67. Sống chung với anh
Vì mục đích thử nghiệm sản phẩm, Nhiễm Bộ Nguyệt đành miễn cưỡng đồng ý với đề xuất của Thư Chẩm Sơn.
Do Mè cứ liên tục sủa ăng ẳng quanh hai người, cuối cùng Thư Chẩm Sơn cũng đành đưa nó theo.
Hắn chọn chiếc xe có khoang chứa lớn nhất, đầu tiên nhét robot vào, sau đó là Mè, cuối cùng là đưa Nhiễm Bộ Nguyệt vào ghế phụ rồi bật đài phát nhạc lên hồ hởi khởi hành.
Trên radio vừa vặn đang phát "Yêu đương-ing" giai điệu vui tươi, ngọt ngào đến mức Thư Chẩm Sơn còn hát theo vài câu khiến Nhiễm Bộ Nguyệt ngỡ ngàng không tin nổi.
https://youtu.be/iSkRGgYSQfY
Xem ra Chủ tịch Thư đang cực kỳ vui vẻ rồi.
Về đến nhà, Nhiễm Bộ Nguyệt vừa mở cửa thì một sinh vật nhỏ từ trên trời rơi xuống, giương vuốt múa móng từ khung cửa phóng thẳng lên mặt anh.
Giọng máy phát ra đầy tức giận: "Ba đã không về nhà 25 tiếng 43 phút rồi... Ba định bỏ rơi con sao, huhu!"
Nhiễm Bộ Nguyệt bất lực quay sang nhìn Thư Chẩm Sơn: "Thấy chưa."
Thư Chẩm Sơn gỡ Nhện Con khỏi mặt anh, nhưng nó lại lập tức bò dọc theo cánh tay hắn quay về vai Nhiễm Bộ Nguyệt ôm chặt cổ anh.
Thư Chẩm Sơn nhíu mày: "Lớn thế này rồi, mà làm như vừa mới cai sữa vậy."
Nhện Con ôm chặt lấy Nhiễm Bộ Nguyệt không buông, đáp trả bằng giọng lý lẽ: "Ở khía cạnh này, con thấy bố không đủ tư cách để chế giễu con."
Thư Chẩm Sơn nghẹn họng.
"Thôi được rồi, con nó thích ôm thì cứ để nó ôm đi."
Nhiễm Bộ Nguyệt khá cưng chiều con nhỏ.
Mè thấy Nhện Con bèn hào hứng sủa mấy tiếng, như thể đang chào hỏi.
Từ khi Thư Chẩm Sơn tặng Nhện Con cho Nhiễm Bộ Nguyệt, Mè chưa từng gặp lại đồ chơi nhỏ biết đi này nữa nên nó khá kích động.
Nhện Con nhìn xuống con chó mập ú, lạnh lùng nói: "Ồ, em trai yêu quý của anh, đã lâu không gặp."
Mè giơ chân trước lên: "Gâu gâu gâu gâu!"
Nhện Con khinh bỉ: "Vốn từ vẫn nghèo nàn như vậy, không có chút tiến bộ nào."
Nhiễm Bộ Nguyệt vỗ nhẹ đầu Nhện Con, dạy dỗ: "Không được nói năng như vậy. Thứ nhất, nó là em trai con; thứ hai, em con là chó."
Nhện Con nhận lỗi: "Lần sau con sẽ chú ý..."
Thư Chẩm Sơn cười như được mùa: "Haha, bị mắng rồi nhé?"
Nhiễm Bộ Nguyệt lười quan tâm hai cha con tranh nhau khẩu nghiệp, hỏi Nhện Con: "Em gái thế nào rồi?"
Nhện Con: "Em vẫn ổn."
Nhiễm Bộ Nguyệt bước vào phòng, mở một chiếc hộp kim loại nhỏ.
Bên trong là một chú nhện máy màu cam ấm áp, kiểu dáng tinh nghịch hơn Nhện Con rất nhiều.
"Dễ thương đấy." Thư Chẩm Sơn nhận xét, "Là tặng cho Cửu Ly à?"
Nhiễm Bộ Nguyệt gật đầu: "Em đã hiệu chỉnh xong toàn bộ rồi."
Cửu Ly là cô bé có cha bị tai nạn lao động, nhờ cô bé can đảm cầu cứu trên mạng, Nhiễm Bộ Nguyệt mới có cơ hội giúp gia đình giành được khoản bồi thường chính đáng, đồng thời trở thành chứng cứ quan trọng chống lại Đằng Tông Minh.
Thời gian đó, Nhiễm Bộ Nguyệt gần như ngày nào cũng ở bên cạnh gia đình ấy, hỗ trợ làm thủ tục, hướng dẫn kháng cáo, nên cũng dần thân với cô bé.
