Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NT1. Sống chung

Sau khi dự án robot kết thúc, Nhiễm Bộ Nguyệt và Thư Chẩm Sơn chính thức bắt đầu cuộc sống chung với nhau.

Việc thiết kế ngôi nhà mới là một công trình lớn, không thể hoàn thành trong ngày một ngày hai được, trước mắt là Nhiễm Bộ Nguyệt đã cải tạo lại căn nhà hiện tại của Thư Chẩm Sơn.

Thư Chẩm Sơn dọn ba phòng trống cho anh, lần lượt biến chúng thành phòng làm việc, phòng trưng bày bộ sưu tập và thư phòng của Nhiễm Bộ Nguyệt.

Nhờ có robot và sự hỗ trợ từ Thư Chẩm Sơn mà Nhiễm Bộ Nguyệt hầu như không phải tốn công sức mấy, chỉ đứng chỉ huy mọi thứ, do đó, chỉ mất hai ngày mà căn phòng đã được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp.

Căn nhà từng lạnh lẽo và vắng lặng giờ trở nên có sức sống hơn, mọi thứ đều có đôi có cặp, thêm vào đó là hàng loạt những món trang trí kỳ quặc, hơi thở cuộc sống tràn ngập khắp nơi.

Lúc chuyển đồ, Mè cứ lon ton chạy tới chạy lui quanh họ, mỗi lần đặt thêm một món đồ xuống là y như rằng nó đều phải chạy đến ngửi thử, ngửi thấy mùi của Nhiễm Bộ Nguyệt là cái đuôi nó lại càng quẫy mạnh hơn.

Tối đến khi Nhiễm Bộ Nguyệt chuẩn bị ra ngoài để lấy đồ ở studio, lại gặp phải chướng ngại vật.

Mè chặn ngay trước cửa grừ grừ, vừa gầm gừ vừa nhất quyết không cho anh đi ra.

Nhiễm Bộ Nguyệt đã kiểm tra hết cả rồi, bát thức ăn, bát nước của Mè đều đầy nhóc, dưới sàn cũng có đồ chơi của nó.

Thế nhưng thân hình mập mạp của Mè lại nằm bẹp ngay bậc cửa chắn kín lối ra.

Nhiễm Bộ Nguyệt vừa bất lực vừa buồn cười hỏi: "Rốt cuộc có chuyện gì thế hả Mè?"

Thư Chẩm Sơn cầm chìa khóa xe đi tới, nghiêm giọng: "Dậy đi, Mè."

Mè miễn cưỡng ngồi dậy.

Thư Chẩm Sơn kiên nhẫn giải thích: "Ba con chỉ ra ngoài làm việc chút thôi, trước khi đi ngủ tối nay sẽ về mà."

Chú chó chớp chớp đôi mắt đen bóng, từ từ nhích mông nhường ra một lối nhỏ chỉ đủ nửa người lách qua.

Nhiễm Bộ Nguyệt bật cười xoa đầu nó: "Nghe hiểu rồi à? Mè bé con không nỡ để ba đi phải không?"

Mè: "Gâu gâu gâu!"

Thư Chẩm Sơn dịch: "Nó nói là dạ phải."

Nhiễm Bộ Nguyệt quay lại gãi gãi cằm Thư Chẩm Sơn trêu: "Anh cũng học tiếng chó rồi hả?"

"Trước kia mỗi khi em đến ở một đêm, sau khi em đi con nó buồn lắm, cứ quanh quẩn bên nửa chiếc giường em đã nằm thôi." Thư Chẩm Sơn nói, "Chắc nó tưởng em lại sẽ không về giống như trước nữa."

Nhiễm Bộ Nguyệt ngớ người, anh ngồi xổm xuống, ra sức xoa rồi bóp cái đầu lông xù của Mè, an ủi đầy chua xót: "Ngoan nào Mè, sau này ba sẽ sống cùng con luôn, nhé?"

Mè vui vẻ liếm lên tai Nhiễm Bộ Nguyệt.

