Chương 54
Ôm cả người lẫn chăn vào trong lòng, vuốt ve từng sợi tóc nhỏ mượt mà sau gáy của cậu, cả hai im lặng một lúc, giờ chỉ còn tiếng máy sưởi thổi đều trong từng kẻ gạch.
Kim chẳng dám mò mang vào mảng áo như lúc còn yêu, bây giờ ôm được cậu là hắn đã mừng lắm rồi. Tưởng cậu đã ngủ, hắn mới ghì chặt cậu bên mình cho đến khi tiếng tặc lưỡi phát ra từ đối phương.
Hắn cười thầm, chất giọng khàn đặc lên tiếng.
"Nhé? Cho anh ôm em được không?"
"Không! bỏ ra mau đi, ngạt thở"
Luyến tiếc dời cánh tay ra chỗ khác, bĩu môi giận hờn không nỡ rời xa, cậu bước xuống giường lấy tấm chăn mới trong tủ đi tới, Kim Taehyung lại được cậu đánh cho dấu hỏi to đùng trên trán. Không dừng lại ở đó, hắn lấy chăn lên giả bộ ngửi ngửi gì đó rồi không một động tác thừa đá tấm chăn xuống sàn.
"Mùi hơi hôi, để mai anh kêu người giặt"
Jungkook nheo mày nhìn hắn, cúi xuống nhặt tắm chăn lên cầm trên tay nhìn qua nhìn lại, nhìn trên nhìn dưới rồi phán một câu xanh rờn.
"Muốn ngủ chung thì nói chứ mắc gì đâu phải kiếm cớ!?"
'À' nhẹ một tiếng, hắn gật gù rồi nhận lấy nó cất vào trong sọt đồ ở nhà vệ sinh, lúc bước ra đã thấy người nhỏ ngủ mất tiêu.
Jeon Jungkook dù đã nhắm mắt nhưng không thể nào ngủ được, không có hắn ít ra cậu còn ngủ được, chứ có hắn ở đây mà không được ôm thì cực kì khó chịu, chả nhẽ lại đuổi người ta ra ngoài sofa?.
"Taehyung!"
Chưa tới một giây hắn đã mở to mắt quay qua nhìn cậu, khuôn miệng nhoẻn lên ý cười như chờ gì đó.
"Em gọi anh!"
"Ô...ôm tôi"
Mấp máy mấy câu không dám nhìn thẳng mặt, khuôn mi chớp chớp ngại ngùng. Tự nhiên, sáng nay vừa làm điều tệ bạc với người ta, giờ lại bắt người ta ôm mình ngủ.
Ôi không biết đâu, xấu hổ quá đi!!!
Định thần một lúc, hắn ráng nhịn vẻ mặt sung sướng nhích tới bên cậu, nhẹ nhàng dang tay ôm tấm lưng nhẵn bóng vào lòng mình. Hơi ấm trong ngực dâng lên từng hồi, có lẽ hôm qua tới bây giờ, đây là khoảnh khắc tuyệt vời nhất đối với Kim Taehyung.
"Taehyung!"
"Ơi"
"Xin lỗi anh nhé! Tay...còn đau không?"
"Kh...Ừm có, anh đau lắm, không những đau ở tay mà còn đau ở trong tim nữa cơ"
Ngón tay ve ve đầu ngực của hắn, người lớn ôm người nhỏ vào lòng, bàn tay vỗ vỗ nhẹ đằng sau như ru một chiếc em bé.
Thở dài ngao ngán, cậu nói.
"Thế ngày mai tôi lại băng bó cho anh. Cũng xin lỗi anh"
"Jungkookie không có lỗi đâu mà, đừng xin lỗi anh"
Tiếng máy sưởi cứ một lúc se se càng to hơn, tiếng nói chẳng còn vang vẳng nữa, cậu đã chui lọt thỏm vào lòng hắn ngủ mất rồi. Còn Kim Taehyung đêm nay chắc sẽ là một đêm không ngủ.
