Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Đòi nợ

Trạm Thời Lễ bình thản như thường, bị Từ Sân nhìn chằm chằm từ khoảng cách gần vẫn không hề chột dạ: "30 triệu bọn bắt cóc ông chủ còn có thể cược một ván, 300 triệu thì bọn chúng cũng lo không còn mạng mà tiêu, rất bình thường."

Từ Sân ngẫm nghĩ, dường như đã xua tan mọi nghi ngại: "Hợp lý phết."

Trạm Thời Lễ đứng lên, kéo cậu dậy: "Đi thôi, phải nhanh hơn."

Họ đi tiếp lên núi, giữa chừng lại nhận một cuộc gọi khác từ bọn bắt cóc. Từ Sân tìm thấy một vị trí kín đáo đã được đánh dấu theo yêu cầu của đối phương, ném túi du lịch đựng tiền xuống đó.

Túi biến mất vào trong khe núi.

"Bọn bắt cóc nói bố tôi ở trong một căn nhà hoang trên núi, kêu chúng ta tự đi đón người."

Trạm Thời Lễ kéo tay cậu: "Đất trơn, cẩn thận."

Từ Sân không để ý: "Thì đi chậm thôi, vội cái gì."

Trạm Thời Lễ nhéo lòng bàn tay cậu: "Ừ."

Nửa tiếng sau họ tìm được căn nhà bỏ hoang đã lâu trong khu rừng trên núi, đi từ trong ra ngoài cũng không thấy ai.

Trong nhà có một chiếc bàn cũ và mấy chiếc ghế gỗ đổ lăn lóc, trên bàn là hộp mì tôm ăn dở, đầu lọc thuốc lá rơi vãi đầy đất, cạnh chân bàn còn có một con dao gọt hoa quả.

"Chạy hết rồi." Từ Sân chẳng sốt ruột, đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, không xa đằng trước có một chiếc ô tô màu đen không biển số, nhìn kỹ hình như trong xe cũng không có người: "Có lẽ xe đi lên đây bằng lối khác, bên đó còn đường."

Trạm Thời Lễ: "Chúng ta đi xem."

Hắn đi trước, Từ Sân không đuổi theo mà hỏi hắn: "Nic, anh không sợ cảnh sát sao?"

Trạm Thời Lễ dừng chân, xoay người nhìn cậu.

Từ Sân chống một tay lên bậu cửa sổ dựa người ra sau, cười như không cười: "Bố tôi bị bắt cóc, từ đầu đến cuối anh đều không ngạc nhiên, giống như đã đoán trước sẽ có chuyện xảy ra. Có phải anh biết gì không? Hay chuyện này anh cũng có phần, hoặc tất cả là kế hoạch của anh?"

Trạm Thời Lễ không mảy may chột dạ: "Cậu nghĩ nhiều rồi."

"Tôi nghĩ nhiều ư?" Từ Sân bình tĩnh hỏi: "Tối qua đám người kia đều hoang mang, không ai chú ý đến anh, về sau anh mượn chìa khóa xe của bác Trần, nói anh đánh rơi đồ trên xe có phải không?"

Trạm Thời Lễ thừa nhận: "Rơi bút trên xe."

"Tôi lặng lẽ đi theo anh, nhìn thấy hết rồi." Từ Sân cười: "Món đồ anh lấy dưới gầm ghế hoàn toàn không phải bút, là thiết bị định vị đúng chứ?"

Cuối cùng ánh mắt Trạm Thời Lễ cũng hơi dao động, nhưng vẫn điềm tĩnh.

Từ Sân nói tiếp: "Quả nhiên anh là đồ lừa đảo, nói là đến gặp tôi nhưng thực chất lại cố tình đến để xác nhận hành tung của bố tôi, đi bệnh viện là để gắn máy định lên xe. Anh nói xem nếu tôi tiết lộ những chuyện này cho cảnh sát biết, anh có bị cảnh sát điều tra không? Việc đã làm kiểu gì chẳng để lại chứng cứ?"

