Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

"Tinh Vân."

"Vân ơi."

Châu Tinh Vân khép hờ mắt. Anh nghiêng đầu, dựa lên cửa sổ máy bay. Đầu anh choáng váng vì mặt kính dày cộp, chất giọng trầm trầm.

"Tôi ngủ bao lâu rồi?"

"Cũng không lâu lắm."

Người đàn ông bên cạnh thoải mái đáp:

"Từ lúc lên máy bay đã ngủ say như chết. Tối qua không ngủ được hay sao?"

"Cũng không h...anh làm gì vậy?"

Châu Tinh Vân hơi hoảng hốt gạt tay hắn ra. Người bên cạnh thoáng sửng sốt, vô tội đáp:

"Tôi thấy trán cậu đầy mồ hôi, muốn giúp cậu lau mặt thôi."

Anh biết Robin có ý tốt muốn giúp mình song đôi lúc hắn tỏ ra thân mật thái quá khiến anh không quen. Có lẽ một phần, Robin là người gốc Mĩ còn anh là người Châu Á hàng thật giá thật, không cởi mở như vậy.

Người đàn ông bên cạnh không để ý lắm, nhanh nhẹn cất khăn tay về chỗ cũ.

Robin Nikolai là trợ lý trụ sở gửi cho hắn, một con người. Yếu ớt. Mỏng manh. Hắn mang mái tóc vàng óng như đồng lúa, đôi đồng tử xanh tựa biển khơi. Làn da trắng điển hình của người Âu cùng thân hình vạm vỡ của đàn ông trưởng thành. Robin đã ngoài 30, lớn hơn anh 3 tuổi. Một người đàn ông thông minh chất phác, trọng tình trọng nghĩa, đi theo hắn suốt 6 năm. Hắn vận bộ vest trắng tinh khôi, tay đeo đồng hồ vàng, đôi chân dài thẳng tắp, là mẫu hình lý tưởng của đàn ông phương Tây.

"Cậu lại gặp ác mộng à?"

Châu Tinh Vân không trả lời hắn, đưa tay đỡ trán.

"Không muốn kể cũng không sao. Tôi không có thói quen tò mò chuyện người khác."

Robin vén ống tay áo, xem đồng hồ.

"Còn khoảng 1 tiếng nữa, ta sẽ đáp xuống sân bay Quốc tế Sheremetyevo, cậu muốn ngủ tiếp không?"

"Không. Tôi muốn vào nhà vệ sinh một lát."

Robin không cản anh, im lặng tránh đường cho anh đi.

Qua lớp kính dày, mây trời trắng xoá tựa bông, trôi nổi trên đại dương là bầu trời cao vút. Ánh mặt trời chói tới khó chịu, rọi thẳng vào khoang máy bay. Chân mây trắng xoá, lềnh bềnh giữa mặt nước trong lành.

Chuyến hành trình dài đằng đẵng từ Việt Nam tới nước Nga thân thương. Châu Tinh Vân ngoảnh đầu, ba hàng ghế, người người chìm vào giấc ngủ.

Vậy cũng tốt, không phải nghe thấy tiếng trẻ con khóc.

Năm nay anh 29 tuổi, 11 năm sau vụ việc xảy ra tại Nam Cực.

Ít nhất, anh có thể tự hào mà nói rằng: Tuổi 29, tôi đã thay đổi cả thế giới.

500 năm trước.

Trên khoảng không đen tuyền có 88 chòm sao ngự trị, ôm lấy linh hồn những người may mắn, là hiện thân của bầu trời được phái xuống giúp đỡ con người.

Xuyên suốt lịch sử hơn 500 năm kể từ khi chòm sao đầu tiên hạ phàm xuống nhân gian, hiện thân của những vì tinh tú trong vũ trụ tương trợ loài người, đưa nền văn minh nhân loại đạt tới đỉnh cao. Tuy vậy, con người vẫn là con người, các chòm sao hiện thân trên mảnh đất màu mỡ này cũng là con người, mà con người thì chẳng thể trường tồn vĩnh cửu. Con người chết vì bệnh, họ cũng chết vì bệnh, con người chết vì đau, họ cũng chết vì đau. Cứ một đời người, các chòm sao lại tái sinh, mang cơ thể mới, linh hồn mới, chỉ có quyền năng vô biên là không đời đổi thay.

Tiền thân, cũng là chòm sao hạ phàm đầu tiên là Thiên Yết. Ông yêu thương con người, thấy thiên tai bão lũ, dân chúng lầm than mới phá lệ mà cứu giúp. Không ngờ những người đồng môn còn lại cũng hạ phàm, khiến hai chữ "chòm sao" trở thành tín ngưỡng, khắc sâu trong tâm trí loài người.

