31. Muốn giết gã ta
Thư Chẩm Sơn nói muốn ở bên Nhiễm Bộ Nguyệt, và hắn thực sự đã ngồi bên cạnh anh, cùng anh làm việc suốt một đêm.
Hai người lặng lẽ làm việc của mình, như thể là đôi sinh viên đang học nhóm trong thư viện thời đại học, khiến Nhiễm Bộ Nguyệt lơ đãng có cảm giác như quay về quá khứ.
Từ sau ngày hôm đó, mỗi lần Thư Chẩm Sơn đến nói chuyện công việc xong đều sẽ nán lại văn phòng của Nhiễm Bộ Nguyệt một lúc. Không làm gì đặc biệt, chỉ là ở lại bên cạnh anh.
Tần suất hắn đến không nhiều, nhưng bữa trưa và bữa tối mỗi ngày thì luôn đúng giờ mà đến.
Nhiễm Bộ Nguyệt chỉ cần đứng nhìn qua cửa kính sát đất là có thể thấy văn phòng bên kia có người hay không, cũng có thể biết Thư Chẩm Sơn tan làm chưa.
Anh biết bên kia cũng nhìn thấy mình, bởi đã vài lần khi anh ở lại rất muộn, Patti đều nhắn cho Điền Tiểu Triết hỏi có phải vẫn đang tăng ca không.
Chắc là Patti bị ép tăng ca cùng sếp đến phát điên nên len lén nhắn tin than vãn với Điền Tiểu Triết vì đều là trợ lý cả.
Nhiễm Bộ Nguyệt đành phải giả làm Điền Tiểu Triết để trả lời, bảo rằng cậu đã tan làm rồi, chỉ còn lại Giám đốc Nhiễm của bọn họ còn đang xử lý một chút việc.
Patti liền đáp vậy à, vậy em nói với Giám đốc Nhiễm một tiếng nhé, bảo cậu ấy nghỉ ngơi sớm đi, thức đêm không tốt cho sức khỏe đâu.
Cô gái này thật sự rất tốt bụng, lời lẽ cũng dịu dàng khiến tim Nhiễm Bộ Nguyệt mềm nhũn.
Anh đáp: Chị cũng tan ca sớm nhé, để sếp chị làm việc một mình thôi, đừng theo ảnh chịu khổ nữa.
Một lúc sau, bên kia nhắn lại: Okay nè, chị chuẩn bị đi rồi.
Nghĩ một hồi, Nhiễm Bộ Nguyệt lại nhắn thêm một câu: Haha, chị cũng nhắc Chủ tịch Thư tan làm sớm nhé.
Patti: Okay ^^
Bỗng nhiên Nhiễm Bộ Nguyệt cảm thấy mình làm vậy có hơi không hay, khoác lác mượn danh của Điền Tiểu Triết để tán gẫu với một nữ trợ lý xinh đẹp giữa đêm khuya, hai bên trò chuyện qua lại rất ăn ý, còn ân cần hỏi han lẫn nhau, tiện thể còn quan tâm đến sếp của đối phương nữa, khá có cảm giác như những đồng nghiệp nơi công sở đang xích lại gần nhau vậy.
Liệu có phải anh đang xen vào nhân duyên của người khác không? Nhiễm Bộ Nguyệt thầm nghĩ.
Nhưng tạm thời anh chưa định giao tài khoản này lại cho Điền Tiểu Triết, anh không thể giải thích được lý do tạo tài khoản, chẳng lẽ lại nói là vì mình không dám nói chuyện với Chủ tịch Thư nhà bên nên mới mượn danh người khác?
Anh tính cứ để "Điền Tiểu Triết" và Patti giữ mối quan hệ xã giao thân thiện bình thường, đi từng bước rồi tính tiếp.
Khoảng thời gian này tuy bận rộn nhưng công việc tiến hành đâu vào đấy, các dự án đều tiến triển thuận lợi, đồ ăn mỗi ngày cũng hợp khẩu vị nên tâm trạng của Nhiễm Bộ Nguyệt khá tốt.
Một buổi chiều nọ, cửa văn phòng của anh bị Đổng Văn Văn đẩy ra, cô bước vào với vẻ mặt nghiêm trọng: "Giám đốc, tôi có việc cần báo cáo với anh."
Nhiễm Bộ Nguyệt lập tức đóng cửa lại, bảo cô ngồi xuống từ từ kể.
Nhưng Đổng Văn Văn không ngồi mà đưa mấy tờ giấy cho anh, hạ giọng nói: "Lúc bọn tôi đến công trường kiểm tra nghiệm thu, phát hiện bên Huệ Tinh đã ăn bớt nguyên vật liệu trong quá trình thi công."
