Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2: Ghen tuông ngập trời

Sau khi nghỉ việc chừng nửa tháng, Quý Nhiên bắt đầu chuẩn bị cho kì thi lên cao học.

Cậu ở nhà ôn tập mấy ngày nhưng cảm giác hiệu suất không quá cao nên thỉnh thoảng cậu sẽ đi thư viện để ôn tập cùng với Giang Ninh.

Lúc gặp nhau, Quý Nhiên không cố ý giấu chiếc nhẫn ở ngón áp út, thậm chí cậu có muốn tiết lộ tin mình đã kết hôn, nhưng hết lần này đến lần khác Giang Ninh đều không hỏi gì. Không ngờ hai ngày sau, Giang Ninh cũng đeo nhẫn đến thư viện.

Quý Nhiên: ?

Cậu ngạc nhiên hỏi: "Giang Ninh, cậu kết hôn rồi à?"

Giang Ninh: "Không, sao tự nhiên cậu lại hỏi thế?"

Quý Nhiên nhìn về phía ngón áp út của cậu ta: "Vậy sao cậu lại đeo nhẫn cưới?"

"À, cậu nói cái này hả." Giang Ninh cúi đầu nhìn, lắc đầu nói: "Để ngăn hoa đào nát, nên tôi mới giả bộ kết hôn rồi."

Quý Nhiên: "."

"Làm gì mà cậu ngạc nhiên như vậy, nhẫn bây giờ không được tùy tiện đeo nữa à?" Giang Ninh cười nói: "Trên ngón vô danh của cậu cũng đeo nhẫn mà, cũng đâu thể nói là cậu đã kết hôn rồi đúng không?"

Quý Nhiên: "Nhưng tôi kết hôn rồi."

Giang Ninh: ???

Giang Ninh sửng sốt, nhanh chóng phản ứng lại: "Cùng với sếp của cậu à?"

Quý Nhiên "khụ" một tiếng, hơi đỏ mặt: "Sao cậu biết vậy?"

Giang Ninh khịt mũi, đắc ý nói: "Sao mà qua nổi mắt tôi được chứ?"

Quý Nhiên còn tưởng rằng mình giấu rất tốt nên có hơi kinh ngạc, hỏi: "Chừng nào thì cậu phát hiện ra?"

"Ừm." Giang Ninh ngẫm nghĩ nói: "Lần đầu tiên lúc cưỡi ngựa ấy, đối tượng của cậu tán tỉnh đến mức gần như viết lên mặt là ổng đang quyến rũ cậu thôi."

Quý Nhiên: "..."

"Mà lúc ấy ổng hung dữ thật chứ." Nhớ lại bộ dạng của Hàn Thâm lúc trước, Giang Ninh còn hơi nghĩ mà sợ: "Đàn ông thời kỳ tán tỉnh thật đáng sợ. Ổng nhìn tôi như thể nhìn tình địch vậy, thậm chí tôi còn không dám đến gần ổng."

Quý Nhiên: "..."

Nhớ lại lúc trước chính mình nói nhăng nói cuội trước mặt Cá Voi Sát Thủ, không hiểu sao Quý Nhiên cảm thấy hơi chột dạ, tự giác thấy thẹn với Giang Ninh.

"Đợi lúc nữa." Giang Ninh nghi ngờ nhìn Quý Nhiên: "Vẻ mặt của cậu là gì đây?"

"Tôi xin lỗi!" Quý Nhiên tức tốc quỳ xuống, kể lại chuyện mình đã lấy Giang Ninh làm bia đỡ đạn hồi trước.

"Hả?" Giang Ninh khó có thể tin nổi: "Tôi coi cậu là anh em móc tim móc phổi, kết quả là cậu đối xử với tôi như thế hả?!"

"Xin lỗi cậu." Quý Nhiên cúi đầu, cả người toát ra sự hối lỗi: "Tôi sẽ giải thích rõ ràng với anh ấy, về sau tuyệt đối sẽ không gây phiền phức cho cậu."

"Được rồi." Giang Ninh lắc đầu: "Cũng may là nhà cậu không phải là loại người điên khùng gì, nếu không thì thực sự tôi phải bàn giao trong tay cậu rồi."

Quý Nhiên nói: "Anh ấy không phải loại người này."

Giang Ninh hừ một tiếng: "Được, cũng bắt đầu bao che khuyết điểm rồi đấy."

"Tôi xin lỗi mà." Quý Nhiên ngẩng đầu nhìn cậu ta, nhỏ giọng hỏi: "Tôi mời cậu đi ăn cơm nhận lỗi được không?"

"Không được." Vẻ mặt vô cùng lạnh lùng.