Sau khi dỗ Mè xong, Nhiễm Bộ Nguyệt cũng bước ra khỏi nhà suôn sẻ. Nhện Con chui ra từ cổ áo anh, chui tọt vào hõm xương quai xanh anh rồi hừ nhẹ một tiếng đầy khinh bỉ: "Hơ, cái đứa bám ba."

Nhiễm Bộ Nguyệt cười, đưa tay sờ nó hỏi: "Vậy sao con cũng theo ra đây? Ba chỉ đến studio lấy đồ thôi, nửa tiếng nữa là về rồi."

Nhện Con: "Con là robot đi kèm mà, còn có thể tăng chỉ số chiến đấu khi cần thiết nữa, nên tất nhiên phải mang con theo bên người rồi!"

Thư Chẩm Sơn nhíu mày, nhấc Nhện Con từ hõm cổ Nhiễm Bộ Nguyệt ra: "Con chui từ đâu ra vậy?"

Nhện Con: "Hi, Shu, sao bố cũng theo ra đây dạ? Ran chỉ đi nửa tiếng thôi mà."

Thư Chẩm Sơn lắc lắc chìa khóa xe: "Bố biết lái xe, con biết không?"

Nhện Con chứ có phải bò đâu, nên nó nói giọng máy móc tỉnh bơ: "Shu, con cho rằng việc hơn thua ghen tuông với một robot là biểu hiện của tâm trí chưa trưởng thành."

Thư Chẩm Sơn: "..."

"Thôi được rồi." Nhiễm Bộ Nguyệt nhận lại Nhện Con từ tay Thư Chẩm Sơn, nói, "Mai ba dẫn con đi làm với ba nhé."

Nhện Con giơ hai chân trước lên: "Vâng ạ!"

Nhện Con luôn ầm ĩ đòi đi làm cùng Nhiễm Bộ Nguyệt, nhưng anh sợ bị phân tâm nên chưa từng mang nó đi.

Giờ dự án lớn đã kết thúc, không khí trong studio cũng thoải mái hơn, con nó muốn đi thì cho nó đi vậy.

Ngày đầu tiên đến studio, Nhện Con đã làm quen được với tất cả mọi người.

Một con nhện tung hoành ngang dọc trong văn phòng, gặp ai cũng bắt chuyện, suýt nữa làm Tiểu Triết chầm Zn luôn.

Thành ra chưa tới giờ tan ca mà Nhện Con đã cạn pin và phải chuyển sang chế độ ngủ.

Liên tiếp suốt một tuần như thế, mỗi lần Nhiễm Bộ Nguyệt mang nó về nhà là nó đã bất tỉnh, phải sạc nguyên đêm mới hồi phục được.

Một buổi sáng nọ lúc Nhiễm Bộ Nguyệt thức dậy, anh thấy Nhện Con vẫn nằm sạc bên đầu giường mà pin vẫn chưa đầy, đang băn khoăn không biết có nên mang nó theo để sạc tiếp ở studio hay không.

Thư Chẩm Sơn nói: "Đừng mang theo, em cứ để nó ngủ nướng đi."

Nhiễm Bộ Nguyệt vẫn hơi lưỡng lự.

Thư Chẩm Sơn an ủi: "Con nó ở nhà một mình cũng không chán đâu, em đừng lo."

Thế là Nhiễm Bộ Nguyệt để lại lời nhắn cho Nhện Con rồi cùng Thư Chẩm Sơn ra ngoài.

Trên đường đi làm, Nhiễm Bộ Nguyệt hỏi: "Hình như anh không thích em mang Nhện Con đi làm lắm phải không?"

Thư Chẩm Sơn không biểu cảm gì: "Anh không để ý đâu, nó là robot của em, em muốn mang đi đâu cũng được."

Nhiễm Bộ Nguyệt: "Vậy quay xe, em phải về mang con theo."

