47. Đóng kịch
Trước khi cuộc họp hội đồng quản trị bắt đầu, Từ Sân đến phòng làm việc của Trạm Thời Lễ.
Trạm Thời Lễ trông thấy cậu thì hơi bất ngờ: "Có việc à? Cậu có thể gọi tôi sang."
"Anh sang chỗ tôi với tôi sang chỗ anh có gì khác nhau?" Từ Sân cười hỏi.
Thật ra vẫn có khác biệt, Trạm Thời Lễ tới phòng làm việc của Từ Sân quá nửa là báo cáo công việc, Từ Sân làm sếp đích thân qua đây thì chưa chắc.
Trạm Thời Lễ ngồi im nhìn Từ Sân bước lại gần.
Cậu vòng ra sau bàn làm việc của hắn, tựa người vào ghế, kéo cà vạt hắn bắt đầu hỏi tội: "Nghe nói bây giờ chiều nào cậu ba cũng lên đây đưa trà bánh cho anh?"
Trạm Thời Lễ bình chân như vại: "Anh ta muốn đưa, tôi cũng không thể cản mãi được."
Tay Từ Sân siết chặt: "Anh cũng không từ chối."
"Đằng nào sau cùng cũng vào sọt rác." Trạm Thời Lễ giữ tay cậu: "Không tội gì phải ghen."
Trạm Thời Lễ thật sự rất giỏi chơi đùa lòng người, bị phát hiện bắt cá hai tay, hắn càng tỏ ra thờ ơ Từ Tử Khang càng hạ mình lấy lòng sợ bị hắn bỏ.
Muốn như thế cần năng khiếu làm trai tồi.
Từ Sân đẩy hắn một cái, vắt chân ngồi lên đùi hắn.
Trạm Thời Lễ nhắc nhở: "Không khóa cửa."
"Anh bận tâm chuyện ấy?" Từ Sân đổi chủ đề: "Trong cuộc họp tới đây Từ Tử Nhân đề xuất đưa anh nuôi tôi vào hội đồng quản trị, anh nghĩ Từ Tử Khang sẽ bỏ phiếu tán thành hay phản đối? Anh nói với anh ta thế nào?"
Trạm Thời Lễ bình thản: "Chưa nói gì, nhưng tôi đoán lần này anh ta sẽ bỏ phiếu theo cậu."
"Bỏ phiếu theo tôi để anh đỡ giận à?" Từ Sân mỉa mai: "Anh ta còn thật sự nghe lời anh cơ đấy."
Trạm Thời Lễ không để bụng kiểu chọc ngoáy của cậu: "Cậu có kế hoạch gì?"
"Anh ta bỏ phiếu theo tôi thì trò này không diễn được nữa." Từ Sân liếc đồng hồ đeo tay: "Anh ta hay đưa trà cho anh lúc mấy giờ?"
Trạm Thời Lễ: "Tầm giờ này."
Hai tay Từ Sân bưng má vuốt ve gương mặt Trạm Thời Lễ, ánh mắt nhìn hắn không rời.
Trạm Thời Lễ đoán được ngay suy nghĩ của cậu: "Làm gì?"
Từ Sân hôn, Trạm Thời Lễ để cậu chủ động đưa lưỡi vào dây dưa thân mật.
Đêm trước Từ Sân say rượu cũng ngồi trên người hắn quấn lấy đòi hôn như thế này, nhưng khi đó Từ Sân đã bị hắn lột sạch, lâng lâng mơ màng dễ bắt nạt hơn bây giờ.
Đúng lúc khó dừng nhất thì tiếng gõ cửa vang lên, Từ Sân nhắm mắt làm ngơ, Trạm Thời Lễ cũng không để ý.
"Nic, cậu có đây không?" Từ Tử Khang đẩy nhẹ cửa phòng làm việc của Trạm Thời Lễ.
Hình ảnh trước mắt khiến Từ Tử Khang chết trân tại chỗ, Từ Sân cắn một cái lên môi Trạm Thời Lễ rồi đứng dậy, còn lấy ngón cái quẹt môi hắn: "Tôi về trước đây, tí nữa nhớ họp."