Đổng Văn Văn hiện đang giữ vị trí quản lý dự án Huệ Tinh, một trong những dự án thiết kế lớn nhất của họ, chỉ đứng sau dự án của Nghiễn Xuyên Technology. Cô nổi tiếng là người giàu kinh nghiệm, tác phong chuyên nghiệp, quyết đoán và đặc biệt xuất sắc trong công việc. Chính vì năng lực vượt trội đó mà Nhiễm Bộ Nguyệt đã không tiếc tiền của để chiêu mộ cô về đội của mình.
Nếu cô nói dự án này có vấn đề thì khả năng cao là đúng.
Nhiễm Bộ Nguyệt xem kỹ bản báo cáo được đưa đến, càng đọc hàng lông mày anh càng nhíu chặt.
Thật ra dự án của bất động sản Huệ Tinh không hề phức tạp, họ chỉ muốn cải tạo mặt tiền các trung tâm thương mại của mình, triển khai đồng bộ trên nhiều thành phố khắp cả nước, nhằm thiết lập một hình ảnh thương hiệu mới và thống nhất hơn.
Quá trình thực hiện dự án từ đầu diễn ra rất suôn sẻ, các bản thiết kế mà Đổng Văn Văn nộp lên hầu như đều được duyệt ngay từ lần đầu tiên, rất nhanh chóng xác định được phương án cuối cùng. Bên phía Huệ Tinh cũng có đội ngũ kỹ sư và kiến trúc sư thể hiện trình độ chuyên môn cao, nên họ không chút nghi ngờ gì.
Trong lúc nói chuyện phiếm còn nói ước gì có nhiều khách hàng như Huệ Tinh, ít việc mà nhiều tiền.
Nào ngờ lại xảy ra chuyện thế này.
"Đội thi công của họ làm rất nhanh, mấy ngày trước đã hoàn thành xong chỗ thí điểm đầu tiên. Bọn tôi tiến hành kiểm tra như thường lệ, nhưng mới kiểm được nửa chừng đã bị đuổi ra ngoài, suýt nữa họ còn tịch thu luôn cả thiết bị đo đạc nữa."
Đổng Văn Văn chỉ vào dữ liệu ghi trên giấy: "Kết quả đo cho thấy cường độ chảy của vật liệu thép thấp hơn 335 megapascal, đường kính cốt thép có độ sai lệch âm lớn hơn 0.3, thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn mà bản thiết kế của chúng ta đưa ra. Bọn họ đã tự ý giảm cốt thép sử dụng, còn thay bằng loại có độ bền thấp hơn."
Nhiễm Bộ Nguyệt hỏi: "Toàn bộ bản thiết kế mà bên mình giao đều đã được chứng thực và lưu trữ làm bằng chứng pháp lý chưa?"
Đổng Văn Văn:"Rồi ạ, tôi đảm bảo tất cả đã làm xong rồi."
Điều này có nghĩa là họ hoàn toàn có thể xác nhận bản thiết kế mà ROAM nộp lên phù hợp với các quy chuẩn xây dựng, những sơ sót trong quá trình thi công thuộc về bên A, hoàn toàn không liên quan đến họ. Dù sau này có chuyện gì xảy ra thì trách nhiệm chính chắc chắn sẽ thuộc về Huệ Tinh.
Họ hoàn toàn có thể giả vờ như chưa từng kiểm tra, vờ như chẳng biết gì, trực tiếp cầm tiền và kết thúc hợp đồng.
Thế nhưng Nhiễm Bộ Nguyệt chỉ mất chưa tới ba giây để đưa ra quyết định: "Chấm dứt hợp tác với họ đi, tôi sẽ đích thân đến gặp người phụ trách bên đó."
Đối với quyết định này, Đổng Văn Văn không hề phản đối.
"May mà cô dẫn người đi kiểm tra sớm." Nhiễm Bộ Nguyệt nói: "Chậm vài ngày nữa e là họ đã che giấu kỹ càng, lúc đó tra cũng khó."
Đổng Văn Văn: "Chắc họ không ngờ chúng ta kiểm tra nhanh như vậy."
Nhiễm Bộ Nguyệt lập tức gọi cho người phụ trách dự án bất động sản Huệ Tinh, yêu cầu đơn phương chấm dứt hợp đồng theo điều khoản đã ký, họ sẽ trả tiền bồi thường vi phạm hợp đồng, và từ đây đối phương không được phép sử dụng thiết kế của ROAM nữa.
Đầu dây bên kia không tỏ ra quá bất ngờ, hiển nhiên đã đoán được nguyên nhân từ những chuyện xảy ra ở công trường.