Thư Chẩm Sơn đạp ga phóng nhanh vượt qua đèn đỏ, giọng lạnh lùng: "...Dự án kết thúc rồi, anh không còn lý do đến ROAM họp nữa, mỗi ngày cùng lắm chỉ gặp được em nửa tiếng vào giờ ăn trưa thôi, trong đó hai mươi phút em nói chuyện với Nhện Con rồi, mà dạo này cái mỏ nó tía lia tía lia suốt."

"..." Nhiễm Bộ Nguyệt cười không thành tiếng suốt một lúc, rồi dỗ dành: "Trưa nay ăn cơm em chỉ nói chuyện với anh thôi, được không?"

Thư Chẩm Sơn: "Nói là phải giữ lời đấy."

Thư Chẩm Sơn quả thật rất bận.

Tuy bữa trưa trò chuyện với Nhiễm Bộ Nguyệt cũng thư thái, nhưng từng cử chỉ ánh mắt của Thư Chẩm Sơn lại lộ rõ vẻ căng thẳng, hẳn là hắn còn có việc để làm.

Quả nhiên không lâu sau, Thư Chẩm Sơn hơi áy náy bảo tối Nhiễm Bộ Nguyệt về trước đi, hắn có việc phải làm.

Giờ Nhiễm Bộ Nguyệt rất hiểu sự bận rộn của hắn. Gần ba mươi tuổi rồi, là độ tuổi phải vất vả phấn đấu...

Mà đúng rồi, sinh nhật ba mươi của Thư Chẩm Sơn sắp đến rồi.

Nhiễm Bộ Nguyệt chầm chậm lái xe về nhà, anh gõ gõ tay lên vô lăng suy nghĩ xem nên tổ chức sinh nhật cho Thư Chẩm Sơn thế nào.

Anh đỗ xe, về đến nhà, mở cửa...

Cảnh tượng trước mắt khiến Nhiễm Bộ Nguyệt ngây người.

Bàn ăn bày đầy món ngon nóng hổi, mùi đồ ăn thơm phức bay khắp nơi, từ trong bếp vang ra tiếng dầu mỡ xèo xèo, có Thư Chẩm Sơn đang đeo tạp dề đứng xào nấu.

Mè nghe thấy tiếng động liền vui mừng chạy ào về phía Nhiễm Bộ Nguyệt, phía sau là robot tất bật đuổi theo, trên tay còn cầm một chiếc nơ bướm, trên đầu robot là Nhện Con đang ra lệnh oang oang: "Mè, đứng lại! Ngồi xuống!"

Mè vậy mà ngoan ngoãn ngồi xuống, nó hết nhìn Nhện Con lại quay sang nhìn Nhiễm Bộ Nguyệt, như thể đang do dự không biết có nên phóng lên ôm anh không.

Nhiễm Bộ Nguyệt: "Mấy đứa đang làm gì vậy hả!"

Nhện Con: "Hi Ran, buổi tối an lành. Vì ba đã để lại lời nhắn rằng sẽ nâng cấp phần cứng cho con nên con sẽ tha thứ cho hành vi rời nhà không chào buổi sáng của ba. Rõ ràng con đang chỉ huy robot gắn nơ cho em trai không hiểu tiếng người của con đây."

"Đấy, anh đã bảo là Nhện Con ở nhà sẽ không thấy chán mà."

Thư Chẩm Sơn bưng món mới nấu xong lên bàn, hắn cởi tạp dề, bước tới vòng tay ôm lấy eo Nhiễm Bộ Nguyệt một cách tự nhiên rồi thơm lên má anh.

Nhiễm Bộ Nguyệt chỉ vào bàn ăn: "Chuyện anh nói tối nay anh bận là chuyện này à?"

Thư Chẩm Sơn: "Cũng xong cả rồi."

"Hôm nay là dịp gì đặc biệt hả?" Nhiễm Bộ Nguyệt hít hà mùi thơm bốc lên, cười hỏi.

Thư Chẩm Sơn nghiêm mặt hỏi ngược lại: "Em đoán đi."

Nhiễm Bộ Nguyệt ấp úng, anh thật sự không biết mà.

Không phải sinh nhật Thư Chẩm Sơn, không phải Valentine, cũng chẳng phải ngày kỷ niệm gì...

