Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08. Quá trớn

Sau tuần đầu của Từ Tử Kiệt, dần dà nhà họ Từ không ai còn nhắc về chuyện của anh ta, thậm chí còn tổ chức sinh nhật tròn sáu tuổi cho Từ Tử Kiện - con trai út của Từ Thế Kế.

Trong sân văng vẳng tiếng nói người, trẻ con nô đùa nghịch ngợm, người lớn chuyện trò rôm rả, sạch bóng không khí u ám bao trùm gia đình này trước đó.

Từ Sân tựa lưng vào cửa phòng khách nhỏ lơ đễnh uống cà phê, không mặn mà tham gia cuộc vui, tay vân vê đồng tiền vàng trong túi quần, nhìn khung cảnh phía trước giống như xem múa rối bóng.

Cho đến khi Trạm Thời Lễ xuất hiện.

Từ Sân nhìn chằm chằm người đang bước lại gần, không hề giấu giếm sự hứng thú trong ánh mắt.

"Nic, anh tới rồi."

Trạm Thời Lễ bước lên: "Một mình ở đây uống cà phê? Sao không đi chơi với mọi người?"

"Tôi chẳng phải nhân vật chính của bữa tiệc, tội gì phải tham gia trò vui nhàm chán này." Từ Sân nghiêng đầu: "Anh thì sao? Đến làm gì?"

Trạm Thời Lễ: "Có ít việc cần báo cáo ông chủ."

Từ Sân gật đầu: "Cuối tuần vẫn phải tăng ca, vất vả quá."

Nhìn đôi mắt đong đầy nét cười của cậu, bỗng dưng Trạm Thời Lễ nhớ đến bức ảnh tối qua cậu gửi mình. Khi cười thì giả dối, không cười thì lạnh lùng, hai thái cực không biết đâu mới thật sự là cậu.

"Tới đây một chuyến cũng không lỡ bao nhiêu thời gian."

Từ Sân trêu hắn: "Vậy là anh Trạm không có cuộc sống cuối tuần rồi."

Trạm Thời Lễ "ừ", không để ý.

Thấy Trạm Thời Lễ có vẻ không vội đi vào, Từ Sân vừa uống cà phê vừa tán dóc với hắn: "Nhưng tiệc sinh nhật hôm nay tổ chức to thật, anh trông mẹ nhỏ của tôi tươi tỉnh chưa kìa, con trai sinh nhật cô ta vẻ vang nhất."

Trạm Thời Lễ liếc qua, Tần Tố chạy tới chạy lui chào hỏi xã giao như một bông hoa giỏi giao tiếp, đúng là phơi phới.

"Cô ta luôn như vậy."

"Thế hả?" Từ Sân tò mò: "Anh cũng rất hiểu cô ta sao? Nghe nói mẹ nhỏ của tôi chưa đầy 35, rốt cuộc cô ta làm cách nào dụ được bố tôi, còn có thể khiến bố tôi cưới cô ta vào nhà?"

Trạm Thời Lễ: "Vừa tốt nghiệp cô ta đã vào công ty, trước đây làm thư ký của ông chủ, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, sau khi có thai thì được ông chủ cưới."

Từ Sân cười: "Hóa ra là vậy. Thế thì tiếc nhỉ, Nic không phải phụ nữ."

Ánh mắt Trạm Thời Lễ trở nên sâu xa.

Từ Sân tiếp tục cảm thán: "Nhưng không sao, đàn ông cũng được, cậu ba yêu anh, cậu Sân tôi đây cũng yêu anh."

Trạm Thời Lễ hỏi cậu: "Chữ yêu của cậu oang oang lúc nào cũng được à?"

Từ Sân hỏi ngược lại: "Anh không tin á?"

Trạm Thời Lễ không có hứng nói nhảm với cậu, sải bước vào nhà.

Từ Sân thở dài, giỡn tí cũng không cho.

Khi cốc cà phê của cậu gần thấy đáy, Tần Tố đi khắp nơi tìm quản gia để lấy hai chai rượu vang: "Chạy đâu không biết?"

Không thấy quản gia đâu, người làm khác cũng bận, Từ Tử Khang đang chơi cùng tụi trẻ con, thấy vậy thì nói: "Hình như chú Tề vừa bị bố gọi vào giao việc, vẫn chưa ra, cần rượu gì tôi đi lấy cho."

Tần Tố phàn nàn khó chịu, không yên tâm lắm: "Cậu lấy được không?"

Từ Tử Khang: "Không sao, hai chai rượu thôi mà, tôi lấy được."

Tần Tố dặn xong lại có khách quý tới, vội vàng đi tiếp đón. Từ Tử Khang ngồi xe lăn đi vào thang máy từ cửa chính.

Từ Sân cụp mắt, bỏ cốc không xuống, hai tay đút túi thong thả bước xuống cầu thang.

