Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35. Đua tốc độ solo

Máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Zayed, Nhiễm Bộ Nguyệt ngồi cạnh cửa sổ ngắm ánh nắng chiếu xuyên qua ô kính, từ trên cao phóng tầm mắt xuống nhìn toàn cảnh thành phố.

Sạch sẽ, hiện đại, tràn ngập hơi thở công nghệ cao, những tòa nhà với lớp vỏ kim loại óng ánh mang đậm chất viễn tưởng, đồng thời phảng phất nét trang nghiêm của tín ngưỡng tôn giáo, hiên ngang đứng vững bên bờ biển xanh biếc tựa như một thành phố không tưởng bước ra từ thế giới tương lai Utopia*.

Từ trên không trung, Nhiễm Bộ Nguyệt đã nhìn thấy đường đua trên đảo nhân tạo Yas, cấu trúc hình tam giác nhiều khúc cua trông không khác gì mô hình phi cơ trong các bộ phim siêu anh hùng. Bên cạnh chính là công viên giải trí chủ đề Ferrari, đỏ rực như một con bạch tuộc khổng lồ đang chiếm cứ địa bàn loài người.

Ánh mắt Nhiễm Bộ Nguyệt tràn đầy say mê, anh từng đến Dubai và Abu Dhabi trong thời gian thực tập rồi, nên luôn bị ấn tượng mạnh với thiết kế các công trình nơi đây.

Thư Chẩm Sơn nhìn về đường đua theo ánh mắt anh, hỏi: "Em tính lên đường đua sao?"

"Không phải mình tới đây là để đua xe sao?" Nhiễm Bộ Nguyệt hỏi ngược lại, "Không lên đường đua lẽ nào tôi tới đây làm hoạt náo viên?"

Thư Chẩm Sơn: "Vậy em hứa với tôi một chuyện."

Nhiễm Bộ Nguyệt: "Chuyện gì? Anh nói trước đi, tôi xem xét đã."

Thư Chẩm Sơn: "Không được tự mình lên đường đua, lúc nào chơi xe cũng phải có tôi ở bên cạnh em."

Hắn ngừng một chút rồi nhấn mạnh giọng điệu: "Nhất là tuyệt đối không được đua riêng với Đằng Tông Minh."

Nhiễm Bộ Nguyệt chống cằm hỏi: "Tại sao dạ?"

"Đám người đó mỗi lần đua là toàn máu liều, tốc độ đua nhanh lắm, không an toàn." Thư Chẩm Sơn nói, "Đằng Tông Minh lại giỏi giở trò mờ ám, nếu đua với em thì chắc chắn còn chơi bẩn hơn."

Thư Chẩm Sơn nói vậy bởi hắn quá hiểu cái tính thích cảm giác mạnh từ trong xương cốt của Nhiễm Bộ Nguyệt, mới cách đây vài tháng thôi mà đứa nhỏ này còn vui vẻ phi mô tô nước trên biển như điên.

Thư Chẩm Sơn biết Nhiễm Bộ Nguyệt đi chuyến này nhất định phải quậy phá một trận cho thoả thích.

Nhưng phá kiểu gì cũng được, miễn quậy ở ngay trước mắt hắn mới được.

"Nhưng tôi đâu hỏi anh tại sao không được đua với họ." Nhiễm Bộ Nguyệt nhếch môi cười, "Ý tôi hỏi là tại sao anh lại hạn chế tôi? Sao không đi mà hạn chế Hách Lạc kìa?"

Thư Chẩm Sơn bị hớ bất ngờ, nhưng phản ứng cũng nhanh: "Hách Lạc là tay đua lành nghề rồi, tôi không việc gì phải lo lắng cả."

Nhiễm Bộ Nguyệt khẽ nhướng mày: "Ồ, vậy là anh lo lắng cho tôi hả?"

Trọng âm rơi mạnh vào hai chữ "lo lắng".

"..."

Thư Chẩm Sơn không trả lời thẳng, chỉ dùng lòng bàn tay xoa nhẹ đỉnh đầu Nhiễm Bộ Nguyệt, thấp giọng: "Vậy đừng để tôi phải lo lắng."