Bên đó đề nghị gặp mặt Nhiễm Bộ Nguyệt vào tuần sau, vì có vài việc nên trao đổi trực tiếp sẽ rõ ràng hơn.
Ban đầu Nhiễm Bộ Nguyệt nói đến công ty của họ gặp là được rồi, hợp đồng và mọi chuyện bàn bạc có thể hoàn thành ngay tại bàn làm việc.
Thế nhưng đối phương lại kiên quyết muốn mời anh và quản lý Đổng dùng bữa. Nghĩ đến việc ở trong nước mọi chuyện hay được bàn trên bàn ăn, thế là anh cũng đồng ý.
Trên đường tới nhà hàng, Nhiễm Bộ Nguyệt tựa lưng nhắm mắt nghỉ ngơi trên ghế xe.
Không rõ tại sao hôm nay mí mắt phải cứ giật liên hồi, tinh thần cũng uể oải.
"Giám đốc Nhiễm, quản lý Đổng đến nơi rồi ạ."
Nhiễm Bộ Nguyệt mở mắt ra, trong đầu vẫn hơi choáng váng bước xuống xe. vừa ngẩng đầu nhìn lên thì sững người.
"Họ hẹn chúng ta... ăn ở đây sao?"
Đổng Văn Văn hừ lạnh: "Công ty làm ăn gian dối mà mời khách thì hào phóng ra trò đấy."
Trước mắt họ sừng sững một tòa cao ốc nằm ngay trung tâm thành phố, tầng cao nhất có nhà hàng xoay nổi tiếng bậc nhất, nghe nói có tiền cũng chưa chắc đặt được chỗ.
Nhiễm Bộ Nguyệt bất giác nhìn chăm chăm lên đỉnh tòa nhà, nơi treo hàng chữ to "Trung tâm thương mại Long Đằng."
Sau lưng toát mồ hôi lạnh, tứ chi như bị đóng đinh không cử động nổi.
"Giám đốc, anh ổn chứ?" Đổng Văn Văn hỏi.
"Ừm, tôi không sao." Nhiễm Bộ Nguyệt hoàn hồn, chỉnh lại áo vest rồi bước nhanh vào tòa nhà.
Sớm biết vậy anh đã tự mình kiểm tra địa điểm ăn uống hôm nay thay vì để người khác sắp xếp, nhưng nghĩ lại có thể đối phương chọn nơi này chỉ là trùng hợp.
Con số trên thang máy dần tăng lên, leo đến tầng cao nhất mới dừng lại.
Nhiễm Bộ Nguyệt lúc này cũng đã điều chỉnh lại tâm trạng.
Cửa thang máy vừa mở đã có nhân viên phục vụ đợi sẵn ngoài cửa, dẫn họ đi qua những lối rẽ ngoằn ngoèo đến trước một phòng riêng.
"Mời vào."
Người phục vụ lễ phép cúi đầu đẩy hé cửa phòng rồi đúng phép tắc lui sang một bên.
Nhiễm Bộ Nguyệt đẩy cửa bước vào, ánh mắt vừa chạm với mấy người trong phòng.
Có ba người đàn ông đã ngồi sẵn bên bàn, hai người mặc vest là người phụ trách bên Huệ Tinh, người ngồi ghế chính mặc thường phục thoải mái, nhưng toát lên khí chất nhàn nhã của mấy kẻ cấp trên. Gã mỉm cười nhìn Nhiễm Bộ Nguyệt với cặp mắt đào hoa cong cong.
Chỉ một cái liếc mắt ấy thôi đồng tử Nhiễm Bộ Nguyệt đã co rút mạnh mẽ như rơi vào hầm băng.
"Hai người đến rồi, mau mau mời ngồi." Hai người phụ trách vội vàng đứng dậy, niềm nở bắt tay với Nhiễm Bộ Nguyệt và Đổng Văn Văn, "Xin giới thiệu với hai người đây là nhà đầu tư của dự án chúng tôi, anh Đằng Tông Minh, đồng thời cũng là một trong những lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn Long Đằng."
Không thể không thừa nhận rằng Đằng Tông Minh quả thực sở hữu một gương mặt đẹp trai, đôi mắt đào hoa, môi mỏng, là kiểu đàn ông mà chỉ riêng ngoại hình thôi đã đủ để bước đi ngang dọc trong xã hội. Mà Đằng Tông Minh lại còn là cậu chủ của Tập đoàn Long Đằng, gã thậm chí chẳng cần bước đi, vì từ khi sinh ra đã đứng sẵn ở đỉnh cao mà bao người dùng cả đời cũng không thể với tới.
