Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 8: Cậu muốn Hàn Thâm cầu xin sự tha thứ từ cậu

Mùa xuân lành lạnh, vào đầu tháng tư, tiết trời vẫn còn se lạnh nhưng Quý Nhiên lại cảm thấy không khí lúc này đang dần dần nóng lên.

Cơ thể mang nhiệt độ cao của Hàn Thâm bao phủ lấy cậu, rồi truyền qua miệng. Đôi găng tay cao su hơi lạnh được nhiệt độ cơ thể sưởi ấm, không còn lạnh nữa mà trở nên ấm áp, dịu dàng.

Hàn Thâm dùng đôi găng tay như thế nắm lấy cổ Quý Nhiên và vùi đầu hôn cậu thật sâu.

Lúc mới bắt đầu Quý Nhiên còn có thể giãy dụa, nhưng động tác của Hàn Thâm càng lúc càng mạnh mẽ khiến cơ thể Quý Nhiên nhanh chóng phản bội lại ý chí của cậu.

Hàng ghế sau của Cullinan vốn đã khá rộng rãi, nhưng vẫn hơi khó để chứa được hai người đàn ông trưởng thành vào lúc này, Quý Nhiên mới vừa cử động một cái đã bị đụng vào cửa xe. Hàn Thâm đưa tay che đỉnh đầu của Quý Nhiên, một tay khác thuận tiện lôi Quý Nhiên vào trong ngực mình.

Buồng xe chật hẹp cản trở tất cả đường lui của Quý Nhiên, vừa mới bắt đầu cậu còn ý chí kiên quyết, nhưng có thể rất nhanh sau đó sẽ khuất phục dưới kỹ thuật cao siêu của Hàn Thâm. Nhất là hôm nay Hàn Thâm còn mặc một bộ quần áo quyến rũ như vậy.

Xem ra đối với Quý Nhiên, hấp dẫn cũng không nhất định là phải mặc ít vải, có lúc Hàn Thâm mặc càng kín, càng tỏ ra lạnh lùng nghiêm túc thì ngược lại sẽ càng hấp dẫn trong mắt Quý Nhiên.

Hàn Thâm trong trang phục trang trọng lại toát ra một sự tương phản kỳ lạ. Anh càng trang trọng, người ta càng muốn cởi âu phục của anh xuống, làm rối tung lên và nhìn thấy vẻ mặt hoàn toàn khác so với thường ngày của anh.

Quý Nhiên đặc biệt thích thể hiện sự mạnh bạo của mình tới bước cuối cùng, lúc đó cậu sẽ cảm thấy mãn nguyện và hạnh phúc.

Mỗi khi đến lúc này, Quý Nhiên cũng sẽ cố gắng mở mắt hết mức để nhìn Hàn Thâm.

Lúc này Hàn Thâm sẽ lộ ra vẻ mặt yếu ớt hiếm thấy, đôi môi vốn mím chặt sẽ hơi hé ra, gò má trắng nõn nhuộm một rạng ửng đỏ. Động tác của anh trở nên rất nhanh, nhưng hô hấp ngày càng nhẹ, cuối cùng anh sẽ ngừng thở, sau vài giây dừng lại ngắn ngủi, anh sẽ phát ra tiếng thở gấp rất nhẹ.

Mỗi lần Quý Nhiên nghe đến đây thì không nhịn được, cậu cũng nhanh chóng cùng nhau với Hàn Thâm.

Mỗi lần sau khi kết thúc, bọn họ sẽ trải qua một lần nghỉ ngơi ngắn ngủi, Hàn Thâm cúi vào trên người Quý Nhiên thở dốc. Quý Nhiên rất thích khoảng thời gian thân mật và bình tĩnh này, hơi thở của họ cuối lấy nhau, nhiệt độ cơ thể dần dần tỏa lên đối phương, điều này khiến Quý Nhiên cảm thấy Hàn Thâm hoàn toàn thuộc về mình.

Quý Nhiên không phải kiểu người thanh tâm quả dục, thật lòng mà nói, phần lớn thì cậu không ngại thử những cái mới cùng với Hàn Thâm. Nhưng điều này chỉ giới hạn ở thời gian, địa điểm an toàn và có thể kiểm soát được, đồng thời không bao gồm những địa điểm như bãi đậu xe công cộng.

Quý Nhiên tỉnh dậy sau cảm giác chóng mặt và chỉ muốn dừng lại, nhưng nhanh chóng nhận ra rằng mình không còn nơi nào để trốn thoát. Hàn Thâm quỳ xuống trên người cậu, hạn chế mọi cử động và hơi thở của cậu.