Cô bé là một đứa trẻ rụt rè, nhút nhát, nhưng nội tâm rất phong phú, đọc nhiều sách, học hành giỏi giang.
Có lần Nhiễm Bộ Nguyệt vô tình đặt tay lên vai cô bé, Cửu Ly lập tức né tránh như phản xạ tự vệ. Anh sững người giây lát rồi lập tức nhận ra có lẽ cô bé đã từng trải qua điều gì đó, vì anh cũng là người từng như vậy.
Sau khi xử lý xong chuyện của cha Cửu Ly, Nhiễm Bộ Nguyệt bắt đầu trò chuyện với cô bé nhiều hơn.
Cửu Ly thực sự bị bắt nạt ở trường học, các bạn nam cùng lớp trêu cô bé béo, hay giấu sách vở và dụng cụ học tập của cô bé khắp nơi, thậm chí lén động tay chân với cô bé ở những nơi không có người.
Cha mẹ vốn đã mệt mỏi vì cuộc sống, nên cô nhóc chưa từng nói ra điều này với họ.
Lúc kể, Cửu Ly luôn cúi đầu, mái tóc dày che mất cả đôi mắt cô bé.
Nhiễm Bộ Nguyệt ngẫm một lúc rồi hỏi: "Em có muốn một linh thú hộ mệnh không?"
Cô bé nói có, thế là Nhiễm Bộ Nguyệt bắt tay thiết kế riêng cho cô nhóc.
Dựa theo mô hình Nhện Con mà Thư Chẩm Sơn tặng, anh mất vài tháng để hoàn thiện bản dành riêng cho Cửu Ly; trong quá trình thiết kế, anh luôn trao đổi với Cửu Ly để tùy chỉnh theo sở thích cá nhân của cô bé.
Dĩ nhiên, hơn ai hết Nhiễm Bộ Nguyệt hiểu rõ một con nhện máy không thể giải quyết tận gốc vấn đề, mà môi trường học đường, gia đình và cộng đồng xung quanh mới là những yếu tố quan trọng hơn.
Sau khi được Cửu Ly đồng ý, anh cùng cô bé chia sẻ tất cả nỗi phiền muộn với cha mẹ.
Cha mẹ cô vừa đau lòng vừa tự trách, nhưng chính Cửu Ly lại an ủi họ, bảo rằng không phải lỗi của cha mẹ đâu.
Sau đó, cha mẹ cô bé đến trường phản ánh, giáo viên giáo dục lại bạn nam kia, đồng thời vì Cửu Ly học giỏi nên trường quyết định chuyển cô bé vào lớp tốt nhất khối.
Xét cho cùng, Cửu Ly vẫn là một cô bé may mắn trong bất hạnh, ít nhất cô bé được cha mẹ yêu thương, sẵn lòng hiểu và hỗ trợ cô bé.
Còn biết bao đứa trẻ khác,vừa không được gia đình yêu thương, lại còn bị cô lập ở trường học.
Nhiễm Bộ Nguyệt muốn lập một kênh tiếp nhận để những đứa trẻ cần giúp đỡ có thể tìm đến mình.
Chuyện này không dễ dàng như vậy, nhưng chỉ cần Nhiễm Bộ Nguyệt muốn thì anh nhất định sẽ làm được, cho dù có thể giúp thêm được một đứa trẻ cũng là tốt rồi.
"Lát nữa em sẽ đi gửi nhện nhỏ cho Cửu Ly sau." Nhiễm Bộ Nguyệt đóng hộp lại.
Thư Chẩm Sơn gật đầu: "Được, anh đi với em."
Nhiễm Bộ Nguyệt nhìn quanh, robot vẫn đang ngoan ngoãn đứng bên cửa, còn Nhện Con thì nằm trên kệ gần đó tò mò quan sát con robot.
"Bắt đầu kiểm tra chức năng bê đồ chứ?" Thư Chẩm Sơn hỏi.
Nhiễm Bộ Nguyệt lấy ra máy quay video và tablet ra, gật đầu: "Ừm."
Anh bắt đầu chỉ đạo robot bê thử những vật dụng trong nhà, từ đồ trang trí trên bàn, bình hoa, đến lọ gốm trong tủ...
Việc bê đồ vốn không hề khó đối với robot, cái khó là làm sao duy trì sự ổn định trong môi trường xa lạ, đánh giá được độ dễ vỡ của từng vật dụng, từ đó điều chỉnh phương pháp vận chuyển phù hợp.
Đồng thời nó còn phải tránh đụng trúng Mè, chú chó không ngừng tìm cách chơi đùa với nó.
