Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

55. Thất vọng

Trạm Thời Lễ rời Triệu Khải gọn gàng dứt khoát, không quay lại cao ốc Triệu Khải lần nào nữa.

Ba ngày sau, hắn gặp Hà Minh Chính ở câu lạc bộ đua ngựa. Khi Trạm Thời Lễ đến Hà Minh Chính vừa xem xong một trận đua ngựa, ngựa của ông ta giành hạng nhất, đây là điềm báo tốt.

Hà Minh Chính chuyện trò vui vẻ với mấy người bạn. Sau khi mọi người đi hết, ông ta mới như thể vừa nhìn thấy Trạm Thời Lễ đứng chờ đã lâu: "Đứng mãi làm gì, ngồi đi."

Trạm Thời Lễ không để tâm vẻ kiêu căng kiểu cách của ông ta, ngồi xuống bên cạnh nhìn ra trường đua ngoài vách kính. Đây là phòng VIP riêng của Hà Minh Chính ở câu lạc bộ đua ngựa, chốn hưởng lạc của ông ta.

Hà Minh Chính dựa vào sô pha châm xì gà, tinh thần phơi phới: "Biết trận vừa nãy chú kiếm bao nhiêu không?"

Trạm Thời Lễ hờ hững: "Không đoán được."

Hà Minh Chính chép miệng: "Thằng nhóc này vẫn như thế, không nể mặt chú bao giờ."

"Không phải." Trạm Thời Lễ nói: "Cháu thật sự không đoán được."

Hà Minh Chính giơ một con số, vài triệu bạc chỉ bằng một bữa ăn nhưng ông ta cực kỳ vui. Tiền ít hay nhiều đều chỉ là con số, ông ta thích việc gì cũng đứng nhất, thắng Từ Thế Kế giành lấy Triệu Khải là mong muốn cả đời của ông ta, cuối cùng bây giờ đã có cơ hội.

Ông ta thảy xì gà cho Trạm Thời Lễ, Trạm Thời Lễ nhận nhưng không châm.

Hà Minh Chính hỏi: "Sao? Không thích?"

Trạm Thời Lễ: "Cháu không thích mùi thuốc lá."

"Cháu giống y đúc bố, nhiều tật xấu." Hà Minh Chính châm biếm: "Nhưng cháu vẫn giỏi hơn ông ấy, ít nhất cá tính mạnh hơn ông ấy nhiều. Mấy năm nay nếu không có cháu ở Triệu Khải trong ứng ngoại hợp, chúng ta không thể đi đến bước này. Không như bố cháu, gặp chút chuyện đã chùn chân, nhắm mắt nhảy xuống là không lo nghĩ gì nữa, để lại đống lộn xộn cho người khác."

Hà Minh Chính chưa từng ngần ngại nhắc đến những vấn đề này trước mặt Trạm Thời Lễ. Hồi Bất động sản Thái Hằng, tiền thân của Trác Thịnh, còn là công ty nhỏ, ông ta và Trạm Hoành Viễn đều là người sáng lập công ty, Trạm Hoành Viễn quản lý chính. Trạm Hoành Viễn có năng lực và tầm nhìn, nhưng tính cách quá chính trực bảo thủ, trong thời kỳ khốc liệt ấy Thái Hằng của họ chỉ là đá vụn trôi theo dòng, dễ dàng chìm nghỉm giữa dòng lũ thời đại.

Khi đó họ giành được một dự án bất động sản, cuối cùng bị một trong những công ty lớn nhất Hồng Kông lúc bấy giờ là Triệu Khải dùng thủ đoạn bẩn thỉu nẫng mất, Thái Hằng lâm vào nguy cơ phá sản, Trạm Hoành Viễn không chịu nổi cú sốc kéo theo vợ cùng nhảy lầu.

Hà Minh Chính cũng chướng mắt Triệu Khải và Từ Thế Kế, nhưng theo ông ta chết không có bất cứ ý nghĩa nào, Từ Thế Kế đã làm quá nhiều việc tương tự sao có thể nhớ họ là ai, khi ấy Thái Hằng chẳng là gì trong mắt những người như Từ Thế Kế. Vì vậy ông ta nhịn cục tức này, tái tổ chức Thái Hằng đổi tên thành Trác Thịnh, đến tận ngày nay vẫn muốn Từ Thế Kế và Triệu Khải cúi đầu trước mình.

Trạm Thời Lễ không tiếp lời, có lẽ Hà Minh Chính cũng thấy vô nghĩa, lái sang chủ đề khác: "Bây giờ cháu đã rời Triệu Khải, còn có thể đảm bảo kế hoạch của chúng ta tiến hành thuận lợi không?"