Kho rượu nằm dưới tầng hầm thứ hai, Từ Tử Khang đã vào trong, cánh cửa mở một nửa. Từ Sân ở ngoài nghe láng máng tiếng xe lăn di chuyển, vô cảm kéo kín cửa.

Rầm, cửa kho rượu đóng lại hoàn toàn.

Từ Sân đứng bên ngoài không đi ngay, sau một chốc có lẽ Từ Tử Khang đã biết chuyện, ra sức đập cửa: "Có ai ngoài đó không? Mở cửa!"

Từ Sân lạnh lùng nghe tiếng hét hoảng loạn của anh ta, không nói một lời quay người bỏ đi.

Cậu quay lại cửa phòng khách nhỏ dưới hiên, rót cho mình một cốc cà phê nữa.

Tần Tố hỏi han khách xong lại hỏi về rượu vang, có người làm vào bếp lấy rượu chuẩn bị từ chiều, không ai còn nhớ đến Từ Tử Khang nói đi lấy rượu.

Trời dần tối, trong sân sáng đèn.

Từ Sân híp mắt, tâm trạng vui vẻ hiếm thấy.

Trạm Thời Lễ ở trong thư phòng hơn nửa tiếng, cùng đi ra với Từ Thế Kế. Từ Thế Kế chỉ hàn huyên với khách quý đôi ba câu rồi lên tầng nghỉ ngơi.

Tần Tố đon đả mời Trạm Thời Lễ ở lại dự tiệc sinh nhật. Người phụ nữ này mắt lúng la lúng liếng, lúc nói chuyện với Trạm Thời Lễ giọng ân cần hơn hẳn.

Từ Sân trầm ngâm nhìn hai người họ.

Chờ Tần Tố đi xã giao với người khác, cậu nhướng mày hỏi Trạm Thời Lễ: "Anh cũng có quan hệ với mẹ nhỏ tôi à?"

"Trí tưởng tượng của cậu phong phú quá." Trạm Thời Lễ lắc đầu: "Tôi không thân với cô ta."

Từ Sân cười khẩy: "Tôi còn tưởng gan anh to cỡ đấy."

Trạm Thời Lễ hỏi cậu: "Đừng uống cà phê mãi, muốn ăn gì không? Tôi đi lấy."

Từ Sân cung kính không bằng tuân lệnh: "Làm phiền anh."

Trạm Thời Lễ lấy một ít đồ ăn mang về, hai người ngồi gần hiên nhà yên tĩnh hơn, vừa ăn vừa nói chuyện vu vơ giết thời gian.

Khi tiệc sinh nhật gần kết thúc, Từ Tử Kiện ồn ào đòi dẫn bạn đi xem tranh Từ Tử Khang đã hứa vẽ cho cả bọn, bấy giờ Tần Tố mới nhớ ra Từ Tử Khang đi lấy rượu, vậy mà mãi không thấy bóng dáng.

"Cậu ba này sao thế? Bảo đi lấy chai rượu mà biệt tăm biệt tích, không đáng tin gì cả."

Trạm Thời Lễ vô thức liếc Từ Sân đang từ tốn ăn tráng miệng, thấy cậu không có biểu hiện gì lạ bèn hỏi: "Cậu biết cậu ba đi đâu không?"

Từ Sân lấy làm lạ nhìn hắn: "Anh ba không thấy đâu, làm sao tôi biết."

Trạm Thời Lễ nhìn cậu đăm đăm: "Thật sự không biết?"

Ánh mắt Từ Sân không mảy may chột dạ, cười như không cười: "Nic, anh đang hỏi tội tôi sao? Không thấy anh ba lại đi trách tôi?"

Lúc nào cậu cũng thật giả lẫn lộn, khiến người khác khó nhìn thấu con người cậu.

Trạm Thời Lễ không hỏi nữa, đứng dậy đi vào nhà. Từ Sân chẳng quan tâm, tiếp tục thảnh thơi ăn bánh ngọt của mình.

Mười phút sau Trạm Thời Lễ đẩy Từ Tử Khang lên, trên người Từ Tử Khang khoác áo vest của hắn, ngồi xe lăn run lẩy bẩy, trông vừa yếu ớt vừa đáng thương.

Tần Tố sửng sốt: "Chuyện gì đây? Sao lại thế này?"

Trạm Thời Lễ lên tiếng trước khi Từ Tử Khang mở lời: "Anh ấy xuống hầm lấy rượu, có lẽ gió thổi cửa không mở ra được. Cửa sổ tầng trên kho rượu lại không đóng, gió lùa vào kho."

Tần Tố nghe xong lập tức quay đầu mắng người làm sơ ý, quản gia cũng vội vã gọi điện mời bác sinh gia đình.

Từ Tử Khang co mình trong áo vest của Trạm Thời Lễ, vẫn đang run. Anh ta ở trong hầm rượu chưa đầy mười độ gần hai tiếng, vốn dĩ thể chất đã yếu, vừa nãy gần như ngất lịm, hiện giờ cũng không thốt ra nổi một câu nào.

