ABO.1 - Alpha bị Alpha khác kích phát kỳ mẫn cảm
Cậu thiếu niên gầy gò một mình xách theo đủ loại túi lớn túi nhỏ lên máy bay bay về phía bên kia đại dương.
Đây là lần đầu tiên trong suốt 18 năm, Nhiễm Bộ Nguyệt ngồi máy bay.
Cậu chưa từng nghĩ việc ngồi máy bay lại là một trải nghiệm tra tấn đến vậy.
Khoang phổ thông chật hẹp, không khí trong khoang bí bách khiến cậu cảm thấy khó thở. Máy bay rung lắc liên tục làm dạ dày cậu quặn lên.
Mùi đồ ăn trên máy bay càng khiến cậu buồn nôn hơn, cuối cùng cậu cũng không nhịn được mà ôm túi nôn, nôn khan ít dịch vị.
"Xin lỗi." Nhiễm Bộ Nguyệt cúi đầu thật thấp, xấu hổ xin lỗi những người xung quanh.
Tiếp viên phát hiện ra tình trạng của cậu, vội nói: "Tôi sẽ lấy cho cậu ít thuốc chống say."
Rất nhanh sau đó, tiếp viên quay lại với vài loại thuốc viên, cô ngồi xổm xuống bên cạnh Nhiễm Bộ Nguyệt, hạ giọng hỏi: "Xin hỏi cậu muốn dùng loại nào?"
Cô lần lượt giới thiệu từng loại từ trên xuống: "Loại này dành riêng cho Omega, tác dụng không quá mạnh. Loại này dùng được cho cả Beta và Alpha khi ở trạng thái bình thường..."
"Cho em loại cho Beta là được rồi." Nhiễm Bộ Nguyệt mỉm cười lễ phép.
Cậu thiếu niên mảnh khảnh, da tái nhợt, toát lên vẻ ốm yếu khó tả, nhưng lại có sự kiên cường từ trong cốt lõi.
Tiếp viên chớp mắt thật nhanh, có chút ngập ngừng trong khoảnh khắc, rồi lại nhanh chóng đưa thuốc cho cậu một cách chuyên nghiệp.
"Được rồi. Chỉ xin nhắc nhở một chút, những người đang trong kỳ phát tình, kỳ mẫn cảm hoặc đầu thai kỳ không được dùng loại thuốc này, nhưng cậu là Beta thì chắc không cần lo lắng đâu."
Nhiễm Bộ Nguyệt gật đầu, nhận thuốc rồi nói lời cảm ơn.
Cậu đã quá quen với điều này rồi, cậu rất đẹp trai, từ nhỏ đã có người nói rằng sau này cậu sẽ phân hóa thành Omega.
Đến nỗi mà khi vừa lên cấp ba cậu để tóc dài, trường tổ chức buổi giáo dục sinh lý cho Omega, bạn cùng lớp còn gọi cậu đến học cùng.
Sau này vì một số lý do mà Nhiễm Bộ Nguyệt không để tóc dài nữa, cậu cắt ngắn hẳn, nhưng gương mặt đẹp đẽ ấy vẫn khiến người ta vô thức nghĩ cậu là Omega.
Nhiễm Bộ Nguyệt luôn là Beta, giới tính mà cậu thích nhất.
Vì Alpha và Omega mỗi tháng đều có chi phí phát sinh, thể trạng không ổn định, nghiêm trọng thì còn phải xin nghỉ học, mà nhà Nhiễm Bộ Nguyệt thì chẳng có tiền cũng chẳng có sức để lo cho những khoản này.
Sau khi ba mẹ qua đời, Nhiễm Bộ Nguyệt càng phải tận dụng từng phút giây để học và làm thêm, dành dụm tiền học đại học. Nhưng cuối cùng phần lớn học phí đại học của cậu vẫn phải dựa vào tiền bồi thường của một tập đoàn lớn, thật trớ trêu và bất lực.
Suốt chuyến bay quằn quại này, cậu cảm thấy rất khó chịu: nào là say máy bay, lệch múi giờ, đã vậy còn thiếu ngủ. Sau khi xuống máy bay, các triệu chứng còn nghiêm trọng hơn, dường như còn hơi sốt. Nhiễm Bộ Nguyệt cho rằng những triệu chứng này là do lịch trình di chuyển dày đặc gây ra.
Để tiết kiệm chi phí, cậu phải quá cảnh hai lần. Sau hơn 30 tiếng, cuối cùng cậu cũng đến được ngôi trường mới ở bên kia đại dương trong trạng thái mệt mỏi rã rời.
Nghe nói bên này giá cả rất đắt đỏ nên Nhiễm Bộ Nguyệt mang theo cả chăn bông, quần áo và một số vật dụng sinh hoạt cần thiết từ nhà, nhồi đầy hai chiếc vali loại lớn nhất.
Nhiễm Bộ Nguyệt kéo hai chiếc vali cồng kềnh không vừa tay đi về phía ký túc xá, mỗi bước đều vất vả.
Cậu cảm thấy hành lý ngày càng nặng, hơi thở cũng nặng nhọc hơn, bên mũi lảng vảng mùi gì đó kỳ lạ, đầu óc choáng váng.
"Bạn học, cậu ổn chứ?" Một giọng nam trẻ tuổi hỏi bằng tiếng Trung.
Nhiễm Bộ Nguyệt không nhìn rõ mặt người đó, chỉ cảm thấy người này rất cao.
"Tôi..." Nhiễm Bộ Nguyệt định nói mình hơi sốt, nhưng chưa kịp nói gì thì một cơn khó chịu nữa ập đến.
Chàng trai kia nói: "Có thể cậu đang bị rối loạn kỳ mẫn cảm, cậu có mang theo thuốc ức chế không?"
Nhiễm Bộ Nguyệt bàng hoàng: "Tôi là Beta..."
Do lời nói không rõ ràng nên có lẽ chàng trai kia không nghe rõ cậu nói gì.
"Tôi không mang theo miếng dán ức chế, cậu cố gắng chịu chút nhé, tôi đưa cậu đến phòng y tế của trường."
Sau đó, Nhiễm Bộ Nguyệt cảm thấy mình được người kia cõng lên, lưng và cánh tay của đối phương rất rắn chắc.
Đến phòng y tế, rất nhanh đã có kết quả kiểm tra, đây là lần phân hóa giới tính thứ hai – Nhiễm Bộ Nguyệt phân hóa thành Alpha.