Cậu không buồn nhìn Từ Tử Khang đã đi thẳng ra ngoài.
Mất một lúc lâu Từ Tử Khang mới hoàn hồn, giọng run rẩy: "Nic, hai người..."
Trạm Thời Lễ tỏ vẻ như anh thấy đấy, hoàn toàn không có ý định giải thích, cũng đứng lên sắp giấy tờ trên mặt bàn: "Đi họp thôi."
Từ Sân đến phòng họp sớm mười lăm phút, ngồi xuống ghế chủ tịch chờ Trạm Thời Lễ đưa tài liệu.
Phòng họp vẫn vắng người, Từ Tử Khang hồn vía lên mây ngồi bên cạnh Trạm Thời Lễ. Lúc nhận tài liệu Từ Sân cố tình nắm tay Trạm Thời Lễ trước mặt anh ta, cười nói: "Cảm ơn anh, vất vả rồi."
Trạm Thời Lễ gật đầu: "Việc nên làm."
Từ Sân quay đi, bắt gặp ánh mắt Từ Tử Khang thì nhếch môi với anh ta.
Nhận ra sự khiêu khích ấy, Từ Tử Khang vô thức siết chặt ngón tay, cảm giác phẫn nộ không cam lòng gần như đánh gục lý trí.
Điện thoại rung nhẹ, Từ Sân cúi đầu xem.
Trạm Thời Lễ: [Thấy đủ thì dừng, đừng kích thích anh ta quá.]
Từ Sân nhắn lại: [Kệ tôi.]
Những người khác lục tục kéo đến, Từ Tử Nhân lại đi sau cùng nhưng hôm nay mặt mày tươi tỉnh, yên vị xong còn chủ động chào Từ Sân, đúng là hiếm thấy.
Cuộc họp hội đồng quản trị đầu tiên sau đại hội cổ đông lần trước, ai cũng nhìn ra vẻ đắc ý của Từ Tử Nhân.
Từ Sân không có ý kiến, thấy mọi người đã đến đông đủ bèn tuyên bố: "Họp thôi."
Chủ đề thảo luận đầu tiên của hôm nay: Bán bớt tài sản ở nước ngoài nhằm thu hồi vốn.
Từ khi Từ Sân nêu ra ý tưởng bán tài sản, phía Trạm Thời Lễ đã thông qua quỹ Ryder từng hợp tác trước đây liên hệ với một số nhà đầu tư nước ngoài. Họ đều rất quan tâm các dự án của Triệu Khải ở châu Âu, hiện đã đạt được thỏa thuận sơ bộ.
Sau khi Trạm Thời Lễ giải thích cụ thể, Từ Sân trình bày: "Hợp nhất các dự án đầu tư ở châu Âu để chia nhóm bán, giảm tỷ lệ nợ nước ngoài cũng như giảm thiểu rủi ro, đồng thời lấp khoảng trống vốn cho các dự án công ty đang tiến hành, tôi cho rằng đây là việc đúng đắn."
Mọi người xì xào bàn tán.
Năm xưa Từ Thế Kế mở rộng phạm vi kinh doanh của Triệu Khải ra thị trường châu Âu, giành được nhiều dự án lớn trong các ngành độc quyền, danh tiếng vụt sáng. Bây giờ lại phải bán thì không ai dễ chịu, nhưng tình hình tài chính của công ty đang không tốt, quả thật cần sự quyết đoán để sắp xếp lại phương hướng đầu tư trong tương lai.
Từ Tử Nhân dẫn đầu hỏi Từ Sân: "Cậu bất ngờ đề xuất việc này, còn nói đã tìm xong người mua phù hợp, có phải cũng là tiền trảm hậu tấu không?"
Từ Sân trả lời anh ta: "Tôi đã báo trước với chủ tịch và được chủ tịch ủng hộ, hơn nữa cũng đang xin hội đồng quản trị xem xét trước khi ký thỏa thuận chính thức, tôi không cảm thấy quy trình này có vấn đề gì."
