21. Cha con
Từ Sân ngẩn người, Trạm Thời Lễ gảy nhẹ cằm cậu rồi sải bước vào nhà.
Có người ngoài ở đây, rốt cuộc đám người tranh cãi ầm ĩ cũng chịu dừng lại. Lâm Mỹ Na hậm hực xin lỗi Tần Tố, Tần Tố cười giả lả bảo Lâm Mỹ Na dạy lại con trai, chuyện này coi như kết thúc.
Hôm nay Từ Thế Kế phải ghé bệnh viện khám sức khỏe, Trạm Thời Lễ tới đây đón ông. Từ Sân chủ động xin đi cùng, cậu và Trạm Thời Lễ ở dưới tầng chờ Từ Thế Kế về phòng thay quần áo.
Những người khác đều giải tán, Từ Tử Khang nói vài câu với Trạm Thời Lễ, anh ta cũng muốn đi nhưng ngặt nỗi chân không tiện.
"Anh ba yên tâm, em sẽ trông chừng anh Trạm giúp anh, không để anh ấy ở bên ngoài trêu ong ghẹo bướm." Từ Sân cố tình nói mát, Trạm Thời Lễ không phản ứng gì, song Từ Tử Khang lại đỏ bừng mặt.
Anh ta ngượng ngùng: "A Sân đừng nói thế, Nic không phải người như vậy..."
Từ Sân liếc Trạm Thời Lễ vẫn bình chân như vại: "Cũng đúng, vừa nhìn đã biết anh Trạm là người chính trực."
"..." Từ Tử Khang không có gì để nói, cũng lên tầng về phòng.
Trạm Thời Lễ ngồi xuống sô pha, nhìn Từ Sân: "Trêu anh ta vui không?"
"Nào có." Từ Sân không chịu nhận: "Những lời tôi nói đều thật lòng."
"Thật lòng?" Hiển nhiên Trạm Thời Lễ không tin: "Trông chừng tôi giúp anh ta, câu này cũng là thật lòng?"
Từ Sân ra chiều nghiêm túc: "Chính xác, trông chừng anh giúp anh ta, đỡ cho anh lại văn vẻ, rõ ràng đến đón bố tôi đi khám mà ba hoa là đến gặp tôi."
Trạm Thời Lễ nắm cổ tay cậu kéo tới trước người mình, Từ Sân bất ngờ suýt ngã, tay còn lại chống vai Trạm Thời Lễ mới đứng vững được.
"Anh làm gì?" Từ Sân ngày càng cảm thấy tên này gan to bằng trời, Từ Thế Kế có thể xuống bất cứ lúc nào mà hắn cũng dám.
Trạm Thời Lễ nhìn vào mắt cậu: "Ban đầu ông chủ định bảo quản gia đi cùng, không gọi tôi."
Từ Sân hiểu: "Cho nên anh chủ động tới để xum xoe?"
Ánh mắt Trạm Thời Lễ trở nên khó đoán, Từ Sân tủm tỉm xoa mặt hắn: "Được rồi, tôi tin rồi, anh thật sự đến để gặp tôi."
Trạm Thời Lễ nắm cổ tay Từ Sân, trượt xuống ấn nhẹ lòng bàn tay cậu rồi buông ra.
Sau đó họ cùng Từ Thế Kế đến bệnh viện, hành xác tới tận chiều mới xong.
Cả ngày nay tâm trạng Từ Thế Kế không tốt lắm, ra khỏi bệnh viện tự dưng lại đòi đi vái Quan Âm, thế là họ cũng đi cùng đến miếu Quan Âm ông thường lui tới.
Từ Thế Kế vào điện thờ Quan Âm, Từ Sân và Trạm Thời Lễ chờ bên ngoài.
Trong sân có một cây long não đã vài trăm năm tuổi, Từ Sân lại gần nhìn thân cây sần sùi kỳ lạ, đoạn đưa tay lên ấn.
Trạm Thời Lễ hỏi cậu: "Cậu không vào vái à?"
"Tôi không tin mấy thứ này." Từ Sân ngẩng đầu ngắm tán cây xanh um: "Chỉ có người làm chuyện trái với lương tâm mới tìm kiếm sự an ủi từ thần phật."
