03. Sợ tối
Lái xe đi được một đoạn, Trạm Thời Lễ hỏi: "Giờ đưa cậu về nhà à?"
Từ Sân nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ xe: "Đi hóng gió."
Trạm Thời Lễ nhìn đường phía trước, nói chuyện phiếm với cậu: "Về nhà mấy ngày đã quen chưa?"
Từ Sân liếc hắn: "Tôi tưởng anh Trạm không quan tâm chuyện này."
Trạm Thời Lễ đáp: "Vừa nãy còn gọi là Nic mà?"
"Nic." Từ Sân sửa xưng hô: "Anh không giống tôi tưởng tượng lắm."
Trạm Thời Lễ không quay đầu: "Không giống chỗ nào?"
"Thấy anh cả tôi nhảy lầu, hình như anh không hoảng hốt chút nào." Từ Sân nói: "Cũng không gọi điện cho bố tôi."
Trạm Thời Lễ: "Cậu cũng vậy thôi."
Từ Sân khẽ lắc đầu: "Tôi khác chứ, tôi mới biết anh ta được hai ngày, giống người xa lạ hơn."
"Không cần tôi gọi." Trạm Thời Lễ nói: "Phía cảnh sát sẽ thông báo ngay, tôi cũng không muốn dây vào rắc rối."
Từ Sân cười nhẹ: "Anh không hỏi tôi vì sao ban nãy lại trùng hợp ở đấy à?"
Trạm Thời Lễ thuận miệng hỏi: "Vì sao?"
Từ Sân: "Hẹn bạn đi bar uống rượu."
Trạm Thời Lễ gật gù, không tò mò.
Từ Sân đổi đề tài: "Nic, anh làm trợ lý cho bố tôi bao lâu rồi?"
Trạm Thời Lễ bấm xi nhan: "Chưa lâu, năm ngoái mới được thuyên chuyển đến chỗ ông chủ."
"Thế thì anh rất giỏi, trẻ thế này đã có thể đi theo bố tôi, chắc chắn ông ấy rất tin tưởng anh." Từ Sân như có điều ám chỉ: "Chắc chắn ông ấy không biết anh đã lén lút làm gì."
Xe dừng chờ đèn đỏ, Trạm Thời Lễ nghiêng đầu nhìn qua, bình tĩnh hỏi: "Tôi đã lén lút làm gì?"
Từ Sân nhìn lại hắn, thầm nghĩ tên này cười trông đẹp hơn, lúc hắn mỉm cười nhìn người khác ánh mắt sâu thẳm như thể tình tứ lắm.
Cậu hỏi ngược lại: "Anh nói xem?"
Trạm Thời Lễ không phản ứng: "Không biết."
Từ Sân chẳng buồn nói, cười quay mặt đi.
Một tiếng sau ở nhà gọi điện cho Từ Sâm báo xảy ra chuyện, giục cậu mau về, Trạm Thời Lễ cũng gần như cùng lúc nhận được tin nhắn thông báo tới nhà họ Từ.
"Đúng là không cần anh gọi điện, chưa gì họ đã biết rồi." Cúp máy, Từ Sân nói như đang đùa.
Trạm Thời Lễ nhắc nhở: "Đã có cảnh sát tới nhà, chắc sẽ lấy lời khai của tất cả mọi người, cậu nghĩ sẵn phải nói gì đi."
Từ Sân hỏi hắn: "Nic, anh đang quan tâm tôi à?"
Trạm Thời Lễ: "Tôi là người tìm cậu về, tôi có trách nhiệm chăm sóc cậu."
Từ Sâm quay sang hắn: "Tôi còn tưởng anh quên mình từng nói gì rồi."
Trạm Thời Lễ khựng lại, hắn biết Từ Sân nhắc đến lần ở New York, hắn hứa sẽ giúp cậu giải quyết rắc rối thì cậu mới chịu nhận danh thiếp trở về đây.
Nhưng về sau lại có người khác nhận việc này.
Trạm Thời Lễ giải thích ngắn gọn, không phải hắn nuốt lời mà là sau lần đó Từ Thế Kế giao chuyện nhận lại con trai cho trợ lý Lưu, cho nên người liên lạc với Từ Sân cũng là người khác.
"Lúc tôi đưa danh thiếp cho cậu đã nói có việc cứ liên lạc với tôi, cậu cũng không tìm tôi bao giờ."
Từ Sân: "Tôi tưởng anh chỉ khách sáo."
Trạm Thời Lễ đáp lại ánh mắt trông như trách móc của cậu, sau đó lại quay về phía trước: "Không phải."
Từ Sân khẽ nhướng mày, chủ đề này cũng dừng tại đây.
Cậu ngả ra lưng ghế, cửa kính xe phản chiếu đường nét góc mặt nghiêng của Trạm Thời Lễ, từ trán, mũi xuống cằm là một đường cong mượt mà hoàn hảo. Tính cách thân thiện bề ngoài không thể che đậy bản chất lạnh nhạt của hắn, ngờ đâu chỉ một câu "không phải" đã dễ dàng khiến người ta mắc câu.