Trạm Thời Lễ không trả lời ngay, Hà Minh Chính búng tàn thuốc: "Sao? Hình như cháu rất do dự? Thấy cháu thường xuyên kè kè bên cạnh cậu Sân, thật lòng rồi à?"

Rốt cuộc Trạm Thời Lễ cũng đáp: "Có thể."

Hà Minh Chính mỉm cười: "Rất tốt."

Trạm Thời Lễ thẳng thắn đề xuất yêu cầu: "Hy vọng chú Hà có thể thực hiện lời hứa trước đây, cho cháu vào hội đồng quản trị của Trác Thịnh."

Đây là điều kiện trao đổi Hà Minh Chính đã đồng ý với hắn, chỉ cần hắn giúp Hà Minh Chính giành lấy Triệu Khải, Hà Minh Chính sẽ thuyết phục những người khác để hắn vào hội đồng quản trị của Trác Thịnh.

Bố hắn là cổ đông đời đầu của Thái Hằng, Trác Thịnh phát triển dựa trên nền móng của Thái Hằng. Bao nhiêu năm qua, số cổ phần ít ỏi bố hắn để lại chỉ còn chưa đầy 1% sau nhiều lần chào bán cổ phiếu huy động vốn, nhưng chỉ cần Hà Minh Chính đồng ý, hắn sẽ có tư cách vào hội đồng quản trị của Trác Thịnh.

Ánh mắt Hà Minh Chính sâu xa, không lập tức bày tỏ thái độ. Trạm Thời Lễ nhìn ông ta, rất kiên nhẫn chờ ông ta gật đầu.

"Khi nào giành được Triệu Khải rồi tính." Hà Minh Chính nói.

"Cháu không muốn chờ." Trạm Thời Lễ quyết không nhượng bộ, đến khi giành được Triệu Khải thì Hà Minh Chính sẽ không cần hắn nữa, hắn cũng mất con bài để bàn điều kiện: "Cháu đã ở Triệu Khải tám năm, tích lũy đủ kinh nghiệm, mong chú Hà cho cháu một cơ hội."

Hà Minh Chính chỉ hỏi: "Cháu chắc chắn có thể thâu tóm Triệu Khải?"

Trạm Thời Lễ đề nghị: "Thời gian này Triệu Khải nhiều việc rối ren, cố gắng mới ổn định được giá cổ phiếu, các nhà đầu tư đều đang quan sát, chỉ một biến động nhỏ cũng sẽ gây ra ảnh hưởng to lớn. Chỉ cần tung tin tức tiêu cực, chờ cổ phiếu của họ rớt giá thì chúng ta thừa cơ bắt đáy, gom được bao nhiêu hay bấy nhiêu."

"Hiện tại vốn hóa thị trường của Triệu Khải là hơn 320 tỷ, nuốt hết một lần không dễ. Chúng ta chỉ cần gom hơn 20% cổ phần, sút Từ Thế Kế ra khỏi vị trí chủ tịch hội đồng quản trị, sau đó từ từ thâu tóm họ là được."

"20% đã đủ?" Hà Minh Chính hỏi: "Một mình Từ Thế Kế cũng phải có 25% cổ phần Triệu Khải chứ?"

Trạm Thời Lễ: "Mấy đứa con của ông ta đang tranh chấp nhau, bây giờ quyền chủ tịch của Triệu Khải là Từ Sân, cậu ta đại diện cho Từ Thế Kế. Nhưng Từ Tử Nhân và Từ Tử Khang đều không phục cậu ta, chỉ cần lấy được sự ủng hộ của hai người này, chúng ta ắt có cơ hội thắng Từ Thế Kế."

"Từ Tử Nhân đang trong trại giam không thể làm gì, anh ta ra tù thì Triệu Khải cũng đổi chủ từ lâu. Từ Tử Khang là một tên què không hiểu công việc, thích hợp làm bù nhìn nhất."

Hà Minh Chính vô cùng hứng thú: "Bọn nó sẽ vui lòng ủng hộ Trác Thịnh sao?"

Trạm Thời Lễ: "Cháu có thể thuyết phục Từ Tử Khang, dụ Từ Tử Khang thuyết phục Từ Tử Nhân, cơ hội rất lớn."

Hà Minh Chính đã hiểu, muốn có được sự ủng hộ của Từ Tử Nhân và Từ Tử Khang, đặc biệt là Từ Tử Khang, gần như chỉ có thể thông qua Trạm Thời Lễ. Vì lý do này, Trạm Thời Lễ mới tự tin ra điều kiện vào hội đồng quản trị của Trác Thịnh để trao đổi với ông ta.