Cậu đưa tay muốn đẩy Hàn Thâm ra, nưng hai tay vừa chạm vào bả vai của Hàn Thâm thì đã bị anh bắt lại và đè lên kính ở cửa xe.

Quý Nhiên cũng không phải không có một chút cảm giác nào, nhưng cuối cùng lý trí vẫn chiếm lợi thế, cậu mở miệng năn nỉ: "Hàn Thâm, em không muốn ở đây đâu, chúng ta trở về có được không anh?"

Giọng nói của cậu nghe cực kì đáng thương, vừa khôn khéo vừa tủi thân, còn mang theo một xíu yếu đuối, khiến người khác gần như không đành lòng cự tuyệt bất kỳ đề nghị nào từ cậu.

Đúng là Hàn Thâm dừng động tác lại thật, chẳng qua ánh mắt anh càng thêm thâm trầm.

Quý Nhiên trừng mắt nhìn, lại tiếp tục nói: "Em cũng muốn tiếp tục với anh, nhưng đây là bên ngoài, em sợ bị người ngoài nhìn thấy..."

"Anh muốn là được." Không ngờ người này chỉ nghe nửa đoạn đầu xong lại cúi đầu xuống muốn tiếp tục.

Quý Nhiên tức giận, dưới tình thế cấp bách, cậu nhấc chân đạp lên ngực Hàn Thâm, lạnh lùng ra lệnh: "Hàn Thâm, không cho phép anh hôn em!"

Giọng điệu và ánh mắt của cậu rất hung dữ, còn đâu sự đáng yêu và tội nghiệp như vừa rồi.

Ngực Hàn Thâm bị đặt chân lên, anh ngước mắt nhìn mặt Quý Nhiên.

Vẻ mặt của Quý Nhiên hung dữ, nhưng đôi môi lại đỏ diễm lệ, gò má đỏ bừng, ánh mắt rưng rưng. Bởi vì vẫn đang đạp anh nên bắp đùi phải còn cao hơn so với trước đó, váy trượt từ trên đùi cậu xuống, ngắm trọn vẹn...

Lấy bộ dạng như này để ngăn anh lại, thì không hề có một chút sức thuyết phục nào.

Thay vì nói là chống cự, thà rằng nói rằng cậu vừa nửa muốn nửa không.

Hàn Thâm gần như có thể chắc chắn nếu như anh vẫn tiếp tục ép buộc, thì Quý Nhiên sẽ chỉ tức giận trong chốc lát thôi.

Nhưng Hàn Thâm đã nghe lời dừng lại, anh nửa quỳ trước mặt Quý Nhiên, ánh mắt anh dần dần tối sầm.

Ngay khi Quý Nhiên nghĩ rằng việc ngăn lại của mình cuối cùng cũng có hiệu quả thì ngay sau đó, Hàn Thâm cúi đầu hôn vào lòng bàn chân.

Trong thoáng chốc, da đầu Quý Nhiên tê dại, đến bây giờ cậu mới hiểu được tại sao lúc đi vào xe, Hàn Thâm lại phải tỉ mỉ giúp cậu lau người sạch sẽ.

Nhưng dù có lau đi chăng nữa thì chỗ đó vẫn bẩn.

Biểu cảm của Hàn Thâm, biểu cảm của anh ấy thật sự là...

Quý Nhiên có hơi khó mở miệng.

Cậu nhớ lại lần đầu tiên bọn họ quay quảng cáo, Hàn Thâm lấy ấy hay là Cá Voi Sát Thủ, cũng đã kiếm cớ rửa chân cho cậu.

Quý Nhiên không cảm thấy chân là một bộ phận riêng tư gì, thậm chí cậu còn thấy hơi bẩn.

Nhưng hết lần này tới lần khác Hàn Thâm biểu lộ ra sự si mê như vậy...

Cơ thể Quý Nhiên run lên, trong lòng dâng lên một cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ.

Đều là do Hàn Thâm, làm cho cậu trở nên kỳ lạ.

Quý Nhiên bắt đầu mắng Hàn Thâm: "Anh biến thái à."

Hàn Thâm ngước mắt nhìn cậu, vẻ mặt rất vui vẻ khi bị mắng.

Quý Nhiên có hơi tức giận vì mình không có tí uy vọng nào, hung hăng bổ sung: "Anh không được phép hôn em cho đến khi về nhà đánh răng."

