26. Dan díu
Từ Sân thốt ra hai chữ "chịch tôi" tự nhiên như không. Cậu không phải kiểu người ngại ngùng, muốn gì sẽ nói thẳng, nhất là đối với người như Trạm Thời Lễ có lẽ biểu đạt trực tiếp sẽ đạt được hiệu quả bất ngờ.
Trạm Thời Lễ cũng thật sự bị Từ Sân bỏ bùa, giọng cậu hơi khàn, đôi mắt sáng ngời ấy nhìn vào ai thì gần như không người nào có thể từ chối.
Hắn nghĩ ít nhất mình không thể.
Chính trực là giả, hắn chưa bao giờ là một chính nhân quân tử.
Trạm Thời Lễ vén tóc mái sũng nước trên trán cậu, ngón tay miết ấn đường. Từ Sân khẽ khàng nhắm mắt, mặc cho Trạm Thời Lễ vuốt ve từ đuôi mày khóe mắt, sượt qua lông mi xuống sống mũi cao thẳng, mon men tới bờ môi ấm áp mà ẩm ướt.
Cậu cảm nhận được xúc cảm nóng ran khi đầu ngón tay Trạm Thời Lễ mân mê môi mình. Cậu hé miệng ngậm tay hắn, tựa con mèo hoang nhiệt tình liếm chủ, thân mật bày tỏ thiện chí.
Ánh mắt Trạm Thời Lễ sâu thăm thẳm, nhiệt độ nơi đầu ngón tay được Từ Sân liếm mút lan đến từng dây thần kinh, cuối cùng khiêu khích trái tim hắn. Giây phút Từ Sân cúi người, gần như ngay lập tức hắn ấn gáy Từ Sân về phía mình, tha thiết hôn cậu.
Từ Sân ngoan ngoãn cho Trạm Thời Lễ đè mình xuống sàn, ôm cổ hắn nhiệt thành đáp lại.
Nụ hôn mãnh liệt triền miên hơn bất cứ lần nào khác, hai cơ thể ướt nhẹp quấn lấy nhau, nhiệt độ tăng cao.
Từ Sân chẳng quan tâm Trạm Thời Lễ nói chưa chuẩn bị đồ, hàng mi cụp xuống run nhẹ, lý trí mờ dần trong mắt cậu: "Anh làm luôn cũng được."
Hơi thở của Trạm Thời Lễ ngày càng nặng nề, giọng nói trầm khàn nhuốm đầy ham muốn: "Lát nữa đừng kêu đau."
Từ Sân cười khẽ: "Nic, cho tôi xem năng lực của anh đi."
Trạm Thời Lễ đè lên, không cho cậu cơ hội nuốt lời nào nữa.
Từ lúc bắt đầu đã rất cuồng nhiệt, hôn nhau, âu yếm, động chạm. Từ Sân rên rỉ, chìm đắm trong nỗi đau âm ỉ nhưng lại cảm nhận được niềm vui sướng khác. Mỗi lần cậu kêu đau Trạm Thời Lễ đều chặn môi cậu bằng một nụ hôn, tiếng nhóp nhép ấy khiến cậu rên nhiều hơn nữa.
Trong cơn mơ màng Từ Sân như vẫn đằm mình dưới nước, con sóng nhấp nhô đẩy cậu lên cao rồi lại nhấn cậu vào lòng biển.
Khi màn đêm buông họ về phòng tắm rửa, quần áo đã chẳng thể mặc tiếp, Từ Sân quấn áo choàng tắm đi chiên bít tết. Cậu khui một chai rượu vang mới rồi đốt nến.
Lúc Trạm Thời Lễ tắm xong Từ Sân đã bày thức ăn lên bàn, đang rót rượu ra ly.
"Bữa tối dưới ánh nến?" Trạm Thời Lễ hỏi.