Cuối cùng Hà Minh Chính cũng nhường một bước: "Chỉ cần cháu có thể khiến hai anh em nhà họ Từ nhận lời hợp tác với chúng ta, chú sẽ đề xuất với hội đồng quản trị cho cháu vào."

Từ đầu đến cuối Trạm Thời Lễ đều giữ thái độ hời hợt: "Cảm ơn chú Hà."

Biết Trạm Thời Lễ không thích ở đây lâu, Hà Minh Chính sai thư ký đưa hắn ra ngoài.

Thư ký Trần chuyên ăn nói chướng tai, giở giọng móc mỉa: "Trợ lý Trạm có thể diện thật đấy, dám ra điều kiện với sếp. Sau này gặp cậu, có phải tôi nên gọi một tiếng giám đốc Trạm không?"

Trước đây gã luôn phụ trách liên hệ với Trạm Thời Lễ, tự nhận mình được Hà Minh Chính coi trọng hơn, bây giờ nghe Hà Minh Chính đồng ý cho Trạm Thời Lễ vào hội đồng quản trị của Trác Thịnh thì rất đố kỵ.

Thấy Trạm Thời Lễ không phản ứng, gã không nhịn được lại đâm chọc: "Cũng đúng, khó cho cậu phải nhịn nhục làm chó ở Triệu Khải ngần ấy năm, đáng giá thôi."

Đáng lẽ Trạm Thời Lễ đã muốn phớt lờ gã, song tự dưng lại nhớ đến câu "đánh chó cũng phải ngó mặt chủ" của Từ Sân, thế là lạnh nhạt đáp: "Cùng phận làm chó, anh mãi mãi cũng không có cơ hội vào hội đồng quản trị."

Không quan tâm sắc mặt đối phương khó coi nhường nào, hắn sải bước bỏ đi.

Trên đường về Từ Tử Khang gọi điện tới, Trạm Thời Lễ cố ý chờ chuông reo mấy lần mới bắt máy.

Giọng Từ Tử Khang đầy nôn nóng: "Nic cậu chịu nghe điện thoại của tôi rồi, cậu ổn không? Giờ cậu ở đâu?"

Ba ngày nay Từ Tử Khang đã gọi điện vô số cuộc và gửi không biết bao nhiêu tin nhắn, Trạm Thời Lễ đều làm ngơ không để ý. Hắn càng như vậy Từ Tử Khang càng lo sốt vó, sợ hắn gặp bất trắc, sợ hắn nghĩ quẩn... Đương nhiên việc này không có khả năng, người như Trạm Thời Lễ làm gì có chuyện nghĩ quẩn.

"Không sao, đang đi hóng gió." Trạm Thời Lễ nói: "Vừa đến cảng Victoria."

"Tôi gặp cậu được không?" Từ Tử Khang hỏi hắn: "Cậu chờ tôi hai mươi phút, tôi tới nhanh thôi."

Trạm Thời Lễ: "Ừ."

Hắn đỗ xe ở cảng, ngồi im không nhúc nhích. Hoàng hôn dần buông, áng mây ửng ráng chiều vắt ngang chân trời, chầm chậm giăng kín thành phố.

Trạm Thời Lễ lặng lẽ ngắm nhìn, bỗng nhiên nhớ lại lần đầu tiên lái xe đưa Từ Sân đến đây. Khi ấy Từ Sân trèo lên người hắn, họ thăm dò, so găng với nhau rồi cụt hứng bỏ về.

Không phải kỷ niệm đẹp nhưng cũng khó quên.

Khi xe của Từ Tử Khang dừng bên cạnh, Trạm Thời Lễ lấy lại bình tĩnh mở cửa xuống xe.

Từ Tử Khang cũng bảo tài xế đỡ mình xuống xe lăn, dặn tài xế đi trước, ngắm nghía khuôn mặt Trạm Thời Lễ: "Sao mấy hôm nay cậu không nghe điện thoại cũng không trả lời tin nhắn của tôi, tôi rất lo cho cậu, cậu có ổn không?"

"Không có gì." Trạm Thời Lễ đút hai tay trong túi đứng dựa cửa xe, rặt một vẻ thờ ơ: "Cậu ba, những chuyện mợ hai nói trong cuộc họp hôm trước đều là thật, tôi vào công ty theo sắp xếp của Hà Minh Chính, có mục đích xấu, sự việc vỡ lở bị đuổi khỏi Triệu Khải, đến giờ anh vẫn chưa hết hy vọng với tôi sao?"