Mái tóc mềm như đầu nấm được xoa mà bị xẹp xuống, thế là Thư Chẩm Sơn thuận tay chỉnh lại mớ tóc hơi rối của anh.

Nhiễm Bộ Nguyệt hơi sững người, vành tai dần đỏ lên.

"Nghe chưa?" Thư Chẩm Sơn lại hỏi.

Nhiễm Bộ Nguyệt gật đầu lia lịa như gà mổ thóc: "Ừm ừm."

Từ sân bay ra đảo Yas chỉ mất hơn mười phút đi xe, Nhiễm Bộ Nguyệt cố tình không đi cùng xe với Thư Chẩm Sơn mà tách riêng mỗi người một xe về nhận phòng suite.

Giữa buổi trưa nóng rực, ánh nắng ngoài trời như thiêu như đốt, nhiệt độ ít nhất cũng trên 37 độ, với kiểu thời tiết sa mạc này thì cũng xem như khá ôn hoà rồi.

Từ cửa sổ phòng mình, anh có thể nhìn thấy xa xa là vùng nước của vịnh Ba Tư, dưới chân là bể bơi sang trọng của khách sạn, hàng cây cọ đung đưa trong gió nhẹ, hai bên bể bơi là những chiếc ô tròn mát mẻ, người thì đang thảnh thơi tắm nắng trên ghế dài, người bơi lội dưới hồ.

Ánh mắt Nhiễm Bộ Nguyệt rất nhanh đã tìm thấy Hách Lạc, anh ta cực kỳ dễ nhận ra, bàn nào bày nhiều đĩa đồ ăn nhất thì chính là bàn của anh ta.

Dù mới trải qua chuyến bay dài, Nhiễm Bộ Nguyệt cũng không thấy mệt, sau khi tắm rửa xong xuôi thay bộ đồ biển rộng rãi rồi xuống tầng.

Đám cậu ấm tụm lại vừa ăn vừa buôn chuyện, từ xa anh đã nghe loáng thoáng chuyện mấy người họ bàn về việc chọn xe gì tối nay, tính thử loại siêu xe nào, rồi thực đơn nhà hàng của Đằng Tông Minh có gì ngon.

Đương nhiên không thể thiếu màn nịnh nọt diêm dúa, người thì khen cậu chủ Đằng tuổi trẻ tài cao, thậm chí còn mở chi nhánh ở vùng đất giàu có này, đúng là đỉnh của đỉnh.

Đằng Tông Minh mặt mày hớn hở khách sáo đáp lời, mạnh miệng khoe khoang nói: "Tối nay tôi sẽ dẫn các anh em đi trải nghiệm món mới, thích ăn gì cứ gọi!" Vẻ mặt gã trông cao ngạo, đắc ý vô cùng.

Mọi người cười rộ lên, bảo phải để chuyên gia ẩm thực Lạc thử trước, Tổng giám đốc Hách thấy ngon thì mới tính là ngon.

"Đương nhiên rồi, tôi là dân chuyên mừa..." Hách Lạc tự vỗ ngực, vừa ngẩng đầu liền thấy Nhiễm Bộ Nguyệt thì ánh mắt sáng bừng, vui mừng vẫy tay: "Nhiễm! Mau mau lại đây!"

Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn lại, sắc mặt Đằng Tông Minh trở nên u ám trong tích tắc.

Ở đây có vài cậu ấm Nhiễm Bộ Nguyệt chưa từng gặp bao giờ, Hách Lạc nhiệt tình giới thiệu anh với mọi người, hàn huyên xã giao một hồi, bầu không khí rất hòa hợp.

Giới thiệu xong, mọi người lại mạnh ai nấy chơi. Sau khi thưởng trà chiều xong, lát sau cả đám định đến trường đua.

Hách Lạc kéo tay áo Nhiễm Bộ Nguyệt, mắt đầy mong đợi hỏi: "Chẩm đâu rồi? Không đi cùng cậu à?"

Nhiễm Bộ Nguyệt đáp tỉnh bơ: "Không biết, anh ta đâu có đi cùng tôi."

