59. Ngắm trộm em ngủ
Ngày đầu tiên đi làm sau khi xác nhận yêu đương, cả hai người đều tỏ ra vô cùng tự nhiên.
Vẫn gặp mặt như thường, họp hành như thường, thậm chí khi bất đồng ý kiến còn tranh luận nảy lửa như trước...
Tất cả đều nghiêm túc, không lẫn vào chút riêng tư.
Cả hai đều là những người trưởng thành chín chắn, không mang cảm xúc cá nhân vào công việc.
Trong phòng họp chật kín người, Nhiễm Bộ Nguyệt đưa tay lấy ly nước, cùng lúc Thư Chẩm Sơn cầm bút, hai bàn tay vô tình chạm nhau giữa không trung.
Cả hai đều cùng giật mình với nhau rồi lập tức rụt tay về, giả vờ bình tĩnh, không ai dám nhìn người kia.
Nhiễm Bộ Nguyệt lặng lẽ nhích người sang một chút, rồi vô tình chạm phải đầu gối của Điền Tiểu Triết.
Điền Tiểu Triết nhỏ giọng làu bàu: "Boss, bên này hơi chật, hay anh ngồi lùi ra bên kia..."
Cậu ngẩng đầu nhìn lên, thấy bên kia của boss là Chủ tịch Thư liền hiểu ý và tỏ vẻ đầy thông cảm: "Không sao đâu boss, anh cứ dựa sang bên em đi."
Thư Chẩm Sơn liếc nhìn Nhiễm Bộ Nguyệt, cảm giác như giữa họ đang bị ngăn cách bởi mười tỷ vậy (~36k501 tỷ vnd).
Đến lượt Nhiễm Bộ Nguyệt trình bày phương án cải tiến sản phẩm lần này, anh đứng dậy, bước nhanh đến bảng trắng vừa nói vừa vẽ, trông tràn đầy hăng say.
Trong công việc, Nhiễm Bộ Nguyệt không đem tình cảm cá nhân vào, cái anh đổ vào chỉ có nhiệt huyết chiến đấu.
Mọi người đều thấy rõ rằng kể từ khi Giám đốc Nhiễm về nước, anh cực kỳ năng nổ, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho toàn đội.
Đang nói đến đoạn cao trào thì anh đột nhiên dừng lại bước nhanh sang một bên, chắp tay che mũi miệng rồi hắt xì một cái.
"Xin lỗi nhé." Nhiễm Bộ Nguyệt chỉnh lại nhịp: "Chúng ta tiếp tục."
Thư Chẩm Sơn nhanh nhạy nhận ra Nhiễm Bộ Nguyệt đang đứng ngay dưới miệng điều hòa, còn mặc áo ngắn tay.
Hắn hơi cau mày, trước mặt bao người nên không tiện lên tiếng, chỉ có thể quay sang nhìn Điền Tiểu Triết, ý bảo cậu đưa áo khoác cho Nhiễm Bộ Nguyệt.
Nhưng Điền Tiểu Triết đang chăm chú nghe thuyết trình, thỉnh thoảng cúi đầu ghi chép. Thư Chẩm Sơn nhìn đến sắp thiêu cháy cậu mà cậu vẫn không hay.
May mắn là không lâu sau Nhiễm Bộ Nguyệt cũng trình bày xong bèn quay lại chỗ ngồi.
Thư Chẩm Sơn hạ tay xuống dưới bàn chạm vào mu bàn tay anh.
Thuyết trình thì đầy nhiệt huyết mà tay lại lạnh ngắt.
Nhiễm Bộ Nguyệt giật mình rút tay lại, nghi hoặc nhìn sang Thư Chẩm Sơn.
"Không có gì." Thư Chẩm Sơn mặt không biến sắc rút tay về như không có chuyện gì.
Cuộc họp nhanh chóng kết thúc, mọi người lục tục thu dọn đồ rời đi, chỉ còn Thư Chẩm Sơn vẫn như thường lệ ở lại sau cùng.
Hai người ngồi ở hai đầu bàn, giữ khoảng cách rất đúng mực.