Trạm Thời Lễ: "Cậu nói quá chắc chắn, biết đâu bố cậu chỉ muốn cầu gia đình bình an, cả nhà yên ổn."
Từ Sân khinh thường: "Nếu ông ấy chưa từng làm chuyện trái lương tâm, vậy thì sao nhà họ Từ lại không có ngày nào yên bình. À đúng, sao mấy hôm nay không thấy trợ lý Lưu, việc như đi khám bệnh với bố tôi ông ta tích cực nhất cơ mà? Không thể nào không xuất hiện chứ?"
"Không rõ." Trạm Thời Lễ đáp: "Gần đây ông ta bí ẩn bận rộn lắm, chắc ông chủ sắp xếp việc khác cho ông ta."
Từ Sân nghĩ ngợi rồi cười: "Nic, hình như bố tôi vẫn tin tưởng ông ta hơn, dù năng lực của anh hơn ông ta, nhưng chuyện gì cũng có thứ tự trước sau."
Trạm Thời Lễ không phủ nhận: "Ông ta đi theo ông chủ đã lâu, ông chủ tin tưởng ông ta hơn là bình thường."
Rời miếu Quan Âm mà tâm trạng Từ Thế Kế vẫn không tốt lên, trên đường về, ông kể với Từ Sân về lịch sử gia tộc: "Những năm 60 thế kỷ trước, ông nội con đưa bố chèo thuyền vượt biên đến đây. Hồi ấy bố mới mười mấy tuổi, không xu dính túi, theo ông nội con kiếm ăn bằng nghề khuân vác bất hợp pháp ở bên tàu, miễn cưỡng cũng no bụng. Bố với ông con số may, bày sạp bán tạp hóa với người ta rồi dần dần tích góp tiền, sau thì bán chung cư, mở khách sạn, làm xây dựng, mới có Triệu Khải ngày hôm nay..."
Từ Sân không xen lời, Từ Thế Kế chỉ cần một khán giả lặng lẽ, vốn dĩ cũng không cần cậu phụ họa theo.
Vẻ mặt Từ Thế Kế vô cùng mệt mỏi: "Mấy chục năm nay bố làm việc chăm chỉ, vất vả tích lũy sản nghiệp như bây giờ, tự nhận chưa từng làm việc gì trái đạo đức, thế mà gần cuối đời lại kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Con cháu trong nhà gần như đều không ra hồn, anh cả con chết rồi, thằng ba lại yếu ớt, anh hai con có quá nhiều toan tính, Thiên Lãng thì càng vô tích sự, bố còn chẳng biết phải trông cậy vào ai."
"Những năm qua con sống bên ngoài, bố không chăm lo cho con ngày nào, bố biết chắc chắn trong lòng con oán trách bố, bố có lỗi với con. Nhưng con rất khá, con có chí tiến thủ hơn chúng nó, bố còn đứa con trai là con, nên mừng vì cuối cùng ông trời cũng không bạc bẽo với mình."
Từ Thế Kế lải nhải suốt quãng đường, Từ Sân chỉ nói: "Bố sẵn sàng tin tưởng con cho con cơ hội, con cũng sẽ cố gắng."
Về phần những chuyện khác, cậu nói quá nhiều chưa chắc Từ Thế Kế đã tin, bây giờ Từ Thế Kế nói nhiều với cậu cũng không đồng nghĩa với việc thật sự xem trọng cậu.
Trạm Thời Lễ trên ghế phụ lái âm thầm nhìn gương chiếu hậu, Từ Sân cụp mắt, nơi đáy mắt chẳng mảy may xúc động.
Cậu chưa bao giờ định làm một đứa con ngoan của Từ Thế Kế.
Từ Thế Kế dặn tài xế lái xe đến Thâm Thủy Bộ, muốn đi loanh quanh xem thử.
Địa điểm ông chọn là một thính phòng kiểu cũ trong khu tập thể ở đây, đã có lịch sử hàng chục năm.
Em gái lễ tân nói chưa đến giờ mở cửa mời họ chốc nữa hẵng ghé, bên trong có người thò đầu ra, nhìn chằm chằm Từ Thế Kế giây lát rồi tỏ vẻ mừng rỡ: "Anh Kế! Là anh đúng không? Ôi lâu lắm không gặp!"
