37. Lén lút nắm tay
Đằng Tông Minh vẫn đang nói câu: "Chiếc F80 này là của ai vậy, tôi thật muốn mượn chạy thử một vòng" thì giây tiếp theo Thư Chẩm Sơn đã mở cửa xe ra.
Đám cậu ấm nhà đại gia nhìn thấy là Thư Chẩm Sơn liền lập tức phá lên cười nói vậy thì đúng rồi, cảm thấy mọi chuyện hợp lý ngay tức khắc.
"Chủ tịch Thư." Giọng Đằng Tông Minh mang theo chút nịnh nọt: "Sau khi đua xong, anh có thể cho em mượn chạy hai vòng được không?"
Thư Chẩm Sơn chẳng buồn liếc gã lấy một cái, cửa xe từ tốn hạ xuống khép lại.
Đằng Tông Minh xấu hổ sờ mũi, cả đám nhí nhố trêu chọc nói Tông Minh gan ghê, đến xe của Chủ tịch Thư mà cũng dám đòi mượn, đúng là hơi nâng giá mình quá rồi đó.
Có người khoác vai gã bảo lần này cố mà đua cho tốt vào, biết đâu vượt được Chủ tịch Thư thì có thể anh ta sẽ thấy cậu giỏi mà cho cậu mượn xe chơi đó.
Đằng Tông Minh chỉ cười ha hả, sau đó quay về xe của mình.
Cuộc đua sắp bắt đầu, mọi người vào vị trí.
Mấy cậu chủ này không tổ chức vòng phân hạng, chắc là chơi game quyết định thứ tự xuất phát rồi, vì lúc nãy Thư Chẩm Sơn luôn ở bên cạnh Nhiễm Bộ Nguyệt nên không tham gia mấy trò đó, nhưng hắn cũng không để tâm, chỉ đua cho vui thôi, nên nói trước với Hách Lạc rằng xếp hắn ở đâu cũng được.
Thư Chẩm Sơn được sắp vào vị trí gần cuối, chiếc F80 màu xanh lam La Mã sậm sâu thẳm giữa một rừng siêu xe sặc sỡ trở nên cực kỳ nổi bật, chốt đội hình, nhìn rất trầm ổn.
Chiếc xe của Hách Lạc cũng rất hút mắt, được sắp ở phía khá trên, là một chiếc Koenigsegg màu lam ngọc pha xanh lá, nhìn giống một con chuồn chuồn nhỏ thanh mảnh lơ lửng giữa những ngàn hồng vạn tía lòe loẹt xung quanh.
Nhiễm Bộ Nguyệt tay cầm ly nước, nhàn nhã tựa vào lưng ghế xem cuộc đua.
Đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh, hơn chục chiếc xe lập tức rú ga lao vút đi như những sao băng xé toạc bầu trời, tiếng động cơ vang dội như sấm sét rung chuyển cả mặt đất, đến Nhiễm Bộ Nguyệt ngồi trên khán đài mà cũng cảm nhận được chấn động mạnh mẽ.
Giải F1 ở Abu Dhabi thường xuất phát lúc hoàng hôn, nên được gọi là "Twilight Grand Prix (Cuộc đua Chạng Vạng)". Dưới ánh mặt trời lặn, những chiếc xe đua lướt đi như gió lốc, vừa cuồng dã vừa lãng mạn.
Giờ phút này chính là khoảnh khắc đó, ánh hoàng hôn cam tím loang lổ trên mặt đường đua, những chiếc xe lao đi trong cái nắng chiều tà.
Nhiễm Bộ Nguyệt lại thấy hơi hối hận, lẽ ra anh nên xuống đường đua chạy cùng Thư Chẩm Sơn, thắng thua gì đó chẳng quan trọng.
Đua hơn chục chiếc cùng lúc rõ ràng vui hơn solo chỉ hai xe rất nhiều, cần nhiều chiến thuật và khả năng phán đoán tình huống nhạy hơn, đúng kiểu cuộc so tài toàn diện.
Anh nhìn chiếc F80 của Thư Chẩm Sơn vững vàng vượt hai chiếc ngay đoạn đường thẳng, rồi mấy khúc cua sau lại qua mặt thêm vài chiếc nữa, Nhiễm Bộ Nguyệt hoàn toàn không thấy bất ngờ chút nào.
