01. Cũng có nghe qua
Mùa đông ở Los Angeles bình thường thì nắng chang chang, vậy mà hôm nay lại lất phất mưa, mây đen dày đặc.
Máy bay lăn bánh rồi cất cánh.
Nó lao lên xuyên qua tầng mây mù mịt rồi bay vào biển trời trong xanh phía trên, mang theo Nhiễm Bộ Nguyệt rời khỏi nơi đất khách quê người mà anh đã sống suốt tám năm.
"Mấy phim mới nhất ở đây có luôn này, anh định xem gì không?" Điền Tiểu Triết ghé đầu nhìn qua, không khỏi kinh ngạc: "Sao anh vẫn còn làm việc vậy?!"
Người được gọi chẳng thèm ừ hử tiếng nào mà cúi đầu hí hoáy trên tablet, mái tóc dài buông lơi chỉ để lộ chiếc cằm thon gọn, sắc lạnh.
Điền Tiểu Triết đã quen với việc bị ngó lơ rồi, cậu ghé người vỗ vỗ Nhiễm Bộ Nguyệt, nâng giọng nói: "Boss à, nghỉ ngơi chút đi!"
"..."
Người kia quay đầu lại, lộ ra một gương mặt gầy gò tái nhợt.
Quả thật là một chàng trai Á Đông khiến người khó quên, nhan sắc đẹp đến ngỡ ngàng, mang theo một thần thái xa cách bất cần đời. Giữa đôi mày anh dường như thấp thoáng sự khó chịu, hệt như một con rắn đang bị quấy rầy giữa bữa ăn vậy.
Điền Tiểu Triết đau ở trong tim: "Boss, anh đã từ chức rồi mà, có phải trâu ngựa đâu mà sao cứ tự đeo gông vào cổ mình hoài vậy?!"
"?"
Nhiễm Bộ Nguyệt biếng nhác vén tóc ra sau tai, lúc này mới lộ rõ tai anh đang nhét một chiếc tai nghe.
Điền Tiểu Triết: "..."
"Cậu nói gì?"
Nhiễm Bộ Nguyệt nghiêng mặt qua một chút, mắt vẫn dán chặt vào màn hình, giọng anh lơ đễnh, thái độ rõ ràng là chẳng quan tâm gì mấy.
...Nói cả buổi hóa ra anh chả thèm nghe lọt một chữ nào.
Điền Tiểu Triết tức giận trách: "Đúng là đàn gảy tai trâu!"
Nhưng mắng cũng vô nghĩa, vì kể từ ba năm trước khi trở thành trợ lý của Nhiễm Bộ Nguyệt, cậu đã "gảy" đúng ba năm tròn cho cái người nghiện công việc này rồi.
Hồi đầu cậu từng sốc đến nỗi chết khiếp vì sự cống hiến quên mình của anh, sợ có ngày anh đột quỵ rồi lăn đùng ra thăng ngay trong văn phòng không biết chừng. Điền Tiểu Triết từng tha thiết khuyên can không ít lần, nhưng chưa từng thuyết phục nổi ông boss điên rồ này được.
Lâu dần cậu cũng đành buông xuôi, điều duy nhất cậu có thể làm là mỗi lần tăng ca đến rạng sáng, nhân lúc Tổng giám đốc Nhiễm không để ý mà hất đổ ly cà phê nóng còn bốc khói trên bàn anh.
Điền Tiểu Triết vừa bất lực vừa khâm phục, cậu nghĩ người có đầu óc thế này thì làm gì mà chẳng thành công.
Huống hồ anh không chỉ chăm chỉ mà còn cực kỳ thông minh, những thứ do anh thiết kế đều mang hồn rất riêng, như thể được trời ban năng khiếu bẩm sinh ấy.