"Hôm nay sinh nhật anh còn gì? Ăn mừng sinh nhật anh." Cậu nhìn Trạm Thời Lễ: "Món quà vừa rồi, anh hài lòng không?"
Ánh mắt Trạm Thời Lễ thoáng dao động: "Vừa nãy là quà sinh nhật?"
Từ Sân gật đầu: "Tất nhiên."
Trạm Thời Lễ cụp mắt, nụ cười nhạt thếch: "Tôi thật sự không đón sinh nhật."
"Đừng cụt hứng thế." Từ Sân kéo ghế: "Ngồi đi."
Cậu nâng ly, khăng khăng nói với Trạm Thời Lễ: "Anh yêu, sinh nhật vui vẻ."
Trạm Thời Lễ nhìn đôi mắt cười ấy, cũng nâng ly cụng ly với cậu.
Rượu trôi xuống cổ họng lại khiến người ta bất giác sinh ra những suy tưởng mê loạn, Từ Sân từ tốn cắt bít tết, nhìn ánh nến soi tỏ gương mặt trầm lặng ôn hòa của Trạm Thời Lễ: "Nic, lúc nào anh cũng bình tĩnh như này sao?"
Trạm Thời Lễ hỏi: "Cậu chỉ phương diện nào?"
"Hồi nãy chúng mình làm tình." Từ Sân đáp: "Hình như từ đầu đến cuối anh đều rất kiềm chế."
Dù là khi lên đỉnh hắn cũng cật lực kiềm chế ham muốn bản năng, mất kiểm soát nhưng không thất thố.
Trạm Thời Lễ chỉ hỏi cậu: "Cậu mong nhìn thấy gì?"
"Không biết." Từ Sân thành thật: "Cảm xúc chân thật hơn ở anh chăng."
Trạm Thời Lễ lại nói: "Luôn giữ tỉnh táo và cảnh giác là chuyện tốt."
Từ Sân bó tay: "Có cần như vậy không? Ở đây chỉ có hai chúng ta, lại còn giữa biển cả mênh mông."
"Seren." Trạm Thời Lễ nhẹ nhàng gọi tên cậu: "Hiện tại chúng ta là quan hệ gì?"
Từ Sân nghĩ ngợi: "Mập mờ? Nói khác đi là dan díu?"
"Nếu cậu đã định nghĩa như thế..." Trạm Thời Lễ nói: "Vì sao còn phải hỏi câu vừa rồi?"
Từ Sân im bặt, đành nhận thua: "Thôi được, anh nói đúng."
Trạm Thời Lễ lại nâng ly, kết thúc chủ đề này.
Trong tiếng nhạc jazz blues nhẹ nhàng êm ái, Từ Sân hỏi Trạm Thời Lễ có muốn nhảy cùng mình không.
Trạm Thời Lễ nhìn cậu, Từ Sân lặp lại: "Nhảy không?"
Hắn đặt ly vang xuống bàn, cầm khăn ăn lau miệng một cách nhã nhặn, đoạn đứng dậy chủ động chìa tay về phía cậu.
Từ Sân bật cười, nắm lấy tay hắn.
Họ ôm nhau khiêu vũ trong không gian nho nhỏ, Từ Sân ôm cổ Trạm Thời Lễ, đuổi theo bước chân chậm rãi của hắn giữa tiếng nhạc nồng nàn sâu lắng, thân mật không gì sánh bằng.
Ngoài cửa sổ là biển khơi thăm thẳm về đêm, thuyền lênh đênh theo sóng, làn gió ẩm ướt dính nhớp âm thầm làm xao xuyến lòng người.
"Thật ra..." Từ Sân cất giọng bên tai Trạm Thời Lễ: "Cũng có thể thay bằng cách nói khác, quan hệ giữa chúng ta..."
Cậu nín thở, sau đó nói tiếp: "Gọi là nghe theo trái tim mình."
Hai tay Trạm Thời Lễ ôm eo cậu, hỏi nhỏ: "Nghe theo trái tim cậu, hay là nghe theo trái tim tôi?"
