Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Xót

Yên lặng ôm nhau một lát, cảm xúc của Từ Sân cũng từ từ ổn định. Cậu nghiêng đầu cắn một cái lên cổ Trạm Thời Lễ, khi lùi ra vẻ mặt đã trở về như thường.

Trạm Thời Lễ hỏi cậu: "Cũng định nhốt ông ấy một đêm?"

Ừ thì muốn đấy, nhưng mà không được.

Hai người họ đều bỏ điện thoại trên xe theo yêu cầu của bọn bắt cóc, không điều động lực lượng lớn cảnh sát thì trong thời gian ngắn không thể có ai tìm đến đây, song thời gian mất liên lạc kéo dài lại không chắc.

Từ Sân xem đồng hồ, đã hơn tám giờ rồi.

"Anh có thể kết thúc gọn ghẽ không?" Cậu hỏi Trạm Thời Lễ: "Đảm bảo không có rắc rối về sau."

Trạm Thời Lễ rất tự tin: "Chắc lúc này bọn bắt cóc đã cầm tiền chạy ra vùng biển quốc tế rồi."

Hắn nói như vậy thì Từ Sân cũng không hỏi nhiều, liếc thấy con dao hoa quả dưới đất, cậu ra hiệu Trạm Thời Lễ: "Anh nhặt con dao kia lại đây."

Trạm Thời Lễ gần như đoán được ngay cậu muốn làm gì?

Từ Sân: "Anh nói đúng, tôi phải cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội này, Từ Thế Kế không quá tin tưởng Từ Tử Nhân, cũng chưa chắc sẽ tin tưởng tôi. Nhưng sau lần này thì khác, ông ấy cần một đứa con hiếu thảo để ông ấy gửi gắm hy vọng, tôi làm là được."

Trạm Thời Lễ nhìn thấy nụ cười mỉa mai trong mắt cậu, không khuyên nhủ thêm nữa. Hắn lấy giấy ăn bọc con dao, ngẩng lên nhắc nhở cậu: "Hơi đau, cố chịu một chút."

Từ Sân vén ống tay áo của mình, chìa tay trái ra. Trạm Thời Lễ không hề do dự rạch một vết trên cẳng tay cậu, máu tươi lập tức nhuộm đỏ nền vải trắng. Từ Sân cắn môi, trừ nhíu mày thì không kêu lấy một tiếng.

Trạm Thời Lễ ném dao đi, lại gần hôn cậu: "Đừng cắn môi mãi, thật sự đau lắm à?"

Từ Sân dán mắt vào môi hắn: "Đau không anh thử là biết."

Trạm Thời Lễ: "Xin kiếu."

Hắn không phải con trai Từ Thế Kế, không cần làm đến mức ấy. Hơn nữa nếu cả hai cùng bị thương mà hiện trường không có bất cứ vết máu nào của bọn bắt cóc, vậy thì sẽ hơi giả.

Giật mạnh nắp cốp sau, Từ Thế Kế gần ngạt thở vì thiếu oxy khó nhọc mở mắt. Hình ảnh đầu tiên ông nhìn thấy là cánh tay đầy máu của Từ Sân, sau đó gương mặt ngập tràn lo lắng xuất hiện trong tầm nhìn mờ nhạt.

"Bố! Bố sao rồi? Có ổn không?"

Từ Sân và Trạm Thời Lễ một trái một phải đỡ Từ Thế Kế ra ngoài. Từ Thế Kế quần áo tả tơi bị trói cả tay lẫn chân, mồm dán băng dính nằm trong cốp xe chật chội mấy tiếng đồng hồ, sức khoẻ vốn đã yếu lại còn kinh hãi nên lúc này đứng không vững, cổ họng khàn đặc chỉ có thể ú ớ vài âm tiết.

Từ Sân ân cần hỏi ông có bị thương không, Trạm Thời Lễ nhắc họ: "Đi trước đã, đừng ở đây lâu, đây không phải chỗ nói chuyện."

Họ dìu Từ Thế Kế quay trở lại con đường ban đầu, sau khi trời tối hẳn đường núi trơn trượt rất khó đi, Từ Thế Kế thất tha thất thểu mấy lần suýt ngã, phải nhờ cả vào Từ Sân và Trạm Thời Lễ dắt đi, vô cùng chật vật.

Đi được một đoạn Trạm Thời Lễ đề nghị dừng lại nghỉ ngơi, họ đỡ Từ Thế Kế ngồi xuống gốc cây. Trạm Thời Lễ kéo Từ Sân lại nói: "Cậu Sân, tay cậu chảy máu nãy giờ, cần băng bó cầm máu."

Hắn tháo cà vạt nhanh nhẹn quấn vài vòng lên tay Từ Sân, cuối cùng buộc nút chết.

Bấy giờ Từ Thế Kế đã khoẻ hơn chút, khàn giọng hỏi họ: "Hai đứa biết gì về bọn bắt cóc không?"