Từ Tử Nhân: "Dự án đầu tư hơn trăm tỉ cậu nói bán là bán, xin hội đồng quản trị xem xét nhưng thực chất cậu đã đàm phán với người mua hết rồi, khác nào ép hội đồng quản trị đồng ý với cách làm của cậu?"
Giọng Từ Sân lạnh lùng: "Đợt trước tổng giám đốc tự tiện chuyển tiền từ dự án khác đi mua cổ phần cảng Tinh Đô, tôi không nghĩ ra cách nào khác ngoài việc bán tài sản, hay tổng giám đốc đề xuất một phương án khả thi đi?"
Từ Tử Nhân sa sầm mặt, Từ Sân không quan tâm anh ta nữa.
Thật ra không bán tài sản thì chỉ còn mấy cách như phát hành cổ phiếu huy động vốn, nhưng ngay cả Từ Tử Nhân cũng không đả động gì đến, trong tình hình hiện tại chỉ có bán tài sản là lựa chọn tốt nhất, thú thật ai cũng hiểu rõ điều này.
Các thành viên hội đồng quản trị hỏi thêm một số chi tiết trong đó, Trạm Thời Lễ giải đáp cặn kẽ từng vấn đề. Mọi người không còn dị nghị, đề xuất này coi như thông qua.
Từ Sân tiếp tục đưa ra nội dung thứ hai, mua lại toàn bộ dự án xây dựng cảng Tinh Đô.
Vụ cảng Tinh Đô Từ Tử Nhân bị chơi khăm, thật ra cũng cũng đang nghĩ cách nhượng lại cổ phần đã mua dù lỗ một chút cũng được. Nhưng thật sự không có mấy người sẵn sàng tiếp nhận bãi chiến trường này, hoặc là ép giá cực kỳ thấp chẳng khác nào tặng không, Từ Tử Nhân không thích, chưa kể cũng khó giải thích với hội đồng quản trị.
Từ Sân đột ngột đề xuất mua lại toàn bộ khiến Từ Tử Nhân cũng không ngờ, khó chịu hỏi: "Tại sao bây giờ còn phải đổ thêm tiền vào?"
Từ Sân không muốn giải thích mục đích của mình, chỉ nói: "Muốn khai thác theo ý chúng ta thì phải tiếp quản toàn bộ, chỉ mua lại một phần đồng nghĩa với mua một dự án chết, không làm được gì cả."
Từ Tử Nhân nhịn, tạm thời không định xung đột với cậu vào lúc này.
Sau khi Từ Sân nói xong các vấn đề cần thảo luận, Từ Tử Nhân đột nhiên đề cập hội đồng quản trị đang trống vị trí, muốn đề cử một người.
Từ Sân thản nhiên nhìn anh ta: "Tổng giám đốc muốn đề cử ai?"
Từ Tử Nhân trực tiếp bảo thư ký đưa người vào, Thái Lập Hào ngả ngớn đi đến bên cạnh Từ Tử Nhân, chào hỏi mọi người ở đây làm ai nấy đều biến sắc.
Lần trước Thái Lập Hào xuất hiện với thân phận cổ đông đã đủ gây chú ý, hiện giờ Từ Tử Nhân lại dẫn anh ta đến công ty, còn muốn đề cử anh ta vào hội đồng quản trị?
"Cậu hai có ý gì?" Có người chất vấn: "Người này trước kia từng bắt tay với Trác Thịnh đánh úp Điện lực Cảng Trung, anh ta..."
"Mọi người bình tĩnh." Từ Tử Nhân cất tiếng: "Chuyện lần trước có chút hiểu lầm, trên thương trường không có kẻ thù vĩnh viễn, Paul đã là cổ đông của Triệu Khải thì cậu ấy có tư cách vào hội đồng quản trị, hơn nữa cậu ấy còn mang cho mọi người một món quà gặp mặt đây."