Kẻ mạnh leo lên đỉnh cao, nắm giữ các chức vụ quan trọng trong xã hội, kẻ yếu bị đày xuống, phục vụ cho bê trên, cứ như vậy, tới thế hệ sao đời thứ 6, hiện thân của các chòm sao đã nắm giữ các vị trí quan trọng trong xã hội. Họ không hơn người ở đầu óc, ở trí tuệ mà là sức mạnh, như một quy luật tồn tại.

Thắng làm vua, thua làm giặc. Ăn hoặc bị ăn.

Con người muôn đời muôn kiếp nhường ghế cho đứa con từ bầu trời, sống đúng với chức vụ được giao. Họ vẫn được luật pháp bảo vệ, vẫn được hưởng những quyền lợi cá nhân, được học hành, ăn mặc.

Ngoại trừ Nam Cực, mỗi châu lục đều có một trụ sở. Tại mỗi trụ sở lại chia làm nhiều nhánh nhỏ khác như trụ sở Bắc Mĩ, trụ sở Đông Nam Á hay Nam Phi,...

Bọn họ cũng bị giới hạn bởi một số điều lệ, tỉ như không được tiết lộ mình là chòm sao với người ngoài, tỉ như không được sử dụng năng lực trong công động. Đổi lại, những người mang chòm sao bên mình được hưởng đãi ngộ cao hơn hẳn về quyền lợi, chức vụ, vai trò trong xã hội.

Quan chức cấp cao bao giờ cũng là chòm sao, và đích thân chòm sao ấy sẽ chọn ra bộ máy nhà nước mà không thông qua bầu cử.

Đây là cách con người và chòm sao bình đẳng.

Hai chữ "bình đẳng" đã dấy lên bất bình trong xã hội, bất bình không nằm ở con người, nó nằm ở chính các chòm sao.

Ta là đứa con của những vì tinh tú, cớ sao phải ngang hàng với bọn người thấp cổ bé họng?

Bất bình trước chính sách ngang hàng của con người với chòm sao, một toán những kẻ được chọn vùng dậy, phá vỡ thế hoà bình suốt 500 năm lịch sử, mở ra một kỉ nguyên mới. Chúng được gọi là quân phản loạn.

Rằng ta là loài thượng đẳng, được ban cho quyền năng vô hạn, rằng ta là sói đầu đàn, những kẻ khác phải phục tùng ta, 88 chòm sao chia làm hai nửa không đồng đều.

Ngay khi quân phản loạn đánh úp trụ sở Nam Á đêm 28, tiếng súng khơi mào đã bắt đầu.

Trước đây Robin từng hỏi anh:

"Cậu nghĩ, ai sẽ kẻ chiến thắng trong cuộc chiến này?"

"Tin rằng chính anh sẽ tự nhận ra."

Châu Tinh Vân không ngoảnh đầu lại, nhẹ giọng đáp.

"Lợi ích cá nhân cao hơn hết thảy, đến khi đó họ sẽ tự nhận ra họ phải theo ai."

Chiến tranh kéo dài gần 15 năm. Như một ván game, các tuyển thủ đã sớm quen với cuộc sống tại đó.

Châu Tinh Vân hất nước lên, vươn tay chà mạnh khuôn mặt tái nhợt.

Người trong gương mang vẻ đẹp truyền thống của người Châu Á, đôi mắt nâu nhàn nhạt như cà phê, đôi môi mỏng ửng đỏ, sắc mặt không được tốt cho lắm.

Thông thường, chòm sao thuộc địa phận khu vực nào sẽ nhận nhiệm vụ tại trụ sở quản lý khu vực đó. Chỉ trừ khi, nhiệm vụ được giao có liên quan tới chuyển biến trong đường lối chỉ đạo của quân Tinh Tú mới bị gọi tới trụ sở gốc. Một trong số đó nằm ở Nga.

11 năm trước nhận nhiệm vụ tại Nga, 11 năm sau vẫn cái nơi ấy.

Châu Tinh Vân thở ra một hơi, hai bên lông mày thoáng chau lại.

Anh lại mơ thấy con quái đen xì đó.

Điều kì lạ là, Châu Tinh Vân không mơ thấy Trương Vũ. Đúng hơn là đã sớm quên mất thằng bé năm xưa khuôn mặt ra sao. Tất cả những gì gợi lại chỉ là vóc dáng nhỏ bé luôn đi kè kè bên cạnh cùng khuôn mặt trắng như tuyết, tới giọng nói cũng quên mất rồi.

Châu Tinh Vân vuốt vuốt mái tóc, thầm cảm thán: "Mới 29 tuổi đã có tóc bạc."