"Cậu đã biết..." Trạm Thời Lễ hỏi: "Thì sao không nói cho người khác, còn phải cùng tôi đi đưa tiền chuộc?"

Từ Sân khẽ nhướng mày, không ngờ hắn thừa nhận thoải mái tới vậy.

"Tôi cũng rất tò mò vì sao bố tôi lại phối hợp với anh, ông ấy kêu hai chúng ta xuống xe rồi đi miếu Thiên Hậu một mình, chắc không chỉ là tự nhiên hứng lên nhỉ?"

Trạm Thời Lễ nhìn cậu: "Nếu tôi nói vụ bắt cóc này là kế hoạch của bố cậu, cậu tin không?"

Từ Sân vừa bất ngờ vừa không, nhưng cũng nhanh chóng tóm được sơ hở trong lời hắn: "Nếu là kế hoạch của bố tôi, tại sao tối qua trợ lý Lưu lại phản ứng như thế? Nếu là kế hoạch của bố tôi, chẳng lẽ còn cần anh gắn máy định vị trên xe ông ấy?"

Sau chốc lát im lặng, Trạm Thời Lễ nở nụ cười quái đản, thoáng qua rồi thôi: "Cậu cảm thấy sao?"

Từ Sân vỡ lẽ: "Bố tôi muốn làm giả bắt cóc thăm dò người trong nhà, anh biến giả thành thật?"

"Cậu Sân quả nhiên rất thông minh."

Trạm Thời Lễ khen ngợi cách một cách đầy thân thiết: "Bị cậu nhìn thấu hết rồi."

Từ Sân trầm giọng: "Lý do."

Trạm Thời Lễ không che giấu nữa: "Cậu đoán được rồi còn gì, ông chủ muốn thăm dò mấy người con, tự lên kế hoạch vụ bắt cóc, người giúp ông ấy lo liệu là Lưu Bỉnh Trung. Chiều qua cậu nói bố cậu tin tưởng trợ lý Lưu hơn tôi, đây là sự thật, cho nên tôi muốn đá ông ta đi."

"Không khéo là tôi lại biết chuyện họ định làm, thời gian chỉ có hai ngày, tôi không thể chắc chắn những yếu tố khác, vì vậy đã gắn định vị trên xe ông chủ."

Từ Sân híp mắt: "Sự việc qua đi bố tôi sẽ nghi ngờ trợ lý Lưu làm việc không hiệu quả, hoặc là cố tình để lộ tin tức, chắc chắn ông ta không thể tiếp tục ở cạnh bố tôi. Hiện tại trợ lý Lưu đang làm việc cho Từ Tử Nhân, vốn dĩ bố tôi đã không tin anh hai, cộng thêm biểu hiện sợ phiền phức của anh ta lần này, về sau bố tôi sẽ chỉ đề phòng anh ta hơn. Nic, kế hoạch của anh đúng thật là hoàn hảo."

Trạm Thời Lễ khẽ gật đầu: "Cậu Sân, không phải tôi đang giúp cậu đây sao?"

Từ Sân cười nói: "Tôi còn phải cảm ơn anh đúng không?"

Trạm Thời Lễ: "Không cần."

Vậy thì cậu không khách sáo.

Rõ ràng gan to bằng trời mà còn dám luôn miệng nói là giúp Từ Sân.

Từ Sân không vạch trần hắn, quay đầu liếc ra ngoài cửa sổ, nét mặt dần trở nên lạnh lùng.

"Tôi thật sự nên cảm ơn anh đàng hoàng, không chỉ vì những chuyện vừa nói."

Lúc rời khỏi căn nhà Từ Sân tiện tay nhặt một cây gậy thép bị quăng gần cửa, Trạm Thời Lễ không hỏi cậu muốn làm gì mà chỉ đi theo.

Trong xe không có người, Từ Sân chậm rãi đi một vòng quanh xe rồi dừng ở cốp sau, đột ngột vung mạnh gậy thép.

