32. Nghĩa vụ bạn tình
"Đỡ hơn chưa?" Thư Chẩm Sơn hỏi.
Nhiễm Bộ Nguyệt chớp mắt chậm chạp: "Ừm."
"Súc miệng đi."
Thư Chẩm Sơn cầm một cốc nước đưa đến môi Nhiễm Bộ Nguyệt.
Nhiễm Bộ Nguyệt dựa vào tay hắn súc miệng, rồi nhận lấy cốc, tự cầm uống từng ngụm nhỏ.
Làm dịu cổ họng rồi nhưng giọng anh vẫn khàn đặc: "Sao anh lại ở đây?"
"Có việc cần bàn với mấy ông già bán nhà. Ăn xong ra rửa tay, không ngờ lại gặp em."
Thư Chẩm Sơn cầm vài tờ khăn giấy, cụp mắt xuống, rất tự nhiên giúp Nhiễm Bộ Nguyệt lau sạch vết bẩn trên cổ áo vest.
"Ừm..."
May mà anh gặp Thư Chẩm Sơn, Nhiễm Bộ Nguyệt nghĩ.
Anh cảm thấy mình như vừa trải qua một cơn ác mộng dài.
Mà người đánh thức anh khỏi cơn ác mộng đó là Thư Chẩm Sơn.
Nhưng anh không thể nán lại quá lâu, Đổng Văn Văn vẫn còn đang ở ngoài, và đây là tòa nhà của nhà họ Đằng, anh phải quay lại nhanh, bây giờ còn rất nhiều việc phải làm, càng sớm càng tốt...
"Tôi gọi cho Điền Tiểu Triết rồi, cậu ấy đang lái xe đến đón em, quản lý Đổng đang đợi ở tầng này."
"Họ biết em bị đau bụng nên đã chuẩn bị cháo và vài món nhẹ dễ tiêu rồi. Em ra ngoài lót bụng trước đã. Nếu muốn ăn gì khác, về nhà tôi sẽ làm cho em."
Thư Chẩm Sơn ôn tồn nói một tràng dài, chu đáo mà điềm đạm khiến người khác cảm thấy đáng tin cậy.
Có lẽ vì tâm trạng đang mong manh nên Nhiễm Bộ Nguyệt muốn hỏi gì thì hỏi luôn: "Anh sắp xếp nhiều thế làm gì, bộ anh là bảo mẫu của tôi à?"
Thư Chẩm Sơn đáp rất tự nhiên: "Tôi là bạn tình cố định của em, làm những việc này chẳng phải là điều nên làm sao?"
"...Ồ." Nhiễm Bộ Nguyệt ngớ người, "Vậy sao?"
Thư Chẩm Sơn: "Tập quán trong nước là vậy."
"Biết rồi." Nhiễm Bộ Nguyệt gật đầu.
Hiện tại anh gần như ở trạng thái Thư Chẩm Sơn nói gì anh nghe nấy.
Thế là Thư Chẩm Sơn bảo anh vịn vào hắn để đứng dậy, Nhiễm Bộ Nguyệt liền làm theo.
Bảo anh đứng trước gương đừng nhúc nhích, Nhiễm Bộ Nguyệt cũng ngoan ngoãn đứng yên để mặc Thư Chẩm Sơn giúp mình chỉnh lại cổ áo, cài từng nút áo sơ mi, vuốt phẳng những nếp nhăn trên áo vest, rồi dùng khăn ướt lau lại mặt.
Giống hệt một đứa trẻ được người lớn chăm sóc cẩn thận.
"Em tự đi được không?" Thư Chẩm Sơn hỏi.
Nhiễm Bộ Nguyệt: "Được."
Hai người một trước một sau bước ra cửa.
Nhiễm Bộ Nguyệt để ý thấy trước cửa nhà vệ sinh có đặt biển "Đang dọn dẹp, xin đừng vào".
"Giám đốc, anh không sao chứ?" Đổng Văn Văn vội bước đến.
"Tôi không sao, chỉ là vừa rồi ăn quá nhiều hải sản nên cơ thể không quen lắm."