Ông chủ thính phòng nhận ra Từ Thế Kế, niềm nở mời họ vào, gọi người đưa trà bánh để ôn chuyện với Từ Thế Kế.
Hiếm khi Từ Thế Kế không quan cách, chỉ có chén trà đĩa đậu phộng nói chuyện phiếm với ông chủ, toàn những chuyện cũ mấy mươi năm về trước.
Từ Sân và Trạm Thời Lễ ngồi bên cạnh, Từ Thế Kế giới thiệu đơn giản Từ Sân là con trai mình. Từ Sân lơ đãng, mãi đến khi ông chủ thình lình hỏi cậu: "Cháu là con trai Phượng Lộ?"
Từ Sân "vâng" nhẹ bẫng.
"Thảo nào." Ông chủ cảm thán: "Cháu giống Phượng Lộ thật, ngày xưa Phượng Lộ hát ở chỗ chú, tối nào anh Kế cũng tới vỗ tay cho cô ấy."
Ánh sáng trong thính phòng mờ tối, không thể nhìn rõ cảm xúc trên mặt Từ Sân. Cậu không nói gì, để mặc đối phương nhớ chuyện năm xưa.
Từ Thế Kế hơi khó xử mà ông chủ hoàn toàn không biết, vẫn đang kể lại lịch sử tình trường của ông ngày trước, về sau bị em gái lễ tân gọi đi nghe điện thoại thì mới dừng.
Từ Sân khẽ bóp vỡ hạt đậu phộng, nghe thấy Từ Thế Kế nói: "Bố với mẹ con quen nhau ở đây, hồi đó cô ấy rất trẻ, đẹp như đóa hoa tươi, bố đã phụ lòng cô ấy."
Từ Sân gật đầu, từ đầu đến cuối đều im lặng.
Gì mà phụ lòng với chẳng không, trong mắt những người như Từ Thế Kế, mẹ cậu chỉ là gái điếm, là đồ chơi, ngay từ đầu Từ Thế Kế đã không định chịu trách nhiệm.
Người chết bao nhiêu năm không thấy Từ Thế Kế làm gì, giờ lại dẫn đứa con trai này đến đây ôn chuyện cũ, kéo gần quan hệ cha con, quả là lố bịch.
Có vẻ Từ Thế Kế cũng cảm thấy cụt hứng, ngồi một lát thì đòi đi.
Lên xe, Từ Sân hơi khát mà nước trên xe đã hết, cậu tự sang cửa hàng tiện lợi bên cạnh mua.
Lúc thanh toán Trạm Thời Lễ đi vào, nhắc nhở cậu: "Nhanh lên, đợi lâu ông chủ lại không vui."
Từ Sân vặn nắp chai nước khoáng, chậm rãi uống một hơi: "Vội làm gì, tự ông ấy muốn tới đây hoài niệm mẹ tôi, cứ để ông ấy đợi."
Trạm Thời Lễ hỏi: "Tâm trạng không tốt?"
Từ Sân trợn mắt một cách rất thanh lịch: "Nếu là anh, có người nói thẳng mặt bố anh là khách làng chơi, mẹ là con hát, tâm trạng anh có tốt được không?"
Trạm Thời Lễ: "Ông chủ có rất nhiều nợ phong lưu, đến giờ cũng chưa hết, ông ấy vẫn nhớ mẹ cậu chứng tỏ ban đầu cũng có chút thật lòng."
"Anh tin không?" Từ Sân khinh thường: "Tôi vừa chào đời thì mẹ tôi bế tôi đến nhà họ, bị vợ ông ấy đuổi đi, ông ấy còn không nhìn tôi lấy một cái. Đến năm tôi sáu tuổi tự nhiên ông ấy lại tìm tôi, anh biết ông ấy muốn làm gì không?"
Ánh mắt Trạm Thời Lễ khựng lại, Từ Sân nhìn hắn: "Lúc đấy bệnh tim của anh ba tôi rất nghiêm trọng, cần thay tim, trong thời gian ngắn không tìm được tim phù hợp, họ mới nghĩ đến tôi. Đáng tiếc tim của tôi không phù hợp."