Ở trường quốc tế, kiểu người như gã không nghi ngờ gì chính là nhân vật nổi bật khuấy đảo cả học đường, gia thế hiển hách, ngoại hình tuấn tú, suốt ngày có một bầy đàn em vây quanh tôn sùng, còn các cô gái ngoài miệng không nói gì nhưng trong lòng thì mê mệt gã đến chết đi được.
Nhiễm Bộ Nguyệt từng bị đám đàn em của gã lôi vào nhà vệ sinh khu quốc tế, giống như một phạm nhân bị giam giữ chỉ biết chờ đợi sự phán quyết từ đại ca.
Đằng Tông Minh là kẻ đầu tiên mắng anh là "ẻo lả", chính tay gã túm lấy mái tóc dài của Nhiễm Bộ Nguyệt đẩy dao cạo tóc anh đầu tiên. Những chuyện sau đó chẳng cần gã tự mình ra tay, vì có đám tay chân phía sau gã coi việc "trừng trị Nhiễm Bộ Nguyệt" là một cách để lấy lòng gã, như thể ai khiến Nhiễm Bộ Nguyệt đau khổ hơn thì người đó sẽ được Đằng Tông Minh ưu ái nhiều hơn.
Vì vậy hầu hết Đằng Tông Minh chỉ cần khoanh tay đứng nhìn, thậm chí không cần tốn chút sức nào, trên gương mặt vẫn luôn là nụ cười tao nhã, tựa như gã không phải đang chứng kiến cảnh bạo lực học đường mà là đang giao thiệp lịch sự với một thiếu nữ vậy, thật sự khiến người ta rợn tóc gáy.
Thời gian đó, khuôn mặt gã thường xuyên xuất hiện trong những cơn ác mộng của Nhiễm Bộ Nguyệt, một gương mặt xấu xa đến mức dù có hóa thành tro anh vẫn nhận ra.
Khi Đằng Tông Minh đứng dậy mỉm cười với Nhiễm Bộ Nguyệt, cái gương mặt ấy ngay lập tức trùng khớp với hình ảnh từng nhạo báng anh là "đồ ẻo lả", khiến anh nghẹt thở trong thoáng chốc.
"Ngưỡng mộ đã lâu, anh Nhiễm." Đằng Tông Minh bắt tay anh, cười nói: "Dự án tôi đầu tư may mắn mời được đội ngũ thiết kế danh tiếng quốc tế, đúng là có mắt nhìn."
Bất kể trong lòng sóng gió cuộn trào thế nào, Nhiễm Bộ Nguyệt vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh bên ngoài, cười thong dong đáp: "Không dám nhận, năng lực chúng tôi có hạn, bữa ăn hôm nay chỉ để nói lời xin lỗi với các anh vì không thể hoàn thành yêu cầu thiết kế, đành phải để Huệ Tinh tìm người thích hợp hơn."
"Ôi chao, vừa vào đã nói lời tuyệt tình như vậy rồi, anh Nhiễm thật nhẫn tâm quá." Đằng Tông Minh giơ tay ra hiệu: "Nào, mời ngồi, chúng ta vừa ăn vừa từ từ trò chuyện."
Ghế được xê dịch, mọi người ngồi xuống, hai người phụ trách bên kia liền tiếp lời bắt đầu điểm lại quá trình dự án, hết lời tâng bốc quản lý Đổng và cả đội ROAM, bày tỏ rằng hợp tác rất suôn sẻ, mọi thứ tiến triển tốt đẹp. Sau đó khéo léo ám chỉ rằng bản thân họ đã trả thù lao rất hậu hĩnh, không hiểu vì sao bên ROAM lại quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng.
Lời lẽ khuôn sáo, ý tứ quanh co, âm hiểm ngấm ngầm.
Nhiễm Bộ Nguyệt cực kỳ phản cảm với kiểu nói chuyện này liền thẳng thắn: "Chúng tôi đã giao bản thiết kế, quý công ty đã xác nhận và phê duyệt thì phải thi công theo đúng thiết kế của chúng tôi. Nếu không thì chẳng phải phá hỏng danh tiếng của chúng tôi sao?"
"Các người không làm đúng bản thiết kế à?" Đằng Tông Minh đột nhiên nghiêm giọng chất vấn hai người phụ trách: "Các người không làm theo bản vẽ tại sao còn phải tốn lắm tiền mời studio của họ thiết kế làm gì, thế thì các người nguệch ngoạc vài nét là xong rồi mà!"
Hai người vội nói: "Chúng tôi làm đúng bản thiết kế mà, chắc là anh Nhiễm hiểu nhầm rồi."
Đằng Tông Minh: "Ồ, vậy sao?"