Thư Chẩm Sơn nghiêm túc nói: "Hôm nay là kỷ niệm 100 ngày chúng ta tái hợp."

Nhiễm Bộ Nguyệt khựng lại rồi cười nói: "Nhanh thật đó."

Thư Chẩm Sơn: "Anh lại thấy vẫn chưa đủ nhanh."

"Tại sao chưa?"

"Vì thời gian mình bên nhau vẫn ngắn hơn thời gian từng chia xa."

Nhiễm Bộ Nguyệt: "Mình cứ từ từ sống tiếp thôi, để thời gian bên nhau dài hơn, lâu hơn cả khoảng thời gian chưa từng quen biết..."

Sau bữa tối, robot đi rửa bát, Nhện Con bật TV, còn Mè thì vừa ăn no xong thong thả đi dạo trong phòng khách tiêu cơm.

Cả nhà mở một bộ phim Hồng Kông, cùng ngồi bệt trên thảm giữa phòng khách, mỗi người ôm một hộp bỏng ngô, đầu gối chạm đầu gối xem phim rất say sưa.

Nhện Con chiếm chỗ rất ngang ngược, nó chen vào giữa hai người, nửa thân bên này gác lên đầu gối Nhiễm Bộ Nguyệt, nửa bên kia gác lên Thư Chẩm Sơn, hăng hái hỏi hết chuyện này đến chuyện khác, chẳng hạn như sao hai người kia lại lên giường vậy ba, sao người này lại giết người vậy bố, lải nhải không thèm ngắt.

Càng xem đến khúc sau, giọng Nhện Con ngày càng nhỏ, thân hình cũng dần cuộn lại bắt đầu mất thăng bằng.

Nhện Con: "Phức tạp quá... con hông hiểu gì hết..."

Nhiễm Bộ Nguyệt nhìn chằm chằm vào màn hình: "Phim chú Chiêm con quay đó."

Nhện Con: "À..."

"Bịch" Nhện Con ngã nhào khỏi đầu gối hai người nằm lăn xuống thảm, bất động.

Mè cũng cuộn tròn nằm bên chân Thư Chẩm Sơn, trông như một quả núi nhỏ ngủ ngon lành.

Thư Chẩm Sơn nhấc Nhện Con lên, nhét nó vào giữa bộ lông xù mềm của Mè, ánh mắt đong đầy: "Hai chú heo con."

Ánh sáng và bóng tối mang sắc ấm không ngừng chuyển đổi trên cơ thể họ, trông giống như một bức tranh vậy.

Xem phim xong, Nhiễm Bộ Nguyệt vươn vai lười biếng nằm dài ra thảm ôm chầm lấy Mè đang ngủ say.

"Ngủ ở đây luôn đi." Nhiễm Bộ Nguyệt ngáp một cái, "Lười vào phòng ngủ quá."

Ba sinh vật nằm rải rác trên thảm lông mềm, thời gian như ngừng trôi, yên bình đến lạ.

Thư Chẩm Sơn yên lặng nhìn cả ba một lúc lâu, sau đó đồng ý với đề xuất bốc đồng của Nhiễm Bộ Nguyệt.

"Ừm, để anh đi lấy đồ đắp."

Chẳng bao lâu, Thư Chẩm Sơn quay lại với hai chiếc gối, một chiếc chăn mỏng và một chiếc áo khoác đen.

Nhiễm Bộ Nguyệt chống người dậy, tai đỏ lên: "Anh lấy cái này làm gì?"

"Sợ chăn không đủ." Thư Chẩm Sơn nói, "Thấy nó treo trên móc nên anh tiện tay cầm luôn."

"Ò." Nhiễm Bộ Nguyệt chui đầu vào bộ lông của Mè.

Cả hai nằm nghiêng trên thảm đắp chăn mỏng đến ngang đầu gối, áo khoác phủ ngang hông.

Trong bóng tối, hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau ấm áp và tĩnh lặng.

