trước để hắn vào một mình. Anh cảnh sát thấy vậy cũng liền đồng ý.

Vừa tiến vào thì hắn gặp ngay người quen liền thay đổi sắc mặt.

" Ơ chú cảnh sát bụng bia, chú vào đây làm gì? "

" Ơ gì đây! Lại là cậu à? Câu này tôi hỏi cậu mới đúng! Lần thứ ba rồi"

" Thì ờ..."

" À đi rình chứ gì? "

" Ò "

Chú cảnh sát không trả lời hắn, đi sang lật hồ sơ xem gì đó rồi bình thản húp ngụm nước.

" Chú! Trong đây có mình chú thôi sao? "

" Ừm, đồng nghiệp đi trực ban hết rồi, còn mỗi tôi "

" Chú là gì? "

" Là cảnh sát!"

" Không ý là... Là gì nhỉ?"

" Tôi là chi đội trưởng "

" À, hèn chi bụng to chà bá luôn! "

" Nè he! "

" Wooooo...buồn ngủ ghê "

" Cậu buồn ngủ sao? Bên kia là giường của tôi, ngủ đi tí tôi kêu dậy "

" Không nhốt tôi trong ngục giam sao? "

" Cậu nói gì nghe nặng nề vậy? Hồi nữa nhốt rồi mai lên báo ' Thiếu gia nhà họ Kim con của bà Jonie và ông Taewon bị bắt vô ngục vì phá hoại thiên nhiên' à? "

" Ò nhỉ! Có gì chơi không chú?"

" Cậu kiếm gì đi. Tôi cũng đang chán "

" Đánh xì dách không? "

" Đây là đồn cảnh sát đó bạn êy "

" Hmmm chán ghê..."

" Ngủ đê! "

" Hết muốn ngủ rồi... Bây giờ tôi đói, đi ăn không tôi khao "

" Cậu nói đó nhé? "

" Ừm, đi thôi cảnh sát bụng bia, đói chết tôi "

" Bụng bia cái đầu cậu, chỉ là tôi thương vợ nên mang thai hộ cô ấy thôi "

" Uầyyyy "

" Hí hí "

Nói rồi anh chú cảnh sát m65 để vội tờ báo trên bàn rồi chạy tới choàng tay lên vai chàng trai m8 hơn sải bước đi về phía quán mì gần đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com