Từ Tử Khang đấu tranh tâm lý: "Tôi không quan tâm, tôi chỉ lo cho cậu, những chuyện khác tôi mặc kệ. Tôi không giống người khác, điều tôi muốn nhất chỉ có cậu thôi."

"Thật không?" Trạm Thời Lễ nhìn vào mắt anh ta, dù đã chán ngấy cũng cố gắng nhẫn nại: "Thật sự không quan tâm điều gì khác ngoài tôi?"

Từ Tử Khang ra sức gật đầu: "Thật."

"Đi theo một kẻ phản bội như tôi, dù bố anh tức giận cũng không quan tâm?"

Trạm Thời Lễ từ từ dồn ép, gây áp lực bằng ánh mắt khiến Từ Tử Khang rối rắm. Anh ta cố ổn định cảm xúc, trong đầu chỉ có một suy nghĩ là nếu câu trả lời của mình làm Trạm Thời Lễ không hài lòng, giữa họ sẽ thật sự chấm hết, Trạm Thời Lễ sẽ bỏ anh ta mà chẳng hề đắn đo.

"Tôi không quan tâm. Bố tôi đang bệnh nặng, mặt ông ấy tôi còn không được nhìn, mỗi lần đến bệnh viện đều bị người ở đó viện đủ lý do ngăn không cho tôi gặp, từ ngày anh hai xảy ra chuyện đã thế rồi. Tôi nghi ngờ đây là chỉ thị của Từ Sân, nó mới là người lòng lang dạ sói, bây giờ nó có quyền sử dụng cổ phần của bố tôi, tôi không biết rốt cuộc nó muốn làm gì..."

"Nếu anh đã biết." Trạm Thời Lễ nói: "Vậy có từng nghĩ cách thay đổi tình hình hiện tại không?"

Từ Tử Khang lúng túng: "Tôi không nghĩ ra... Tôi thua kém Từ Sân mọi mặt, ngay cả anh hai cũng không thắng được nó, tôi có thể làm thế nào?"

"Anh có thể xin giúp đỡ từ bên ngoài. Hà Minh Chính muốn mua cổ phần của Triệu Khải, thay thế chủ tịch hội đồng quản trị của Triệu Khải. Em tư anh chỉ có quyền sử dụng cổ phần của bố anh, một khi bố anh bị bãi nhiệm thì cậu ta cũng mất chức quyền chủ tịch, thậm chí phải rời Triệu Khải. Anh có muốn hợp tác với chúng tôi không?" Trạm Thời Lễ rất thẳng thắn.

"Hợp tác?" Từ Tử Khang ngẩn người, dẫu anh ta không thông minh cũng hiểu ý Trạm Thời Lễ, mục đích của Hà Minh Chính là muốn thâu tóm Triệu Khải: "Nhưng tôi là người nhà họ Từ, dù sao Hà Minh Chính cũng là người ngoài, sao tôi có thể hợp tác với ông ta..."

Giọng Trạm Thời Lễ lạnh lùng: "Anh cũng nói em tư anh mới là người lòng lang dạ sói, tôi giúp cậu ta lên nắm quyền, bây giờ hết giá trị lợi dụng, cậu ta lập tức mượn tay mợ hai đuổi tôi ra khỏi Triệu Khải. Anh hai anh ngồi tù, anh không được gặp bố, Triệu Khải bây giờ rốt cuộc là Triệu Khải của người nhà họ Từ, hay là Triệu Khải của một mình em tư anh? Chỉ khi thay thế vị trí chủ tịch mới có thể phá vỡ cục diện hiện tại."

Từ Tử Khang lưỡng lự: "Nhưng tôi chỉ có 11% cổ phần, tôi có thể làm gì?"

"Anh còn có thể thuyết phục anh hai anh." Trạm Thời Lễ nói: "Cổ phần của hai anh em anh cộng lại được gần 20%, chỉ cần các anh sẵn sàng hợp tác với Trác Thịnh, đuổi em tư anh đi để anh ngồi vào ghế chủ tịch. Như thế chủ tịch Triệu Khải vẫn là người nhà họ Từ, trở ngại ít đi rất nhiều, có lẽ anh hai anh cũng vui với kết quả này."

Từ Tử Khang băn khoăn: "... Tôi sao? Tôi có thể làm chủ tịch Triệu Khải không?"