Nhiễm Bộ Nguyệt hỏi: "Vừa rồi anh định nói gì với em đó?"
Thư Chẩm Sơn: "Sợ em bị lạnh."
"À... đứng dưới điều hòa đúng là hơi lạnh thật, hắt hơi cũng bình thường thôi, giờ em không thấy lạnh nữa rồi... A hắt xì!"
"..." Thư Chẩm Sơn nói: "Để anh lấy cho em cái áo."
Hắn bắt đầu thấy hối hận, sớm biết vậy đã mặc áo khoác tới.
Giờ thì bản thân không có áo, đành phải lấy tạm đồ ở đây.
Hắn liếc qua phía góc phòng làm việc của Nhiễm Bộ Nguyệt thấy một tủ quần áo âm tường, cửa kính mờ mờ treo không ít áo khoác, sơ mi và phụ kiện.
Thư Chẩm Sơn bước đến tủ quần áo, vừa kéo cửa tủ vừa hỏi: "Em muốn mặc cái nào?"
Nhiễm Bộ Nguyệt thực sự cảm thấy hơi lạnh, rụt vai lại co người trên ghế, lười nhác nói: "Cái nào cũng được."
Bỗng ánh mắt anh chạm phải một chiếc áo khoác đen nam rõ ràng lớn hơn hẳn, kiểu dáng cổ điển, form dáng rõ ràng, đường cắt may tinh tế, tuy đã hơi cũ nhưng vẫn rất thời thượng.
Nếu Thư Chẩm Sơn vô tình chọn trúng rồi lấy nó ra, không biết anh ấy có thấy quen không.
Dù sao thì đó cũng chính là chiếc áo hắn để quên ở ký túc xá của anh khi chia tay, mà Nhiễm Bộ Nguyệt chưa từng trả lại.
Tim anh đập thình thịch, thốt lên: "Khoan đừng!"
Thư Chẩm Sơn đang định kéo cửa ra thì bị tiếng quát của anh làm cho sững người, vô thức buông tay.
Cửa tủ chậm rãi đóng lại.
Nhiễm Bộ Nguyệt ngượng ngùng dịu giọng: "Để lát nữa... em tự lấy."
Thư Chẩm Sơn: "Ừm."
Đúng lúc đó, Điền Tiểu Triết gõ cửa phòng rồi hăm hở bước vào báo cáo: "Boss, đây là dữ liệu anh cần n... ơ?"
Không khí trong phòng có gì đó lạ lạ, như bị một tầng từ trường phủ lên.
Nhiễm Bộ Nguyệt ngồi trên ghế, còn Chủ tịch Thư đứng cách xa, không biết vừa trao đổi với nhau chuyện gì mà sắc mặt cả hai đều có vẻ không thoải mái lắm.
Lưng Điền Tiểu Triết nổi da gà, cậu đặt tài liệu lên bàn, vừa lùi vừa cười gượng: "Haha, em còn có việc, em ra ngoài trước nha, hai anh cứ... tiếp tục, tiếp tục đi."
Cánh cửa kính mờ lại đóng lại.
Thư Chẩm Sơn nhìn theo bóng lưng Điền Tiểu Triết khuất hẳn cuối hành lang rồi mới bình tĩnh lên tiếng: "Thật ra anh không thích mang quan hệ riêng tư vào công việc, sau này anh sẽ chú ý giữ khoảng cách."
Nhiễm Bộ Nguyệt cảm thấy Thư Chẩm Sơn chuyển chủ đề hơi nhanh, nhưng quả thực đây cũng là điều mà cả hai đang dần phải đối mặt.
Ngày đầu đi làm sau khi yêu nhau, quả nhiên vẫn chưa thích nghi kịp, cũng chưa tìm ra cách cư xử tối ưu nơi công sở.
"Không ngờ chính mình cũng rơi vào hoàn cảnh tình yêu công sở." Nhiễm Bộ Nguyệt cười nói, "Nhưng em nghĩ cả hai chúng ta đều rất yêu công việc, nên sẽ không gặp phải mấy chuyện như kiểu dùng công quỹ để yêu đương như các công ty khác đâu."