—Vì ở nhà Thư Chẩm Sơn, robot thỉnh thoảng sẽ ném bóng cho Mè chơi, khiến nó cứ thấy bóng bị ném là sẽ đuổi theo.
Nhiễm Bộ Nguyệt vừa ghi chép liên tục vừa đưa thêm chỉ thị thử nghiệm. Thư Chẩm Sơn thì không ghi chú, nhưng lại theo dõi vô cùng cẩn thận, thỉnh thoảng thảo luận với Nhiễm Bộ Nguyệt và luôn có những câu hỏi hóc búa bất ngờ.
Nhện Con ngồi chồm hỗm trên vai Nhiễm Bộ Nguyệt, chăm chú quan sát diễn biến của con robot.
Chẳng mấy chốc, robot đã chạm đến giới hạn tải trọng của mình.
Thư Chẩm Sơn nói: "Vận chuyển tạm chừng này trước đi, tiện thể thử nghiệm chức năng sử dụng thang máy trong tòa nhà lạ luôn."
Nhiễm Bộ Nguyệt đồng ý, tránh đường cho robot.
Robot loay hoay một lúc, cuối cùng cũng thành công di chuyển tới tầng hầm giữ xe.
Nó khệ nệ chở theo cả đống đồ, định tiến về phía một xe tải đang đậu thì Nhiễm Bộ Nguyệt chỉ tay về hướng xe của Thư Chẩm Sơn, gọi: "Xe ở bên này mà!"
Thư Chẩm Sơn dắt tay anh dẫn về hướng xe tải, nói: "Là bên này, anh gọi sẵn xe tải rồi."
Nhiễm Bộ Nguyệt: "Hả?"
Thư Chẩm Sơn cũng hơi khó hiểu: "Vì chỉ có xe tải mới chở nổi hết đống đồ của em chứ sao."
"Wait." Nhiễm Bộ Nguyệt lui lại nửa bước: "Ý anh là hôm nay em phải chuyển hết luôn á?"
Thư Chẩm Sơn chớp mắt: "Không phải à?"
Nhiễm Bộ Nguyệt phản đối ngay: "Chuyển hết một lần sao? Thế thì phí quá!"
Thư Chẩm Sơn: "...Phí gì cơ?"
Nhiễm Bộ Nguyệt: "Anh ngốc thật à? Chuyển nhiều lần thì mới test nhiều hơn được chứ!"
"Hôm nay chuyển tạm ngần này thôi." Anh chỉ vào robot: "Giải quyết xong các vấn đề phát hiện hôm nay trước, cuối tuần sau lại chuyển tiếp, mỗi lần chuyển một ít, cho đến khi cải tiến hoàn hảo thì thôi."
Quá hợp lý với một chu kỳ phát triển và thử nghiệm sản phẩm, Thư Chẩm Sơn trên cương vị bên A cũng không thể đưa ra bất kỳ ý kiến phản đối nào.
"Ò." Hắn rất sảng khoái đồng ý: "Dĩ nhiên là được."
Thế là không dùng tới xe tải nữa, hai người vẫn về bằng xe của Thư Chẩm Sơn.
Trên đường về, hắn lái xe trong im lặng, nhưng Nhện Con thì líu lo không ngừng, như thể muốn tâm tình hết chuyện cả ngày chưa kể cho Nhiễm Bộ Nguyệt.
Ngay khi đỗ xe lúc về đến nhà, robot vận chuyển đầy một xe đồ đạc của Nhiễm Bộ Nguyệt vào biệt thự của Thư Chẩm Sơn.
"Cứ tìm một phòng trống rồi tạm đặt vào đó là được." Nhiễm Bộ Nguyệt chỉ huy.
Robot cần mẫn thực hiện nhiệm vụ, Nhiễm Bộ Nguyệt lại rút tablet ra bắt đầu ghi chép đánh giá.
"Em nghĩ nó vẫn còn có thể cải thiện trong việc tự động hoá ưu tiên, ví dụ với các món dễ vỡ thì nên được lấy ra trước để tránh làm tăng nguy cơ làm vỡ đồ."
Anh viết xoẹt xoẹt xong một hồi, chờ mãi không thấy Thư Chẩm Sơn trả lời liền ngẩng đầu lên nhìn hắn, "Anh nghĩ sao? Sao không nói gì thế?"
Thư Chẩm Sơn lặng lẽ nhìn anh, ánh mắt không hiểu sao có chút hờn dỗi.
Nhiễm Bộ Nguyệt nhận ra có gì đó không ổn bèn đặt tablet xuống, anh xoa xoa cánh tay hắn, cười hỏi: "Sao vậy? Tâm trạng anh không tốt à?"