Bác sĩ tiêm cho Nhiễm Bộ Nguyệt một liều thuốc ức chế chuyên dụng cho quá trình phân hóa, không lâu sau đó cậu tỉnh táo lại, im lặng nghe bác sĩ giải thích tình hình.
"Thông thường, độ tuổi trung bình để phân hóa là từ 9 đến 15 tuổi, em phân hóa muộn quá nên thời gian tới chỉ số pheromone có thể sẽ không ổn định." Bác sĩ nhìn bảng kết quả rồi hỏi, "Bình thường em có ăn uống đúng bữa không? Hay là chế độ dinh dưỡng không đều?"
Nhiễm Bộ Nguyệt khẽ đáp: "Cũng tạm ạ."
"Nhưng tình trạng trên báo cáo thì không ổn lắm đâu." Bác sĩ giơ tờ giấy, "Em bị suy dinh dưỡng nhẹ nên mới phân hóa muộn, chỉ số pheromone cũng thấp hơn mức bình thường. Em nhất định phải chú ý chăm sóc sức khỏe, nhất là trong giai đoạn mới phân hóa này."
Nhiễm Bộ Nguyệt vẫn chưa thể chấp nhận thực tế rằng mình đột ngột trở thành Alpha, chỉ ngơ ngác "vâng" một tiếng.
"Bạn học này, em là người đưa cậu ấy đến à?" Bác sĩ nhìn sang phía khác.
Chàng nam sinh kia tựa lưng vào tường, chỉ "ừm" một tiếng.
Lúc nhìn thấy mặt anh ta, tim cậu khẽ khựng lại một nhịp, cúi gằm đầu theo phản xạ.
Đậu má đẹp trai vãi.
Đẹp đến mức đốn tim người ta.
Có vẻ anh ta là sinh viên khoá trên, chỉ mặc một chiếc hoodie đồng phục của trường, nhưng lại rất có phong cách.
Bác sĩ hỏi: "Em cũng là Alpha à?"
Chàng trai: "Vâng."
Bác sĩ hơi ngạc nhiên: "Vậy em vất vả rồi, có bị pheromone của một Alpha khác làm em thấy khó chịu không? Có cần sang phòng bên cạnh nghỉ một chút không?"
Alpha kia đáp: "Em ổn."
Nhiễm Bộ Nguyệt hơi ngẩn người.
Tuy trước đây cậu luôn là Beta, nhưng những kiến thức sinh lý cơ bản về A và O thì vẫn nắm rõ.
Pheromone giữa Alpha và Alpha thường xung đột lẫn nhau, nếu tiếp xúc gần sẽ rất khó chịu về mặt sinh lý.
Vừa nãy Alpha này đã cõng cậu đi cả một đoạn đường dài, vậy mà Nhiễm Bộ Nguyệt hoàn toàn không hề ngửi thấy mùi pheromone của anh ta, có lẽ anh ta đã dán ức chế hoặc tự kiểm soát rất tốt.
Nói cách khác, nãy giờ người này đã bị pheromone hỗn loạn của Nhiễm Bộ Nguyệt bắt nạt, vậy mà vẫn có thể kiềm chế bản năng không đáp trả.
"Cảm ơn anh đã đưa tôi đến đây." Nhiễm Bộ Nguyệt nói.
Alpha lắc đầu: "Không có gì. Cậu là sinh viên mới à?"
"Ừm." Nhiễm Bộ Nguyệt chợt nhớ ra, kêu lên, "À, vali của tôi..."
"Tôi giúp cậu mang đến rồi." Alpha chỉ vào góc phòng, hai chiếc vali khổng lồ đang nằm ngay ngắn ở đó.
Bác sĩ vẫn đang bận kê đơn thuốc cho Nhiễm Bộ Nguyệt, đầu không ngẩng lên: "Cậu ấy cõng em trên lưng, một tay đẩy theo hai cái vali khổng lồ đến đây đấy. Thể lực Alpha đúng là khủng thật."
Rồi bác sĩ quay sang bảo Nhiễm Bộ Nguyệt: "Em ăn nhiều vào, tập thể dục nhiều nữa biết đâu sau này cũng được như vậy."
Nhiễm Bộ Nguyệt nhìn lại cơ thể gầy gò của mình, rồi lại nhìn sang thân hình cao lớn của Alpha kia, trong lòng chỉ thấy bác sĩ cứ như nói chuyện viển vông.
Vì vừa mới phân hóa, lại thêm thể trạng yếu nên bác sĩ kê cho cậu cả một loạt thuốc bổ, thuốc ức chế, miếng dán ức chế và không quên dặn dò đủ điều.
Đợi đến khi Nhiễm Bộ Nguyệt thoát khỏi vòng lặp dông dài của bác sĩ và định hỏi tên người Alpha tốt bụng kia thì anh ta đã rời đi từ lúc nào.
Cậu tạm gọi người đó trong lòng là Lôi Phong* sống.
-
Môi trường mới, trường mới, văn hóa và ngôn ngữ hoàn toàn mới, cộng thêm việc ngày đầu tiên nhập học không may bị phân hóa thành Alpha khiến mấy tuần đầu tiên của Nhiễm Bộ Nguyệt thực sự khá hỗn loạn.
Bạn cùng phòng của cậu là một nam Alpha năm hai, cả hai có phòng riêng và nhà vệ sinh riêng, nhưng dùng chung một phòng khách.
Bạn cùng phòng là người bản địa liên bang, là dân pro ngành kỹ thuật, tính cách xuề xòa dễ gần, trông có vẻ mọt sách nhưng thực chất lại có vô số bạn tình.
Mỗi lần bạn cùng phòng dẫn người về đều là một người khác nhau, Nhiễm Bộ Nguyệt từ sốc chuyển sang chai sạn luôn. Có lẽ văn hóa nơi này là thế.
Có lần cửa phòng của bạn cùng phòng đóng kín suốt ba ngày liền, Nhiễm Bộ Nguyệt lo cậu ta bị bệnh trong đó không ai biết, bèn định gõ cửa hỏi thăm thì cửa mở ra, bạn cùng phòng bước ra với một Omega xinh đẹp, lại là một người cậu chưa từng gặp.
Mùi pheromone hỗn tạp xộc thẳng vào mũi làm Nhiễm Bộ Nguyệt choáng váng, mãi đến lúc ấy cậu mới nhận ra – à, bạn cùng phòng vừa trải qua kỳ mẫn cảm.
