Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 196

Giống như bao ông lớn khác kể từ cái ngày WineNight khởi kiện Vương Sinh Đồng, bê bối của ông chủ công ty Thái Phát cũng giống như bao vụ việc khác. Đời nào Chu Viễn Đông để mọi chuyện trôi qua dễ dàng như thế. Cậu mua chuộc được bảo vệ và thuê được cả thám tử tư điều tra những chuyện liên quan đến đứa con gái, xong xuôi thì ném cả hai cha con bọn họ lên mạng cùng một lúc, lại thuê thuỷ quân đẩy lên nườm nượp, cho cả người dán ảnh và tội lỗi của nhóm nữ sinh kia khắp cả khu phố. Lão già kia tức điên lên, đòi hỏi chính quyền phải gỡ xuống ngay tức khắc.

Lần này, yêu cầu của ông ta bỗng được xử lý muộn như cái cách ông ta từng bắt bao người khác phải chờ đợi. Con bé kia vừa ló mặt đến trường đã thẹn quá hoá giận, vội chạy về nhà. Tập đoàn con Thép Hoà Bình đột ngột rút vốn, tuyên bố huỷ hợp tác giữa hai bên do phát hiện ra những sai phạm của Thái Phát.

Ông ta nghĩ ông đã giấu rất kĩ, chỉ tới khi cổ đông lớn đột nhiên rút lui, ông mới toát mồ hôi nhận ra tình hình hiện tại tồi tệ tới mức nào. Và khi ông ta biết sự nghiệp của ông sụp đổ là vì đứa con gái rượu, Chu Viễn Đông rất tò mò muốn thấy nét mặt của ông lúc ấy.

Trước cổng trường, một chiếc S560 đen bóng đột ngột xuất hiện. Một nhóm học sinh trong ban chấp hành Đoàn đi cùng hiệu trưởng và các giáo viên được chỉ định, như biết trước mọi chuyện, ai nấy đều ăn mặc tươm tất, chuẩn bị chào đón một nhân vật quan trọng tới ngôi trường này. Ngân hàng DCB đột ngột muốn đầu tư vào trường học, mọi chuyện diễn ra chỉ trong đúng một ngày khiến bà ta không kịp giải quyết chuyện giấy dán ngoài cổng trường. Bọn họ nói, đại diện của ngân hàng sẽ tới trường vào chiều mai.

Ít ai biết, DCB là sân sau của tập đoàn Dome.

Tay tài xế xuống xe, cẩn thận mở cửa sau để Chu Viễn Đông bước ra. Cậu nợ Vương Thanh Phong và Đỗ Thái Sơn, một món nợ không thể trả ngày một ngày hai. Một khi bọn họ đã tin tưởng cậu, Chu Viễn Đông sẽ tận dụng hết sức.

Kết thúc chuyện này thôi.

Chu Viễn Đông hiện tại đang là nghệ sĩ được săn đón rộng rãi, rất nhiều người hâm mộ của cậu thuộc lứa tuổi cấp 3. Cậu đã chọn đến lúc các lớp đang có tiết học nhưng vẫn không thể tránh khỏi những ánh nhìn đổ dồn về phía cậu, đặc biệt là nhóm nữ sinh học thể dục dưới sân. Vì Chu Viễn Đông bị bao quanh bởi ban chấp hành Đoàn, bọn họ không thể tới gần cậu và cậy cũng chỉ mỉm cười rồi vẫy tay với những cô gái đang nhìn cậu một cách hào hứng.

Tin tức về cậu nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội. Từ bao giờ Chu Viễn Đông là người đại diện của DCB?

Họ suy đoán cậu có họ hàng trong đó và chỉ cố giấu kín gia thế của bản thân nên càng kinh ngạc, còn đùa nhau rằng Chu Viễn Đông đi làm vì đam mê.

Xa xa, Đàm Thanh Thảo ngồi dưới sân đã thấy cậu rời đi cùng nhóm ban chấp hành.