Thư Chẩm Sơn gật đầu, hỏi: "Tối nay tan làm xong em tính sao?"
Nhiễm Bộ Nguyệt ngẫm nghĩ rồi thăm dò: "Hay là... cứ như cũ?"
Nói ngắn gọn là ai về nhà nấy.
"Ừm." Thư Chẩm Sơn trả lời rất nhanh, dường như rất tán thành, "Có gì thì nhắn cho anh."
Cả hai đều là những người trưởng thành có cuộc sống riêng và nơi ở độc lập, việc yêu đương bây giờ không còn như thời đại học cuồng nhiệt và bốc đồng nữa.
Không còn kiểu vừa xác nhận quan hệ là lập tức dọn ra ngoài thuê nhà sống chung, nuôi chó, ngày nào cũng quấn lấy nhau không biết chán, học khuya rồi nắm tay về nhà, đêm đêm vẫn còn sức tiêu hết một hộp ba cái bao cao su.
Là những người trưởng thành có sự nghiệp riêng yêu nhau, sẽ không dính nhau như sam như thời sinh viên nữa.
Ngày thường bận rộn thì ai lo việc nấy, thỉnh thoảng gặp nhau trao đổi tiến độ dự án, cuối tuần thì ăn uống hẹn hò, dắt Mè đi dạo, rồi cùng trải qua một đêm thứ bảy lãng mạn ở khách sạn hoặc nhà của Thư Chẩm Sơn, mỗi tuần tiêu hết một hộp bao cao su đã là chuyện tình chất lượng cao lắm rồi.
Họ đã trải qua hai tuần như thế. Nhiễm Bộ Nguyệt cảm thấy chất lượng sống của mình tăng rõ rệt, tâm trạng vui vẻ ổn định, nhu cầu sinh lý cũng được đáp ứng đều đặn.
Trước kia, với "bạn tình", hai tháng mới mở bát một lần, mà lần nào cũng bị hắn hành đến mất kiểm soát, cứ thế dao động giữa cấm n.ứng cực độ và phóng túng cực độ, làm tổn hại cả thể xác lẫn tinh thần.
Rút kinh nghiệm từ lần yêu thất bại trước, lần này Nhiễm Bộ Nguyệt chủ động thường xuyên giao tiếp, hỏi Thư Chẩm Sơn có hài lòng với cách yêu hiện tại của họ không.
Câu trả lời của Thư Chẩm Sơn là năm sao, năm sao full cây.
Hắn còn giỏi tách bạch công việc và cuộc sống hơn cả Nhiễm Bộ Nguyệt tưởng. Ở công ty, hắn chưa bao giờ vượt ranh giới, càng không hề có những hành vi thân mật không đúng lúc đúng chỗ với Nhiễm Bộ Nguyệt.
Đôi khi Nhiễm Bộ Nguyệt tranh thủ lúc không có ai trong văn phòng cọ nhẹ vào bắp chân hắn, ve vãn một chút cho có hương vị tình yêu công sở, vậy mà Thư Chẩm Sơn lại lạnh lùng ngăn cản.
Nhiễm Bộ Nguyệt đành ủ rũ rụt chân về.
Thầm nghĩ, không hổ là Chủ tịch Thư, khả năng tự chủ thật kinh người.
Đến thứ sáu tuần thứ ba, Nhiễm Bộ Nguyệt nhận được cuộc gọi khẩn từ đối tác của một dự án khác, yêu cầu anh lập tức dẫn vài người bay đến thủ đô để xử lý gấp sự cố phát sinh.
Nhiễm Bộ Nguyệt vội vã thu xếp đồ đạc và nhân sự, tất tả chạy ra sân bay.
Trước lúc lên máy bay, anh mới có thời gian nhắn một câu xin lỗi vào khung chat ghim đầu, bảo: em có việc gấp phải đi công tác, chắc mất khoảng một tuần.
Những lịch hẹn ăn uống, xem phim, cả lớp huấn luyện phép tắc cho Mè đã sắp sẵn cho cuối tuần, giờ đành phải để Thư Chẩm Sơn đi một mình.