Dù làm gì đi nữa thì hắn cũng đều như vậy, là kiểu đi bước nào vững chắc bước đó, từng bước mà leo lên đỉnh. Đợi đến lúc hắn đứng trên đỉnh cao thì mọi người mới chợt nhận ra dã tâm của người đàn ông này đã bày ra trước mắt từ đời nào.
Đằng Tông Minh vẫn lái chiếc GTB màu vàng chanh của gã, tạm đứng ở nhóm giữa.
Đến khúc cua số 9, Thư Chẩm Sơn đã đuổi kịp gã nhưng không vượt mặt ngay.
Ở làn ngoài khi vào cua, hắn dí sát song song với Đằng Tông Minh, góc cua hiểm hóc tạo áp lực siêu khủng. Đằng Tông Minh bị ép phải lách xe ra phía ngoài để tránh va chạm, nhưng Thư Chẩm Sơn không chịu buông mà cứ thế đè gã trượt dần ra mép đường.
Trong xe, Đằng Tông Minh túa mồ hôi ra như tắm.
Đây là chiếc F80 giới hạn mà cả nước có chưa đến 10 người sở hữu, thế mà Thư Chẩm Sơn lại lái như xe điện đụng, bạt mạng quá mức, mà cái kiểu đè ép này rõ ràng là nhắm thẳng vào Đằng Tông Minh.
Đằng Tông Minh sởn gai ốc, phải căng não tập trung giữ tay lái, chỉ sợ sơ sẩy một cái là bay ra khỏi đường đua như chơi. Nhưng nỗi sợ sâu kín hơn chính là gã không hiểu mình đã chọc giận Thư Chẩm Sơn chỗ nào? Lẽ nào vì lúc nãy xin mượn xe chạy thử sao?
Trong ấn tượng của gã, Chủ tịch Thư không phải người hẹp hòi thế này.
Đằng Tông Minh bị Thư Chẩm Sơn dí sát như âm binh đeo ám suốt nửa vòng, khó thở vô cùng.
Có thể những tay đua khác trên sân không nhận ra, nhưng Nhiễm Bộ Nguyệt nhìn cực kỳ rõ ràng, hành động này của Thư Chẩm Sơn hoàn toàn là cố tình gây khó dễ Đằng Tông Minh, cứ kè kè áp sát bên cạnh không để gã thoát, y như mèo vờn chuột vậy.
Nhìn hồi lâu, Nhiễm Bộ Nguyệt bật cười khe khẽ: "Trẻ trâu..."
Thư Chẩm Sơn sửu nhi ép người đủ nửa vòng, như chơi đã đủ, cuối cùng cũng thương tình buông tha mà đạp ga một phát, bỏ lại Đằng Tông Minh hít khói.
Sau đó, Thư Chẩm Sơn hoàn toàn nghiêm túc bùng nổ tốc độ, dựa vào kỹ năng lái xe lão luyện cùng hiệu suất khủng bố của chiếc F80, như thần gió lướt qua thêm ba bốn năm sáu chiếc nữa, thư giãn và trầm ổn chen chân vào nhóm dẫn đầu.
Đến mức ngay cả Nhiễm Bộ Nguyệt cũng không nhịn được phải vỗ tay tán thưởng, đúng là xem người thông minh chơi đua xe mới gọi là đã cái nư. Siêu xe muốn phát huy hết hiệu năng phải có người cầm lái xứng tầm, mà Thư Chẩm Sơn đúng là đã hòa làm một với chiếc F80, như thể toàn thân chiếc xe đã trở thành phần mở rộng của hắn, đưa cơ thể lẫn tinh thần con người đạt tới tốc độ 330 km/h.
Chẳng mấy chốc Thư Chẩm Sơn đã đuổi kịp Hách Lạc, trong mắt Nhiễm Bộ Nguyệt thì giống như một con vẹt Macaw xanh tím đang đuổi theo một con vịt trời đầu xanh, cả hai đều nhìn ngốc ngốc.
