Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56


"Quay về với anh được không!"

Câu nói nghẹn ngào phát ra từng chút một, bờ vai run rẩy, đôi tay ghì chặt hai bên vạt áo, Kim Taehyung chứ đăm đăm nhìn người trước mặt như đang chờ điều gì đó sẽ xuất hiện.

Còn Jeon Jungkook, khuôn mặt đối diện với nền cát trắng dưới thềm, môi mấp máy từng chút nhưng không thể phát ra tiếng. Sau một lúc, người vẫn chờ, người vẫn suy, đến bây giờ chắc lẽ đã có câu trả lời.

Jungkook ngước lên đối diện với hắn, hai khuôn mặt hai trạng thái khác nhau, một người lo lắng, người còn lại tuy bên ngoài bình thản nhưng bên trong đã tan nát cõi lòng.

"Em sẽ không rời xa anh, em sẽ bên cạnh lúc anh cần, nhưng em đã thay đổi anh vào một vị trí khác trong lòng"

Câu trả lời đúng đóng lúc mở làm Taehyung lúc hiểu lúc không, nhưng câu nói "sẽ không rời xa anh" cũng đủ khiến hắn yên lòng. Kéo người nhỏ vào lòng ngực, hôn nhẹ lên vành tai rồi tới trán, tựa đầu vào vai nhỏ vui mừng thốt lên.

"Cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm Jungkookie. Anh yêu em"

Hắn hạnh phúc đến nỗi nước mắt đã rơi nhưng bản thân không hề biết.

"..."

Không thấy người nhỏ phản ứng, hắn cứ thấy điều gì đó lạ lạ, cảm giác chẳng giống như cả hai gắn kết gì cả. Đột nhiên nhớ lại câu cuối cậu nói, hắn mới chầm chậm hỏi.

"Jungkook...anh có nghe vị trí gì đó, em có thể nói lại được không !?"

"Em có thể đến bên anh lúc anh cần, nhưng có lẽ em sẽ thay đổi anh vào vị trí khác trong lòng"

"Jungkook làm gì anh đều chấp nhận, nhưng Jungkook có thể cho anh biết vị trí đó là gì được không !?"

"Người yêu cũ !"

Câu nói như sát muối vào tim, vành tai đã ù ù, khuôn mi cứng đờ không chớp. Chạm nhẹ tay lên vai của Jungkook, hắn nói.

"Em làm tôi yêu em đến chết đi sống lại, bây giờ em bảo chúng ta là người yêu cũ nhưng trong khi đó mọi chuyện đã được sáng tỏ? Em biết em ác lắm không Jungkook?"

Đau, đau chứ! Chẳng ai muốn làm người cũ khi cả hai còn yêu nhau, thậm chí là yêu đối phương hơn cả bản thân mình. Jungkook lắc đầu nguầy nguậy, cậu nhìn đôi mắt ấy tức giận đến đỏ ngầu, bọng mắt có chút đen thẫm vì thức khuya tận mấy ngày, thậm chí vài đốm râu li ti đang dần xuất hiện.

"Không phải đâu Taehyung, em biết, em biết em có lỗi với anh, em cũng chẳng muốn xa anh. Chỉ vì..."

"Vì sao?"

"Em không xứng với anh Taehyung à! Anh xứng đáng có một người tốt hơn, em cảm thấy hổ thẹn với bản thân lắm, có lỗi với anh nữa. Trong khoảng thời gian chúng ta yêu nhau, không một ngày nào là anh không lo cho em, chỉ có mỗi em... đến hôm nay là ngày sinh nhật của anh, em cũng không nhớ nỗi, thậm chí em chưa từng quan tâm đến. Anh nghĩ xem? Người như em có xứng đáng với anh không?"

Vừa nói vừa khóc, giọng nói một lúc một uất nghẹn đi, đến cả lồng ngực phập phồng vì nỗi đau dằn co trong lòng cậu.