"Bé con, ngủ ngoan nhé"
Hôn nhẹ lên vầng trán, hắn từ từ đẩy cậu ra nằm trên gối, có lẽ Jungkook đã quên cánh tay bị thương là tay phải nên đã nằm đè lên vết thương của mình. Thế mà hắn cũng không dám thốt lên một lời, chịu đau khi nào em nhỏ ngủ mới thôi.
Hắn kiểm tra vết thương, cũng may là không toét máu. Đành đắp chăn gọn gàng cho cậu rồi sau đó đi xuống lầu băng bó lại thêm lần nữa.
Mở cửa phòng bước vào, trên cánh tay là một bông băng mới, bàn tay cầm một ly nước ấm cùng với hai viên thuốc hạ sốt và một máy đo thân nhiệt vừa bảo nhân viên đưa lên.
Chầm chậm kéo ghế đi đến bàn làm việc, mở chiếc laptop ra, ánh sáng duy nhất của căn phòng tối om chiếu thẳng vào mặt, để chiếc đo thân nhiệt vào mồm, sau một lúc lấy ra hắn lại thở dài.
37°.
Lười quan tâm vứt nó sang vào sọt rác, uống đại hai viên thuốc rồi sau đó tiếp tục làm việc.
Khoảng một tiếng sau, điện thoại trên bàn run lên gây sự chú ý của Kim Taehyung, hắn nhấc máy.
"Bố ạ?"
Sau tiếng típ kéo dài thất thanh, hắn hốt hoảng cúp máy vội chạy đến bàn đèn cầm chìa khóa sau đó bước ra khỏi nhà.
3:06 am. Đầu tóc bù xù, áo khoác chỉ có một lớp đi ngoài trời lạnh về tới đây, trên tay cầm mấy tờ giấy gì đó bước vào, tuy người bơ phờ nhưng lòng thì vui. Tờ giấy cùng với mực đen với dấu ấn đỏ có cả chữ kí hẳn hoi của ông nội Kim.
Có thể đã tìm ra minh chứng(?), 4 ngày sau đến tòa giải quyết.
...
1:00 am
Màn đêm buông xuống với tiếng gõ lạch cạch từ bàn phím vi tính, phía bên ngoài cửa sổ tuyết rơi lãi chãi không ngừng. Trong căn phòng rộng lớn, người đàn ông với khuôn mặt bơ phờ ngồi trước màn hình máy tính, đôi tay thành thạo lướt ngang từng con chữ, chàng trai với thân hình nhỏ trắng trẻo gục đầu vào chiếc gối trắng tinh say giấc nồng.
Cứ một lúc cậu lại giật mình, không biết gặp ác mộng hay chỗ lạ ngủ không ngon mà cứ một lúc là lại chuyển mình, Kim Taehyung vừa làm việc vừa trông chừng em bé.
Gập chiếc laptop làm đôi, hắn vươn vai một hồi rồi cất tờ giấy vào trong hộc tủ trên bàn làm việc, mỉm cười bước đến cạnh giường lấy nhiệt kế ra đo một lần nữa, cũng may là đã hạ sốt phần nào rồi nên bây giờ mới dám ôm cậu ngủ, lý do là sợ lây bệnh cho người thương thôi. Chiếc giường vừa lún xuống một nửa là Jeon Jungkook cùng lúc quay sang ôm chặt người hắn, đôi môi chu chít ra chẹp chẹp mấy cái rồi ngủ ngoan vô cùng. Kim Taehyung từ từ quay sang, bàn tay to lớn vỗ lưng cậu, nằm trong lòng người lớn, Jungkook chẳng thấy khó chịu lần nào nữa. Còn Kim Taehyung được ôm người thương cũng đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
...
Giật mình tỉnh giấc cũng đã 6 giờ hơn, hắn lật chăn bước xuống giường, vừa xỏ đôi dép đã nghe tiếng thút thít từ người bên cạnh.