Vịt trời đầu xanh liều mạng tăng tốc, giãy dụa chạy cùng con vẹt khổng lồ vài vòng, cuối cùng vẫn tiếc nuối thua cuộc, giận dữ "quạc quạc" hai tiếng, còn vẹt Macaw chỉ nhẹ nhàng nháy đèn hậu mấy cái rồi làm như vô tình phóng đi mất.
Nhiễm Bộ Nguyệt ôm ly nước vui vẻ cười ngốc, xem bọn họ đua xe vui thật.
Không bao lâu sau, Thư Chẩm Sơn nghiễm nhiên giành vị trí đầu bảng, khoảng cách giữa các nhóm phía sau cũng bị kéo giãn ra.
Đằng Tông Minh vừa bị Thư Chẩm Sơn chỉnh một trận vô lý vô cớ, tâm trạng vẫn còn sợ hãi, trong lòng không ngừng tự kiểm điểm rốt cuộc mình chọc giận ông nội này chỗ nào.
Thư Chẩm Sơn thuộc dạng nếu có thể lôi kéo thì cố mà lôi kéo, nếu có thể đàm phán hợp tác thì tìm đường kiếm thêm lợi ích, tuyệt đối không được gây thù chuốc oán với hắn. Có thể không dây dưa với hắn, nhưng không bao giờ được đứng về phía đối lập với hắn.
Chẳng lẽ do lần trước mình nói chuyện dự án với Chủ tịch Thư, là do mình cố tình mặc cả trong điều khoản thỏa thuận sao?
Đằng Tông Minh vắt óc suy nghĩ tới nghĩ lui làm bị phân tâm, kết quả từ nhóm giữa tụt thẳng xuống top cuối.
Đằng Tông Minh bất ngờ phát hiện bên mép đường đua lóe lên cờ xanh, trong lòng gã chợt lạnh buốt.
Cờ xanh có nghĩa là phía sau gã có một chiếc xe nhanh hơn đang áp sát, đối phương đã vượt trước gã nguyên một vòng.
Gã bị vượt vòng rồi.
Còn chưa kịp hoàn hồn tập trung lại vào đường đua, thì Đằng Tông Minh đã cảm nhận được luồng sóng âm thanh cùng sức ép khủng khiếp từ phía sau ập tới. Chiếc F80 xanh lam sẫm như một kỵ sĩ khoác áo choàng từ phía sau lao thẳng tới, lại một lần nữa song song sát cánh cùng gã.
Đằng Tông Minh nghĩ thầm thôi chết mẹ rồi.
Quả nhiên, Thư Chẩm Sơn bắt đầu vòng dằn mặt thứ hai.
Và lần này còn ác liệt hơn vòng trước, như thể muốn quyết tâm chỉnh chết gã tại đường đua vậy.
Vốn dĩ tâm lý của Đằng Tông Minh đã sụp đổ từ trước, đầu óc rối tung rối mù.
Mà trong trường đua tốc độ cao thì chỉ cần tâm lý dao động một chút thôi cũng đủ để trả giá bằng cả mạng sống rồi. Đằng Tông Minh hoàn toàn trở tay không kịp, áp lực lên tới đỉnh điểm, tâm lý vỡ vụn hoàn toàn, đầu óc trống rỗng vặn mạnh vô lăng, theo sau là âm thanh ma sát chát chúa vang lên, và rồi chiếc Ferrari màu vàng chanh trực tiếp lao ra khỏi đường đua!
Còn Thư Chẩm Sơn không hề bị ảnh hưởng, bình thản lướt đi như chẳng có chuyện gì.
Nhiễm Bộ Nguyệt chống trán chứng kiến toàn bộ quá trình, đôi lông mày chau chặt lại, sắc mặt u ám.
Lần này Thư Chẩm Sơn thật sự chơi quá ác, nếu chẳng may Đằng Tông Minh bất chấp tất cả mà tông thẳng vào thì sao?
Hai chiếc siêu xe đang chạy hết công suất mà va chạm nhau có phải là chuyện giỡn chơi đâu, kết cục là xe nát người vong, chết chung không có đường lui.