Câu trả lời không khiến Taehyung cảm thấy hài lòng hay nhẹ nhõm đi phần nào, thậm chí càng khiến hắn nổi điên đến tột cùng. Nhưng biết làm sao bây giờ, hắn không nỡ đánh cậu, thậm chí mắng hắn còn chưa nỡ. Không phải không dám, mà là không nỡ...

Tay liên tục đập vào vách tường đến ứa cả máu trên mu bàn tay hắn vẫn không có ý định dừng lại. Còn Jeon Jungkook chẳng biết làm gì ngoài việc đứng khóc như đứa trẻ bị lạc mất mẹ.

Một lúc sau khi cả cơ thể đã mỏi nhừ đi, hắn chầm chậm từng lúc nói.

"Nếu em nói vậy... được, chúng ta chia tay."

Cởi bỏ chiếc áo khoác đã thấm mảng nước mắt của ai đó vứt vào góc tường, quay lưng bước đi không một lần ngoảnh mặt.

Cuộc tình khiến người khác chứng kiến cũng phải đau đớn tột cùng.

Jeon Jungkook khụy chân xuống nền thảm trơn bóng, cậu liên tục lắc đầu, miệng lẩm ba lẩm bẩm tên hắn mất kiểm soát.

"Taehyung...Taehyung à"

Có kêu, có gọi, nhưng người đã đi mất rồi, giờ đây chỉ còn mỗi cậu bị lòng ngực dày vò từng cơn đau đớn. Yêu đến đau lòng.

Bên kia, cả đám người chứng kiến tất cả, ngoài buồn bã ra họ cũng chẳng giúp được gì. Park Jimin nắm chặt tay Jung Hoseok, nó rũ mắt, sau đó tiến lên phía trước.

"Jimin, đi đâu thế !?"

"Jungkook cậu ấy đang rất đau lòng, em phải giúp bạn mình"

Vừa nói dứt câu, đi được hai bước thì bị Kim Namjoon kéo cổ áo lại, nó hậm hực quay sang định mắng thì thấy Namjoon hất mặt về phía trước nên nhìn theo hướng bạn mình.

Người con trai cắn chặt hai bên hàm làm hai hàng gân xanh nổi chằng chịt bên thái dương vội vã bước đến, không một động tác thừa bế người dưới sàn một phốc nằm trên đôi tay mình.

Jeon Jungkook giật mình đến muốn cả rơi vía, hai con mắt mở tròn vo long lanh nhìn nhưng chưa ý thức được chuyện gì, chớp chớp đôi mắt cho dòng nước nhỏ chảy xuống hết. Đôi mắt long lanh đối diện với ánh mắt giận giữ của người đối diện.

"Taehyung !"

"Em nghĩ... em nghĩ em sẽ xa anh được sao? Em nghĩ rằng anh sẽ bỏ rơi em được sao? Em quá đáng thật Jeon Jungkook, chỉ mỗi không nhớ sinh nhật anh mà em muốn xa anh. Nhỡ đâu...nhỡ đâu sau này cưới nhau, em lỡ quên đi kỉ niệm ngày cưới em cũng thốt ra hai câu ly hôn ư?. Cái đồ thỏ bếu nhà em lúc nào anh lo lắng cả"

Vừa "mắng" hắn vừa khóc, khóc thì thôi đi, còn mếu máo, làm đủ mọi biểu cảm.

Còn người trên tay được ai kia bế kiểu công chúa cũng không nhịn được mà cắn môi nhịn cười, cậu lọt thỏm vào trong lòng hắn, áp mặt vào bờ ngực rắn chắt của người kia, thủ thỉ nói.

"Em xin lỗi mà..."

"Kim Taehyung đã chấp nhận lời xin lỗi"

Vừa thút thít vừa phì cười, hắn cúi xuống nhìn khuôn mặt ngại ngùng mà đỏ chót, đôi mắt bị xưng vù vì khóc xuyên đêm, ảm đạm nói.

"Jungkook, về với anh nhé !?"