Mới phân hoá thành Alpha nên cậu vẫn chưa quen với các chu kỳ sinh lý.
Bạn cùng phòng tiễn Omega đi xong thì trở về, hớn hở kéo cổ áo sau ra khoe: "Nhìn này, cô ấy cắn đấy!"
Nhiễm Bộ Nguyệt nhìn dấu răng, đầy tinh thần nghiên cứu khoa học: "Cô ấy đánh dấu cậu à?"
"Alpha không thể bị đánh dấu được." Bạn cùng phòng tròn mắt, "Cậu là Alpha thật hả?"
Nhiễm Bộ Nguyệt kể mình mới phân hóa không lâu khiến bạn cùng phòng càng thêm bất ngờ.
"Vậy cậu vượt qua kỳ mẫn cảm như thế nào?" Cậu chàng hỏi.
Nhiễm Bộ Nguyệt: "Tôi chưa trải qua bao giờ."
"Vậy thử cái này đi!" Bạn cùng phòng mở điện thoại đưa cho cậu xem một trang web, "Này là một diễn đàn do chị khoá trên lập ra đấy, AO độc thân có thể lên đó tìm bạn tình tạm thời để vượt qua kỳ phát tình hoặc kỳ mẫn cảm, tiện lắm."
"..." Nhiễm Bộ Nguyệt im lặng đến đáng sợ. "AO độc thân chẳng phải nên dùng thuốc ức chế để vượt qua thời kỳ nhạy cảm sao?"
Dù sao hồi cấp hai cấp ba cũng được dạy như thế.
"À, thuốc ức chế." Bạn cùng phòng nhún vai, "Dùng cũng được, nhưng uống thuốc mãi cũng hại thân, tự nhiên sinh ra chúng ta như vậy là để tận hưởng ham muốn chứ không phải đè nén bản năng..."
Trời đất, đúng là khác biệt văn hóa.
Nhưng nghĩ kỹ thì cũng có lý.
Nhiễm Bộ Nguyệt gật gù, hiếu học hỏi: "Như vậy không dễ mang thai sao?"
Bạn cùng phòng: "Phải dùng biện pháp tránh thai chứ."
"Nhưng nếu... lỡ đánh dấu thì sao?"
"Để giảm bớt kỳ phát tình thì cần đánh dấu tạm thời, sau một tuần là hết. Nhưng nếu cưỡng ép đánh dấu vĩnh viễn trái với ý Omega... thì cứ chuẩn bị bị đuổi học và bóc lịch đi."
Nhiễm Bộ Nguyệt ngẫm nghĩ: "Đúng là thử thách ý chí của Alpha quá."
Bạn cùng phòng: "Vậy nên mọi người đều thích tìm người đáng tin để cùng vượt qua thời gian đó đấy, mấy Alpha kỹ năng tốt lại biết điều thì cực kỳ được chào đón."
Nhiễm Bộ Nguyệt: "Ví dụ như cậu."
Bạn cùng phòng chẳng hề khiêm tốn, vỗ ngực: "Chính xác."
Từ khi nhập học đến nay, tình trạng cơ thể của Nhiễm Bộ Nguyệt nhìn chung vẫn ổn định, cậu cho rằng bác sĩ hơi làm quá, nói triệu chứng của giai đoạn mới phân hóa nghiêm trọng hơn thực tế.
Nhiễm Bộ Nguyệt đã quen với việc sống một mình, cả ngày gần như không nói chuyện với ai nhưng trong lòng luôn cảm thấy hào hứng, ngôi trường này có vô vàn thứ đang chờ cậu khám phá.
Và rất nhanh, Nhiễm Bộ Nguyệt đã tìm thấy một điều khiến cậu say mê trong khuôn viên rộng lớn này, đó chính là máy in 3D và máy cắt trong một phòng thí nghiệm robot.
Đây là lần đầu tiên Nhiễm Bộ Nguyệt được tận mắt nhìn thấy một cỗ máy khổng lồ như thế!
Kể cả có đem cậu đi bán cũng chưa chắc đủ tiền mua nổi một con máy như thế này.
Nhiễm Bộ Nguyệt đã lén lút đến thám thính vài lần, phát hiện phòng thí nghiệm này thường trống vào lúc nửa đêm, đúng là thời cơ hoàn hảo.
Đêm đó, cậu mang theo thẻ lưu trữ di động, len lén men theo tường trong đêm tối đen như mực, bình tĩnh trườn đến cửa phòng thí nghiệm.
Trong phòng không có ai, hành lang cũng vắng tanh, quá hoàn hảo.
Nhiễm Bộ Nguyệt nhẹ nhàng lách vào trong, tải mô hình của mình vào máy, bắt đầu điều chỉnh, chọn nguyên liệu rồi cho in.
Đôi mắt cậu lấp lánh ánh sáng, chăm chú nhìn mô hình từng lớp từng lớp hình thành.
Việc in phần bộ phận này mất khoảng một tiếng, nên Nhiễm Bộ Nguyệt cứ thế ngồi xổm trước máy chuyên chú quan sát.
Được nửa chừng, máy bất ngờ dừng lại.
Nhiễm Bộ Nguyệt đứng dậy kiểm tra, lẩm bẩm: "Hết vật liệu rồi hả ta..."
"Ừm đó." Một giọng nam quen quen vang lên sau lưng.
Nhiễm Bộ Nguyệt dựng tóc gáy, mặt mày tái mét quay đầu nhìn lên, thấy một khuôn mặt quen thuộc hiện ra.
Không rõ anh ta đã đứng đó bao lâu rồi.
"Hey." Alpha kia mỉm cười, "Lại gặp nhau rồi."
Nhiễm Bộ Nguyệt vội cúi đầu, lí nhí nói "xin lỗi tôi đi nhầm chỗ," rồi khom người định chuồn mất, đến mức mô hình và thẻ lưu trữ cũng định bỏ luôn.
"Ở đây còn cái mới này."
Alpha đưa cho cậu một cuộn vật liệu mới, thân hình cao lớn thuận đà chắn hết lối thoát của cậu.
Nhiễm Bộ Nguyệt lặng lẽ nhận lấy, rầu rĩ hỏi: "Anh đứng đây bao lâu rồi?"
Alpha: "Chắc khoảng 20 phút."
Nhiễm Bộ Nguyệt: "..."
Lôi Phong sống cái gì chứ, Diêm Vương sống mới đúng.