Trạm Thời Lễ thuật lại toàn bộ sự việc tối qua sau cuộc điện thoại của bọn bắt cóc, từng người trong nhà nói gì làm gì hắn đều kể không sót một chữ, không thêm thắt cảm xúc cá nhân để Từ Thế Kế tự phán đoán: "Lúc tôi với cậu Sân đi lên chỉ gặp hai tên bắt cóc, chúng đội mũ trùm đầu không nhìn thấy mặt. Chúng tôi đánh nhau với chúng, cậu Sân bị dao cắt tay, sau đó bọn chúng bỏ chạy, chúng tôi mới tìm được ông chủ trong xe."

Mặt Từ Thế Kế khó đăm đăm, tính ông đa nghi, lúc này tuy đầu óc hỗn loạn nhưng cũng lập tức nhận ra sự tình có điểm kỳ lạ, chuyện bắt cóc từ giả thành thật chắc chắn là có người tiết lộ tin tức nhúng tay vào.

Trạm Thời Lễ và Từ Sân làm như không biết, mặc kệ ông suy đoán nghi ngờ.

Hồi lâu sau Từ Thế Kế nói với Từ Sân: "Làm khó con rồi."

Từ Sân thản nhiên: "Con không sao, chỉ cần bố bình an là được."

Từ Thế Kế mệt mỏi cả tinh thần lẫn thể xác, thở dài không muốn nói chuyện nữa.

Sau khi xuống núi, Trạm Thời Lễ tức tốc khởi động xe, Từ Sân gọi điện thoại về nhà báo bình an.

Hai mươi phút sau xe quay lại khu vực phố xá nhộn nhịp, đã có xe cảnh sát tiếp ứng đưa họ đi bệnh viện.

Các thành viên nhà họ Từ vội vàng chạy vào viện, xúm quanh phòng bệnh quan tâm hỏi han Từ Thế Kế vừa thoát nạn. Từ Sân đi khâu vết thương và băng bó trước.

Cảnh sát gặp cậu lấy lời khai, cậu cũng nói y như trước đó Trạm Thời Lễ thuật lại cho Từ Thế Kế, không chút sơ hở.

Lúc Trạm Thời Lễ tới cảnh sát đã ra về, Từ Sân ngồi một mình bên ngoài phòng cấp cứu nhắm mắt nghỉ ngơi.

"Họ tụ tập hết bên giường bệnh của bố cậu để tỏ lòng hiếu thảo, cậu không đi à?"

Trạm Thời Lễ hỏi, đưa cốc sữa nóng vừa mua cho cậu.

Từ Sân cụp mắt nhìn chằm chằm cốc giấy, nhớ ra ngày hôm đó trong hành lang nhà tang lễ, cậu đã hỏi nếu cậu đau bụng thì Trạm Thời Lễ có mua sữa nóng cho cậu không, không ngờ Trạm Thời Lễ vẫn nhớ.

"Tranh thủ còn nóng uống đi." Trạm Thời Lễ cất giọng dịu dàng, ngồi xuống đối diện cậu.

Từ Sân ném chiếc cà vạt dính máu qua, Trạm Thời Lễ cuộn lại nhét vào túi quần mà không hề để ý vết máu lấm lem, có vẻ còn định giữ lại.

Nhìn hành động của hắn, Từ Sân chậm rãi uống một hớp sữa rồi liếm môi nói: "Giờ này tôi không cần ở đó, cứ kệ họ xum xoe, cũng chỉ là muộn màng mà thôi."

Trạm Thời Lễ: "Bố cậu không cho cảnh sát biết ban đầu mình là người lên kế hoạch bắt cóc, có lẽ không muốn gây thêm phiền toái. Quả thật ông ấy không vui lắm, đặc biệt là không hài lòng với cậu hai, cậu hai đề nghị báo cảnh sát, với tính cách của ông chủ chắc hẳn sẽ cảm thấy cậu hai không muốn ông ấy bình an trở về."

Từ Sân cười: "Vậy thì rất tốt."

Trạm Thời Lễ nói tiếp: "Thật ra trong cái chết của cậu cả, bố cậu đã từng nghi ngờ cậu hai, mặc dù cuối cùng vụ án được xác định là tai nạn ngoài ý muốn, nhưng anh em họ trước nay luôn bất hoà, không thể không khiến người ta nghĩ nhiều."

Từ Sân không ngờ còn có chuyện này: "Thảo nào, cũng không lạ."

"Dù vậy thì cậu hai vẫn ngồi lên vị trí CEO như mong muốn, dẫu sao ngoài cậu hai cũng không còn ai khác." Trạm Thời Lễ nhìn cậu: "Nhưng bây giờ khác rồi, nếu trước đó ông chủ không thể cân nhắc đứa con ngoài giá thú là cậu, thì trải qua vụ việc lần này cậu đã có tư cách trong lòng ông ấy."

Từ Sân vẫn tỏ ra bình thường: "Khi nào thật sự đến ngày ấy hẵng tính, giờ nói mấy chuyện này vẫn còn quá sớm."

"Ừ." Trạm Thời Lễ tán thành.

Từ Sân nhìn thẳng mắt hắn: "Nic, anh sẽ giúp tôi sao?"