Ngay khi còn học đại học, Nghiễm Bộ Nguyệt đã nắm trong tay hàng loạt giải thưởng cùng một bộ portfolio cực kỳ đồ sộ rồi. Còn chưa tốt nghiệp mà anh đã nhận được cả chồng thư offer. Năm 22 tuổi, anh tốt nghiệp ngành Kỹ thuật tại Đại học M, rồi gia nhập một công ty tư vấn thiết kế hàng đầu tại vùng Vịnh.
Hai năm sau, Nhiễm Bộ Nguyệt được một tập đoàn quốc tế danh tiếng chiêu mộ với mức lương hậu hĩnh để phát triển một dòng sản phẩm hoàn toàn mới. Nhiệm vụ được sếp giao ban đầu là hoàn thành nó trong vòng hai năm. Nhưng không hiểu bằng cách nào mà anh dẫn dắt cả đội hoàn thành toàn bộ quy trình từ thiết kế ý tưởng đến sản xuất và tung sản phẩm ra thị trường chỉ trong vòng một năm, đi trước cả đối thủ cạnh tranh và tạo tiếng vang lớn chưa từng thấy. Năm đó thiết kế của Ran giành về hàng loạt giải thưởng, thậm chí còn trở thành hình mẫu kinh điển trong phân khúc ấy, được vô số thương hiệu khác tranh nhau bắt chước.
Từ đó, đúng như ý nghĩa cái tên của mình (1), Nhiễm Bộ Nguyệt dần dần đột phá trong giới, trở thành nhà thiết kế công nghiệp mới nổi nổi bật nhất những năm gần đây.
Nhưng khi ai cũng nghĩ Nhiễm Bộ Nguyệt sẽ tiếp tục tỏa sáng ở vùng Vịnh, thì anh lại đưa ra một quyết định khiến ai nấy đều sửng sốt: anh từ chức.
Anh từ bỏ mức lương hậu hĩnh, từ bỏ chế độ đãi ngộ và cổ phần đáng mơ ước cùng toàn bộ thành quả gầy dựng suốt những năm chinh chiến nơi xứ người, chỉ để trở về nước thành lập studio riêng của mình.
Nhiều người khuyên anh nên cân nhắc kỹ hơn, ngay cả công ty cũng cố gắng giữ chân anh lại. Dù sao sự nghiệp của anh đang lên như diều gặp gió, nền tảng của anh vẫn chưa vững lắm, nên nếu tiếp tục làm thêm vài năm, có thêm nhiều tác phẩm dưới danh nghĩa công ty, tạo dựng tên tuổi rồi ra riêng cũng chưa muộn.
Nhưng Nhiễm Bộ Nguyệt chưa bao giờ là người biết nghe lời cả, anh kiên quyết từ chức.
Có người hỏi anh vì sao lại đưa ra lựa chọn ngốc nghếch như thế, Nhiễm Bộ Nguyệt chỉ nhẹ nhàng hỏi ngược lại, thế sao dưới mũi cậu lại có thêm cái lỗ thở thừa thãi vậy?
Lại có người tiếc rẻ lắc đầu, nói Ran mới 26 tuổi, vẫn còn trẻ người non dạ, rồi anh sẽ hối hận thôi.
Thật ra Điền Tiểu Triết cũng chẳng hiểu nổi boss nhà mình đang nghĩ gì, cậu cũng không có ý định tìm hiểu cấu tạo não bộ của thiên tài làm gì, dù sao anh Nhiễm của cậu muốn về nước thì cậu cũng nằng nặc lẽo đẽo về theo thôi.
"Chào mừng quý khách lên máy bay, xin hỏi hai anh muốn dùng gì ạ?" Tiếp viên hàng không lịch sự đưa thực đơn cho họ.
Điền Tiểu Triết sớm đã đói treo mỏ, vừa cầm được thực đơn là hăm hở gọi gần hết các món có thể gọi được. Đến lúc quay đầu nhìn sang thì thấy Nhiễm Bộ Nguyệt đã trả menu cho tiếp viên, chỉ gọi duy nhất một phần salad rau.
