Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81

11 giờ đêm, dòng người trong sân bay vẫn di chuyển không ngớt.

Bên nhà sản xuất ngỏ ý muốn đưa Đỗ Thái Sơn về, anh khéo từ chối, nói rằng mình để ô tô ở một bãi đỗ gần đó, muốn tự lái về. Đám Nguyễn Diệu Nhi cũng không kì kèo gì nhiều, chào anh rồi ra về trước.

Chớm đông, tiết trời lúc nửa đêm lạnh ngắt, cơn gió đông mang theo cái mát rười rượi từ phương Bắc ùa về thành phố. Cả sân bay rộng thênh thang, không một bóng cây trên mảnh đất xa típ tắp và bằng phẳng khiến gió lại càng có cơ hội xâm chiếm không gian.

Đỗ Thái Sơn vừa ngồi vào xe đã chỉnh điều hoà ấm lên. Đồng hồ đã điểm 11 giờ, chiếc xe lăn bánh.

Giờ này, có lẽ Chu Viễn Đông chưa ngủ. Đứa nhỏ ấy chỉ ngủ sớm khi nào Đỗ Thái Sơn bắt, có khi còn lén trùm chăn xem điện thoại. Nghĩ đến chuyện đó, Đỗ Thái Sơn bật cười trong vô thức, gọi điện kiểm tra xem cậu ngủ chưa.

Sắc trời bên ngoài một màu âm u, rét buốt.

Điện thoại đổ chuông được một hồi mới có người. Nhận ra người bắt máy không phải cậu, Đỗ Thái Sơn chau mày:

"Ai đang cầm điện thoại vậy?"

["Là chị, chị Thuỷ đây mà."]

"Em ấy đang ở chỗ chị sao?"

Đỗ Thái Sơn khó hiểu, Chu Viễn Đông không bao giờ ngủ lại nhà ai khác ngoài nhà anh và nhà mình khi anh đi vắng, chẳng nhẽ đứa nhỏ mời quản lý về nhà chăng? 

["Không, Đông quên điện thoại nên chị cầm hộ, không có gì đâu."]

"Em ấy đã về nhà chưa chị?"

["Chưa về đâu, Đông đang đi dự tiệc với bạn bè, chị không đủ tiền thuê khách sạn nên thuê tạm một nhà nghỉ gần đó, có gì nếu em ấy cần thì chạy sang cho tiện."]

"Dự tiệc với ai cơ?"

["Với Trương An, cậu ấy rủ Đông đi cùng, em ấy đã đi theo rồi."]

"Cái gì?!"

Đỗ Thái Sơn bỗng gắt um, mắng vào trong điện thoại:

"Chị gọi em ấy về ngay!"

Từ Thu Thuỷ không hiểu sao anh lại tức giận đến thế. Chị quen Trương An từ khi gã mới vào nghề, trong mắt chị, gã là một người tốt bụng và hào sảng, chẳng có gì đáng lo ngại.

"Có chuyện gì sao?"

"Không cần biết! Chị mau lên!"

Đỗ Thái Sơn đập mạnh lên vô lăng, nhấn chân ga. Anh chưa bao giờ tức giận và hoảng hốt đến thế, nếu những tin đồn về gã là thật, Đỗ Thái Sơn đoán được viễn cảnh mà đứa nhỏ bị ép thấy.

Khi Đặng Trung Tuấn hỏi anh về Trương Khôi, anh đã liên tưởng tới tin đồn đó đầu tiên. Người ngoài làm sao hiểu rằng giới thượng lưu giả dối và bẩn thỉu tới nhường nào, những kẻ hào nhoáng nhất, quyền lực nhất nhưng cũng nhem nhuốc nhất.

Đỗ Thái Sơn nắm chặt vô lăng, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên chằng chịt.

Nếu thằng chó chết đó dám đụng vào một cọng tóc của Chu Viễn Đông, Đỗ Thái Sơn sẽ giết gã.

Đứng trước mặt Chu Viễn Đông là một hàng người, ước chừng 10 cô gái tóc dài vô cùng xinh đẹp. Bọn họ vận những chiếc váy ngắn trên đầu gối cả khoảng, trang điểm đậm, đuôi mắt hơi xếch lên, nom quyến rũ vô cùng, đều là kiểu Trương An thích. Không chỉ cậu mà tất cả những người khác đều há hốc mồm, thằng bạn của Trương An còn nhìn chằm chằm vào ngực của một người phụ nữ đầy lộ liễu.

Rồi, những cô gái ấy bỗng cởi quần áo.

Chu Viễn Đông cảm giác, da gà da vịt của mình nổi hết cả lên.

"Thả lỏng nào."

Giọng Trương An nhẹ như lông hồng, tay khoác vai cậu.

"Chịu cúi mình trước anh ta lâu như vậy rồi, chẳng nhẽ em không hề có một tí dục vọng muốn nếm thứ mình thích hay sao?"

Đầu Chu Viễn Đông trống rỗng.

Trương An đang nói cái gì vậy?

