Chương 50
... Màn hình hiển thị dòng chữ.
Mở khóa thành công.
Jeon Jungkook rón rén đẩy cửa bước vào, căn phòng tối tăm chẳng thấy gì cho đến khi cậu vô thức chạm lên bàn, bỗng dưng hơn hai mươi cái camera lần lượt bật lên hiện rõ trước mắt. Ánh sáng chói lóa đến nỗi Jungkook phải giơ cánh tay lên che lại.
Chớp chớp con mắt nhìn màn hình, đối diện với chúng, Jungkook cười nói .
" Tưởng gì, chỉ là camera thôi mà, đâu cần bảo mật kỹ vậy làm gì chứ! "
Vừa quay lưng đi đến phía cửa, Jeon Jungkook nghe rõ âm thanh rè rè nhưng phát rõ mồn một như chiếc radio, nó lập lại toàn bộ câu cậu vừa nói. Giây trước vừa nhẹ nhõm người, giây sau như hàng vạn tảng đá đè lên.
Như không tin vào tai mình, Jungkook nói thêm mấy câu. Đưa mắt nhìn chúng lập lại từng hành động rồi phát ra rõ từng câu, không sót chữ nào. Lấy trong túi ra hai chiếc khuyên tai vừa rồi, gõ lên bàn phím điện thoại, chớp chớp mấy cái, nó đã thu Jungkook vào trong thiết bị, nhìn hơn hai mươi cái camera đều có hình bóng của cậu trong đấy, Jungkook bây giờ mới bắt đầu lo sợ, lùi lại lấy bước, cậu lấy khuyên tai của hắn tặng cho nói vài câu. Âm thanh của cậu truyền rõ vào chiếc khuyên còn lại của hắn, còn trên màn hình treo trên tường, từng hành động của cậu được thu vào chúng.
Run sợ vứt mạnh sang xuống dưới sàn, đạp thật mạnh vào chúng cho đến khi trên điện thoại hắn là hiện lên dòng chữ 'mất tín hiệu'
Hốt hoảng lùi từng bước, từng bước lùi về sau. Chân cậu mềm nhũn cả ra rồi, chẳng thể nào bước được nữa, người mình tin tưởng nhất bây giờ lại lừa dối mình. Jungkook hận.
" Kim Taehyung...anh được lắm"
Rụp
Nhấp nháy liên hồi, chúng tắt, tắt hết rồi, bây giờ ngoài ánh sáng yếu ớt của chiếc điện thoại của hắn ra thì cậu chẳng còn thấy gì nữa.
Jungkook mò đường đi đến nơi cánh cửa, bỗng lưng cậu đập vào thứ gì đó to bằng cái vi tính. Hốt hoảng lại càng hốt hoảng, Jungkook chửi thề trong bụng mấy tiếng. Vừa ngước lên nhìn thì chúng lại mở ra thêm một lần nữa, bây giờ không phải cậu trong đấy, mà là nhà cậu . Mọi ngóc ngách, trừ nhà vệ sinh và phòng bố mẹ thì nơi nào cũng hiện rõ lên tất, ngay cả trước sân, và khu xung quanh nhà...
Giật thót tim, cậu đi đến, tay sờ lên từng cái màn hình, lướt ngang lướt dọc, phóng to thu nhỏ, tất cả tính năng hắn đều cài đặt, ngay cả thiết bị thu âm giọng nói.
" Thảo nào mọi chuyện của mình anh ta đều biết. Kim Taehyung, anh hay lắm "
Trong căn phòng tối om, ngoại trừ màn hình hiện ra từng ngóc ngách thì còn nghe tiếng con tim ai đó dường như đã đổ vỡ. Jeon Jungkook có chết cũng không bao giờ dám tin hắn lại làm ra chuyện này đâu.
Đúng là bí mật thì cũng đến lúc 'bị' bật mí mà...
Jungkook quyết định sẽ tìm hiểu rõ con người hắn, cậu cũng đã từng rất tò mò vì thân phận cao quý của nhà họ Kim nhưng vài thông tin ít ỏi trên mạng thì cũng chẳng giúp cậu được gì.
Bật plash điện thoại như muốn tìm kiếm gì đó, Jungkook rình mò xung quanh, cậu ngừng một lúc, cúi người kéo hộp nhỏ dưới bàn vi tính lấy vật nhỏ bên trong ra...là một bàn phím nhỏ bằng hai lòng bàn tay và một con dao rọc giấy.
" Không giống phím bình thường"
Nhấn đại một nút màu xanh, phía sau hiện lên một dòng chữ dài chạy ngang sau đó âm thanh tút kéo dài trong một phút.