"Anh ăn có mỗi thế thôi hả?" Điền Tiểu Triết nhỏ giọng, khó tin hỏi "Boss à! Dù gì đây cũng là khoang hạng nhất mà, sao anh không tranh thủ hưởng lợi khoang hạng nhất đi? Tiền anh bỏ ra cả mà!"
Nhiễm Bộ Nguyệt vẫn giữ nguyên tư thế ngồi, không ngẩng đầu lên, đáp: "Không đói."
Điền Tiểu Triết chỉ biết bất lực thở dài.
Đây là tật xấu cố hữu của boss nhà họ rồi, không thích ăn cơm.
Với một kẻ phàm ăn như cậu, thì chuyện trên đời này có người không yêu thích đồ ăn đúng thật không thể hiểu nổi. Hoàn toàn vô lý mà!
Nhiễm Bộ Nguyệt có yêu cầu đối với chuyện ăn uống thấp đến mức đáng kinh ngạc, anh hay ngồi bên bàn làm việc gảy gảy hai ba cọng rau là xem như xong bữa.
Lúc đầu Điền Tiểu Triết cứ nghĩ Nhiễm Bộ Nguyệt vì quá bận làm việc nên không có thời gian ăn, sau mới phát hiện kể cả lúc dự án kết thúc hay đi nghỉ dưỡng xả hơi, anh cũng chẳng có hứng thú nào với đồ ăn ngon cả. Mỗi lần ăn uống đều mang vẻ lãnh đạm, không hề thấy trên mặt có một chút biểu cảm nào gọi là hạnh phúc khi thưởng thức món ngon nhân gian.
— Đấy đấy, lại nữa. Cái vẻ bình đạm lười biếng này.
Điền Tiểu Triết nhìn Nhiễm Bộ Nguyệt từ tốn nhét salad vào miệng, đến miệng mà cũng lười mở, nhai từng miếng từng miếng chậm rãi trông chẳng khác gì một loài động vật ăn cỏ sống chậm chạp nào đó.
Haizz, bảo sao người gầy nhẵn như thế, quần áo mặc lên cứ rộng lùng thùng.
Điền Tiểu Triết âm thầm xót xa nghĩ, nếu bố mẹ anh mà thấy con mình ở nước ngoài thành ra thế này chắc đau lòng lắm nhỉ?
"Ánh mắt đó của cậu là sao vậy?" Nhiễm Bộ Nguyệt nhìn cậu không thốt nên lời.
Điền Tiểu Triết dùng khăn tay chấm nước mắt: "Con trai, mẹ thương con quá!"
Nhiễm Bộ Nguyệt: "..."
Không ngờ chuyện khiến Điền Tiểu Triết xót xa hơn còn đang chờ ở phía sau.
Vài tiếng sau, máy bay gặp vùng nhiễu loạn, ánh sáng trong khoang máy bay lờ mờ, không khí ngưng trệ, hành khách bị xóc nảy lên xuống liên tục.
Điền Tiểu Triết thì coi như đang chơi tàu lượn còn đùa cợt: "Đến đoạn này là em nghĩ sẵn lời trăng trối rồi đấy..."
Câu còn chưa dứt, giọng cậu đột nhiên đổi gấp: "Boss, anh không sao chứ? Sao lại nôn rồi? Say máy bay hả?!"
Nhiễm Bộ Nguyệt cúi gập người, các đốt ngón tay siết chặt trước miệng đến trắng bệch, mái tóc dài che khuất nửa gương mặt.
"Ọe..."
Nhưng anh cũng chẳng nôn ra được gì, dạ dày gần như trống rỗng.
"Sao anh không nói sớm chứ? Giờ em mới biết anh bị say máy bay đó." Điền Tiểu Triết hối hận không thôi: "Biết thế đã chuẩn bị thuốc chống say máy bay cho anh trước rồi."