Một trong hai người phụ trách lấy ra vài bản vẽ, một phần là bản thiết kế ý tưởng, phần còn lại là ảnh chụp công trình đã thi công xong đưa cho Đằng Tông Minh: "Mời Tổng giám đốc Đằng xem qua ạ."
Đằng Tông Minh lật lật mấy tờ giấy, nhướng mày nói: "Thật sự là giống hệt nhau đấy chứ."
Về mặt bên ngoài thì đương nhiên giống rồi, những phần cắt xén, rút bớt vật liệu đều giấu bên trong, chỉ nhìn ảnh sao phát hiện được. Rõ ràng là Đằng Tông Minh cùng hai người kia đang diễn kịch, vờ ngây ngô như không biết gì.
Gã đặt bản vẽ trước mặt Nhiễm Bộ Nguyệt ra vẻ học hỏi: "Chuyên gia Nhiễm, anh chỉ cho tôi xem chỗ nào làm chưa đúng nhé?"
Đổng Văn Văn mặt mày nghiêm túc, định mở lời thì bị Nhiễm Bộ Nguyệt âm thầm ngăn lại, thay cô trả lời: "Đương nhiên là có thể chỉ, nhưng không phải trên bản vẽ này."
"Ồ?" Giọng Đằng Tông Minh trở nên nguy hiểm: "Vậy tôi có thể xem được không?"
"Nếu quý công ty đã khăng khăng rằng mình không sai, thì cũng chẳng cần thiết." Nhiễm Bộ Nguyệt nói.
Giọng Đằng Tông Minh mang theo chút lạnh lẽo: "Nếu chúng tôi đồng ý hủy hợp đồng, các anh định xử lý như thế nào?"
Ý đồ của gã rõ rành rành, là hủy hợp đồng thì được nhưng bên ROAM không được giao chứng cứ lên trên.
Nhiễm Bộ Nguyệt cười nhạt: "Chuyện này hình như chẳng liên quan gì đến Tổng giám đốc Đằng thì phải."
Đằng Tông Minh hỏi thẳng: "Các anh muốn gì, tiền à?"
Nhiễm Bộ Nguyệt: "Không thiếu."
Đằng Tông Minh dùng ánh mắt hiểm độc nhìn anh chăm chăm hồi lâu, còn Nhiễm Bộ Nguyệt thì nhìn lại không chút e dè, khí thế ngang bằng.
Bàn ăn đầy ắp sơn hào hải vị, nhưng không khí lại căng thẳng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim rơi.
Một lúc lâu sau, Đằng Tông Minh bỗng cười phá lên.
"Hahaha, làm gì căng vậy chứ. Nào, ăn đi." Gã nói: "Mà này, cậu Nhiễm đây là bạn học cấp ba của tôi đấy, quan hệ cũng không tồi đâu. Nhiễm hồi đó học giỏi nhất trường, nhưng chắc bận quá nên quên mất người bạn học này rồi."
Nhiễm Bộ Nguyệt gượng ép đè nén cơn buồn nôn, mỉm cười đáp: "Dĩ nhiên là nhớ chứ, Tổng giám đốc Đằng năm đó lừng lẫy lắm, hô được cả mưa gọi được cả gió luôn."
Hai người phụ trách liền cười xòa để làm dịu không khí, hóa ra là bạn học cũ à, vậy thì dễ nói chuyện rồi, cùng là bạn học cả thì có gì không thể từ từ nói với nhau chứ?
"Bạn học cũ à, hay là chúng ta ôn chút chuyện xưa nhé?" Đằng Tông Minh nâng ly rượu, chỉ về phía ban công ra hiệu.
Nhiễm Bộ Nguyệt thản nhiên đứng dậy.
Cả hai cùng bước ra ban công, giả vờ cụng ly, Đằng Tông Minh một hơi cạn sạch, còn Nhiễm Bộ Nguyệt thì không uống.
"Tôi vốn chẳng bận tâm mấy chuyện nhỏ nhặt như thế này." Đằng Tông Minh nói: "Nhưng khi họ nói với tôi rằng giám đốc ROAM là Nhiễm Bộ Nguyệt, tôi lập tức đến đây. Tôi là vì cậu mà đến đấy."
Ngón tay Nhiễm Bộ Nguyệt run rẩy siết chặt ly rượu trong tay.
"Nhiễm, chắc cậu còn nhớ nơi này chứ." Đằng Tông Minh phất tay, như thể mình là đế vương đứng trên đỉnh thế giới, bao quát toàn bộ cảnh quan phồn hoa với những tòa chọc trời dưới đáy mắt, giọng trầm ấm và chắc nịch: "Chắc chắn cậu sẽ không quên được đâu."