Từ Tử Nhân ra hiệu Thái Lập Hào tự trình bày. Thái Lập Hào nhướng mày tỏ ý Hòa Vinh đã lấy được giấy phép kinh doanh sòng bạc mới ở Singapore, chỉ cần có thể gia nhập hội đồng quản trị, anh ta sẵn lòng chia sẻ cơ hội này với Triệu Khải.
Từ Tử Nhân giải thích với mọi người: "Chính phủ Singapore dự định phát triển đảo nhân tạo mới, sẽ xây một khách sạn sòng bạc năm sao trên đảo, nếu Triệu Khải có một chân thì không hề kém cạnh dự án thành phố sinh thái của Malaysia."
Từ Sân lạnh lùng nhắc nhở anh ta: "Chủ tịch từng nói Triệu Khải không tham gia vào kinh doanh sòng bạc."
"Thời đại thay đổi rồi." Từ Tử Nhân không cho là đúng: "Kinh doanh kiếm ra tiền, tại sao không làm?"
"Chính xác." Thái Lập Hào diễn xuất rất tuyệt vời, hùa theo Từ Tử Nhân chèn ép Từ Sân: "Cậu tư này, cậu trẻ tuổi mà sao tư tưởng bảo thủ y như bố cậu thế? Kinh doanh kiếm ra tiền sao phải bỏ qua? Con người ta phải học cách linh hoạt, nếu không rất dễ bị xã hội đào thải. Tốt xấu gì tôi cũng là cổ đông của Triệu Khải, chẳng lẽ còn có thể hại các người?"
Từ Sân khẽ cau mày, Trạm Thời Lễ hắng giọng hỏi những người khác: "Mọi người thấy sao?"
Từ Tử Nhân cùng tính với mọi người, đầu tư bao nhiêu, ba năm, năm năm có thể thu về bao nhiêu, tỷ suất lợi nhuận hơn 30% mỗi năm rất khó để không bị cám dỗ.
Trông Thái Lập Hào có vẻ không đứng đắn, nhưng khi người khác hỏi cụ thể về việc đầu tư thì cũng trả lời gãy gọn, hiển nhiên là có chuẩn bị.
Cuối cùng Từ Sân thắc mắc: "Theo tôi được biết dự án này vẫn nằm trong quy hoạch, chưa tiến hành gọi thầu, bây giờ nói những điều này có sớm quá không?"
Thái Lập Hào mỉm cười: "Cũng không sớm đâu, nhanh chóng chuẩn bị đi. Nếu Triệu Khải các người đồng ý cho tôi vào hội đồng quản trị, chúng ta có thể thương lượng."
Từ Sân nói thẳng: "Tôi không tán thành, Triệu Khải không kinh doanh lĩnh vực này."
Mặc dù đang đóng kịch nhưng quả thật cậu không định để Triệu Khải dính líu tới sòng bạc, đây chỉ là cái cớ cậu dụ Từ Tử Nhân mà thôi. Không phải cậu cao thượng, chẳng qua nếu dính vào đây thì sáu lạng rượu trắng cậu uống hôm trước coi như uổng công.
Từ Sân càng không tán thành Từ Tử Nhân càng muốn toại nguyện, dù chỉ là làm Từ Sân bẽ mặt: "Dự án có thể bàn sau, nhưng chuyện cho Paul vào hội đồng quản trị, chi bằng hôm nay mọi người bỏ phiếu trước đi."
Tỷ lệ ủng hộ của hai người họ trong hội đồng quản trị hiện tương đương nhau, biến số duy nhất là Từ Tử Khang, rõ ràng Từ Tử Nhân muốn có thêm người giúp đỡ mình.
Từ Sân đanh mặt, những người khác mỗi người một thái độ không ai nói gì. Từ Tử Nhân châm chọc: "Chẳng lẽ quyền chủ tịch đã đoán được kết quả bỏ phiếu nên không dám?"
Từ Sân im lặng giây lát rồi nói: "Vậy thì bỏ phiếu."
Từ Sân nghiêng đầu nhìn Trạm Thời Lễ, Trạm Thời Lễ hếch cằm bảo cậu yên tâm.