May mà khu vực buffer bên ngoài đường đua đủ rộng, nhân viên kỹ thuật tới rất nhanh, Đằng Tông Minh không bị thương nhưng buộc phải rút khỏi cuộc đua.
Quan trọng hơn, cách chơi này của Thư Chẩm Sơn quá lộ liễu, kể cả giờ mọi người chưa nhận ra nhưng chỉ cần xem lại video phát sóng từ trường đua là có thể dễ dàng phát hiện rõ ràng hắn nhắm thẳng vào Đằng Tông Minh hai lần liên tiếp, còn ép gã phải lao ra khỏi đường đua nữa.
Ai mà biết được đám cậu ấm tinh ranh này sẽ suy đoán ra giống gì nữa? Có thể câu chuyện sẽ không còn là chuyện cá nhân mà bị đẩy lên tầm quan hệ lợi ích giữa hai tập đoàn.
Dù sao đi nữa, trong một cuộc đua mang tính xã giao mà bộc lộ ác ý rõ ràng đến vậy thì là một hành động không khôn ngoan. Lần này Thư Chẩm Sơn hơi hấp tấp rồi.
Cuộc đua tiếp tục cho đến khi màn đêm buông xuống, thì cuộc đua mới chính thức khép lại.
Không ngoài dự đoán Thư Chẩm Sơn chễm chệ đứng đầu bảng, nhưng Nhiễm Bộ Nguyệt lại cười không nổi, chỉ cảm thấy tim vẫn còn đập thình thịch vì sợ.
Người này căn bản không coi mạng mình ra gì, đáng bị đánh.
Trên bãi cỏ, đám cậu ấm nhà giàu tổ chức một buổi lễ trao giải nhỏ nhỏ, nghi thức cũng chỉnh tề ra trò.
Thư Chẩm Sơn đứng trên bục quán quân, bật champagne nhận giải thưởng, thậm chí còn hợp tác ngậm tấm huy chương gặm một cái, rõ ràng tâm trạng rất tốt.
Nhiễm Bộ Nguyệt đứng khoanh tay ở góc xa, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía hắn.
Thư Chẩm Sơn cũng nhìn lại, khẽ nhướng một bên mày, lắc lắc huy chương vàng trên tay khoe chiến công với vẻ mặt tự hào, dáng vẻ như đang đợi được khen ngợi.
Nhưng mặt Nhiễm Bộ Nguyệt không vui, lạnh nhạt ngoắc tay ra hiệu lại đây với hắn từ đằng xa.
Một đám người vây quanh Thư Chẩm Sơn chúc mừng, vui vẻ tán gẫu, Thư Chẩm Sơn tuỳ tiện viện cớ vài ba câu tiễn khách, ung dung thoát khỏi vòng vây mà chậm rãi bước về phía Nhiễm Bộ Nguyệt.
Hắn còn chưa thay đồ đua, cả người phảng phất khí thế thắng trận trở về, tràn ngập hormone vừa man (nam tính) vừa mạnh mẽ.
"Đoạt chức vô địch dễ hơn tôi tưởng một chút." Thư Chẩm Sơn thản nhiên ra vẻ chỉ là chuyện muỗi.
Nhiễm Bộ Nguyệt giọng không được tốt cho lắm: "Anh còn mặt mũi mà hớ hênh thế sao? Muốn chết cũng dễ hơn anh tưởng nhiều lắm."
Thư Chẩm Sơn thừa biết anh nói gì, bình tĩnh đáp: "Đằng Tông Minh không dám chơi liều đâu, bản chất cậu ta nhát cáy lắm."
"Lỡ như thì sao?" Giọng Nhiễm Bộ Nguyệt khẽ run, "Nếu anh ta bị anh chọc điên lên lao thẳng vào anh, bây giờ cả người anh chắc cháy thành tro rồi!"
Thư Chẩm Sơn yên lặng nhìn anh rất lâu.
Một lúc sau, hắn thấp giọng hỏi: "Nhiễm, em lo cho tôi à?"
Nhiễm Bộ Nguyệt cau mày, bực mình đáp: "Dây buộc tóc của tôi vẫn còn trên người anh, anh chết rồi tôi lấy gì buộc tóc?"
"..."
