Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1: Thể hiện tình cảm trước mặt đồng nghiệp

Sau Tết, Quý Nhiên nộp đơn từ chức lên cấp trên, phải mất thêm một tháng để bàn giao công việc.

Hôm rời khỏi công ty là một ngày nắng đẹp, hàng cây ngô đồng ven đường đâm chồi non, Quý Nhiên cũng cởi bỏ bộ quần áo mùa đông dày cộm, chỉ mặc bộ đồ xuân thu mỏng manh, cúi đầu thu dọn đồ đạc ở nơi làm việc. Lúc mới đến đây, cậu mặc vest vẫn toát lên vẻ thiếu niên gầy gò, bây giờ dáng người cậu đã thẳng tắp, trở nên trầm ổn đáng tin cậy.

Sau khi dọn dẹp xong đồ đạc cá nhân, Quý Nhiên trả lại đồ văn phòng cho ban quản lý, tiếp đó cậu đăng bài lên vòng bạn bè, thông báo công việc lần này của mình đã kết thúc.

Lần lượt có người hỏi thăm định hướng tiếp theo của cậu, cũng có không ít người cùng ngành và người của xí nghiệp muốn tuyển cậu, nhưng Quý Nhiên từ chối từng người một, nói rằng mình muốn thoát ly sản xuất* để thi lên cao học.

*脱产

Nhiều người có trình độ học vấn trong ngành tài chính sẽ tiếp tục học sâu hơn sau khi đã đi làm, nhưng phần lớn họ vừa học tiến sĩ vừa làm luôn, còn như Quý Nhiên nghỉ làm để đi học cao học thì chỉ chiếm số ít mà thôi. Dù sao môi trường việc làm hiện tại là ở đấy và vẫn có việc làm. Còn sau khi học cao học 3 năm, khi trở về công việc có còn hay không là một chuyện khác.

Sau khi rời khỏi công ty, Quý Nhiên mời đồng nghiệp ăn một bữa chia tay.

Leo rất bất ngờ, hỏi Quý Nhiên: "Cậu sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp? Tiếp tục học lên tiến sĩ à?"

Quý Nhiên: "Trước mắt thì tôi có dự định như thế."

"Nhóm chúng ta cùng nhau vào, không ngờ cậu lại là người đầu tiên rời đi." Leo uống một hớp rượu, giọng điệu tràn ngập tiếc nuối: "Tôi còn tưởng rằng có thể cùng cậu kề vai chiến đấu, rồi thăng chức lên làm quản lý cấp cao nữa chứ."

"Lý Sơ Diệu, đừng có giả vờ." Hạ Thư Hàm không hề nể nang phản bác lại hắn: "Quý Nhiên đi là cậu bớt một đối thủ cạnh tranh, thực ra cậu thầm vui muốn chết chứ gì."

Lý Sơ Diệu nói: "Đúng là tôi có vui, nhưng đâu có ảnh hưởng đến việc tôi tiếc nuối đâu."

Với hắn mà nói, sự tồn tại của Quý Nhiên là cạnh tranh, nhưng cũng là một dạng khích lệ.

"Đáng tiếc." Lý Sơ Diệu lắc đầu: "Sau khi cậu đi thì không còn ai cùng cày với tôi nữa rồi."

Quý Nhiên cười: "Nhưng tôi có cày được đâu, toàn bị sếp sai chạy vòng vòng.."

"Còn không phải thế!" Lý Sơ Diệu dường như nghĩ đến điều gì, bỗng trừng to mắt: "Samuel vừa từ chức thì cậu cũng đi,

Quý Nhiên không dám nói lời nào, mặc dù lời này có hơi không hợp thói thường, nhưng nghe qua cũng không thành vấn đề.

"Hâm mộ cậu quá đi." Hạ Thư Hàm thở dài, nói từ từ: "Tôi cũng không muốn đi làm."

Quý Nhiên: "Vậy cậu định học tiến sĩ không?"

"Còn chưa nghĩ tới." Hạ Thư Hàm lắc đầu: "Tôi không có định hướng học lên cao học, nếu như chỉ nghe theo sắp xếp của sếp thì cũng không có gì thú vị cả."

"Nhìn thoáng chút đi, dù có làm gì thì chúng ta đều đang bán mình thôi." Lý Sơ Diệu đụng một cái vào chén rượu của cô, an ủi nói: "Không bán cho cấp trên thì cũng bán cho người cố vấn, về bản chất thì không có gì khác biệt."

Hạ Thư Hàm càng chán đời hơn, cô rót cho mình thêm một ly, mặt đỏ bừng nói: "Lý Sơ Diệu, cậu biết nói chuyện thật đấy."