Ngoài đôi môi còn hơi nhợt nhạt thì Nhiễm Bộ Nguyệt hồi phục rất nhanh, trông không có dấu hiệu gì bất thường.
Đổng Văn Văn gật đầu, nhìn về phía Thư Chẩm Sơn: "Chủ tịch Thư, cảm ơn anh đã giúp đỡ."
"Không cần đâu." Thư Chẩm Sơn đứng bên rất xa cách, nhàn nhạt nói, "Chuyện nhỏ thôi."
Ba người chào nhau, Nhiễm Bộ Nguyệt và Đổng Văn Văn lên xe, Điền Tiểu Triết như một bà mẹ lo lắng hỏi Đổng Văn Văn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Hai người họ ngồi ghế trước trò chuyện, Nhiễm Bộ Nguyệt thì trả lời qua loa, anh chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, nhịp tim lại lần nữa trở nên bồn chồn.
Xe rời khỏi bãi đỗ Trung tâm thương mại Long Đằng, rẽ trái, lại rẽ trái, đi vào một con đường nhỏ trơ trụi. Bên lề đường kẻ vạch trắng còn rất mới, có vẻ mới được sơn lại vài năm gần đây.
Khung cửa sổ cắt một mảnh phố nhỏ đưa vào tầm mắt, khiến Nhiễm Bộ Nguyệt lập tức cảm thấy khó thở.
Anh quá quen thuộc với nơi này rồi, đây là con đường khắc sâu trong tim anh mãi không bao giờ quên được, vì ba anh đã ngã xuống tại chính nơi này.
Lúc đó, Nhiễm Bộ Nguyệt nhận được điện thoại rồi vội vã chạy tới hiện trường, nhưng chỉ còn vết máu chưa được dọn sạch. Dựa vào dấu vết trên mặt đất, có thể suy đoán trước đó từng có một chiếc xe đậu ở đây.
Một tuần trước khi đó, ba anh vừa xin làm công nhân lau kính ngoài tòa nhà, lý do rất đơn giản là lương theo giờ cao.
Khi ấy, Nhiễm Bộ Nguyệt vừa thi đậu vào trường cấp ba tốt nhất toàn tỉnh, giáo viên chủ nhiệm của anh có tầm nhìn quốc tế, sau khi xem các giải thưởng và thành tích thi cử trước đây của anh liền kinh ngạc khen ngợi, còn gợi ý anh nên nhắm đến các trường đại học hàng đầu thế giới.
Học phí ở các trường đại học nước ngoài cao gấp vô số lần so với trong nước, gần như là một con số trên trời mà cả gia đình anh có cố gắng cả đời cũng khó lòng tích góp nổi. Nhiễm Bộ Nguyệt cho rằng không cần thiết, nhưng sau khi nghe ý kiến từ cô giáo, ba mẹ anh lại vô cùng vui mừng, nói với anh rằng họ có tiền, bảo anh đừng nghĩ ngợi gì hết, chỉ cần học hành chăm chỉ là được.
Giáo viên chủ nhiệm cũng nói với gia đình Nhiễm rằng tạm thời không cần lo chuyện tiền nong, có thể xin học bổng hoặc vay vốn. Nếu cần, cô ấy cũng sẵn lòng góp một phần nhỏ nhoi.
Mặc dù vậy, ba anh vẫn lén anh thi lấy chứng chỉ làm việc trên cao, nhận thêm một công việc nữa, tuy nguy hiểm nhưng kiếm được tiền nhanh.
Không ngờ lần thứ ba ông đi làm thì chuyện lại xảy ra.
Nhiễm Bộ Nguyệt và mẹ không được gặp ba lần cuối, hiện trường bị dọn dẹp rất nhanh, không có thi thể, cũng chẳng còn lại mảnh vụn nào của giàn treo.