"Ưm.. hức... ômmmm"
"Jungkookie ngoannn~"
Vỗ nhẹ tấm lưng nhỏ xíu, vừa vỗ vừa hát để em nhỏ của mình dễ ngủ hơn. Tưởng rằng cậu sẽ ngủ lại được, ai ngờ rằng tâm mi càng lúc càng dính chặt lại, cho dù cậu đang ngủ nhưng nhìn dáng vẻ ấy Taehyung cũng khiếp sợ.
"Anh đây rồi!"
Tiếng nói xụt xịt dáng chặt vào vòm ngực to lớn nũng nịu:"Ưm...ôm~"
Hắn cười bất lực nhanh chóng trả lời :"Ừm, ôm em bé"
Lại lên nằm bên cạnh rồi ôm cậu ngủ tiếp. Cả hai đánh một giấc đến tận trưa.
...
Ánh sáng ở khung cửa sổ được mở bởi ai đó chiếu chói lóa cả căn phòng rộng lớn, hắn tung chăn nằm dậy, nhìn sang lại không thấy người nhỏ đâu, hoảng hốt tìm vòng quanh căn nhà thì bỗng thấy cậu đang ngồi ở ghế sofa xem tivi. Thở dài một hơi nhẹ lòng, quay người lại bước vào nhà vệ sinh.
Hơn 15 phút bước ra cùng với tóc tai gọn gàng với một bộ quần áo mới đi xuống lầu. Tiếng bước chân của từng bậc thang thu hút Jungkook, cậu quay sang nhìn hắn, hắn nhìn cậu, cả hai gật đầu như chào ngày mới rồi thôi, chả ai nói với nhau câu nào.
Kim Taehyung vừa bước tới ngồi bên cạnh cậu là cậu đứng dậy bỏ đi. Ánh mắt rũ rượi như thất vọng điều gì đó, định cất giọng nói gì đó thì bắt gặp thiếu niên mặc một bộ đồ đáng yêu trên tay cầm hộp y tế đi tới.
Mím môi một lúc, cậu nói với hắn.
"Tay anh đâu? Vừa rồi thức dậy, tôi thấy đầu mình nằm trên vết thương của anh, nó...có bị đau không?"
Hắn nhìn cậu mỉm cười lắc đầu. Jungkook bước đến ngồi bên cạnh, xoắn tay áo lên rồi để trên đùi mình. Kim Taehyung bất ngờ, cánh tay của mình nằm trên bắp đùi non của em nhỏ...
"Ráng nhịn đau nhé!"
"Vâng"- Kim Taehyung gật đầu nói nhỏ.
Sau năm phút băng bó thì nhìn đồng hồ cũng đã quá giờ ăn sáng, tầm năm phút nữa ăn trưa được luôn rồi, đã 10 giờ 55 phút rồi.
Kim Taehyung vừa mới đứng dậy đã bị em nhỏ nắm vạt áo.
"Anh định bỏ tôi ở đây một mình ư?"
Chớp chớp con mắt, cậu bĩu môi hỏi. Jeon Jungkook bây giờ khác hoàn toàn với hôm qua, đến Kim Taehyung còn sợ.
"Anh tới hâm lại pizza"
"Để tôi"
"Em sợ lò vi sóng cơ mà?"
Bước chân chợt đứng lại, cậu "ờ ha" một tiếng rồi quay lại cầm chiếc remote trên bàn mở Doraemon xem.
Thiếu điều 3 phần bất lực 7 phần yêu thương nhìn về phía cậu, hắn cười thầm bảo em nhỏ đáng yêu rồi mới đi về phía bếp.
Cả hai ăn uống no say rồi thì ai nấy đều làm công việc của mình, Kim Taehyung lại liên tục dán mắt vào màn hình vi tính, cả người đã khỏe hẳn nên tần suất làm việc nhiều hơn hôm qua, còn Jeon Jungkook thì lại lên mạng tìm kiếm gì đó không rõ thông tin.