Bữa ăn này kéo dài rất lâu, nói là bữa chia tay Quý Nhiên thì không bằng nói đây là đại hội bốc phốt giữa những người cùng đợt vào làm. Mỗi người đều trông rạng rỡ tươi đẹp, nhưng thực ra đều có vấn đề của riêng mình. Đến cuối bữa ăn, Lý Sơ Diệu và Hạ Thư Hàm đều đã uống quá nhiều, Quý Nhiên cũng không khá hơn họ là bao. Mỗi tay đỡ một người, cậu đứng ở ven đường chờ xe đã đặt.

Không lâu sau, một chiếc xe con cao cấp màu đen dừng lại trước mặt bọn cậu.

Lý Sơ Diệu híp mắt nhìn, nói: "Xe tôi gọi đến rồi à?"

Cửa sổ xe hạ xuống, để lộ ra gương mặt anh tuấn của Hàn Thâm. Không biết có phải là giờ tan làm không mà nom anh có vẻ dịu dàng hơn rất nhiều so với lúc ở trong công ty.

Anh hỏi: "Các cô cậu liên hoan xong rồi à?"

Lý Sơ Diệu và Hạ Thư Hàm chỉ uống nhiều chứ không có say chết, vừa thấy sếp tới là nhanh chóng đứng dậy khỏi Quý Nhiên và chào Hàn Thâm. Dường như Hàn Thâm chỉ đi ngang qua, lên tiếng chào hỏi rồi lại lái xe đi.

Mấy phút sau, xe trực tuyến của Lý Sơ Diệu và Hạ Thư Hàm đều đến.

Sau khi lên xe, Lý Sơ Diệu hỏi cậu: "Xe của cậu còn chưa đến à?"

Quý Nhiên cúi đầu nhìn điện thoại, nói: "Mấy phút nữa cơ, các cậu đi trước đi, chú ý an toàn."

Lý Sơ Diệu đi trước, Hạ Thư Hàm cũng rời đi sau hắn. Xe trực tuyến lái vào đường cái, lúc chờ đèn đỏ Hạ Thư Hàm quay đầu lại nhìn thì phát hiện Quý Nhiên đi lên một chiếc xe con màu đen quen thuộc, giống y như đúc chiếc xe Hàn Thâm vừa lái tới.

Quý Nhiên ngồi vào ghế phó lái, cả người nồng mùi rượu.

Hàn Thâm giúp cậu thắt dây an toàn, nói: "Có mỗi ba người bọn em thôi mà sao uống nhiều như vậy?"

Quý Nhiên hơi say, xem ra cả người đang rất thả lỏng, cậu cười trả lời: "Do nói xấu sếp đấy."

Hàn Thâm cũng không để ý, chỉ hỏi: "Em cũng mắng anh à?"

Quý Nhiên: "Anh không phải sếp của em."

Hàn Thâm nhíu mày: "Không phải sao?"

Quý Nhiên uống rượu, lá gan cũng lớn theo, híp mắt hỏi: "Anh nói ai là sếp cơ?"

"Anh sai rồi." Hàn Thâm cười khẽ, nói: "Em mới là sếp."

Quý Nhiên hừ bảo: "Anh biết thế là tốt."

Hàn Thâm: "Bây giờ sếp có thể đi ngủ, còn 20 phút nữa chúng ta mới về đến nhà."

Quả thực Quý Nhiên có hơi mệt mỏi, nhưng lại không ngủ được. Trước khi từ chức cậu còn cảm thấy dù một ngày thì mình cũng thể tiếp tục chờ được nữa, nhưng khi thực sự nghỉ việc thì lại thấy hơi không nỡ. Quý Nhiên nhìn cảnh đường phố ngoài cửa sổ, trong lòng vừa hưng phấn nhưng cũng vừa cảm thấy mờ mịt xa lạ.

Cậu hỏi Hàn Thâm: "Chừng nào thì anh từ chức?"

Đánh giá hạng mục trong tay, Hàn Thâm nói: "Khoảng nửa tháng nữa."

Quý Nhiên "À" một tiếng.

Hàn Thâm còn nói: "Xin lỗi em vì không thể cùng em đi nghỉ phép."

Quý Nhiên ngáp rồi lười biếng nói: "Em cũng không có ý định đi chơi, chỉ muốn đi ngủ thôi ạ."

Bây giờ mới là tháng ba, vẫn còn sớm trước kỳ thi tuyển sinh sau đại học, Quý Nhiên đang nghỉ ngơi ở nhà và bù lại giấc ngủ đã thiếu trong năm qua.