"Không cần phải ngượng, người như em, anh gặp nhiều rồi. La liếm một cái đùi lớn để nhận được công việc, sự ưu ái, tiền bạc, mối quan hệ. Phục vụ thằng chó đó, làm cho anh ta vui, em không nghĩ đến niềm vui của mình sao? Rõ ràng đây mới là thứ mà em cần."

"Tôi không hiểu ý anh."

Trương An nhíu mày: "Đừng chịu đựng nữa. Em còn cố tình không hiểu sao? Đến bây giờ anh cũng mới biết thằng cha Sơn đó thích con trai đấy, mà là loại hiền lành đáng yêu nữa chứ. Anh có thể cho em thứ anh ta cho em, chỉ cần em đi theo anh, em vừa có địa vị, vừa được thoả mãn chính mình, thế không tốt hơn à?" Gã quét mắt nhìn những cô gái khoả thân đứng trước mặt rồi nhìn những tên ma mới: "Còn các cậu nữa, muốn nổi nhanh thì đi theo tôi. Chứ cái thời đại mà đám Nguyên Dương chiếm lĩnh hết ngôi đầu giới giải trí, còn khuya bọn bây mới trèo lên được, có hiểu không?"

Đám ma mới nhìn nhau, vừa lo sợ vừa kinh hỉ.

"Theo tôi đi, rồi các cậu sẽ có tất cả mọi thứ."

Nhưng đổi lại, Trương An nắm phần chuôi dao. Chỉ cần một trong số bọn họ phản bội gã, gã sẽ khiến cuộc đời của bọn họ rơi xuống đáy vực. Một là theo gã, hai là liệu mà thành thú cưng của các ông lớn, có như thế mới trèo cao được.

Chu Viễn Đông không ngu, cậu hiểu gã vừa ám chỉ điều gì.

Trương An nghĩ Đỗ Thái Sơn đang bao nuôi cậu. Việc ma mới bám chân các đại gia để nổi tiếng chẳng phải điều xa lạ gì, Nguyễn Vũ và Đặng Trung Tuấn vẫn liên tục nhấn mạnh với cậu: "showbiz chẳng có gì tốt đẹp" và "hãy chú ý đến quần áo, trang sức và cách họ dùng đồ hiệu". Anh ta cho rằng, cậu chỉ đang giả vờ để cố làm hài lòng Đỗ Thái Sơn, rằng cậu yêu các mĩ nữ và có dục vọng với họ hơn.

Đỗ Thái Sơn giàu có, Trương An cũng rất giàu có, gã tự tin gã có thể cướp người từ tay anh.

Trương An ghét cay ghét đắng Đỗ Thái Sơn.

Chu Viễn Đông nhận ra, những cô gái kia đang khó xử, đưa ánh mắt cầu cứu về phía Trương An, gã lại chẳng buồn quan tâm, chỉ khẽ cười trấn an một cách giả tạo, các cô bèn bình tĩnh lại.

"Cậu thích loại nào?"

Chu Viễn Đông không trả lời, không dám nhìn thẳng vào các cô. Một cơn buồn nôn dâng lên từ đáy lòng cậu, sắc mặt Chu Viễn Đông tái nhợt, chẳng nói nên lời.

Thật đáng kinh tởm.

"Vậy chọn một cô gái dễ thương nhé." Trương An chỉ vào người thấp nhất, đứng ở ngoài cùng. Cô ấy chỉ cao đến miệng cậu, tóc dài, da trắng, thân hình nhỏ nhắn, nom đáng yêu vô cùng. Trương An nghĩ, có lẽ cậu không vui vì những cô gái ấy đều cao xấp xỉ mình, đàn ông thì ai chẳng có dục vọng thống trị.

Đám ma mới cũng bắt đầu xuôi theo gã rồi. Bọn họ hồi hộp, tim đập thình thịch. Rồi khi một người phụ nữ chủ động chạm vào họ, cảm xúc của hơn như vỡ oà, và họ cũng ôm lấy những cô gái ấy. Xúc cảm nóng hổi khi da thịt chạm vào nhau khiến họ run rẩy, rồi lại thích thú muốn được tận hưởng nhiều hơn.

"Còn không mau đi đi kìa."

Trương An bật cười khanh khách, chào đón một cô gái khi cô ấy sà vào lòng mình. Người phụ nữ mà gã chỉ định cho cậu tiến đến với khuôn mặt ngượng ngùng, đôi chân trần trụi trắng nõn, tay chân bé xíu như trẻ con, đôi mắt long lanh.

Chu Viễn Đông bỗng đứng dậy, đối diện với cô.

Cậu bỗng đặt tay đỡ sau tóc cô ấy, kéo cô lùi lại. Trương An tưởng Chu Viễn Đông thuận theo rồi nên thích ý lắm, cười ngả ngớn.

Đồ của thằng chó đó cũng chỉ đến thế mà thôi.

Chu Viễn Đông lùi về phía tủ ti vi, cố tránh né để không nhìn thẳng vào cơ thể người phụ nữ trong khi tay vẫn ôm tóc cô. Nắm lấy thứ sau lưng, Chu Viễn Đông bỗng quay đầu bỏ chạy.