"V... vâng ạ"

Bế xóc cậu chặt chẽ trên tay, vô duyên vô cớ đá cánh cửa sang một bên rồi bước ra. Mới thấy đâu đây chân dài vừa sải bước, ấy thế mà đã ra đến tận xe để về nhà. Chắc hẳn cả hai đang rất hạnh phúc.

Cả đám bên kia đơ một lúc, ai nấy đều nhìn nhau lắc đầu, đến Kim Namjoon cũng chẳng ngoại lệ.

"Namjoon, về nhà nấu cơm trưa với em"

"Okii, à mà Jin à, hôm nay ăn gì vậy?"

"Cua"

"Ơ...an tuê, an tuê huhu..."

Không để anh khóc la oai oái, Kim Seokjin liền kéo anh ra ngoài từ lúc nào.

"Ê Minbaek, sang nhà tôi ăn cơm"

"Không thích"

"..."

"Đã bảo không thích, bỏ tay ông ra coi, mau lên... bỏ raaaaa"

Không thích thì cũng theo tôi về.

Ai cho mấy người từ chối.

Chợt nhìn thấy mọi người ai cũng về hết, Saeji nhìn sang Jihan, cô ta cũng chỉ mải mê bấm điện thoại làm gì đó. Khoảng mấy phút sau, Lee Jihan ngó nghiêng trái phải, cô nhìn xuống đất, mũi chân chạm góc tường gần đó.

Cô nhìn sang Saeji bấm bụng hỏi :"Nãy nghe nói em đói bụng ?"

Nghe câu hỏi, Saeji vui vẻ nhìn đối mắt với cô, gật gù đầu.

"Vâng, em đói"

"Thì đi ăn"

"Chị đi cùng em"

"Ừm, đặt phòng rồi"

"Dạ?"

"Ý là phòng ăn"

Saeji cúi gầm mặt xuống tỏ vẻ thất vọng, tưởng đâu...

Chưa kịp suy nghĩ hết câu, ngước lên đã thấy người kia đi được đoạn dài, cô vội vàng vắt cẳng chạy theo.

"Chị à, đợi em vớiiiiiiii".

Ở nơi Busan xa xôi, có hai người đang rơi đuổi nhau tại vùng cát trắng.

"Kang à... Em ở đâyyyy"

"Bae à... Đợi anh với"

"Hi hi"

"Bắt được em rồi nàyyy"

"Ha ha"

Bên kia, hai người cầm hai di ảnh trên tay cũng bất lực nhìn họ.

"Yoongi à! Biết thế em sẽ không cho thầy cô theo đâu, aisss thật là"

Min Yoongi nhìn Ami cười rộ lên, anh cũng gật đầu bất lực.

"Thầy Kang, cô Bae, chúng ta về thôi"

Phía bên kia có hai người vội túm cái quần chạy đến.

...

Đồng hồ đỉnh điểm 8 giờ. Chiếc xe đậu trước cửa căn biệt thư màu trắng, Jungkook cúi gầm mặt lo lắng, Taehyung thấy thế liền nắm chặt tay em nhỏ, nhìn người mỉm cười.

"Có anh ở đây rồi"

Cậu gật đầu, bước xuống xe.

Vừa bước xuống, Jungkook đã thấy cả nhà đứng trước thềm đợi cả hai, có cả bố mẹ của cậu.

"Taehyung, bố mẹ em cũng ở đây sao?"

"Ừm, chúng ta vào thôi. Đừng sợ, họ sẽ không làm khó em đâu, bố mẹ anh rất thương em"

Cả hai bước đến thềm thì dừng lại, mẹ Kim nhìn hai đứa con trai của mình ở dưới thềm, xót ra chạy nhào tới ôm Jungkook òa khóc.

"Cảm ơn cháu, Jungkook, cảm ơn cháu nhiều lắm"

Bàn tay nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng người phụ nữ, cậu nhìn bố mẹ mìn mỉm cười, nhìn sang bố Kim môi mấp máy hai từ xin lỗi. Bố Kim cũng chẳng để ý chuyện quá khứ, cũng liền bước đến ôm cậu vào người.