Đúng là hai người không đi cùng xe từ sân bay về khách sạn, này là sự thật.

Hách Lạc cụp tai xuống: "Ờ vậy thôi..."

Nhiễm Bộ Nguyệt cảm nhận rõ một ánh mắt sắc lẹm đang chĩa vào mình, không cần quay đầu cũng biết là của Đằng Tông Minh. Anh cầm ly nước ép đi tới cụng ly với gã: "Chào Tổng giám đốc Đằng."

"Năn nỉ Hách Lạc dẫn đến đó hả?" Đằng Tông Minh nhếch môi kiêu ngạo: "Khuyên cậu một câu, không phải giới của mình thì đừng cố chen chân vào."

Trong lòng Nhiễm Bộ Nguyệt không hề gợn sóng, thậm chí còn muốn phì cười.

Cho dù Đằng Tông Minh có thông minh, giảo hoạt đến mấy thì sâu trong thâm tâm gã vẫn không thể chấp nhận nổi cái sự thật rằng thằng nhóc nghèo rớt mồng tơi ngày trước từng bị mình bắt nạt tuỳ ý giờ đây đã đứng ở tầng cao như vậy. Sự khinh bỉ từ trên cao nhìn xuống ấy thực sự buồn cười không chịu nổi.

"Rồi tôi năn nỉ Tổng giám đốc Hách đưa tôi đến thì sao?" Nhiễm Bộ Nguyệt nhoẻn miệng cười, "Thì chẳng phải tôi cũng đến được rồi đó sao?"

Đằng Tông Minh liếc mắt đầy ẩn ý: "Dạo này Giám đốc Nhiễm chắc rảnh rỗi quá, giúp người ta kháng cáo đòi tiền bồi thường tai nạn lao động xong rồi không bận gom chứng cứ nữa à?"

Nhiễm Bộ Nguyệt: "Chưa thôi."

"Haha, nhụt chí rồi à? Sợ mất bát cơm rồi hả." Đằng Tông Minh ra vẻ rộng lượng nói, "Về rút đơn đi, mấy ngày nữa tìm cơ hội xin lỗi tôi một tiếng, thì tôi sẽ coi như chưa có gì xảy ra."

Nhiễm Bộ Nguyệt nhấp một ngụm nước cam, lịch sự đáp: "Tiếc quá, tôi đâu có ý định đó."

Đằng Tông Minh ngờ hoặc: "Thế cậu lặn lội năn nỉ Hách Lạc kéo tới đây làm gì, không phải để xin lỗi tôi chắc?"

Nhiễm Bộ Nguyệt làm ra vẻ kinh ngạc: "Ơ, tất nhiên là tới để đua xe rồi."

"Cậu mà biết đua hả?" Đằng Tông Minh ngạc nhiên há hốc miệng, giọng châm chọc, "Cậu có phân biệt nổi logo xe nào không đấy?"

Giọng điệu mỗi lúc một đanh đá hơn: "...À ha, quên mất, tôi phải hỏi là cậu có nhớ nổi cái xe của Chủ tịch Thư mà bị ba cậu đập nát là hãng gì không chứ?"

Sắc mặt Nhiễm Bộ Nguyệt lạnh hẳn.

Đằng Tông Minh nheo đôi mắt đào hoa, cười nói: "Chậc, chắc Chủ tịch Thư chưa biết chiếc xe đó bị ba cậu đập tanh bành đến máu me be bét hết luôn nhỉ? Mà chắc anh ấy cũng chưa biết hồi đó cậu nợ người ta 1tr200 tệ chứ gì? Cậu trả chưa đó?"

Nhiễm Bộ Nguyệt siết chặt nắm đấm, khớp tay nổi rõ bốn đường gân mảnh trên mu bàn tay trắng bệch.

"Cách đây ít lâu tôi có xem hồ sơ, mới biết thì ra tiền học đại học của cậu cũng là từ tiền đền mạng Nghiễn Xuyên chi cho mẹ cậu à?" Đằng Tông Minh phá lên cười, "Bây giờ bố đầu tư của cậu cũng là Nghiễn Xuyên, haha, gì đây, cứ muốn đeo theo mình Chủ tịch Thu để rút kiệt máu hay sao? Nhiễm à, tôi mách cậu cách nhanh hơn này, tối nay leo lên giường Chủ tịch Thư, biến anh ấy thành ông chủ bao dưỡng cậu, bảo đảm kiếm tiền bao nhanh, hahaha."

