43. Đưa dây dắt chó
Nhiễm Bộ Nguyệt cảm thấy như có cả một ngọn núi lớn đè lên ngực mình, chóp mũi toàn là mùi cỏ và mùi chó, cái mũi ươn ướt của con chó không ngừng cọ cọ dưới cằm và hõm cổ anh.
"Nhột, hahahaha... nhột quá!"
Anh nói vậy nhưng lại không đẩy con chó bự ra mà còn mở rộng hai tay ôm lấy cái đầu lông xù to đùng của nó vào lòng.
Thế nhưng chẳng mấy chốc tay anh trống không, con Alaska bị Thư Chẩm Sơn ôm ngang người nhấc bổng lên, con chó bự tổ chảng bị ôm lơ lửng giữa không trung, cực kỳ không hài lòng ẳng ẳng không ngừng.
"Con nặng lắm rồi đấy." Thư Chẩm Sơn nghiêm nghị nói, "Còn tưởng mình là hạt mè thật sao?"
Chó ngốc kéo xe chẳng hiểu gì hết, bốn cái chân lông lá to đùng khua khoắng trong không khí, mõm thì cứ ẳng ẳng với Nhiễm Bộ Nguyệt.
Nhiễm Bộ Nguyệt ngồi dưới bãi cỏ bật cười.
Hồi Mè còn bé, Nhiễm Bộ Nguyệt vẫn có thể dễ dàng bế nó lên, một nhóc chó con nho nhỏ có thể được giơ cao hẳn lên trời, bốn cái chân nhỏ của Mè sẽ quẫy đạp trong không trung.
Mè trong trí nhớ của anh vẫn còn bé xíu, mà thoắt cái đã lớn phổng lên thế này, vậy mà vẫn như một đứa bé con.
"Em không sao chứ?" Thư Chẩm Sơn đặt con chó xuống, chìa tay về phía Nhiễm Bộ Nguyệt.
Nhiễm Bộ Nguyệt mượn lực đứng dậy, phủi phủi những vụn cỏ trên người: "Nhóc con này khỏe thật đấy."
Thư Chẩm Sơn mặt lạnh nhìn Mè, ra lệnh: "Ngồi xuống."
Mè chẳng thèm nghe, cứ chạy vòng vòng quanh Nhiễm Bộ Nguyệt vẫy đuôi vù vù.
"Mè, ngồi!" Nhiễm Bộ Nguyệt làm động tác ra hiệu.
Mè lập tức ngồi phịch xuống đất, lè lưỡi nhe răng cười toe toét, đôi mắt đen nhánh như hạt đậu nhìn Nhiễm Bộ Nguyệt.
"Giỏi quá đi mất!" Nhiễm Bộ Nguyệt cười vui vẻ, xoa xoa đầu con chó bự, vừa ngẩng đầu lên đã đối diện với một vòng ánh mắt u oán.
Anh khẽ ho một tiếng rồi rụt tay về, làm bộ nghiêm túc: "Lúc nãy người nào người nấy đều chạy nhanh như bay, giờ thì chẳng ai vội tan làm nữa à? Hay từ tuần sau giờ tan làm chuyển thành tám giờ luôn nhé?"
Mặt mọi người lập tức biến sắc, so với việc vuốt ve chó thì tan làm đúng giờ vẫn quan trọng hơn nhiều.
Thế là thoắt một cái cả đám tranh nhau chào tạm biệt boss, chân như bôi dầu chuồn thẳng cẳng.
Chỉ trong chớp mắt, trên bãi cỏ chỉ còn lại hai người một chó.
Thư Chẩm Sơn không biết từ đâu lôi ra một túi thịt khô ăn vặt dành cho chó, tự nhiên đưa hai miếng cho Nhiễm Bộ Nguyệt.
Nhiễm Bộ Nguyệt nhận lấy, định đút cho Mè ăn luôn.