"Uống cũng như không." Nhiễm Bộ Nguyệt nói khẽ: "Bệnh nan y rồi."
"Nhưng trước đây anh đi máy bay có sao đâu!"
"Chuyến ngắn thì không sao, dài thì hên xui."
Điền Tiểu Triết đáp ok, lần sau sẽ nhớ kỹ.
Nhiễm Bộ Nguyệt lúc nào cũng vậy, thỉnh thoảng lại lòi ra một tật lạ hay một thói quen kỳ quặc, giống như đầu con quái vật tự nhiên mọc thêm một chiếc sừng vậy.
Hơn ba năm rồi mà Điền Tiểu Triết vẫn chưa thật sự nắm rõ hết nết ăn ở của Nhiễm Bộ Nguyệt, lúc nào cũng có thứ mới mẻ mà cậu không biết.
Chắc thiên tài nghệ sĩ nào cũng khó đoán thế đấy.
Tiếng kêu oai oái của Điền Tiểu Triết ầm ĩ đến mức thu hút cả tiếp viên trưởng. Cô dừng lại mấy giây nhìn khuôn mặt trắng bệch của Nhiễm Bộ Nguyệt, giọng vô thức dịu hẳn đi như thể sợ làm vỡ món đồ sứ quý giá nào đó: "Thưa anh, anh có cần hỗ trợ gì không ạ?"
Nhiễm Bộ Nguyệt lắc đầu nói không cần, nhưng tiếp viên trưởng vẫn đem nước ấm tới rồi giúp anh trải giường. Dưới sự thúc ép mạnh mẽ của Điền Tiểu Triết, cuối cùng Nhiễm Bộ Nguyệt đành phải nằm xuống đắp chăn.
"Đừng nhìn vào tablet nữa!"
Nhiễm Bộ Nguyệt vừa với lấy tablet thì bị Điền Tiểu Triết chặn ngay, đành ngoan ngoãn đặt xuống: "Dạ mẹ."
"Bộ nhiều việc lắm mà phải làm liền giờ hả?" Mẹ Điền chịu thua: "Nhìn chăm chăm vào màn hình dễ say hơn đấy."
Nhiễm Bộ Nguyệt thầm thở dài trong lòng. Thằng nhóc này đâu có nghĩ được tự lập cơ nghiệp phải chuẩn bị bao nhiêu là việc, bao nhiêu giấy tờ phải ký, còn phải chọn mặt bằng nào để mở studio, bao nhiêu khách hàng tiềm năng phải nói chuyện... Công việc đăng đăng đê đê ngay sau khi xuống máy bay chờ họ một đống ra đấy, thử hỏi làm sao mà ngủ cho nổi?
Ít nhất cũng phải đủ tiền trả lương cho trợ lý chứ?
Điền Tiểu Triết thì hùng hồn nhắc nhở: "Vừa xuống máy bay phát là anh phải chạy đi dự tiệc sinh nhật Tổng giám đốc Hách rồi đó. Nên bây giờ tranh thủ nghỉ tí đi, ít nhất cũng phải điều chỉnh lại múi giờ chứ!"
Ồ, còn chuyện này nữa, Nhiễm Bộ Nguyệt suýt nữa thì quên béng vụ này rồi.
Tổng giám đốc Hách tên đầy đủ là Hách Lạc, xuất thân từ gia đình làm trong ngành điện gia dụng, kinh doanh cực kỳ phát đạt.
Mấy năm trước khi Nhiễm Bộ Nguyệt còn đang cặm cụi làm thuê cho các dự án, anh từng nhận hợp đồng của Hách Lạc. Anh làm xong nhanh gọn đẹp đẽ, bản thiết kế lại rất nổi bật, vừa độc đáo lại vừa chú trọng tính tiện dụng. Sau này, chính sản phẩm đó đã giúp bên Hách Lạc mở rộng cánh cửa ra thị trường quốc tế, Hách Lạc còn đích thân bay sang California để cảm ơn Nhiễm Bộ Nguyệt.