"Vừa hay cậu cũng thích bị đàn ông đ.ụ mà, đúng không? Trước kia nuôi tóc dài trông ẻo lả thế kia, sau cắt tóc đi tôi còn thấy tiếc, không còn gì để chơi nữa." Ánh mắt Đằng Tông Minh đầy khiêu khích lướt từ trên xuống dưới tóc anh, cố ý ghé sát trêu chọc, "Giờ nuôi lại tóc rồi nhỉ, chậc... nhìn còn dâm đãng hơn hồi xưa nữa."

Gã vừa nói vừa giơ tay định chạm vào tóc của Nhiễm Bộ Nguyệt.

"Soạt!"

Một ly nước cam cả nước lẫn đá đổ thẳng lên tay Đằng Tông Minh.

Giọng Nhiễm Bộ Nguyệt vô cảm nói: "Trượt tay."

Mặt Đằng Tông Minh sầm xuống, định nổi cơn tam bành: "Đm mày, tao nể mặt mày quá rồi đấy..."

"Muốn so không?" Nhiễm Bộ Nguyệt cắt ngang.

Đằng Tông Minh cau mày: "Gì cơ?"

Nhiễm Bộ Nguyệt nói một cách nhàn nhạt: "12 vòng, đua tốc độ, tự chọn xe, một chọi một."

"Muốn so với tôi à?" Đằng Tông Minh há miệng kinh ngạc, như nghe chuyện tấu hài bèn phá lên cười nghiêng ngả: "Hahahahaha! Được thôi."

"Nhưng đâu thể chơi không vậy được, phải cược gì đó đi chứ." Đằng Tông Minh vừa lấy khăn lau từng kẽ tay vừa nhếch một bên mép.

Nhiễm Bộ Nguyệt: "Anh muốn cược gì?"

"Nếu cậu thắng, tôi sẽ trả hết tiền bồi thường tai nạn lao động cho cái thằng đó. Nhưng nếu tôi thắng..."

Đằng Tông Minh chỉ vào Nhiễm Bộ Nguyệt: "Cậu phải để tôi cạo đầu cậu thêm lần nữa."

"Tổng giám đốc Đằng à, vậy là không công bằng rồi. Tiền bồi thường tai nạn lao động là trách nhiệm của anh mà, chẳng liên quan gì thắng thua cả."

Nhiễm Bộ Nguyệt nói: "Muốn chơi công bằng thì nếu tôi thắng, anh cũng phải cạo trọc đầu."

Đằng Tông Minh cười khẩy: "Cậu tự đề cao mình quá đấy."

Nhiễm Bộ Nguyệt mỉm cười: "Không dám à?"

"Không cần lấy trò rẻ tiền khích tướng tôi." Đằng Tông Minh hừ lạnh, "Đến lúc đó cậu sẽ hối hận."

Nhiễm Bộ Nguyệt nhướng cằm: "Đi, ra trường đua."

Rất nhanh sau đó, tin tức có người thách solo đua xe nhanh chóng lan ra, đám công tử bột nghe tin hăm hở như được tiêm doping, ai nấy rần rần kéo đi hóng cuộc so tài.

Hách Lạc đánh rơi luôn miếng chocolate Dubai trên tay, trợn mắt hỏi quanh: "Ai solo với Đằng Tông Minh cơ? Là Nhiễm Bộ Nguyệt á? Trời ơi!"

"Quá máu rồi đấy!" Hách Lạc nhảy dựng lên: "Tôi phải đi coi tận mắt mới được!"

Dù đây là đường đua tiêu chuẩn F1 nhưng bọn họ không chơi kiểu chuyên nghiệp như vậy, tất cả luật lệ đều tự đặt ra. Chặng đua chính thức vốn có 58 vòng, thế thì quá dài, nên mọi người thống nhất theo ý của Nhiễm Bộ Nguyệt chỉ đua 12 vòng, tổng quãng đường hơn sáu mươi cây số, tính ra là kiểu đua nước rút cự ly ngắn.

