Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 162

Trở về phòng, Đỗ Thái Sơn gọi cậu ra ăn tối thì phát hiện, giọng Chu Viễn Đông bỗng khàn đặc. Anh sốt sắng, chắc hẳn cậu bị viêm họng do hậu quả của việc đi mưa rồi vào phòng điều hoà. Anh đổ cháo ra bát, đợi cậu ăn xong thì lấy nước cho Chu Viễn Đông uống thuốc.

Đêm về, Đỗ Thái Sơn tắt đèn đi ngủ, nằm một lúc vẫn chưa thấy Chu Viễn Đông chợp mắt dù đã mệt mỏi cả ngày hôm đó. Đúng hơn là, cậu không hề nhắm mắt lại. Đỗ Thái Sơn chống một tay bên giường, đứa nhỏ hơi nghiêng người, khẽ ngước lên nhìn anh, đôi mắt cậu đen láy như hạt châu.

"Sao thế? Không ngủ được à?"

"Em nghĩ vậy..." Chu Viễn Đông trầm giọng: "Em không muốn ngủ."

"Tại sao?" Đỗ Thái Sơn xoa trán cậu.

"Em không biết nữa...mỗi lần em nhắm mắt, em lại nghe thấy tiếng sóng và ngửi thấy mùi biển, giường thì cứ nhấp nhô lên xuống rồi trôi dạt đi, cứ như thể em vẫn còn đang ở trên thuyền vậy. Mở mắt ra thì không thấy thế nữa, nhưng nhắm mắt lại thì có cảm giác buồn nôn lắm. Em không ngủ được..."

Cậu ghét cảm giác này. Cánh tay Chu Viễn Đông tự che mắt cậu nhưng bị Đỗ Thái Sơn gỡ ra, anh nhỏ giọng: "Anh ôm em nhé."

"Ừm..."

Chu Viễn Đông đáp yếu ớt, cọ đầu lên ngực anh khi Đỗ Thái Sơn vòng tay ôm cậu vào lòng. Ấm áp, đó là tính từ để miêu tả cảm giác của cậu hiện tại, Đỗ Thái Sơn tựa như một ngọn núi lững thững bao bọc cậu vô điều kiện, anh là nơi duy nhất cậu được tự do, được nuông chiều và được phép yếu đuối. Chu Viễn Đông mềm mại chẳng khác nào một cục bông ấm áp, dù là tóc, đôi má, bắp tay hay vòng eo, tất cả đều mềm vô cùng, lọt thỏm trong lòng anh.

Mùi cơ thể nhè nhẹ sau lớp quần áo vỗ về cậu, xua tan hương biển mặt đến gai người. Và cả tiếng sóng, chẳng biết từ bao giờ, cậu không còn nghe hay để ý tới chúng nữa, tất cả những gì cậu nghe thấy là tiếng thở đều đều của người đàn ông nằm bên cạnh, cái người vẫn luôn ôm cậu không rời dù chỉ nửa giây.

Uống kháng sinh xong, Chu Viễn Đông đã khá khẩm hơn rất nhiều vào sáng hôm sau. Những vết bầm tím từ buổi quay ngày hôm qua trở nên rõ ràng hơn hẳn sau một đêm, vết tím nổi bần bật trên làn da trắng nõn, Đỗ Thái Sơn xót xa mà không làm gì được, khẽ xoa chân giúp cậu.

"Anh xót em à?"

"Tất nhiên rồi."

Chu Viễn Đông hứng thú. Nhìn từ góc độ của cậu mà nói, khi người đàn ông ấy quỳ xuống, toàn bộ sườn mặt nam tính va vào tầm ngắm của cậu. Sống mũi cao, bờ vai rộng rắn chắc và bắp tay to khỏe kết hợp với 2 chiếc nốt ruồi duyên đang trên gò má, anh là vị hoàng tử bước ra từ trong thi ca, một vẻ đẹp vô thực đến rợn ngợp. Và người đàn ông ấy đang xoa bóp chân cho cậu

Trong lòng cậu thấy thành tựu lắm.

"Anh đẹp trai quá đi."

Đỗ Thái Sơn hơi bất ngờ vì đột nhiên lại được khen, cười: "Sao bỗng dưng em lại nói thế?"

"Tự dưng em nhận ra thôi. Anh đã ăn gì để được đẹp như vậy chứ?"

Là một người lông mày lá liễu gần như đang rụng từng ngày, Chu Viễn Đông rất ghen tị.

"Anh đã dành thời gian đi tập gym, còn lại, anh nghĩ đó là do di truyền." Đỗ Thái Sơn cười nhẹ: "Mọi người thường bảo anh rất giống bố, ngay cả tính cách cũng giống bố."

Vậy chắc hẳn cha anh cũng rất lãng tử, vì hoàn mĩ như vậy nên cả hai người con trai của ông đều là những cây tùng bách tuyệt mĩ. Chu Viễn Đông nghĩ thế. Như đọc được suy nghĩ của cậu, Đỗ Thái Sơn cười, hỏi:

"Em muốn gặp gia đình anh không?"