Rầm, trong cốp vẳng ra tiếng giãy giụa nghẹn ngào của Từ Thế Kế.

Trạm Thời Lễ muốn mở cốp, Từ Sân lườm hắn tỏ ý hắn tránh ra. Trạm Thời Lễ khựng lại, nghe lời lùi ra sau.

Từ Sân xách gậy thép đập tiếp.

Rầm, rầm, rầm, rắc...

Từ Sân nổi điên đập xe, kính đằng sau vỡ nát, gậy thép như nện từng cái một lên thẳng người Từ Thế Kế. Từ Thế Kế không ngừng vùng vẫy, nhịp thở gấp gáp yếu dần, sự giày vò về mặt tinh thần khiến người ta sợ hãi hơn xa uy hiếp bằng vũ lực.

Từ Sân vẫn chưa thỏa mãn, hai tay vung gậy thép đập liên tục, hận không thể ăn thịt uống máu, đắm mình trong niềm vui sướng trả thù Từ Thế Kế, hệt như một kẻ điên.

Trạm Thời Lễ đứng nhìn khuôn mặt lạnh tanh của cậu, đôi mắt sáng ngời ấy tràn ngập nỗi hận dữ dội tựa mũi dao, nhưng đuôi mắt lại đỏ ửng.

Cậu cảm ơn hóa ra là ý này.

Từ Sân đã mất lý trí, hiện tại mới là bản chất của cậu.

Trạm Thời Lễ bất ngờ ôm cậu từ phía sau, giữ tay ngăn cậu tiếp tục mất kiểm soát.

Giọng Trạm Thời Lễ dán bên tai Từ Sân: "Bình tĩnh, nếu ông ấy thật sự gặp chuyện không may ở đây, sẽ chỉ có lợi cho kẻ khác."

Từ Sân thở hổn hển, lát sau kiệt sức buông tay, gậy thép đập vào xe lăn xuống đất.

Trạm Thời Lễ dắt Từ Sân về căn nhà hoang rồi ấn cậu ngồi lên ghế, mình thì nắm tay cậu, khụy gối ngẩng đầu nhìn cậu.

Từ Sân hít thở dồn dập, tinh thần cũng thẫn thờ, mãi đến khi nhìn thấy ánh mắt an ủi của Trạm Thời Lễ. Trạm Thời Lễ khụy gối trước cậu thế này cho cậu sự trấn an về mặt tâm lý cực kỳ lớn, khiến cậu dần bình tĩnh lại.

"Đỡ hơn chưa?" Trạm Thời Lễ dịu dàng hỏi, hình như đây là lần đầu tiên hắn dịu dàng với Từ Sân đến vậy.

Từ Sân nhìn hắn, thì thầm: "Vừa nãy tôi thật sự muốn giết ông ấy, nhưng anh nói đúng, nếu ông ấy gặp chuyện không may ở đây thì sẽ chỉ có lợi cho kẻ khác, tôi phải nhịn."

Trạm Thời Lễ vuốt ve đuôi mắt cậu: "Seren, tôi chưa từng thấy cậu như vậy."

Từ Sân cũng nhận ra mình đã mất bình tĩnh, hơi chán chường: "Bây giờ nhìn thấy rồi, vui không?"

Trạm Thời Lễ đăm chiêu giây lát: "Đừng để ai biết nữa, cậu tư nhà họ Từ không nên cho người khác thấy điểm yếu của mình."

Từ Sân cười khẩy, siết chặt tay hắn: "Lúc anh thuần hóa Từ Tử Khang cũng như thế này à?"

"Tôi nói rồi, tôi không muốn thuần hóa cậu." Trạm Thời Lễ nói nghiêm túc: "Cậu không phải anh ta, tôi tự nhận không có bản lĩnh ấy."

"Không gớm hả?" Từ Sân gằn giọng: "Anh biết Từ Tử Khang là thứ gì không? Trước đây tôi nói anh ta không khác gì Từ Tử Nhân, đều ích kỷ sợ chết, anh tưởng tôi đặt điều anh ta?"