Cả ba dứt ra, Jungkook lại tiến đến bên Taehyung, Taehyung thấy thế vội nắm chặt tay cậu. Mọi người nhìn nhau với ánh mắt...

Bộ sợ ai cướp người yêu của của hắn hay sao ấy ?

Mọi người trong nhà đều phủi bỏ quá khứ mà sống với thực tại, khúc mắt đã được gỡ ra hoàn toàn, giờ đây chỉ sống với niềm hạnh phúc của tương lai. Người có tội ắt sẽ bị ông trời trừng phạt, người thiện lương sẽ được ông trời ban thưởng.

Vừa kéo chiếc ghế ở bàn ăn ra, Taehyung đã bị ai đó ôm chặt đến nghẹn lại. Nhìn sang chiếc áo da nâu hắn cũng biết ai rồi, vỗ tấm lưng nói.

"Bác quản gia àaaa"

"Ôi cháu của tôi..."

"Nhưng nó là cháu ruột của tôi cơ mà"- Ông nội Kim ngồi ở đầu bàn vọng lại nói.

"Kệ ông"- Bác quản gia nói.

"Cháu không sao đâu ạ"

Bác quản gia ôm chằm Taehyung, hồi lâu thì dứt ra, rồi phút sau ông kéo bà Kim giúp việc ngồi xuống bên cạnh mình. Sau đó cả nhà cùng nhau thưởng thức bữa ăn gia đình.

Khoảng nửa tiếng sau đã ăn uống xong, Kim Taehyung nắm tay Jeon Jungkook lên phòng. Trong căn phòng lớn, một lớn một nhỏ đang dọn dẹp đồ của riêng.

"Jungkook, đêm nay em ở lại với anh đi, ngày mai là năm mới rồi"

"Em muốn đón năm mới cùng bố mẹ"

"Bố mẹ em cũng ở đây đón năm mới với gia đình anh"

Jungkook trợn tròn hai mắt. Cậu đi tới hỏi rõ Taehyung.

"Thật ?"

"Anh nói thật. Em không thích sao !?"

"Không ạ...em thích lắm, đón năm mới cùng gia đình, cùng anh, em rất thích"

"Ngoan lắm, em đi tắm trước đi nhé. Đồ anh đã xếp trong tủ"

"Vâng. À quên, Taehyungie, chúc mừng sinh nhật"

"Cảm ơn em"

Jungkook đi đến bên giường, đến cạnh hắn hôn chóc vào môi của Taehyung, lấy bộ đồ sau đó bước vào phòng vệ sinh của phòng hắn.

Khoảng 20 phút sau, Jungkook bước ra cùng với mái tóc ướt sũng. Kim Taehyung bước đến ôm lén cậu từ sau lưng, Jungkook giật mình nhưng cũng nhanh chóng lại vẻ bình thường.

"Tae à, em muốn sấy tóc"

"Người yêu anh thơm quá"

"Tae à~"

"Lại đây, anh sấy cho em"

"Được ạ"

Vừa ngồi xuống đã nghe cuộc gọi từ ai đó, Kim Taehyung cầm điện thoại lên, hắn nhìn màn hình sau đó nhấc máy.

"Yoongi. Mọi người về hết chưa?"

"..."

"Về được hai tiếng rồi sao?"

"..."

"Cảm ơn cậu. Jungkook biết được chắc sẽ vui lắm"

"..."

"Ừm, tạm biệt"

Để điện thoại trên bàn, hắn cầm máy sấy lên, cắm điện và sấy tóc cho cậu.

"Anh ơi, Yoongi gọi sao !?"

"Ừm, Yoongi và Ami cùng hai người còn lại về khoảng hai tiếng trước"

"Vâng ạ. À, em còn nghe anh nhắc tên em"

"Sấy tóc xong anh sẽ dẫn em đi"

"Đi đâu ạ?"

"Bí mật, chắc hẳn em sẽ vui"

Jeon Jungkook cũng không hỏi nữa, hưởng thụ cảm giác được matxa đầu từ bàn tay to lớn mang lại.

