Chương 15
Chẳng biết từ bao giờ, hai chữ "bố mẹ" đã trở thành điều cấm kị trong lòng anh khi hơn hai mươi năm trước, người cha ấy đã đập bình hoa lên đầu đứa trẻ và cũng cái năm ấy, hai người họ bị bắn chết.
Châu Tinh Vân cứng họng, sắc mặt thoáng cái sa sầm. Trương Vũ cũng biết hắn lỡ lời, cụp mắt nói:
"Em xin lỗi. Đụng tới anh rồi."
Thú thực hắn cũng chỉ mới nghe qua về gia đình anh, cũng không muốn điều tra hay can thiệp quá sâu vào cuộc sống anh.
Kang Jooni không biết hai người họ thì thầm cái gì, chống tay hàn huyên về bữa tối với Ivan.
Trong phòng ăn không đông lắm. Hầu hết mọi người sau khi ăn uống xong xuôi đều trở về phòng làm việc của mình hoặc ra ngoài kiểm tra các tầng hầm, cũng có người đi kiểm tra khinh khí cầu trên mái.
Logan nhoẻn miệng cười, nghiêng đầu nhìn anh:
"Nè. Anh có biết điều tuyệt vời nhất khi những người tới từ các quốc gia khác nhau ở chung một chỗ không?"
"Là gì?"
"Là khi chúng ta lỡ mồm chửi bằng tiếng mẹ đẻ thì không ai hiểu hết."
Châu Tinh Vân: "..."
"Anh thử chửi một câu bằng tiếng nước anh đi."
Châu Tinh Vân không ngần ngại đáp lại hắn:
"Đ*t mẹ cậu."
Trương Vũ: "..."
"Nó cũng là một cách học thêm ha?"
Không. Chẳng ai học tiếng nước ngoài mà chỉ học mỗi câu chửi đổng của người bản địa cả.
Trương Vũ đã nhập quốc tịch Na Uy, ngoài tiếng Na Uy và tiếng Việt ra, hắn còn biết tiếng Nga bởi khi còn nhỏ sống trong rừng và tiếng Anh, một chút tiếng Ả Rập.
Để đi xa tới tận bây giờ, mỗi người bọn họ đều phải có một thế mạnh. Mà điều căn bản là tất cả bọn họ đều hiểu ít nhất hai ngôn ngữ, tiếng mẹ đẻ hoặc tiếng thêm và tiếng Anh.
Sự pha trộn giữa các quốc gia cũng tạo nên điều kì diệu trong văn hoá. Sự thân thiết giữa các thành viên không bị ngăn cách bởi địa lí hay rào cản ngôn ngữ, họ làm việc, tiếp xúc với nhau mỗi ngày như một gia đình.
Anh là người Việt, Trương Vũ là người Na Uy, Logan đến từ Canada, Helen từ Mĩ, Kang Jooni là người Hàn, Eve từ Nhật Bản, Trương Vi là người Phần Lan và Ivan cùng Francis đến từ Pháp.
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã tới.
"Francis-san*! Có cá voi dạt vào bờ chắn mất thuyền của quân ta."
Eve mở cửa phòng ăn, thở dốc một tiếng. Trên trán hắn tuy không có mồ hôi song nhìn điệu bộ cũng biết là chạy hùng hục từ chốn nào về.
(*Eve là người Nhật nên tôi sẽ để anh ấy thêm "-san" đằng sau.)
"Chắn mất thuyền ta?"
Francis chau mày:
"Hiện tại chúng ta cũng chưa sử dụng gì chúng mấy, đúng không."
"Đúng."
"Con cá voi đó đã chết chưa."
"Cũng vừa mới ạ."
Nhắc tới cá voi, bọn họ sẽ nghĩ tới thịt. Còn khoảng hơn một tháng nữa trước khi tàu phá băng của Úc cập bến và cung cấp lương thực đồng thời bổ sung nhân lực cho quân.
"Tôi sẽ ra ngay."
Châu Tinh Vân để ý, trên mặt Ivan cùng Kani Jooni lộ ra vẻ hào hứng không rõ, ngay cả Logan cũng không nhịn được cười toe toét.
Đó là khi anh chưa thấy niềm vui hiếm hoi của những con người sống nơi tận cùng trái đất.
"Anh muốn đi không?"
Châu Tinh Vân nghiêng đầu nhìn hắn, không nói gì coi như ngầm đồng ý.
Lúc bốn người họ ra khỏi làng, Trương Vũ đã đứng sẵn ở đó.
"Có đủ phương tiện di chuyển cho mọi người không?"