Trạm Thời Lễ cúi đầu nói với anh ta: "Tôi đưa anh về phòng."

Từ Tử Khang gật nhẹ đầu.

Nhìn bóng lưng họ đi vào thang máy, Từ Sân đặt dao dĩa xuống, rút khăn giấy chậm rãi lau miệng.

Sau khi vào phòng Trạm Thời Lễ đỡ Từ Tử Khang lên giường, để anh ta tựa đầu giường.

"Nghỉ ngơi đi, bác sĩ sắp đến rồi."

Từ Tử Khang kéo tay hắn, ngập ngừng nói: "Lúc tôi xuống hầm hình như cửa sổ tầng trên đều đóng, không thể nào có gió, có khi có người ở ngoài đóng cửa."

"Anh nhớ nhầm thôi." Trạm Thời Lễ đáp chắc nịch: "Cửa sổ thật sự mở, lúc anh đi ra cũng nhìn thấy rồi, chưa từng có người khác xuống dưới, đừng nghĩ lung tung."

"Nhưng..."

"Anh không tin tôi sao?" Trạm Thời Lễ nhìn thẳng vào mắt anh ta, giọng điệu không cho nghi ngờ: "Tôi sẽ không lừa anh, anh cứ nghi ngờ đủ thứ thế này không tốt cho sức khỏe, đừng nghĩ nữa, nghe lời."

Từ Tử Khang chịu thua trước ánh mắt Trạm Thời Lễ, ở trước Trạm Thời Lễ anh ta luôn là bên phục tùng. Thấy Trạm Thời Lễ nhìn mình như vậy, anh ta cũng bắt đầu ngờ vực phải chăng mình nhớ nhầm, có lẽ là vậy nhỉ?

Cuối cùng anh ta cũng thôi lăn tăn chuyện này: "Cảm ơn Nic, may mà có cậu ở đây."

Trạm Thời Lễ dém chăn cho anh ta: "Ừm."

Bác sĩ kiểm tra cho Từ Tử Khang, Trạm Thời Lễ chắc chắn anh ta không có việc gì mới ra ngoài.

Đêm đã khuya, tiệc sinh nhật kết thúc, phòng khách dưới tầng cũng tắt đèn.

Trạm Thời Lễ xuống cầu thang, bỗng nhiên có một bàn tay thò ra từ trong góc, túm hắn đè lên tường.

Hơi thở của Từ Sân gần sát: "An ủi anh ba tôi xong rồi? Anh ta thế nào?"

"Không vấn đề gì." Trạm Thời Lễ nói: "Bị kinh sợ thôi."

Từ Sân khẽ tặc lưỡi: "Dễ vỡ thật."

"Cậu rất hả hê?" Trạm Thời Lễ thấy rõ rành rành ý xấu trong mắt cậu: "Rốt cuộc cậu đã làm gì?"

"Anh đoán được rồi còn gì." Cuối cùng Từ Sân cũng thừa nhận: "Phải đấy, chính tôi nhốt anh ta lại. Tiếc là chưa gì mấy người đã nhận ra."

Trạm Thời Lễ tóm gọn sự xấu xa trong tiếng cười của cậu: "Sao phải làm vậy?"

"Vui mà." Từ Sân nói: "Tôi nói với anh rồi chứ nhỉ, tôi có thù với anh ta. Thế này đã là gì, tôi vẫn chưa chơi đủ."

Trạm Thời Lễ lẳng lặng nhìn cậu, không tiếp tục hỏi làm sao Từ Tử Khang lại đắc tội cậu, cũng không chất vấn chuyện gì khác.

"Sảng khoái chưa?"

"Tàm tạm." Từ Sân đáp: "Đáng lẽ đã rất vui, nhưng anh cứ muốn đưa anh ta lên, nhưng mà thôi. Nic, cửa sổ trên hầm rượu là anh mở đúng không? Vì sao phải nói dối?"

Trạm Thời Lễ hỏi cậu: "Cậu rất muốn cho người khác biết mình đã làm gì?"

Ánh mắt Từ Sân toát ra vẻ vui mừng: "Nên là anh đang giúp tôi sao? Cảm ơn anh."

"Cảm ơn thì không cần." Trạm Thời Lễ nói, vỗ nhẹ lên mặt cậu: "Chơi thì được, nhưng đừng quá trớn."

Từ Sân cười tươi rói: "Phải xem tâm trạng tôi đã."

Trạm Thời Lễ bỏ lại câu "ngoan ngoãn chút" rồi ra về.

Từ Sân đứng yên tại chỗ nhìn bóng hắn đi xa, nhắm mắt khẽ ngửi mùi hương còn sót lại trong không khí, chậm chạp xoay người lên tầng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com