54. Vạch trần
Lâm Mỹ Na bất ngờ xuất hiện tại cuộc họp hành chính của công ty.
Mợ hai không làm việc tại Triệu Khải nhưng là chủ tịch quỹ từ thiện trực thuộc Triệu Khải, có quyền bỏ phiếu trong hội đồng quản trị, trước đây luôn do Từ Tử Nhân ra mặt thay.
Từ Sân cho tạm dừng cuộc họp, hỏi cô ta: "Chị dâu đột ngột đến công ty có việc gì sao?"
Lâm Mỹ Na cười khẩy, đi vào tìm một chỗ trống ngồi xuống: "Đến công ty xem thử."
Ánh mắt cô ta lướt qua từng người, cuối cùng dừng ở Trạm Thời Lễ, cất giọng khinh thường: "Xem xem có phải có người ăn cây táo rào cây sung, bán đứng Triệu Khải không."
Phòng họp dậy tiếng xì xào, Từ Sân hỏi: "Ai ăn cây táo rào cây sung bán đứng Triệu Khải? Xin chị dâu chỉ rõ."
Lâm Mỹ Na thảy xấp giấy tờ lấy trong túi xách lên bàn họp, bức ảnh kẹp trong đó rơi ra ngoài.
"Mọi người tự xem đi."
Có người nhanh tay cầm lên xem, mấy thành viên hội đồng quản trị lật ảnh và tài liệu rồi cùng ngờ vực nhìn Trạm Thời Lễ. Sau cùng có người hỏi: "Trợ lý Trạm, cậu qua lại với người của Trác Thịnh? Việc này là sao? Có phải cậu nên giải thích với chúng tôi không?"
Lâm Mỹ Na khinh khỉnh: "Trước đây Tử Nhân nói cậu ta không đáng tin, biết chuyện Silicon mà không báo, các người có thèm nghe đâu. Bây giờ nên tin rồi chứ? Chẳng trách Trác Thịnh năm lần bảy lượt hớt tay trên của chúng đúng thời điểm quan trọng, cậu ta chính là gián điệp thương mại, từ đầu đã có ý đồ không trong sáng!"
Từ Tử Nhân xảy ra chuyện, người Lâm Mỹ Na căm ghét nhất là Hoàng Mẫn Lệ, thứ hai là Từ Sân, thứ ba chắc chắn là Trạm Thời Lễ cá mè một lứa với Từ Sân.
Không biết ai gửi những thứ này cho cô ta, nhưng dù là ai thì cô ta cũng sẽ không tha cho Trạm Thời Lễ. Chặt đứt một cánh tay của Từ Sân, họ vẫn còn cơ hội.
Tiếng bàn tán trong phòng họp to lên, liên tục có câu hỏi nhắm vào Trạm Thời Lễ.
Hắn bình tĩnh nhận xấp tài liệu, giở vài trang nét mặt dần nặng nề. Đây là lý lịch chi tiết của hắn, bao gồm mối quan hệ sâu xa giữa hắn và Trác Thịnh, ảnh là hình chụp lén thư ký của Hà Minh Chính liên lạc với hắn.
Người đầu tiên hắn nhìn là Từ Sân, Từ Sân cũng đang nhìn hắn bằng ánh mắt bình thản không gợn sóng, con ngươi đen láy lẳng lặng chú mục vào hắn như thể đã đoán trước tất cả.
Trạm Thời Lễ vỡ lẽ, bất cứ lời giải thích hoặc ngụy biện nào vào lúc này đều là dư thừa, hắn cũng không muốn thanh minh thêm.
Trầm mặc giây lát, Trạm Thời Lễ bỏ xấp tài liệu xuống bàn rồi đứng dậy: "Tôi không có gì để giải thích, tôi từ chức."
Phòng họp xôn xao.
Có thành viên hội đồng quản trị thốt lên: "Cậu thật sự là gián điệp thương mại Trác Thịnh phái tới?"
Trạm Thời Lễ: "Mọi người nghĩ sao thì là vậy."
"Cậu không thể cứ đi như thế được!" Có người kích động: "Cậu ở Triệu Khải ngần ấy năm, còn là trợ lý của anh Kế, ai biết rốt cuộc cậu đã cung cấp bao nhiêu bí mật thương mại của Triệu Khải cho Trác Thịnh! Cậu đang phạm pháp! Chúng tôi muốn báo cảnh sát!"