Tiếng nói nhỏ cùng với hơn hai mươi chiếc màn hình lúc nãy hiện ra, cậu chập chờn đẩy ghế đứng dậy, đăm chiêu nhìn nó phát ra tiếng.
" Kim thiếu, đúng 5h bên Mỹ có hai tên lẫn trốn vào kho để lấy trộm vũ khí. Là người cùng Bang của mình, một thằng tên Joy, thằng còn lại là Res. Bây giờ tính như nào ạ, bắn hoặc cho bom nổ? Tùy anh chọn, chúng tôi sẽ làm theo"
Mãi không có tiếng đáp lại, song lại là một giọng nói khác cất lên.
" Ngài Kim. Kim thiếu, anh đâu rồi? Anh đang có ở đó cơ mà, xin hãy trả lời chúng tôi"
"..."
" Được rồi, khi nào anh trả lời chúng tôi sẽ lập tức xuất hiện. Chào anh "
Tắt cái rụp, khóe mi vừa rưng rưng bây giờ thành hai hàng nước mắt rơi lã chã.
Thất vọng xen lẫn sợ hãi, Jungkook bây giờ đến nhấc chân cũng không nổi, cậu mò đứng dậy theo ánh sáng mà đi đến bên phía cửa cầm thanh cửa định mở ra.
" Lại là cái quái gì thế?"
Xung quanh bao trùm khối đèn sáng trưng, lần lượt chùm đèn trên tường được mở từng cái theo thứ tự, bây giờ cậu mới nhìn rõ cả căn phòng, phía bên tay phải năm cái màn hình thu âm, bên còn lại lúc ẩn lúc hiện. Quay người ra sau, cảnh tượng trước mắt hiện lên là ảnh ba người gia đình hắn.
Jungkook đi tới, nhìn thật kĩ hai vợ chồng trẻ ôm một đứa bé khoảng chừng bốn tuổi trên tay, phía bên dưới còn khắc một dòng chữ bằng biếng Pháp. Cậu lấy điện thoại ra bấm theo từng chữ, bản dịch hiện ra một câu ngắn gọn.
Hoàng tử nhỏ Kim Vante.
Không tìm được ẩn ý gì, Jungkook đành bỏ qua nó. Không chỉ dừng lại ở đó, cậu nhìn người phụ nữa trên tay bế hắn, một phát liền nhận ra đó là mẹ Kim, dời ánh mắt sang người đàn ông, không cần đoán cũng biết đó là bố của hắn, nhìn người trước mặt ra rất quen thuộc, Jungkook nghiêng đầu nheo mắt như đang cố nhớ ra gì đó...
Khoảng năm phút sau, cậu trợn hai mắt lên, vội đi tới gần hơn, ngón tay lướt dọc lên khuôn mặt người đó, môi cậu mấp máy không rõ đang nói gì.
" Ng... ngư... người... người đàn ông...đó."
Cố gắng vuốt ngực lấy lại bình tĩnh, trong tâm trí cậu lập đi lập lại câu nói' người giống người'. Cùng một khoảnh khắc đó, Jungkook chợt nhớ ra câu nói mẹ từng nói với cậu.
Thằng bé Taehyung rất giống một người. Người đàn ông đó còn có vết sẹo dài ở cổ.
Lấy chiếc ghế gần đó đứng lên đối diện với tấm ảnh. Nhìn được một lúc Jungkook liền bật khóc.
...
Đánh một giấc hơn hai mươi phút, hắn tỉnh dậy với tâm trí đầy mệt mỏi, tâm can bỗng dưng hiện lên cảm giác lo lắng. Vén tấm chăn sang một bên, cài lại từng nút áo rồi đi vào phòng vệ sinh.
Hắn bước ra là năm phút sau. Mở cửa phòng để đồ không thấy cậu, đi tới giường cũng không thấy điện thoại của mình, hắn cười nói vu vơ.
" Lại nghịch điện thoại của mình rồi"
Mở cửa nhìn xuống lầu, nhìn sang sô pha, nhìn qua bếp cũng không thấy cậu. Không lâu sau đó có âm thanh của tiếng đổ vỡ phát ra từ căn phòng bí mật cách đó vài mét, còn nghe giọng nói của người phụ nữ quen thuộc, là chị Song. Kim Taehyung điến người chạy đến, trong lòng không mong những thứ mình nghĩ trong đầu là sự thật.