"Giang Ninh ơi." Quý Nhiên tiến lên một bước, giọng nói mềm mại hỏi: "Vậy giờ cậu muốn tôi phải làm sao mới được?"

Cậu chỉ có một người bạn là Giang Ninh thôi, thật sự không muốn làm cậu ấy tức giận.

"Ừm, để tôi suy nghĩ đã..." Giang Ninh cúi đầu sờ cằm, xem ra vô cùng buồn rầu và do dự.

Tiếc rằng Quý Nhiên đang quá áy náy nên không nhìn ra cậu ta diễn trò.

Mấy giây sau, Giang Ninh ngẩng đầu nói: "Cậu cos với tôi một lần đi."

"Hả? Cos á?" Quý Nhiên có hơi do dự: "Nhưng từ trước tới giờ tôi chưa từng làm những thứ này."

"Không cần cậu phải làm gì hết." Giang Ninh nói: "Tôi chuẩn bị sẵn trang phục hóa trang, cậu chỉ cần mang người đến là được."

Quý Nhiên: "..."

Giang Ninh: "Đừng lo, chúng ta đều là dân chuyên nghiệp, sau khi trang điểm xong không có ai nhận ra cậu được đâu."

Quý Nhiên vẫn còn đang do dự thì Giang Ninh nói tiếp: "Mà lần này tôi tự lên kế hoạch quay video về trò chơi "Cộng sinh" đấy, cậu cũng đang chơi đúng không? Cậu có thể tự chọn nhân vật và nghĩ ra bất cứ thứ gì cậu muốn. Đây là đơn đặt hàng thương mại, tiền lương cũng ổn áp đấy."

Quý Nhiên không để ý đến tiền công, nhưng trong trò chơi này đúng là có một nhân vật mà cậu rất thích.

Có một cặp anh em rất nổi tiếng trong trò chơi. Họ từng là hoàng tử của một vương quốc, nhưng đất nước của họ đã bị hủy diệt. Chiến tranh loạn lạc khiến họ bị tách ra, rồi bị hai bên trận doanh đối địch nhận nuôi.

Người anh có tài năng xuất chúng, gia nhập hoàng gia và trở thành Thánh kỵ sĩ. Còn người em bị nữ yêu trong rừng rậm mang đi, từ nhỏ đã mặc váy và học ma pháp. Người anh luôn mong mỏi đi tìm em trai, lúc giết nữ yêu rừng rậm mới phát hiện người em trai mà hắn đã tìm kiếm bấy lâu.

Sau đó, người anh trai đã nhiều lần vượt qua các vòng lặp thời gian và không gian để cứu em trai mình. Cuối cùng, nhân vật chính của người chơi đã can thiệp và hợp tác với hai anh em để phá vỡ mọi thứ.

Tối đó khi về nhà, Quý Nhiên kể chuyện này cho Hàn Thâm. Từ trước tới giờ cậu không mặc váy trước mặt người khác khi ở bên ngoài, cậu hơi sợ Hàn Thâm sẽ tức giận. Nhưng không ngờ Hàn Thâm đồng ý với chuyện này rất dứt khoát.

Quý Nhiên thở phào, mấy giây sau cậu nghe thấy Hàn Thâm hỏi: "Có thể cho anh tham gia một nhân vật không?"

Quý Nhiên: ?

.

"Người nhà tham gia? Hoàn toàn được!" Nghe Quý Nhiên hỏi như vậy, cả người Giang Ninh đều trở nên phấn khích: "Với nhan sắc như này của chồng cậu, đặt vào trong dàn cos hiện giờ đúng nghĩa là một cuộc tổng tiến công hoành tráng luôn."

"Có bận lắm không?" Quý Nhiên có hơi lưỡng lự: "Anh ấy không có nhiều thời gian."

"Không đâu, chỉ cần hai ngày rưỡi là được." Giang Ninh nói tiếp với Quý Nhiên: "Đến lúc đó chúng ta chụp nửa ngày, sau đó đi dạo triển lãm Anime. Hai người các cậu đẹp đôi quá chừng, chắc chắn đến chỗ đấy sẽ tạo cảm giác CP bùng nổ luôn."

Quý Nhiên hơi động lòng, mặc dù cả cậu và Hàn Thâm đều đã quay video không ít, nhưng chưa từng xuất hiện trực tiếp trước mặt mọi người. Nghề nghiệp của cậu và Hàn Thâm đều không thích hợp để lộ mặt ra, chắc về sau cũng chỉ có thể đăng vài video che che lấp lấp mà thôi.

Mà hiện giờ cậu có hơi sợ fan của mình...

Chủ yếu là cậu không biết nên đối mặt với các cô gái ấy như nào.