Cậu không nói với hắn câu nào từ lúc trên bàn ăn, còn hắn hễ một lúc lại hỏi "em uống nước không?" hay "em ăn gì không?" còn nhiều câu hỏi khác làm Jungkook khó mà trả lời cho hết các câu hỏi vừa rồi.
Cả hai loay hoay từ 11:30 am đến 5:00 pm. Vươn vai một lúc rồi ngồi dậy, hắn đi đến bên phía cậu, bấm bụng hỏi.
"Jeon! Em có muốn ra ngoài cùng anh không?"
Không dời mắt khỏi điện thoại, Jungkook trả lời cộc lốc :"Để?"
Ánh mắt buồn tủi nhìn cậu, hắn đáp:
"Mua ít đồ nấu đồ ăn tối cho cả hai!"
Mi tâm dính chặt lại, cậu dời mắt sang hắn nói:"Kêu nhân viên lên đưa đồ ăn không được à?"
Lảng tránh ánh mắt, hắn lí nhí trả lời :"À...được!"
Anh chỉ đơn giản là muốn ra ngoài cùng em...
___
Một ngày lại nhanh chóng trôi qua, sắp đến giờ ngủ rồi. Cậu đi ra từ nhà vệ sinh, tiến tới bên cạnh giường không nói câu nào tự nhiên lọt thỏm vào lòng hắn.
"Taehyung, ước gì nó không phải sự thật nhỉ? Để sau này mỗi tối anh đều ôm tôi ngủ như này"
Thở dài chán nản, hắn siết chặt cậu vào người, tham lam hít mùi hương nhẹ ngọt ngào trên tóc rồi trả lời.
"Vốn dĩ nó chẳng phải thự thật cơ mà!"
"Tôi cần sự thật, chứ không phải vài lời nói từ anh"
"Anh sẽ chứng minh cho em thấy"
"Tôi sẽ đợi!"
Nói xong Jungkook chìm vào giấc ngủ ấm áp nhưng không mấy vui vẻ như xưa.
Hắn nằm suy nghĩ mà lòng đau, chỉ ước thời gian trôi nhanh để sự thật được phơi bày, để cả hai được bên cạnh như lúc xưa.
Bỗng tiếng chuông điện thoại cất lên, hắn nhích người đứng dậy thì cậu làm nũng, thôi đành nằm ôm tiếp vậy.
"Con nghe đấy bố!"
"..."
"Thật...thật ạ?"
"..."
"Jungkook đang bên cạnh con, bố yên tâm"
Đầu dây bên kia trả lời mấy câu, hắn vâng vâng dạ dạ rồi lại cúp máy. Để điện thoại trên bàn đèn, hắn xoay người, xoa gáy rồi hôn nhẹ lên vầng trán nhỏ.
"Jungkook, bố vừa gọi anh, ông ấy tìm được người hôm ấy, chỉ tiếc là... ông ta bị điên, muốn biết được sự thật, e rằng rất khó. Đợi anh, làm ơn đừng bỏ anh nhé!"
Đôi mắt nặng trĩu từ từ nhắm lại, siết chặt cậu đến ngạt thở, nước mắt của người đàn ông rơi từng hạt ướt đẫm gối.Một căn phòng, một ánh đèn, một cửa sổ, một kẻ si tình...
___
P/s : Các bạn đọc xong chương này rồi thì sang đọc "tiệm tạp hóa gần nhà có một em bé" được hong ạaaa  ̄∇ ̄.
Chỉ mới ra được mụt chap thoaiii, fic này dự kiến còn 3 chương nữa là hoàn rùi nên mình tranh thủ ra 1 chương của fic mới thử. Nếu ổn thì mình ra tiếp, còn mà hong ổn thì thui💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com