Mẹ anh suy sụp trong một thời gian ngắn rồi tự vực dậy, bà tìm đến đội thi công của chồng, khẩn thiết tra hỏi. Cuối cùng họ mới lén nói rằng hôm đó tai nạn xảy ra là do dây treo bị đứt, nguyên nhân có thể do thiết bị cũ kỹ hoặc không đạt tiêu chuẩn quốc gia nên mới xảy ra cớ sự như vậy.
Thế rồi mẹ anh tìm đến công ty vệ sinh và bất động sản Long Đằng để đòi bồi thường, nhưng phía đối phương lại một mực khẳng định rằng tai nạn xảy ra do sơ suất cá nhân của chồng bà, trong hợp đồng còn ghi rõ ràng "mọi hậu quả do lỗi cá nhân của công nhân gây ra, công ty sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường".
Sau này họ mới biết, ngay cả bản hợp đồng đó cũng đầy rẫy cạm bẫy, không hề quy định rõ quyền lợi của người lao động phải được đảm bảo thế nào, và ai là người chịu trách nhiệm cụ thể.
Mẹ anh khiếu nại khắp nơi đều không có kết quả, chỉ có thể đến trước cổng trụ sở Long Đằng để làm ầm lên, nhưng vừa mới gây chút động tĩnh là bà đã lập tức bị đuổi đi.
Ngày hôm sau, có vài gã đàn ông mặc vest đen mặt lạnh như tiền đến tận nhà, họ đưa cho mẹ con anh một tờ giấy nợ trị giá 1,2 triệu nhân dân tệ (~ 4 tỷ 3 vnd).
Đối phương lạnh lùng thông báo với họ rằng ba của Nhiễm Bộ Nguyệt đã ngã trúng một chiếc siêu xe hoàn toàn mới, khiến chiếc xe bị hư hỏng nặng, bảo hiểm xe chỉ bồi thường một phần nhỏ, phần còn lại phải do mẹ anh chi trả.
Chiếc xe đó là do Tập đoàn Long Đằng mua định tặng cho con trai cả nhà Tập đoàn Nghiễn Xuyên làm quà sinh nhật.
Bàn tay cầm tờ giấy nợ của mẹ anh run không ngừng, bà không thể hiểu nổi vì sao sự việc lại thành ra thế này, Tập đoàn Long Đằng từ chỗ nợ nhà họ một món bồi thường, chỉ trong chớp mắt lại biến thành họ đang mắc nợ, mà còn là một khoản khổng lồ.
Người đàn ông xoè tay nói không thể trách ai, chỉ trách chồng bà xui xẻo, ngay cả lúc gặp chuyện cũng không chọn chỗ mà ngã cho đúng.
Hơn nữa, hôm đó lại trúng ngay dịp khai trương chi nhánh mới dưới trướng Tập đoàn Nghiễn Xuyên, cũng là món quà sinh nhật mà Chủ tịch Nghiễn Xuyên dành tặng cho con trai trưởng nhà họ Thư, chi nhánh ở con phố sát bên hiện trường tai nạn. Mà người Quảng thì rất coi trọng điềm lành, chuyện tồi tệ như vậy xảy ra ngay tại đó, cậu cả không bắt nhà bà phải trả tiền làm lễ cầu siêu đã là nhân nhượng lắm rồi.
Chỉ sau một đêm, mẹ như già đi cả chục tuổi.
Thiếu niên Nhiễm Bộ Nguyệt trong tuyệt vọng vô biên đã nảy sinh phẫn nộ, vì sao đến cả việc mua một cái bánh sinh nhật cho mình cũng phải đắn đo mãi, còn quà sinh nhật của một số người lại quý hơn cả mạng sống của ba mình chứ?
Vài ngày sau, khi anh và mẹ vẫn đang sống trong những ngày tăm tối không lối thoát lại có một nhóm người khác đến nhà.
Lần này, họ tỏ ra thân thiện, nói mình đến từ Nghiễn Xuyên, cậu cả bảo không cần họ phải trả khoản nợ 1 triệu 200 nghìn đó nữa, còn gửi lời chia buồn đến gia đình.