Gã tiếc nuối nói: "Năm đó ba cậu từ bức tường ngoài của tòa nhà này rơi xuống, khi đó cậu mới bao nhiêu tuổi nhỉ? Mười ba, hay mười bốn? Đáng tiếc ông ấy bất cẩn, đã mất cả mạng sống mà còn rơi đúng vào siêu xe của cậu cả Thư. Nếu người ta không đại từ đại bi mà không truy cứu, e là khoản nợ đó nhà cậu phải trả cả mấy đời cũng không hết nổi..."
Im đi, im miệng ngay!
Nhiễm Bộ Nguyệt chỉ muốn đập thẳng ly rượu vào đầu Đằng Tông Minh, dùng mảnh thủy tinh nhọn hoắt cắm sâu vào trán gã, sau đó đẩy gã khỏi ban công cao ngất này.
Phải dốc toàn bộ lý trí anh mới có thể cố gắng kiềm chế mình.
"Anh không cần phải xuyên tạc sự thật, cũng không cần cố tình chọc giận tôi." Nhiễm Bộ Nguyệt thở dốc, nhưng giọng nói vẫn giữ bình tĩnh: "Anh thừa biết rõ trốn bồi thường, vu khống, bạo lực học đường đều là do anh và gia đình anh gây ra, từ đầu đến cuối chỉ có các người sai thôi."
"Thế à? Vậy có bằng chứng không?" Đằng Tông Minh ra vẻ thắc mắc.
"Có thể trước đây không có, nhưng không có nghĩa bây giờ vẫn vậy." Nhiễm Bộ Nguyệt nhàn nhạt đáp.
Đằng Tông Minh nhìn anh đầy thích thú, như thể vừa khám phá ra một châu lục mới: "Không hổ danh là nhà thiết kế lớn, có tiền trong tay rồi thì ăn nói cũng đầy tự tin hơn hẳn."
"Không liên quan gì đến tự tin cả." Nhiễm Bộ Nguyệt nói: "Chỉ là việc một công dân bình thường nên làm thôi."
Đằng Tông Minh nheo mắt: "Hay đấy, giờ tôi thật sự muốn xem cậu có thể tạo ra sóng gió gì, tôi sẽ chờ xem."
Nhiễm Bộ Nguyệt quay người bước đi bỏ lại gã đứng đó: "Ký hợp đồng chấm dứt đi đã."
Đằng Tông Minh dựa lưng vào lan can ngọc trắng không động đậy, thản nhiên phả ra một ngụm khói, bâng quơ nói: "Dự án lớn nhất hiện giờ của cậu là của Thư Chẩm Sơn đúng không?"
Tim Nhiễm Bộ Nguyệt thót lại, nhưng anh vẫn đùa cợt: "Ngay cả chuyện này mà Tổng giám đốc Đằng cũng biết, đúng là nhiều chuyện thật."
"Chủ tịch Thư đang ở phòng bên cạnh nói chuyện làm ăn với cha tôi vui vẻ lắm. Cậu có muốn tôi dẫn qua chào hỏi một tiếng không?" Đằng Tông Minh nói.
"Nhân tiện giới thiệu lại với Chủ tịch Thư người đã mang đến hoạ đẫm máu cho nhà họ Thư năm xưa... nay chính là đối tác hợp tác của anh ta."
Nhiễm Bộ Nguyệt đáp một cách thờ ơ: "Anh cứ nói đi, tôi không quan tâm."
"Vậy sao?" Đằng Tông Minh càng vui vẻ: "Nhưng tôi nghe nói quan hệ giữa cậu và Chủ tịch Thư không được tốt cho lắm ấy."
"Quan hệ của hai người tệ lắm nhỉ, ai cũng nói vậy hết đó, mà Chủ tịch Thư chắc vẫn chưa biết chiếc xe sang nhà anh ta năm đó bị phá là do gia đình cậu nhỉ?"
Nhiễm Bộ Nguyệt nhàn nhạt nói: "Chính vì thế nên Nghiễn Xuyên mới chọn tôi vì thực lực của tôi. Anh nghĩ Thư Chẩm Sơn sẽ để tâm tới một chuyện máu đổ cũ rích cả chục năm trước, hay để tâm tới việc tôi có thể giúp anh ta kiếm bao nhiêu lợi nhuận hiện tại?"
Ánh mắt Đằng Tông Minh lập tức thay đổi, gần như mang theo chút... ngưỡng mộ.
"Nhiễm, cậu trưởng thành thật rồi."
"Câm miệng thối của anh lại đi." Nhiễm Bộ Nguyệt không che giấu nổi vẻ ghê tởm nữa, quay đầu bỏ đi.