"Dạo này tôi thấy cậu mấy lần rồi." Alpha nói, "Lần nào định gọi thì cậu cũng biến mất tiêu."
"..." Nhiễm Bộ Nguyệt chau mày vừa lắp cuộn nguyên liệu vừa nói: "Cũng chẳng sao, giờ bị bắt gặp rồi còn gì."
Alpha khẽ bật cười.
Máy tiếp tục in mô hình, Nhiễm Bộ Nguyệt đứng phía trước mà cảm thấy sống lưng ngứa ngáy, một lúc sau mới chợt nhận ra mình vừa nói chuyện với ân nhân bằng giọng điệu hơi cộc cằn.
Cậu hơi ngẩn người, bình thường cậu chỉ bộc lộ tính khí trẻ con với người thân thiết, mà thật ra cậu còn chưa biết tên của Alpha này.
"Chuyện lần trước cảm ơn anh." Nhiễm Bộ Nguyệt cúi đầu nói.
Alpha: "Lần trước cậu cảm ơn rồi mà."
Nhiễm Bộ Nguyệt: "Anh... tên gì?"
Ngừng một chút lại lí nhí nói thêm: "Xin lỗi, lần trước chưa kịp hỏi."
"Thư Chẩm Sơn." Anh ta đáp, "Dạo này cảm thấy trong người thế nào rồi?"
Ngữ điệu kiểu anh khoá trên quan tâm em khoá dưới.
Nhiễm Bộ Nguyệt nhún vai: "Không cảm thấy gì cả."
Thư Chẩm Sơn: "Có quen được với miếng dán ức chế không? Nhiều người mới phân hóa thường mất thời gian để thích ứng với nó lắm."
"Tôi không dán." Nhiễm Bộ Nguyệt nói.
Thư Chẩm Sơn hơi ngạc nhiên: "Không dán?"
Vì sau khi vừa phân hóa, pheromone sẽ rất dễ mất kiểm soát, không như Alpha trưởng thành có thể điều tiết tốt, nên việc dán miếng dán ức chế là rất cần thiết.
"Tôi thấy người mình cũng chẳng có mùi pheromone gì." Nhiễm Bộ Nguyệt nói rồi cúi đầu kéo cổ áo phía sau để lộ phần gáy trắng trẻo, xương cổ nhô hẳn lên dưới lớp da mỏng, "Anh ngửi thử xem có mùi gì không?"
"..."
Thư Chẩm Sơn nhất thời cạn lời, sắc mặt thay đổi: "Cậu cứ để người khác ngửi bừa như vậy sao?"
Nhiễm Bộ Nguyệt hơi ngơ ngác: "Chúng ta... không phải đều là Alpha à?"
Cũng đúng.
Thư Chẩm Sơn không hiểu sao mình lại phản ứng mạnh như thế, hắn khẽ hít một hơi rồi nói: "Đúng là mùi rất nhạt."
"Vậy thì tốt rồi."
Nhiễm Bộ Nguyệt nghĩ, so với Alpha, cậu vẫn muốn làm một Beta hơn, thích làm một người không bị pheromone khống chế, như vậy thì cậu có thể toàn tâm toàn ý theo đuổi nghiên cứu và thiết kế. Bây giờ xem ra pheromone cũng chẳng ảnh hưởng cậu nhiều đến vậy.
"Nhưng cậu vẫn nên chú ý sức khỏe." Thư Chẩm Sơn nhìn cậu nói, "Cậu gầy quá, phải ăn nhiều vào... đồ trong trường ăn không hợp à?"
Lòng Nhiễm Bộ Nguyệt khẽ lay động, không nói gì.
Có lẽ vì lần gần nhất có người dặn cậu "phải ăn nhiều vào" là mẹ cậu.
"Mô hình in xong rồi!" Nhiễm Bộ Nguyệt nhanh chóng lấp đi cảm xúc trong lòng, vội nói như được đại xá.
Thư Chẩm Sơn ghé lại gần: "Tôi xem thử được không?"
Chỉ là xem thử mà họ ngồi xem cả đêm.
Sáng hôm sau, Nhiễm Bộ Nguyệt và Thư Chẩm Sơn vẫn còn đang vùi đầu trong đống mô hình và bản vẽ, thì bị một nữ Omega tên là Ngải Tử Lan tình cờ khai quật.
Biết được cậu trai đẹp trai trước mặt là một Alpha, Ngải Tử Lan làm bộ ôm ngực, cảm thán: "Trời ơi Ran, vậy là giới tính của chúng ta vừa khớp luôn đó! Em có partner cố định để cùng vượt qua kỳ mẫn cảm chưa?"
Thẳng thắn ghê.
Nhiễm Bộ Nguyệt vốn không giỏi đối phó với kiểu tình huống này, chỉ có thể chớp mắt liên tục.
Thư Chẩm Sơn thản nhiên kéo Ngải Tử Lan sang một bên, tốt bụng nhắc nhở: "Cô Ngải Tử Lan, cô đang hẹn hò với một Alpha nam, đồng thời còn có hai partner cho kỳ đặc biệt nữa, còn nhớ không?"
Ngải Tử Lan cười haha nói đương nhiên là đùa thôi mà, sau đó nghiêm túc ôm Nhiễm Bộ Nguyệt một cái, nói: "Chào mừng em gia nhập với bọn chị nhé!"
Cứ như vậy Nhiễm Bộ Nguyệt bị kéo vào CLB robot một cách hoàn toàn ngoài dự tính, kết giao với một nhóm bạn học thiên tài nhưng cực kỳ hài hước.
Ban đầu Nhiễm Bộ Nguyệt không quen, mọi người nói chuyện nhanh lắm tiếng lóng, nhiều pha đùa nội địa hoá khó hiểu vô cùng, nên cậu thường thu mình một góc nghịch ngợm đồ nghề riêng, miễn là được dùng máy móc cậu cần là được rồi.
Chỉ khi có Thư Chẩm Sơn bên cạnh Nhiễm Bộ Nguyệt mới cảm thấy thoải mái, thậm chí nói nhiều hơn, thi thoảng còn buông ra mấy câu lạnh lùng sắc bén khiến Thư Chẩm Sơn phải sững sờ, rồi lập tức không chịu thua mà đôi co lại với cậu.
Khi bàn đến các vấn đề kỹ thuật chuyên sâu thì cả hai còn gay gắt hơn.