Thú thực, anh đã cố gắng sắp xếp một buổi gặp mặt từ lâu nhưng mẹ anh thực sự rất bận, khi mẹ rảnh, Chu Viễn Đông lại có việc, thành ra mọi chuyện cứ đan xen, nối tiếp nhau mà chẳng dư ra ngày nào.

"Em...có thể sao?" Chu Viễn Đông há hốc mồm.

"Tất nhiên rồi."

"Em không biết phải chuẩn bị gì cả."

"Không cần đâu, cứ cư xử như bình thường là được."

"Thế thì không hay lắm..." Chu Viễn Đông lúng túng: "Mẹ anh...ừm, mẹ anh là tỉ phú giàu nhất đất nước này."

"Không phải đâu, dạo này cổ phiếu của Dgroup và các công ty con có nhiều biến động rất rõ rệt, vị trí có hơi khác so với trước kia."

Đỗ Lệ Hàng không còn chỉ đứng đầu đất nước nữa, bà là người giàu có nhất Đông Nam Á và là một trong những đại gia hàng đầu Châu Á. Hệ sinh thái Dome đã cắm rễ sâu trong đất nước này, họ có mặt ở khắp nơi, nhà ở, trường học, bệnh viện, siêu thị, trung tâm thương mại, xe cộ, dịch vụ cộng đồng, bàn tay họ bí mật vươn ra tứ phương mà ít ai hay.

"Theo chiều tốt hay xấu ạ?"

"Anh thấy là tốt, nhưng dù theo chiều nào, mẹ vẫn là người bình thường, mẹ rất dễ tính và cởi mở, không bao giờ ghét bỏ em đâu."

Đỗ Thái Sơn cười.

Cả ngày hôm đó, bọn họ được hoạt động tự do, vậy nên Từ Thiên Hinh đã ngủ đến tận 12 giờ trưa. Đỗ Thái Sơn bắt xe, đưa Chu Viễn Đông tới một nhà hàng hải sản biển nổi tiếng. Vốn ý định ban đầu của anh là dùng bữa trên bè, nhưng rồi chuyện xấu ập tới, Chu Viễn Đông bắt đầu ám ảnh với cảm giác trôi nổi trên sóng, vậy nên nó đã bị loại bỏ.

Chu Viễn Đông thay bằng một chiếc áo sơ mi hawaii màu pastel dễ thương, rộng thùng thình như bao tải. Mái tóc đã lâu không cắt giờ đây được buộc gọn gàng sau đầu, lộ ra cái gáy trắng như trứng gà bóc. Còn Đỗ Thái Sơn, anh vẫn vậy, chẳng khác nào trang phục thanh lịch, tối giản thường ngày, hai người nắm tay nhau, cảm nhận gió trời lồng lộng khi chiếc xe du lịch lăn bánh.

Tới nơi, bàn ăn đã được sắp xếp sẵn, đồ ăn chỉ vừa mới lên cách đây hai phút. Cậu có thể không thích biển nhưng đã là đồ ăn thì cái gì Chu Viễn Đông cũng yêu được. Những con cá vàng óng bốc lên một mùi hương thơm ngào ngạt, màu cam của tôm cua, trắng của cơm dẻo và ngả nâu của ốc biển, tạo thành một bức tranh tuyệt sắc, hấp dẫn.

Tầm mắt Chu Viễn Đông rơi vào mấy con cua nhưng lại ngại bóc vỏ. Đỗ Thái Sơn là kiểu người chắn chắn sẽ làm công việc ấy giúp cậu nhưng cậu không chắc rằng anh ấy lão luyện hơn mình, dẫu sao, trước giờ từng bữa ăn của anh đều có đầu bếp riêng.

Bỗng, Đỗ Thái Sơn nhấc đĩa cua trên bàn Lê c nói với người phục vụ:

"Chị có thể hỏi xem liệu đầu bếp có thể lột vỏ ra cho chúng tôi được không? Tôi không nghĩ mình sẽ làm tốt."

"Tôi e rằng..."

Đỗ Thái Sơn cười: "Tôi sẽ trả gấp 3."

Người phụ nữ á khẩu, bà đặt đĩa tôm cua lên khay, nhỏ giọng đáp: "Để tôi nói chuyện với ông nhà."

Ước chừng 15 phút sau, toàn bộ vỏ đã được lột sạch sẽ.

Chu Viễn Đông há hốc mồm vì không ngờ đến, cậu đã nghĩ sẽ có một màn đưa đẩy nhau như trong phim.

"Anh cũng muốn bóc cho em nhưng anh không phải chuyên gia trong vụ này, toàn bộ thịt sẽ dính lại vỏ mất, hơn nữa bóc xong trong cũng nhoe nhoét hết cả. Hi vọng em không thấy buồn."