Đi tới tiếng nói càng một rõ hơn, nhìn vào bên trong, cảnh tượng hiện ra mồn một, đến cả chị Song cũng quỳ xuống chân cậu nói : " Cậu Jeon, tôi xin cậu, cậu đi ra ngoài được không. Kim thiếu biết được chuyện này sẽ giết cậu lẫn tôi mất"
Nếu là vậy thì chuyện này chắc chắn không đơn giản rồi. Bàn tay nắm chặt thanh cửa hiện rõ ra từng vết gân xanh chi chít, đốt xương ở cổ tay cũng nhô lên trong đáng sợ. Âm thanh mở cửa thu hút ánh nhìn của hai người bên trong.
Jungkook từ từ quay sang nhìn hắn, chị Song vì sợ hãi mà thốt lên mấy lời xin lỗi rồi chạy đi mất hút.
Hắn cắn chặt hai bên hàm, hắn tiến về phía cậu.
" Ai cho phép em bước vào đây? "
" Ai cho phép anh theo dõi tôi? "
" Jeon..."
" Im đi đồ khốn "
Phía dưới chân cậu là mớ hỗn độn cho đập chậu cây kế bên mà thành, hàng trăm mảng ve chai thủy tinh rơi trải xung quanh, hắn lúc này mới hoàn hồn nhớ lại việc mình làm với cậu, dường như đã bị phát hiện, theo cơn chột dạ, hắn nhìn sang bàn, chiếc điện thoại cùng hai chiếc khuyên một lớn một nhỏ nằm gần nhau.
" Anh Kim. Quý hóa quá, tôi được anh theo dõi tận tình cơ đấy!
Giọng nói nghẹn ngào chua xót phát ra từ miệng người thương, hắn đau lòng vội đi đến, miệng chưa phát ra hai câu xin lỗi đã bị dán xuống một bạt tai đau điến.
" Kinh tởm, đồ giết người không gớm tay, hổ phụ sanh hổ tử... Kinh tởm"
Ánh mắt nổi tia lửa nhìn sang, bàn tay vô thức siết chặt cổ tay cậu đến đau điến, Jungkook khó khăn mở miệng ra nói gì đó nhưng không được, khóc quá nhiều làm giọng nghẹn không thốt ra được chữ nào, bàn tay run run ôm chặt cánh tay hắn. Sợ hãi đến nước mắt lại một lần nữa tuông rơi, nhìn từng hàng rơi xuống hắn mới hoàn hồn lại nhìn hành động mình vừa làm với cậu.
" Anh xin lỗi. Jungkookie, tin anh, chỉ vì anh quá yêu em mà thôi "
" Không đâu Taehyung, đừng nói lời yêu với, tôi thật sự nuốt không trôi nữa rồi "
Lắc đầu nguầy nguậy, đôi môi mấp máy liên lục nói xin lỗi, lần đầu hắn khóc, khóc trước mặt cậu.
Jeon Jungkook mỉm cười, đi đến đối diện Kim Taehyung, hôn nhẹ lên đôi má của hắn, cậu cười chua xót.
" Kim Taehyung, dịu dàng cuối cùng tôi giành cho anh...chúng ta dừng lại thôi "
Sau đó bước đi không một cái ngoảnh đầu.
" KHÔNG ĐƯỢC "
Kim Taehyung quát lên làm cậu cũng phải giật mình, hắn bây giờ không phải là Kim Taehyung mà cậu từng biết nữa rồi, trong mắt cậu bây giờ hắn không khác gì kẻ biến thái thích theo dõi người khác, kẻ sát nhân giết người không sợ quả báo, coi mạng người như cỏ rác. Lúc này Jungkook mới hiểu vì sao lúc sáng hắn có thể thốt ra một câu nói như đùa cợt khi vừa giết chết một mạng người như vậy.
Cả hai đối mặt một lúc chẳng ai nói câu nào, đám người hầu ở dưới nhà lần đầu tiên thấy cậu chủ mình nóng giận đến mức hóa điên mà hiểu chuyện tản ra bên ngoài hết. Trong căn nhà rộng lớn bây giờ có hai người, yêu nhau lắm bây giờ hận nhau đau.
" Anh đừng đến gần tôi "
Mặc kệ câu nói của cậu, hắn vừa đi tới vừa nói.
" Làm ơn đừng rời bỏ anh"
Jungkook không quan tâm lời hắn, cậu quát.
" Kim Taehyung... Tôi bảo anh không được đến"
Vẫn không quan tâm lời cậu nói, hắn đi đến, mắt đỏ hoe nhìn người yêu bé bỏng của mình đau khổ mà lòng nhói lên đừng đợt. Dường như hắn chẳng thèm để ý lời cậu, do đến khi con dao xuất hiện trên cần cổ trắng ngần.