Ý tưởng của Nhiễm Bộ Nguyệt thì luôn bay nhảy, sáng tạo; còn Thư Chẩm Sơn thì tư duy thực tế hơn, thế nên hai người lúc nào cũng có sự va chạm về lập luận hết.
Khi hai Alpha bắt đầu khẩu chiến, những người khác cũng chẳng tiện can thiệp, chỉ ngồi một bên bóc chuối vừa xem vừa ăn.
Ai cũng nhận ra khi Nhiễm Bộ Nguyệt ở bên Thư Chẩm Sơn thì cậu rất cởi mở, dám thể hiện chính mình một cách thoải mái.
Nhưng nếu Nhiễm Bộ Nguyệt ở riêng với người khác, cậu lại trở nên cực kỳ lịch sự và lạnh nhạt, ngay cả có bất đồng ý kiến với người ta cũng không phản bác, luôn giữ một khoảng cách vô hình.
Nhìn bề ngoài thì có vẻ như mối quan hệ giữa Nhiễm Bộ Nguyệt và Thư Chẩm Sơn không tốt, nhưng người tinh ý đều thấy thực tế hoàn toàn ngược lại.
Bầu không khí khi họ ở bên nhau và khi ở bên người khác có một sự khác biệt siêu vi tế.
Còn cụ thể khác thế nào... Ngải Tử Lan cảm thấy đó là một loại tần số cộng hưởng độc nhất, cộng thêm tình bạn sâu sắc giữa các Alpha thiên tài.
Trong phòng thí nghiệm có vài Omega, khi hai người họ tranh luận quá gay gắt, một người ân cần nhắc nhở: "Các cậu tranh luận thì được, cãi nhau cũng không sao, nhưng đừng kích động quá nha. Cẩn thận tiền xe cứu thương làm tụi mình phá sản đó!"
Cả đám phá lên cười.
Lời nhắc này không phải không có lý, AO khi kích động thường dễ mất kiểm soát pheromone của mình.
Trước đây trường từng xảy ra một vụ, hai sinh viên Alpha khoa Toán tranh cãi về một bài toán trong giờ giải lao, không ai thuyết phục được ai, cuối cùng hai người đồng thời bộc phát pheromone để áp chế nhau. Nồng độ pheromone cực cao trong thời gian ngắn đã tràn ngập khắp phòng học, kích thích vài học sinh Omega ngồi dãy đầu lập tức bước vào kỳ phát tình, khiến lớp học hỗn loạn như một nồi cháo. Cuối cùng xe cứu thương đến đưa những Omega bị ảnh hưởng đi.
Ồ, hai Alpha này sau đó phải chi trả phí xe cứu thương cực kỳ đắt đỏ.
Thư Chẩm Sơn bình thản nói: "Yên tâm, bọn tôi rất lý trí."
Nhiễm Bộ Nguyệt thêm vào: "Với lại pheromone của tôi mỏng đến mức chẳng giải phóng ra nổi."
Thư Chẩm Sơn: "Có khi là cậu chưa biết cách điều khiển pheromone thôi."
Nhiễm Bộ Nguyệt: "Vậy anh dạy tôi đi?"
Thư Chẩm Sơn bỗng câm nín.
Đêm đến khi trong phòng thí nghiệm chỉ còn hai người, Nhiễm Bộ Nguyệt lại đến gần hỏi: "Anh dạy tôi nha?"
Biểu cảm cậu rất tự nhiên, trông chỉ đơn thuần là ham học hỏi.
Nhưng Alpha chủ động giải phóng pheromone thường chỉ có hai lý do, một là tìm đối tác (bạn tình/bạn đời), hai là muốn đối đầu.
Vậy Nhiễm Bộ Nguyệt học để làm gì?
Thư Chẩm Sơn cảm thấy có hơi không thoải mái lắm, nhưng chẳng nói được rõ nguyên nhân.
Dù sao cả hai đều là Alpha, đàn anh chỉ dẫn đàn em cách kiểm soát bản năng cũng là chuyện bình thường.
Thu hút Omega và xua đuổi Alpha khác, đó là bản năng.
"Anh làm mẫu cho tôi cách giải phóng pheromone đi." Nhiễm Bộ Nguyệt giục.
Thư Chẩm Sơn hỏi: "Học cái này để làm gì?"
Nhiễm Bộ Nguyệt: "Nếu sau này tôi cãi nhau với Alpha khác mà cãi không lại, thì tôi sẽ dùng pheromone đè hắn ta."
Thư Chẩm Sơn: "Còn gì nữa?"
Nhiễm Bộ Nguyệt: "Nếu có Alpha nào định bắt nạt tôi, tôi sẽ dùng pheromone phản công."
Không nhìn thì không biết một chàng trai mảnh khảnh thanh tú như vậy mà lại có ý chí chiến đấu mạnh đến thế.
Thư Chẩm Sơn vẫn kiên nhẫn: "Chỉ có vậy?"
"Chứ còn gì nữa?"
Nhiễm Bộ Nguyệt nghi hoặc săm soi Thư Chẩm Sơn, rồi bất chợt nở nụ cười tinh ranh hỏi: "Chẳng lẽ... thật ra anh không biết cách giải phóng pheromone?"
Vừa dứt lời, mùi pheromone Alpha nồng đậm đã tràn ngập khắp căn phòng.
Như thể đang chứng minh tôi đây không phải là không được nhá.
Đây là lần đầu tiên Nhiễm Bộ Nguyệt ngửi thấy pheromone của Thư Chẩm Sơn, cảm giác rất khó miêu tả.
Cay nồng, kích thích, đầy tính công kích.
Giống như mùi cây cỏ cháy khét, hoặc vị nắng gắt hun khô, hay bị nghiền nát ấy.
Nhiễm Bộ Nguyệt hơi sững lại, có vẻ bị choáng, liền lùi về sau vài bước.
Thư Chẩm Sơn biết rõ pheromone của Alpha khác xâm chiếm giác quan không phải là điều dễ chịu gì, nên nhanh chóng thu lại, mùi trong căn phòng liền trở lại như cũ.
Hắn mặt lạnh đổ trách nhiệm: "Là cậu tự đòi ngửi đấy nhé."
Rồi trước khi Nhiễm Bộ Nguyệt kịp phản pháo, hắn thản nhiên buông thêm: "Pheromone của tôi không dễ chịu đâu."
Nhiễm Bộ Nguyệt gật đầu: "Đúng là không dễ chịu thật."