Lúc trước Quý Nhiên nói không mặc đồ nữ nữa. Đúng là dự đấy lúc ấy của cậu là sau này sẽ không mặc nữa, không ngờ về sau lại xảy ra những chuyện kia.

Cộng với việc cậu xúc động trong phút chốc đã tuyên bố kết hôn trong tài khoản, Quý Nhiên đăng xong thì thoát ra luôn, cậu không dám nhìn phần bình luận.

Nhưng trang phục để cos đều rất khoa trương, trang điểm cũng có thể đổi mặt, Quý Nhiên không sợ mình sẽ bị người khác nhận ra.

Chọn một khoảng thời gian mà Hàn Thâm không quá bận bịu, Quý Nhiên hẹn lịch Giang Ninh rồi quay chụp video cos cùng nhau.

Nhân vật trong phim có rất nhiều, nhưng lần quay này chỉ có ba người bọn họ. Trang điểm và chụp ảnh đều do đội ngũ của Giang Ninh thực hiện, hiệu suất vô cùng cao.

Quay video xong, Giang Ninh đang xem thành phẩm thì bỗng im lặng.

Quý Nhiên tiến tới hỏi cậu ta: "Làm sao thế?"

Giang Ninh chỉ vào màn hình, nói: "Cậu không cảm thấy ánh mắt của anh ta khi nhìn cậu rất không đứng đắn à?"

Quý Nhiên: ?

Cậu không nhìn ra có cái gì khác biệt, mờ mịt hỏi: "Có hả? Tôi cảm thấy rất đứng đắn mà."

Giang Ninh trợn mắt, đưa cho nhân viên trang điểm và người quay phim xem, hai người kia liếc nhau rồi mỉm cười ẩn ý.

Giang Ninh: "Hai người đang đóng vai anh em chứ không phải vợ chồng đâu đấy. Mặc dù đôi này là CP nổi, nhưng hai người cậu là chính thức cũng không thể bán chạy hơn fanfic được."

Quý Nhiên: "..."

"Bọn tôi thật sự không bán mà, Hàn Thâm đã rất kiềm chế rồi."

"Tôi kệ cậu dùng phương pháp gì." Giang Ninh ôm vai Quý Nhiên, nói: "Nhắc vị nhà cậu thu ánh mắt lại đi, anh trai đứng đắn ai lại nhìn em mình... ừm."

Nói còn chưa dứt lời thì bỗng Giang Ninh cảm thấy một luồng khí lạnh. Cậu ta ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Hàn Thâm đang đứng cách đó không xa, ánh mắt lạnh nhạt nhìn chăm chú mình.

Giang Ninh: ?

Hôm nay Quý Nhiên cos nữ yêu nhỏ trong rừng, mặc một bộ váy lolita màu xanh nhạt với thiết kế hở vai. Tay Giang Ninh đang khoác lên bờ vai mượt mà của cậu.

Giang Ninh: "... ?"

"Như này mà đã ăn dấm rồi? Mình còn nhìn Quý Nhiên lõa thể ở nhà tắm rồi đấy."

"Cậu nói gì thế?" Quý Nhiên không nghe rõ cậu ta đang lầu bầu cái gì.

"Khụ, không có gì." Giang Ninh chủ động rụt tay về, nói: "Quay lại một lần nữa đi."

Thấy Giang Ninh buông tay ra nên Hàn Thâm cũng thu hồi ánh mắt theo, hai đầu lông mày vẫn mang theo ý lạnh như cũ, như thế lại rất phù hợp với thiết lập nhân vật mà hắn cos.

Nhân vật của Hàn Thâm là một Thánh kỵ sĩ hoàng gia, mặc một chiếc áo giáp màu trắng, để lại ấn tượng ban đầu cho người ta vẻ cao quý thánh khiết. Nhưng nếu người chơi tiếp tục chơi thì sẽ phát hiện ra đây là một tên điên không từ bất kì thủ đoạn nào. Nhân vật này có năng lực quay ngược thời gian, vì hồi sinh em trai của mình mà không màng quay ngược thời không hàng trăm lần, hoàn toàn không để ý đến sự sống chết của người khác.

Lần quay video này rất thuận lợi, Giang Ninh xem đi xem lại nhiều lần, tiếc rằng không tìm ra một chút lỗi nào.

Có hơi tức giận trong người bởi vì cậu ta không thể nhờ việc này mà gây thêm phiền phức cho Hàn Thâm.

Nói thật, cậu ta không thích Hàn Thâm cho lắm, lòng chiếm hữu của người này quá mạnh.

Cậu ta và Quý Nhiên là bạn bè, Hàn Thâm còn quen biết Quý Nhiên muộn hơn cậu ta nữa. Làm gì có chuyện Quý Nhiên kết hôn xong thì phải xa lánh người bạn là cậu ta đây.