Sau khi ký xong hợp đồng chấm dứt, hai người phụ trách nịnh nọt cười cười, dè dặt hỏi: "Giám đốc Nhiễm, vậy chúng ta cứ thống nhất vậy nhé...?"
Nhiễm Bộ Nguyệt lười nhìn họ, đóng hợp đồng lại.
"Đi thôi." Đằng Tông Minh vẫy tay gọi hai người kia, giọng điệu cuồng ngạo: "Yên tâm, cậu ta chẳng làm nên trò trống gì đâu."
Rồi gã bỗng quay đầu nhìn Nhiễm Bộ Nguyệt: "Nhưng tôi vẫn rất mong chờ cậu thể hiện đó."
Ba người rời đi, căn phòng chìm vào im lặng.
Đổng Văn Văn nhíu mày: "Thật quá ngông cuồng, anh ta rõ ràng chẳng hề lo chúng ta tố cáo anh ta chút nào."
Nhiễm Bộ Nguyệt nhìn cơm thừa canh cặn trên bàn, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
Vừa rồi còn cố gắng cầm cự chỉ bằng một hơi thở, giờ hơi thở ấy tan biến, cả người Nhiễm Bộ Nguyệt như một quả bóng xì hơi xẹp xuống, mồ hôi lạnh túa ra khắp người, cơ thể run rẩy liên hồi như đang mắc một trận bệnh nặng.
Đổng Văn Văn sờ trán anh thấy vừa lạnh vừa ướt, kinh hoàng hỏi: "Giám đốc, anh sao vậy? Có cần gọi xe cấp cứu không?"
Nhiễm Bộ Nguyệt lắc đầu thật mạnh, đột ngột đứng dậy, cắm đầu lao ra khỏi phòng riêng.
Anh chạy vào nhà vệ sinh, xông vào một buồng trống, rồi ôm lấy bồn cầu mà nôn thốc nôn tháo.
Khác hẳn với lần nôn khan vì say máy bay trước đó, lần này là nôn thật. Dạ dày như bị đảo lộn, cuộn trào mãnh liệt, bao nhiêu bào ngư, tôm hùm, súp hải sản vừa cố nuốt xuống, giờ đều bị ói ra không sót thứ gì, mùi tanh nồng xộc lên đầy khoang miệng và khoang mũi.
Một công nhân lau kính bên ngoài tòa nhà trượt chân rơi xuống từ trên cao, "ầm" một tiếng nặng nề đập thẳng vào chiếc siêu xe màu vàng chanh sáng loáng lõm xuống một hố sâu.
Cạnh đó có dự án khu căn hộ mới đang tổ chức lễ khai trương rộn ràng với tiếng trống múa lân vang vọng, đèn lồng giăng mắc, náo nhiệt vô cùng, làm cho âm thanh yếu ớt của vụ tai nạn yếu ớt không ai để ý, như một giọt nước rơi vào biển cả.
Thế nhưng tiếng động nhỏ bé ấy lại như một hồi chuông chấn động trời đất, giam cầm Nhiễm Bộ Nguyệt suốt cả cuộc đời.
Cùng tầng lầu, phòng riêng cao cấp nhất vừa tan tiệc, mùi khói thuốc nồng nặc vẫn còn vương lại.
Mấy lão già đã ngà ngà say thay phiên bắt tay với Thư Chẩm Sơn, miệng vẫn không ngớt lời tán tụng lẫn nhau.
Thư Chẩm Sơn không muốn nán lại lâu nên rảo bước rời bàn tiệc, cố ý chọn nhà vệ sinh ở tận phía xa để rửa sạch mùi nồng khó chịu do bắt tay với mấy ông già rồi về luôn.
Đang đứng trước bồn rửa tay, đột nhiên hắn nghe thấy từ một buồng vệ sinh vọng ra tiếng nôn khan bị kìm nén, không rõ là tiếng khóc hay rên rỉ, nhưng chúng như tiếng gào rít từ một con thú bị thương đang quằn quại trong cơn đau khiến người nghe phải thắt lòng.
Thông thường gặp cảnh này, Thư Chẩm Sơn đều sẽ đến xem thử.
Cửa buồng vệ sinh khép hờ, hắn gõ nhẹ hai tiếng rồi đẩy vào, một dáng người gầy gò co quắp run rẩy nơi góc khuất.
Áo đen, tóc đen, cả người như bị bóng tối nuốt trọn, chỉ có phần sau gáy lộ ra một mảng da trắng bệch nổi bật.
Chưa đầy nửa giây,Thư Chẩm Sơn đã nhận ra người ấy, sửng sốt thốt lên: "Nhiễm...?"