Thư Chẩm Sơn càng lạnh nhạt hơn: "Cứ thế mà giải phóng pheromone. Xong rồi đó."
"Ơ...?" Nhiễm Bộ Nguyệt ngơ ngác: "Anh đã dạy tôi cái gì đâu?"
Thư Chẩm Sơn nhìn cậu vài giây, đột nhiên cười, lơ đãng nói: "Đùa thôi, giờ bắt đầu dạy thật này."
Nhiễm Bộ Nguyệt ngồi ngay ngắn nghe giảng.
"Pheromone về bản chất là công cụ truyền tải thông tin, cảm xúc, hành vi, phản ứng tâm lý sinh lý, tất cả đều là thông tin."
"Khi ở trạng thái tỉnh táo, việc phát tán pheromone chủ yếu do cảm xúc điều khiển, cảm xúc càng mãnh liệt thì pheromone càng dễ bùng phát. Ngược lại, ai kiểm soát được cảm xúc thì càng dễ điều tiết pheromone của mình hơn."
Nhiễm Bộ Nguyệt gật đầu, phần này dễ hiểu.
Hồi cấp ba có đầy rẫy Alpha ngu ngốc không kiểm soát nổi cảm xúc lẫn hành vi của mình, khi ấy Nhiễm Bộ Nguyệt từng thấy mừng vì mình là Beta, cùng lắm thì bị ăn đòn chứ không bị pheromone đàn áp.
Thư Chẩm Sơn nói tiếp: "Hãy thử khơi dậy cảm xúc của mình và giải phóng pheromone xem."
Nhiễm Bộ Nguyệt: "Cảm xúc như thế nào?"
"Bất kỳ cảm xúc mãnh liệt nào, ví dụ như giận dữ, thù hận, ghen tị, tuyệt vọng..."
"Sao toàn tiêu cực vậy?"
"Đương nhiên cũng có tích cực rồi, như yêu chẳng hạn."
"..."
Thư Chẩm Sơn nói rất điềm đạm, ngữ khí như thể đang phân tích khoa học: "Cậu nhìn tôi làm gì, thật ra pheromone vốn có liên hệ mật thiết với hành vi sinh sản. Tình yêu càng sâu đậm thì pheromone càng mãnh liệt. Tôi có thể tìm cho cậu 300 bài nghiên cứu về chủ đề này."
"... Không phải." Nhiễm Bộ Nguyệt nói nhỏ, "Tôi đang cố gợi nhớ lại chuyện gì khiến mình giận nhất, nhưng vẫn không phát ra được pheromone."
Thư Chẩm Sơn: "Vậy thì đừng cố nữa, sau này tôi dẫn cậu đi bệnh viện lớn kiểm tra."
Nhiễm Bộ Nguyệt háo hức hỏi: "Còn anh thì sao? Lúc nãy anh đã gọi dậy cảm xúc gì mà pheromone gắt dữ vậy?"
"..."
Tim Thư Chẩm Sơn thắt lại, như bị ai đó bóp chặt vậy.
Thật ra lúc nãy hắn không hề có bất kỳ cảm xúc nào.
Chỉ là khi thấy nụ cười có chút tinh nghịch của Nhiễm Bộ Nguyệt, nghe giọng điệu hơi lười biếng ấy, pheromone liền bùng phát không chút khó khăn.
"Tôi không cần khơi gợi cảm xúc gì cả." Thư Chẩm Sơn bình tĩnh đáp, "Tập nhiều thì quen."
Nhiễm Bộ Nguyệt hơi thất vọng: "Thế à."
Khoảng cách với người giỏi vẫn còn xa lắm.
Thế là cậu đành từ bỏ việc luyện pheromone.
Nhưng cũng may là cuộc sống học đường của Nhiễm Bộ Nguyệt chẳng hề cần dùng đến pheromone, bạn bè giảng viên đều rất thân thiện, thời điểm căng thẳng nhất mỗi ngày chỉ là lúc cậu và Thư Chẩm Sơn tranh cãi về học thuật.
Từ sau đêm đó, Thư Chẩm Sơn cũng không hề để lộ dù chỉ chút pheromone, đủ thấy khả năng tự chủ của hắn rất cao.
Chuyện khiến Nhiễm Bộ Nguyệt đau đầu gần đây là đám cưới của đàn chị trong phòng thí nghiệm.
Chị đưa thiệp mời cho Nhiễm Bộ Nguyệt, hỏi cậu có thời gian tham dự không, cậu nói vài câu chúc mừng nhưng không nhận lời ngay.
Đàn chị thấu tình đạt lý nói không sao, có thời gian thì dự, không có thì cũng đừng áy náy làm gì.
Cậu và chị khá thân, nhưng đám cưới đó sẽ quy tụ rất nhiều người, mà đa số là người trong giới tinh hoa thượng lưu, và Nhiễm Bộ Nguyệt chưa bao giờ tham gia những dịp long trọng như vậy trước đây nên trong lòng có hơi e dè.
Tối đến, mọi người trong phòng thí nghiệm bàn luận sôi nổi về trang phục dự đám cưới, rì rầm tính xem có nên chuẩn bị một bất ngờ cho cô dâu hay không. Có người hỏi ý kiến Nhiễm Bộ Nguyệt, cậu đáp là chưa chắc mình có thời gian đi.
Đến cuối buổi, Thư Chẩm Sơn mới vào phòng lab.
Nhân lúc không ai để ý, Nhiễm Bộ Nguyệt khẽ hỏi hắn: "Anh có đi đám cưới của đàn chị không?"
Thư Chẩm Sơn: "Đi."
"Ồ."
"Sao vậy?"
"Không sao cả."
Hôm sau Nhiễm Bộ Nguyệt đến gặp đàn chị, xác nhận rằng mình sẽ tham dự.
Đến ngày cưới, dưới dự động viên của Thư Chẩm Sơn, Nhiễm Bộ Nguyệt đã nuôi tóc dài đến ngang tai, trông vừa nghệ sĩ phá cách lại vừa ngoan ngoãn dễ mến.
Khách dự đám cưới đông hơn nhiều so với những gì Nhiễm Bộ Nguyệt tưởng tượng, trang phục và cách nói chuyện của họ cũng vượt xa hiểu biết của cậu.
Từ lúc tiệc cocktail bắt đầu, Nhiễm Bộ Nguyệt luôn lặng lẽ đi theo Thư Chẩm Sơn, như thể đang tìm kiếm sự che chở.