Cậu được dẫn tới phòng tiếp khách, có nhẽ là bởi DCB thông báo quá gấp gáp nên chuẩn bị cũng tương đối hời hợt, Chu Viễn Đông có thể thấy rõ vẻ bối rối cùng điệu bộ nhún nhường của họ khi đối diện cậu. Trước đó, họ đã dẫn cậu đi tham quan một vòng quanh trường, toà D là toà nhà sang trọng nhất, cũng là toà nhà thấp nhất chuyên dành cho các phòng chức năng như thư viện, văn phòng phẩm, phòng Đoàn, phòng thì nghiệm, phòng nhạc, phòng sinh hoạt câu lạc bộ và hội trường trong nhà. Điểm đặc biệt là trước toà nhà gắn một biển hiệu ánh nhũ vàng, trên khắc tên nhà tài trợ là bố của cô gái kia.

Bất cứ cơ sở vật chất nào được tài trợ cũng vậy, từ ghế đá dưới sân tới bồn cây, sân bóng chuyền, nhà thể chất, tất cả đều có tên nhà tài trợ.

Bởi vậy, Chu Viễn Đông bỗng đổi hướng.

"Không lấy tên DCB nữa, lấy tên em học sinh Đàm Thanh Thảo ở lớp 11D5 đi."

Hiệu trưởng không thể không biết con bé, nó có trong danh sách học sinh khiếm khuyết của trường và cần được chăm sóc, hơn thế, con bé là tâm điểm của bắt nạt.

Bà ta không hiểu, tự dưng lại chui đâu ra một đại gia chống lưng cho con bé, mà tên già quyền cao chức trọng kia đang bị chính quyền dòm ngó, bà đã lỡ gây tội rồi, giờ chỉ còn biết lau mồ hôi nghe chỉ thị tiếp theo. Trường Đàm Thanh Thảo theo học là trường tư khá nổi tiếng, chuyện tiền bạc lại càng đặt nặng.

"Chuyện này...chúng tôi phải nói chuyện với ông chủ bên DCB..."

"Tôi đại diện cho tiếng nói của họ, dù bây giờ chị có gọi điện cũng vẫn sẽ nhận được kết quả như thế thôi."

Bà ta biết Chu Viễn Đông là nghệ sĩ, một diễn viên đột nhiên trở thành người đại diện cho DCB, đến ngôi trường cùng với duy độc một trợ lý và khẳng định mọi thứ một cách chắc nịch thì chắc chắn đến 90% người này là con trai hoặc có quan hệ thân thích với ông chủ,mục đích đến cũng chẳng phải vì hứng thú mà là vì Đàm Thanh Thảo. Đàm Thanh Thảo với người này có quan hệ gì? Anh em họ sao?

Chu Viễn Đông muốn đầu tư vào sân bóng rổ và nâng cấp bãi đỗ xe, đồng thời mở một phòng triển lãm tranh riêng cho câu lạc bộ mĩ thuật, tất cả đều lấy danh Đàm Thanh Thảo. Hiệu trưởng khuyên cậu nên để là "gia đình Đàm Thanh Thảo" nhưng Chu Viễn Đông từ chối, chỉ để tên con bé đứng một mình. Những kẻ từng rè bỉu con bé rồi sẽ dừng lại, và những cơn ác mộng đó rồi cũng sẽ biến thành những cuộc đàm tiếu to nhỏ sau lưng mà chẳng ai dám lại gần nó thêm nữa, mà những thứ sau lưng thì mãi chẳng thể chạm tới chủ nhân. Chu Viễn Đông không quan tâm, Đàm Thanh Thảo không cần làm bạn với bất kì ai trong cái trường này.

Chu Viễn Đông xuống sân trường vừa lúc tiếng chuông reo. Ngay tức khắc, đám học sinh ùa ra ngoài hành lang, chạy trên cầu thang để được thấy cậu. Bảo vệ vội chạy vào.

Rút kinh nghiệm từ lần đi nhà hàng trước, bên cạnh cậu giờ xuất hiện thêm một vệ sĩ.

Đàm Thanh Thảo cũng muốn thấy cậu nhưng bị bạn cùng lớp xô đẩy, nó tụt lại phía sau, hoà vào trong đám đông. Con bé loạng choạng, cố lách người để tiến gần hơn tới cậu, sân trường ngập trong tiếng hò reo. Chu Viễn Đông vẫy tay với bọn chúng trong khi vệ sĩ và bảo vệ đang chật vật mở đường cho cậu đi.