"Tất nhiên." Trạm Thời Lễ đáp chắc nịch: "Trước đây cậu nói tôi lợi dụng cậu, chính xác hơn là tôi muốn hợp tác với cậu, đôi bên cùng có lợi."

Từ Sân hỏi: "Chỉ vậy thôi?"

Trạm Thời Lễ bắt gặp sự nhiệt tình nóng bỏng không chút giấu giếm trong mắt Từ Sân, bất kể cậu thật lòng được bao nhiêu, hắn đều buộc phải thừa nhận mình đã thật sự bị kích thích.

Trạm Thời Lễ đứng lên, ra hiệu bằng mắt cho Từ Sân.

Từ Sân hiểu ý, nhìn hành lang cầu thang mờ tối hắn đẩy cửa bước vào. Cậu uống nốt sữa rồi vứt cốc giấy, đứng dậy đi theo.

Vừa vào tới nơi Từ Sân đã bị Trạm Thời Lễ kéo mạnh, cánh cửa sau lưng đóng lại chặn mọi ánh sáng.

Bị Trạm Thời Lễ nắm cổ tay đè lên tường, Từ Sân nhẹ giọng oán trách: "Đau."

Trạm Thời Lễ mơn trớn cổ tay cậu: "Chỗ nào đau?"

"Tôi hối hận rồi." Ánh mắt Từ Sân sâu xa: "Biết trước sẽ đau thì đã không tự ra tay với mình."

Trạm Thời Lễ: "Tôi nhắc cậu rồi."

"Anh có nói là đau thế đâu."

Có vẻ Từ Sân lại đang cười, giọng nói tươi vui âm vang trong không gian u tối hệt như đang làm nũng, khác hẳn con người mất bình tĩnh trên núi.

Nụ cười của cậu làm tim Trạm Thời Lễ căng tràn, hơi thở cũng nặng nề hơn: "Đau như thế thì phải làm sao?"

"Đúng đấy, làm sao bây giờ." Từ Sân lặp lời lời hắn, trông như phiền não lắm: "Nic hôn tôi đi, anh hôn tôi biết đâu lại hết đau..."

Chưa kịp dứt lời môi Trạm Thời Lễ đã áp sát, không thể chờ đợi thêm.

Đây là nụ hôn đúng nghĩa thứ hai giữa họ, lưỡi càn quét khoang miệng một cách suồng sã, xúc cảm mềm dịu triền miên, đã thử một lần sẽ khiến người ta nhớ mãi không quên.

Nụ hôn dịu dàng của Trạm Thời Lễ dần trở nên mãnh liệt, mới đầu là để vỗ về Từ Sân, càng về sau càng mất kiểm soát, nút lưỡi cướp đoạt hô hấp của cậu. 

Từ Sân hôn mút theo bản năng, nước bọt rỉ ra khoé môi, tiếng thở dốc cùng tiếng nước mờ ám một lần nữa được phóng đại.

"Không được rồi..."

Sau cùng Từ Sân tự cảm thấy sắp không thở nổi, môi lưỡi khẽ tách ra, cậu ngửa cổ hít thở dồn dập, hai tay hãy đang vắt trên cổ Trạm Thời Lễ quấn quýt thân mật với hắn.

Trạm Thời Lễ chen một chân vào giữa hai chân Từ Sân, bế bổng cậu lên. Từ Sân lơ lửng chỉ có thể bám vào hắn.

"Anh làm gì..."

Nụ hôn của Trạm Thời Lễ lại kéo đến, không cho Từ Sân cơ hội phàn nàn. Một tay hắn bóp cằm cậu, lưỡi hung hăng cuốn sạch khoang miệng cậu, hôn mút cực kỳ sâu.

Từ Sân ôm chặt cổ hắn, bị cuốn hoàn toàn vào nhịp điệu cuồng loạn này.

Cuối cùng khi kết thúc, Trạm Thời Lễ hỏi bên tai cậu: "Trước đây cậu nói mình sợ tối, là sự thật? Vì từng bị bắt cóc?"

Bàn tay đang vuốt ve gáy hắn khựng lại, Từ Sân nuốt cái ực, thủ thỉ: "Đúng vậy, hồi đó tôi còn chưa được bảy tuổi, bị nhốt trong cốp xe lâu như thế thì có thể không sợ sao? Về sau tối nào tôi cũng mơ thấy ác mộng, khi ngủ nhất định phải bật đèn, cũng thường xuyên mất ngủ, bệnh từ bé đến lớn rồi."

Môi Trạm Thời Lễ mơn man trên má cậu, Từ Sân cảm nhận được: "Nic, anh đang xót tôi à?"

Trạm Thời Lễ hỏi: "Cậu muốn tôi làm thế nào?"

"Rất dễ." Từ Sân mê hoặc hắn: "Xót tôi thì sau này đặt tôi lên trước Từ Tử Khang, anh làm được đúng không?"

Lúc lâu sau, giọng nói nghe xa xôi vời vợi của Trạm Thời Lễ vang lên: "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com