Hồi lâu sau, hắn mang giày mặc áo đủ ấm cho cậu, sau đó dắt tay cậu đến chào bố mẹ rồi cả hai cùng ra ngoài.

"Tae ơi !!!"

"Ơi ?"

"Anh cầm gì trên tay vậy ạ !?"

"Bảng xét nghiệm ADN"

"Dạ?"

"Em biết cô Song ở tiệm cafe gần nhà em không ?"

"Biết ạ"

"Ừm, tí nữa em sẽ cảm động đến khóc luôn cho coi"

"Để em xem thử chuyện gì mà Taehyungie cứ nói như thế "

Hắn phì cười vì tính đa nghi của người nhỏ, bàn tay một lúc càng siết chặt lại với nhau, cảm nhận được hơi ấm truyền từ tay đến tận tim, Jungkook nhìn sang, cậu nhìn hắn rồi rũ hai hàng mi. Kim Taehyung như cảm nhận em nhỏ đang nhìn mình, nhưng tại sao nhìn rồi lại làm vẻ mặt ấy ?.

Dừng lại, hắn di chuyển lên phía trước, đối diện với cậu, trầm ngâm hồi lâu, hắn hỏi.

"Em có chuyện gì sao Kookie !?"

"Hyungie à... Em muốn hỏi anh chuyện này"

"Em cứ hỏi"

"Anh sẽ yêu em mãi chứ !?"

Vuốt nhẹ mái tóc mượt mà của người nhỏ, hắn tiến lên hôn vào vầng trán bóng ngần. Trả lời một câu khiến cậu suýt khóc.

"Anh không hứa sẽ bên em mãi mãi, nhưng anh chắc chắn rằng nếu anh còn sống được ngày nào thì anh sẽ yêu em hết mình vào ngày đó, và tới ngày tiếp theo, anh sẽ yêu em nhiều hơn ngày hôm qua."

"Taehyung àaa~"

"Hứa là không vì vài chuyện vụn vặt mà rời xa anh nhé !?"

"Em hứa"

Đưa bàn tay to lớn trước mặt, Jungkook tinh ý biết được liền để tay nhỏ lên trên. Bàn tay to lớn dễ dàng bao bọc bàn tay bé xinh vào trong, sau đó cả hai cùng đi tiếp đoạn đường phía trước.

Đi đến con đường quen thuộc, Jungkook nhìn sang Kim Taehyung, cậu hỏi.

"Tae, sang nhà em sao !?"

"Ừm"

"Dạ ?"

"Vào trong thôi em"

Dù không hiểu chuyện gì nhưng cậu vẫn đi theo hắn, cánh cửa được mở ra, hắn đi đến bật đèn, căn nhà từng lúc từng lúc sáng lên, ánh sáng phủ trắng cả căn nhà, hắn dắt tay cậu đi đến phòng khách, sau đó lại đi vào một căn phòng nhỏ, căn phòng lâu nay Jungkook ít khi lui tới, bây giờ chắc chắn sẽ trở thành căn phòng Jungkook thường xuyên sẽ ghé thăm.

Kéo cánh cửa sang một bên, đập vào mắt cậu đầu tiên là hai di ảnh trên chiếc bàn gỗ nhỏ sát tường, phía trước là hai lư hương cùng với một số bánh trái nhỏ mà Yoongi đã chuẩn bị. Jungkook đờ người một lúc, cả thân run rẩy nhìn hai di ảnh đã lâu chưa được gặp, nghẹn ngào thốt lên từng câu chữ.

"Bố...mẹ"

Taehyung dẫn cậu đi đến gần hơn, Jungkook chưa hề có ý định rời mắt khỏi hai tấm hình ấy, cậy khụy gối ngã phịch xuống sàn, cũng may là hắn phản xạ nhanh nên đã thành công để chiếc gối dưới đầu gối của người nhỏ, nhưng kiểu gì cũng thấy xót quá đi...

