Chương 16
Bọn họ ăn tối xong thì đường ai người nấy về phòng, Châu Tinh Vân vừa định đóng cửa, Trương Vũ bỗng chui tọt vào.
Châu Tinh Vân dở khóc dở cười. Nếu là Trương Vũ của 11 năm trước, hai người họ sẽ ngủ cùng nhau. Tiếc là bây giờ hắn to như con voi, cao hơn anh tới 5cm, hoàn toàn không thấy bóng dáng em bé má phúng phính năm xưa đâu nữa.
Có lẽ chính Châu Tinh Vân cũng không nhận ra giọng anh đã nhẹ đi vài phần. Anh vẫn thương nó như hồi nó còn nhỏ, dẫu cho nó có cao lớn vạm vỡ bao nhiêu.
"Tại sao em lại vào đây."
"Thực ra đây là phòng em."
Trương Vũ ngồi xuống giường, ngước mắt lên nhìn anh:
"Bọn họ vẫn chưa sắp xếp xong xuôi nên tạm thời anh sẽ ngủ ở đây."
"Để anh ngủ ở căn phòng bên trong căn cứ cũ cũng được."
"Không có đâu. Bây giờ anh đang là đối tượng giám sát đặc biệt của cả quân Tinh Tú, quân Phản Loạn lẫn quân Tự Do."
Châu Tinh Vân cũng không dị nghị gì, nép người cho hắn nằm.
Thú thực, hai người họ cũng không có nhiều đề tài để nói với nhau, những chuyện cần nói đều đã giải quyết xong xuôi trong núi. Châu Tinh Vân vốn kiệm lời với Robin, giờ gặp Trương Vũ cũng chẳng biết nói gì cho hay.
"Em...vẫn để tóc dài?"
"Trước đây anh đã nói tóc em rất mềm." Trương Vũ xoay người đối diện anh, nở một nụ cười: "Em vẫn nuôi tóc và vẫn giữ cả chiếc vòng anh đưa năm đó."
Châu Tinh Vân mím môi không nhìn hắn.
"Lúc nãy anh đã nói anh muốn gặp Thiên Yết. Giờ anh còn muốn không?"
"Có thể sao?"
"Có thể." Trương Vũ vươn tay, chạm nhẹ lên chán anh: "Ông ấy vẫn luôn ở đây."
Châu Tinh Vân giật mình. Lúc anh mở mắt ra, trước mắt là một khoảng tối đen như mực. Anh mò mẫm trong bóng tối, tận tới khi thấy ánh sáng phát ra từ sau lưng, anh mới nheo mắt đi về phía nó.
Chân trời là một màu tối, không biết đâu là trời, đâu là đất. Chỉ có khoảng không đen lòm vô tận.
Trương Vũ cũng không lằng nhằng, trực tiếp đưa anh tới đây mà không thông báo trước.
Châu Tinh Vân đi về phía phát ra ánh sáng, quả nhiên có một ông lão đang ngồi đó.
Ông ta không có mặt mũi. Anh chỉ thấy bóng người mờ mờ ảo ảo, bị một làn sương phủ kín. Châu Tinh Vân lấy tay che mặt, nheo mắt hỏi:
"Ông là Thiên Yết, phải không?"
Qua lớp sương mờ đục, anh chỉ biết ông ta có mái tóc màu đỏ, dài tới tận ngón chân. Khuôn mặt già nua cùng bộ râu đỏ che kín miệng, toàn thân vận một bộ quần áo đơn giản, rộng thùng thình như váy ngủ.
"Đúng."
Lão ta ngồi im như pho tượng, chậm rãi đáp:
"Vì một số lí do, ta không thể cho cậu thấy hình dạng thật của mình. Cậu muốn gặp ta?"
"Ông đã làm gì em trai tôi?"
"Em trai?"
Thiên Yết hé mắt, ông ta bỗng bật cười ha hả, lẩm bẩm:
"Vậy mà ta tưởng cậu là con dâu ta."
"Hả?"
"Cậu là người được Ma Kết chọn, phải không?"
"Đúng."