Cố gắng lắm, Đàm Thanh Thảo mới lấn lên phía trước nhưng nhanh chóng bị đẩy tụt ra sau, con bé chật vật ngẩng đầu, vừa vặn bắt gặp Chu Viễn Đông đang nhìn nó. Khoảnh khắc ấy, Đàm Thanh Thảo đã thấy Chu Viễn Đông dùng khẩu hình miệng, khẽ nói với mình trong cái cười tươi roi rói như mặt trời.

"Hẹn gặp lại tối nay."

—————-

Ở cảnh quay cuối cùng, Trần Phương Anh bị thương, cả người nhếch nhác, thậm chí đến nhấc tay lên nó cũng không muốn. Con bé ngồi trong bồn tắm, nước ngập tới cổ, nó trần trụi trong làn nước, đầu tựa lên chiếc gối mây và ngửa ra đằng sau để Đặng Tô Duy gội cho nó. Bóng người đàn ông to lớn và đen kịt như ngọn núi, Đặng Tô Duy ngược sáng, chỉ còn những sợi tóc ánh lên một màu bạc lạnh lẽo dưới ánh đèn tù mù. Anh nhẹ nhàng lấy dầu gội đầu, rồi bàn tay mảnh khảnh luồn vào trong tóc, cái chạm khiến da đầu nó tê rần. Đặng Tô Duy cẩn thận xoa tóc, khung cảnh ấy bình yên đến lạ, chẳng ai nói với ai câu nào mà cả hai lại thật thanh thản.

Đoàn làm phim chìm trong bầu không khí nặng trĩu.

Chu Viễn Đông và Đàm Thanh Thảo đang ở trong trạng thái tốt chưa từng thấy, nhưng chính điều đó lại khiến đạo diễn không tin vào mắt mình. Bà kì vọng một cách viển vông vào một ca sĩ lấn sân và một học sinh cấp 3 với kinh nghiệm diễn xuất ít ỏi, vậy mà cả hai đều vượt quá sức tưởng tượng khiến bà tự hỏi điều này liệu có thực sự tích cực hay không. Bọn bắt nạt đã chết rồi, với cả Đàm Thanh Thảo và Trần Phương Anh, cả hai đều đạt đến sự giải thoát cuối cùng. Giờ đây, trong mắt Đàm Thanh Thảo chẳng còn những nỗi mệt nhoài tưởng trừng như kéo dài đằng đẵng và cả nỗi lo về cơn ác mộng sẽ ập đến vào ngày mai, lần đầu tiên, nó thấy cái thanh thản hiện hữu trước mắt nó.

Đây là sự giải thoát cuối cùng cho cả hai.

Còn Chu Viễn Đông, cậu từng mơ thấy cảnh tượng này một lần, những gì cậu thấy ở Đàm Thanh Thảo chỉ là cậu sắp sửa giết chết "Đặng Tô Duy" trong giấc mơ, cậu sắp chạm tới gã một lần nữa. Và Chu Viễn Đông đột nhiên bình thản lạ kì. Hiện thực và ảo mộng chồng chéo lên nhau, liệu sau khi đối diện với "Đặng Tô Duy", gã sẽ nói cho cậu biết gã muốn nói gì với cậu chứ?

"Phương Anh có thích tuyết không?"

Trần Phương Anh ngửa cổ, con bé im lặng một hồi rồi mới đáp: "Em chưa từng thấy tuyết bao giờ nhưng em đoán em sẽ rất thích, tuyết có màu trắng." Nói rồi, Trần Phương Anh bật cười, cũng là lần duy nhất con bé cười sau thời lượng gần 160 phút phát sóng. "Nếu chuyện đó không xảy ra, anh sẽ dẫn em tới nơi đó sao?"

"Ừm." Đặng Tô Duy cũng mỉm cười hiền hậu.

"Là Nga ạ? Hay là Mĩ?"