Họ hủy tờ giấy nợ ngay trước mặt hai mẹ con, rồi còn chuyển khoản cho mẹ anh 100 nghìn tệ.
Sự việc đổi chiều quá nhanh, khoản tiền này vốn dĩ không phải trách nhiệm của Nghiễn Xuyên. Mẹ anh xúc động đến mất kiểm soát, không ngừng nói lời cảm ơn. Nhiễm Bộ Nguyệt cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại trào lên cảm giác buồn bực khó nói, thậm chí có cả oán hận.
Bởi vì cho dù là việc xóa nợ 1 triệu 200 nghìn hay cho 100 nghìn thì cũng chỉ là một câu nói nhẹ bẫng của cậu cả mà thôi.
Vậy rốt cuộc mạng sống của ba anh trong mắt những người đó đáng giá bao nhiêu?
Sau đó, mẹ anh gánh vác cả gia đình, lén giấu anh đi làm nhiều việc khác nhau.
Nhiễm Bộ Nguyệt làm sao không nhận ra sự vất vả của mẹ được, nên anh khuyên bà rất nhiều lần.
Nhưng mẹ chỉ ôm lấy mặt anh nói, Nhiễm Nhiễm, mẹ không thấy vất vả, mẹ muốn con biết rằng con rất giỏi, con có thể dựa vào thực lực của mình để vào những ngôi trường như đám cậu ấm cô chiêu đó.
Khi quay lại trường học, Nhiễm Bộ Nguyệt phát hiện thực ra mình đã đang học cùng trường với những cậu ấm cô chiêu kia rồi, bởi vì cậu chủ của Long Đằng, Đằng Tông Minh, đã tìm đến anh.
Đằng Tông Minh học ở hệ quốc tế của trường cấp ba, có lần tan học chặn anh trên đường về, dán mắt nhìn anh: "Nhiễm – Bộ – Nguyệt, chính mày là con trai của ông chú đã đập hỏng xe nhà tao định đem tặng người khác, còn làm bẩn cả mặt đất trước tòa nhà nhà tao, phải không?"
Đó chính là khởi đầu của cơn ác mộng đối với Nhiễm Bộ Nguyệt.
Anh không phải chưa từng nghĩ cách tránh xa khu quốc tế, cố không ra ngoài lớp học, thậm chí từng cầu cứu thầy cô. Nhưng Đằng Tông Minh luôn có cách tìm được anh.
Nhiễm Bộ Nguyệt chưa từng kể với mẹ những chuyện này, bà đã quá mệt mỏi rồi.
Anh từng muốn nói với mẹ rằng, mẹ ơi, dù có học chung một ngôi trường thì họ vẫn đang sống những cuộc đời hoàn toàn khác biệt.
Một năm rưỡi sau, trong một buổi tự học tối bình thường, Nhiễm Bộ Nguyệt nhận được tin dữ từ cô giáo chủ nhiệm, mẹ anh đã qua đời vì tai nạn do làm việc quá sức trong thời gian dài.
Giáo viên chủ nhiệm gọi anh vào văn phòng để báo tin, hốc mắt bà đỏ hoe, nhưng Nhiễm Bộ Nguyệt dường như mất hết cảm giác, toàn thân như một cái xác không hồn.
Anh trơ trọi đến hiện trường, trơ cảm xúc lo liệu tang lễ cho mẹ, rồi thẫn thờ phát hiện tài khoản ngân hàng có thêm một khoản tiền lớn, là tiền bảo hiểm mà chủ lao động của mẹ chi trả.
Người chi trả là Tập đoàn Nghiễn Xuyên, mẹ từng kể với anh vì họ đã được Nghiễn Xuyên miễn nợ và cho tiền, nên bà muốn làm việc cho họ để bày tỏ chút lòng biết ơn.
Không ngờ cuối cùng bà cũng ngã xuống trong chính công việc ở Tập đoàn Nghiễn Xuyên.
Nhiễm Bộ Nguyệt không muốn thừa nhận, nhưng đúng là chính khoản bồi thường ấy đã giúp anh có điều kiện ra nước ngoài du học.