Từ Sân phì cười: "Trong tim anh có gì? Trong tim tôi có gì?"
Câu hỏi này đừng nói Trạm Thời Lễ không trả lời được, thật ra chính Từ Sân cũng vậy.
Trạm Thời Lễ im lặng nghiêng đầu, hôn lên gò má cậu.
"Đều như nhau." Từ Sân nhắm mắt: "Tóm lại vui là được."
Trạm Thời Lễ cũng đồng ý: "Ừ, cậu nói đúng."
Lần thứ hai là ở trên giường.
Từ Sân châm một điếu thuốc lá ngồi lên người Trạm Thời Lễ, vừa nhả khói vừa không yên phận vuốt ve cơ thể hắn.
Trạm Thời Lễ tóm cổ tay cảnh cáo cậu: "Tôi đã nói với cậu tôi không thích mùi này."
"Tôi biết." Từ Sân cứ muốn phả khói thuốc vào mặt hắn cơ: "Không thích thật à?"
Trạm Thời Lễ cau mày, trầm giọng hỏi: "Vui không?"
Nét mặt hung hãn mất kiên nhẫn của hắn lúc này khiến Từ Sân thấy thú vị hết sức.
"Đúng là trêu anh một tí cũng không được." Lát sau, Từ Sân rít nốt hơi thuốc cuối cùng rồi gí vào gạt tàn trên tủ đầu giường: "Nhưng tôi thích cái kiểu giả vờ giả vịt này của anh."
Trạm Thời Lễ vỗ eo cậu: "Vẫn còn sức?"
"Không thử sao biết." Từ Sân hôn hắn, mùi thuốc lá tràn ngập giữa môi lưỡi: "Nic, tôi muốn anh."
Cậu cố tình quyến rũ chỉ để nhìn thấy Trạm Thời Lễ mất kiểm soát vì mình, Trạm Thời Lễ biết nhưng không muốn cho cậu toại nguyện dễ dàng.
Đê mê quấn quýt trong chuyện giường chiếu cũng như một cuộc so tài cân tài cân sức, không ai chịu yếu thế.
Từ Sân đắm chìm trong trò chơi, muốn dừng mà không được, ăn một lần là nghiện. Cậu quá nhiệt tình, phơi bày hết thảy với người đang ôm mình, dù Trạm Thời Lễ không muốn nhường cậu thì sau cùng vẫn mủi lòng, kìm lại bản tính không hành cậu nữa.
Từ Sân thấy trong mắt Trạm Thời Lễ có sự quyến luyến. Đôi mắt này cũng biết lừa đảo, bẩm sinh đa tình, không phải là ảo giác của cậu.
Đến cuối, Trạm Thời Lễ muốn rút ra như lần trước mà Từ Sân không chịu, mút yết hầu hắn, thở hổn hển: "Bắn vào trong đi."
"Cậu chắc chắn?" Trạm Thời Lễ dừng lại, giọng khàn hơn cả trước: "Chốc nữa khó chịu lắm."
"Sao đâu." Từ Sân không quan tâm: "Tôi thích cho anh bắn vào."
"Nhịn một chút." Mắt Trạm Thời Lễ đen kịt, bàn tay đan chặt ngón tay cậu, thỏa sức đâm thúc không còn kiêng dè gì.
Từ Sân ưỡn cổ rên rỉ, lại bị Trạm Thời Lễ lấp kín bằng nụ hôn.
Sóng chiều cuồn cuộn nhấn chìm họ.
Suy cho cùng trong cuộc đọ sức này, không ai thật sự chiếm ưu thế hơn ai.
*
Hôm sau, du thuyền về cảng.
Nhận được điện thoại, thư ký của Từ Sân đặc biệt mua hai bộ quần áo đưa đến câu lạc bộ du thuyền.