Thư Chẩm Sơn mím môi, trầm giọng hỏi: "Có vẻ như em không muốn sống chung với anh thì phải?"
"..." Nhiễm Bộ Nguyệt sững lại.
Ủa, đang nói chuyện robot sao tự dưng lôi chuyện sống chung vào rồi?
Thư Chẩm Sơn hỏi dò: "Hay là em cảm thấy... 300 mét vuông không đủ rộng?"
Lúc này, Nhiễm Bộ Nguyệt mới hiểu ra, đã nhịn rồi mà vẫn không nhịn được cười.
Thư Chẩm Sơn thấp thỏm nhìn anh: "Em cười gì?"
Nhiễm Bộ Nguyệt: "Thì ra anh đề xuất thử nghiệm bê đồ là có ý đồ này đó hả? Vậy mà em cứ tưởng chỉ là thử nghiệm tình huống đơn thuần thôi chứ."
"..."
Mặt Thư Chẩm Sơn hơi biến sắc, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày, hờ hững biện minh: "Chuyển về sống chung chỉ là tiện thể thôi, mục đích chính vẫn là thử nghiệm tính năng mà."
"Ừm, em biết mà." Nhiễm Bộ Nguyệt gật đầu tươi rói: "Giờ test xong rồi, em cũng định về nhà đây."
Thư Chẩm Sơn không lưu luyến nói: "Về cẩn thận."
Nhiễm Bộ Nguyệt đột nhiên nói: "Thực ra nhà anh rộng thật, nhưng thiết kế chán quá, em không thích lắm."
"Anh có thể gọi người sửa lại." Thư Chẩm Sơn nói ngay.
"Ngốc ạ." Nhiễm Bộ Nguyệt chọc vào ngực Thư Chẩm Sơn: "Anh có một người miễn phí ngay trước mắt này, không dùng thì uổng."
Thư Chẩm Sơn vẫn còn ngây ngẩn: "Em... em muốn tự tay thiết kế nhà của bọn mình sao?"
Nhiễm Bộ Nguyệt nói tiếp lời vừa rồi: "Nhà thiết kề này không chỉ làm miễn phí cho anh, mà còn chịu bỏ tiền cùng mua nhà với anh nữa đó."
Thư Chẩm Sơn không suy nghĩ hỏi: "Vậy em muốn bao giờ đi xem nhà?"
"Làm xong việc chính đã." Nhiễm Bộ Nguyệt nghiêm túc lên mặt boss: "Yêu đương chỉ làm chậm tiến độ chiếm lĩnh thị trường của tụi mình thôi."
"Ừm, việc chính quan trọng." Thư Chẩm Sơn vốn dĩ luôn đồng lòng với anh về cường độ công việc.
Nhiễm Bộ Nguyệt tươi cười: "Mà tất nhiên, nếu anh năn nỉ em ở lại ngủ cùng anh, em cũng có thể xem xét."
Thư Chẩm Sơn nhìn thẳng vào mắt anh mấy giây, rồi trực tiếp cúi người ôm chầm lấy Nhiễm Bộ Nguyệt.
"Cần gì xem xét nữa." Giọng Thư Chẩm Sơn trầm đục, đầu ngón tay vấn vít ngọn tóc của Nhiễm Bộ Nguyệt đùa nghịch, "Ở chỗ anh chất lượng cuộc sống khá cao, có chó cho em vuốt ve, dắt chó đi dạo, có người nấu cơm cho em, có người gội đầu sấy tóc cho em, có người tết tóc cho em, có người ủ ấm giường, nện em..."
"A." Nhiễm Bộ Nguyệt bật cười, "Nhiều người dữ vậy?"
Thư Chẩm Sơn véo yêu anh một cái.
"Nhưng điều quan trọng nhất là..."
Giọng Thư Chẩm Sơn trầm hơn nữa, trầm đến mức gần như không nghe thấy: "Là ở đây có một người, không có em thì không ngủ được."
【Lời tác giả】
Hai anh làm tui thấy ngấy rồi đó nha
Ngoại truyện chắc sẽ viết mấy chuyện đời sống khi ở chung đó, rồi lén lút "ấp trứng" thử nè hihi, có thể một thời gian nữa sẽ "ấp" thật...
Mọi người có muốn đọc ABO không nhỉ? Không lọt bảng xếp hạng đô thị thì tui có thể viết á. Nếu viết thì chắc là thể loại AxA trong kỳ nhạy cảm, hoặc thời đại học khi pheromone mới phân hóa chưa ổn định í...
Hẹ hẹ hẹ, nụ cười dần bái thiến...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com