Từ Sân lẳng lặng nhìn một thoáng, khóe môi hơi nhếch lên.
Xe về đến nhà họ Từ là gần sáng sớm, hai người một trước một sau đi vào, ở đây đã loạn cào cào nên chẳng ai để ý họ về cùng nhau.
Từ Thế Kế nhận được tin thì ngất vì sốc, phải gọi bác sĩ gia đình, cậu hai Từ Tử Nhân cùng vợ Từ Tử Kiệt đi nhận dạng thi thể chưa về, cảnh sát lấy lời khai của từng người trong nhà, hỏi những chuyện liên quan đến Từ Tử Kiệt.
Trước đây dù có cãi nhau om sòm tới đâu chăng nữa cũng không ai ngờ lại chết người, giờ người nào người nấy đều tẽn mặt, sợ sệt lúng túng.
Từ Tử Khang vừa lấy lời khai xong, quay đầu thấy hai người họ thì dán chặt mắt vào Trạm Thời Lễ.
Trạm Thời Lễ gật đầu với anh ta, tỏ thái độ trấn an.
Từ Sân trông thấy hết, bàn tay đút trong túi sờ đồng tiền vàng luôn mang theo, cụp mắt giấu nhẹm cảm xúc.
Trạm Thời Lễ đi lấy lời khai, Từ Sân lên tầng thăm Từ Thế Kế trước.
Từ Thế Kế dựa vào đầu giường, vừa uống thuốc xong không có vấn đề gì lớn, chỉ là đột ngột kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh nên gặp cú sốc, về sau vẫn phải đi bệnh viện kiểm tra chi tiết, bác sĩ căn dặn tốt nhất ông nên tạm dừng công việc nghỉ ngơi một thời gian.
Từ Sân ngồi xuống giường an ủi vài câu, Từ Thế Kế thở ngắn than dài: "Khó khăn lắm con mới về, cứ tưởng cả nhà có thể đoàn tụ bên nhau, vậy mà anh cả con lại gặp chuyện. Đúng là gia môn bất hạnh."
Từ Sân không tiếp lời.
Gia đình đoàn tụ của Từ Thế Kế không thể làm cậu cảm động, cậu chưa bao giờ tin chuyện này.
Cái gọi là gia môn bất hạnh cũng là tự làm tự chịu thôi.
Hơn mười phút sau, Trạm Thời Lễ lấy lời khai xong cũng đi lên. Mặc dù bị kích động nhưng đầu óc Từ Thế Kế rất tỉnh táo, đặc biệt gọi người tới dặn dò.
Từ Sân đứng dậy ra ngoài, trước khi đi còn ngoái lại nhìn. Đứng trước mặt Từ Thế Kế, Trạm Thời Lễ bình tĩnh đúng mực, đứng cạnh trợ lý Lưu đã theo Từ Thế Kế hơn chục năm cũng không hề lép vế.
Xuống tầng, Từ Sân cũng bị gọi vào phòng khách nhỏ phối hợp với cảnh sát ghi biên bản.
Cậu chủ động hỏi nữ cảnh sát phụ trách lấy lời khai: "Madam, người chết thật sự là anh cả tôi sao?"
Nữ cảnh sát: "Căn cứ theo giấy tờ tùy thân phát hiện tại hiện trường, đúng là anh Từ Tử Kiệt, vừa nãy anh Từ Tử Nhân và cô Hoàng Mẫn Lệ cũng đã xác nhận danh tính người chết."
Từ Sân bật cười khó hiểu: "Đáng tiếc."
Nữ cảnh sát dừng bút hỏi: "Đáng tiếc gì?"
Nụ cười trên môi Từ Sân thoắt cái đã biến mắt, giống như là ảo giác. Cậu nhẹ giọng nói: "Đáng tiếc anh ấy chết rồi."
Đáng tiếc bị người ta hại chết một cách quá đơn giản, đồ ngu xuẩn.
Nữ cảnh sát cau mày, bắt đầu đặt câu hỏi.
Hiện tại vụ án đang điều tra bước đầu, cảnh sát chỉ hỏi một số thông tin cơ bản như quan hệ giữa cậu và Từ Tử Kiệt, gần đây Từ Tử Kiệt có gì bất thường không, trước khi xảy ra chuyện Từ Tử Kiệt có liên lạc với cậu không...
Từ Sân rất phối hợp, cậu là người cuối cùng lấy lời khai, không mất bao lâu đã kết thúc.
Cảnh sát ra về thì ai về phòng người nấy, phòng khách tắt đèn.
Trước đó mới uống rượu khiến dạ dày Từ Sân hơi khó chịu, tự vào bếp pha nước mật ong. Lúc trở ra nghe thấy tiếng nói chuyện ngoài cửa sổ phòng khách nhỏ, cậu dừng chân đứng lặng trong bóng tối.
"Nic, tôi hơi sợ."
Giọng Từ Tử Khang vừa hoảng sợ vừa không chắc chắn: "Vì sao anh cả lại tự dưng nhảy lầu? Sự cố hay là tự tử, hoặc là bị mưu sát? Vì sao lại xảy ra chuyện này?"