Trạm Thời Lễ quay đầu, lạnh lùng nhìn thẳng người vừa cất tiếng: "Ông có bằng chứng không? Cứ việc báo cảnh sát, tôi không sợ điều tra."
"Cậu!"
"Nic." Từ Sân nhẹ nhàng gọi hắn, cắt ngang lời chất vấn của người khác.
Trạm Thời Lễ lại nhìn về phía Từ Sân, ánh mắt cũng dịu dàng hơn: "Xin lỗi cậu Sân, tôi không có gì để nói."
Từ Sân nhìn hắn: "Với tôi cũng không có gì để nói sao?"
Trạm Thời Lễ im lặng một giây, vẫn đáp: "Xin lỗi."
"Thôi được." Sự thất vọng toát ra từ ánh mắt Từ Sân: "Anh muốn từ chức sao?"
Trạm Thời Lễ: "Bây giờ thành ra thế này tôi đã không thể ở lại Triệu Khải, đành từ chức thôi."
Lâm Mỹ Na chế nhạo: "Sao đây, chú tư còn không nỡ à? Người này bụng bồ dao găm, lẽ nào cậu vẫn muốn bao che cậu ta? Cậu làm quyền chủ tịch của Triệu Khải như thế sao?"
Cô ta cố tình gán vạ nhưng Từ Sân không ảnh hưởng: "Hay chị dâu hướng dẫn em cách giải quyết đi? Báo cảnh sát? Lấy gì báo? Mấy tờ lý lịch với vài tấm ảnh anh ấy gặp mặt người khác? Chỉ có vậy mà báo cảnh sát, liệu cục điều tra tội phạm thương mại có cử người tới không?"
Người khác bất bình: "Chẳng lẽ bỏ qua cho cậu ta như thế?"
Từ Sân quyết định dứt khoát: "Điều tra trong nội bộ công ty trước đã, có bằng chứng xác thực thì tính sau."
Trạm Thời Lễ về phòng làm việc thu dọn đồ đạc, lúc trở ra nhóm trợ lý thư ký phòng chủ tịch đều cúi đầu nhìn chỗ khác, im phăng phắc không một tiếng động.
Hắn phớt lờ họ, ghé qua phòng Từ Sân trước khi đi.
Từ Sân ngồi ghế thẫn thờ, tay nghịch đồng tiền vàng.
Trạm Thời Lễ gõ cửa đi vào, Từ Sân ngước mắt nhìn hắn bước tới trước bàn làm việc, lát sau nói: "Ở đây không có người ngoài, anh cũng không muốn giải thích với tôi sao?"
Mắt Trạm Thời Lễ cố định vào cậu: "Cậu muốn nghe giải thích thế nào? Bố tôi là cổ đông đời đầu của Trác Thịnh, hiện giờ tôi vẫn có một ít cổ phần của Trác Thịnh, sau khi vào trại trẻ mồ côi, người luôn tài trợ và cho tôi đi Anh du học là Hà Minh Chính, làm việc tại Triệu Khải cũng là ý của ông ta. Những năm qua quả thật tôi đã học được rất nhiều điều từ Triệu Khải, có được ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ bố cậu và cậu dìu dắt, nhưng tôi có mục đích xấu cũng là sự thật."
Từ Sân hỏi: "Chỉ vậy thôi?"
Trạm Thời Lễ: "Cậu cảm thấy còn có gì?"
Từ Sân dừng xoay đồng tiền vàng: "Nic, anh là loại người ăn quả nhớ kẻ trồng cây ư? Vì trả ơn Hà Minh Chính mà vào Triệu Khải làm gián điệp thương mại cho ông ta? Sao tôi không tin?"
Trạm Thời Lễ không trả lời, Từ Sân bèn nói tiếp: "Rõ ràng anh hám lợi giống tôi, nhưng tôi cho anh chức tổng giám đốc của Triệu Khải anh cũng không động lòng, Hà Minh Chính cho anh cái gì? Chủ tịch của Trác Thịnh là ông ta, tổng giám đốc là con trai ông ta, làm sao cũng không đến lượt anh, anh nghĩ gì trong đầu?"
"Cậu Sân." Trạm Thời Lễ nhấn giọng: "Hình như tôi không nhất thiết phải nói rõ với cậu?"