Châu Tinh Vân thật sự đã nghĩ Thiên Yết sẽ bắt anh quỳ hay làm những gì tương tự. Không ngờ ông ta thoải mái tới vậy.
"Ta không thích người khác quỳ trước mặt ta. Nếu người cậu nói chuyện hiện tại là Bảo Bình, không chừng cậu sẽ phải quỳ thật."
Thiên Yết dường như đọc thấu suy nghĩ anh, dửng dưng đáp.
Ông ta biết gì đó về Bảo Bình, về ngôi vị không hề thấy đổi trong hơn 500 năm qua của hắn ta. Tuy nhiên, mục đích của anh tới đây hôm nay không phải là để hỏi về một trong những kẻ cầm đầu quân Tinh Tú.
"Tôi đã làm gì em trai cậu, cậu phải biết chứ?"
"Chưa một chòm sao nào có khả năng bộc phát và điều khiển năng lực mạnh mẽ như vậy."
Sắc mặt Châu Tinh Vân tối sầm đi, thanh âm càng lúc càng trầm:
"Chòm sao các ông mạnh lên nhờ hút linh lực. Trương Vũ mạnh như vậy chứng tỏ lượng linh lực ông hút là vô cùng lớn. Nếu một ngày nó mất khả năng hấp thụ linh lực, ông rời khỏi cơ thể nó, nó sẽ chết ngay lập tức."
Châu Tinh Vân đã nhận ra điều này kể từ khi hai người họ nói chuyện với nhau ở trong núi.
"Ta cho thằng nhóc đó sức mạnh để nó thực hiện lí tưởng của chính mình, cũng là lí tưởng của ta."
Thiên Yết khoanh tay, dương mắt nhìn anh. Đôi mắt ông ta cũng có màu đỏ, khi khó chịu, nó sẽ rực lên tựa lửa thiêu.
"Nếu khả năng hấp thụ linh lực của nó bị hư hại, ta buộc phải chuyển sang cơ thể khác. Không có ta, nó sẽ không làm được gì."
"Con người là loài động vật mạnh mẽ hơn hết thảy. Em ấy làm được."
"Vậy ngươi có biết linh lực từ đâu ra không?"
Thiên Yết bỗng hắng giọng:
"Linh lực lấy từ thức ăn và nước uống con người hấp thụ hằng ngày, từ sự tuần hoàn và hô hấp. Mất đi khả năng đó hay thụt giảm sẽ khiến cơ thể yếu đi, thậm chí ảnh hưởng tới khả năng tiếp thu. Giả sử ta rời khỏi cơ thể nó mà không làm hư hại tới linh hồn nó, nó vẫn là một kẻ ốm yếu bệnh tật."
Châu Tinh Vân nói bằng giọng chắc chắn:
"Nếu một ngày em ấy bị thụt giảm khả năng ấy, hãy lấy linh lực của tôi."
"Hai linh hồn là quá đủ. Nếu ngươi không có khả năng, ta sẽ ăn linh lực có trong linh hồn ngươi. Như cách Ô Nha đã làm với cô gái kia."
Trở thành một con quái vật dị dạng mất đi khả năng nhận thức, xấu xí tột cùng.
"Tôi không quan tâm."
Châu Tinh Vân nhìn ông:
"Ông sẽ ăn linh lực của tôi nếu em ấy mất đi khả năng ấy, đổi lại, ông không được rời khỏi Trương Vũ và phải duy trì sự sống của em ấy bất cứ lúc nào."
Thiên Yết giận điên người, tức tối nói:
"Ngươi không biết ngươi đang đùa với ai."
"Tôi không đùa."
Châu Tinh Vân cũng hắng giọng:
"Hứa với tôi, ông sẽ không rời khỏi Trương Vũ."
"Ta tự hỏi một người chỉ sống với đứa trẻ đó có vài năm ở Việt Nam sau đó biệt tăm biệt tích suốt 11 năm, vì cái gì cậu quan tâm nó tới vậy?"
Châu Tinh Vân cụp mắt. Chính anh cũng không hiểu tình cảm anh dành cho Trương Vũ kể cả khi nó mất tích và 5 năm sống cùng Robin. Có lẽ bắt nguồn từ sự thiếu thốn tình thương khi còn nhỏ. Bắt nguồn từ cái lồng đã giam anh hơn một thập kỉ.