Hồi ấy Hách Lạc mới tiếp quản công ty gia đình chưa lâu, hơn Nhiễm Bộ Nguyệt một tuổi, tính cách hoạt bát giống y như cái tên của mình vậy, lúc nào cũng vui vẻ vui vẻ. Nếu lấy bài test tính cách ra kiểm thì chắc chắn chỉ số E (extroversion: hướng ngoại) của anh ta hẳn là 99%.
Hai người qua lại với nhau, dần dà cũng coi như là thân thiết.
Nhiễm Bộ Nguyệt rất rõ ràng việc bản thân và cậu ấm nhà người ta vốn không thuộc cùng một đẳng cấp, nhiều lắm chỉ có thể tính là "đã từng hợp tác làm ăn", chứ không đến mức thân thiết được.
Nhưng phía Hách Lạc thì có vẻ lại thật lòng coi anh là bạn, cũng có thể là do Hách Lạc quá E nên cứ thích kết bạn bốn phương.
Mà mai lại đúng là sinh nhật 27 tuổi của anh ta, nghe tin Nhiễm Bộ Nguyệt mới về nước liền sốt sắng mời anh đến dự.
Vì thời gian quá gấp gáp nên ban đầu Nhiễm Bộ Nguyệt định từ chối. Nhưng Hách Lạc chỉ "ơ kìa" một tiếng, nói: "Cậu cứ đến đi, đảm bảo sẽ không đến uổng công đâu! Cậu mới về nước, thiếu nhất là gì nào? Là khách hàng, là kênh phân phối, là money đó! Mà ở chỗ anh cái gì cũng thiếu, chỉ có tiền là không thiếu thôi! Có mấy ông lớn tiền nhiều não ít đang muốn làm sản phẩm mới đấy, Chuyên gia Nhiễm à, cậu thật sự không định đến thử chút sao?"
Những lời này nghe cứ như kiểu đang livestream xả hàng giảm giá ấy, như đi lựa rau vậy.
Nói tới mức này rồi, Nhiễm Bộ Nguyệt cũng không tiện từ chối nữa.
Huống hồ trong danh sách ưu tiên của anh thì sự nghiệp luôn là vị trí hàng đầu.
"Khụ khụ, boss ơi, để em kể chuyện cho anh nghe nhé." Điền Tiểu Triết đề nghị.
Nhiễm Bộ Nguyệt phục hồi tinh thần, liếc mắt nghi hoặc.
Điền Tiểu Triết tuỳ ý rút một cuốn tạp chí từ kệ sách trên máy bay: "Anh cứ nằm nhắm mắt nghe đi, phân tán chú ý một chút sẽ đỡ say máy bay hơn, nghe nghe rồi sẽ ngủ thôi."
Nhiễm Bộ Nguyệt: ...
"Ồ, đây là số mới nhất của Tạp chí《Global Wealth》nè. Để em xem có câu chuyện truyền cảm hứng nào đọc gây mê không nhé..."
Đã quá quen với việc bị "seen" mà không trả lời, Điền Tiểu Triết cứ thế tự lật mục lục ra: "Trời mẹ! Boss, đây chính là số phỏng vấn anh hồi trước nè!"
Nghe tên tạp chí là Nhiễm Bộ Nguyệt đã biết bên trong có bài về mình rồi, anh chỉ nhàn nhạt "ừ" một tiếng không mấy hứng thú.
Buổi phỏng vấn đó được thực hiện từ mấy tháng trước, lúc ấy anh vẫn chưa nghỉ việc. Sau khi đăng, tòa soạn còn rất cung kính gửi tặng anh một bản in mẫu, nhưng anh thậm chí còn chẳng buồn bóc phong bì để nguyên rồi cất luôn.
Lười đọc, cũng chẳng thấy có ý nghĩa gì mấy.