"Còn rất nhiều nơi có tuyết rơi như Thuỵ Điển, Phần Lan, Canada, Na Uy và cả Nhật Bản, chỉ cần em muốn, chúng ta sẽ đi tất cả mọi nơi mà không ai tìm được, ở đó, em có thể ngắm tuyết cả ngày."

Đặng Tô Duy đã nói với con bé rằng sau khi mọi chuyện kết thúc, anh sẽ đưa nó đi thật xa. Hiếm khi một kẻ ích kỉ như Đặng Tô Duy lại chịu cảnh bị bóc trần một cách hổ thẹn trước mặt bao người để trở thành đồng loã của ai đó, và lần này là vì đã giết người. Hai kẻ biến thái hứa hẹn với nhau sẽ cùng nhau trốn đi thật xa, tìm tới một nơi họ có thể thoả sức vẫy vùng, một nơi mà chẳng còn điều cấm kị để cả hai bày tỏ hết thảy cho nhau nghe.

"Anh đã thấy tuyết bao giờ chưa?"

"Anh thấy rồi. Khi anh trao đổi ở Mĩ, anh đã bị kẹt trong một cơn mưa tuyết. Cả con đường đều nhuộm trong một màu trắng xoá, những dấu chân đè lên nhau một cách lộn xộn nhưng chẳng mấy chốc bị vùi lấp khiến mặt tuyết lại bằng phẳng như chưa hề có chuyện xảy ra. Mùa đông ở nước chúng ta chẳng là gì so với khi tuyết đổ cả, lúc đó trời lạnh lắm, thậm chí những chiếc áo lông anh mang theo chẳng si nhê gì so với cơn gió lạnh căm căm bên đó. Khi chạm vào chúng, chúng nhẹ như sắp tan vỡ."

"Nếu em không tố cáo anh với anh Đan, em sẽ được nhìn thấy nó sao?"

Đặng Tô Duy mỉm cười, gật đầu.

"Anh sẽ giết em sao?"

Bầu không khí im ắng kéo dài một lúc lâu, Đặng Tô Duy không trả lời nhưng chính nụ cười ấy đã nói lên tất cả. Anh vẫn cẩn thận xoa tóc con bé, từng bước gội sạch xà phòng còn dính trên đầu nó. Làn nước lạnh lẽo sóng sánh dưới chân, tuy đã vén lên nhưng ống quần anh vẫn ướt nhẹp một mảng.

"Chà...giá mà lúc đó em giết cha đi cho rồi, có khi chúng ta sẽ bỏ đi sớm hơn. Bây giờ nghĩ lại, thực ra em nên nhận ra ngay từ đầu khi em vui vì cậu ta đã bị em đẩy ngã chết, hoá ra chuộc tội không phải cách giải thoát tốt nhất. Anh khiến em muốn sống thật với chính mình."

"Phương Anh." Đặng Tô Duy gọi tên con bé, hai tay áp lên thái dương nó. Nhìn thẳng vào mắt nhau, Đặng Tô Duy khẽ cười: "Anh tha thứ cho em."

Nghe xong, Trần Phương Anh bỗng nở một nụ cười trong vô thức. Con bé nhắm mắt lại, hai tay buông thõng xuống.

Mẹ từng nói với con bé khi không ngủ được, hãy đếm cừu, khi đếm tới con cừu thứ 100, nó sẽ chìm vào giấc mộng đẹp đẽ.

Các vụ án mạng liên hoàn đã kết thúc. Tối hôm ấy, cảnh sát tìm thấy tên sát nhân đã chết mà vẫn nằm ở bồn tắm trong tình trạng cổ tay bị rạch một đường sâu hoắm, tử vì mất máu quá nhiều. Bên cạnh kẻ tội đồ còn có một con dao nhà bếp, không phát hiện bất kì dấu vân tay nào khác ngoài vân tay của tên sát nhân.

Tên sát nhân được phát hiện có ma tuý khi xét nghiệm máu, trong căn hầm dưới chân cầu thang phát hiện một cái xác đã phân huỷ lâu ngày của một người đàn ông trung niên, điểm đặc biệt là, phần đầu người này nứt toác, vết thương đã nhiễm trùng, lở loét trước khi nạn nhân qua đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com