Giọng Từ Sân hời hợt như đang kể truyện cười, Trạm Thời Lễ chậm chạp nuốt nước bọt: "Thật?"
"Thật." Từ Sân cười: "Nghe đâu là ý của ông nội tôi, ông cưng Từ Tử Khang nhất, dù sao đứa con của gái điếm như tôi cũng không ai nhớ, còn đỡ làm xấu mặt nhà họ. Họ tưởng hồi ấy tôi bé, không biết hoặc không nhớ, thật ra trong lòng tôi rất rõ ràng."
Nói đoạn cậu gõ thái dương mình, cuối cùng đôi mắt cười cũng đầy vẻ lạnh lùng: "Chỗ này, đều nhớ hết."
"Anh nói xem Từ Tử Khang tốt số cỡ nào?" Giọng điệu của Từ Sân ngày càng khinh miệt: "Về sau không biết họ tìm được tim ở đâu. Cũng phải, nhà họ Từ lớn mạnh, có tiền mua tiên cũng được. Đáng tiếc thay tim của người khác thì rốt cuộc vẫn không phải của mình, anh xem bây giờ anh ta vẫn là con ma ốm đấy thôi."
Trạm Thời Lễ lẳng lặng nhìn cậu, không an ủi, mà có lẽ an ủi Từ Sân cũng không muốn nghe, cuối cùng lấy viên kẹo trong túi quần đưa cho cậu: "Đi thôi, lên xe."
Trạm Thời Lễ đã xoay người đi ra xe, Từ Sân cúi đầu nhìn viên kẹo trên lòng bàn tay, vân vê một lát rồi bóc vỏ bỏ vào miệng.
Khi họ lên xe, Từ Thế Kế bỗng nhiên nói còn muốn đi vái Thiên Hậu Thánh Mẫu, bảo họ về trước không cần đi cùng.
Từ Sân nhắc ông: "Bố, giờ không còn sớm, đi miếu Thiên Hậu nữa thì muộn lắm."
"Bố biết, không sao." Từ Thế Kế lắc đầu: "Bố đi với lão Trần là được, hai đứa về trước đi."
Từ Thế Kế đã kiên quyết thì Từ Sân cũng không ép, dặn chú Trần lái xe chăm sóc Từ Thế Kế, sau đó cùng Trạm Thời Lễ xuống xe.
Xe lái đi rồi, cậu quay sang cười nhạo với Trạm Thời Lễ: "Lúc thì vái Quan Âm, lúc thì vái Thiên Hậu, cả hai đều không cùng tôn giáo, vái tới vái lui chẳng thành tâm với bên nào, không biết có phải có bệnh thì vái tứ phương không."
Trạm Thời Lễ vỗ lưng cậu: "Có lẽ bố cậu có việc, không muốn chúng ta đi theo."
Hắn vẫy taxi: "Đi thôi, đưa cậu về."
Về đến biệt thự nhà họ Từ đã là sáu giờ hơn, Tần Tố nghe nói Từ Thế Kế đi miếu Thiên Hậu cũng không hỏi nhiều, cố ý giữ Trạm Thời Lễ ở lại ăn tối.
Từ Tử Khang cũng nói: "Đúng đấy Nic, cậu ở lại ăn cơm đi."
Trạm Thời Lễ nhìn thấy sự trêu chọc trong mắt Từ Sân, nhận lời ở lại.
Cả nhà Từ Tử Nhân vắng mặt, chỉ có mấy người họ vừa ăn vừa tán gẫu linh tinh.
Lúc gần hết bữa, điện thoại trong nhà đổ chuông, lát sau chị Hoan giúp việc hoảng hốt chạy vào phòng khách: "Bà chủ ơi không hay rồi! Vừa có người gọi điện nói ông chủ nằm trong tay họ, đòi chúng ta chuẩn bị 30 triệu!"
"Cái gì!?" Tần Tố kinh hồn bạt vía, đánh rơi thìa canh xuống bàn.
Từ Sân nhướng mày, chỉ bất ngờ trong một thoáng ngắn ngủi, nghĩ đến gì đó bèn vô thức nhìn Trạm Thời Lễ đối diện.
Chỉ thấy hắn hết sức bình tĩnh, đã phản ứng nhanh nhẹn bắt đầu trấn an những người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com