17. Mất kiểm soát
Hơi thở của Trạm Thời Lễ trở nên nặng nề, nét mặt cũng không còn sóng yên biển lặng.
Từ Sân hơi bất ngờ, vuốt ve mặt hắn: "Ở đây á? Anh to gan quá nhỉ?"
"Muốn không?" Trạm Thời Lễ kiên trì hỏi.
Từ Sân không trả lời vội, nhìn từ đôi mắt đen sâu thẳm đến môi hắn. Cái người này rốt cuộc vẫn mắc câu, như cậu mong muốn.
Trạm Thời Lễ coi sự im lặng của cậu là ngầm đồng ý, nhưng khi môi hắn dán lên thì Từ Sân lại nghiêng đầu, bờ môi nóng rực sượt qua vành tai cậu: "Có người tới."
Phía sau có đèn xe hắt lại, Trạm Thời Lễ ngước mắt nhìn ra, thấy rõ xe của ai thì hơi tiếc nuối ngồi về chỗ.
Chiếc Bentley màu đen dừng cạnh xe họ, Trạm Thời Lễ hạ cửa kính xe.
Cửa sổ ghế sau của xe kia cũng hạ xuống, Từ Tử Nhân nhìn họ với vẻ lạnh nhạt: "Đến rồi sao không vào? Sẵn tiện vào thư phòng bố báo cáo tiến độ dự án đi."
Không cho họ cơ hội từ chối, Từ Tử Nhân nói xong thì nâng cửa kính xe, đi vào biệt thự trước.
"Anh không đi được rồi." Từ Sân tủm tỉm: "Vào với tôi thôi."
Trạm Thời Lễ không tỏ ý kiến, bình tĩnh sửa sang lại cà vạt của mình rồi khởi động xe.
Đến nay mới được một tuần mà Từ Tử Nhân đã gọi họ vào báo cáo tiến độ dự án với Từ Thế Kế, chẳng qua là đã nghe nói chiều nay cư dân khu tập thể tụ tập biểu tình, có lẽ cũng biết họ bàn bạc với quỹ Ryder không thuận lợi, cố tình muốn làm họ lúng túng trước mặt Từ Thế Kế.
Trạm Thời Lễ báo cáo sự việc buổi chiều trước, sắp tới sẽ lại cử người đại diện đi trao đổi với cư dân, cố gắng giải quyết nhanh nhất có thể.
Thật ra Từ Thế Kế không lo vụ này, chỉ là chuyện tăng thêm tí tiền thì sẽ đâu vào đấy thôi. Ông hỏi: "Cao Vĩnh Thành quỹ Ryder thì sao?"
Từ Sân trả lời: "Hôm nay con đi gặp ông ta, thái độ của ông ta rất tệ, nhất quyết không nhượng bộ."
Từ Thế Kế nhíu mày: "Tên đó là thế, mấy năm trước từng tranh với Triệu Khải một dự án thu mua mà không được, cho nên canh cánh trong lòng mãi, mấy năm nay hay ngáng chân chúng ta trong kinh doanh. Hai toà nhà văn phòng cũ kia trước đây người ta gán nợ cho họ, nói trắng ra là không có giá trị lợi dụng với ông ta, chúng ta muốn ông ta bán vốn dĩ là chuyện hai bên cùng có lợi, ông ta lại ôm khư khư để làm khó chúng ta."
Từ Tử Nhân giở giọng khinh bỉ: "Tính ông ta vậy, nhưng hai toà nhà kia chúng ta nhất định phải lấy được, em tư đã nhận dự án thì phải nghĩ cách nhiều hơn."
Từ Sân liếc anh ta: "Em cũng cân nhắc rồi, nếu Cao Vĩnh Thành kiên quyết không chịu bán, chi bằng thương lượng trực tiếp với tổng bộ của họ."
Từ Tử Nhân hỏi: "Việc cỏn con này tổng bộ của họ không đả động đến đâu, thương lượng với họ kiểu gì?"
Từ Sân: "Tất nhiên là giao dịch với họ bằng con bài khác, để hai toà nhà kia làm điều kiện đi kèm. Quỹ Ryder đầu tư nhiều dự án năng lượng tại nước ngoài, Triệu Khải nhượng cho họ dự án điện gió ở Đông Nam Á, chắc hẳn họ sẽ hứng thú."
Từ Tử Nhân biến sắc, nâng cao giọng: "Em đừng vươn tay dài quá, đây không phải kinh doanh bất động sản, còn là dự án nước ngoài, không đến lượt em xía vào."
"Em chỉ đưa ra đề xuất thôi." Từ Sân từ tốn giải thích: "Em từng nghe Nic nói, những năm gần đây tình hình thị trường thế giới không khả quan, công ty đầu tư ở nước ngoài gặp nhiều thua lỗ, nợ quá lớn, lãi suất phải trả hằng năm và chi phí đầu tư đều là con số trên trời. Trong hoàn cảnh này, bán sớm thu hồi vốn mới là đúng đắn."
"Em biết dự án điện gió ở Đông Nam Á là dự án anh hai đích thân đi đàm phán, anh không muốn bỏ nhanh như thế, nhưng mấy năm nay dự án này không kiếm được tiền cũng là sự thật."