Cộc. Cộc.

"Có người."

Anh nói vọng ra. Người đàn ông bên ngoài bật cười, vui vẻ đáp:

"Tôi biết là cậu ở bên trong. Chỉ sợ đã ngất trong đó rồi không hay nên vào kiểm tra."

Robin trầm ngâm một lát, hỏi:

"Cậu xong chưa?"

"Anh không cần quan tâm tới tôi. Lát nữa, tôi sẽ ra ngay."

"Nhưng tôi buồn."

Quả nhiên hắn vừa dứt lời, Châu Tinh Vân đã ngượng ngùng mở cửa cho hắn vào. Robin nở nụ cười, không khách sáo khoá cửa lại, ngăn giữa hắn với người kia.

Châu Tinh Vân trở về chỗ, thấy trên ghế mình ngồi đặt một cái bánh mì bọc kín nilon chung quanh.

"Cái này..."

"Anh tóc vàng ngồi bên cạnh anh vừa mua cho anh. Nói là anh ngủ cả buổi nên chưa ăn trưa."

Cô tiếp viên hàng không thuận miệng đáp, ẩy xe đựng đồ ăn dọc theo máy bay.

Châu Tinh Vân "à" một tiếng, lẳng lặng ngồi xuống ghế.

Anh đã quay lại Moscow không ít lần, chỉ duy nhất không đặt chân tới khu rừng phía Bắc.

Moscow là thành phố lớn nhất ở Nga. Thành lập vào năm 1147 trên đồi Borovitsky và được nhắc đến lần đầu tiên biên niên sử Ipat'evskaya.

Nằm trên đồng bằng sông Moskva, Moscow có một sân bay quốc tế và phần lớn các chuyến tàu ở Nga bắt đầu từ các ga tàu trong trung tâm thành phố, phần lớn nằm gần châu u nước Nga. Một trong những điểm du lịch nổi tiếng tại Nga là Điện Kremlin là, biểu tượng về quyền lực tối cao. Địa danh này gắn liền với lịch sử lâu đời của đất nước, thường gọi là cung điện Kremlin.

Thủ đô Moscow cũng chính là nơi trụ sở Châu Á xây dựng tháp Tinh Tú.

Bây giờ là tháng 7, là thời điểm nước Nga rực rỡ nhất.

Không còn cái lạnh giá của mùa đông và ẩm ướt của mùa xuân, tiết trời mùa hè khiến bầu không khí trong lành hơn bao giờ hết.

"Good afternoon ladies and gentlemen and welcome to Russia. We've just landed at Sheremetyevo Airport where the local time is fifteen minutes past three in the afternoon. The temperature outside is 23 degrees Celsius. For your safety please remain seated with your seat belt fastened until the plane has come to a complete stop and the seat belt sign has been switched off! Before leaving, please ensure that you have all of your personal belongings with you. On behalf of Emirates Airlines and the entire crew , we'd like to thank you for joining us and we look forward to seeing you on board again in the near future. Have a nice day!"

"Kính chào quý khách và chào mừng quý khách đến với Nga. Chúng ta vừa hạ cánh xuống sân bay Sheremetyevo, giờ địa phương là 3 giờ 15 phút chiều. Nhiệt độ ngoài trời là 23 độ C. Vì sự an toàn của quý khách, xin quý khách vui lòng giữ nguyên vị trí , thắt chặt dây an toàn cho đến khi máy bay của chúng ta dừng hẳn và tín hiệu cài dây an toàn tắt. Xin quý khách vui lòng kiểm tra hành lý trước khi rời máy bay. Thay mặt cho hãng hàng không Emirates Airlines và toàn thể phi hành đoàn, xin cảm ơn quý khách đã bay cùng chúng tôi và hẹn gặp lại quý khách trong thời gian tới. Chúc quý khách một ngày tốt đẹp."

Tiếng tiếp viên hàng không vang vọng, dõng dạc nói.

"Anh mau về chỗ, máy bay sắp hạ cánh."

Châu Tinh Vân gọi hắn, một tay gấp cái bàn trước mặt.

"Ừm. Tôi biết mà."

Robin ôn hoà đáp, ngồi xuống ghế bên cạnh anh.

"Cậu không ăn?"

Châu Tinh Vân biết tên này có sở thích làm bố, không thể từ chối sự quan tâm của hắn đành đáp lấy lệ:

"Lát nữa xuống sân bay tôi sẽ ăn."

"Ngoan."

Không hiểu sao mỗi lần Robin khen anh ngoan, trong lòng anh lại ngứa ngáy vô cùng. Châu Tinh Vân ho khan vài tiếng, thắt dây an toàn rồi ngả lưng xuống ghế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com