Cậu biết Thư Chẩm Sơn quen biết rộng, sẽ trò chuyện và uống rượu với nhiều người, nên cậu cố gắng không làm phiền hắn.
Nhưng Thư Chẩm Sơn chưa từng đi quá xa, hắn thường quay lại nói vài câu với Nhiễm Bộ Nguyệt, giới thiệu cậu với người này người kia, kéo cậu vào trò chuyện.
Dần dần, Nhiễm Bộ Nguyệt cũng thả lỏng, ngày càng hòa nhập với bầu không khí nơi đây.
Sau khi lễ cưới kết thúc, mọi người tự do tận hưởng bữa tiệc thịnh soạn, champagne vàng óng dường như uống hoài không cạn, khắp nơi là tiếng cười đùa náo nhiệt.
Nhiễm Bộ Nguyệt cầm nửa ly rượu, tươi cười nhìn các bạn trong phòng thí nghiệm vui vẻ phá phách.
Họ đang thảo luận về ngôn ngữ của khăn tay bỏ túi gì gì ấy...gấp trong tay có ý nghĩa gì... chạm nhẹ lên trán đại diện điều gì... lướt qua má đối phương nghĩa là gì... Tôi yêu em...
Nhiễm Bộ Nguyệt cảm thấy hình như mình hơi say rồi.
Các giác quan của Nhiễm Bộ Nguyệt vừa chậm chạp nhưng nhạy bén, âm thanh lúc gần lúc xa, lẫn trong tai là vô vàn tiếng ồn và cả khoảng lặng ù ù. Nhiều mùi hương xộc vào mũi, mùi thức ăn, mùi nước hoa, và một vài mùi hương không rõ là nước hoa hay pheromone...
Tệ hơn cả là cơ thể cậu bắt đầu nóng lên từ bên trong, mỗi sợi dây thần kinh đều rơi vào trạng thái hưng phấn quá mức, thái dương nhói lên từng hồi, cảm giác bứt rứt khó chịu lan rộng khó kìm nén.
Cậu hoảng loạn nhìn quanh, những bóng người chồng chéo lộn xộn, không thấy người muốn tìm, ngọn lửa trong cơ thể càng thêm mãnh liệt.
Nhiễm Bộ Nguyệt không rõ mình đang nóng hay lạnh, khi nhận ra mình không ổn thì đã không còn thời gian để nghĩ ngợi gì nữa rồi.
Chỉ kịp bám lấy tia tỉnh táo cuối cùng mà lảo đảo chen ra khỏi đám đông, luống cuống chạy về phía căn biệt thự bên cạnh.
Biệt thự vắng tanh, lúc này Nhiễm Bộ Nguyệt mất kiểm soát, hoàn toàn bị bản năng chi phối.
Cậu cần được xoa dịu, cần một mùi hương quen thuộc.
Thư Chẩm Sơn vừa nói chuyện xong với vài người xong, thấy có món thịt nướng mới ra liền định gọi Nhiễm Bộ Nguyệt đến ăn cùng, nhưng tìm khắp nơi không thấy bóng dáng cậu đâu.
Hỏi mấy người, ai cũng lắc đầu nói không thấy.
Cho đến khi một bé gái nói với hắn là cô bé thấy một anh trai xinh đẹp gầy gầy đi về phía biệt thự. Thư Chẩm Sơn cảm ơn rồi vội chạy qua.
Tim hắn đập rất nhanh nhưng không hiểu vì sao.
Vừa bước qua cửa biệt thự, Thư Chẩm Sơn đã ngửi thấy pheromone Alpha, giống như mùi lần đầu hắn gặp Nhiễm Bộ Nguyệt.
Khi ấy hắn từng nghĩ pheromone của cậu không hề khó ngửi chút nào, trái lại là một mùi hương rất vi diệu, hệt như một sa mạc rộng lớn, cằn cỗi và nguy hiểm, như thể chỉ cần sơ ý một chút là sẽ bị nuốt chửng.
Càng đi sâu vào hành lang, pheromone càng nồng nặc.
Nhưng pheromone lần này không giống lắm, nó cuồng bạo như con bão cát cuộn trời, mịt mùng không lối thoát, cực kỳ bất ổn.
Pheromone quá nồng khiến hắn không thể xác định mùi đó phát ra từ phòng nào.
Chỉ còn cách lần lượt mở từng phòng một.
Khi đến căn phòng thứ năm, Thư Chẩm Sơn vừa mở cửa đã bị luồng pheromone vây lấy.
Thư Chẩm Sơn lập tức đóng sầm cửa lại, ép bản thân bình tĩnh. Trong góc phòng là một thân hình nhỏ nhắn co ro bọc kín trong một chiếc áo khoác đen, cả khuôn mặt vùi hẳn vào bên trong.
Đây là tổ ấm giản dị đến không thể giản dị hơn của Nhiễm Bộ Nguyệt.
Thư Chẩm Sơn nín thở tiến lại gần, mới nhận ra đó là áo khoác của mình.
Nhiễm Bộ Nguyệt cảm nhận có người đang đến gần, đột nhiên mở bừng mắt, ánh nhìn vừa cảnh giác lại đầy tính đe dọa trực tiếp phóng tới.
Cậu giống như một chú rắn đang cuộn mình trong hang ổ, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.
"Là tôi." Thư Chẩm Sơn khẽ nói. "Nhiễm, không sao chứ? Cậu đang trong kỳ mẫn cảm."
Pheromone của cậu quá bất ổn, bình thường nhạt đến gần như không có mùi, nhưng khi rơi vào kỳ mẫn cảm thì lại ồ ạt như núi lở biển gầm.
Thư Chẩm Sơn từ từ giải phóng pheromone của mình.
Lúc đầu, pheromone hai Alpha đối đầu dữ dội, nhưng lạ là không lâu sau chúng lại tự động dịu xuống.
Trong sách từng viết: pheromone có khả năng xoa dịu kỳ mẫn cảm hiệu quả nhất là loại mà Alpha đã tự chọn làm tổ.
Dù Thư Chẩm Sơn không hiểu vì sao Nhiễm Bộ Nguyệt lại chọn pheromone của một Alpha khác làm tổ cho mình.
Chỉ vài bước ngắn ngủi nhưng hắn cảm thấy cực kỳ nặng nề, trong lòng có điều gì đó đang lung lay sắp đổ.