Khi nhận được email trúng tuyển, khi thấy dòng chữ Congratulations tim anh chỉ vui lên trong một khoảnh khắc, rồi lập tức bị một nỗi đớn đau khôn tả nhấn chìm.
Ngày hôm nay của anh là được đánh đổi bằng sinh mạng của ba mẹ, là một phần trong ân huệ mà một tập đoàn khổng lồ ban cho.
Nhưng con người không thể quay ngược quá khứ, điều duy nhất anh có thể làm là tiến về phía trước để ba mẹ không thất vọng. Anh phải học hành chăm chỉ, phải trân trọng những gì mình đang có.
Ông trời cũng không bạc đãi anh, ngay khi vừa vào đại học chưa bao lâu, anh đã gặp được một người đồng điệu, gặp được một nhóm bạn thông minh, dễ mến. Anh đã có được nhiều trải nghiệm mới, anh nhận một nụ hôn, một cái ôm, một tình yêu.
Khi mọi thứ tưởng chừng đang tốt dần lên, thì ông trời lại trêu ngươi anh thêm lần nữa.
Một người tự xưng là em họ của Thư Chẩm Sơn bất ngờ xuất hiện, bắt chuyện với anh một cách vô cùng vô duyên.
Trong cuộc trò chuyện đó, Nhiễm Bộ Nguyệt mới biết được Thư Chẩm Sơn chính là cậu cả của Tập đoàn Nghiễn Xuyên.
Người em họ kia còn bất ngờ hỏi lại bộ anh không biết hả?
Đúng vậy, tại sao lại không biết chứ? Nhiễm Bộ Nguyệt tự vấn.
Anh thừa biết Thư Chẩm Sơn xuất thân giàu có, nhưng lại cố tình né tránh tìm hiểu kỹ, anh ngây thơ hy vọng rằng giữa họ chỉ đơn giản là hai con người bình đẳng, rằng mối quan hệ này không dính dáng gì đến gia thế hay thân phận gì.
Anh có tính đến trăm đường cũng không ngờ rằng Thư Chẩm Sơn lại chính là vị cậu cả đó của Tập đoàn Nghiễn Xuyên.
Tình cảm của anh dành cho người này vốn đã phức tạp, nay phát hiện hắn lại là người gần gũi mình nhất càng khiến Nhiễm Bộ Nguyệt không biết phải đối diện thế nào.
Ở nơi góc tối mà Thư Chẩm Sơn chưa từng hay biết, một đứa trẻ tên Nhiễm Bộ Nguyệt đã sớm vướng vào một món nợ mơ hồ không thể nào thanh toán nổi.
Nhiễm Bộ Nguyệt không biết nên cảm ơn hay oán trách hắn, lại càng không biết làm sao để yêu hắn nữa.
"Nhiễm." Thư Chẩm Sơn gọi anh.
Nhiễm Bộ Nguyệt ngẩng đầu khỏi màn hình ngập đầy tin tức cũ và tư liệu lịch sử, thấy Thư Chẩm Sơn đang xách một túi đồ nặng trĩu bước vào văn phòng, quen cửa quen nẻo bật chế độ không làm phiền.
Hắn lần lượt lấy hộp cơm ra, nhét đũa vào tay anh.
"Tôi bảo đầu bếp làm bừa mấy món, em cứ chọn cái nào thích rồi ăn."
Lúc mở nắp hộp ra, món ăn hôm nay rõ ràng phong phú hơn bình thường. Nhiễm Bộ Nguyệt nhìn một hồi rồi lặng lẽ bắt đầu ăn.
Anh ăn trong im lặng, Thư Chẩm Sơn ngồi cạnh cũng lặng lẽ nhìn anh.
Ăn xong món trứng xào cà chua ngọt và món gỏi cá sống trộn gừng, Nhiễm Bộ Nguyệt rốt cuộc không nhịn được nữa, khẽ thở dài: "Anh muốn hỏi gì thì hỏi đi."