Từ Sân đóng cửa phòng, chặn ánh mắt tò mò của thư ký: "Nhìn thấy gì, đoán được gì cũng giữ trong lòng, cô hiểu ý tôi chứ?"
Thư ký vội đáp: "Tôi không nhìn thấy gì, cũng không thích phỏng đoán mang tính giả thiết."
Từ Sân nhận quần áo, gật đầu: "Cảm ơn, tháng sau bảo phòng nhân sự tăng lương cho cô."
Thư ký vui vẻ ra về.
Từ Sân vào phòng, Trạm Thời Lễ đang chỉnh lại chiếc cà vạt duy nhất không bị ướt, là chiếc trước đây cho Từ Sân mượn băng vết thương.
Cậu hỏi: "Bữa trước nó dính máu, giặt sạch không?"
"Không sạch hết." Trạm Thời Lễ lật mặt trong cho cậu xem, đúng là còn một vết máu nhỏ.
Từ Sân lấy làm lạ: "Vậy mà anh còn giữ?"
Trạm Thời Lễ không muốn giải thích, nói chung vì đêm hôm đó Từ Sân đã thật sự chạm đến một góc trái tim hắn, nên hắn muốn giữ lại: "Cứ để đấy, rất tốt."
Từ Sân: "Anh thế này, tôi sẽ nghi ngờ anh có sở thích đặc biệt."
Trạm Thời Lễ không tranh luận: "Bây giờ chạy vẫn còn kịp."
Không thể nào.
Một người không muốn chạy, một người cũng không định để người kia chạy.
Từ Sân chẳng buồn khua môi múa mép với hắn nữa, đưa quần áo thư ký đem tới: "Bộ này của anh to hơn tôi một cỡ, thư ký của tôi biết người cùng tôi ra biển qua đêm là đàn ông rồi."
Trạm Thời Lễ không hề hoảng sợ: "Biết thì biết thôi."
Từ Sân cũng hoàn toàn dửng dưng.
Trạm Thời Lễ mặc sơ mi, Từ Sân cài khuy giúp hắn: "Nic, đêm qua vui không?"
Trạm Thời Lễ nhìn cậu: "Cậu thì sao?"
"Anh vui tôi cũng vui." Từ Sân nói: "Được ở bên anh như thế tôi rất thỏa mãn, không mong cầu gì khác."
Trạm Thời Lễ không tin: "Cậu chịu được ấm ức?"
Từ Sân hỏi: "Không thì sao? Tôi không muốn làm anh khó xử."
"Seren." Trạm Thời Lễ nhắc nhở cậu: "Cậu còn nói nữa tôi sẽ cho là thật."
Từ Sân phì cười, thơm môi hắn.
Chín rưỡi, họ ăn sáng xong thì xuống thuyền.
Lúc tạm biệt nhau ở bãi đỗ xe, Từ Sân thình lình gọi hắn lại: "Nic."
Trạm Thời Lễ nhìn con xe đối diện, Từ Sân dựa vào cửa xe, gõ nhẹ lên môi như bao lần trước đó: "Gặp lại sau."
Trạm Thời Lễ gật đầu, lên xe của mình. Hai xe một trước một sau lái ra khỏi bãi đỗ.
Nay là chủ nhật, Từ Sân về thì không đi đâu nữa. Mọi người đều ở nhà, sau vụ bắt cóc ai cũng yên phận hẳn, dù sao cũng không chỉ một mình Từ Thế Kế sợ.
Từ Sân xuống tầng pha cà phê, Tần Tố và Hoàng Mẫn Lệ uống trà ngoài phòng khách, trông thấy cậu Tần Tố trêu chọc: "Hôm qua A Sân hẹn ai ra biển cả đêm không về thế? Yêu rồi à?"
Dấu hôn trên cổ Từ Sân rất nổi bật, cậu cũng thoải mái thừa nhận: "Hẹn một người bạn."