"Cậu ba." Trạm Thời Lễ nhẹ nhàng dỗ ngọt anh ta: "Việc người khác có thể làm thì anh cũng có thể. Tôi không thích người yếu đuối, anh có chịu thay đổi, trở nên mạnh mẽ hơn không?"

Ăn tối ở bên ngoài, sau đó Trạm Thời Lễ chở Từ Tử Khang về biệt thự nhà họ Từ.

Xe đỗ trước cổng biệt thự, Trạm Thời Lễ đỡ Từ Tử Khang xuống: "Anh tự vào đi, tôi không đưa anh vào đâu. Lần sau gặp."

Từ Tử Khang không ép, nhưng lại không nỡ để hắn đi như vậy: "Nic, tôi..." Chưa kịp nói xong, phía sau đã có xe tới rọi đèn chói mắt.

Xe của Từ Sân.

Từ Sân cũng nhìn thấy họ, kêu tài xế dừng xe rồi hạ kính cửa sổ, bỏ qua Từ Tử Khang hỏi thẳng Trạm Thời Lễ: "Nói chuyện được không?"

Trạm Thời Lễ cúi đầu dặn Từ Tử Khang về nghỉ ngơi sớm.

Trông thấy Từ Sân, Từ Tử Khang thấp thỏm lo lắng Trạm Thời Lễ đổi ý, bèn nắm tay hắn: "Nic, chuyện cậu nói tôi đồng ý. Tôi nhất định sẽ làm."

Trạm Thời Lễ gật đầu: "Được."

Từ Tử Khang vừa đi vào nhà vừa lưu luyến ngoái đầu lại. Trạm Thời Lễ đứng thẳng dậy, quay sang nhìn Từ Sân với vẻ mặt vô cảm: "Nói chuyện ở đâu?"

Từ Sân mở cửa xuống xe, bảo tài xế lái xe vào trước: "Xe anh."

Chai tinh dầu thơm hình con bướm cậu tặng hồi trước vẫn ở trên taplo, cậu quay mặt đi hỏi Trạm Thời Lễ: "Anh lại dỗ ngọt Từ Tử Khang đồng ý với anh chuyện gì?"

"Miễn bình luận." Giọng Trạm Thời Lễ lạnh nhạt như đã trở lại thuở ban đầu, Từ Sân hỏi gì hắn cũng trả lời là "miễn bình luận".

Từ Sân không hiểu: "Nic, anh giận à? Anh giận cái gì? Tôi còn không giận anh có tư cách gì mà giận?"

"Trước đây cậu hỏi tôi, lừa gạt người khác có phải một trong những thủ đoạn để tôi đạt được mục đích không." Trạm Thời Lễ nhìn thẳng vào mắt Từ Sân: "Cậu thì sao? Lừa gạt người khác có phải một trong những thủ đoạn để cậu đạt được mục đích không? Seren, nhìn tôi từ từ yêu cậu say đắm, do dự vùng vẫy vì cậu, dù phản bội cậu cũng không nỡ rời bỏ cậu, thật sự sẽ gây nghiện sao?"

Từ Sân vỡ lẽ: "Anh nghe lén tôi với anh nuôi tôi nói chuyện? Hóa ra tối đó anh tới quán bar của anh nuôi tôi thật, lúc mấy thằng đàn em kể, tôi còn tưởng chúng nó nhìn nhầm."

"Cho nên rốt cuộc tôi là gì đối với cậu?" Trạm Thời Lễ gằn giọng: "Từ đầu đến cuối cậu có từng thật lòng chút nào không?"

Từ Sân bật cười, nụ cười gần như châm chọc: "Nic, tôi vừa nói rồi anh có tư cách gì mà giận? Tôi chơi đùa anh, chẳng lẽ anh không chơi đùa tôi? Gặp dịp thì chơi của anh có bao nhiêu thật lòng? Đến bây giờ anh vẫn nhập nhằng với Từ Tử Khang, anh có lập trường gì mà hùng hồn chỉ trích tôi?"

Trạm Thời Lễ nhìn thấy sự giễu cợt trong mắt cậu, vị đắng chát dâng ngập cuống họng, hắn vô thức nuốt nước bọt.

Quả thật hắn không có bất cứ tư cách và lập trường nào, hắn là tên lừa đảo, Từ Sân cũng không khác gì. Hắn chỉ không cam lòng, Từ Sân diễn quá tốt, đến cuối cùng người thật sự lún sâu chỉ có một mình hắn.

"Anh rất thất vọng về tôi ư?"

Từ Sân không muốn nói chuyện với hắn nữa, mở cửa xuống xe: "Nic, tôi cũng rất thất vọng về anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com