"Bây giờ con nó biết bắt tay rồi." Thư Chẩm Sơn nói, "Còn biết xoay vòng nữa."
"Thật á?" Nhiễm Bộ Nguyệt ngạc nhiên.
Hồi bé Mè chỉ cần không quậy banh nhà đã là may lắm rồi, có lúc còn chẳng nghe hiểu tên mình, coi lời người nói như gió thoảng bên tai, giờ vậy mà còn học được trò bắt tay luôn sao?
Nhiễm Bộ Nguyệt đưa tay ra: "Mè, bắt tay nào."
Mè nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi một cái bàn chân chắc thịt màu cafe đặt lên tay anh.
Đù, ngoan quá. Nhiễm Bộ Nguyệt vui mừng xoa xoa đỉnh đầu nó, thưởng cho nó miếng thịt khô.
Thư Chẩm Sơn hỏi: "Giỏi không?"
Nhiễm Bộ Nguyệt: "Giỏi!"
Thư Chẩm Sơn: "Tôi dạy đấy."
"..." Nhiễm Bộ Nguyệt im lặng vài giây, nhìn hắn nói: "Tôi cứ tưởng anh sẽ đem Mè cho người khác nuôi rồi cơ."
Thư Chẩm Sơn: "Tại sao?"
Nhiễm Bộ Nguyệt thẳng thắn: "Bởi vì chúng ta chia tay rồi mà. Anh vẫn giữ quà của người yêu cũ tặng à?"
Thư Chẩm Sơn: "Tôi đâu phải không nuôi nổi, mỗi tháng vài túi thức ăn cho chó thôi mà."
Nhiễm Bộ Nguyệt gật đầu: "Ừm, giữ lại cũng chẳng tốn công mấy."
Thực ra lúc chia tay, hai người cũng từng nhắn tin đôi câu với nhau, chuyện là về việc Mè sẽ ở với ai.
Nhiễm Bộ Nguyệt đề nghị để anh nuôi nhưng Thư Chẩm Sơn kiên quyết từ chối, lý do là vì Mè là quà sinh nhật Nhiễm Bộ Nguyệt tặng hắn, làm gì có chuyện lấy lại vậy được.
Dù công việc của Thư Chẩm Sơn rất bận, mục tiêu cuộc sống cũng chẳng còn liên quan gì tới mình nữa, nhưng anh biết Thư Chẩm Sơn chắc chắn sẽ chăm sóc Mè tử tế, ít nhất cũng sẽ sắp xếp người chăm nom chu đáo, vậy nên anh không tranh giành quyền nuôi dưỡng nữa.
Sau này Nhiễm Bộ Nguyệt cũng từng mấy lần muốn hỏi thăm tình hình của Mè, nhưng mỗi lần mở khung chat trống rỗng ra, nhìn cái avatar màu xám của Thư Chẩm Sơn là anh lại thôi.
Cảm giác giống như đang lấy cớ hỏi thăm chó để bắt chuyện với người yêu cũ vậy.
Nhưng thực ra anh không có cái suy nghĩ ấy.
Thấy Mè lớn lên khỏe mạnh bình an như thế, rõ ràng bé nó được chăm bẵm rất tốt, nhìn thôi cũng thấy yên tâm rồi.
"Anh định dắt Mè đi dạo à?" Nhiễm Bộ Nguyệt hỏi.
"Ừm." Thư Chẩm Sơn đeo đai dắt chó và dây dắt cho con Alaska, "Định đưa nó ra biển chơi nước."
Nhiễm Bộ Nguyệt xoay người đi về phía studio: "Vậy anh đi đi, tôi tan làm đây."
Đi được vài bước, Thư Chẩm Sơn không hề đuổi theo, Nhiễm Bộ Nguyệt lập tức dẹp hết mớ suy nghĩ lung tung, không quay đầu lại mà bước nhanh hơn.