Khu này sát bên công viên chủ đề Ferrari nên kho xe để chơi cũng chủ yếu toàn Ferrari.

Trong gara xếp gọn gàng toàn siêu xe thể thao sáng choang, tuỳ tiện ném đại một hòn đá cũng rơi trúng chiếc giá vài triệu, lỡ lệch tay một phát có khi vỡ đầu chiếc xe chục triệu. Ở cái đất nhà giàu và xa hoa bậc nhất hành tinh này, tiêu chuẩn tiền bạc đúng là lệch pha, siêu xe nhìn chẳng khác gì rau ngoài chợ vậy.

Vừa vào là mắt Đằng Tông Minh lập tức bị hút chặt vào một chiếc F80 nằm yên lặng nơi góc bãi, đẹp tới mức phát ngốc, con ngươi như dính chặt không rời.

Chiếc F80 này phiên bản giới hạn hàng đầu ra mắt năm ngoái, toàn cầu chỉ sản xuất vài trăm chiếc, vừa công bố đã khiến giới mộ điệu phát cuồng, được xưng tụng là "tân mã vương". Nhưng ngay cả ở Trung Quốc số người được phân phối chính thức cũng đếm trên đầu ngón tay, có tiền chưa chắc mua được.

F80 được tinh chỉnh khí động học đến đỉnh cao, bề ngoài trông không theo hướng sang chảnh quý phái như các em Ferrari khác, mà mang phong cách ngông nghênh kiêu hãnh của một chiếc xe đua.

Thường thì mọi người vẫn quen thuộc với sắc đỏ Rosso Corsa kinh điển của Ferrari, vì ai cũng cho rằng sắc đỏ mới xứng với vua mã lực này.

Nhưng chiếc F80 trước mắt lại khoác lên mình sắc xanh La Mã thâm trầm, toàn thân phủ ánh xanh đậm điềm tĩnh trưởng thành, tạo nên sự tương phản đầy cá tính với hiệu suất siêu việt mạnh mẽ của nó.

Nói là trầm lắng nhưng thực tế không hề đơn giản, sơn ánh kim xanh đậm nếu nhìn trong hầm xe thì không thấy, nhưng khi ra nắng lập tức phản chiếu từng tia sáng lấp lánh như mặt biển gợn sóng vậy.

Bề ngoài điềm đạm nhưng ngấm ngầm kiêu ngạo, rõ ràng kiểu ngoài lạnh trong nóng.

Đằng Tông Minh càng ngắm càng thấy màu này đúng gu mình, thích đến mức kìm lòng không đậu suýt tí nữa nhỏ dãi tại chỗ.

Gã lập tức gọi nhân viên tới, nói muốn chọn em này để đua nhưng lại nhận được câu xin lỗi vì đã được thông báo rằng chiếc xe này không được phép cho mượn.

Đằng Tông Minh có hơi bất ngờ: "Đến lái thử cũng không được sao?"

Nhân viên uyển chuyển giải thích: "Chiếc xe này đã có chủ rồi ạ, chúng tôi không có quyền tự ý cho mượn."

Vì xe đã có chủ nên Đằng Tông Minh đành miễn cưỡng từ bỏ.

Thôi thì nhịn vậy, lỡ đâu là xe của ông tai to mặt lớn nào đó, của thái tử Ả Rập nào đó thì cũng chịu thôi.

Cuối cùng gã chọn chiếc F8 Tributo đỏ chót, khả năng tăng tốc nổi bật, trang bị hệ thống điện tử hỗ trợ có thể giúp người lái duy trì tốc độ nhanh và ổn định hơn, đây chính là điểm mấu chốt trong một cuộc đua nước rút như thế này. Với kỹ thuật khá lành nghề của gã cộng thêm sự hỗ trợ từ hệ thống thông minh, việc thắng được Nhiễm Bộ Nguyệt chắc chắn là chuyện trong tầm tay.