Từ Thế Kế không bày tỏ thái độ, Từ Tử Nhân còn muốn nói nhưng Từ Thế Kế ngắt lời anh ta, hỏi Trạm Thời Lễ: "Nic, cậu nói xem?"
Thật ra Trạm Thời Lễ chưa bao giờ nhắc đến những việc này với Từ Sân, song cũng đành bênh vực: "Trước đây Cao Vĩnh Thành luôn muốn về trụ sở chính ở London mà không được, nội bộ của họ có người không muốn ông ta về. Tôi từng nhờ bạn ở London nghe ngóng, bây giờ tình cảnh của ông ta rất tế nhị, nếu để tổng bộ biết ông ta vì thù hằn cá nhân, thà bỏ qua cơ hội kiếm tiền cũng không chịu bán toà nhà cho chúng ta, ắt hẳn sau này ông ta sẽ không dễ sống. Đề xuất của cậu Sân, tôi cho rằng có thể thực hiện."
Từ Tử Nhân hơi sốt ruột: "Bố, dự án điện gió có tiềm năng phát triển, bây giờ bỏ thì vẫn quá sớm..."
Từ Thế Kế xua tay, một lần nữa ngắt lời anh ta. Ông nói với Từ Sân: "Con thử đi bàn bạc trước xem, nếu có thể nói chuyện tiếp thì làm theo cách của con."
Ra khỏi thư phòng, Từ Tử Nhân sầm mặt không nói một lời, xoay người đi thẳng lên tầng.
Ánh mắt Từ Sân ngập tràn chế giễu, bĩu môi với bóng lưng anh ta, làm động tác giơ ngón cái hướng xuống với Trạm Thời Lễ. Anh hai này của cậu tuổi không nhỏ mà sức chịu đựng kém quá.
Trạm Thời Lễ vỗ nhẹ lưng cậu, tỏ ý cậu khiêm tốn chút đi.
"Nic."
Từ Tử Khang ở phía sau gọi họ, Từ Sân và Trạm Thời Lễ cùng ngoái đầu.
"Hai người nói chuyện nhé, em đi pha cà phê." Từ Sân rất tinh ý kiếm cơ chuồn trước.
Trạm Thời Lễ bước lại gần, Từ Tử Khang ngập ngừng hỏi hắn: "Nic, ban nãy tôi gọi điện nhưng cậu không nghe máy, cậu bận sao?"
"Lúc đấy đang lái xe." Trạm Thời Lễ đáp: "Vừa báo cáo công việc với ông chủ xong."
Từ Tử Khang cũng nhìn thấy họ đi ra từ thư phòng của Từ Thế Kế, bèn gật đầu, Trạm Thời Lễ nói vậy thì anh ta tin vậy.
Từ Sân cầm cốc cà phê đi hết hành lang dài cạnh phòng khách nhỏ, phòng giải trí tiếp khách bên này đã tắt đèn, cửa thông ra vườn hoa phía sau đang khép, thỉnh thoảng có tiếng nói chuyện khe khẽ vang lên.
Cậu tựa lưng vào tường thong thả uống cà phê, nghe thấy Từ Tử Khang phàn nàn với Trạm Thời Lễ những điều không vừa ý trong công việc, như là có người tới phòng tranh gây sự, bất hoà với thành viên hiệp hội.
Trạm Thời Lễ nhẹ nhàng phân tích nguyên nhân giúp anh ta, dạy anh ta cách ứng phó với người và việc, vô cùng nhẫn nại.
"Có phải tôi vô dụng lắm không?" Từ Tử Khang cười gượng: "Đến cả A Sân cũng vào công ty giúp đỡ, chỉ có tôi làm mấy việc mà theo bố tôi là lông bông không đàng hoàng, còn làm không tốt."
Trạm Thời Lễ an ủi: "Đừng tự ti, anh làm việc anh muốn làm thì không cần để ý người khác nghĩ thế nào. Tôi đã nói rồi, bố anh với người nhà anh không quan tâm anh cũng không sao, tôi sẽ ủng hộ anh, nghe lời."
Từ Sân uống hết chút cà phê cuối cùng, cụp mắt cười giễu cợt, đoạn cất bước bỏ đi.
Cậu đặt cốc không xuống bàn trà, băng qua cửa sổ sát đất của phòng khách nhỏ ra ngoài hiên, nhìn thẳng phía trước.
Hôm nay trong nhà mời thầy về cúng bốn chín ngày cho Từ Tử Kiệt, lúc này đã gần kết thúc, chỉ còn quản gia và vài người làm chờ bên cạnh.
Lửa trong tế đàn nhảy nhót như ma trơi, chậu lửa đặt vòng tròn xung quanh, thỉnh thoảng lại nổ lách tách trong gió đêm. Từ Sân nhìn chằm chằm một lúc rồi bước lên, dừng trước một chậu lửa ở ngoài cùng, cụp mắt trông xuống.
Ngọn lửa cháy rực thắp sáng đôi mắt sâu thăm thẳm, mặt Từ Sân không cảm xúc. Hồi lâu sau cậu hạ thấp người, tiện tay nhặt một tờ tiền vàng mã bay đến chỗ mình thả vào chậu.