"Được." Hàn Thâm cười nhẹ, nhưng há miệng cắn mắt cá chân của cậu.

Quý Nhiên mở to hai mắt, cả người trở nên không được bình thường.

Trước đó, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng phần da chỗ mắt cá chân của mình mỏng như vậy, hóa ra nơi này khi vừa đụng vào sẽ tê dại. Cảm giác tê dại kỳ lạ này lan lên tận bắp chân, tập trung lại khiến vẻ mặt Quý Nhiên dần trở nên lúng túng và xấu hổ.

Hàn Thâm vén miếng vải mỏng, phía dưới đã sớm...

"Á! Không được nhìn em!" Quý Nhiên thẹn quá hóa giận, trong lúc hốt hoảng cậu lại đạp lên mặt Hàn Thâm.

Con bà nó, cậu mới làm cái gì thế này?

Trong chớp mắt đầu óc Quý Nhiên trống rỗng, cậu dừng động tác lại, dè dặt ngẩng đầu liếc nhìn Hàn Thâm.

Trong suy nghĩ của Quý Nhiên, đạp lên mặt dù ít hay nhiều cũng là xúc phạm. Mặc dù cậu không cố ý làm nhục Hàn Thâm nhưng dù sao cũng là sự thật, cậu có hơi sợ Hàn Thâm sẽ tức giận...

Gương mặt của Hàn Thâm ẩn trong bóng tối nên khó có thể nhìn rõ biểu cảm của anh.

"Em xin lỗi, em..." Quý Nhiên lo lắng muốn rút chân lại thì Hàn Thâm đã nắm chặt lấy cổ chân của cậu.

Quý Nhiên không thể động đậy trong thoáng chốc, cậu ngẩng đầu lên với gương mặt đỏ bừng. Cậu đối diện với ánh mắt của Hàn Thâm thông qua khe hở giữa hai chân.

Chiếc SUV cỡ lớn này dù không gian có rộng rãi đến mấy thì vẫn hơi chật đối với dáng người của Hàn Thâm. Quý Nhiên nhìn Hàn Thâm nửa dưới người cậu, cửa kính một chiều loại bỏ ánh sáng khiến luồng ánh sáng mờ ảo vòng quanh cơ thể anh.

Trong bóng tối dày đặc này, Hàn Thần cụp mắt xuống nhìn chằm chằm Kỷ Nhiên, toát ra cảm giác si mê và điên cuồng.

Quý Nhiên không nghi ngờ chút nào, nếu như không phải cậu biểu hiện sự kháng cự thì chắc chắn Hàn Thâm sẽ làm nhiều chuyện khó nói với cậu hơn.

Thật sự Quý Nhiên thấy hơi sợ, nhỏ giọng xin tha: "Hàn Thâm ơi, chúng ta trở về rồi tiếp tục được không..."

Hàn Thâm không nói một lời, bỗng anh kéo chân Quý Nhiên về phía trước rồi đè xuống.

Sau khi nhận ra mình đạp phải cái gì, mặt Quý Nhiên nóng phừng phừng, Hàn Thâm nheo mắt lại và lộ ra biểu cảm hài lòng.

Cả gương mặt của Quý Nhiên đỏ ửng lên, xúc cảm dưới chân khiến mặt cậu đỏ tới tận mang tai. Quý Nhiên không có cách nào rụt chân về, chỉ có thể để mặc Hàn Thâm tiếp tục.

Để tiện cho động tác của Quý Nhiên, Hàn Thâm đổi thành tư thế ngồi, anh dùng một tay khác chạm vào Quý Nhiên...

Quý Nhiên mắc cỡ mặt đỏ bừng, cậu hoàn toàn không khống chế được phản ứng của mình. Ngay lúc cậu cam chịu bỏ cuộc thì Hàn Thâm đột ngột dừng động tác. Quý Nhiên mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên, có hơi mờ mịt nhìn về phía Hàn Thâm.

Bầu không khí yên lặng trong giây lát.

Vốn Hàn Thâm đã mềm lòng, anh định dừng lại bởi vì nhìn Quý Nhiên thật sự kháng cự và hơn nữa cậu rất xấu hổ. Nhưng anh không ngờ lúc mình dừng lại thật thì Quý Nhiên lại biểu lộ vẻ mặt mơ màng như vậy, giống như đang thúc giục anh tiếp tục.

Hơi thở của Hàn Thâm trầm xuống, anh đưa tay kéo cơ thể của Quý Nhiên rồi ôm chặt cậu vào trong lòng.