"Jungkook, anh đã nhờ lực lượng chuyên về chôn cất ở phần bia mộ lấy lên hai hũ cốt của bố mẹ em, và nhờ thầy làm lễ cho, sau đó, anh đã nhờ Yoongi đưa hai di ảnh của bố mẹ về lại đây, còn hai hũ cốt, anh đã nhờ thầy đưa vào chùa để niệm lễ, khoảng 7 ngày sau có thể đến lấy. Sau đó em cùng anh đi đến biển gieo xuống đại dương xanh. Mọi chuyện đều do bố anh và Yoongi cố gắng sắp xếp, theo như bố em kể lại, khi chôn cất họ, thậm chí còn chưa làm lễ niệm nên anh đã dùng cách này, và theo mặt khác, anh không muốn Jungkook của anh mỗi lần muốn ghé thăm bố mẹ ở Busan xa xôi lại nấp trong phòng khóc một mình."

Vừa nói vừa cảm nhận được từng cơn run rẩy của cậu ở trong lòng, hắn cũng không khác gì, đau lòng lắm, xót xa cho một đứa trẻ bên ngoài lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ.

"Bác trai bác gái yên tâm, cháu sẽ chăm sóc em ấy cả đời"

Hai bình hoa nhỏ trên bàn cùng lúc ấy cũng đã vô thức nở rộ ra.

Jeon Jungkook quay người sang vòng tay ôm chằm lấy hắn, giọng nghẹn thút thít.

"Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã làm tất cả vì em, cảm ơn anh Taehyung"

Mỉm cười vỗ về tấm lưng nhỏ, lau đi nước mắt lưng tròng trên khuôn mi xinh đẹp. Cả hai ngồi đấy khoảng nửa tiếng nữa, cả hai cúi chào hai di ảnh trước mặt sau đó bước ra.

"Taehyung à, anh yêu em vậy sao ?"

Ngồi chòm hỏm xỏ giày cho cậu đã bị cậu hỏi cho một câu không thể nào không giận hơn, đúng là em bé mà, hỏi nhiều nhưng không khiến hắn giận nổi được. Đành bất lực mà yêu chiều trả lời.

"Rất yêu, rất yêu là đằng khác"

"Anh có biết tại sao lúc em đòi chia tay anh ở sân ga, em đã không tháo sợi dây chuyền ra không ?"

Hắn đứng dậy khóa chặt cửa rồi nắm tay em nhỏ của mình đi ra ngoài.

"Sao vậy ?"

"Vì chính em cũng không muốn rời xa anh"

"Em không biết đâu Jungkook, trên đời anh sợ nhất là mất em"

"Còn em sợ nhất là khi khóc sẽ chẳng ai vỗ về em như anh"

Hắn vòng một tay kéo người lại gần mình, bốn phiến môi chạm lại trao nhau vị ngọt, Jungkook vòng tay qua cổ hắn kéo nụ hôn lại gần, cơn gió vụt nhẹ sang gò má ửng hồng, vành tai đỏ chót cũng được chúng ghé thăm. Kim Taehyung luồng tay vào vạch áo xoa nắn vòng eo nhỏ, sau đó lại đến tấm lưng trắng trẻo ấy, rồi lại dời xuống eo kéo người áp sát ngực mình. Môi lưỡi trao nhau vị ngọt, cùng bù đắp cho nhau những ngày đau đớn ấy, giờ đây, mối tơ duyên một lần nữa đã gắn họ lại gần.

10 phút sau cả hai luyến tiếc dứt ra, nhìn trên đồng hồ đeo tay, hắn mỉm cười ranh ma nhìn cậu.

"Đã 9 giờ 30. Khoảng 11 giờ về nhà, anh sẽ " làm việc" cùng em đến tận mai. Người ta bảo rằng làm từ năm này đến năm khác"

"Làm việc gì cơ. ?"

"Về nhà sẽ biết, coi như quà sinh nhật anh nhé, không cho từ chối. Còn bây giờ chúng ta sang quán cô Song thôi nào"

"Vâng ạ... À quên, anh đưa điện thoại cho em được không? Em muốn gọi cho Yoongi cảm ơn cậu ấy"

"Đây !!!"