"Anh tuyệt tình thật đấy." Từ Sân thở dài: "Tôi cứ nghĩ với quan hệ của chúng ta, anh sẽ ưu tiên tôi hơn tất cả những người khác, hóa ra tôi tưởng bở."
"Nhưng mà Nic, mọi bí mật của tôi anh đều biết, vì sao anh không chịu cho tôi biết bí mật của anh? Anh không tin tôi sao? Tôi từng nói rất nhiều lần rằng tôi chỉ có anh, anh nhất định phải tổn thương tôi như thế sao?"
Nếu không hiểu rõ tính cách của Từ Sân, có lẽ Trạm Thời Lễ đã mê muội bởi giọng điệu và nét mặt cậu lúc này: "Cậu có thể hỏi thẳng tôi, sao phải mượn tay mợ hai vạch trần việc này trước hội đồng quản trị? Cậu Sân hành động quyết đoán không chừa đường lui, thủ đoạn ghê gớm hơn hẳn ông chủ."
"Anh biết rồi à." Từ Sân thú nhận: "Tôi đã cho anh cơ hội, tôi bảo anh gây phiền phức cho Hà Văn Huy, anh không đồng ý."
Trạm Thời Lễ: "Cậu cũng nói Hà Minh Chính không phải dạng vừa, tôi gây phiền phức cho con trai ông ta, bị ông ta điều tra được thì làm sao?"
"Cho nên đối với anh, ông ta vẫn quan trọng hơn?"
Bấy giờ Từ Sân đã thật sự hơi giận: "Tôi không bằng ông ta, hay Triệu Khải không bằng Trác Thịnh, không thể giữ chân anh?"
Trạm Thời Lễ nhìn thẳng vào mắt cậu, bỗng nhiên nói: "Tối hôm đó cậu hỏi tôi muốn gì, tôi đã trả lời cậu rồi, cậu Sân có bằng lòng cho tôi không?"
Tối hôm đó hắn nói hắn muốn chủ tịch của Triệu Khải, quả nhiên có ý nghĩa sâu xa khác. Từ Sân không cho được, cũng sẽ không cho.
Mặt Từ Sân ngày càng lạnh lùng.
Trạm Thời Lễ không nhiều lời: "Tôi về trước đây."
Mãi đến khi hắn rời khỏi văn phòng và tiếng đóng cửa vang lên, Từ Sân cũng không lên tiếng. Đồng tiền vàng trong tay rơi xuống bàn, lần này là mặt úp.
*
Buổi tối Từ Sân hẹn Thái Lập Hào uống rượu, tâm trạng cậu không tốt đâm ra uống cũng nhiều.
Thái Lập Hào ôm em gái hát karaoke, về sau thấy Từ Sân uống nhiều quá thì giằng luôn chai rượu mới khui của cậu: "Được rồi, đừng uống nữa, mày say chết ở chỗ anh anh không chịu trách nhiệm đâu."
Từ Sân cau mày: "Em tự đi mua."
Thái Lập Hào kêu nhân viên đổi bia cho cậu: "Mày làm sao? Mặt như đưa đám, thất tình à?"
Từ Sân lắc đầu: "Anh mới thất tình."
Thái Lập Hào rất phản đối: "Ngày nào anh Paul cũng có đầy mới mẻ kích thích, sao giống mày bám mãi một người, đồ chơi có thú vị đến đâu chăng nữa thì chơi lâu cũng phải chán rồi chứ? Mà mày định sút Nic ra khỏi Triệu Khải thật hả?"
Cuộc họp chiều nay Thái Lập Hào không tham gia, nhưng cũng đã nghe về chuyện xảy ra. Để chị dâu thứ hai nắm thóp Trạm Thời Lễ, đến công ty làm khó hắn trước mặt mọi người, đúng là ác.
"Em nói rồi." Từ Sân ngày càng khó chịu: "Em đã cho anh ta cơ hội, chính anh ta không biết điều. Chức tổng giám đốc của Triệu Khải cũng không lay động được anh ta, anh ta muốn quá nhiều."
"Mày rảnh thật, còn định dùng ghế tổng giám đốc giữ cậu ta lại, chẳng giống tác phong làm việc trước nay của mày." Thái Lập Hào uống rượu, nghĩ cách giúp cậu: "Cái loại phản bội không biết điều thì cứ quẳng xuống nước."
