10. Có trái tim
Từ Sân đi vào nhà, gặp phải Từ Tử Khang xuống tầng rót nước bèn chào một câu.
Từ Tử Khang thuận miệng hỏi cậu: "A Sân mới đi làm ngày đầu cũng phải tăng ca muộn vậy sao?"
"Không." Từ Sân nhai kẹo, cười nói: "Vừa đi hẹn hò về."
Từ Tử Khang nghe thế thì cười: "Thật hả? Em có bạn gái rồi à?"
Từ Sân: "Vẫn đang theo đuổi, người ta còn qua lại với người khác, khó tán lắm."
Từ Tử Khang nghẹn họng, Từ Sân nói tiếp: "Chỉ cần người ta chưa kết hôn, nếu em cố gắng thì vẫn có cơ hội đúng không? Anh ba nghĩ sao?"
Từ Tử Khang chỉ có thể đáp: "Cũng đúng, chúc em sớm ngày theo đuổi thành công."
Từ Sân tủm tỉm gật đầu: "Em cũng mong vậy, cảm ơn anh ba."
*
Hôm sau, Trạm Thời Lễ giữ đúng lời hứa cho người mang tài liệu dự án qua.
Tổng mức đầu tư dự tính, kế hoạch, đề xuất quy hoạch cho toàn bộ dự án đều có đủ, Từ Sân mất nguyên buổi sáng để đọc hết, trong lòng đã nắm được tương đối.
Buổi trưa thư ký đặt cơm giúp cậu, báo với cậu Liêu Chí Hoành ngã gãy chân xin nghỉ hai tháng.
Từ Sân hết sức thản nhiên: "Ông ấy xui quá nhỉ."
Thư ký cảm khái: "Đúng ạ, hôm qua còn khỏe mạnh. Nghe đâu ông ấy gãy xương nhiều chỗ, chẳng biết ngã kiểu gì mà nghiêm trọng thế."
Từ Sân không hứng nói nhiều: "Không còn chuyện gì thì cô ra trước đi."
Nửa tiếng sau Trạm Thời Lễ nhắn tin.
[Ăn chưa?]
Từ Sân nhắn lại: [Anh mời tôi ăn à?]
Trạm Thời Lễ: [Hôm nay không được, chiều phải đi gặp khách hàng với ông chủ. Ông chủ dặn gọi cậu đi cùng, một rưỡi ở bãi đỗ xe.]
Từ Sân nhìn giờ, đã một giờ hai mươi phút rồi.
Cậu thu dọn qua bàn làm việc, đứng dậy cầm áo vest xuống tầng. Trạm Thời Lễ đã chờ sẵn trong bãi đỗ xe. Hắn ngồi ghế phụ lái, người lái xe là tài xế của Từ Thế Kế.
Từ Sân mở cửa lên xe, hỏi hắn: "Đi đâu?"
Trạm Thời Lễ chỉ nói: "Về đón ông chủ trước."
Nửa tiếng sau xe về đến nhà họ Từ.
Mấy hôm nay tinh thần Từ Thế Kế đã tốt hơn, hôm nay hẹn bạn cũ đi đánh bóng, đặc biệt dẫn Từ Sân theo.
Trên đường về đây, Trạm Thời Lễ đã cho cậu biết Từ Thế Kế định đưa giới thiệu cậu với vòng xã giao của mình một cách không chính thức, cậu phải thể hiện tốt. Từ Sân không suy nghĩ gì, cũng nhanh chóng biết được lý do tại sao Trạm Thời Lễ đi cùng.
Đánh golf thì Từ Sân không có kinh nghiệm, nhưng trình độ của Trạm Thời Lễ khá tốt, Từ Thế Kế cố tình gọi hắn để giữ thể diện.
Từ Sân nhìn hắn, động tác vung gậy của Trạm Thời Lễ gọn gàng dứt khoát, không hề thua kém các ông chủ lớn, xem mà vui mắt vui tai.
Thỉnh thoảng chạm mắt cậu để rồi trông thấy vẻ yêu thích không chút giấu giếm, Trạm Thời Lễ bình tĩnh nhấc gậy vụt mạnh quả bóng golf.
Xung quanh dậy tiếng hoan hô.
Chơi xong mọi người về khu nghỉ, ngồi quây quần uống trà nói chuyện. Bạn bè của Từ Thế Kế đều là nhân vật lớn tiếng tăm lẫy lừng ở Hồng Kông, Từ Sân lễ phép gọi các chú các bác.
Cậu ra dáng thanh niên tài giỏi, lại được Từ Thế Kế đích thân đưa đi cùng, bất kể người khác nghĩ gì trong lòng thì ngoài mặt đều phải khen cậu vài câu, tâng bốc Từ Thế Kế có cậu con trai giỏi.
Chủ đề sau đó chuyển sang chuyện kinh doanh, có người hỏi dự án Vượng Giác, Từ Thế Kế nói qua về tiến độ hiện tại, bày tỏ công việc giao hết cho lớp trẻ, giờ ông đang gần nghỉ hưu không muốn nhọc lòng.