Càng đến gần, ánh mắt sắc nhọn của Nhiễm Bộ Nguyệt dần dần mềm lại.
Khi Thư Chẩm Sơn vừa quỳ gối xuống bên cạnh, Nhiễm Bộ Nguyệt bỗng nhào tới như dã thú vồ mồi quấn chặt lấy hắn, không do dự cắn mạnh vào vai Thư Chẩm Sơn.
Thư Chẩm Sơn rên một tiếng nặng nề vì đau, không cần nhìn cũng biết đã bị Nhiễm Bộ Nguyệt cắn rách da rồi.
"Cậu phải tiêm thuốc ức chế." Thư Chẩm Sơn bình tĩnh nói, vẫn giữ nguyên tư thế đó ôm Nhiễm Bộ Nguyệt lên, một tay đỡ dưới đùi, lục tung căn phòng tìm thuốc nhưng không thấy gì.
Tình trạng của Nhiễm Bộ Nguyệt quá nghiêm trọng, miếng dán ức chế thông thường hoàn toàn vô dụng. Với số lượng người tham dự tiệc cưới đông như vậy, chắc chắn sẽ có người mang thuốc ức chế mạnh theo, nhưng Thư Chẩm Sơn không thể mang Nhiễm Bộ Nguyệt đang mất kiểm soát đến đó được, càng không có thời gian để chần chừ nữa.
Hắn lập tức bế Nhiễm Bộ Nguyệt ra ngoài, định đưa thẳng tới bệnh viện.
"Cố chịu một chút, sắp tới rồi." Thư Chẩm Sơn nghiến răng gỡ Nhiễm Bộ Nguyệt ra khỏi vai mình, máu nhuộm đỏ cả một mảng áo sơ mi.
Hắn nhét Nhiễm Bộ Nguyệt vào ghế phụ, thắt dây an toàn rồi phóng xe rời đi.
Nhiễm Bộ Nguyệt ngồi ghế phụ không hề yên phận, toàn thân run rẩy, siết chặt áo khoác của Thư Chẩm Sơn, thở dốc không ngừng, trên môi cậu vẫn còn dính máu của Thư Chẩm Sơn.
Nhiễm Bộ Nguyệt nhanh chóng nhận ra pheromone của người bên cạnh chính là thứ cơ thể cậu khao khát, mùi trên người hắn đậm hơn gấp nhiều lần so với trên áo khoác.
Thư Chẩm Sơn chợt thấy cánh tay mình chùng xuống, Nhiễm Bộ Nguyệt đã bò hẳn sang bên hắn.
"Shu... Shu..."
Giọng Nhiễm Bộ Nguyệt lạnh lẽo nhưng d.âm đ.ãng, như thì thầm giữa cơn mộng xuân.
Luồng pheromone bùng phát sắp phá tung cả khoang xe chật hẹp.
"Nhiễm Bộ Nguyệt!" Thư Chẩm Sơn không chịu được mà gầm lên, mồ hôi ướt đẫm lưng áo hắn.
Tim hắn đập dồn dập như trống trận, thần kinh căng như dây đàn, đang chuẩn bị đến bờ vực mất kiểm soát.
Cơ thể hắn bắt đầu nóng rực, hơi thở loạn nhịp, nồng độ pheromone nội sinh đột nhiên tăng vọt. Đây là dấu hiệu của kỳ mẫn cảm.
Tình hình rất xấu. Thư Chẩm Sơn nhận ra có khi còn tệ hơn hắn tưởng.
Một Alpha đang bị pheromone của một Alpha khác kích phát kỳ mẫn cảm.
Điên cmnr, trước giờ chưa từng nghe qua.
Thư Chẩm Sơn đạp mạnh phanh gấp, bật đèn khẩn cấp rồi tấp xe vào lề. Hắn gằn giọng: "Nhiễm Bộ Nguyệt, bây giờ tôi xuống xe đi tìm thuốc ức chế mạnh cho cậu, cậu ngoan ngoãn ở yên đây..."
Mặt Nhiễm Bộ Nguyệt đỏ bừng, nhưng không biểu lộ gì cứ ôm Thư Chẩm Sơn cứng ngắt, lặp đi lặp lại: "Anh đi đâu? Không cho đi, anh không được đi."
"Nghĩ kỹ chưa? Em đã kích hoạt kỳ mẫn cảm của tôi. Nếu không có thuốc ức chế, em sẽ không dễ chịu đâu."
Thư Chẩm Sơn dùng sức siết cằm Nhiễm Bộ Nguyệt, giọng khó nhịn, hung dữ cảnh cáo: "Em là Alpha thì sẽ càng khó chịu hơn đấy."
Nhưng Nhiễm Bộ Nguyệt đã hoàn toàn mất ý thức, cậu dạng chân ngồi trên đùi Thư Chẩm Sơn, ôm chặt lấy hắn dán người sát lại, hoàn toàn không có ý định buông ra.
Thư Chẩm Sơn hiếm khi văng phụ khoa, hắn đánh mạnh tay lái, lao xe vào con đường mòn tiến thẳng vào khu rừng rậm.
May mà chiếc hôm nay Thư Chẩm Sơn lái đủ rộng.
Không biết qua bao lâu, Nhiễm Bộ Nguyệt tỉnh lại trong hỗn loạn, trong đầu dần hiện lên vài điều rõ rệt:
Một, Alpha cũng có sinh dục phụ, chỉ là rất thoái hóa và hẹp.
Hai, có một số chuyện chỉ Omega mới chịu được.
Ba, Alpha trong kỳ mẫn cảm thật sự rất đáng sợ.
Bốn...ờm... không biết phải diễn tả sao cho đúng...nhưng mà...
Sướng thật.
【Lời tác giả】
Chờ lâu rồi đúng không!!
Tuyến tình cảm phát triển gần giống phần chính á, nên nhiều tình tiết sẽ lướt qua, chủ yếu sẽ viết phần sau khi chia tay và tái ngộ.
Chủ đích là để xào ABO cho đã thôi nha... [đầu thỏ tai cụp]
Chắc cũng không dài lắm đâu!
GHI CHÚ
(*) 雷锋 (Léi Fēng) Lôi Phong là một chiến sĩ quân đội Trung Quốc thuộc Quân Giải phóng Nhân dân, sống vào những năm 1940–1962. Anh được chính quyền Trung Quốc tôn vinh là tấm gương vô tư, tốt bụng, luôn giúp đỡ người khác mà không cần đền đáp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com