Thư Chẩm Sơn nín nhịn một lúc, cuối cùng vẫn bật cười khẽ.
"Đừng coi mạng mình như trò đùa." Nhiễm Bộ Nguyệt không có tâm trạng cười với hắn, giọng vẫn rất tệ, "Việc gì phải liều mạng với Đằng Tông Minh như vậy? Anh ta sớm muộn gì cũng sẽ gặp quả báo thôi."
Thư Chẩm Sơn nhìn anh, giọng điệu cũng dần nghiêm túc hơn.
"Nhiễm, tôi không biết tại sao giữa chừng cậu ta đổi sang chiếc GTB vàng, nhưng tôi nhìn ra được cậu ta đang cố tình chơi xấu em."
Thư Chẩm Sơn nói: "Tôi không chịu nổi, tôi muốn trả thù."
Nhiễm Bộ Nguyệt: "Anh ta gây sự với tôi chứ có phải anh đâu, anh nổi điên cái gì?"
Lần này Thư Chẩm Sơn không đánh trống lảng nữa, mà nhìn thẳng vào mắt Nhiễm hỏi ngược lại: "Em nói xem tại sao?"
"..."
Hai người cùng rơi vào im lặng, ánh mắt khóa chặt lấy nhau ở khoảng cách kề cận của người kia.
Một loại cảm xúc khó nói thành lời, âm ỉ đau đáu giữa hai người. Hương thơm mơ hồ len lỏi như hơi thở nồng nàn quấn quýt trong gió đêm nơi xứ lạ.
Giống như hương hoa nhiệt đới ủ men dưới cái nóng ẩm quanh năm, chỉ chực trào ra lan tỏa mãi không ngừng.
Ngầm hiểu nhưng khó nói thành lời.
"Nhiễm ới, Chẩm à, hai người bình tĩnh lại đi!"
Gương mặt lo lắng của Hách Lạc bất ngờ nhảy vào giữa hai người: "Sao nhìn hai người giống sắp uýnh nhau tới nơi vậy?!"
"?"
"?"
Hách Lạc như một đại sứ hòa bình, mỗi bên kéo một người, tách Nhiễm Bộ Nguyệt và Thư Chẩm Sơn ra, trong lòng vẫn còn sợ hãi: "Có gì mình từ từ nói! Tôi nhìn sắc mặt hai người các anh vừa rồi dọa chết tôi, đứng đó trừng nhau không chịu thôi, cảm giác giây tiếp theo là một cú móc trái bay thẳng vào mắt bên phải rồi đấy. May mà tôi đến kịp đó!"
Thư Chẩm Sơn mệt mỏi thở dài, vỗ vỗ vai Hách Lạc: "Nhóc con, về nhà đi."
Hách Lạc ngơ ngác nhìn hắn.
Nhiễm Bộ Nguyệt rất biết cách cho người khác cảm giác thành tựu, anh nắm lấy tay Hách Lạc, cảm kích nói: "Cảm ơn anh, Lạc Lạc. Nếu không có anh can ngăn kịp thời thì suýt nữa đã xảy ra thảm kịch rồi!"
Hách Lạc lập tức vỗ ngực tỏ vẻ không có gì, sau đó lại bắn một tràng liên thanh về đạo lý tình anh em.
Đúng lúc đó nhân viên tổ chức bước tới thông báo rằng anh Đằng Tông Minh mời mọi người đến nhà hàng dùng bữa, mong các anh di chuyển đến địa điểm.
Thế là một đám cậu ấm còn đang trong dư âm phấn khích lập tức ồn ào kéo nhau tới nhà hàng.
Ai nấy đều đã nghe tin về tai nạn trượt khỏi đường đua của Đằng Tông Minh, vừa đi vừa xôn xao hỏi han tình hình xem gã có bị thương không, chuyện gì đã xảy ra.
Đằng Tông Minh qua loa đảo mắt một vòng, không thấy bóng dáng Thư Chẩm Sơn bèn phất tay nói không sao cả, chỉ là nhất thời lơ đễnh nên mới mắc lỗi thôi.