Giang Ninh nuốt không trôi cục tức này, trước khi tạm biệt cậu ta đột nhiên tiến lên ôm lấy eo của Quý Nhiên, làm cậu gào ầm lên. Quý Nhiên không chịu nổi khi cậu ta đụng vào eo, vừa cười vừa né tránh.

Suốt quá trình Hàn Thâm đều không nói gì, chỉ là ánh mắt lại nặng nề đến mức đáng sợ.

Giang Ninh hơi sợ hãi, nhưng nhìn thấy vẻ mặt chíu khọ của Hàn Thâm, cậu ta lại cảm thấy mát mày mát mặt. Không hề quan tâm đến người anh em của mình sẽ phải đứng trước sự ghen tuông ngập trời như nào.

.

Trên đường về nhà Hàn Thâm vẫn luôn im lặng, Quý Nhiên nghĩ là hắn mệt mỏi nên không để ở trong lòng, cậu mở cửa vào nhà như mọi khi.

"Cục cưng, ba về rồi đây, có nhớ ba không nà?" Quý Nhiên mở cửa chống trộm ra, giọng nói cũng trở nên ngọt ngào.

Mỗi lần Quý Nhiên đi ra ngoài rồi trở về nhà, con mèo sẽ xuất hiện từ mọi ngóc ngách, rồi ngay lập tức dựng đuôi chạy lại, đòi hôn hôn và ôm ấp.

Quả nhiên, từ trong nơi hẻo lánh có một quả cầu lông mượt mà nhảy ra, Quý Nhiên vội vàng ngồi xuống ôm mèo vào trong lồng ngực, hỏi: "Có nhớ ba ba không nào?"

"Meo ô ~~" Con mèo kêu lên rồi cọ cọ đầu vào mặt của Quý Nhiên.

Đại Hàn là một bé cưng có nhu cầu cao với tiếng kêu vừa ngọt ngào vừa mềm mại, tính cách vô cùng dính người. Mỗi lần Quý Nhiên có việc ra ngoài, khi cậu về đến nhà thì việc đầu tiên chính là ôm nó. Ôm xong rồi chơi và cho mèo ăn, quá trình này có thể kéo dài khoảng mười mấy phút đến nửa tiếng.

Thỉnh thoảng Hàn Thâm sẽ cùng cậu chơi đùa với mèo, nhưng đa số là hắn sẽ để cho Quý Nhiên chơi với mèo một mình.

So với sự nhiệt tình quá mức của Quý Nhiên, Hàn Thâm lạnh nhạt với con mèo hơn rất nhiều, có đôi khi con mèo thậm chí còn chủ động cọ cọ cầu mong hắn ôm một cái. Nhưng điều khiến Quý Nhiên tức giận là dù biểu hiện của Hàn Thâm có lạnh nhạt như nào thì con mèo dường như rất thích hắn. Thỉnh thoảng nó còn tình nguyện ở dí bên cạnh Hàn Thâm chứ tuyệt đối không muốn cậu ôm.

Cậu rất tức giận đó.

Nhưng con mèo vẫn thích cậu hơn, mỗi lần cậu từ bên ngoài về, con mèo đều sẽ tới cọ cậu ngay lập tức.

Nhưng nếu như Hàn Thâm là người về thì Đại Hàn chỉ cảnh giác đứng tại cổng, tò mò đánh giá hắn, như thể không dám xông vào trong ngực hắn vậy.

Quý Nhiên vùi đầu hít mèo, bắt đầu tẩy não cho con mèo nhỏ: "Đại Hàn ơi, con yêu ba nhất đúng không? Ba ba cũng yêu con..."

Còn chưa kịp nói hết lời thì người Quý Nhiên bỗng bị xiết chặt, Hàn Thâm ôm lấy cậu từ phía sau.

Con mèo tò mò ngẩng đầu nhìn bọn cậu, nhưng bởi vì trước đó Hàn Thâm cũng thường xuyên ôm cả Quý Nhiên và mèo vào trong ngực, cho nên nó không giãy dụa.

Quý Nhiên cũng tập mãi thành quen với chuyện này, cậu coi như Hàn Thâm đang muốn đùa với mèo.

Nhưng một giây sau, dưới thân cậu mát lạnh, Hàn Thâm đã lột quần cậu.

Quý Nhiên: ?

Ban ngày ban mặt, cả phòng khách sáng choang khiến cậu bối rội.

Không phải là không thích, mà cậu thấy xấu hổ phần nhiều, Quý Nhiên ôm con mèo, mặt đỏ bừng hỏi Hàn Thâm: "Anh làm gì thế?"

Hàn Thâm không nói một lời, ngón tay to và nóng chui vào, rồi bắt đầu làm cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com