Thư Chẩm Sơn thể hiện sự thấu hiểu và bao dung hơn bao giờ hết, bảo anh không cần nghĩ nhiều, cứ chuyên tâm lo cho công việc, không cần dành thời gian liên lạc với hắn cũng được.
Thế là Nhiễm Bộ Nguyệt yên tâm ném điện thoại sang một bên, dốc toàn lực xử lý dự án.
Quả thật mấy hôm đó anh rất bận, ăn cơm còn phải tranh thủ nuốt vội vài miếng, đêm nào cũng tăng ca đến khuya.
Đến ngày thứ năm, mọi việc gần như đã ổn thỏa, Nhiễm Bộ Nguyệt cuối cùng cũng có thể thở phào.
Cả nhóm kéo nhau đi ăn lẩu xương cừu cay, lang thang vài vòng trên phố rồi mới bịn rịn quay về khách sạn.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi nằm lún sâu vào chiếc chăn lạnh trên giường, Nhiễm Bộ Nguyệt chợt nhận ra đã lâu rồi bên cạnh mình không còn ai ngủ cùng.
Hơi nhớ anh ấy.
Nhiễm Bộ Nguyệt không chút do dự mà gọi video call ngay cho Thư Chẩm Sơn.
Chuông đổ gần một phút, bên kia mới nhận cuộc gọi.
Thư Chẩm Sơn mặc bộ đồ ở nhà chỉnh tề ngồi bên bàn trong phòng ngủ, đèn và màn hình máy tính đều sáng, trông vẫn còn đang trong trạng thái làm việc.
Nhiễm Bộ Nguyệt hỏi: "Anh còn đang tăng ca à?"
Thư Chẩm Sơn mắt không rời màn hình, tay vẫn gõ bàn phím liên tục: "Ừm, còn vài việc chưa giải quyết xong... bên em thế nào rồi, xong hết chưa?"
"Cũng gần xong rồi." Nhiễm Bộ Nguyệt gọi: "Shu."
Thư Chẩm Sơn liền quay đầu lại nhìn Nhiễm Bộ Nguyệt.
Nhiễm Bộ Nguyệt nằm úp sấp trên giường, hai chân vắt vẻo trên không, chống cằm hỏi: "Mè học lớp phép tắc sao rồi anh?"
Thư Chẩm Sơn bật cười: "Con đứng top đấy, chỉ có duy nhất Border Collie là vượt mặt nó thôi."
Nhiễm Bộ Nguyệt ngạc nhiên hỏi: "Border Collie? Border Collie là giáo viên à?"
"Con đấy mới nửa tuổi thôi." Thư Chẩm Sơn cười cực lễ độ, "Học sinh tiểu học mà đứng đầu lớp người lớn luôn."
Nhiễm Bộ Nguyệt cười ngặt nghẽo, rồi lại hỏi tình hình mấy đứa nhóc chít tịt phá phách trong studio như thế nào, không có Giám đốc Nhiễm ở đó, cả đám có coi trời bằng vung không?
Thư Chẩm Sơn bảo họp với các bạn vẫn ổn, nhưng nghe nói bọn họ đang hùn tiền mua máy làm bỏng ngô.
Nhiễm Bộ Nguyệt tức muốn bốc hỏa, nói nhất định về phải chấn chỉnh kỷ luật mới được.
Hai người chuyện trò huyên thuyên cả buổi, Nhiễm Bộ Nguyệt tinh ý nhận ra sự nhiệt tình của Thư Chẩm Sơn dần sụt giảm.
"Em làm phiền anh làm việc hả?" Anh nói đầy cảm thông, "Vậy thôi em cúp nha, anh làm gì làm đi."
Qua màn hình, sóng tín hiệu vượt nửa Trung Quốc truyền đến ánh nhìn trầm lặng của Thư Chẩm Sơn: "Sao em không hỏi anh một câu?"