Hàn Thâm bận rộn giữa Phong Thịnh và tập đoàn Hàn Sơn, mỗi ngày đều đi sớm về trễ. Những lúc mệt rã rời, chỉ cần về nhà nhìn thấy Quý Nhiên là anh lại tràn đầy động lực trong nháy mắt, cảm thấy tất cả sự bận rộn này đều đáng giá.

Sau khi ngủ bù bốn, năm ngày, cuối cùng cậu cũng khôi phục tinh thần và bắt đầu chuẩn bị tài liệu ôn thi cao học. Nhưng hiệu suất ôn tập ở nhà không quá , Quý Nhiên vừa nhìn vào sách được một lúc thì đã bị mèo con câu mất hồn đi. Cũng may thời gian còn rất dài, cậu có nền tảng vững chắc về kiến thức cơ sở, tiếng Anh cũng rất tốt nên việc ôn thi không khó.

Một ngày sau giờ cơm trưa, bỗng nhiên Quý Nhiên nhận được cuộc gọi từ Hàn Thâm, nói anh có tập tài liệu quên không mang, lát nữa Luke sẽ đến lấy.

"Gấp không anh?" Đúng lúc Quý Nhiên đang rảnh, nói: "Em mang qua cho anh nhé?"

"Không cần đâu em." Hàn Thâm nói: "Luke đã đi rồi, đợi tí nữa em đưa tài liệu cho cậu ấy là được."

Quý Nhiên đi vào phòng làm việc lấy tài liệu ra, bởi vì hôm nay cậu không có ý định đi ra ngoài nên cậu chỉ mặc quần áo ở nhà như bình thường.

Mười lăm phút sau, tiếng chuông cửa vang lên.

Luke không vào thẳng nhà mà chỉ gõ cửa 3 lần, nói: "Cậu Quý, cậu có ở nhà không? Sếp Hàn bảo tôi tới lấy tài liệu."

Quý Nhiên mở cửa, đưa tập tài liệu tới rồi hỏi: "Có phải là cái này không?"

Luke nhận tập tài liệu và kiểm tra, gật đầu nói: "Đúng là cái này, vậy tôi không làm phiền cậu nữa, tôi đi trước..."

Bỗng nhiên có thứ gì đó lông xù lướt qua bên chân hắn, ngay sau đó, cánh cửa đang khép hờ mở toang ra, Quý Nhiên mặc quần áo ở nhà đuổi theo: "Này, Đại Hàn, con về đây mau lên, không được đi ra ngoài!"

Nửa tiếng sau, gương mặt Luke hốt hoảng đưa tài liệu cho Hàn Thâm, rồi hắn ngồi đợi cuộc họp kết thúc.

Cuộc họp kết thúc, Asher tới hỏi hắn: "Cậu đến nhà Samuel lấy tài liệu rồi à?"

Luke: "Ừ."

Asher: "Cậu trông thấy người yêu của sếp chưa?"

Luke: "Trông thấy..."

Asher: "Ai thế? Tôi có quen biết à?"

Nhưng Luke chỉ ngơ ngác nhìn về phía trước, lẩm bẩm nói: "Mình là đồ ngốc mà, đúng là vậy, biết người yêu của sếp Hàn họ Quý, nhưng lại không biết lại là Quý..."

Asher: ? Sao người lại ngây ngốc thế này??

Một tuần sau, cuối cùng Hàn Thâm cũng bàn giao xong tất cả công việc, chính thức tuyên bố tin mình kết thúc thời gian nhậm chức. Sau tối rời chức, sếp tổng đã tổ chức tiệc chia tay cho hắn. Hàn Thâm đã sớm báo cáo với Quý Nhiên rằng tối nay anh sẽ về nhà muộn hơn một chút.

Quý Nhiên mặc kệ lịch trình của Hàn Thâm, cậu nghe xong rồi bận bịu làm việc của mình.

Không ngờ tới gần mười hai giờ thì Luke gọi điện thoại cho cậu nói rằng Hàn Thâm uống nhiều, hỏi cậu có thể tới đón người hay không. Lúc ấy Quý Nhiên đã tắm rửa xong xuôi chuẩn bị đi ngủ rồi, nghe trợ lý nói như vậy thì đi thay quần áo rồi lái xe đến đón người.

Sau khi không đi làm, cậu cũng không mặc âu phục mà chỉ tùy ý mặc một cái áo hoodie. Đây là lần đầu tiên Quý Nhiên đến nhà hàng này, tìm chỗ đỗ xe mất một ít thời gian nên khi cậu đi tới thì mọi người đã tan cuộc.