" Anh giỏi bước đến thử xem?"
Đôi chân vô thức cứng đờ, người hắn run lên từng cơn, khuôn mặt hắn tái xanh lên khi nhìn người nhỏ tự hành hạ mình. Giọng khàn đặt run rẩy, hai tay làm hành động đưa xuống nói.
" Ngoan, bỏ xuống. Jungkookie nghe lời anh, bỏ nó xuống, nó sẽ làm đau em mất"
Dẫu vậy cậu cũng không lấy một tia động lòng, ngược lại càng ghét lời nói của hắn nhiều hơn, tay nhấn con dao mạnh về phía cổ cho đến khi dòng máu tươi ít ỏi chảy xuống mu bàn tay.
Kim Taehyung như bị thiêu sống, hắn nóng người la toái lên.
" JEON JUNGKOOK "
" Anh bước thêm một bước thử xem, một bước của anh nữa tiến tới là hôm nay sẽ là ngày giỗ của tôi đấy? Muốn thử chơi trò cảm giác mạnh không? Hửm? "
Nuốt nước bọt ừng ực, hắn không những không đi nữa...lần này hắn quỳ.
" Jungkook, làm ơn..."
" Làm ơn? Làm ơn gì cơ?"
" Làm ơn đừng rời xa anh. Chỉ vì anh quá yêu em mà thôi "
" Câm "
Người mình yêu quỳ trước mặt nói hai chữ làm ơn, cậu đau lắm. Người mà cậu đã tưởng sẽ cùng cậu vượt qua những thứ khó khăn trên đời, hôm nay lại lừa dối cậu.
Còn hắn, hắn cũng là con người, cũng biết đau, nhìn người mình yêu kề dao lên cổ trước mặt đến chảy máu, đừng nói là máu, cậu rơi một giọt nước mắt cũng khiến hắn đau cả cõi lòng.
Ai cũng yêu hết mình, nhưng vì điều này khiến cả hai phải dừng lại. Không, người muốn dừng lại chỉ có mình cậu. Còn hắn có chết cũng không để cậu rời xa vòng tay của mình.
Im lặng không nói câu nào, giờ đây hắn chỉ biết nói mấy từ anh xin lỗi, nhưng thốt ra lời nói bây giờ cũng là một việc khó khăn đối với Kim Taehyung, lòng tan nát cả rồi, nói cũng chẳng ai nghe, người mình yêu duy nhất bây giờ lại muốn chết trước mặt mình. Nghẹn ngào thốt lên từng chữ.
" Jeon Jungkook. Khoảnh khắc em kề dao lên cổ mình, em không hề biết rằng sẽ có một Kim Taehyung vì em mà thay em làm mọi thứ, kể cả em muốn anh chết...anh cũng sẽ làm, miễn Jungkookie của anh vui là được. Đừng khóc, anh không muốn thấy em vì những chuyện không đáng mà rơi nước mắt."
" Anh nói như nước mắt của tôi quý lắm vậy."
" Nước mắt em, là.máu.của.anh"
Vứt bỏ cây dao xuống sàn, Jungkook chạy ra khỏi đó, cậu nghĩ chạy càng nhanh càng tốt. Chạy thật nhanh để hắn không thấy gương mặt của cậu lúc này, nếu đối diện với hắn thêm chút nữa, cậu sẽ không nỡ.
Bóng lưng Jeon Jungkook khuất sau lớp cửa kính, lúc này hắn mới vội đứng chạy vào phòng lấy chìa khóa, không chỉ nhiêu đó, hắn còn cầm theo một cây súng lục bạc, để làm gì thì e rằng ngay cả ông trời cũng không biết.
Chạy vào gara tăng lấy xe tăng tốc đuổi theo, để tránh dọa cậu sợ, hắn lùi xe cách đó năm mươi mét, nhìn cậu con trai đó đứng gần chiếc taxi. Ánh mắt nhìn kĩ biển số rồi sau dời lên người cậu con trai đang bước vào xe.
...
Jeon Jungkook bước vào mui xe, cậu nhìn ra sau, không thấy hắn đuổi theo cậu mới nhẹ nhõm bảo với bác tài.
" 76/2 đường Hwangum ạ"
Nghe lời, bác tài khởi động xe rồi xuất phát ngay sau đó.
Thấy chiếc xe đã bắt đầu lăn bánh, hắn cũng khởi động xe theo sau.
Cậu lúc này mới nhìn điện thoại của mình, màn hình điện thoại hiện lên mấy chục cuộc gọi của hắn cách đây mấy phút trước, Jungkook bực dọc nhắn đến một câu sau đó tắt nguồn điện thoại rồi ngửa người ra sau tránh nước mắt rơi.