Thế là ai đó cười bảo: "Sao tôi nghe dự án này bên ông cũng khởi động được một thời gian rồi, bây giờ vẫn đang kẹt ở khâu thu mua tòa nhà văn phòng, tên nhà giàu mới nổi họ Mã vô phép tắc rất khó chơi, người phụ trách quỹ Ryder lại là một thằng Tây nội địa không thèm nể mặt Triệu Khải, vụ này coi bộ không dễ ăn đâu."
Từ Thế Kế không vui lắm nhưng che giấu cảm xúc rất nhanh: "Cũng không đến mức, Tử Nhân vẫn cho người trao đổi với họ, tốn công sức hơn chút mà thôi."
Người khác giảng hòa: "Lão Hà xem ông nói kìa, cố ý làm anh Kế khó chịu à?"
"Sao có thể, tôi cũng chỉ quan tâm chuyện công ty của anh Kế."
Hà Minh Chính là chủ tịch của Trác Thịnh, người có lai lịch kém nhất nhóm bạn này nhưng nguồn lực tài chính hùng hậu, làm ăn thích tìm đường ngang ngõ tắt, nói người khác vô phép tắc trong khi chính ông ta mới là người vô phép tắc nhất, từ trước đến nay Từ Thế Kế luôn không ưa ông ta.
Từ Thế Kế uống trà không để ý ông ta nữa, Hà Minh Chính cũng cười xòa mặc kệ.
Từ Sân thấy sắp hết trà, chủ động xin đi pha một ấm ngon hơn.
"Anh Kế nói cháu lớn lên ở nước ngoài từ nhỏ, cũng biết pha trà cơ à?" Một chú cười hỏi cậu.
Từ Sân: "Chỉ học cơ bản thôi chú."
Những người khác cũng trêu cậu: "Bắt cháu nghe mấy ông già này nói chuyện chán lắm đúng không? Thế mà cháu ngồi yên được."
Từ Sân giữ thần thái tự nhiên: "Việc cháu nên làm."
Cậu đứng dậy ra sau phòng trà hỏi xin lá trà, bắt gặp Trạm Thời Lễ vừa thu dọn đồ đạc xong qua đây. Từ Thế Kế chơi golf thích tự mang gậy và bóng, Trạm Thời Lễ vừa thu tất cả dụng cụ mang về xe.
"Bố tôi uống trà nói chuyện với người ta, anh đi theo làm việc lặt vặt?" Từ Sân nhíu mày hỏi hắn.
Trạm Thời Lễ hờ hững đáp: "Trợ lý không phải là làm những việc này à? Cậu Sân cũng tự mình đi pha trà đấy thôi."
Từ Sân vỗ ngực, không nói gì.
Trạm Thời Lễ cam lòng làm mãi những việc chạy vặt giúp người khác á? Dù sao cậu cũng không tin.
Họ mang trà về phòng, Từ Thế Kế bảo cả hai không cần ở lại đây, có thể đi chơi chỗ khác.
Đi xa rồi Trạm Thời Lễ hỏi Từ Sân muốn chơi gì, Từ Sân híp mắt: "Hình như tôi nghe thấy tiếng súng."
Trạm Thời Lễ nói với cậu: "Ở đây có câu lạc bộ bắn súng đĩa bay, muốn đi xem không?"
Mười phút sau hai người xuất hiện ở trường bắn, Từ Sân thay áo gile ngoài trời và kính bảo hộ. Cậu sờ khẩu shotgun trong tay, mắt hướng về phía trước.
Trạm Thời Lễ hỏi cậu: "Trước kia từng chơi?"
Từ Sân: "Lúc ở nước ngoài hay chơi."
Trạm Thời Lễ gật đầu: "Thử xem."
Từ Sân lên đạn, tiến một bước bình tĩnh nâng súng.
Đĩa bay mục tiêu văng ra từ hai bên, vẽ thành các đường parabol giao nhau giữa không trung. Từ Sân nhấc cao khẩu súng, đổi góc độ bóp cò liên tục.
Pằng, pằng, pằng...
Mỗi lần cậu đều bắn trúng mục tiêu khi nó bay lên cao nhất, Trạm Thời Lễ thấy đôi mắt sau kính bảo hộ cực kỳ lạnh lùng, đen kịt sâu thẳm, dễ dàng hút hồn tất cả những ai bị cậu nhìn chằm chằm.
Bắn xong Từ Sân bỏ súng xuống, tháo kính bảo hộ quay sang nhìn Trạm Thời Lễ.
Trạm Thời Lễ hỏi cậu: "Thích chơi trò này?"
Từ Sân không phủ nhận: "Giống như đi săn, rất sảng khoái."
Trạm Thời Lễ nhớ lại ánh mắt vừa rồi, có lẽ khi cậu dán mắt vào con mồi cũng như vậy, phấn khích và điềm tĩnh nhưng có thể trúng ngay trong một phát.
"Thật ra thế này không là gì." Từ Sân nhoẻn miệng cười: "Tôi còn từng cầm súng giết người, sảng khoái hơn nhiều."
Trạm Thời Lễ nhướng mày: "Thật?"
Từ Sân không trả lời trực tiếp: "Anh đoán xem."