Có đồng nghiệp cũ nhận ra cậu, rất kinh ngạc hỏi Quý Nhiên tại sao lại tới đây.

Quý Nhiên nói đến đón người, đồng nghiệp cũ còn muốn hỏi thêm thì Quý Nhiên đã xuyên qua đám người đi vào bên trong.

Trên đường cậu gặp Hàn Đàm Thu, còn chưa kịp chào thì cô của Hàn Thâm đã chủ động nói: "Hàn Thâm ở bên trong."

"Cảm ơn cô ạ." Quý Nhiên vừa tạm biệt cô thì nhìn thấy Luke ở cửa ra vào.

Đêm nay Luke cản rượu giúp Hàn Thâm, nên anh cũng uống đến mức đỏ bừng cả mặt. Nhưng anh không đến nỗi say bí tỉ, đang đứng ở cửa nhà hàng chờ Quý Nhiên.

Quý Nhiên đi tới hỏi hắn: "Samuel đâu ạ?"

Luke nói: "Sếp đang ở trong phòng."

Quý Nhiên đi vào trong phòng, Hàn Thâm đang ngồi trên ghế, mặt đỏ bừng, cả người nồng mùi rượu, tưởng chừng như đang ngồi thẳng, nhưng thực chất là say đến mức gần như bất tỉnh.

Quý Nhiên nhíu mày: "Sao anh uống nhiều thế này?"

Luke: "Tất cả mọi người đều tiếc sếp Hàn nên mỗi người lại kính rượu một vòng, cứ như vậy."

Dù sao cũng là buổi cuối cùng nên Quý Nhiên không nói gì, cậu vỗ vỗ mặt Hàn Thâm, hỏi anh còn có thể tự đi không.

Hàn Thâm ngẩng đầu nhìn Quý Nhiên, rồi nở nụ cười.

Anh không thường cười như vậy, toát lên sự ngây thơ và đáng yêu hiếm thấy. Quý Nhiên sững sờ, còn chưa kịp tỉnh táo lại thì Hàn Thâm đã vòng tay ôm lấy eo của cậu, tiếp đó anh vùi mặt vào bụng cậu, gọi cậu là cục cưng.

Những đồng nghiệp đang đứng hóng người yêu của Hàn Thâm: "!!!"

Gương mặt Quý Nhiên nóng bừng, vội vàng đưa tay kéo hai tay của Hàn Thâm, nói: "Anh đứng vững nào, đừng có say rượu phát điên."

Hàn Thâm không chỉ không buông tay mà còn cọ qua cọ lại trên bụng nhỏ của cậu, nói: "Cục cưng à, em đến rồi."

Hàn Thâm xấu hổ đến nỗi tê cả da đầu, cúi đầu xuống bắt đầu tách tay của Hàn Thâm ra, để lộ chiếc nhẫn giống hệt trên ngón áp út của mình.

Mọi người: "Đù đù đù!!!"

Quý Nhiên hoàn toàn từ bỏ việc trị liệu, nghiêm mặt đỡ Hàn Thâm ra ngoài.

Trong lúc đó Hàn Thâm như một con búp bê cỡ lớn, dính chặt ở trên người cậu không chịu xuống. Nếu không phải gần đây Quý Nhiên chăm tập thể dục thì nói không chừng, cậu không có cách nào đỡ anh ra ngoài.

Đêm đó, một bức ảnh lan truyền khắp nội bộ Phong Thịnh.

Cả công ty chấn động.

Tối hôm qua Asher uống nhiều, mãi đến ngày hôm sau, khi tỉnh lại mới biết tới tin tức bùng nổ này.

Phản ứng đầu tiên của hắn là nghĩ có người đang đùa, Quý Nhiên là người hắn tuyển, công việc của Hàn Thâm đều phải qua tay hắn. Hai người này hoạt động ngay dưới mí mắt của hắn mỗi ngày, chẳng lẽ hắn lại không nhìn ra được ?

Phải đến khi hắn nhìn thấy bức ảnh tối hôm qua được lan truyền rộng rãi, Hàn Thâm say rượu thân mật dựa vào Quý Nhiên, ngay cả chiếc nhẫn trên tay hai người cũng có kiểu dáng giống nhau.

Asher: "...???"

Cho nên hắn là người cuối cùng biết chuyện hả?!!

【 tác giả có lời nói 】

Asher: Đường đường là người mai mối mà lại là người cuối cùng biết đôi chồng chồng này yêu nhau, tôi quá mệt, ha ha ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com