Đỗ Thái Sơn cười dịu dàng.

Thấy buồn? Cậu vui sướng còn không kịp!

Chu Viễn Đông cười toe toét, thưởng thức bữa trưa hôm ấy đầy thỏa mãn, đúng là người có tiền làm gì cũng dễ.

Tối đến, Trần Khánh Dư đi gặp bạn cũ rồi cùng tới quán karaoke, bọn họ lại tiếp tục chia nhau ra. Cả 3 bữa trong những ngày ở Nha Trang đều là hải sản, vậy nên Chu Viễn Đông đã phát ngán, tối đến chỉ ăn mỗi cơm với thịt rang. Kết thúc bữa muộn, bọn họ lại tách nhau, mỗi người đi một ngả.

Chu Viễn Đông phát hiện ở gần đó có một tiệm cho thuê xe đạp đôi bèn rủ Đỗ Thái Sơn đi cùng. Đang loay hoay tính tiền, Nguyễn Vũ và Quách Thanh Hà bỗng từ đâu chui ra. Cuối cùng, bọn họ thuê tổng cộng 2 xe trong vòng 1 tiếng.

Chu Viễn Đông ngồi lên trước, còn đang hì hục lết chiếc xe xuống thì 2 tên bên kia đã lao thẳng xuống đường, tạt đầu xe. Tay tài xế mở cửa, chửi ầm lên:

"Cái lũ kia!"

Đỗ Thái Sơn: "..."

Chu Viễn Đông: "..."

Tốt nhất là không ai nhận ra bọn họ, nếu không ngày mai hai người kia sẽ có mặt trên khắp các trang báo.

Bọn họ đi dọc con đường ven bãi biển. Những toà nhà cao tầng chạm đến mặt trăng, nối liên tiếp, điệp trùng tựa dãy núi. Thứ ánh sáng chói mắt tỏa ra từ nó đối lập với đại dương tĩnh lặng, đen kịt phía bên kia. Đường rất vắng, chẳng có mấy xe qua lại quanh khu vực này nên thành ra, quang cảnh càng thêm thoáng đãng.

Chu Viễn Đông hít một hơi thật sâu, cảm nhận cơn gió mát rượi.

"Êy!"

Nguyễn Vũ la lên. Cái xe đạp của bọn họ tốt hơn bọn cậu nên phóng đi như bay, nhưng Nguyễn Vũ không làm thế. Anh ta điều khiển chiếc xe lượn lờ thành hình số 8 trước mặt cậu, trông cực kì muốn đánh.

"Bay!"

Nguyễn Vũ lao thẳng lên vỉa hè, mặc cho Quách Thanh Hà la lối phía sau. Hai người bọn họ lách qua mấy cây dừa như tay đua chuyên nghiệp rồi lại phi xuống đường, chiếc xe ọc ạch ngả nghiêng một bên. Chu Viễn Đông còn loáng thoáng nghe thấy Nguyễn Vũ và Quách Thanh Hà đang mắng nhau rất to.

"Đua không?!"

Nguyễn Vũ hô to, lái xe sáp lại gần bọn họ. Chu Viễn Đông đang mặt, không trả lời.

"Động cơ số 2 chuẩn bị! Chạy!"

"Gahhhh!"

Quách Thanh Hà gầm lên, đạp bằng tất cả sức lực từ khi cha sinh mẹ đẻ trong khi Nguyễn Vũ co chân lên, để cậu đạp một mình. Chiếc xe lái đi nhanh như cắt.

Đỗ Thái Sơn thở dài ngán ngẩm.

Tính bốc đồng, hiếu chiến của Nguyễn Vũ mà gặp Quách Thanh Hà thì chẳng khác nào cá gặp nước, lửa gần rơm.

Nhìn bóng bọn họ đã vượt lên trước, Chu Viễn Đông không đuổi theo, con xe của hai người cứ đi chầm chậm như đi du ngoạn. Chu Viễn Đông ngẩn ngơ, cười: "Vậy cũng tốt ha, cuối cùng hai người họ cũng có nhiều thời gian làm lành."

"Ừm, nhiều chuyện xảy ra quá mà."

Đỗ Thái Sơn vô thức đáp lại.

Bầu không khí bỗng lặng ngắt.

"Làm sao anh biết chuyện hai người họ ngủ với nhau?"

Đỗ Thái Sơn sửng sốt: "Em cũng biết sao?!"

"Anh cũng biết sao?!"

Khoảng lặng kéo dài tưởng chừng như không hồi kết. Nguyễn Vũ cũng có bạn thân để kể chuyện, đáng nhẽ ra cậu không nên ngạc nhiên tới vậy.

"Đừng nói với Hà là anh biết." Đỗ Thái Sơn cứng giọng.

"Anh cũng đừng nói với anh Vũ là em biết."

"Thành giao."

Không ngờ, bí mật đầu tiên giữa cậu và Đỗ Thái Sơn lại liên quan đến chuyện riêng tư này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com