Trạm Thời Lễ: "Cậu muốn nói thì tôi nghe."

Từ Sân lẳng lặng nhìn hắn. Quan hệ giữa họ không đơn giản, cũng chưa bao giờ tin tưởng nhau, nhưng có những câu chuyện cũ mà cậu không muốn tự tay rạch vết sẹo ra thêm lần nào nữa, bây giờ cậu thật sự muốn kể cho người này nghe.

"Hồi nhỏ tôi từng bị bắt cóc, vì Từ Tử Khang."

Giọng Từ Sân hơi khàn, nói rất chậm: "Ngày xưa Từ Thế Kế nhận tôi về, mục đích là muốn thay tim của tôi cho Từ Tử Khang. Thời gian đó tôi thường xuyên bị họ lôi ra lôi vào bệnh viện, có một lần tôi gặp Từ Tử Khang ở dưới sân bệnh viện, thế là chơi cùng anh ta. Cậu ba nhà họ Từ bị người ta để mắt lâu rồi, bọn bắt cóc chụp thuốc mê hộ lý bên cạnh anh ta, cưỡng chế kéo anh ta lên xe. Đáng lẽ tôi đã trốn đi rồi, nhưng anh ta nói với bọn bắt cóc tôi cũng là con trai Từ Thế Kế, bọn kia mới đưa cả tôi đi."

Trạm Thời Lễ khẽ nhíu mày, Từ Sân bật cười giễu cợt, đáy mắt đen như mực: "Anh ta không ngốc, bảo với bọn bắt cóc là bắt đứa tàn tật như anh ta cũng vô dụng, đứa con riêng nhảy tanh tách tôi đây được Từ Thế Kế coi trọng hơn. Lúc đấy tôi còn nhỏ, anh ta tưởng tôi không nghe thấy hoặc bao nhiêu năm đã quên lâu rồi, giờ anh ta nhìn tôi cũng không chột dạ chút nào hết."

"Bọn bắt cóc đòi nhà họ Từ 100 triệu, Từ Thế Kế chuẩn bị tiền nhưng chỉ muốn chuộc một mình Từ Tử Khang. Giống như Từ Thế Kế bây giờ, tôi bị nhốt trong cốp xe hơi một ngày một đêm, cuối cùng may mắn thoát ra, tự mình chạy."

"Mẹ tôi không dám cho tôi quay lại nhà họ Từ, dẫn tôi chuyển nhà đi trốn. Tim của tôi không phù hợp với Từ Tử Khang, người nhà họ Từ không rảnh tìm tôi gây sự nữa. Về sau mẹ tôi chết, trước khi chết đã nhờ người đưa tôi ra nước ngoài. Hơn hai mươi năm rồi, không phải anh hỏi tôi rốt cuộc quay về nhà họ Từ làm gì sao?"

"Tôi ấy à, về tìm bọn họ đòi nợ."

Càng về cuối giọng cậu càng nhỏ, nhẹ bẫng như không tồn tại. Trạm Thời Lễ từ từ nắm chặt tay cậu, tay kia vuốt ve khuôn mặt cậu.

Từ Sân hơi khó chịu, những chuyện này cậu còn không nói với bố nuôi và anh nuôi, nhưng bây giờ lại kể cho Trạm Thời Lễ. Đây không phải một dấu hiệu tốt, cậu không quá muốn để người khác nhìn thấy chỗ mềm yếu của mình, hôm nay lại phá lệ.

Bỗng nhiên, Trạm Thời Lễ đứng dậy ôm cậu.

Bị Trạm Thời Lễ kéo vào lòng, Từ Sân ngẩn ngơ.

Đây thật sự là một cái ôm thân mật, không mập mờ đưa đẩy như bất cứ lần nào trước đó. Trạm Thời Lễ vỗ về lưng cậu, còn hiếm thấy xuất phát từ tận đáy lòng.

"Đừng nghĩ những chuyện không vui nữa."

Từ Sân cụp mắt run lên khe khẽ, đưa tay ôm lại hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com