Dù sao thì hồi cậu chủ Đằng mới bước chân vào giới xe cộ thì Nhiễm Bộ Nguyệt vẫn còn đang lo hậu sự cho mẹ mình.

Gã đảo mắt nhìn sang, thấy Nhiễm Bộ Nguyệt chọn chiếc Ferrari 488 Pista màu bạc ánh kim, lập tức cười phá lên thành tiếng.

Pista là đời xe cũ hơn, lại nổi tiếng khó lái, vốn thiết kế dành riêng cho những tay đua hardcore kỳ cựu, kỹ thuật điều khiển xe phải thật vững vàng. Chỉ cần một chút sơ suất trong thao tác thôi là lập tức bay màu khỏi đường đua chẳng chơi, ngay cả Đằng Tông Minh còn không dám tự tin mình có thể chế ngự được con ngựa hoang khó thuần này.

"Cậu chọn xe theo màu đấy à?" Đằng Tông Minh chế nhạo, "Đúng chuẩn mấy đứa bánh bèo."

Nhiễm Bộ Nguyệt tự mình đi quanh xe kiểm tra tổng thể lẫn tình trạng xe, không buồn ngẩng đầu: "Nếu anh hiểu chút ít về thiết kế sản phẩm thì sẽ biết người dùng nữ là nhóm khách hàng đòi hỏi rất cao về hiệu năng."

Đằng Tông Minh khinh khỉnh: "Cậu mà hiểu hiệu năng cái gì, sợ là ngay cả tên mẫu xe cậu chọn cậu còn chẳng gọi cho ra hồn nữa là?"

Nhiễm Bộ Nguyệt thở dài đầy ngán ngẩm.

Tuy Đằng Tông Minh có tiền đầy túi, nhưng tầm nhìn lại thiển cận như ếch ngồi đáy giếng.

Nếu gã có chút hiểu biết về ngành thiết kế công nghiệp thì sẽ biết ô tô gần như luôn là chủ đề không thể thiếu trong giới thiết kế kỹ thuật. Nhiễm Bộ Nguyệt nhắm mắt sờ cũng nhận ra được hầu như tất cả mẫu xe trên thị trường, và các thông số kỹ thuật đã khắc sâu trong đầu anh từ lâu, vậy mà Đằng Tông Minh vẫn cố chấp cho rằng anh ngay cả logo xe còn không nhận ra.

Sau khi chọn xe xong, nhân viên hỗ trợ họ hoàn tất công tác chuẩn bị trước trận đấu.

Nhiễm Bộ Nguyệt thay bộ đồ đua màu đen, kiểu dáng cơ động mạnh mẽ siêu ngầu, tóc dài buộc gọn thành đuôi ngựa phía sau, vừa tuấn tú vừa có khí chất không thể diễn tả thành lời.

Hai người tiến vào đường đua, xe đã đỗ sẵn ở vị trí xuất phát.

Dãy khán đài sát đường đua đã chật kín đám cậu ấm hóng hớt, miệng hét um trời mấy lời nào là "cố lên", "nghiền chết nó đi", "đàn ông thì phải nhanh"..., mồm loa mép giải vô cùng thô thiển.

Hách Lạc hào hứng đến mặt đỏ tưng bừng, gào lớn át cả đám đông: "Nhiễm Nhiễm tung cánh bay, Lạc Lạc mãi mãi kề bên!!!!"

Nhiễm Bộ Nguyệt vẫy tay gửi một nụ hôn gió cho anh ta, sau đó chui vào trong xe.

Đằng Tông Minh hơi bất ngờ liếc mắt nhìn Hách Lạc cau mày vài giây rồi cũng lên xe.

Thiết bị tính giờ đã sẵn sàng, đèn tín hiệu chuyển từ đỏ sang xanh, hai chiếc siêu xe bạc và đỏ đồng loạt vọt đi với gia tốc kinh hoàng!

Mọi người chỉ kịp nhìn thấy hai vệt xe biến mất rồi mới nghe thấy tiếng gầm rú chấn động màng nhĩ, adrenaline vọt thẳng lên tận óc – cuộc đua bắt đầu rồi!