Từ Sân tựa vào đảo bếp sau lưng, nhờ chút ánh sáng le lói ngoài trời mà nhìn thấy Trạm Thời Lễ đứng dưới hiên, tay đặt nhẹ lên vai Từ Tử Khang, giọng dịu dàng: "Chờ cảnh sát điều tra, đừng nghĩ lung tung."
Từ Tử Khang bối rối: "Tuy tính tình anh cả không tốt, nhưng cũng không phải người xấu xa, không có thù oán sâu nặng với ai, sao lại chết như thế..."
Trạm Thời Lễ giữ chặt vai anh ta, kéo lý trí anh ta quay về: "Bình tĩnh, đừng nghĩ mãi việc này, lên tầng uống thuốc ngủ rồi ngủ một giấc."
Từ Tử Khang cũng nhận ra mình thất lễ, gật đầu rồi ôm hắn.
Từ Sân chậm chạp uống nốt cốc nước mật ong, vị hơi ngọt quá không phải gu cậu, cậu để cốc rỗng lên đảo bếp.
Rõ ràng là không nên nhìn nhưng cậu lại không có ý thức ấy, một mực chú mục vào hai người ngoài cửa sổ sát đất.
Trạm Thời Lễ vỗ lưng trấn an Từ Tử Khang, sau đó lùi lại: "Lên tầng đi."
Hắn đẩy Từ Tử Khang vào thang máy, bấm nút giúp anh ta.
Từ Sân muốn pha lại một cốc cà phê, bèn tìm hạt cà phê trong tủ bếp. Bỗng nhiên một bàn tay duỗi ra kéo ngăn tủ, lấy gói hạt cà phê đưa cho cậu: "Tìm cái này à?"
Từ Sân ngoái lại, không nhận: "Muộn thế này anh Trạm chưa về nhà sao?"
Trạm Thời Lễ nhắc cậu: "Muộn thế này tốt nhất đừng uống cà phê."
Từ Sân ném lại gói cà phê vào tủ, đóng ngăn kéo.
"Lúc nào cũng nhìn trộm việc riêng tư của người khác, thú vị không?" Trạm Thời Lễ hỏi.
"Việc riêng tư gì?" Từ Sân khoanh tay cười như không cười: "Anh với anh ba tôi? Hai anh có quan hệ gì? Đây là nhà tôi, tôi không may trông thấy hai anh thân mật mà thôi, sao anh không nói là hai anh quá to gan?"
Ánh sáng mờ tối không thể nhìn rõ nét mặt cậu, vừa hơi có vẻ bỡn cợt, vừa như quở trách.
Trạm Thời Lễ nheo mắt: "Cậu rất tò mò quan hệ của tôi với anh ba cậu?"
Từ Sân: "Hỏi vu vơ vậy thôi, dù sao tôi cũng mới về cái nhà này, một người là anh ba tôi, một người là trợ lý của bố tôi, còn những người khác trong nhà nữa, quan hệ giữa từng người với nhau như thế nào, tốt hay xấu, tìm hiểu một chút cũng không hại gì cho tôi, nếu không một ngày nào đó mất mạng như anh cả thì lại chẳng biết mình chết kiểu gì."
Giọng điệu Trạm Thời Lễ rất khó đoán: "Đây là nhà cậu mà cậu làm như vào miệng cọp không bằng?"
Từ Sân không phủ nhận: "Ai biết được."
Giây lát sau, Trạm Thời Lễ cất tiếng lạnh nhạt: "Cậu cảm thấy tôi với anh ta là quan hệ gì thì là quan hệ đấy."
Hắn nhìn thẳng vào mắt Từ Sân, không rõ là vô tình hay cố ý mà mang cảm giác gây áp lực rõ ràng.
Hồi lâu sau Từ Sân thình lình tiến lên một bước, hạ giọng như thủ thỉ: "Trước đó anh nói sẽ chăm sóc tôi, là kiểu giống như chăm sóc anh ba sao?"
Trạm Thời Lễ không trả lời, tỉnh bơ quan sát gương mặt gần trong gang tấc...
Đôi mắt sáng trong chất chứa vẻ bông đùa mê hồn, đẹp, quyến rũ và nguy hiểm.
"Không nói gì à?" Từ Sân khăng khăng hỏi đến cùng: "Hay vẫn là nope?"
Trạm Thời Lễ nhìn cậu: "Cậu muốn nghe đáp án thế nào?"
"Nic." Từ Sân thì thầm, nói giống hệt Từ Tử Khang ban nãy: "Tôi hơi sợ."
Giọng Trạm Thời Lễ chẳng dao động: "Sợ gì?"
Đèn vườn hoa chậm rãi chớp nháy rồi bất ngờ tắt hẳn.
Trạm Thời Lễ cảm nhận được hơi thở của Từ Sân ghé lại gần, trong bóng tối, hắn thấy rõ đôi mắt cậu còn sáng hơn khi nãy.
Ánh mắt Từ Sân lóe lên, không biết đang nói thật hay giả vờ: "Tôi sợ tối."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com