Nhưng đằng sau liền vang lên tiếng bước chân lạch bạch, Mè "gâu gâu" không ngừng, nó kéo theo cái dây dắt dài loằng ngoằng đuổi theo Nhiễm Bộ Nguyệt, quấn lấy anh không cho anh quay về studio.
Nhiễm Bộ Nguyệt bất đắc dĩ dừng bước: "Mè, con nhận nhầm người rồi, chủ của con ở bên kia kìa."
Mè vẫy đuôi: "Gâu gâu gâu!"
Nhiễm Bộ Nguyệt hết cách hỏi: "Con muốn gì?"
Thư Chẩm Sơn đứng ở phía xa, giả bộ gọi tên cho lấy lệ: "Mè!"
Mè làm như không nghe thấy, nó vẫn chạy vòng vòng quanh Nhiễm Bộ Nguyệt, bộ lông dày xù xì cọ lên chân anh, đôi mắt chó sáng lấp lánh nhìn anh chằm chằm.
"Tôi gọi nó cũng chẳng ăn thua." Thư Chẩm Sơn bước tới, nói sự thật, "Nó chỉ muốn chơi với em thôi."
Nhiễm Bộ Nguyệt: "..."
Thư Chẩm Sơn đưa vòng tay kéo dây dắt chó cho Nhiễm Bộ Nguyệt, hỏi một câu cực kỳ tự nhiên: "Đi cùng không?"
Nhiễm Bộ Nguyệt cúi đầu nhìn dây dắt chó, lại ngẩng đầu nhìn Thư Chẩm Sơn, rồi lại cúi đầu nhìn Mè, cuối cùng vẫn đưa tay nhận lấy.
"...Đi thôi." Nhiễm Bộ Nguyệt dắt dây dẫn Mè đi về phía cổng sân, phía sau là Mè tung tăng vui vẻ theo sát, và Thư Chẩm Sơn đi kế bên.
Ánh nắng buổi chiều thứ sáu thật đẹp, công viên chó cạnh biển rất đông vui, đủ loại chó to chó nhỏ cà giựt cà giựt trên bãi cỏ. Mè vừa đến một cái đã lập tức trở thành con oai phong bệ vệ nhất, khí thế ngút trời như một con sư tử khổng lồ.
Thư Chẩm Sơn nới dây dắt cho nó rồi đeo thêm rọ mõm xong thả nó ra chơi tự do.
Mè nhón hai cặp giò lên phi như tên bắn, hòa vào đám chó khác đùa giỡn. Nhiễm Bộ Nguyệt và Thư Chẩm Sơn thuận đà tìm một bãi cỏ yên tĩnh ngồi xuống.
Hai người không nói chuyện, chỉ yên lặng nhìn Mè chơi đùa. Nó đuổi theo một con Chihuahua nhỏ nhắn suốt nửa vòng sân, bị con Chihuahua bực bội sủa cho một trận. Dù hình thể Mè to gấp mười lăm lần con Chihuahua, nhưng vì có rọ mõm nên chẳng thể đáp lại, thế là nó cụp tai ủ rũ nhìn vô cùng tội nghiệp.
"Sao bị anh dạy thành ra nhút nhát vậy?" Nhiễm Bộ Nguyệt hỏi.
Thư Chẩm Sơn: "Người ta gọi là quý ông."
Nhiễm Bộ Nguyệt kê hai tay sau đầu ngả lưng xuống bãi cỏ, Thư Chẩm Sơn cũng nằm xuống theo.
Ánh nắng ấm áp chiếu lên người, bên tai là tiếng chó nô đùa vui giỡn.
"Lần cuối cùng thảnh thơi thế này... chắc cũng phải sáu năm trước rồi." Thư Chẩm Sơn bỗng dưng lên tiếng.
Nhiễm Bộ Nguyệt "ừm" một tiếng: "Sau đó anh bị một cuộc gọi công việc kéo đi mất."
Thư Chẩm Sơn hơi ngẩn người, trầm ngâm nói: "Giờ sẽ không thế nữa."