Anh không có gia đình, Trương Vũ là người duy nhất. Tất cả những người được chòm sao bảo hộ đều không có cha mẹ.
Tại sao? Vì họ bị bắn chết rồi.
"Ta khá tò mò về quá khứ của ngươi đấy. Không phải tự nhiên ngươi chỉ bộc phát một nửa năng lực, đúng không?"
Châu Tinh Vân lập tức cảnh giác. Lão ta thấy anh không có ý định trả lời mới nhếch khoé môi, chuyển về chủ đề cũ:
"Ta không hứa vô nghĩa với con người. Thay vào đó, ngươi có thể kí vào giao ước riêng giữa chúng ta."
Bàn tay ông lướt nhẹ trên không trung, một luồng sáng màu xanh như cái đuôi bán theo từng cử chỉ. Thiên Yết nắm tay rồi lại mở ra, một tờ giấy trong suốt xuất hiện trước mặt anh.
Nó toả ra thứ ánh sáng trắng, bên trên được viết cẩn thận.
Châu Tinh Vân đọc cẩn thận vài lượt rồi hỏi ông ta một số thứ có trong giao ước. Xong xuôi, đầu ngón tay anh đặt lên trang giấy. Ánh sáng vàng phát ra từ cơ thể anh tạo thành chữ kí, uốn lượn trên mặt giấy.
Tờ giấy bỗng biến mấy. Nó co lại rồi biến thành một luồng sáng, lao thằng về phía anh.
"Để chứng minh cho giao ước, trên cánh tay ngươi hiện tại sẽ có dấu ấn của ta và ngược lại, chữ kí của ngươi cũng in trên cánh tay ta."
Châu Tinh Vân vén áo lên, quả nhiên ở bắp tay có dấu ấn của cung hoàng đạo.
"Còn ai trong số 88 người cũng kí giao ước không?"
"Tạm thời là không có."
Bởi chẳng kẻ nào muốn chia sẻ một phần linh lực của mình với người khác.
Thiên Yết nheo mắt:
"Có vẻ như ngươi vẫn chưa nói hết."
"Ông đã tái kiếp bao nhiêu lần?"
Châu Tinh Vân đột ngột hỏi.
"5 lần."
5 lần, số lượng đó ít hơn hẳn tất cả các chòm sao khác.
Trong suốt 500 năm, hầu hết chòm sao đã tái sinh đến đời thứ 7, có người máu chiến đã tới đời thứ 9. Vậy mà ông ta chỉ mới là đời thứ 5.
"Điều gì đã khiến ông thay đổi khi ông nghĩ bản thân các chòm sao là không cần thiết?"
Trương Vũ có thể nghĩ thế, những người trong làng có thể nghĩ thế nhưng ông là một chòm sao, tại sao ông lại nghĩ vậy? Châu Tinh Vân muốn biết.
"Có vẻ như đây mới là mục đích cậu tới đây."
Thiên Yết khoanh tay trước ngực.
"Trăm nghe không bằng một thấy. Ta sẽ cho cậu xem kí ức."
Bản thân Châu Tinh Vân cũng bất ngờ trước câu nói của Thiên Yết. Vốn anh không nghĩ ông ta sẽ dễ dãi tới vậy, bao nhiêu câu chuẩn bị để đấu khẩu tiếp cũng vứt đi.
"Điều đó ổn sao?"
"Ta cho phép là được."
Ngón tay Thiên Yết đặt trên trán anh. Châu Tinh Vân cảm nhận được cơ thể mình bị hút đi. Anh biết mất khỏi khoảng không đen sì.
"Thằng nhóc này quá cẩn trọng."
Ánh mắt ông hướng về phía bóng tối dày đặc, lẩm bẩm:
"Không phải chòm sao nào cũng xấu. Ta thật sự thương thằng nhóc đó."
Thiên Yết là kẻ duy nhất tôn trọng và lắng nghe con người. Nếu là các chòm sao khác, Châu Tinh Vân thậm chí còn không có cửa để đứng trước mặt họ.
500 năm trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com