"Không, điện thoại của em"

"Điện thoại của em anh không giữ"

"Gì cơ? Ở nhà không có, anh cũng không giữ, điện thoại em đâu rồ--"

"Eyyyyy"

Tiếng gọi có chút quen thuộc làm cả hai ngoảnh lại nhìn. Không ai khác là Song Minbaek, trên tay hình như có cầm vật gì đó.

Gã chống tay lên đầu gối thở hì hục, lúc sau giơ điện thoại lên trước mặt cả hai.

"Điện thoại này phải của cậu không. Luật sư Jang đưa cho tôi, lúc mở điện thoại lên thấy ảnh của cả hai...yên tâm đi, tôi không biết mật khẩu nên muốn mở cũng chẳng được"

"Cảm ơn anh"

Jungkook nhận điện thoại từ tay Minbaek, lễ phép mỉm cười cảm ơn, có lẽ sau việc gã ta giúp gia đình cậu thì cả cậu và Taehyung cũng đã khá thân với người này.

Phất tay quay lưng bước đi, được mấy bước đã bị hắn ta kéo cổ áo lại.

"Aissss từ từ, từ từ, sao anh cứ thích nắm áo nắm tóc tôi thế, hôm bữa nắm rụng vài sợi tóc tôi còn chưa tính sổ. Có chuyện gì nói đi"

"Đợi tí, vào tiệm cafe này với tôi, sẽ có bất ngờ "

Chỉnh trang lại áo, tóc tai, sau đó theo hướng mắt của hắn nhìn sang.

"Vào đấy làm gì ?. Có chuyện gì nói ở đâu đi, tôi hết tiền rồi"

"Cậu hết nhưng tôi còn, vào đi. Mau lên, năm mới đừng để bị ăn đòn"

Có lẽ câu này đã khiến Minbaek có chút sợ hãi, gã ta chậc miệng vài tiếng rồi cũng tỏ vẻ khó chịu mà đi theo.

Bước vào cửa quán, Taehyung cùng Jungkook đồng thanh.

"Chào bác Song ạaa"

"Hey, chắc hai người thân với chủ quán lắm nhể !?"

"Cũng thân"- Kim Taehyung đáp.

Người phụ nữ trung niên vừa bước ra, ánh mắt của Minbaek hoàn toàn thay đổi, gã ta bỗng dưng cảm thấy thật gần gũi khi nhìn thấy người phụ nữ trước mặt, còn bác Song khi nhìn gã ta cũng chẳng thấy xa lạ, thậm chí có cảm giác rất gần gũi, còn có chút gì đó thân tình.

Bác Song kéo ghế đến gồi xuống phía ba người còn lại, bà lén lút nhìn người con trai xa lạ trước mắt, sau đó dời sang Taehyung hỏi.

"Các cháu tìm ta có việc gì tối thế !?"

Hắn lấy trong túi áo ra vài tờ giấy được gấp nhỏ lại, mở ra và dời hướng tới bà.

"Kết quả giống tới 99,9%...Người này là con trai ruột của bác."

Dừng một lúc, hắn quay sang nhìn người trước mặt đang cứng đờ. Chắc nói vội làm hai người hơi khó tin, chờ một lúc, hắn lên tiếng.

"Minbaek, đây là mẹ ruột cậu"

Bác Song cầm tờ giấy được in từng từng dấu mực đen hiện rõ mồn một, thậm chí còn có dấu ấn đỏ của bác sĩ.

"Cháu đã nói bác sẽ tìm được con trai, bây giờ cháu đã mang về cho bác, cháu xin lỗi vì đã lén lấy đi vài sợi tóc trên tay buộc tóc trên bàn ngày hôm kia. Còn Minbaek, tôi biết cậu rất muốn gặp lại mẹ của mình, cũng xin lỗi vì hôm kia đã vò đầu bứt tóc cậu"

Phía Song Minbaek dường như chẳng tin điều gì, gã ta liên tục lắc đầu, nước mắt rơi lã chã, hướng mắt lên nhìn người phụ nữ trước mặt.