Dù xe đã chạy khuất bóng từ lâu, người trong cuộc chẳng nghe thấy gì, vậy mà Hách Lạc vẫn nhiệt tình phất cờ cổ vũ: "Wow hú! Nhiễm cố lên!"

Bỗng nhiên bả vai bị ai đó vỗ mạnh một cái, Hách Lạc giật nảy mình ôm ngực quay đầu lại, lập tức đối diện với gương mặt đen như đít nồi của Thư Chẩm Sơn.

"Mẹ ơi, anh là vong à, từ đâu mò ra vậy? Tới khi nào sao không hú tôi một tiếng? Làm tôi muốn ngừng tim luôn!"

Thư Chẩm Sơn chẳng nói lời nào, chỉ tay vào hai bóng xe lao vun vút trên màn hình lớn, hỏi: "Ai đang đua kia?"

Hách Lạc: "Nhiễm với Đằng Tông Minh chứ ai, anh không nghe mọi người nói à?"

Dĩ nhiên là hắn nghe rồi.

Lúc ở khách sạn, hắn còn đang gấp gáp giải quyết nốt công việc, vừa xử lý xong xuôi đã phát hiện dưới bể bơi trống trơn, thế là tuỳ tiện túm hỏi nhân viên phục vụ thì được báo cả hội kéo nhau ra trường đua xem hai đại gia solo.

Hắn chỉ vừa nghe loáng thoáng chữ "Ran" thôi là muốn đột quỵ đến nơi.

Chỉ mới quay qua quay lại lơ là một cái mà đứa nhỏ kia đã dở chứng chạy đi phá phách rồi, ngoài mặt tỏ vẻ ngoan ngoãn nghe lời chứ một bụng mưu ma chước quỷ. Đặc biệt là rất giỏi tự ý quyết định lắm, lời hứa trên máy bay đúng là bị chó tha hết ráo rồi!

Thư Chẩm Sơn tức tốc lao tới đường đua nhưng vẫn chậm một bước, trận đấu đã bắt đầu, không thể dừng giữa chừng được.

Hắn lạnh giọng: "Chiếc nào là của cậu ấy?"

Hách Lạc ngẩng đầu chỉ màn hình: "Chiếc Pista bạc đó! Ui dào, Nhiễm đang bị tụt trên đoạn đường thẳng rồi, chỉ có thể trông cậy vào mấy khúc cua lật ngược tình thế thôi... Tôi Á ÔNG CỐ NỘI MẸ ƠI!"

"Sao mặt anh đáng sợ vậy?" Hách Lạc trừng mắt nhìn Thư Chẩm Sơn, "Không biết còn tưởng anh bị cắm sừng cơ đấy."

Sát khí trên người Thư Chẩm Sơn ngùn ngụt, mắt dán chặt vào màn hình lớn.

"À quên mất..." Hách Lạc còn chọc hắn thêm câu: "Chẩm nhà mình là kẻ cuồng công việc vô địch chúa mà, có người yêu quái đâu mà bày đặt bị cắm sừng. Hahaha!"

Sắc mặt Thư Chẩm Sơn lại càng khó coi hơn.


GHI CHÚ

(*) 乌托邦 (wū tuō bāng) địa đàng lý tưởng, thế giới hoàn mỹ, miền đất hứa. Khái niệm này xuất phát từ cuốn sách《乌托邦》của Thomas More, xuất bản năm 1516, mô tả một xã hội lý tưởng không có đói nghèo, bất công, chiến tranh, mọi người sống bình đẳng, hòa bình. 乌托邦 vốn mang ý nghĩa ban đầu là "Nơi không tồn tại" hoặc "Vùng đất tốt đẹp." Từ này trong tiếng Trung được lý giải là: "乌" = "không có", "托" = kỳ vọng, ký thác, "邦" = "vương quốc" => 乌托邦 có thể hiểu là "vương quốc của sự mộng tưởng." Còn theo lý giải từ tiếng Hy Lạp cổ, thì Utopia được ghép từ οὐ (ou) nghĩa là "not, no"), τόπος (tópos) nghĩa là "place, region" (Nguồn tham khảo: Baidu, Wikipedia Eng)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com