Hắn dựa người lên một chiếc xe chuyên dụng trên tuyết có dạng như xe máy. So với những người khác, Trương Vũ ăn mặc khá đơn giản, không cần áo khoác chống lạnh cũng không đi đôi ủng to vật vã.
"Còn thiếu một xe."
"Sao lại thiếu? Chỉ có từng này người thôi mà."
"Còn em gái cậu."
Eve nói vọng lại qua lớp khăn dày cộp.
"Nó sẽ đi chung với...này?!"
Trương Vũ gọi lại, con bé đã leo tót lên xe, đạp ga đi mất hút.
Đầu ngón tay phát ra thứ ánh sáng xanh dương, Trương Vũ hất tay. Một luồng sáng lao như tia chớp tới chiếc xe.
Keng!
Khoảnh khắc đó, Châu Tinh Vân thấy được trên người Trương Vi toả ra thứ ánh sáng màu đỏ hun. Hai luồng sáng va chạm tạo thành hình vòng cung màu tím, đánh bật lại. Luồng sáng tím lao về phía họ, như cơn gió mạnh thoáng qua, đánh bật mọi thứ.
Âm thanh vang vọng khắp làng, chấn động tất cả.
"Fuck!" Trương Vũ choáng váng một hồi mới leo lên xe, phóng xe đuổi theo nó.
Cái gì thế này?
"Anh ngây người ra làm gì. Mau ra xem cá voi." Logan cũng kéo tay anh leo lên một chiếc motor khác. Châu Tinh Vân bám vào thành xe, Logan ngay lập tức lái nó đi như bay.
Lần đầu tiên anh thấy một Nam Cực hoàn toàn khác. Một Nam Cực thật đẹp làm sao.
Không có bão tuyết, không có tiếng gầm thét vang dội. Những ngọn núi lởm chởm thoắt ẩn thoắt hiện, những hẻm vực sâu hun hút. Xác máy bay bị chôn vùi trong tuyết, máu tươi chảy trên sàn nhà, vết dao in hằn trong lớp đất.
Dưới chân anh một màu trắng xoá. Châu Tinh Vân ngẩng đầu, trên trời cao, những áng mây trắng nhạt nhoà bồng bềnh trôi. Bầu trời phản chiếu sắc xanh trong veo của biển cả, những ngọn gió mát lịm thổi qua kẽ tóc.
Châu Tinh Vân cảm nhận được nhịp thở nóng hổi của Logan, những cồn tuyết bị bỏ lại phía sau và hình ảnh ngôi làng được xây dựng từ những trạm nghiên cứu xa dần khỏi tầm mắt.
Trong thoáng chốc, những thứ như trụ sở hay Xử Nữ, hay Issac đều bị vứt lại phía sau. Anh muốn tận hưởng khoảnh khắc kì diệu này, khoảnh khắc được những cơn gió nâng đi.
Cảm giác được tự do, được gào thét thoải mái.
"Đến nơi!"
Trước mắt là bờ biển xanh bạt ngàn. Những bãi tuyết trắng trải dọc thơ bờ biển và hàng tá tảng băng trắng mịn trôi nổi trên mặt nước. Mái tóc anh bị gió hất ngược về phía sau, chóp mũi ửng đỏ bởi cái lạnh Nam Cực.
Kang Jooni chèo xuống xe đầu tiên, đi vòng quanh kiểm tra con cá voi.
"Chết rồi!"
Cô nói vọng lại, một tay vẫn đặt trên da thứ kia.
Mái tóc đuôi ngựa giấu trong lớp áo bảo hộ đỏ rực. Kang Jooni kéo kính bảo hộ lên, đưa mắt nhìn ra mặt biển xanh bạt ngàn.
"Hay lắm!"
Helen cũng chèo xuống. Trên tay chị ta cầm con dao, nét mặt không giấu nổi sự hào hứng. Mà cũng chẳng biết từ bao giờ, Trương Vi đã leo lên đầu con cá voi, đung đa đung đưa.
Đúng là không bảo nổi.
Trương Vũ chống tay, thở dài một tiếng.
Hiển nhiên hai người họ đã đến từ sớm. Trương Vi đã ở với hắn gần 10 năm, bị hắn chiều quá nên cứng đầu.
Ivan cũng chèo xuống xe, cười cười hỏi cô:
"Cô nghĩ vì sao lại có cá voi dạt vào bờ?"
"Có lẽ là do biến đổi khí hậu." Kang Jooni vậy mà thật sự trả lời hắn: "Lúc về tôi sẽ thử hỏi Sunbae* xem sao."