Vừa kéo ghế đứng dậy đã bị bàn tay già nua kéo chặt lại.

"Con trai của mẹ"

Jeon Jungkook dường như cũng chẳng thể tin nổi, người này...chính là con trai của người bác hàng xóm mình thương nhất.

Gã giật tay ra, đôi chân run rẩy bước vội, tới cửa đã bị một câu của Taehyung làm cho dừng lại.

"Chẳng lẽ cậu để bác ấy tìm suốt hai mươi mấy năm trời vẫn chưa đủ hay sao mà bây giờ lại bỏ đi nữa ?. Cậu định để một người ngày đêm sống một mình nhớ đứa con năm đó mình lạc mất bây giờ lại phải chịu cảm giác đó ?"

Gã ta từ từ quay sang, nhìn người mẹ tóc đã bạc đi vài phần, ghì chặt hai tay nhìn mình như đang cầu nguyện điều gì đó, làn da trên khuôn mặt bị nắng và nỗi buồn hằng đêm làm cho chảy xệ. Bà bước đến bên cạnh gã, nghẹn ngào ôm đứa con hơn 20 năm ròng chưa một lần gặp mặt.

"Đừng bỏ mẹ một mình mà"

Nhắm chặt đôi mắt, hắn cúi gầm mặt lên bờ vai gầy trơ xương mà òa khóc như một đứa trẻ, một đứa trẻ đã tìm thấy mẹ của mình.

Năm đó, do ham chơi mà gã đã lạc mẹ ở công viên, vì không nghe lời mẹ mà khiến mẹ gã như một người điên ngày đêm tìm kiếm. Vậy mà khi lớn lên, gã đã có tư tưởng rằng mẹ mình đã mất khi không tìm mình, vậy mà đem nỗi đau đó thốt ra từng chữ "bố mẹ mất rồi" khi được người khác hỏi han.

Xã hội này khiến những đứa trẻ không cha không mẹ như Song Minbaek ngày đêm phải dính vào những thứ không nên dính vào, gã ta đã từng làm mọi việc để kiếm tiền, nhưng cũng may không phạm pháp, gã ta đã từng ghen tị vì Taehyung có được Jungkook mà làm loạn, điều đó thật điên rồ.

Giờ đây mọi chuyện đã gói gọn trong hai chữ đã từng, bây giờ gã ta sẽ trở thành con ngoan cho mà xem. Song Minbaek đã có mẹ rồi, đã có gia đình rồi, sẽ chẳng ghen tị với những người được mẹ yêu thương nữa đâu.

"Mẹ ơi...con nhớ mẹ nhiều lắm"

"Minbaek, mẹ xin lỗi, xin lỗi con"

Phía bên kia Kim Taehyung cũng không giấu được xúc động mà rơi nước mắt. Vừa khóc vừ dỗ người người nhỏ trong lòng. Một không gian, 4 người hạnh phúc.

Sau hồi lâu, cả 4 cùng ngồi với nhau để nói chuyện này. Bác Song cảm ơn hai người rối rít, còn Minbaek cũng hiểu lý do vì sao hôm kia hắn ta lại vô duyên vô cớ bứt tóc mình như vậy rồi.

"Thật tình thì cảm ơn hai cháu rất nhiều. Ta còn nghĩ rằng từ bây giờ đến chết đi sẽ không bao giờ thấy được con trai của mình nữa"

"Tôi cũng cảm ơn hai người rất nhiều"

Jeon Jungkook nắm tay bác Song tâm sự. Kim Taehyung vỗ vai Minbaek an ủi. Chúc mừng hai người họ, sau đó cả hai cùng tạm biệt ra về, cả hai đã gắn kết lại với nhau, cũng vừa giúp được một gia đình đoàn tụ khi xuân vừa đến...

____

_quay lại rùi nheeee ˆ﹀ˆ_

_chuẩn bị cưới thoaiiiii_ (❁'◡'❁)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com