Ánh đèn tím lù mù, phủ lên đầu cậu một mảng tối lạnh lẽo.

"Bắt nó!"

Trương An gào lên, đám vệ sĩ đứng canh hai bên cửa lập tức xông ra, chặn trước cửa. Chu Viễn Đông bỗng vung chiếc bình sứ trên tay, đập thẳng vào thái dương gã đàn ông.

"Choang!"

"Con chó!"

Chu Viễn Đông mở cửa, cắm đầu cắm cổ bỏ chạy. Đám vệ sĩ rầm tập đuổi theo, tiếng bước chân vang vọng cả hành lang.

Tim cậu đập không thể kiếm soát.

"Đứng lại!"

Chu Viễn Đông đi, Trương An gần như chẳng còn hứng thú gì nữa. Gã nghiến răng, bàn tay miết chặt eo cô gái ngôi trên đùi mình khiến cô ấy kêu đau. Đám bạn của gã cũng nhận ra, tâm trạng Trương An không tốt thì đành cười lấy lệ:

"Mày tụt hứng cái gì, còn bao nhiêu đàn em đang ở đây hưởng thụ cùng mày."

"Câm mồm."

Trương An gằn giọng, đám bạn lập tức im như thóc. Gã nắm chặt tay thành quyền, giận tới độ run bần bật.

Chu Viễn Đông rất giống "người đó". Dù người là một kẻ thất bại, người vẫn đạp lên đầu gã.

"Người đó" làm gã nghĩ, gã cũng chỉ là một đống thịt bại hoại.

Chu Viễn Đông lao ra lối thoát hiểm, chạy như vậy xuống cầu thang. Đám người áo đen bám sát theo sau. Một tên bỗng nhoài người, nhảy từ trên tầng xuống.

"Ầm!"

Khỉ thật.

Chu Viễn Đông đạp cửa thoát hiểm, lao ra hành lang. Tiếng bước chân nhanh như tiếng vó ngựa, Chu Viễn Đông vừa chạy vừa hét, tìm kiếm sự giúp đỡ. Mồ hôi trên trán úa ra như suối, hai chân cậu rã rời, bắt đầu chạy chậm lại.

Đến góc cua, Chu Viễn Đông chạy về bên tay trái, khuất sau bức tường hành lang cao lớn.

Một bàn tay bỗng kéo cánh tay cậu, lôi vào trong phòng.

"Nó đâu rồi?!"

Tiếng quát mắng rộn ngoài cửa. Chu Viễn Đông bị bịt miệng bởi bàn tay của một người đàn ông, cậu ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt lo lắng của Đỗ Thái Sơn.

Chu Viễn Đông bỗng cảm giác khó thở, khoé mắt cay xè.

"Bọn nó đi rồi." Đỗ Thái Sơn ôm mặt cậu, gấp gáp: "Em không sao chứ?! Nó có làm gì em không?! Nó đã bắt em làm gì?!"

"Em...em...em! Em! Em! Em! Em!"

Chu Viễn Đông bắt đầu thở dốc, nước mắt trào ra. Khi khóc, cậu luôn mất kiểm soát và khó thở như thế, cả người lạnh buốt như băng. Chu Viễn Đông trợn mắt, vẻ mặt đầy kinh hãi.

Những thứ Trương An bắt cậu thấy, chúng quá sức tưởng tượng của Chu Viễn Đông.

Thấy đứa nhỏ hoảng loạn như vậy, trong lòng Đỗ Thái Sơn trùng xuống, cố nén tức giận rồi ôm cậu vào lòng, lại vuốt lưng đứa nhỏ trong lồng ngực:

"Thở đều nào. Đừng sợ, có anh ở đây rồi. Kể với anh, nó làm gì em?"

"A...a...a a a...a."

"Thở đều. Thở đều nào Đông, anh đến cứu em rồi, anh đang ôm em rồi. Em cứ bình tĩnh đã, mọi chuyện đã qua rồi, em kể sau cũng được, chỉ cần nói cho anh biết mà thôi."

"Qua rồi...?"

"Ừm, qua rồi." Đỗ Thái Sơn để cậu gục đầu lên vai mình, trấn an Chu Viễn Đông cũng là tự trấn an bản thân. Anh mở miệng, muốn nói tiếp: "Em có..."

Khoảnh khắc đó, cậu bỗng thấy một bóng người ngoài cửa kính.

Rầm!!!

"AAAAAA!"

"Có người tự tử?!"

"Gọi cứu thương mau lên!"

"Cứu với!!!"

"Cô ấy chết rồi!"

Cái quái gì vừa xảy ra vậy?

Chu Viễn Đông giằng khỏi tay anh, muốn lao ra ngoài ban công nhưng bị anh kéo về, sốt sắng:

"Em đừng ra, sẽ lộ mặt đấy."

Chu Viễn Đông thở dốc, hai mắt trợn trừng, cơ thể nhỏ bé bị anh ôm vào lòng.

Có người tự vẫn, nhảy xuống từ phòng tổng thống trên đỉnh tòa nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com