Ngược lại, Điền Tiểu Triết thì hào hứng vô cùng, cậu đọc từ đầu tới cuối rồi tán thưởng không ngớt, bảo là boss ơi, ảnh này anh lên hình đỉnh thật sự! Câu này anh trả lời quá truyền cảm hứng! Trời đất ơi, sao trên đời lại có ý tưởng thiết kế khéo léo thế này chứ, boss à anh đúng là thiên tài...!
Nhiễm Bộ Nguyệt không nói một lời, ngồi dậy lấy túi nôn ra.
Điền Tiểu Triết hốt hoảng: "Anh lại muốn ói nữa hả?!"
Nhiễm Bộ Nguyệt mệt mỏi nhắm mắt: "Nghe cậu khen mà mắc ói."
Ha ha ha! Điền Tiểu Triết hả hê nói, boss à, anh siêu thật đó, hãy chấp nhận cái sự đỉnh nóc của mình đi.
Thấy sắc mặt Nhiễm Bộ Nguyệt sầm xuống, Điền Tiểu Triết vội vàng phanh gấp: "Thôi thôi thôi, em không đọc bài phỏng vấn của anh nữa, giờ em đọc của người khác đây, để xem nào... Hừm, đọc về người trên trang bìa số này luôn nhé! Chà, tiêu đề phụ còn hoành tráng hơn của anh nhiều này《Đế chế thương mại hàng trăm tỉ đô đã được tạo ra như thế nào, người đứng đầu trẻ nhất Tập đoàn Nghiễn Xuyên—》
Nhiễm Bộ Nguyệt mặt không đổi sắc, nhưng tim bất giác đập nhanh hơn, từng nhịp nện thình thịch nơi lồng ngực.
"—Thư Chẩm Sơn."
Ùm.
Cả người như rơi thẳng xuống nước, phổi bị hút cạn oxy, cảm giác ngạt thở mãnh liệt trào lên tận đỉnh đầu.
"Mấy năm nay em toàn thấy tên anh ta trên các bản tin tài chính không luôn. Boss à, anh ta thật sự quá đỉnh luôn đó."
Điền Tiểu Triết cứ liên mồm liệt kê chặng đường sự nghiệp vàng son của Thư Chẩm Sơn hệt như một cái máy.
Sau khi tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Đại học M thì lập tức về nước, bước chân vào công ty của cha ông mình, lao thẳng vào lĩnh vực bất động sản thương mại chứ chẳng hề làm đúng chuyên môn của mình... Chỉ trong vòng sáu năm mà anh* đã tái cấu trúc toàn diện thương hiệu và mô hình kinh doanh, chuyển hóa cả một doanh nghiệp gia tộc cũ kỹ... khiến giá trị thị trường tăng gấp mấy lần... tuổi còn trẻ mà đã nắm quyền lực trong tay... giờ anh (2) còn chưa tới ba mươi tuổi... Hầy, khoảng cách giữa người với người đúng là còn lớn hơn giữa người với lợn nữa...
Nhiễm Bộ Nguyệt nhắm mắt lắng nghe rồi chìm vào dòng ký ức, mặc dòng chảy cuốn đi.
Những câu chữ về Thư Chẩm Sơn cứ thế chảy qua tai, như tiếng nước róc rách khi gần khi xa, mơ hồ mà lạ lẫm.
Dòng sông ký ức ấy đã nhiều lần dâng lên rồi lại rút xuống. Nhiễm Bộ Nguyệt đi dọc theo bờ mộng, thứ làm ướt chân anh giờ đây không còn là những con sóng của sáu năm trước nữa.
Thư Chẩm Sơn.
Rất hiếm khi Nhiễm Bộ Nguyệt gọi đầy đủ cả họ lẫn tên hắn như vậy, phần lớn thời gian anh đều gọi hắn là Shu, cũng giống như các bạn học khác.