Nhiễm Bộ Nguyệt sững người, rồi lập tức cười toe, ngoan ngoãn hỏi: "À, xin lỗi nha! Vậy để em phỏng vấn anh Thư một chút, mấy ngày nay anh Thư thế nào rồi anh Thư?"
Thư Chẩm Sơn đáp gọn lỏn: "Vẫn ổn't."
Nhìn thấy hắn như vậy, Nhiễm Bộ Nguyệt cảm thấy yên tâm, đúng là một người đàn ông mạnh mẽ, tinh thần vững vàng.
"Còn ba ngày nữa là em về rồi." Nhiễm Bộ Nguyệt nói.
Thư Chẩm Sơn lặng lẽ gật đầu.
"Không có gì nữa thì em cúp nhé?" Anh ngáp dài một cái, mắt đã bắt đầu díp lại: "Mấy hôm liền thức khuya, buồn ngủ quá rồi..."
"Em cứ ngủ đi." Thư Chẩm Sơn nói: "Để anh kể vài truyện trước giờ ngủ cho em, lát nữa anh sẽ tắt máy."
Nhiễm Bộ Nguyệt nghe vậy thì ngạc nhiên: "Chủ tịch Thư kể chuyện à, đây không phải là đãi ngộ chỉ có trên máy bay thôi hả?"
Thư Chẩm Sơn đáp: "Lần này em bay với đồng nghiệp, anh không đi cùng, giờ bù lại."
"Vậy thì tuyệt quá." Nhiễm Bộ Nguyệt rúc vào trong chăn, nhắm mắt lại "Mời anh kể đi ạ."
Chiếc điện thoại đặt ngay bên gối, Thư Chẩm Sơn ngồi đọc truyện cổ tích bên bàn, dù là cách xa nửa nước nhưng lại ấm cúng đến lạ.
Nội dung truyện thế nào không quan trọng, chỉ cần giọng nói trầm ấm dễ nghe của người đàn ông vang lên qua điện thoại, mang theo vài tạp âm mờ nhạt, đã đủ để Nhiễm Bộ Nguyệt nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
-
Không biết đã qua bao lâu, Nhiễm Bộ Nguyệt bị lạnh tỉnh giấc, anh không ngờ ban đêm ở miền bắc lại lạnh đến thế.
Anh hơi cau mày mở mắt ra, và lập tức nhận ra trước mặt có một vùng sáng nhàn nhạt.
Nhiễm Bộ Nguyệt cố nhìn kỹ, thì bắt gặp ngay ánh mắt sâu thẳm và chuyên chú của Thư Chẩm Sơn trên màn hình. Đôi mắt hắn đen thẫm, đang nhìn thẳng vào anh ở phía bên kia màn hình.
Bây giờ là 1 giờ 13 phút sáng, cuộc gọi kéo dài 2 tiếng 25 phút, điện thoại nóng rực như cục thiên thạch nhỏ.
Thư Chẩm Sơn... anh ấy đang nhìn mình ngủ.
Nói đúng hơn là đang ngắm trộm.
Nhận thức này quá điên rồ, làm cho Nhiễm Bộ Nguyệt ớn lạnh sống lưng.
Rõ ràng là Thư Chẩm Sơn cũng phát hiện anh đã tỉnh, hắn vội ngồi thẳng dậy làm áo choàng ngủ bung ra một chút, ánh mắt ngay lập tức trở nên rối loạn, hoảng hốt.
Nhiễm Bộ Nguyệt nhanh trí ứng biến trong lúc khẩn cấp, lập tức giả bộ làm đôi mắt trở nên vô hồn, bắt đầu dùng giọng nói như robot lảm nhảm như kẻ mộng du: "Có sóng Bluetooth tốc độ cao đang lao vào bánh kếp trứng tại Hắc Long Giang..."
Anh giả vờ nói mớ mê sảng rồi quay người như say rượu, đưa lưng về phía camera.
"Tút" một tiếng rất khẽ vang lên, Thư Chẩm Sơn bên kia đã cúp máy.
【Lời tác giả】
Ổn't tức là... nhớ vợ đến phát điên nên phải ngắm vợ ngủ bù
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com