Hách Lạc tạm thời hoàn thành sứ mệnh giải cứu hai người bạn thoát khỏi cục diện căng thẳng, sau khi liên tục dặn dò hai người phải giữ hòa khí với nhau và nhận được sự đảm bảo của cả hai xong, anh ta mới yên tâm lui về hàng ngũ phía trước hóng hớt tán gẫu chuyện phiếm với những người khác.
Đám công tử bột phía trước tay cầm ly rượu, nói chuyện rôm rả sôi nổi vô cùng, chỉ có Nhiễm Bộ Nguyệt và Thư Chẩm Sơn là chậm chạp lảng vảng đi ở phía sau cùng, cách biệt hẳn với nhóm đông, tận hưởng một chút yên tĩnh hiếm hoi.
Bị Hách Lạc ngắt ngang một phen, bầu không khí mập mờ giữa hai người tạm thời vơi bớt đi một chút.
Nhưng vì đang đi tới nhà hàng của Đằng Tông Minh nên cảm giác căng thẳng lại từ từ quay về, khiến nét mặt Nhiễm Bộ Nguyệt vô thức căng cứng hơn.
Thư Chẩm Sơn âm thầm quan sát biểu cảm của Nhiễm Bộ Nguyệt, khẽ thở dài trong lòng, dịu giọng chủ động dỗ dành: "Còn giận à?"
"Tôi có gì phải giận." Nhiễm Bộ Nguyệt đáp nhàn nhạt, "Dù sao mạng cũng là của anh mà."
Một lúc sau, Thư Chẩm Sơn trầm giọng "ừm" một tiếng: "Tôi biết rồi."
"Đừng liều mạng kiểu đó nữa." Nhiễm Bộ Nguyệt khẽ nói.
Rồi anh lại càng nói nhỏ hơn: "...Cho dù là vì tôi."
Nhiễm Bộ Nguyệt: "Không cần thiết."
Thư Chẩm Sơn thầm nghĩ là "cần thiết chứ," nhưng hắn không dám nói ra. Vết thương dưới bụng tưởng chừng đã lành từ lâu giờ như thầm khẽ nhắc hắn sự tồn tại của nó, nhưng chẳng hề thấy đau chút nào cả.
Không những rất cần thiết, mà hắn còn chưa bao giờ hối hận.
Trong màn đêm xanh thẫm nơi đất khách quê người, hai người sóng vai sánh bước, không hiểu sao khoảng cách ngày càng gần.
Lòng bàn tay của Nhiễm Bộ Nguyệt bỗng cảm thấy nóng ran, Thư Chẩm Sơn nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.
Nhiễm Bộ Nguyệt giật mình, các ngón tay khẽ co lại theo phản xạ, nhưng anh không rút tay ra.
"Rắn Nhỏ..." Thư Chẩm Sơn khẽ gọi, "Tôi xin lỗi em."
Cảm nhận được Nhiễm Bộ Nguyệt không hề kháng cự, Thư Chẩm Sơn thử len lén trượt ngón tay xuống, từ từ luồn vào kẽ tay Nhiễm Bộ Nguyệt.
Hai bàn tay đàn ông thon dài đan vào nhau một cách lỏng lẻo.
"Ổn chứ?" Thư Chẩm Sơn cúi đầu hỏi.
"..."
Nhiễm Bộ Nguyệt không trả lời, chỉ cảm thấy gió đêm Abu Dhabi hôm nay sao mà nóng thế, đến mức má anh nóng bừng bừng, nhưng mắt anh vẫn dán thẳng về phía trước không dám chớp.
Thế rồi Thư Chẩm Sơn chậm rãi siết chặt ngón tay, thành mười ngón càng khóa chặt vào nhau hơn.
Tim đập thật nhanh.
Thư Chẩm Sơn nắm chặt tay anh, nhẹ nhàng lắc qua lắc lại, thấp giọng nói: "Đừng giận tôi nữa mà."
Nhiễm Bộ Nguyệt bất lực nghĩ, em làm sao mà giận nổi anh đây.
Em đau điều anh đau, ngoài tình yêu ra, còn có lý do nào khác đâu?
【Lời tác giả】
Bảo hai người này đang học cấp 3 tui cũng tin (được độc giả góp ý nên sửa thành cấp 1).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com