Từ Sân nghe xong dường như hơi sững sờ, giọng lúng búng: "Thần kinh."
"Ai thần kinh?" Thái Lập Hào lật tẩy: "Không nỡ chứ gì? Mày còn nhớ đám người ăn cây táo rào cây sung, phản bội chúng ta ngày trước có kết cục thế nào không?"
Từ Sân chán ngắt: "Quên rồi."
Thái Lập Hào khăng khăng nhắc nhở cậu: "Trói vào tảng đá ném xuống biển là hời cho bọn chúng, trước kia mày bình thản lắm, còn tàn nhẫn hơn anh. Sao, bây giờ đối tượng là Nic lại do dự thế?"
"Anh rửa tay gác kiếm rồi." Từ Sân chỉ Thái Lập Hào xong chỉ mình: "Em cũng cải tà quy chính. Giờ em là quyền chủ tịch của Triệu Khải, làm ăn đàng hoàng, anh bỏ trò đó đi."
"Ai không làm ăn đàng hoàng. Vâng vâng, anh không cho ý kiến tào lao nữa." Thái Lập Hào cũng chỉ nói vớ vẩn, thừa dịp chế giễu Từ Sân mà thôi: "Biết mày không nỡ bỏ Nic rồi."
Từ Sân không thèm đoái hoài đến anh ta, đống rượu vừa uống đang nhộn nhạo trong dạ dày, cậu bò dậy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Buổi tối cậu không ăn gì, bụng toàn rượu là rượu, sau cùng gần như nôn cả dịch mật ra ngoài.
Từ Sân chỉ cảm thấy đầu kêu ong ong, khó chịu vô cùng. Cậu táp nước lên mặt, ngẩng đầu nhìn thấy mình trong gương mắt vằn tơ máu, tiều tụy xấu xí y như lời Thái Lập Hào. Cơn say khiến chân tay cậu bủn rủn đứng không vững, trượt xuống ngồi dựa vào bồn rửa tay, mắt hết nhắm lại mở, cố lắm mới không quên mình là ai.
Cậu móc điện thoại ra mà bấm mấy lần mới mở được, mơ mơ màng màng gọi cho Trạm Thời Lễ.
Sau ba tiếng tút bên kia bắt máy. Trạm Thời Lễ lặng thinh, Từ Sân cũng không lên tiếng, hít thở rất nặng nề.
Cảm giác ngột ngạt từ sự im lặng càng khiến Từ Sân khó chịu hơn, sau cùng cậu vẫn phải mở lời trước: "Nic, đồ khốn nạn."
"Cậu đang ở đâu?" Giọng nói trong điện thoại nghe không rõ ràng.
Từ Sân mắng hắn: "Anh quan tâm tôi ở đâu làm gì, đằng nào anh cũng không để ý, anh máu lạnh..."
Trạm Thời Lễ hỏi lại lần nữa: "Ở đâu?"
Từ Sân rất buồn bực: "Tôi nói rồi không cần anh lo, anh là cái thá gì? Tôi là cậu chủ nhà họ Từ, là quyền chủ tịch của Triệu Khải, chỉ cần tôi thích, bất cứ lúc nào cũng có người muốn trèo lên giường tôi, mắc mớ gì tôi phải bám mãi lấy anh?"
"Anh cũng chẳng tốt đẹp, mập mờ với bao nhiêu người, tôi mù mới vừa ý anh. Tôi chán rồi, không muốn chơi với anh nữa, anh cút đi."
Từ Sân say mụ mị, nói năng lộn xộn không có logic.
Trạm Thời Lễ đang chạy xe đi loanh quanh hóng gió, những lời phàn nàn chửi bới của Từ Sân làm tâm trí hắn trở nên trống rỗng. Phải tới khi gió lạnh lùa vào xe, hắn mới hoàn hồn: "Say à?"
Từ Sân cúp điện thoại.
Trạm Thời Lễ liếc ra ngoài, không biết từ bao giờ hắn đã lái xe đến gần quán bar của Thái Lập Hào.
Từ Sân quay lại phòng, chóng mặt nhức đầu hơn ban nãy.
Thái Lập Hào gọi hoa quả: "Nôn xong đỡ hơn chưa? Ăn ít hoa quả cho bớt đắng miệng."