Tần Tố cười: "Đám con gái thời nay nhiệt tình thật đấy."
Từ Tử Khang và Trạm Thời Lễ vào nhà cùng nhau, đúng lúc nghe thấy câu này. Từ Tử Khang hiếu kỳ hỏi: "A Sân có bạn gái rồi sao? Không nghe em nhắc đến bao giờ nhỉ?"
Từ Sân mỉm cười không trả lời, mắt nhìn Trạm Thời Lễ: "Hôm nay cuối tuần, anh Trạm cũng phải báo cáo công việc với bố tôi cơ à? Vất vả quá."
Từ Tử Khang trả lời thay: "Anh vừa gặp Nic ngoài cửa, cậu ấy tới đưa tài liệu cho bố. Trợ lý Lưu thôi việc bố chỉ còn một mình Nic là trợ lý, cũng vất vả hơn trước thật."
Từ Sân ghẹo: "Chưa biết chừng anh Trạm vui lòng lắm ấy chứ, người giỏi mệt thân mà."
Dĩ nhiên trợ lý Lưu không tự nguyện từ chức, chẳng qua Từ Thế Kế không muốn để ông ta tiếp tục ở cạnh mình. Hiện giờ Trạm Thời Lễ đã trở thành trợ lý hàng đầu của Từ Thế Kế, làm thêm ít việc đời nào hắn lại không vui, hơn nữa ra vào biệt thự nhà họ Từ hắn còn có thể lấy việc công làm việc tư.
Trạm Thời Lễ chẳng bận tâm những lời móc mỉa của Từ Sân: "Đều là trách nhiệm của tôi."
Tần Tố cũng nói: "Nic giỏi giang nên Thế Kế mới tin tưởng cậu ấy, A Sân học tập cậu ấy nhiều vào, tốt cho cậu cả thôi."
Cô vợ bé này tính ra chỉ hơn Từ Sân vài tuổi nhưng lại giở giọng mẹ hiền, cũng vì con trai cô ta còn nhỏ, có người đứng ra đối đầu với Từ Tử Nhân thì cô ta sẵn lòng đón xem, cho nên đang cố hết sức làm thân với Từ Sân.
Từ Sân cũng rất vui khi cô ta nói giúp mình trước mặt Từ Thế Kế, bèn ra chiều xin Trạm Thời Lễ chỉ dạy: "Tôi thật sự nên học hỏi anh Trạm nhiều hơn, chỉ cần anh Trạm không chê tôi phiền, chịu dạy tôi là được."
Trạm Thời Lễ biết tỏng cậu lại đùa cợt, bình tĩnh đáp: "Không thể nói là dạy, nếu giúp được cậu Sân tôi sẽ cố gắng giúp."
Từ Sân cười nói: "Cảm ơn anh."
Tần Tố lại quay về chủ đề ban đầu: "A Sân cậu đừng đánh trống lảng, vừa hỏi cậu đang yêu thật à? Sao không dẫn người ta về nhà ăn cơm?"
"Chưa đến mức ấy." Từ Sân không tập trung lắm, liếc chiếc sơ mi sáng nay mình tự tay cài khuy kỹ càng cho Trạm Thời Lễ, hơi hối hận đêm qua chỉ toàn cắn vai hắn: "Tính sau đi."
Hiếm có dịp Hoàng Mẫn Lệ xen vào câu chuyện của họ, cười hỏi bạn gái Từ Sân làm nghề gì, tên là gì.
"Nicky." Từ Sân ngừng giây lát: "Tên người ấy."
Tần Tố hào hứng: "Ôi cái tên này."
Từ Tử Khang cũng trêu Trạm Thời Lễ: "Nic, cậu có em gái tên Nicky không?"
Trạm Thời Lễ nhìn vào mắt Từ Sân, thong thả đáp lời: "Không."
Từ Sân cười tươi, vẻ mặt như đang tiếc nuối: "Không có à, tiếc là không phải."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com