Rõ ràng Thư Chẩm Sơn đã chờ câu đó rất lâu, giống như một chú chó lớn canh bên bát thức ăn cuối cùng cũng được cho phép ăn, liền lập tức mở miệng hỏi ngay: "Em và Đằng Tông Minh có mâu thuẫn à?"
Nhiễm Bộ Nguyệt không hề bất ngờ với câu này, Thư Chẩm Sơn chỉ cần tra chút là biết được buổi trưa anh đã ăn cùng Đằng Tông Minh nên cũng chẳng có ý giấu làm gì.
"Ừm." Nhiễm Bộ Nguyệt tóm gọn: "Bọn tôi phát hiện mấy dự án dưới tay anh ta không làm đúng theo thiết kế của bọn tôi, cắt xén nguyên vật liệu nên bọn tôi định tố cáo, giờ đang gom chứng cứ."
Thư Chẩm Sơn: "OK."
Chuyện này chỉ là bề nổi thôi, Thư Chẩm Sơn thừa hiểu hơn ai hết.
Bởi vì chỉ vậy mà thôi thì không đủ khiến Nhiễm Bộ Nguyệt phản ứng mạnh đến thế, chắc chắn còn lý do sâu xa hơn.
Thật ra trên đường về công ty, Thư Chẩm Sơn đã tra ra Nhiễm Bộ Nguyệt và Đằng Tông Minh từng học cùng trường cấp ba, những thông tin ghi rõ trong hồ sơ nên rất dễ tra.
Gần như ngay lập tức hắn liên tưởng đến chuyện năm xưa Nhiễm Bộ Nguyệt từng kể chuyện mình từng bị bắt nạt, dù khi đó anh kể rất ít, nhưng bằng trực giác của mình, Thư Chẩm Sơn gần như có thể đoán đúng tám chín phần câu chuyện.
Hắn nhớ lại khoảng thời gian đại học khi Nhiễm Bộ Nguyệt đột nhiên lạnh nhạt với hắn không lý do, lúc đó hắn thúc ép bạn nhỏ rất chặt, mỗi ngày đều cố moi được một câu trả lời từ Nhiễm Bộ Nguyệt, đến mức chỉ muốn chui vào đầu bạn nhỏ mà xem rốt cuộc em ấy đang nghĩ gì, vì sao lại không chịu để ý đến mình nữa.
Nhưng giờ đây Thư Chẩm Sơn không định làm như vậy nữa, Nhiễm Bộ Nguyệt nên có mảnh đất riêng của mình, và giờ em ấy cũng đã có đủ sức mạnh để tự mình chống đỡ cả một bầu trời.
Huống hồ bây giờ Thư Chẩm Sơn cũng không còn tư cách để làm điều đó cho anh nữa. Ha ha.
Nhiễm Bộ Nguyệt đợi mãi không thấy Thư Chẩm Sơn nói thêm gì, hơi ngạc nhiên hỏi: "Anh chỉ muốn hỏi có vậy thôi?"
Thư Chẩm Sơn: "Thế em còn muốn tôi hỏi gì nữa?"
Nhiễm Bộ Nguyệt nghẹn lời: "Hừm... không có gì."
Thư Chẩm Sơn nhìn anh hồi lâu. Một lúc sau, giọng hắn bình tĩnh vang lên: "Nhiễm, em muốn làm gì cũng được, làm bất cứ chuyện gì mà không cần lo lắng gì cả."
Nhiễm Bộ Nguyệt nhìn chằm chằm vào hắn: "Tại sao?"
Thư Chẩm Sơn điềm đạm nói: "Tôi sẽ bảo kê cho em."
Nhiễm Bộ Nguyệt hơi ngây người, anh bật cười khúc khích hỏi: "Theo tập quán trong nước, đây cũng là nghĩa vụ của bạn tình cố định à?"
Thư Chẩm Sơn cụp mắt xuống: "Cũng không hẳn thế đâu."
【Lời tác giả】
Nhiễm: Em muốn chỉ làm bạn tình với anh như vậy luôn thôi được không?
Thư: AI CHO!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com