Hắn đã bước qua thời kỳ đêm ngày đảo lộn, liều mạng làm việc rồi. Giờ đây hắn có thể tự chủ thời gian, kiểm soát lịch trình rất thoải mái.
Dù bây giờ vẫn bận rộn, nhưng Thư Chẩm Sơn có thể điều tiết nhịp độ công việc. Giờ tập đoàn đã lớn mạnh và vận hành trơn tru, hắn chẳng cần phải để tâm từng chút một như trước nữa.
Mè chạy một vòng trêu chọc gần hết cả đám chó, cuối cùng Nhiễm Bộ Nguyệt cũng không nhịn được nữa đứng dậy gọi: "Mè, về đây con!"
Thư Chẩm Sơn chỉ về phía bãi cát gần đó: "Dắt nó ra biển chơi đi, lâu rồi con nó không được chơi nước."
Vậy là hai người cùng dắt Mè thong dong đi ra biển, cởi hết mọi dây dợ trên người Mè.
Mè hưng phấn lao thẳng vào sóng biển, chẳng mấy chốc đã ướt lướt thướt nửa thân, lông xẹp xuống trông nhỏ đi một chút, nhưng thực tế vẫn cực kỳ nặng trịch.
Hai người đàn ông đứng bên cạnh giữ vẻ điềm đạm, nhìn con chó bự ngốc quẫy nước tung tóe, nhưng cuối cùng vẫn không kìm được cám dỗ, cả hai cũng đá giày sang một bên, để chân đất lội xuống biển đùa nước nghịch cát, đánh nhau té nước như hai thằng nhóc con.
Cuối cùng cả hai người một chó đều ướt nhẹp. Mè trông y như một hạt xoài khổng lồ bị mút sạch, thè cái lưỡi dài ra cười ngớ ngẩn.
"Về nhà tắm thôi!" Thư Chẩm Sơn dùng khăn khô lau sơ người cho Mè, hắn mở cửa xe là Mè lập tức nhảy lên ngay, làm khoang xe trầm xuống vì nó mập quá.
Gấu áo của Nhiễm Bộ Nguyệt đã bị nước biển thấm ướt thành màu sẫm, dính sát vào vòng eo phẳng lỳ của anh. Anh tựa vào tường lấy điện thoại ra nhắn tin: "Hai người về trước đi, tôi gọi tài xế đón về nhà."
"Nhà em xa quá." Thư Chẩm Sơn thản nhiên nói, "Ướt như này chưa về tới nơi là em đã cảm lạnh rồi."
Nhiễm Bộ Nguyệt chợt nhớ ra trước đây Thư Chẩm Sơn từng đưa anh về nhà, nên mới biết rõ địa chỉ nhà anh, liền im lặng hai giây rồi hỏi: "Xa thì tôi khỏi về hả?"
Thư Chẩm Sơn mở cửa ghế phụ lái, cười nhàn nhã: "Nhà tôi gần nè."
Nhiễm Bộ Nguyệt: "."
Thư Chẩm Sơn nói tiếp: "Hơn nữa Mè vừa xuống biển rồi nên cần tắm rửa. Con nó to thế, một mình tôi tắm không có xuể."
Nhiễm Bộ Nguyệt khoanh tay trước ngực: "Rồi sao?"
Thư Chẩm Sơn hỏi: "Em có thể qua nhà tôi, cùng tôi tắm cho con nó được không?"
Nhiễm Bộ Nguyệt đứng im tại chỗ không động đậy.
Thư Chẩm Sơn tiến lại gần một chút, cúi đầu, giọng nhỏ đi, lộ vẻ đáng thương: "Một mình tôi tắm cho nó suốt sáu năm rồi, giúp tôi lần này đi mà."
【Lời tác giả】
Mè cứ thế bị ba lớn lợi dụng, ba lớn đáo để lắm nhaa!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com