Hắn hoảng hốt lao vào quỳ xuống, đưa tay đỡ lấy Nhiễm Bộ Nguyệt.
Thế nhưng chỉ vừa chạm vào là Nhiễm Bộ Nguyệt liền vùng mạnh đẩy tay hắn ra, cả người gắng gượng thu mình lại vào sâu hơn trong góc, miệng lặp đi lặp lại một câu thì thầm.
Thư Chẩm Sơn ghé sát tai nghe thì nghe anh nói "Đừng chạm vào tôi," giọng gần như van xin.
"Đừng sợ, Nhiễm, em đừng sợ."
Thư Chẩm Sơn dịu giọng vỗ về, nhẹ nhàng xoa đầu Nhiễm Bộ Nguyệt, nhưng đổi lại là một tiếng hét chói tai ngắn ngủi càng thê lương, ánh mắt Nhiễm Bộ Nguyệt nhìn hắn tràn ngập kinh hãi.
"Tôi không chạm vào em nữa." Thư Chẩm Sơn lập tức lùi nửa bước, ra hiệu không có ý làm hại anh.
Trán Nhiễm Bộ Nguyệt đầm đìa mồ hôi lạnh, tóc rối tung, bộ vest trên người nhàu nát, cổ áo sơ mi bung hai nút, ngực dính đầy chất nôn. Ánh mắt anh đờ đẫn, con ngươi mất tiêu cự như không còn nhìn thấy ai nữa.
Tim Thư Chẩm Sơn như bị tan nát thành nhiều mảnh.
"Rắn Nhỏ... Rắn Nhỏ, là anh đây..."
Thư Chẩm Sơn khẽ gọi: "Em an toàn rồi, ở đây không ai làm hại em cả. Em an toàn rồi."
Nhiễm Bộ Nguyệt vẫn không phản ứng, tiếp tục co ro trong góc như con thú nhỏ bị dồn đến đường cùng.
Thư Chẩm Sơn vẫn kiên nhẫn dỗ dành, gọi anh là "Rắn Nhỏ", lặp đi lặp lại rằng anh an toàn rồi.
Đó là biệt danh chỉ có hai người biết, và khi được gọi như vậy, Nhiễm Bộ Nguyệt mới thật sự cảm thấy mình hoàn toàn an toàn rồi.
Khi cảm nhận được Nhiễm Bộ Nguyệt đang dần bình tĩnh lại, phản ứng không còn quá bài xích nữa, lúc này Thư Chẩm Sơn thử cầm tay anh.
Tay anh lạnh ngắt, mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực nào.
"Ngoan nào... không sao rồi. Em nhìn anh này, anh là Thư Chẩm Sơn. Em nhìn anh đi." Thư Chẩm Sơn dịu dàng dỗ dành.
Đôi mắt đờ đẫn của Nhiễm Bộ Nguyệt cuối cùng cũng bắt đầu lấy lại tiêu cự, ngón tay vô thức siết chặt tay hắn như tìm kiếm chỗ dựa.
Bàn tay người đàn ông ấm áp, lòng bàn tay khô ráo và mạnh mẽ, nâng đỡ anh rất vững vàng.
"Rắn Nhỏ, bé con của anh ngoan quá."
Thư Chẩm Sơn quỳ một gối trước mặt Nhiễm Bộ Nguyệt, cố ý giữ góc nhìn thấp hơn anh một chút, dịu giọng dẫn dắt: "Rắn Nhỏ, anh là ai nào?"
Con ngươi đen nhánh của Nhiễm Bộ Nguyệt khẽ động, chậm rãi dừng lại trên gương mặt Thư Chẩm Sơn.
"Thư..."
Thư Chẩm Sơn ôm chặt bạn nhỏ vào lòng, hoàn toàn không để ý đến việc người trong ngực nhếch nhác đến mức nào.
Hắn cảm nhận được lồng ngực Nhiễm Bộ Nguyệt phập phồng dữ dội, cùng với hơi ấm ướt át trên vai mình.
Thư Chẩm Sơn từ từ vỗ lưng Nhiễm Bộ Nguyệt, từng chút một vuốt ve anh, khẽ hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì vậy? Em có thể nói cho anh nghe không?"
Cơ thể trong lòng đột nhiên cứng đờ.
"Không muốn nói cũng không sao, anh không hỏi nữa."
Nhiễm Bộ Nguyệt vùi đầu vào vai hắn, ấm ức nói: "Đồ ăn ở đây dở tệ luôn..."
Thư Chẩm Sơn sửng sốt, nhưng không hỏi thêm, chỉ nhẹ giọng: "Vậy em muốn ăn gì? Anh về làm cho em nhé."
【Lời tác giả】
Bé con đáng thương quá...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com