Trước đó Từ Tử Khang vẫn luôn lơ đãng, đến lúc này mới chú ý tới sự tương tác bằng mắt giữa họ. Đại hội cổ đông lần trước không nghe lời Trạm Thời Lễ đã khiến Trạm Thời Lễ tức giận, thật ra anh ta không muốn có thêm lần hai, nhưng Từ Sân huênh hoang quá rồi...
Kết quả bỏ phiếu đã có, Từ Sân mặt lạnh tanh nhìn Từ Tử Nhân vô cùng tự mãn, trong lòng không khỏi cười thầm.
"Kết quả ra sao mọi người đều đã thấy." Từ Tử Nhân liếc Từ Sân bằng ánh mắt giễu cợt: "Sau khi đại hội đồng cổ đông xem xét, kết quả bỏ phiếu này sẽ chính thức có hiệu lực. Quyền chủ tịch không có ý kiến gì chứ?"
Từ Sân lạnh lùng nhìn lại anh ta, sau cùng bình tĩnh nói: "Không ý kiến."
Cuộc họp kết thúc, mọi người lần lượt ra ngoài trong khi Từ Sân ngồi yên không nhúc nhích.
Chờ mọi người đi gần hết Từ Tử Nhân cũng đứng dậy, ngang qua Từ Sân thì vỗ vai cậu: "Em tư, đấu với tôi cậu vẫn còn non lắm."
Từ Sân không phản ứng lại, chỉ hờ hững liếc Thái Lập Hào cũng đang hớn ha hớn hở bên cạnh anh ta: "Anh tìm được một trợ thủ tốt đấy."
Từ Tử Nhân đắc chí dẫn người đi.
Từ Sân nói với Trạm Thời Lễ và thư ký của mình: "Đi thôi."
"Nic!"
Họ đứng lên, Từ Tử Khang lặng thinh từ nãy đến giờ vô thức gọi Trạm Thời Lễ. Trạm Thời Lễ không đếm xỉa đến anh ta, theo Từ Sân rời khỏi phòng họp.
Về đến phòng làm việc Trạm Thời Lễ lập tức khóa trái cửa, Từ Sân đi đằng trước quay người lại cười rạng rỡ.
"Vừa nãy tôi thể hiện thế nào?"
"Cậu Sân diễn rất giỏi." Trạm Thời Lễ khen cậu: "Nếu tôi không biết trước, có lẽ cũng bị cậu lừa."
Từ Sân phì cười.
Cậu đi về bàn làm việc: "Tên ngu ngốc Từ Tử Khang, quả nhiên bị tôi khiêu khích lại muốn giúp Từ Tử Nhân đâm lén tôi. Anh nói xem nếu Từ Tử Nhân biết thật ra anh Paul là người của tôi, anh ta sẽ trưng ra vẻ mặt gì?"
Trạm Thời Lễ kéo Từ Sân lại không cho cậu ngồi. Khi Từ Sân còn đang không hiểu, hắn đã ôm eo bế cậu lên bàn bằng một tay.
Từ Sân khó khăn ngồi vững, Trạm Thời Lễ chống hai tay cạnh người cậu: "Người của cậu?"
Nhìn ánh mắt hắn có vẻ không vui, Từ Sân không nhịn nổi cười: "Có vấn đề gì?"
"Cho cậu nói lại." Giọng điệu của Trạm Thời Lễ rất nguy hiểm: "Ai là người của cậu?"
Từ Sân càng cười tươi hơn: "Anh đừng nhỏ nhen vậy chứ..."
Trạm Thời Lễ nhắc nhở cậu: "Tôi không thích cách nói này."
"Ngang ngược quá." Từ Sân vuốt ve khuôn mặt hắn: "Ghen với cả anh nuôi tôi. Thế đống nợ phong lưu của anh muốn tôi tính sao đây?"
Cái nhìn chằm chằm của Trạm Thời Lễ làm Từ Sân cười một tràng, cậu sửa lời: "Được rồi đừng ghen nữa mà. Anh ấy là anh em của tôi, còn anh, là super darling của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com