Trạm Thời Lễ nhìn thẳng mắt cậu, muốn xem rốt cuộc câu nào của cậu là thật câu nào là giả. Từ Sâm thản nhiên nghiêng đầu hỏi: "Nic, anh muốn chơi không?"
"Thôi."
Trạm Thời Lễ không có hứng chơi, hai người họ không ở đây quá lâu đã quành trở về.
Từ Thế Kế vẫn nói chuyện với đám bạn già chưa xong, họ chậm rãi đi bộ dọc sườn đồi sân golf rộng rãi. Màn đêm dần buông, ráng đỏ trôi dạt nơi chân trời xa xa.
Từ Sân chợt dừng bước, quay sang Trạm Thời Lễ cách mình một cánh tay: "Nic, vừa nãy tôi nói thật, tôi từng giết người."
Trạm Thời Lễ cũng dừng chân: "Bây giờ lại chịu nói?"
"Thật ra cũng không có gì." Giọng Từ Sân rất bình thản: "Hồi đi học có một buổi tối tôi về nhà bị bám đuôi, là một tên da đen cao gần hai mét. Nó có súng, tôi đã cho nó tất cả món đồ có giá trị trên người tôi, nhưng nó vẫn không thỏa mãn."
Trạm Thời Lễ: "Sau đó thì sao?"
Từ Sân nở nụ cười quái đản: "Nó muốn chịch tôi, bắt tôi cởi quần. Tôi liều mạng chống cự, cướp súng bắn một phát vào đầu nó, đoàng, óc với máu bắn đầy mặt tôi."
Trạm Thời Lễ khẽ cau mày.
Từ Sân vẫn tiếp tục: "Về sau bố nuôi tôi thuê giúp tôi một luật sư rất giỏi, cuối cùng xác định là phòng vệ chính đáng, tôi được phóng thích tại tòa."
Trạm Thời Lễ nhìn cậu: "Vì sao kể với tôi những chuyện này."
"Muốn kể thì kể." Từ Sân chầm chậm cất lời: "Kể từ hôm ấy tôi say mê cảm giác nổ súng, giống như giật điện, rất kích thích. Đáng tiếc, xã hội pháp trị không thể giết người, đành chơi cái khác vậy."
Trạm Thời Lễ: "Đã qua hết rồi."
Nghe giọng hắn hơi khác, Từ Sân như cảm nhận được gì đó: "Nic, anh an ủi tôi à?"
Trạm Thời Lễ chưa kịp trả lời, cậu đã tự mình cười trước: "Không sao đâu, nhưng đúng là có để lại di chứng, sau chuyện đó tôi hơi kỳ thị đồng tính."
Trạm Thời Lễ khựng lại, có lẽ cảm thấy cậu lại nói quàng nói xiên: "Thật sự kỳ thị đồng tính?"
Từ Sân đáp: "Thật, nhưng chạng vạng hôm ấy ở Manhattan, anh đến tìm tôi, từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy anh tôi đã nghĩ, nếu là anh thì dù cởi quần tôi chắc cũng có thể."
Xác định cậu lại đang dùng lời lẽ khiêu khích, Trạm Thời Lễ không mắc lừa: "Không thể."
"Tôi biết ngay anh sẽ nói thế mà." Từ Sân phàn nàn hắn không lãng mạn: "Không thể thì không thể."
Trạm Thời Lễ gật đầu: "Ừ."
Từ Sân lấy đồng tiền vàng trong túi quần: "Đây là đồng tiền may mắn của tôi, nhặt được vào ngày ra khỏi tòa án, mỗi lần tôi muốn biết đáp án nó đều có thể cho tôi."
Cậu tung nhẹ đồng xu, chụp lại trong lòng bàn tay.
Trạm Thời Lễ nhìn hành động của cậu: "Cậu hỏi gì?"
Từ Sân: "Tôi hỏi, cảm giác khi nhìn thấy anh lần đầu tiên mà tôi vừa nói có phải thật không."
Cậu xòe tay, đồng tiền là mặt ngửa: "Thấy chưa, thật đấy, tôi không gạt anh."
Trạm Thời Lễ nhìn giây lát.
Từ Sân cười tít mắt, đưa đồng tiền cho hắn: "Anh cũng tung một lần đi."
Trạm Thời Lễ cầm lấy nó xoay quanh ngón tay, tung lên để Từ Sân bắt lại.
Cậu không xòe tay ngay lập tức, Trạm Thời Lễ hỏi: "Lần này lại hỏi gì?"
Từ Sân nhìn lại hắn, nói nhẹ tênh: "Hỏi anh Trạm rốt cuộc có trái tim không."
Im lặng một thoáng, Trạm Thời Lễ không tiếp lời: "Đi thôi."
Từ Sân hỏi: "Anh không tò mò đáp án sao?"
"Không cần xem, tôi biết." Trạm Thời Lễ đã xoay người đi trước.
Nhưng tôi không biết, Từ Sân nghĩ thầm.
Cậu cất đồng tiền về túi quần, cuối cùng cũng không xem đáp án, sải bước đuổi theo Trạm Thời Lễ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com