Sau một thoáng tiếp xúc, cả hai người cùng thở ra một hơi thật dài.

Ở góc bãi đậu xe của trung tâm tổ chức, một chiếc ô tô hơi lắc lư.

Lúc Giang Ninh và trợ lý đi tới, vẻ mặt người trợ lý hưng phấn chỉ về phía trước, nói: "Anh Ninh, anh nhìn chiếc xe này..."

Cửa kính ô tô được che kín, nhưng với tần suất thân xe đung đưa, ngay cả kẻ ngốc cũng có thể đoán được chuyện gì đang xảy ra bên trong.

Giang Ninh không lên tiếng, trợ lý hứng thú bừng bừng lấy điện thoại di động ra, thậm chí còn muốn đi xem.

"Đừng gây rắc rối." Giang Ninh nói với giọng cảnh cáo: "Tôi là người của công chúng, không thích hợp tham gia vào tin đồn như này."

Anh ấy có hàng triệu người hâm mộ trên mạng, vì vậy anh ấy phải học cách cư xử đúng mực và giữ gìn hình tượng của mình. Hơn nữa, anh ấy rất quen thuộc với chủ nhân của chiếc xe này.

Ở trước mặt Quý Nhiên, tính tìn của Giang Ninh luôn rất tốt, mang theo sự trong sáng và ngốc nghếch của sinh viên. Nhưng để có được sự nghiệp đến trình độ này, còn gầy dựng được đội ngũ của riêng mình thì không thể nào thực sự ngốc bạch ngọt được.

Thực ra Giang Ninh khá áp bức trước mặt cấp dưới.

Nghe anh ấy nói như vậy, trợ lý không dám hành xử thiếu cẩn trọng, vội vàng rời đi cùng Giang Ninh.

Giang Ninh để điện thoại di động xuống, bỏ ý định gọi cho Quý Nhiên.

Nhìn chiếc xe đang đung đưa này thì bữa ăn tối nay có lẽ Quý Nhiên sẽ không tới.

Hàn Thâm vẫn tiếp tục làm, nhưng Quý Nhiên đã nhìn thấy bóng dáng có người ở ngoài xe.

"Hàn Thâm, dừng lại." Cậu sợ tới mức hồn lìa khỏi xác, vội vàng ngăn anh lại: "Bên ngoài có người!"

Vẻ mặt Hàn Thâm không đổi, nói: "Đây là kính một chiều, bọn họ không nhìn thấy đâu."

Chiếc xe đã được sửa lại để từ bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy kính lái phía trước, nhưng phía trước có một bức tường và không ai có thể vào đó.

Anh đã cân nhắc kỹ lưỡng mọi chuyện, nếu không Hàn Thâm sẽ không làm chuyện như vậy với Quý Nhiên trong xe với tính chiếm hữu đáng sợ của anh.

Nhưng cho dù bên ngoài không nhìn thấy thì Quý Nhiên vẫn nhận ra đối diện là Giang Ninh.

Một bên cậu bị Hàn Thâm làm loại chuyện đó, một bên nhìn thấy Giang Ninh và nhân viên lên xe, lúc đóng cửa Giang Ninh còn quay người nhìn về bên này. Rõ ràng đối phương không nhìn thấy, nhưng Quý Nhiên lại có cảm giác sợ hãi khi bị phát hiện.

Lúc này Hàn Thâm lại chợt dùng sức, nỗi xấu hổ tăng lên gấp ngàn lần, toàn thân Quý Nhiên căng cứng, đầu óc trống rỗng.

Chiếc xe không đung đưa nữa, Hàn Thâm ôm Quý Nhiên, trầm trầm thở hổn hển.

Bầu không khí hoang dã tràn ngập khoang xe, Quý Nhiên nằm trong ngực Hàn Thâm, phản ứng mãnh liệt khiến cơ thể cậu run rẩy không ngừng.

Cho đến khi xe của Giang Ninh rời đi, bụng Quý Nhiên cảm thấy ướt át lạnh như băng, đến lúc này Quý Nhiên mới tỉnh táo lại, thấy rõ bộ dạng của mình và Hàn Thâm.

Cảm giác lo sợ bị bại lộ và sự xấu hổ cùng cực đánh tan cậu, Quý Nhiên càng nghĩ càng không cam lòng. Cậu cúi đầu hung hăng cắn vào cổ Hàn Thâm, nói: "Hàn Thâm, anh đợi đấy cho em."

Cậu muốn Hàn Thâm phải cầu xin tha thứ từ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com