Chương 9: Meo meo meo meo
Ba giờ chiều, nắng còn gắt hơn buổi trưa. Ánh nắng khúc xạ qua cửa sổ, chiếu lên những ngón chân bóng loáng của Huy. Huy ngọ nguậy ngón chân, cảm thấy như ánh nắng đang nhảy múa và cười toe toét. Cậu quay lại mỉm cười nói chuyện với Khôi nhưng chợt nhận ra anh đã ra ngoài.
Khi Khôi về nhà, Huy đang cuộn tròn trên ghế sofa, tắm mình trong ánh nắng rực rỡ, tạo quanh cậu một quầng sáng vàng mờ ảo.
Minh Khôi cúi xuống nhìn Quang Huy, chỉ có thể nhìn thấy cậu vùi cả khuôn mặt bị vào ghế sô pha. Anh đưa tay ôm lấy cậu, cánh tay cánh tay vòng qua chỗ hõm đầu gối của Huy. Đuôi của Quang Huy lắc lư một chút, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Cậu vô thức vươn tay vòng qua cổ Khôi.
Minh Khôi đột nhiên bật cười, một tiếng cười phát ra từ sâu trong trái tim, một nụ cười thật lòng.
Từng phút từng giây khi trôi qua ở bên người này, tình cảm của anh ngày càng lớn dần và theo thời gian, bản thân anh cũng không biết chính xác mình đã thích chú hổ này đến mức nào.
Quang Huy ngủ nông nhưng có một giấc mơ dễ chịu. Đang định mơ tiếp thì bị đánh thức bởi sự lồng ngực phập phồng của Minh Khôi. Quang Huy mở mắt ra, ban đầu vẫn còn choáng váng, nhưng đã hoàn toàn tỉnh táo khi nhìn thấy Khôi.
Sau đó phát hiện bọn họ đang rất gần, gần đến mức Khôi chỉ cần cúi đầu cũng có thể hôn cậu. Nhưng Minh Khôi lại dời đầu đi, ôm Quang Huy đặt lên giường. Huy ngơ ngác nhìn anh, không nói một lời.
Quang Huy không biết mình đã ngủ bao lâu, ánh nắng bên ngoài không còn chiếu tới được phòng ngủ nữa. Đèn đường đã bật sáng, một số cửa hàng đã treo bảng hiệu mời gọi khách hàng trên con phố tấp nập. Ánh sáng phản chiếu từ xa chiếu vào khuôn mặt của Huy, thế giới dường như rất hỗn loạn, đông đúc và ồn ào, nhưng trong mắt cậu chỉ có Khôi.
Minh Khôi chống một tay lên giường. Anh có thể nghe thấy rất nhiều thứ, nhưng vào lúc này, tất cả đều bị át đi bởi tiếng nhịp tim như sấm rền xâm chiếm tâm trí anh. Anh biết nguồn gốc của tiếng sấm này, như muốn thúc giục anh tiến thêm một bước. Anh mở miệng, lần đầu tiên không chắc chắn hỏi người kia: "Em mơ thấy anh hả? Anh thấy em cười."
Khóe mắt Quang Huy nheo lại, cậu cố gắng khống chế biểu cảm mà mỉm cười. Nụ cười của Huy như một vầng ánh dương chói lóa, đập thẳng vào mắt Khôi. Một âm thanh bùng nổ từ hư không xuất hiện giữa hai người, một âm thanh từ trái tim họ, gầm lên, muốn kéo cả hai lại gần nhau hơn.
Cảm giác này thật khó tả, giống như khi ta không thể xác định chính xác khi nào người này đã ngự trị trong trái tim mình. Ta chỉ có thể nhớ lại những mảnh ký ức lẻ tẻ, chẳng hạn như ánh sáng dịu nhẹ trong một bức tranh phong cảnh, một lời động viên nhẹ nhàng dưới bài đăng trên mạng xã hội của người ấy, hay khoảnh khắc bộ tà áo đen của người ấy bay phất phơ dưới ánh chiều tà rạng rỡ. Trong những mảnh ký ức vụn vỡ, mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo, thứ duy nhất còn sót lại, chính là ta và người.
Khôi đột nhiên siết chặt tay Huy, hơi thở trở nên nặng nề hơn. Huy chớp mắt, nhìn chằm chằm vào anh một lúc trước khi phàn nàn với giọng điệu trêu chọc: "Anh làm em đau đó."
Minh Khôi hít sâu vài hơi, từ từ thả tay ra, ngượng ngùng nói: "... Anh đi nấu cơm."
Huy đợi Khôi ra khỏi phòng ngủ mới vùi mặt vào chăn cười lớn. Lúc tiếng nồi niêu xoong chảo trong bếp rớt xuống đất vang lên thì cậu ở trong phòng cười càng lớn hơn nữa.
Cười đến mệt mỏi, Huy ngồi trên giường, suy nghĩ về những chuyện xảy ra mấy ngày nay. Đột nhiên, cậu cảm giác mọi thứ cứ như một giấc mơ. Sau một lúc lơ đãng, cậu mới chợt nhận ra cậu suýt quên mất bản thân là một họa sĩ nhỏ cần cập nhật bài viết để thông báo mình vẫn còn sống với người theo dõi, mấy hôm nay cậu cũng quên liên lạc với biên tập viên, không biết anh ấy có lo sốt vó hay không nữa. Không tiện về nhà, cậu đành mượn laptop của Khôi.
Laptop của Khôi rất đơn giản, không có mật khẩu khởi động và chỉ có một số ứng dụng thường dùng trên màn hình. Di chuyển chuột, Huy mở giao diện web mạng xã hội rồi dừng lại. Trang mạng xã hội của Khôi cũng rất đơn giản, anh không theo dõi ai ngoại trừ một người: Huy.
Tiếng bước chân vang vọng từ xa đến gần, Huy vểnh tai lắng nghe cho đến khi Khôi dừng lại trước mặt mới ngẩng đầu nhìn anh. Chỉ vào tên của Khôi trong danh sách những người theo dõi mình, Huy hỏi: "Đây là anh đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com