Thư Chẩm Sơn khẽ nói: "Áo khoác của anh để bên em gần bảy năm rồi, anh cũng chưa từng đòi lại."

Nhiễm Bộ Nguyệt vô thức nắm chặt vạt áo: "Nên sao?"

Thư Chẩm Sơn: "Vậy khăn túi của em, bao giờ em trả anh?"

Nhiễm Bộ Nguyệt cười: "Anh vẫn còn nhớ à? Chỉ là mảnh vải vụn thôi mà..."

"Đưa anh." Thư Chẩm Sơn giả vờ dọa nạt, tay bóp nhẹ cằm Nhiễm Bộ Nguyệt lắc lắc.

"Rồi rồi, trả trả."

Nhiễm Bộ Nguyệt thò vào trong túi áo khoác lấy ra chiếc khăn tay được gấp rất gọn gàng, trên đó vẫn còn vết rượu vang.

Mặt Thư Chẩm Sơn sa sầm: "Em để nó ở đây sao?"

Nhiễm Bộ Nguyệt: "Sao thế?"

Thư Chẩm Sơn nhăn mặt: "Cách bảo quản của em thô quá rồi đó."

Nhiễm Bộ Nguyệt đang định đưa khăn tay cho hắn nhưng nghe vậy lại rụt tay về, trêu: "Quý vậy sao? Em về rồi đây, giữ nó làm gì nữa?"

Thư Chẩm Sơn: "Em trả anh trước đi."

Nhiễm Bộ Nguyệt cầm xa ra: "Không trả."

Thư Chẩm Sơn không hề giành lấy, chỉ nhìn Nhiễm Bộ Nguyệt chằm chằm, ánh mắt sâu thẳm chứa ngàn điều muốn nói nhưng không thốt thành lời.

"... Đừng nhìn em như thế." Nhiễm Bộ Nguyệt bất lực khẽ lên tiếng.

Anh từ từ rụt tay lại, nắm lấy chiếc khăn tay mềm mại áp nhẹ lên má Thư Chẩm Sơn.

Con ngươi của Thư Chẩm Sơn khẽ co lại.

"Em không chịu nổi ánh mắt anh nhìn em gần như vậy đâu." Nhiễm Bộ Nguyệt lảng tránh ánh mắt, vành tai cũng đỏ lựng.

May mà trong ánh trăng mờ ảo cũng không nhìn ra được.

Thư Chẩm Sơn nắm lấy cổ tay Nhiễm Bộ Nguyệt chủ động dụi má vào chiếc khăn trong tay anh, giọng khàn khàn: "Nhiễm... em còn nhớ mật ngữ của chiếc khăn tay không?"

Nhiễm Bộ Nguyệt khựng lại một chút, bối rối hỏi: "Mật ngữ... gì cơ?"

À.

Xem ra lần trước Nhiễm Bộ Nguyệt dùng khăn tay cọ mặt hắn quả thật chỉ là vô tình.

Thư Chẩm Sơn thầm cười trong lòng nhưng cũng không thấy khó chịu lắm.

Dù sao thì đã bao năm trôi qua rồi, quên cũng là chuyện dễ hiểu.

Quên cũng không sao, Thư Chẩm Sơn có thể để Nhiễm Bộ Nguyệt nhớ lại lần nữa.

Hắn bắt đầu hồi tưởng: "Em còn nhớ năm đó..."

Nhiễm Bộ Nguyệt: "Em yêu anh."

Thư Chẩm sững sờ.

Nhiễm Bộ Nguyệt lót lớp khăn tay nâng mặt Thư Chẩm Sơn, tựa trán mình vào trán hắn, khoảng cách gần đến mức đôi hàng mi gần như chạm vào nhau.

"Thư Chẩm Sơn." Nhiễm Bộ Nguyệt mỉm cười nói, "Em nói là em yêu anh."


【Lời tác giả】

Aiyo, tôi thật sự cảm động đó nha.

Lần "vô tình" trước là ở cuối chương 47 và đầu chương 48 đó nha [Tà tữa]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com