Từ Sân loạng choạng ngồi dậy, ăn một miếng dưa hấu nhỏ. Dưa hấu rất ngọt nhưng miệng cậu toàn vị đắng của rượu, kết hợp không ra vị gì.
Thái Lập Hào đuổi người trong phòng đi, hỏi cậu: "Khó chịu đến mức ấy cơ à?"
Câu "thất tình" của anh ta vốn dĩ chỉ là đùa cho vui, bây giờ lại cảm thấy có vẻ là thật.
Từ Sân phản ứng chậm, mất một lúc mới ngẩng lên nhìn Thái Lập Hào: "Anh vừa nói gì?"
Thái Lập Hào câm nín: "Anh nói rốt cuộc mày nghĩ gì? Nic đã quyết đoán từ chức như thế, chứng tỏ giữa Triệu Khải và Trác Thịnh cậu ta chọn Trác Thịnh, mày vẫn muốn dây dưa với người ta? Cậu ta giỏi nhẫn nhịn, náu mình ở Triệu Khải tám năm, ai biết từng ngấm ngầm làm những gì, còn có thể xóa sạch dấu vết khiến bọn mày bó tay. Loại người này, ngay cả anh cũng thấy hơi đáng sợ."
Trạm Thời Lễ đi đến phòng riêng, cửa khép hờ, hắn toan đẩy cửa thì nghe thấy tiếng nói chuyện loáng thoáng vẳng ra.
"Không nghĩ gì." Từ Sân không muốn ăn hoa quả nữa, châm một điếu thuốc, cuối cùng đầu óc cũng tỉnh táo hơn trong làn khói thuốc lượn lờ: "Từ lâu em đã biết anh ta có mục đích xấu, nhưng anh ta còn lợi hại hơn em tưởng."
Thái Lập Hào hỏi: "Sau này mày tính sao?"
"Hợp thì ở bên nhau, không hợp thì giải tán." Từ Sân cười mỉa mai: "Anh ta lợi dụng em, em cũng lợi dụng anh ta đấy thôi? Dù sao đều là gặp dịp thì chơi. Anh nói đúng, đồ chơi có thú vị đến đâu chăng nữa thì chơi lâu cũng chán, em ôm mãi anh ta chẳng phải vì anh ta vẫn còn giá trị lợi dụng hay sao? Vả lại, anh không biết mỗi lần nhìn thấy đồ ngu Từ Tử Khang đòi sống đòi chết vì anh ta, em vui cỡ nào đâu, ha..."
Thái Lập Hào không biết ân oán giữa cậu và Từ Tử Khang hồi nhỏ, hỏi: "Mày cướp Nic từ tay Từ Tử Khang, chẳng lẽ là để chọc tức cậu ba?"
"Không thì sao?" Từ Sân chống đầu, búng thuốc lá chậm rãi đáp: "Em muốn trả thù anh ta, dằn vặt tinh thần anh ta. Mọi thứ của anh ta em đều muốn cướp, người cũng không ngoại lệ."
Thái Lập Hào làm lố: "Thật không vậy?"
Từ Sân cười, thản nhiên nói tiếp: "Từ ngày đầu tiên vào nhà họ Từ em đã biết quan hệ của Từ Tử Khang và Nic, lúc ấy em nghĩ, việc này vui đây, kiểu gì em cũng phải xen vào. Sau đó anh thấy rồi đấy, Nic cũng không phải chính nhân quân tử, rất dễ dàng cắn câu. Đàn ông mà, nết như nhau hết."
"Lần trước em có nói, nhìn Từ Tử Khang muốn có anh ta mà chẳng được, lại nhìn anh ta từ từ yêu em say đắm, do dự vùng vẫy vì em, dù phản bội em cũng không nỡ rời bỏ em, cảm giác ấy cực kỳ gây nghiện."
Thái Lập Hào không tin lắm: "Mày thật sự chỉ chơi đùa với cậu ta?"
Từ Sân rít sâu một hơi thuốc, thong thả nhả khói: "Không anh tưởng là gì?"
Thái Lập Hào cũng phá lên cười, tiếng cười lẫn cùng tiếng chửi mơ hồ của Từ Sân.
Ngoài cửa Trạm Thời Lễ cúi đầu trầm mặc, lát sau xoay người bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com