(Sunbae nghĩa là "Tiền bối" trong tiếng Hàn. Ban đầu tôi định để là Ahjushi (nghĩa là chú) nhưng cụm từ này để gọi một người đàn ông nhiều tuổi hơn mình. Tuy nhiên sẽ không lễ độ nếu gọi một người đàn ông không lớn tuổi lắm như vậy, Francis cũng chưa đến 40 nên để là Sunbae)
Vậy mà thật sự trả lời mình.
Ivan dở khóc dở cười, lắc lắc đầu nhìn cô.
"Hey thằng kia, ra giúp chút đi!"
Ivan nói vọng lại:
"Tôi là kĩ sư cơ khí!"
"Kĩ sư hay nhà văn gì thì cũng ra đây hết!"
Châu Tinh Vân không hiểu họ định làm gì. Anh thấy Logan và Helen bỗng rạch bụng con cá voi, cùng lúc đó, một cột nước dâng lên từ mặt biển. Trương Vũ điều khiển nó chui vào bụng thứ trước mắt, lọc sạch sẽ con cá mà Eve ở bên cạnh đang chuẩn bị đóng gói mọi thứ.
Toàn bộ cặn bã máu tanh gói gọn trong một khối nước hình cầu. Trương Vũ nắm chặt tay, khối nước bỗng đột ngột bé lại, biến mất trên không trung. Anh phải giữ cho môi trường tại Nam Cực ít bị ô nhiễm nhất có thể, đây là cách xử lý chất thải nhanh nhất.
Hoá ra năng lực còn để làm mấy trò này. Nếu trụ sở biết một chòm sao dùng năng lực chỉ để dọn chất thải chắc tăng xông chết tức tưởi ngay lập tức.
Bàn chân anh lún xuống tuyết, được bãi cát trắng ôm lấy.
Trương Vi đứng cạnh con cá, thỉnh thoảng lại chọc chọc lên lớp da nhẵn bóng của nó.
Bây giờ anh mới để ý, Trương Vi cũng không mặc đồ bảo hộ.
Có gần 40 người tập trung quanh bãi biển, chỉ có anh, Trương Vũ và con bé không mặc đồ bảo hộ. Đúng hơn, mọi chuyện đã kì lạ kể từ khi anh thấy trẻ con ở Nam Cực.
"Đứa bé này là sao?"
Châu Tinh Vân lại gần hắn, đá đá vào chân Trương Vũ.
"Ý anh là gì?"
"Tia sáng đỏ."
"À, nó cũng được chòm sao bảo hộ."
"Hả?"
"Em tưởng anh nhận ra từ lúc nhìn thấy con bé rồi?"
Trương Vũ nghiêng đầu nhìn anh, đôi khuyên tai đen ánh lên dưới nắng mặt trời. Mái tóc hắn rủ xuống, vương trên bờ vai rắn chắc.
"Là chòm nào?"
"Em không biết, năng lực của con bé chưa bộc phát, tuy nhiên..."
Trương Vũ bỗng cúi người, hắn vo một nắm tuyết thành hình tròn. Ánh sáng xanh dương từ đầu ngón tay quấn quanh quả bóng. Trương Vũ lấy đà, ném nó về phía trước và gọi to tên con bé:
"Trương Vi!"
"Á!"
Khoảnh khắc con bé đưa tay chắn theo bản năng, ánh sáng đỏ ấy một lần nữa xuất hiện. Quả cầu tuyết chưa kịp chạm tới đầu nó bỗng hoá thành nước sôi, chảy tóc tách xuống mặt đất.
Châu Tinh Vân trợn tròn mắt, cổ họng nghẹn ứ lại.
Chòm sao bảo hộ nó là một trong những chòm sao hoàng đạo.
"Anh làm con khỉ gì vậy?!"
Trương Vũ xoa xoa cằm, ánh mắt dõi theo đứa trẻ.
"Em vẫn chưa biết người bảo hộ con bé là Nhân Mã, Sư Tử hay Bạch Dương."
"Thiên Yết không nhìn được?"
"Ông ta không giao tiếp được với những người chưa bộc phát năng lực hoàn toàn." Trương Vũ bỗng nhìn anh: "Kể cả Ma Kết."
Anh mới bộc phát năng lực một nửa, Thiên Yết cũng không thể giao tiếp với Ma Kết đang trốn trong cơ thể anh.
"Một lúc nào đó, anh có thể nói chuyện với Thiên Yết được không."
Trương Vũ thoáng ngạc nhiên, gật gật đầu.
Sóng biển ôm lấy bờ tuyết như vỗ về nó, chảy ồ ạt qua đôi ủng anh đang đi. Mặt nước trong veo tựa suối đầu nguồn, phản chiếu cả bầu trời xa vời vợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com