Jeon Jungkook: Chúng ta đã dừng lại. Đừng làm phiền tôi, xin anh.
Vui vẻ chưa đến một giây vì người nhỏ chịu trả lời tin nhắn của mình, giây trước vừa cười nhưng giây sau sắc mặt hắn hoàn toàn thay đổi, không phải là Kim Taehyung ôn nhu như thường ngày, hắn bây giờ giống kẻ điên thì đúng hơn.
Dựa người một lúc đầy mệt mỏi, bác tài nhìn sang kính chiếu hậu cũng biết chuyện gì vừa xảy ra. Huống hồ chi cậu con trai này từng lên báo với hắn, con trai độc nhất vô nhị của nhà họ Kim quyền quý.
" Con người ta, có yêu có ghét, có oán có hận. Tuổi trẻ hãy yêu hết mình, đừng vì những điều nhỏ nhặt mà rời bỏ nhau. Không phải cũng chuyện gì mình thấy là đúng. Nếu có khúc mắc thì hãy cùng nhau giải quyết, đừng để sau này rời xa mới bắt đầu hối tiếc. Không phải ai cũng sống mãi với mình, sống nay chết mai. Không ai biết được giây sau chuyện gì sẽ xảy đến, đừng làm những chuyện khiến bản thân sau này thốt ra hai chữ hối hận"
Nói rồi, ông cúi xuống lấy đưa cho cậu chai nước mới toanh, Jungkook ngoan ngoãn nhận bằng hai tay rồi li rí cảm ơn.
Suy nghĩ về câu nói vừa rồi của bác tài. Jeon Jungkook mới cảm thấy rằng mình là người có lỗi!
Vì sao chứ? Hắn mới là người sai cơ mà???
Bỏ qua dòng suy nghĩ điên rồ, hớp một ngụm nước, Jungkook lại dựa ra sau, nhìn sang kính hậu thấy có chiếc xe màu đen khác dường như đang đuổi theo, nheo mắt nhìn thật kĩ, là biển số xe của hắn. Cậu trợn mắt quay ra sau rồi vỗ chiếc ghế của bác tài.
" Bác tăng tốc giúp cháu"
" Có người đuổi theo sao?"
" Vâng. Bác tăng tốc càng nhanh càng tốt ạ"
" Đã chạy 130km/giờ rồi đây cậu ơi, nhỡ đâu gây ra tai nạn, đây không phải là đường cao tốc"
Bất lực ôm mặt khóc không ra tiếng. Cậu quay sang nhìn hắn nói thầm.
" Kim Taehyung. Anh điên rồi "
...
" Em muốn chọc điên anh sao Jeon Jungkook? "
Con xe tăng tốc gần như đã hết cỡ, người đi đường cũng vì thế mà nép sang một bên không dám đi gần.
Chiếc taxi dừng đèn đỏ là lúc con xe hắn chạy đến ngang hàng với nó. Jeon Jungkook quay người ra sau tránh ánh mắt hắn, đến khi đèn đỏ kết thúc và có cảm giác chiếc xe đang di chuyển cậu mới trở về vị trí bình thường.
Trên đường hôm nay không mấy đông đúc vì đang trong thời kì tuyết sắp rơi vì vậy mới thành công tăng tốc. Vì chạy nhanh so với ban đầu nên đã thành công cắt đuôi hắn?
Không! Kim Taehyung là người không dễ bỏ cuộc như thế.
Jungkook vừa nhẹ nhõm thì cảm giác lo sợ ập tới ngay sau đó khi thấy đầu xe của hắn một lần nữa.
" Bác vượt đèn đỏ luôn đi ạ"
" Không được, hôm nay tuy rất ít xe cộ nhưng sẽ có rất nhiều xe lớn"
" Bác canh vắng rồi vượt giúp cháu được không ạ? Cháu xin bác"
Cậu không muốn nhìn thấy hắn, chòm người khóc lóc cầu xin. Bác tài cũng dễ động lòng nên đành làm trái luật lần này.
Cuối cùng cũng vượt đèn đỏ an toàn.
"Em dám cả gan kêu xe vượt đèn đỏ sao? Đừng tưởng tôi sẽ dừng lại vì thứ chó chết này, thứ tôi cần bây giờ là em...Là.em "
Đạp chân ga, tăng tốc hết cỡ chạy theo, đèn đỏ còn tận 30 giây, hắn không hề giảm tốc độ mà vượt qua nó.
Cùng lúc đó có một chiếc xe tải phân khối lớn chạy sang...
____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com