Cậu làm rất chậm, thả vàng mã vào chậu lửa mà như một bộ phim bị tua chậm, mu bàn tay trắng nhợt lấp ló gân xanh, gần như thò cả bàn tay vào trong lửa.
Trạm Thời Lễ vừa đi ra đã thấy hình ảnh này, hoảng hốt vô cùng.
Giây phút tiền vàng mã rơi vào chậu bị lửa liếm, một bàn tay duỗi ra chụp cổ tay Từ Sân.
"Cẩn thận đi."
Nghe giọng điệu hơi nghiêm khắc ấy, Từ Sân ngước mắt, trông thấy hàng mày nhíu lại của Trạm Thời Lễ cùng đôi mắt dường như cũng nhuốm sắc lửa.
"Cậu vừa làm gì?" Trạm Thời Lễ không vui.
Từ Sân nhìn hắn, lát sau khẽ giãy tay ra, nói nhỏ: "Nic, tay tôi đau."
Trạm Thời Lễ kéo cậu dậy rồi túm tay cậu lên xem. Da Từ Sân trắng, mu bàn tay thật sự hơi đỏ lên.
"Vừa nãy cậu cố ý? Sao lại cho tay vào lửa?"
Từ Sân: "Không biết, muốn làm thì làm thôi. Tôi chỉ đang nghĩ, con người chết rồi còn làm mấy việc này có ý nghĩa gì."
"Không có ý nghĩa, cũng không liên quan đến cậu." Trạm Thời Lễ trầm giọng nhắc nhở cậu: "Cậu ngoan ngoãn cho tôi."
Từ Sân thấy hết phản ứng của hắn, nụ cười lan dần lên đáy mắt: "Nic, anh đang lo lắng cho tôi à?"
Trạm Thời Lễ lạnh lùng nhìn cậu, lặng thinh không đáp.
"Quan tâm anh ba tôi xong lại đến quan tâm tôi, anh bận rộn quá."
Từ Sân cười: "Hình như tôi biết anh dỗ anh ba tôi thế nào rồi. Trò đó của anh thật sự vô ích với tôi, tôi không phải anh ta, anh đừng mơ thuần hoá tôi."
"Chưa từng nghĩ vậy." Trạm Thời Lễ thả tay cậu ra, không muốn nói những chuyện này: "Lên tầng nghỉ sớm đi."
Từ Sân lại bảo: "Không ngủ được. Nic, tôi muốn hôn anh, vừa nãy bị cắt ngang, anh còn muốn tiếp tục không?"
Ánh mắt Trạm Thời Lễ dao động: "Ở đây?"
"Không phải anh to gan lắm sao?" Từ Sân hỏi đến cùng: "Muốn không?"
Trạm Thời Lễ xoay người: "Đi."
Từ Sân không hỏi đi đâu, ngoan ngoãn bám theo hắn.
Đến lán đỗ xe, Trạm Thời Lễ mở cửa ghế sau để Từ Sân lên xe trước, mình cũng ngồi vào trong, sau đó sập mạnh cửa.
Một tay Từ Sân ngoắc nút cà vạt của hắn, Trạm Thời Lễ lập tức nghiêng người, luồn tay vào tóc cậu kéo cậu về phía mình một cách không thương tiếc, nụ hôn ập đến.
Môi lưỡi quấn quýt, tiếp theo chẳng thể kiểm soát.
Va chạm mãnh liệt, liếm mút, gặm cắn như muốn nuốt chửng lẫn nhau.
Bị đè trong không gian ghế sau chật chội, Từ Sân cảm nhận được hơi ấm nơi lồng ngực cùng nhịp tim đập rộn của người đang kìm cặp mình, chính cậu cũng không khác gì. Cậu tha thiết đáp lại, bất chấp tất cả mà triền miên với người đàn ông này.
Có lẽ từ ánh mắt đầu tiên khi cả hai gặp nhau trong buổi hoàng hôn ở Manhattan hôm đó, định mệnh đã sắp đặt họ sẽ có khoảnh khắc này.
Âm thanh mờ ám phóng đại vô tận trong không gian tối tăm tĩnh mịch, rốt cuộc nụ hôn kéo dài bao lâu, chính hai người họ cũng không biết.
Ngoài kia lại có xe tới, đèn xe chớp nhoáng, tiếng người vang lên, Trạm Thời Lễ che kín người Từ Sân trong hàng ghế sau, từ đầu đến cuối không hề dừng hôn cậu.
Cuối cùng của cuối cùng, bàn tay Trạm Thời Lễ mon men đi vào vạt áo sơ mi xộc xệch của Từ Sân, áp lên eo cậu rồi bị cậu giữ lại.
Từ Sân hổn hển mở mắt, mượn tia sáng rọi từ ngoài vào để nhìn rõ ánh mắt tràn đầy ham muốn của Trạm Thời Lễ lúc này.
Cậu khẽ bật cười, dán vào môi Trạm Thời Lễ, nhẹ giọng nỉ non: "Anh yêu, đến đây thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com