Những người bạn thân người Trung của Thư Chẩm Sơn thì thường gọi hắn là "anh Chẩm" hoặc "Chẩm", nhưng Nhiễm Bộ Nguyệt và hắn chẳng thân đến mức đó, cũng chẳng nằm trong vòng tròn quan hệ của hắn nên chẳng bao giờ dùng cách xưng hô ấy.
Phải đến khi bị ép đến mức gần như không chịu nổi, Nhiễm Bộ Nguyệt mới thốt ra cái tên "Thư Chẩm Sơn". Trong tiếng nức nở, anh run rẩy cầu xin hắn dừng lại. Ấy vậy mà kết quả lại hoàn toàn ngược lại.
Sau này Nhiễm Bộ Nguyệt mới nhận ra bất kể anh có gọi tên hắn hay không, gọi tiếng Trung hay tiếng Anh, dù là xin dừng lại hay chậm một chút thì Thư Chẩm Sơn cũng đều bỏ ngoài tai, làm anh khổ sở đến cực độ.
Tên của Thư Chẩm Sơn vừa mang nét xưa cũ, nhã nhặn, lại thêm phong thái cũng lịch thiệp, ôn hoà, nhưng Nhiễm Bộ Nguyệt biết trong xương tủy hắn chảy một dòng máu tàn nhẫn lạnh lẽo.
Hắn thông minh từ bé, nhớ lâu thù dai, ra tay tàn nhẫn, sẵn sàng liều mình để đạt được mục đích. Hắn biết tranh giành cũng biết từ bỏ, thao túng cục diện trong tầm tay, là một tay lãnh đạo kinh doanh bẩm sinh có thể làm nên nghiệp lớn.
—— Và cũng chính là kiểu người mà Nhiễm Bộ Nguyệt ghét nhất.
Lần cuối cùng Nhiễm Bộ Nguyệt gọi đủ tên hắn, là khi anh nói: "Thư Chẩm Sơn, chúng ta chấm dứt tại đây thôi."
Khi anh nói câu đó, Thư Chẩm Sơn đang ngồi trên giường của anh, cơ bắp nổi lên đầy dấu răng và vết cào cấu mới, môi hắn vương máu, đôi mắt đỏ ngầu trông đến kinh người.
Tựa như vừa trải qua một trận chiến ác liệt.
Lời vừa dứt, Nhiễm Bộ Nguyệt nhìn thấy rõ lồng ngực Thư Chẩm Sơn phập phồng dữ dội, như thể chỉ chực bùng nổ trong giây tiếp theo.
Anh thậm chí đã nghĩ hắn sẽ nhào tới bóp chết mình, nhưng cuối cùng hắn chỉ im lặng dập mạnh cửa mà đi, đến cái áo cũng chẳng thèm mang theo.
Thư Chẩm Sơn, chúng ta chấm dứt tại đây thôi.
Cũng chính là câu cuối cùng giữa hai người họ.
-
Điền Tiểu Triết như phát hiện ra một vùng đất mới, chỉ vào tạp chí mà ngạc nhiên kêu lên: "Trời đất! Ông trùm Thư và anh là bạn học cùng trường này, lại còn cùng khoa nữa chứ, chỉ là anh ấy tốt nghiệp sớm hơn anh vài năm thôi. Chắc chắn anh ấy là kiểu nhân vật đình đám trong trường đó!"
Không một câu trả lời.
Điền Tiểu Triết không bỏ cuộc, ghé sát lại: "Này boss ơi, hai người quen nhau à?"
"À, anh ta sao." Nhiễm Bộ Nguyệt dửng dưng dời ánh nhìn đi: "Cũng có nghe qua."
GHI CHÚ
(1) 冉: dần dần, từ từ + 步: bước đi + 月: trăng = trăng mọc từ từ ~ trăng dần tỏa sáng
(2*)"anh" ở đây chỉ Thư Chẩm Sơn, nhà để ngôi 'anh' là vì Điền Tiểu Triết đang đọc báo cho Nhiễm Bộ Nguyệt nghe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com